LƯU TINH
Lòng người mất bao lâu để thay đổi? Không hiểu sao… câu hỏi đó bỗng hiện lên trong đầu khi tôi thức dậy. Ánh nắng vàng nhàn nhạt đang cố gắng vươn vào phòng qua tấm màn ngà ngà trắng mà tôi chẳng bao giờ mở ra. Căn phòng yên ắng quá. Chỉ có mỗi tiếng điều hoà đang rè rè phả ra từng luồng hơi mát lạnh, còn lại thì không có một chút động tĩnh gì. Thằng Tú đã không còn ở đây nữa.
Tôi hít sâu một hơi rồi bình tâm cố nhớ lại mọi chuyện. Làm sao mình về được đây? Chuyện gì đã xảy ra sau khi thằng Nhật bắt gặp mình trên đồi? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi quay sang cái đồng hồ báo thức điện tử vẫn đặt trên bàn đầu giường nhưng vị trí đó lại trống huơ trống hoác, ngay cả điện thoại cũng không thấy đâu nữa.
“Dậy rồi hả?” Cửa phòng bỗng từ từ mở ra. “Đang tính gọi mày dậy đây. Ngủ vậy là quá đủ rồi á.” Thằng Nhật bước vào, tay bưng một chén cháo bốc khói nghi ngút và toả ra một mùi thơm hấp dẫn.
Dù bụng sôi lên òn ọt nhưng tôi cố lờ cảm giác khó chịu ấy đi. “Tao ngủ bao lâu rồi?”
Nhật đặt tô cháo xuống rồi xoè tay nhẩm tính. “Quẻo, xem nào… Mày xỉu luôn lúc ở trên đồi. Cứ cho như khoảng ba giờ sáng đi. Tao đưa mày xuống rồi bắt xe về ngay. Tới nhà là khoảng mười hai giờ trưa. Mày cứ thế ngủ đến bây giờ. Đâu coi coi…” Rồi nó lấy từ trong túi quần ra một cái đồng hồ để bản dài dài mỏng mỏng có in mấy câu Hello Sunshine cực kỳ công thức ra xem. “Ba giờ chiều rồi. Vị chi là… quao… hơn một ngày trời không ăn không uống rồi đó! Mau lại đây húp cháo đi!”
Ngủ sâu đến vậy luôn sao… Tôi tự lẩm bẩm với chính mình. Không thức dậy lúc ba giờ bốn phút à?
“Không, mày ngủ say như chết.” Thằng Nhật đặt cái đồng hồ báo thức xấu ói đó vào chỗ trống trên bàn đầu giường. “Tao mới là đứa trằn trọc nè. Tao vào xem mày mấy lần, quấn lại chăn cho mày, tăng giảm điều hoà, giúp mày ngon giấc đó.”
Tại sao? Tôi siết tay lại thành nắm đấm. Tại sao lại không thức dậy vào lúc đó? Tại sao tôi lại mê man đến thế? Tại sao cái thứ xấu xí này lại ở đây, thế chỗ cho cái đồng hồ yêu thích của tôi?
Một cơn giận dâng lên trong tôi như lửa đốt. Không rõ vì điều gì. Không rõ là giận ai. Giận thằn Nhật tự tiện ư? Hay là giận chính bản thân mình mới đó mà đã thay lòng đổi dạ? Không, mình đâu phải là người như vậy. Mình đã yêu nó suốt mười năm nay. Không thể chỉ một đêm mà đã…
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
Mắt tôi bỗng ướt những giọt nước mắt nóng hổi. “Mày nói dối! Chắc chắn tao có tỉnh!” Tôi vung nắm đấm vào mặt nó nhưng cơ thể giờ đây chỉ là một bị thịt không chút sức lực. Hậu quả là cả tôi lẫn thằng Nhật đều ngã dúi dụi ra sàn.
“Tao không thể ngủ say như thế được.” Tôi nấc lên và bấu vào vai Nhật. Nước mắt tôi rơi ướt cả một bên tóc nó. “Mười năm nay lúc nào tao cũng thức dậy vào giờ đó hết. Đồng hồ của tao… Lúc nào dậy tao cũng thấy con số ba giờ bốn phút màu xanh dương hiện rõ trên màn hình mà…”
Nhật ôm lấy mặt tôi. Nó nhẹ nhàng quệt nước mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Thiên, bao lâu rồi mày chưa thay pin đồng hồ?”
“Thay pin?” Tôi hơi nhíu mày. “Tao chẳng nhớ nữa…”
“Ừ…” Nhật khẽ gật đầu. “Lúc tao cho mày lên giường xong thì tao mang điện thoại và đồng hồ báo thức ra ngoài vì sợ mấy thứ đó sẽ làm phiền mày. Khi đó tao mới phát hiện ra cái đồng hồ đó đóng một lớp bụi dầy cộm luôn rồi á Thiên. Pin bên trong đã rỉ sét và chảy nhão ra làm hư luôn đồng hồ rồi. Con số mày thấy lúc tỉnh dậy mười năm qua chỉ là ảo giác thôi…”
Từng từ từng chữ của Nhật như vả vào mặt tôi. Tất cả chỉ là ảo giác thôi… Bao năm qua ở bên cạnh nó, bảo vệ nó, che giấu nó đều chỉ như một giấc mộng. Tôi ôm lấy Nhật, cảm nhận con người bằng xương bằng thịt trong vòng tay mình. Chiếc đồng hồ Hello Sunshine kia nhảy sang một số mới. Ba giờ năm phút chiều. Tôi nấc lên và dụi mặt vào hõm vai Nhật.
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
Nhật xoa nhè nhẹ lên lưng tôi. “Từ giờ trở đi mày để tao thay nó chăm sóc mày được không? Tao biết tao không thay thế được nó trong lòng mày nhưng ít ra cũng cho phép tao giúp mày lấy lại tinh thần nha. Tú nó cũng không muốn thấy mày đau khổ dằn vặt mãi đâu.”
Nếu là mọi ngày, có lẽ tôi đã cho nó một đấm rồi nhưng lúc này tôi quá mệt mỏi. Tôi đã cạn kiệt mọi sức lực rồi. Hạnh phúc bao năm qua tôi cứ nghĩ là thật hoá ra chỉ là một ảo tưởng mà tự mình vẽ nên. Thê thảm biết bao nhiêu… Tôi bất giác chạm lên má thằng Nhật, vuốt lên dòng nước mắt nóng nóng hổi của nó. Tôi chỉ muốn chứng thực xem liệu nó có phải…
“Là tao thiệt mà.” Nhật mỉm cười đáp như thể đọc được suy nghĩ của tôi. “Lại đây. Ăn cháo đi cho nóng.”
Nó kiên trì đút từng muỗng cho tôi. Ban đầu, miệng tôi đắng chát đến nỗi nuốt cũng không xuống được, nhưng vì áy náy trước sự ân cần của nó mà tôi ép mình phải ráng ăn thêm. Dần dà, bản năng sinh tồn được đánh thức. Mùi vị đã quay trở lại. Nhật nấu cũng không hề tệ. Tôi mỉm cười nhìn nó. Loáng một cái đã hết sạch sành sanh.
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
“Tối nay, tao dẫn mày đến một nơi nhé.” Nhật chợt nói.
Tôi nhướng mày. “Đi đâu cơ?”
“Rồi mày sẽ biết.” Nhật nháy mắt tinh nghịch.
***
Tôi bỗng tỉnh giấc.
Và như một thói quen, tôi liếc sang chiếc đồng hồ điện tử Hello Sunshine để trên bàn đầu giường. Năm giờ sáu phút… Tôi vội quay sang thằng Nhật vẫn đang say giấc bên cạnh. Hơi thở nó nhè nhẹ như gió. Đôi môi hờ hững khép hờ. Nó vẫn chưa nhận ra rằng tôi đã thức dậy.
Tôi lầm bầm tự chửi rủa chính mình. Hết sức rồi. Tôi đã cố hết sức rồi. Nhưng đôi khi tôi vẫn thức giấc một cách vô cớ như vậy đấy. Tôi vắt tay lên trán và xoay đầu ra nhìn ngắm những đốm sáng lờ mờ bên ngoài rèm cửa sổ. Tây Hưng cũng đang trở mình ngồi dậy, sẵn sàng cho một ngày mới.
Đã ba tháng tôi ở với Nhật rồi. Hôm đó nó bảo sẽ đưa tôi tới một nơi. Ai ngờ đâu lại chính là căn hộ của nó. Mày ở với tao nha. Để tao chăm sóc cho. Mày ở một mình tao không yên tâm. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay lúc đó tôi cũng gật đầu cái rụp.
Mở lòng với Nhật đi. Tao với mày đã…
Có lẽ là vậy mà thằng Tú chẳng còn quanh quẩn bên tôi nữa. Ban đầu tôi cứ nghĩ là do tôi chuyển đến một chỗ ở lạ nên mới không gặp nó, nhưng có mấy hôm tôi lén quay lại nhà mình và ở đó suốt từ sáng đến chiều tối mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Cuối cùng, vẫn là thằng Nhật đến đưa tôi về.
Không còn ba giờ bốn phút sáng nữa.
Không còn hình bóng quen thuộc ngày nào nữa.
Vậy thì tại sao tôi vẫn thức giấc vô cớ như thế này?
Chớp mắt một cái. Những ngôi sao đêm hiếm hoi trên bầu trời Tây Hưng đang dần nhạt đi. Tôi đã ra khỏi phòng và đứng bên ban công lúc nào không biết. Gió lùa qua, lạnh buốt. Bầu trời đo đỏ xanh xanh, lại có pha những mảng mây đen đen tím tím như những vết bầm. Nhìn kiểu nào cũng chỉ thấy thiểu não cô liêu.
Chợt, có đôi tay dịu dàng khoác lên vai tôi chiếc áo và lặng lẽ đến đứng bên cạnh tôi. Thằng Nhật không nói lời nào mà chỉ gác cằm lên đôi tay chống trên lan can. Ánh mắt nó long lanh hướng ra ngoài đường. Khoé miệng khẽ nở một nụ cười như có như không. Bầu trời bỗng hửng nắng. Những tia nắng đầu ngày. Ấm áp và nhẹ nhàng. Những tia nắng nhảy múa trong đôi mắt trong veo.
“Tao làm mày thức giấc hả?” Tôi lắp bắp ngại ngùng. “Tao lại thức sảng nữa rồi.”
“Ngủ đủ giấc rồi thì tự dậy thôi.” Thằng Nhật quay sang cười với tôi. “Mày nghĩ lung tung linh tinh làm gì? Cà phê sáng không?”
Tôi gật đầu. Trong lòng bỗng có chút áy náy vì câu trả lời của Nhật. Nó cứ vậy đấy. Ngây ngô vững tin vào tôi, rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ vượt qua được bóng ma quá khứ và mở lòng với nó. Nhưng tôi không biết. Tôi thực sự không biết. Cứ mỗi khi tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng bước tiếp thì tôi lại giật mình thức giấc vào những giờ không đâu.
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
Và tôi tự hỏi rằng liệu có phải chính tôi đang từ chối quên đi hay không?
Nhật quay lại với một ly đen nóng không đường, đúng theo sở thích của tôi. Ngụm cà phê đăng đắng chạy rần rật trong người khiến đầu óng tôi tỉnh táo lên đôi chút. Đứng tựa tay vào lan can, tôi nhẹ giọng hỏi Nhật. “Sao mày lại phải chăm sóc tao kỹ đến độ này? Đừng nói là vì mày thương hại tao nhé.”
Nhật nhăn mặt đặt ly sữa đá của nó xuống. “Mày đầu đất à?” Nó tặc lưỡi và liếc tôi một cái sắc lẻm. “Không hiểu tình cảm của mình lại càng không hiểu tình cảm của người khác.”
Tim tôi hụt mất một nhịp.
Đừng nói ra nhé…
“Tao đối tốt với mày như vậy dĩ nhiên là vì tao thích mày rồi!” Ấy vậy mà Nhật vẫn thành thật trả lời, không một chút ngại ngùng, không một chút ngập ngừng. Đúng kiểu của nó. Rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng.
Không như tôi. Làm lỡ dỡ mất hai cuộc đời.
Nén tiếng thở dài, tôi cũng đành hỏi thẳng. “Mày không sợ tao vĩnh viễn mắc kẹt lại trong quá khứ hả?”
“Không.” Nhật nhún vai. Ánh mắt kiên định của nó khiến tôi phải lảng tránh. “Tao chờ được mà.”
“Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy sao đêm là tao lại nhớ đến nó…” Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần sáng. Những vì tinh tú đã mờ nhạt lắm rồi còn ánh dương thì lại rạng rỡ vô ngần.
“Mày không biết à?” Nhật bật cười. “Mặt trời cũng là một ngôi sao đấy.”
Rồi nó bỏ vào trong, để lại mình tôi ngẩn ngơ trước câu trả lời bất ngờ đó. Tôi lại nhìn lên trời, cố tìm gương mặt thằng Tú mà đã lâu rồi tôi không thấy nữa nhưng rốt cuộc chỉ có bình minh ấm áp hôn lên mặt mình.
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
***
“Mày mới uốn tóc hả?” Tôi thích thú hỏi. Tay đùa nghịch mấy lọn tóc xoăn tít thò lò của con Vân. “Tóc dài rồi sao không đeo nơ như trước nữa?”
“Dạ thôi ạ.” Con Vân chắp tay lạy. “Mày để cho tao được quyền đẹp đặng còn cua trai. Tụi bây ác lắm. Hồi đó thấy gu thời trang của tao lạ vậy mà không thằng nào nhắc. Để tao ế nhệ tấm thân ra suốt thời cấp ba.”
“Tao lúc nào chả bảo mày dòm như bò đeo nơ.” Tôi khoái chí ngả người ra cái ghế dựa dành cho bệnh nhân của nó. Dạo này hình như con Vân có gì đó lạ lạ. Mái tóc không phải là thứ duy nhất thay đổi.
“Mày nhìn tao kiểu đó làm gì?” Con Vân lúng túng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn vốn dĩ đã rất gọn gàng rồi. “Báo cáo đi! Dạo này còn mất ngủ và thức giấc bất thường không?”
“Không, tao ngủ thẳng cẳng.” Tôi nhún vai. Con Vân hí hoáy ghi chép.
“À, có mấy hôm tao tỉnh giữa chừng, mày ạ!” Tôi đột nhiên ngồi thẳng dậy. Tay con Vân liền ngừng viết. Nó nhíu mày tập trung lắng nghe. “Có mấy hôm thằng Nhật đi nhậu về xỉn. Nửa đêm có quấy tao. Phải ‘trả bài’ thì mới ngủ tiếp được…”
“Bà mẹ mày, thằng dê già!” Con Vân cười toét miệng. “Làm tao lo lắng vớ vẩn.” Nó đặt bút xuống rồi đan tay vào nhau. “Vậy chắc là mày cũng không còn…”
“Ừ, nó đi thật rồi.” Tôi mỉm cười. “Tao không còn nhìn thấy nó nữa. Không một lần nào luôn.” Cứ nghĩ rằng trái tim tôi sẽ nhói lên, nhưng rốt cuộc câu nói đó lại khiến tôi an lòng đến lạ. Nhưng tôi vẫn chẳng muốn nhắc đến tên nó. Không ai thực sự ra đi mãi mãi. Và nếu vậy thì lại càng không nên nhắc tới. Đúng không?
Có lẽ tôi sợ.
Mọi việc đang tiến triển rất tốt giữa tôi và Nhật.
Mọi việc đang tiến triển rất tốt trong cuộc đời tôi.
Ít nhất là khi tôi vẫn còn đến lấy thuốc ở chỗ con Vân.
“Vậy thì mày không cần phải uống thuốc nữa đâu.” Vân hí hửng nói. Nó phóng cho tôi một ánh mắt tự hào và một nụ cười tự tin.
“Mày chắc không đó?” Tôi nhíu mày lo lắng. Mấy nay công ty có nhiều việc phải lo. Thằng Nhật đầu tắt mặt tối không có thời gian thở. Tôi chẳng muốn nó phải gánh thêm những chuyện không đâu.
“Chắc như đinh đóng cột!” Vân búng tay. “Tao nói này ra chắc mày sốc lắm, nhưng mày không uống thuốc đã mấy tháng nay rồi.”
“Hả? Là sao?” Tôi ngớ người. “Tao thề là tao có uống đầy đủ theo toa nha mày!”
“Biết, biết!” Con Vân gật đầu trấn an. “Không phải nói mày điêu. Ý tao là mấy cái mày uống không phải thuốc đâu.”
Tôi sững sờ. Mặt cứng đờ ra không biết phải phản ứng thế nào trước cái thông tin trời đánh của con Vân. Một lúc sau, tôi mới lắp bắp phun ra mấy chữ. “Placebo effect…”
“Phải, hiệu ứng giả dược.” Vân tít mắt cười. “Mấy viên kẹo đường đó chủ yếu để khích lệ tinh thần mày thôi. Mày mới là người tự giúp bản thân vượt qua ám ảnh. Tự hào lên chút coi, chàng trai mạnh mẽ.”
Tôi phì cười. “Mày được lắm! Dám lừa cả bệnh nhân!”
“Ê, đây là phương pháp hẳn hoi đó nha.” Vân phá lên cười khanh khách. “Thấy chưa? Từ đầu tao đã bảo là mày sẽ ổn thôi mà.”
“Vậy còn mày thì sao?” Tôi bán cái lại qua cho nó. “Dạo này thế nào? Ổn không? Tao thấy mày hơi là lạ à nghen.”
“Lạ là lạ làm sao?” Con Vân ỏn ẻn quấn quấn mấy lọn tóc.
“Ngựa hơn nè.” Tôi đáp, rồi vội lấy tay che mặt khi con bò-từng-đeo-nơ ấy ném bút về phía mình. “Ý tao là điệu hơn, đẹp hơn!”
“Ừ thì…” Vân cười tít mắt. “Tuần trước, có một buổi chiều tao bị hư xe.”
“Có gì đâu mà khoe?” Tôi bĩu môi rồi lập tức làm động tác vái lạy khi con Vân đe doạ quăng cái chặn giấy vào mặt.
“Tao gọi cho bảo hiểm để người ta tới cẩu xe đi.” Mặt con Vân mỗi lúc một đỏ hơn. “Lúc tới ga-ra tao mới biết chủ ở đó là anh…à… thằng Nhân đó mày.”
“Thằng Nhân?” Tôi ngồi thẳng dậy. Máu trong người tự dưng sôi lên. “Thằng Nhân trước đây ăn hiếp đám tụi mình hả? Mày gặp lại thằng mất dạy đó à? Nó có khó dễ mày không?”
“Trời ơi, nghe tao nói hết đi đã!” Con Vân chạy qua ngồi kế bên tôi. “Bây giờ người ta thay đổi rồi. Mày không biết đâu. Nhìn ngầu lắm nha! Đô con, để râu quai nón, xăm hoa văn thổ dân kín hai tay luôn. Mà nói chuyện lịch sự lắm…”
Tôi hừ nhạt một tiếng và quay mặt đi. Con này đúng là đầu bò rồi. Dù không có nơ thì vẫn là bò.
“Lúc mới gặp lại nó, tao cũng hết hồn. Cứ sợ này sợ kia.” Vân lay tôi. “Ai dè đâu trong lúc xe đang sửa, Nhân kéo tao ra một góc. Mày biết làm gì không? Nhân xin lỗi tao đó nha. Thành khẩn lắm. Còn mời tao đi ăn tối nữa. Trời ơi, tao không ngờ nha. Sau khi bỏ được cái tật du côn thì Nhân nó hề hước dữ lắm. Tao cười hoài luôn!”
“Đúng là đàn ông không xấu thì phụ nữ không mê.” Tôi lườm nó và lầm bầm. “Rồi mày định tha thứ cho nó đấy à?”
“Ừ thì đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại.” Vân tặc lưỡi. “Cứ cho một cơ hội coi sao…”
“Ờ, cứ cho một cơ hội đi.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhưng trên môi lại mở một nụ cười kín đáo. Thật ra tôi cũng thấy mừng thầm gì những điều Vân kể. Bọn tôi cũng đã quá ba mươi rồi. Có những thứ cũng nên thay đổi đi thôi.
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
“Còn mày?” Con Vân chợt hạ giọng xuống. “Có nói chuyện với ba mẹ lại chưa?”
Sáu tháng rồi. Trái tim tôi bỗng thắt lại. Tôi đã sống với thằng Nhật được sáu tháng rồi. Ba mẹ tôi cũng vẫn đều đặn mỗi tháng gọi điện hỏi thăm một lần nhưng tôi đều chỉ trả lời nhát gừng cho qua. Sau đó, tôi biết mẹ lén liên lạc với Nhật để nhờ nó chăm sóc tôi. Có lẽ họ đã chấp nhận chuyện tôi không thích phụ nữ. Có lẽ họ đã sẵn sàng để nối lại sợi dây tình thân với tôi. Nhưng tôi vẫn chưa quên được nỗi đau từ những lời độc địa họ bơm vào tai mình. Nếu tôi muốn vượt qua những đau đớn ấy, tôi cần một người để trách thay vì trách bản thân mình. Và thế là tôi trách họ.
Có ích kỷ quá không?
Có ngu ngốc quá không?
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
“Cho ba mẹ mày một cơ hội nha Thiên.” Vân vỗ vỗ lên tay tôi. “Tao còn tha thứ cho thằng Nhân được thì mày cũng sẽ làm được thôi.”
Tôi gật đầu rồi phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Tây Hưng lên đèn sáng trưng. Giờ này ở Pà Lặk thế nào rồi nhỉ?
***
“Ê, mày thấy nhóc này quen không?” Tôi gọi với vào bếp. Mắt vẫn tập trung vào một diễn viên trẻ đang trả lời phỏng vấn trên TV.
Nhật đang loay hoay trong bếp nhưng cũng ngoái đầu ngó xem chuyện gì. Chợt, nó cười ha ha lên và cất giọng hào hứng. “Ủa, thằng Dũng nè. Mày không quan tâm giới showbiz nên không nhớ ra nó đấy thôi. Mày từng gặp rồi mà.”
“Có à?” Tôi chau mày lục lọi lại trong ký ức của mình. Rõ ràng là tôi chưa bao giờ tiếp xúc với người nổi tiếng nào hết mà. Từ lúc bà Vi sang công ty của bồ bả làm, bà Trang lên chức Creative Director, tôi lên Art Director thì cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ mấy khách hàng này kia, nhưng hình như đâu có ai là giới nghệ sỹ.
“Dũng ơi, không biết là sau thành công vang dội của bộ phim Mình Cưới Nhau Nhé thì em có gì muốn nhắn nhủ với khán giả truyền hình không?”
“Em mong là mỗi người chúng ta đều dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Không có gì sai khi trao đi trái tim của mình cả.”
“Mày nhận không ra à?” Nhật tắt bếp và nhảy đến ngồi cạnh tôi. “Bồ cũ của tao đó. Em thằng Nhân. Hồi đó mày gặp nó bên bờ hồ. Nhớ ra chưa?”
“À…” Tôi ậm ừ. Ra là bồ cũ của Nhật. Tôi hừ nhẹ một tiếng và nhíu mày theo dõi xem thằng nhóc này nói cái gì.
“Vậy còn em thì sao? Em có dũng cảm theo đuổi tình cảm của mình không?”
“Có chứ ạ! Sẵn đây em xin đính chính là em và bạn diễn nữ không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào hết. Chúng em chỉ là đồng nghiệp thôi. Người mà em yêu mến là anh Danh ạ.”
“Khoan đã! Ý em là… Em và anh Danh… Anh Danh diễn viên chính của phim…”
“Phải, chính là ảnh đó ạ. Chúng em yêu nhau ba năm nay rồi ạ. Cũng phải giấu rất kỹ. Nhưng sau bộ phim này thì em quyết định sẽ cùng anh ấy công khai.”
“Ôi, quý vị ơi! Còn gì bất ngờ hơn nữa…”
“Trời, bất ngờ thiệt đó chứ!” Nhật tủm tỉm cười. “Không ngờ rốt cuộc nó với ông Danh lại thành đôi.”
“Danh nào nữa?” Tôi nhăn nhó. “Bồ cũ mày nữa hả? Sao lắm vậy?”
Nhật đá vào đùi tôi đau điếng. “Đừng có kiếm chuyện nha. Mày đúng là chả biết gì cả. Ông Danh của thằng Tú đó. Hồi đó vì ổng mà mới sinh ra đủ chuyện đó, nhớ chưa?”
Mặt tôi đăm lại. Hay thật. Hèn nhát bỏ trốn để thằng nhỏ gánh biết bao nhiêu khổ sở. Giờ thì công khai cho toàn thế giới. Muộn màng quá rồi…
“Lên báo luôn rồi! Tụi này lẹ thiệt!” Thằng Nhật lướt ngón tay vun vút trên điện thoại. “Bên ông Danh cũng lên bài xác nhận rồi. Còn kèm theo ảnh chụp tình tứ của hai người nữa chứ.”
“Kệ đi. Quan tâm chuyện người cũ chi cho phiền.” Tôi khoanh tay, cố gắng đổi chủ đề.
“Sao? Ghen à?” Thằng Nhật bỗng ôm chặt lấy tôi. Nó dụi má vào vai tôi như làm nũng. “Là mày bảo không quan tâm chuyện người cũ đấy nhé. Sao cái mặt hầm hầm khó coi vậy?”
“Ghen gì mà ghen.” Tôi tặc lưỡi nhưng không đẩy nó ra. Thành thật mà nói, tôi thích mỗi lần nó làm nũng như vậy. “Người yêu tao vô tư như con nít như vầy. Tao mà ghen chắc dăm bữa nửa tháng đã tức hộc máu chết rồi.”
“Người yêu luôn…” Thằng Nhật toét miệng cười. “Hôm nay ngọt quá ta ơi!”
Tôi mỉm cười không đáp. Trong lòng thật ra vẫn còn rất tức tối người đàn anh tên Danh đó. Chẳng phải lúc đầu vì sợ ảnh hưởng đến bản thân nên ổng mới bỏ rơi thằng Tú đó sao? Bao nhiêu năm đó có bao giờ ổng nhắn cho thằng nhỏ một tin nào đâu. Yêu thương gì nhau chứ? Tôi không tin người này. Tôi lại càng không tin chuyện tình cảm của giới nghệ sỹ. Chắc lại là chiêu trò này kia để quảng bá phim ảnh mới chứ gì… Chỉ cần có lợi là chuyện gì cũng có thể làm được mà.
Chỉ có những người chân thành là chịu tổn thương thôi.
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
“Nè.” Thằng Nhật bỗng kéo tay tôi. “Con người ta cũng có thể thay đổi để tốt lên mà.”
Lời nó khiến tôi giật mình. “Là sao? Mày nói gì vậy?”
“Tao biết mày đang nghĩ gì đó nha!” Thằng Nhật dứ ngón tay vào trán tôi. “Chuyện qua rồi. Cho qua luôn đi thôi. Ban đầu tao cũng bất bình thay cho nó. Nhưng mà biết đâu bây giờ ổng đã thay đổi rồi. Can đảm hơn. Mạnh mẽ hơn. Tình cảm thời cấp ba sao mà chín chắn được như bây giờ. Nói chung, thấy ổng với thằng Dũng mạnh dạn công khai như vậy thì tao cũng mừng.”
“Sao mày biết tao đang nghĩ về mấy chuyện cũ đó?” Tôi hất hàm hỏi. Trong lòng có một cảm giác khó tả trộn lẫn giữa thích thú và bực bội khi thằng Nhật nhìn thấu được tâm can mình.
“Tao tắt TV được một lúc rồi mà mày vẫn cứ ngồi thừ ra.” Nhật chép miệng. “Rõ ràng là đang rơi vào trầm tư. Còn mày nghĩ gì thì tao đi guốc trong bụng mày rồi. Sống với nhau được gần một năm rồi đó nhá!”
Tôi áy náy nhìn nó. Hôm nay mẹ tôi lại gọi cho Nhật. Tôi biết, nhưng vẫn không muốn mở miệng bàn chuyện này. Sống với nhau được gần một năm rồi… Ba mẹ cũng biết cả… Thế nhưng…
“Ai rồi cũng thay đổi thôi.” Nhật giả vờ tâm đắc. “À mà không biết thằng Nhân sẽ nói gì khi biết em nó công khai như vậy nhỉ?”
Chắc là sẽ không có gì đâu. Tôi thầm nghĩ. Với cách mà thằng Nhân đối xử với con Vân mấy tháng nay thì nó đã không còn là thằng Nhân của mười năm trước nữa rồi. Điều mà tôi lo lắng thật ra lại là chuyện khác.
Liệu ba mẹ tụi nó sẽ nghĩ gì khi thấy chuyện này trên TV?
Liệu ba mẹ tôi sẽ nghĩ gì khi thấy chuyện này trên TV?
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
“Ăn cơm thôi mày.” Nhật gọi trong lúc đang dọn bữa ra bàn.
Tôi trầm ngâm đến phụ nó. Sườn ram và canh khoai tím. Đúng là những món tôi thích nhưng cảm giác cũng thật khác biệt khi ngồi dùng bữa cùng Nhật.
“Xung quanh mình ai cũng có đôi có cặp hết rồi nhỉ?” Nhật xới cơm, và khi đưa chén cho tôi, nó vu vơ một câu khiến tim tôi như ngừng đập. “Lại còn công khai nữa chứ.”
Tôi biết nó chờ được. Tôi cũng biết nó đã chờ rất lâu. Tôi cũng biết rằng mình đang hèn nhát. Giống như cách tôi đối xử với Tú trước đây. Giống như cách ông Danh đối xử với Tú trước đây vậy. Thế mà tôi lại đi mắng người ta…
Tôi áy náy nhìn nó. Nhưng thằng Nhật vẫn mỉm cười ăn uống tự nhiên. Tôi cũng đành im lặng cho qua chuyện.
Sớm thôi. Tôi tự hứa với lòng. Sẽ sớm thôi.
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
***
“Chị Vi hôm nay đẹp quá nha!” Nhật reo lên và nắm lấy tay bà Vi. Chiếc đầm xoa-rê trắng đính hột của bả lấp lánh làm tôi chói cả mắt.
“Nhật, Thiên! Chèn ơi, hai đứa bây tới rồi hả? Lại đây chụp hình với tao coi!”
“Chờ em, chờ em nữa!” Một giọng nói quen thuộc í ới cất lên. Bà Trang một tay bế con, một tay vén tà chiếc đầm màu đỏ rượu lạch bạch chạy tới.
“Vô luôn cho đủ tụ đi Trang!” Chị Vi hí hửng khoác tay chúng tôi rồi cười tươi rói.
Máy ảnh nháy lên. Mọi người lại đổi kiểu. Lại đổi kiểu. Lại đổi kiểu lần nữa.
“Ha ha thôi được rồi. Tụi bây vô trong trước đi. Lát nữa tao đi chúc rượu xong là phải lên hát mua vui cho tao nghen hông.” Bà Vi vẫn cười không khép miệng lại được.
“Chị yên tâm! Tụi em chuẩn bị hết rồi!” Nhật búng tay tinh nghịch.
Tôi liền quay sang nó. “Ủa, có hả?” Giọng điệu nhí nhố của nó khiến tôi có cảm giác bị đe doạ. Bao nhiêu năm tháng rồi mà tính cách nó vẫn trẻ con y như vậy. Mấy trò mà tôi thấy rất bẽ mặt thì đối với nó lại vô cùng hài hước và giải trí. Thế mà lần nào cũng vậy, tôi vẫn luôn chiều theo những ý tưởng điên khùng của nó. Vui là được rồi. Để ý gì nhiều cho mệt chứ? Quan điểm của nó là vậy đấy.
“Ê, chị đang bồng con đó nha. Không có lên nhún nhảy với tụi em...” Nhật chẳng đợi Trang nói hết lời. Nó kéo tay tôi và Trang vào sảnh.
Ngồi trò chuyện với đồng nghiệp được một lúc thì đèn đột ngột tắt. Tiếng MC từ đâu cất lên, kêu gọi mọi người hướng sự chú ý về phía cửa ra vào sảnh. Tiếng đàn dương cầm cất lên du dương, liền sau đó là giọng hát trầm ấm của chú rể. Cửa từ từ mở ra. Chị Vi nắm tay người chồng sắp cưới của mình chầm chậm tiến vào lễ đường. Hai người cùng song ca một bài mùi mẫn ngọt ngào. Ánh đèn sân khấu sáng trưng dõi theo từng bước chân đều một nhịp. Lũ trẻ trong trang phục thiên thần rải những cánh hoa giấy loạn cả lên. Một phong cách rất là “chị Vi”.
“Không ngờ vô tình gặp nhau trong nhà hàng vậy mà lại nên duyên hén.” Chị Trang nói nhỏ với chúng tôi.
“Vâng…” Tôi gật gù. Trong đầu tự hình dung ra buổi tối ngày hôm ấy — buổi tối mà tôi không có mặt — cũng là buổi tối mà tôi vô tình gặp lại Nhật.
Tôi quay sang nhìn nó. Nó cũng mỉm cười với tôi như thể biết rõ tôi đang nghĩ gì trong đầu. Vậy cũng tốt. Sau bấy nhiêu chuyện xảy ra, có một người hiểu tôi như nó ở bên cạnh cũng là một điều tốt.
Tôi tự hỏi liệu có phải tất cả những người yêu nhau đều như vậy không, đều hiểu được đối phương của mình mà không phải mở miệng. Tôi nhớ thằng Nhật luôn tìm được đúng từ mà tôi đang định dùng nhưng lại quên khuấy đi mất. Tôi nhớ có những lần tôi tự động gãi lưng cho nó khi đang xem phim mà nó ngồi nhổm dậy. Tôi nhớ có những lần chúng tôi nhìn nhau và một giây sau đã lao vào cắn xé nhau trên giường. Khoé miệng tôi bỗng nâng lên thành một nụ cười vì dưới gầm bàn có một bàn tay khẽ tìm đến tay tôi.
Song thân hai họ nhanh chóng kết thúc bài phát biểu. Chị Vi và chồng cùng nhau cắt bánh và rót rượu. Hai người giao bôi và trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Từ giờ trở đi họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Tôi bỗng nhớ đến bộ phim Mình Cưới Nhau Nhé mà thằng Dũng đóng vai chính. Nhân vật của Dũng là một người sợ yêu, không dám dứt khoát với tình cảm của mình. “Nhưng lễ cưới có một thứ phép màu kỳ lạ.” Nguyên văn trong phim là như thế. Sau khi nhân vật của Dũng giúp người bạn mình vượt qua thử thách của gia đình và kết hôn với người cô ấy yêu thì cậu ta cũng nhận ra tình cảm của bản thân mình. Kết phim là lại thêm một đám cưới nữa. Tất cả đều có một cái kết viên mãn.
Điện thoại trong túi tôi chợt rung lên. Là con Vân. Nó gửi đến một bức ảnh. Tôi mở khoá màn hình và há hốc mồm ngạc nhiên. Không tin vào mắt mình, tôi kéo thằng Nhật lại để nó cùng xem. “Ôi trời đất mẹ ơi!” Nhật phá lên cười. Mắt nó trợn tròn khoái chí.
Đến lúc này tôi mới tin những gì mình vừa thấy là thật. Tin nhắn của con Vân không hề có một chữ, chỉ có bức ảnh nó và thằng Nhân đang hôn nhau mờ mờ ở nền sau, còn đằng trước, máy ảnh tập trung vào chiếc nhẫn kim cương to sụ trên tay con bò đó.
Đến lượt nó rồi.
Lễ cưới đúng là có một phép màu kỳ lạ.
“Không thể tin được!” Nhật hí hửng. Nó nâng ly lên và ra hiệu cho tôi chụp một tấm ảnh hai đứa cụng ly chúc mừng để gửi cho Vân.
“Chuyện gì thế?” Chị Trang vừa dỗ con bé vừa hỏi.
“Hôm nay chắc là ngày linh thiêng gì á chị.” Tôi hào hứng nói. “Bạn em mới thông báo kết hôn kìa.”
“Ôi, chúc mừng bạn em nha!” Trang cười thật hiền nhưng rồi bà già ấy lại nheo mắt trêu ghẹo chúng tôi. “Vậy còn tụi em thì tính đến chừng nào?”
Tôi gượng gạo cười trừ. Nhật liếc về phía tôi rồi xua tay với chị Trang. “Vội gì chứ chị? Chẳng phải giờ cũng như cưới rồi sao?” Rồi nó nhanh chóng chuyển chủ đề. “À mà chị biết tại sao ảnh cua bà Vi lâu lắm rồi mà cả năm sau bả mới chịu nhận lời ảnh hong?”
Tôi bỗng liếc về phía chị sếp cũ của mình. Hai vợ chồng đang cùng nhau đi chúc rượu từng bàn. Cô dâu chú rể đều trông rất hạnh phúc. Nhớ lại những ngày trước, ai trong đội thiết kế cũng xác định trước tư tưởng bà Vi sẽ ế đến già. Ai ngờ đâu có một ngày bả lại tìm được bạch mã hoàng tử một cách tình cờ đến vậy. Cả hai đều lớn tuổi rồi. Nhưng không ai vội. Tại sao nhỉ?
“Chị Vi nhìn bả sỗ sàng vậy thôi chứ bả suy nghĩ dữ dội lắm.” Trang từ tốn kể. “Phụ nữ lớn tuổi rồi thì thận trọng. Bả biết ảnh có địa vị, có tài chính vững vàng, rõ ràng có nhiều sự lựa chọn hơn nhưng tại sao lại khăng khăng chọn bả. Nên bả cũng đắn đo lắm. Thử thách qua lại. Rốt cuộc trời kêu dính thì cũng phải dính. Nếu đích đến là hạnh phúc thực sự thì không cần chạy, nắm tay nhau thong dong cùng tận hưởng cuộc hành trình cũng vui mà. Đúng không?”
Đúng vậy… Tôi thầm trả lời. Nhật lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi cá là nó biết tỏng tôi đang nghĩ gì.
“Chị Vi deep quá hén.” Nhật pha trò. “Đúng là có tình yêu vào là một cô bé mồm năm miệng mười cũng trở nên sâu sắc mà.”
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
Tim tôi hụt mất một nhịp. Tôi chợt nhận ra rằng không phải là lòng người cần bao lâu để thay đổi mà là cần thứ gì. Tay tôi vội tìm lấy tay nó. Nhật tròn mắt nhìn tôi. Lần này chắc chắn nó không đoán được tôi đang nghĩ gì vì chính tôi cũng bất ngờ với suy nghĩ của chính mình. Môi tôi mấp máy. Từ ngữ trong miệng trộn lẫn thành một thứ âm thanh gì đó không thể nghe ra được. Nhưng tôi còn chưa kịp sắp xếp lại ngôn từ thì MC đã gọi tên hai đứa tôi lên sân khấu biểu diễn.
“Để tao hát.” Nhật nháy mắt. “Mày chỉ cần nhảy theo thôi.”
“Sao không để tao hát mày nhảy?” Tôi phản đối trước âm mưu làm bẽ mặt tôi của nó
“Thế cũng được.” Nhật nhún vai.
Tôi chọn một bản tình ca nhẹ nhàng mà cả hai chúng tôi đều thuộc. Không nhảy nhót gì giờ này cả. Phá hỏng tâm trạng mất. Tôi thầm nghĩ. Nhạc lên. Tôi chủ động nắm lấy tay nó trước bao nhiêu ánh nhìn bên dưới.
“Nếu đời này ta chẳng gặp nhau,
Sẽ cùng ai san sẻ nỗi đau?”
Tôi đưa mic qua cho nó. Mắt Nhật ngấn nước. Nó cất giọng ngọt ngào.
“Chẳng cần anh hẹn thề gì đâu.
Chỉ mong ngày đừng qua mau.”
Tôi nhìn vào mắt nó, đắm đuối.
“Thời gian thấm thoắt trôi qua, anh chỉ muốn bên người.
Phù du một kiếp nhân sinh chẳng bằng một nụ cười.
Đến bên anh nhé.
Đừng rời xa nhé.
Cùng về một nhà.
Từ trẻ đến già.
Chỉ hai ta.”
Đám đông bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Tôi tựa đầu vào trán nó và thì thầm. “Chủ nhật tuần sau về Pà Lặk ăn cơm với nhà tao nha.”
“Một năm rồi…” Nhật mỉm cười hạnh phúc và gật đầu. “Cuối cùng tao cũng đã chờ được đến ngày này.”
Lòng người mất bao lâu để thay đổi?
Lòng người cần cái gì để thay đổi?
Lòng người hoá ra chỉ cần một tình yêu chân thành để đổi thay.
LƯU TINH: Sao băng là thiên thể đại diện cho điều ước.
0 Bình luận