ĐỊA CẦU
Đã hơn một giờ sáng. Sau ba bốn tiếng vật lộn trên chiếc xe đò vắng người và chặng đường xóc nảy, cuối cùng tôi và Tú cũng về đến Pà Lặk. Xe tấp vào bến gần ngay quảng trường ngã sáu. Vừa bước xuống, chúng tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao vọng tới từ khu chợ gần đó.
“Sao giờ này mà còn ồn ào dữ vậy ta?” Thằng Tú vừa hỏi vừa ngáp dài. Đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn khuya khẽ khép lại dưới hàng mi cong. Đêm mùa hè oi bức. Gió thổi chỉ man mát chứ không thấy lạnh, nhưng lại mang cảm giác rất hối hả.
Tôi khoác tay nó và quẩy ba-lô thả bộ về phía quảng trường. “Bây giờ Pà Lặk không như ngày xưa nữa rồi. Cũng đã có khách du lịch đến thăm. Cái chợ nghèo nàn ngày nào đổi thành chợ đêm bán đủ thứ món đặc sản hết. Mày muốn ghé qua ăn gì không?”
“Thôi…” Thằng Tú lại ngáp dài thêm lần nữa. “Giờ chỉ muốn ngủ. Đi kiếm khách sạn nào gần gần đây đi. Chắc là có mà hả?”
“Có thì có đấy nhưng mày không về ngủ nhà tao hả?” Tôi và nó đã ra đến quảng trường. Đèn đóm sáng trưng cả một khu đất rộng thênh thang. Xung quanh, người xe cứ nườm nượp qua lại giữa những tiếng rao hàng ê a hỗn tạp.
“Điên! Về cho ba mẹ mày xé xác tao ra à?” Thằng Tú trợn mắt cười. “Đi nhanh thôi! Tao mệt lắm rồi.”
“Mày không muốn đến nói chuyện tụi mình với ba mẹ tao à?” Tôi huých nó một cái.
Thằng Tú nhìn tôi buồn rầu rồi vòng tay ôm lấy cổ tôi. “Mày biết rõ tao là người mong muốn được hai bác chấp nhận nhất mà. Nhưng nếu tao ra mặt lúc này thì sợ là chuyện sẽ be bét ra đó. Thà là mình tự đến xin phép. Giờ là bị người ta tố cáo rồi mới chịu mò về á.”
Tôi ôm lấy Tú rồi nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn. “Ù, biết rồi. Để tao lựa lời nói chuyện vói ba mẹ. Yên tâm ở đây nghỉ ngơi nhé.”
Tôi nhìn quanh quất tìm kiếm nhà nghỉ rồi lại giật mình lách người chắn một chiếc xe máy cho Tú. Giao thông bát nháo thế này đúng là chuyện hiếm hoi, thậm chí chưa bao giờ xảy ra ở cái thị trấn này. Tôi chỉ thằng Tú một nhà nghỉ sáng đèn ở đối diện chợ. “Mày vào đó thuê phòng ngủ trước đi. Tao tạt về nhà một tí rồi quay lại.”
“Ôi khuya thế này rồi còn làm phiền hai bác nghỉ ngơi!” Thằng Tú nhăn nhó kéo tay tôi. “Vô lấy phòng với tao luôn đi rồi mai về nhà sau cũng được mà.”
Tôi nén một tiếng thở dài. Trên đường, những cặp đôi đang cùng nắm tay nhau dạo quanh khu chợ với ly tào phớ đá trên tay. Có gia đình còn phá lệ dắt con đi chơi khuya đến tận giờ này. Nhìn gương mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc.
Giống như tôi và nó ngày xưa vậy.
“Tao lỡ nói với ba mẹ là sẽ về ngay tối nay rồi. Chắc giờ cũng đang chờ cửa.” Tôi xoay nó về phía nhà nghỉ. “Ngoan, mày lấy phòng trước đi. Tao nói chuyện với ba mẹ xong là về liền.”
“Nhiều lúc thấy mày điên ghê nha Thiên.” Thằng Tú phụng phịu. “Biết là chuyện quan trọng nhưng giờ này nói thì ai thèm nghe.”
“Chữ ‘Thiên’ liền với chữ ‘điên’ một vần.” Tôi nhếch mép nghịch ngợm nhưng khi thấy cái trừng mắt của Tú, tôi liền nghiêm túc lại. “Rồi rồi, mốt tao rút kinh nghiệm.” Tôi cười trừ và vén lại tóc nó. “Đi trước đi nhé.”
“Tao đi trước mày cả mười năm rồi.” Thằng Tú bỗng nhoẻn một nụ cười buồn. Nó đưa tay ra. “Ba-lô. Tao giữ cho.”
“Trời, có cái túi nhẹ hều này à!” Tôi cười từ chối. “Để tao cầm luôn cho. Mày đi đi.”
“Ờ, vậy thôi.” Tú đành vẫy tay chào. “Nhớ gọi điện cho hai bác trước nha. Tao phắn đây.”
Tôi gật đầu. Những con người xung quanh vẫn đi qua đi lại như mắc cửi. Trong chớp mắt đã chẳng thấy nó đâu.
Tao đi trước mày cả mười năm rồi. Tôi chẳng hiểu nó nói vớ vẩn cái gì nên chỉ nhún vai rồi lấy điện thoại ra. Hai phần trăm pin. Hai giờ chín phút. Phải nhanh chóng về thôi kẻo ông bà già lại càm ràm nhức hết cả đầu. Nhưng tôi còn chưa kịp nhấc chân thì điện thoại lại reng.
***
Tiếng chuông rè rè vang lên làm tôi giật cả mình chộp lấy điện thoại. Nhưng hoá ra tôi nhầm. Điện thoại vẫn im re như một cục đá vô tri. Âm thanh vừa rồi là do có người vừa gọi cửa. Tôi bực bội vứt điện thoại vào góc giường rồi nằm ngửa ra lấy tay ôm lấy mặt. Thằng Tú không trả lời tin nhắn của tôi. Cả con Vân cũng im lặng. Trường lớp thì cứ như nghĩa địa. Ai cũng trầm ngâm vì bầu không khí thi cử đè nặng. Mấy ngày rồi, thằng Tú vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu…
“Thiên ơi, ra coi cửa đi con. Mẹ bận tay rồi.”
Nghe tiếng mẹ gọi với lên lầu, tôi lại càng thêm bực dọc. Cả tuần căng thẳng mệt mỏi chỉ có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thôi mà ai lại mò qua quấy rầy. Trong khi cái người mà tôi cần gặp thì lại chẳng thấy đâu. Tôi rên rỉ lết xuống cầu thang trong bộ đồ nhếch nhác và mái tóc bù xù, trông hệt như mới vừa bị lôi ra khỏi giường. Nhưng đúng là tôi vừa bị lôi ra khỏi giường mà. Hy vọng cái bộ dạng này sẽ cho con người vô duyên đến phá rối khi tôi không vui thấy là họ phiền phức đến cỡ nào.
Ấy vậy mà khi mở cửa ra, tim tôi lại hụt mất một nhịp.
Thằng Tú đứng đó. Áo màu xanh biển. Mắt đỏ hoe. Hai tay bấu chặt lấy nhau. Bộ dạng cũng bệ rạc chẳng khác tôi là bao.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng tôi rất muốn gặp nó. Rõ ràng tôi rất muốn trò chuyện với nó. Vậy mà khi nó đứng trước mặt mình thì tôi lại chẳng biết phải nói gì. Bản thân thằng Tú cũng chỉ im lặng nhìn tôi. Hai bên lúng túng chẳng biết mở lời thế nào, lại càng không dám mở lòng ra.
Gió nóng thổi lên, cuốn bay những chiếc lá khô rụng lả tả trên mấy cành cây gần đó.
Pà Lặk hối hả nhích đến mùa tiêu điều.
Bất giác tôi thấy sợ những gì chúng tôi sắp phải đối diện…
“Xin lỗi mày…” Tú là đứa phá vỡ sự im lặng. “Tao không trả lời tin nhắn là do… Thật ra, tao muốn nói chuyện trực tiếp với mày hơn.”
Tôi gật nhẹ đầu, vẫn chưa biết phải nói gì tiếp theo.
“Sắp tốt nghiệp rồi. Tụi mình làm rõ mọi chuyện với nhau được không?” Thằng Tú rụt rè hỏi. Giọng nó như kìm lại để không vỡ oà ra.
Tốt nghiệp rồi sẽ được tự do. Hai tay tối bấu chặt lấy hai bên quần. Nhưng mà…
Tôi lại im lặng gật đầu ngu ngốc.
“Tao nghĩ mày biết.” Tú run rẩy. “Tao nghĩ mày cảm nhận được.”
Bắt đầu rồi. Điều tôi mong chờ nhất và cũng sợ hãi nhất đã đến rồi. Nhưng mà…
“Chuyện này… mày đừng nói…” Tôi lắp bắp định cản lại.
“Thiên, ai đến vậy?” Mẹ tôi gọi vọng ra. “Sao thấy im re vậy con?”
Tôi lúng túng chụp lấy cánh cửa và hơi khép lại. “À, tiếp… tiếp thị đó mẹ.” Tôi nói dối một cách hợp lý nhất có thể. “Con đang làm khảo sát thị trường…”
Nghe thấy tiếng mẹ tôi chen vào, thằng Tú hơi chột dạ. Nó cúi đầu chờ một lúc rồi mới run run nói tiếp. “Mày cảm nhận được mà, đúng không? Rằng… tao thích mày! Tao thích mày từ lâu lắm rồi!” Nó bước tới và nắm lấy tay tôi. “Mày biết mà, đúng không?”
Trong lòng tôi gào thét hối thúc mình phải ôm lấy nó và hôn lên bờ môi ngát hương dâu đó. Tôi muốn quệt đi dòng nước mắt vương trên má nó và thì thầm vào tai nó những lời động viên an ủi, những lời yêu thật lòng. Tôi biết câu trả lời của tôi. Tôi luôn biết. Nhưng mà…
Tiếng mẹ tôi lục đục trong nhà như sắp sửa bước ra ngoài khiến tôi chột dạ. Người hàng xóm mở cửa đổ rác tiện thể liếc nhìn khiến tôi lo lắng. Một chiếc xe đạp chạy ngang. Một tiếng rao bán bánh giò. Một con chó ở đâu chạy lại hít hít tìm kiếm thứ gì. Tất cả như những bàn tay vô hình trói buộc và bịt miệng tôi.
Tôi thu người lại. Tay thằng Tú buông thõng xuống. Đôi mắt nó nhìn tôi như thể vừa mất mát thứ gì quan trọng lắm.
“Thiên, mày nói thật cho tao biết đi.” Tú bỗng nức nở khóc. “Mày cũng giống vậy, đúng không? Mày cũng thích tao mà, đúng không?”
Gió hè nổi lên. Oi bức và ngột ngạt. Nhưng tôi lại thấy lạnh cả người. Nếu để mẹ nghe thấy… Nếu mẹ biết được chuyện này…
“Tú, để bữa khác nói được không?” Tôi ngập ngừng hạ giọng. “Hay tao nhắn cho mày cũng được. Nay mẹ tao có nhà. Không tiện nói mấy chuyện này đâu…”
“KHÔNG!” Thằng Tú bỗng gào toáng lên. Nó chụp lấy tay tôi như một người chết đuối vớ lấy cái phao. “Mày cho tao biết câu trả lời ngay đi. Tao không thể chờ được nữa. Tao đã chờ mày quá lâu rồi! Mày có thích tao hay không?”
Luống cuống, tao dáo dác khắp nơi xem có ai đang rình rập xem chúng tôi nói chuyện không. Tôi nhăn nhó kéo thằng Tú ra ngoài rồi nói thật khẽ. “Trời ơi, tao lạy mày luôn đó Tú. Mày không thể đến nhà tao rồi nói những chuyện này được. Mẹ tao đang ở trong kìa…”
“Thì sao?” Thằng Tú vùng ra. Mặt mũi nó tèm lem bê bết nước mắt. Giọng cũng đã vỡ nát thành những từ lè nhè cay nghiệt. “Mày sợ cái gì? Mày hèn nhát à? Rõ ràng tao biết mày có thích tao mà! Mày làm ơn thành thật với bản thân đi được không?”
“Chuyện gì ồn ào vậy Thiên ơi?” Mẹ tôi gọi với ra. Tiếng dép lệt xệt mỗi lúc một gần.
Tôi vội đóng sầm cửa lại ngay sau lưng mình và đẩy thằng Tú ra khỏi nhà. “Mày đừng có như vậy nữa. Đi về trước đi. Mẹ tao ra là chết cả đám đó!”
“Mày nói đi! Mày nói đi!” Thằng Tú vẫn khóc rống lên mà bấu chặt lấy tôi.
Gió lại nổi lên. Oi bức và vô cùng ngột ngạt, lại có thêm cái cảm giác hối hả khiến người ta bứt rứt không yên. Hình như tôi thoáng thấy có một bóng người ở phía bên kia. Hình như tôi vừa mới thấy ai lấp ló. Hình như mẹ tôi sắp ra đến sân trước rồi…
Tôi hất thằng Tú ngã nhào xuống đất. Cả người tôi run lên bần bật. “Không! Tao thích con Vân. Tao không có gì với mày hết!” Tôi mắng. “Mày đừng có điên như vầy nữa! Đi về đi!”
Tú lồm cồm bò dậy. Trên tay nó là một vệt trầy đỏ loét rướm máu ướt nhem. “Mày nói dối! Mày nói dối! Rõ ràng mày có thích tao! Tại sao không chịu thừa nhận? Tại sao?”
Làm sao mà tao thừa nhận được hả Tú?
Ruột gan tôi lộn nhào cả lên. Máu trong người như sôi lên sùng sục. Thằng Tú đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Tôi chẳng biết phải làm sao mới khiến nó im miệng lại. Nếu lỡ có ai nghe thấy chuyện này thì tôi chết chắc…
“Mày đừng có như vầy nữa được không?” Tôi gắt lên. Cả người đã ra mấy tầng mồ hôi. “Tại sao mày không sống bình thường được như người ta hả? Cứ phải vậy để tụi nó đánh làm chi? Rồi lỡ mẹ mày biết thì sao đây?
Thằng Tú sững người nhìn tôi trân trối. Ánh mắt đau đớn của nó ghim vào tôi như một con dao sắc nhọn. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra những lời mình vừa mới nói với nó cay độc biết chừng nào. Trong đầu tôi chợt vang lên những gì Tú nói khi tôi mới gặp lại nó.
“Tụi mày ban đầu nói thì giỏi lắm, nhưng rồi ai sẽ chịu ở lại cạnh tao? Ai bỏ tao giữa đường cũng được, nhưng mày thì không. Tao thà bầm dập còn hơn thấy mày rút lui…”
Vậy là tôi vừa mới vứt bỏ nó sao?
Vậy là tôi vừa mới rút lui sao?
Còn chưa kịp phân bua, tôi đã choáng váng vì cú đấm của thằng Tú bất ngờ dội đến. Nó gào thét lên như một con thú bị thương rồi nhào đến đấm tôi túi bụi vào đầu, vào mặt, vào bụng.
“Mày đã nói gì với tao hả? Sao đến cả mày cũng đối xử với tao như vậy hả Thiên?” Những cú đấm ấy yếu dần nhưng lại càng khiến tôi đau đớn hơn.
Hai chữ xin lỗi nghẹn ứ trong cổ họng tôi. Dù có muốn, tôi cũng chẳng dám thốt ra những từ muộn màng ấy. Bây giờ, có nói gì thì tôi cũng đã hại thằng Tú thê thảm lắm rồi.
“Mày đã quên tối hôm ấy mày hứa gì với tao rồi sao?” Nó khuỵ xuống. Nước mắt lã chã rơi xuống nền đất nóng rẫy.
Dốc đồi Dao Xàng Da và bầu trời rợp sao đêm xếp thành gương mặt Tú liền hiện ra trước mắt. Tôi thật sự chỉ muốn được cùng nó một lần nữa ngắm sao trên đồi.
“Từ nay trở đi, tao hứa sẽ cùng mày cùng nhau đối mặt…”
“Tao không để ai hiếp đáp mày đâu…”
“Hứa! Tao hứa sẽ không rời bỏ mày nữa! Từ giờ, mày đi đâu, tao theo đó nhé.”
Ba lời hứa. Tôi chẳng ngờ mình lại mạnh miệng đến vậy. Tôi lấy đâu ra dũng khí khi nói những câu ấy nhỉ? Và bây giờ lòng can đảm của tôi biến đi đâu cả rồi?
Tôi bật khóc. Hệt như hai thằng nhóc mười hai mười ba tuổi hồi ấy trước thời khắc chia ly. Bây giờ, tôi và nó cũng sắp sửa chia ly sao?
“Tao xin lỗi…” Tôi nấc lên. “Tao xin lỗi mày, nhưng mà…”
Cánh cửa đằng sau bỗng kéo ra. Mẹ tôi xuất hiện với gương mặt lo lắng. “Hai đứa sao vậy? Chuyện gì mà đứa nào cũng bù lu bù loa lên thế?”
Tim tôi như thắt lại nhưng thằng Tú thì chẳng buồn để tâm. Nó cứ thế khóc nấc lên. Giọng vỡ oà theo từng nhịp vai run rẩy. “Mày đã quên tối hôm ấy đã nói gì với tao bên hồ bơi rồi hả?”
Tôi vội nhào đến bịt miệng nó lại. “Khốn kiếp! Tao lạy mày đó Tú. Mày im đi! Im đi! Đừng nói gì nữa!” Kỷ niệm đêm đó như một bàn tay siết lấy tim tôi.
“Vậy nếu lỡ tao thích mày thì sao?”
“Không sao… Thế thì càng tốt. Không có ai tốt với mày bằng tao đâu.”
Phải, không ai tốt với nó bằng tôi. Nhưng cũng không ai khiến nó đau lòng nhiều bằng tôi.
Thằng Tú gắng vùng ra. Nó ú ớ kêu gào. Cả người giãy giụa quằn quại như phát điên. Nó bất lực cố gỡ tay tôi ra. Hai đứa tôi vật nhau trên đất. Tổn thương chất chồng tổn thương.
“Trời ơi là trời! Tụi bây làm cái gì vậy?” Mẹ tôi la lối lao vào can ngăn. “Thiên, mày buông thằng Tú ra coi! Còn Tú nữa! Con làm trò điên trò khùng gì vậy? Đi về đi! Về liền cho bác! Bực mình tụi bây quá!”
“Mày làm ơn về giùm tao đi!” Tôi năn nỉ nó. “Đừng làm khó tao nữa mà!”
Tay tôi vừa mới lỏng ra, nó đã gào toáng lên. “Tại sao mày lừa tao?”
Theo phản xạ, tôi vung tay cho nó một đấm mạnh đến nỗi máu mũi nó xịt ra. Thằng Tú câm nín. Mặt quay sang một bên. Máu chảy ròng ròng xuống miệng.
“Thiên! Mày làm cái gì vậy? Sao mày đánh nó?” Mẹ tôi rú lên rồi định chạy ra xem thằng Tú. “Có sao không con ơi?”
Nhưng nó chỉ lẳng lặng đứng dậy và đưa đôi mắt ướt nhem nhìn tôi. Sau cùng, nó chẳng nói chẳng rằng và bỏ chạy đi. Cái bóng liêu xiêu gầy còm xô đổ cả trái tim tôi. Nhìn con đường trống trải nắng chói chang không còn hình dáng nó, tôi bất giác cất bước đuổi theo. Không biết để làm gì, không biết để níu kéo điều gì nhưng tôi vẫn cứ đuổi. Từng căn nhà, từng góc hẻm vụt qua cũng là từng đó kỷ niệm chúng tôi ở bên nhau. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao chúng tôi lại bị đẩy đến bước đường này?
Tôi dừng chân lại bên vệ đường quen thuộc. Tên chúng tôi khắc trên nền xi măng vẫn còn đó sau bao nhiêu năm, thậm chí còn vững bền hơn cả tình bạn của chính chúng tôi nữa. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống, ngón tay vô thức men theo từng nét chữ. Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra rằng nét sổ dọc bị mờ không khiến dấu cộng trông như dấu gạch nối mà lại giống một dấu trừ. Tôi đã tự tay đẩy thằng Tú ra khỏi đời mình rồi.
Lẽ ra ban nãy tôi không nên đánh nó.
Lẽ ra tôi không nên thất hứa.
Lẽ ra tôi không nên hèn nhát.
Lẽ ra tôi không nên… làm bạn với nó ngay từ đầu.
Rốt cuộc thì gặp được nó, đối với tôi, là hạnh phúc hay là đau đớn?
Mặt trời trên cao cứ đổ xuống những quầng lửa hửng hực như thiêu như đốt. Tôi chưa bao giờ biết nỗi buồn lại nặng nề đến thế. Nó trì kéo trái tim khiến tôi ngộp thở. Nó tì đè lên vai khiến cả người tôi đổ gục. Và tôi ngồi một mình ở đó. Ăn năn từ mắt trái chảy thành dòng. Hối hận từ mắt phải rơi thành giọt.
Một bàn tay dịu dàng chợt đặt lên vai khiến tôi giật mình. Khi ngẩng mặt lên thì mẹ đã ở bên cạnh an ủi. “Về thôi con. Rồi chuyện cũng qua thôi. Thương nhau thì cũng về với nhau thôi.”
Tôi sững sờ nhìn mẹ. “Mẹ nói gì vậy? Con không có gì với nó hết…” Tôi nhe nanh phun ra những lời dối trá, cố gắng giữ lại mặt mũi của gia đình mình như những gì ba tôi muốn.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Sự thật chảy dài trên đôi gò má. Sự thật vô tư chạy trên vỉa hè như hai thằng nhóc hồn nhiên đùa nghịch.
“Con không bao che nổi đâu.” Mẹ tôi xoa đầu tôi như muốn trấn an nhưng đôi mắt bà không sao giấu được nỗi buồn thăm thẳm như vực sâu.
Nỗi ám ảnh trong lòng tôi như một con quái thú hút cạn dũng khí. Mãi một lúc sau tôi mới lắp bắp được một câu. “Sao mẹ biết chuyện này? Hồi nãy mẹ nghe hết rồi hả?”
“Mẹ đẻ con ra. Mẹ nuôi con lớn đấy nhé.” Mẹ xoa đầu tôi. “Con thế nào sao mẹ lại không biết được chứ? Với lại con cũng lộ liễu đến vậy mà. Dám bỏ nhà đi chơi giữa khuya rồi còn xạo là sáng sớm qua nhà nó nữa chứ. Con tưởng dễ lừa mẹ lắm hả?”
Tôi khó nhọc nặn ra một nụ cười uể oải. “Vậy, mẹ không có ý kiến gì sao?”
Nét mặt mẹ thoáng buồn. “Cha mẹ sinh con nuôi con cũng chỉ là cái thân thôi. Cái tâm cái tính là tự con quyết định lấy chẳng ai ép uổng được. Cha mẹ càng ép thì càng khổ sở cho cả hai bên. Nếu con thật lòng thích nó thì mẹ cản sao được?”
Tôi hiểu mẹ đang chờ câu trả lời nhưng làm sao tôi có thể mở miệng được khi còn chưa hiểu rõ lòng mình. Tôi cứ tần ngần mãi. Rốt cuộc cũng chỉ nói được một câu không liên quan. “Con không muốn mất nó, nhưng mà…”
Mẹ tôi cũng im lặng một lúc rồi kéo tôi đứng dậy. “Nếu con vẫn chưa biết được bản thân mình thế nào thì cũng không cần vội. Còn về chuyện mất bạn thì…” Mẹ thở dài một tiếng. “Cuộc đời mang nhiều người đến gặp con những không phải ai cũng sẽ ở lại với con mãi. Bạn bè đến rồi đi là chuyện bình thường mà con. Đừng nặng lòng quá như thế nhé.”
Nhưng mà mẹ ơi, thằng Tú không giống như những người bạn khác! Tôi gào thét trong lòng. Bàn tay siết thành nắm đấm. Nước mắt lại lần nữa bị ép ra. Con thật sự không muốn mất nó! Con thật sự không muốn rời xa Tú đâu. Nhưng mà…
“Ở tuổi con thì bối rối những chuyện này cũng đúng thôi.” Mẹ nắm lấy bàn tay đang gồng cứng của tôi mà xoa. “Trưởng thành là như vậy đó. Không sao đâu. Buồn rồi thì cũng sẽ qua thôi.”
Tôi khẽ gật đầu một cách gượng ép. Lúc bé tôi cũng như mọi đứa trẻ khác, cứ mong ngóng chờ ngày mình lớn lên. Nhưng đâu ai ngờ rằng trưởng thành giống như một cuộc chiến với chính bản thân mình. Mỗi tối, tôi giết chết con người cũ, sáng hôm sau sinh ra một con người khác, để rồi lại đem lòng căm ghét đến mức tiếp tục giết chóc bản thể mới ấy. Dù thắng hay thua, tôi vẫn tự ôm vết thương chảy máu đầm đìa.
“Nhưng mẹ khuyên một câu thật lòng thế này.” Mẹ dịu dàng quệt nước mắt trên má tôi. “Mặc dù mẹ không cấm đoán nhưng cũng không có nghĩa là mẹ ủng hộ. Con với thằng Tú sẽ gặp rất nhiều trở ngại và rất nhiều khó khăn. Mẹ là mẹ của con. Mẹ không muốn con phải chịu đựng khổ sở. Nên nếu con có một chút không chắc chắn với nó thì đừng nên tiến tới. Việc quan trọng bây giờ là tập trung ôn thi đại học đã. Tương lai rộng mở. Con còn gặp được nhiều người khác. Biết đâu trong đó lại có người thật sự phù hợp với con thì sao. Hiểu không Thiên? Nghe lời mẹ nhé! Lấy vợ sinh con. Có một gia đình đàng hoàng tử tế, có công việc cơ ngơi của ba để lại. Như thế vẫn tốt hơn rất nhiều. Đúng chưa?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu.
Vâng, mẹ… Kiếp này con sẽ sống theo ý cha mẹ muốn. Kiếp sau con xin được tự do sống theo ý mình vậy…
Nắng vẫn chói chang như thế khi tôi theo mẹ về nhà. Tôi biết mẹ có cái lý của mình. Tôi cũng biết mẹ yêu thương và lo lắng cho tôi. Nhưng ai sẽ yêu thương và lo lắng cho thằng Tú đây?
***
“Thiên, mày cứ bảo cái đó là clip giỡn, giả bộ thôi.” Con Vân la lối trong điện thoại. “Mày mà nhận đó là sự thật thì ba mẹ mày sốc chết luôn đó. Tao phản đối nha!”
“Tao không nói dối được nữa đâu nha Vân.” Tôi lãnh đạm trả lời. “Tao là tao, và tao yêu thằng Tú. Nhà tao một là chấp nhận, hai là từ mặt tao luôn. Bao nhiêu năm qua, tao làm nó khổ sở đủ rồi. Hôm nay tao sẽ làm rõ mọi chuyện.”
“Mày không muốn sống bình thường sao Thiên?” Vân tha thiết hỏi. Tôi có thể tưởng tượng ra cái bản mặt nhăn nhó của nó ngay lúc này. “Mày muốn người ta kỳ thị mày hả?”
“Có gì mà không bình thường?” Tôi vặc lại. “Nếu không bình thường thì kệ tao đi. Ô kê, tao muốn sống vậy đó. Tao không muốn cứ phải hối hận hoài!”
Con Vân khẩn khoản. “Không phải! Chuyện không có đơn giản như…”
Nhưng tôi cúp máy ngang. Quá đủ! Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời khuyên nào nữa.
Một phần trăm pin. Hai giờ mười tám phút. Điện thoại vẫn réo liên tục nhưng tôi không thèm để ý nữa.
Tôi sải những bước vội về con đường vừa quen vừa lạ dẫn đến khu nhà của tôi và Tú. Lối đi đã không còn sỏi đá rào rạo như trước nữa mà đã được trải nhựa bằng phẳng. Nhà hai bên cũng đã thụt vào để tăng diện tích lòng đường, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là lớp vỉa hè xi măng đã bị phá bỏ đi mất.
Đúng như tôi nghĩ, tên tôi và nó đã bị tráng phẳng lại ở đầu hẻm mười một. Kỷ niệm thuở bé của chúng tôi đã bị người ta xoá bỏ. Đèn đường trên cao rọi thẳng xuống giờ chỉ thấy cái bóng đơn độc của tôi in trên mặt đất. Màu áo đỏ của tôi nổi bật lên trong con hẻm vắng. Tôi nén tiếng thở dài, ngó lơ cái điện thoại vẫn đang rung inh ỏi trong túi quần. Tấm biển chỉ dẫn một bên là hẻm nhà nó, một bên là hẻm nhà mình nhìn tôi chờ đợi. Pà Lặk đã không còn là Pà Lặk thuở xưa nhưng vẫn là nơi giết chết những ước mơ.
Tôi rẽ vào hẻm mười một. Nhà hai bên đã khang trang hơn hẳn. Suốt một thời tuổi trẻ tôi chỉ đúng một lần bước đi trên con đường này lúc đêm khuya nhưng lúc ấy là từ bên tôi sang bên nó. Hôm nay thì ngược lại. Cảm giác cũng chẳng hề giống.
Chỉ riêng mỗi căn nhà của tôi là không thay đổi chút nào.
Tiếng chuông cửa rè rè vang lên. Đèn vẫn sáng. Ba mẹ tôi hẳn là đang chờ.
Tôi bất giác thấy sợ điều tôi sắp phải đối diện.
Điện thoại bất thình lình cũng ngừng rung. Cánh cổng cũng từ từ trượt ra.
Bắt đầu rồi. Điều tôi mong chờ nhất và cũng sợ hãi nhất đã đến rồi.
Chào đón tôi là gương mặt đỏ gay vì giận dữ của ba và gương mặt đẫm lệ của mẹ. Cả hai trông đều tiều tuỵ mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự mong chờ.
“Vào đi con.” Mẹ tôi vẫy tay. “Về trễ quá. Vào nghỉ đi rồi mai nói chuyện.”
“Không cần đâu mẹ.” Tôi lạnh nhạt. “Con nói nhanh rồi về khách sạn. Thằng Tú còn đang chờ ở đó.”
“Mày có thôi cái trò đó đi không?” Ba bỗng gầm lên rồi nhào tới định đánh tôi nhưng bị mẹ cản lại. “Tại sao mày cứ phải nhai đi nhai lại cái chuyện đó hả? Mày muốn mặt mũi ba mẹ mày để đâu? Cả cái xóm này người ta bàn tán về mày suốt…”
“Con không quan tâm nữa.” Tôi lắc đầu rồi ngoảnh nhìn sang mẹ. “Mẹ từng bảo nếu con thật sự thương nó thì mẹ có cấm cũng không được mà. Rồi mẹ cũng từng bảo những người thương nhau thì cũng về với nhau mà. Sao bây giờ lại đổi ý vậy mẹ?”
“Thiên ơi, con ơi…” Mẹ tôi khóc nức nở một cách vô lý. “Sao lại ra nông nỗi này hả con? Mười năm con đi. Ba mẹ lo công việc dưới này. Thỉnh thoảng lên thăm con cũng đâu có thấy cảnh này? Sao bây giờ lại thế hả con?”
“Vì thằng Tú biết ba mẹ sẽ phản đối nên nó luôn tránh mặt.” Tôi lắc lắc đầu. “Giống như hôm nay vậy. Dù con thuyết phục thế nào nó cũng nhất quyết ở lại phòng chứ không chịu đến gặp ba mẹ.”
Đến lượt bố cậu khóc. Không tức tưởi như mẹ mà chỉ là những giọt nước mắt hiếm hoi âm thầm. Lòng tôi đau như xé. Sao lại như thế này? Tôi đặt tay lên ngực như muốn xoa dịu trái tim đang thắt lại. Chẳng lẽ ba mẹ lại ích kỷ đến mức muốn tôi hy sinh hạnh phúc của mình để giữ mặt mũi cho gia đình?
“Ba ơi, mẹ ơi…” Giọng tôi run lên và lạc cả đi. “Con thật sự thương thằng Tú lắm. Ba mẹ đừng cấm cản tụi con nữa mà…”
“Sao mày không sống như một người bình thường hả Thiên?” Ba tôi gào lên. “Sao không kiếm một đứa con gái mà sinh con đẻ cái với nó? Con Vân đâu? Tụi bây hồi đó cũng thân mà.”
“Con với nó chỉ là đóng kịch thôi.” Tôi nói thẳng. “Với lại lấy một đứa con gái chỉ để ăn nằm rồi đẻ thôi sao ba? Như vậy con khỏi cần yêu thương người đó cũng được sao? Con không làm chuyện tàn nhẫn thất đức như vậy được đâu?”
“Mày nói cái gì? Mày đang chửi tao đó hả?” Ba tát thẳng vào mặt tôi. Trời đất bỗng tối tăm. Tôi choáng váng cố giữ thăng bằng. Bên tai vẫn vẳng tiếng mẹ rú lên ngăn cản ba.
Tôi lừ mắt nhìn ông, giọng vỡ vụn ra thành từng mảnh. “Ba, con chỉ yêu mỗi thằng Tú thôi. Ba có nói gì cũng vậy. Hôm nay con về không phải là để xin phép ba mẹ mà là để nói cho rõ. Từ nay trở đi, con với nó sẽ không giấu giếm nữa. Nếu ba mẹ thương tụi con thì xin ba mẹ chấp nhận tụi con với. Ở ngoài kia đã khó khăn lắm rồi. Ba mẹ yêu thương che chở tụi con, được không? Đừng ghét bỏ tụi con như người ta, được không?”
“Mày vẫn còn biết là bị người đời khinh bỉ à?” Ba lại giơ tay lên.
“Thôi ông ơi! Đừng đánh con nữa!” Mẹ tôi nhào đến ôm chầm lấy tôi. “Ông đừng dằn vặt nó nữa giùm tôi! Tất cà đều là lỗi của ông chứ ai! Nếu hồi xưa ông không cấm cản nó thì bây giờ đâu có đến nỗi này!”
Rồi mẹ quanh sang tôi, vuốt ve lấy mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đã chảy ra từ lúc nào. “Thiên ơi, con muốn yêu ai cũng được. Mẹ không cấm. Ba con cũng chẳng có quyền gì cấm hết. Nhưng mà con ơi…” Mẹ nấc lên đau đớn. “Mẹ xin con để thằng Tú đi đi nhé. Con đừng như thế này nữa. Mẹ đau xót vô cùng!”
“Như thế này là như thế nào hả mẹ?” Tôi cau mày lộ rõ vẻ khó hiểu. Đúng lúc ấy điện thoại rung lên nhè nhẹ.
Tôi lấy ra xem thì chỉ thấy một tin nhắn ngắn gọn của Tú.
“Lạ chỗ không ngủ được. Tao lên đồi ngắm sao đây. Đi không? Tao chờ ở đó nhé.”
Tôi liền đỡ mẹ vào nhà và nói. “Ba mẹ vào nghỉ đi ạ. Con có việc phải đi rồi. Có gì mai con ghé qua ăn cơm nhé. Mẹ vẫn làm sườn ram và canh khoai tím, món con thích nha mẹ.”
“Thiên, điện thoại của con…” Mẹ tôi nhíu mày nhìn chiếc điện thoại trên tay tôi. Nhưng tôi không muốn tốn thêm thời gian để nói chuyện phiếm nữa.
“Con đi trước nha.” Tôi quẩy ba-lô lên và rời đi, để lại ba và mẹ vẫn im lặng đứng bên cửa nhìn theo. Con Vân hẳn là đã bỏ cuộc. Cái điện thoại giờ ngoan ngoãn im lìm trong túi.
Vẫn nhớ ngày hôm ấy khi chúng tôi cãi nhau, tôi chợt ước rằng mình sẽ được cùng Tú ngắm sao trên đồi một lần nữa. Không ngờ hôm nay lại có thể thực hiện được việc này. Dù gì thì tối qua tôi cũng đã hứa với nó rồi. Và lần này tôi sẽ giữ lời. Chỉ là… nếu nó hỏi, tôi biết phải kể chuyện với ba mẹ ban nãy ra sao đây?
Gió đêm lại nổi lên. Chỉ man mát thôi chứ không đủ lạnh, nhưng vẫn có cái vẻ gì hối hả lắm khiến người ta bứt rứt không yên.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
ĐỊA CẦU: Hành tinh tượng trưng cho bản ngã của mỗi chúng ta.
0 Bình luận