THỔ TINH
Từ hôm đó trở đi đã một tuần tôi không ghé đón thằng Tú rồi. Mà nó cũng chẳng tự đến lớp luôn. Nhưng như vậy lại tốt, vì tôi chẳng muốn nó nhìn thấy thảm cảnh nhục nhã này. Chẳng phải ban đầu nó cố công cố sức đẩy tôi ra xa nó vì sợ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ rơi vào tình huống này sao?
“A, Thiên bê đê vẫn còn mặt mũi tới trường à?” Thằng Nhân phá lên cười hô hố như khỉ khi thấy tôi vừa bước ra khỏi bãi xe. “Sao mày không ở nhà úm thằng vợ của mày đi? Tên gì ấy nhỉ?”
“Phan Anh Minh Tú.” Một thằng đệ tử của nó vội trả lời.
“Uầy, tên gì nam tính thế?” Thằng Nhân khoát tay. “Tao còn tưởng tên là Phan Thị Cẩm Tú nữa cơ.”
Rồi cả đám rú lên cười ngặt nghẽo với nhau như bị co giật vì sốt nhiệt đới, trông cực kỳ kinh tởm. “Cẩm Tú! Cẩm Tú! Vậy mới hợp! Quá hợp!”
Tôi nén tiếng thở dài và ngó lơ tụi nó, định bụng sẽ đến căng tin mua cái gì đó nhanh nhanh để vào lớp sớm ngồi ăn cho gọn, nhưng ai ngờ đâu thằng Nhân lại phủ đầu bằng một câu khiến tôi choáng váng.
“Sao? Hôm đó hôn hít trên đồi có sướng không mày?” Nó cao giọng hỏi, như thể muốn cho cả trường đều nghe.
Tim tôi như ngừng đập. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn vào mình khiến tóc gáy tôi dựng cả lên. Nó biết sao? Thằng Nhân biết chuyện này sao? Từ sau buổi chiều hôm đó, thằng Nhân và đám lâu la của nó vẫn luôn tìm mọi cách để sỉ vả tôi, nhưng chúng nó chưa bao giờ lôi việc này ra nói cả. Tôi còn nghĩ đây là một bí mật nhưng xem ra…
“Định chối hả?” Thằng Nhân chặn họng ngay trước khi tôi kịp mở miệng. “Tao có hình chụp làm bằng chứng đây nhé.” Nó nhướng mày chỉ chỉ vào cái máy ảnh của một thằng đồng bọn. “Mày mà còn chối, tao sẽ đăng lên blog cho cả trường cùng xem.”
Tôi lạnh cả người. Thằng Nhân điên rồi. Trêu chọc hiếp đáp nhau là chuyện trong trường. Nó mà đăng lên mạng thì thầy cô và gia đình tôi đều sẽ biết. Ba mẹ tôi mà biết... Mẹ thằng Tú mà biết… Không, tôi thật không dám nghĩ tới chuyện kinh khủng đó. Thằng Nhân điên thật rồi!
“Mày làm gì thì làm. Đừng có để người lớn vào cuộc.” Tôi hăm he. “Đến lúc đó mày cũng không yên đâu.”
“Ôi sợ quá! Mày doạ tao đấy à?” Thằng Nhân làm điệu bộ ôm lấy tim. “Tao nói cho mày biết. Có đuổi học thì tao cũng đếch sợ nhé. Mày lo thân mày đi. Tao tò mò muốn xem ba mẹ mày sẽ nói gì khi biết mày chơi bê đê với thằng Tú thúi chó kia.”
Cả người tôi run lên bần bật. Tay chân nhũn ra như nước. Vậy là nó thật sự muốn tung hê chuyện này lên. Vậy là nó thật sự muốn lôi cả người lớn xuống bùn. Thằng điên này rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao nó lại ghét thằng Tú và tôi đến thế?
“Mày điên hả?” Tôi cố nói cứng. “Mắc gì mày phải làm tới vậy? Tao với thằng Tú ăn hết của nhà mày hay gì?”
“Câm cái mồm bê đê đi!” Thằng Nhân trừng mắt. “Lũ kinh tởm chúng mày! Làm tao ngứa mắt! Tao ngứa thì tao chơi tụi bây thôi.” Rồi nó quay sang quát thằng đệ. “Đưa hình đây coi. Cả tuần rồi mới chịu xì ra là sao hả mày?”
Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Toàn thân căng cứng như dây đàn. Xung quanh, đám học trò tọc mạch cũng đang im lặng lắng nghe. Tôi có nên liều chạy lại giật máy ảnh của nó không? Nếu giật được rồi thì phải làm gì nữa? Xoá hình? Chắc chắn không đủ thời gian. Đập máy? Như thế cũng là dính líu đến ba mẹ…
“Dạ đây đại ca.” Thằng mặt đần ấy vội vàng mở máy ảnh, tươm tướp thao tác rồi chuyền máy qua cho thằng Nhân. “Hình cũng chưa ưng ý lắm mà tại sáng nay đại ca nói muốn có trò mới để hành tụi nó nên em mới lấy ra…”
Thằng Nhân vừa mới dòm tấm ảnh xong thì điên lên táng vào đầu thằng nhóc khiến nó trượt tay làm văng cái máy về phía tôi. Tranh thủ lúc bọn nó còn đang chí choé, tôi nhanh chóng nhặt máy ảnh lên và kiểm tra hết thảy một lượt. Tim tôi như trút được một gánh nặng khi thấy tấm ảnh mà thằng Nhân định dùng để hăm he.
Đúng là thằng mất dạy này có chụp lén được tôi và Tú buổi chiều hôm đó nhưng may thay, nó chỉ chụp được vài tấm vớ vẩn với góc máy nhìn kiểu gì cũng chẳng giống đang hôn nhau.
Mặc dù đúng là hôm đó tôi đã hôn thằng Tú thật.
“Thế này mà cũng gọi là bằng chứng à?” Tôi làm bộ cười nhạt. “Thằng đệ của mày vô dụng y như mày vậy.”
Thằng nhóc kia bị đánh đau nên tức tối lấy tôi ra làm bia đỡ. Nó giật phắt lại cái máy rồi gào toáng lên. “Không có hình thì làm sao? Mày đúng là bê đê mà. Còn bày đặt cặp với nhỏ Vân để qua mắt thiên hạ. Mày giấu không nổi đâu.”
Đám người xung quanh liền xì xầm chỉ trỏ. Thằng Duy, thằng Lý lấm lét ở phía xa không dám hó hé tiếng nào. Thằng Nhật im lặng nhìn chòng chọc vào tôi như dò xét. Thằng khốn lớp trưởng… Chỉ vì nó mà bây giờ tôi mới lâm vào tình cảnh hôm nay. Sâu trong lòng, tôi biết mình trách nó là không công bằng và vô căn cứ. Là tự bản thân tôi muốn dính lấy thằng Tú thôi. Cho dù ngày hôm đó không có nó đốc vào thì tôi vẫn sẽ dính lấy thằng Tú y như vậy. Nhưng tôi cần một thứ gì đó, một người nào đó để trút cơn giận này.
“Tao không có bê đê nha!” Tôi gầm lên.
Tôi không có như vậy. Tôi không có giống thằng Tú. Cả người tôi bất giác nặng nề mệt nhoài như gánh cả khối đá trên vai. Rõ ràng từ trước đến giờ, tôi không hề như thế. Tại sao? Tại sao? Những gì xảy ra buổi chiều hôm ấy hiện lên rõ mồn một trong đầu tôi, nhưng…
Chúng nó cười ầm cả lên, lại còn chỉ thẳng vào mặt tôi mà cười. “À rồi rồi! Mày không bê đê. Thiên nói Thiên không bê đê nha bà con!” Thằng Nhân vừa nói vừa vỗ tay kêu gọi sự chú ý. Đám học sinh xung quanh cười ầm lên dù tụi nó chẳng hề liên quan gì đến chuyện này. “Bồ của Thiên là con Vân nơ. Bồ luôn đó nha. Tao chưa từng thấy tụi bây nắm tay nhau chứ đừng nói là hun hít gì nhau. Ê, Vân, đúng lúc quá! Lại đây biểu mày! Tụi bây ra gọi con nhỏ đó lại đây cho tao!”
Người tôi đông cứng lại. Từ đằng xa, con Vân vừa dắt xe đạp vào cổng trường. Mặt nó ngơ ngác dưới cái nơ vàng to tướng khi mấy thằng đầu trâu mặt ngựa chạy đến lôi nó tới chỗ bọn tôi.
“Tụi bây làm cái quần gì vậy? Đưa tao đi đâu đó?” Mặt nó biến sắc khi thấy tôi đứng chôn chân giữa một đám mất dạy. “Buông tao ra! Tao méc thầy giám thị à nha!”
“Thì lát nữa tao thả cho mày đi méc. Dữ quớ vậy?” Thằng Nhân đãi giọng ra trêu ghẹo. Rồi nó nắm áo con nhỏ lôi xềnh xệch đến sát lại gần tôi. “Nè, bồ mày nè Vân. Thằng Thiên nó mạnh mồm mạnh miệng lắm. Kêu mày bồ nó luôn đó. Tụi bây đá lưỡi cho tao coi cái đi.”
Con Vân điên tiết vung tay định tát thằng chó đó nhưng rốt cuộc lại bị nó bẻ ngoặc ra sau. “Thằng mặt nồi Nhân! Mày buông tao ra ngay! Có bồ bịch gì thì cũng đếch có hun hít trước mặt nồi mày đâu! Buông tao ra!”
Cả đám xung quanh cười rộ lên hô hố. Bọn tọc mạch bu đến mỗi lúc mỗi đông. Tay tôi siết lại thành nắm đấm. Răng thì nghiến ken két như muốn cắn xé lũ chúng nó thành trăm ngàn mảnh. Gương mặt hả hê của thằng Nhân cứ ghim chặt vào tôi. Ngày hôm nay, xem như tôi chẳng thể nào thoát khỏi nanh vuốt của nó.
“Ơ, lẹ lên nào bê đê.” Nó giậm chân hối thúc. Mắt nhướng lên kênh kênh như thể đã chờ thời khắc này từ lâu rồi. “Tao không có rảnh đứng đây chờ mày cả ngày đâu nha. Lát trống đánh là phải vào chuồng rồi!”
“Ha ha, hôn cái gì mà hôn. Thằng này bê đê mà.” Tôi sững người nghe bọn lấc cấc xung quanh chỉ trỏ bàn tán.
“Ờ, chuyện nó cặp với thằng Tú rồi lấy con Vân ra che mắt lớp nào chả biết.” Lại thêm một đứa khác đốc vô.
“Trời, bạn tao bên trường khác còn biết nữa là!”
“Ê, lỡ có đứa nào đăng bậy bạ lên mạng rồi ba má nó biết thì sao?” Ai đó hỏi một câu khiến tôi lạnh người.
“Ủa thì kệ nó chứ. Liên quan gì đến tụi mình.”
Tôi vẫn đứng bất động mà trừng mắt ngó thằng Nhân. Nhìn con Vân giãy giụa kêu la trong tay nó, tôi thật muốn tung thẳng một quyền vào các mặt xấc láo của nó nhưng ba từ “Thiên bê đê” vẫn cứ vang vọng trong đầu. Nếu hôm nay tôi không làm theo những gì nó bảo thì có lẽ chuyện này sẽ bị xé ra tan nát mất.
“Sao mày?” Thằng Nhân trợn đôi mắt như hột vịt lên dưới mái tóc bổ đôi. “Tao không có rảnh đứng chờ mày cả ngày đâu nha. Hôm nay mày không cho tao coi màn đá lưỡi là tao đến tận nhà mày quậy á.”
Con Vân bỗng thôi giãy giụa. Nó câm lặng nhìn tôi, dường như cũng đã đoán được tôi sẽ chọn làm gì. Mắt nó đỏ hoe lóng lánh nước, mang theo ý giận như một đôi dao sắc lẻm mà tôi bắt buộc phải tay không nắm lấy.
Tôi tiến lên một bước. Chân run lẩy bẩy chẳng chút sức lực. Từng chút từng chút một, tôi đến gần con Vân và ôm lấy mặt nó. Đến lúc này, cả tôi và Vân đều đã tèm nhem nước mắt. Môi tôi đặt lên môi nó khô khốc và vô cảm. Nụ hôn giả tạo và kết thúc chóng vánh hệt như vở kịch của chúng tôi vậy.
Phải, chỉ là đóng kịch thôi nhưng chúng tôi không phải nhân vật, cũng chẳng phải diễn viên mà là những con người bằng xương bằng thịt. Tất cả những đau đớn và nhục nhã ấy, chúng tôi đều cảm nhận được không sót chút nào. Nực cười, tôi đã từng nghĩ mình có thể bảo vệ được cho thằng Tú nhưng giờ đến bản thân mình tôi còn lo không được…
Tiếng vỗ tay chung quanh vang lên rầm rộ khiến đầu óc tôi choáng váng. Con Vân vùng khỏi tay thằng Nhân và chạy bay biến ra cổng. Nó giật lấy lại chiếc xe đạp rồi rời khỏi trường. Tiếng khóc nức nở chìm nghỉm trong âm thanh khả ố của đám học trò tàn nhẫn. Và khi nhìn theo bóng lưng nó khuất dạng, tôi chợt nhận ra đôi mắt ấy. Đôi mắt sáng như sao vốn đã vắng mặt suốt cả tuần nay giờ lại nhìn thẳng vào tôi chằm chằm.
“Ôi, vợ bé nó tới rồi kìa! Chết chết, bị nhìn thấy hết rồi!” Thằng Nhân cười sặc sụa. “Vợ cả vừa đi, vợ bé tới liền luôn! Vô đây Tú, tao cho mày hun thằng Thiên thoả thích luôn nè!”
Thằng Tú quay đầu bỏ đi trong tiếng cười sằng sặc của cả trường. Ai cũng cho là nó ghen. Không ai biết nó đã tổn thương đến mức nào. Chỉ mới mấy năm trước thôi, tôi còn được nhìn thấy bộ dạng vô tư hạnh phúc cười bên bạn bè của nó. Thế mà giờ đây, thằng Tú đã trở thành một ngôi sao hấp hối trước bình minh. Tôi biết thế giới của Tú đơn sắc vô vị nên đã cố ý vẽ nên cho nó cả một bầu trời sao rực rỡ nhưng để rồi sao lại sa từ đôi mắt ấy khiến lòng tôi đau xót vô cùng.
Rốt cuộc ngày hôm ấy tôi quyết định đến ngồi cùng bàn với Tú là đúng hay là sai?
Có ai đó lớn tiếng mắng mỏ và yêu cầu bọn tôi giải tán. Chắc là thầy giám thị. Tôi cũng không chắc nữa. Cả ngày hôm đó của tôi trôi qua trong mơ hồ. Chung quanh ê a tiếng thầy cô giảng bài và bọn học sinh trò chuyện. Đâu đâu cũng là những ánh mắt dán về phía tôi. Có đúng như vậy không nhỉ? Chả biết luôn. Tôi cũng chẳng còn hơi sức để đối phó với chúng nữa. Tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ dừng lại. Tôi chỉ mong muốn được bình an.
Chỉ còn vài tuần nữa thôi…
“Thiên, ăn cơm đi con!” Tiếng mẹ cất lên chợt khiến tôi giật mình. Tôi đã về nhà từ khi nào vậy nhỉ?
“Suy nghĩ gì mà thất thần luôn vậy?” Tôi nghe ra được trong giọng nói của mẹ có chút lo lắng bất an.
“Dạ không có gì đâu mẹ.” Miệng tôi khô khốc. “Bài học hơi nặng nên con mệt thôi.” Tôi nhìn xuống bàn ăn trước mặt. Là món sườn ram và canh khoai tím. Khoé mắt tôi chợt cay.
“Biết lo học vậy thì tốt.” Ba tôi gầm gừ. Đã từ lâu tôi đã thôi thắc mắc vì sao ba lúc nào cũng trông như đang tức giận một điều gì đó đến nỗi mà nét mặt hay giọng điệu bao giờ cũng như đeo đá. Nhưng lý do có vẻ thuộc về một phạm trù mà chỉ có những người lớn bận rộn như ba mới hiểu được. Dần dà, tôi cũng kiệm lời, không muốn giao tiếp nhiều mất công lại gây xung đột không đáng.
“Nãy trên đường tao về có đi chung với mấy đứa học sinh trường mày.” Lời của ba như một cú đấm thụi vào giữa ngực tôi. “Tao nghe tụi nó bàn nhau cái gì mà thằng bê đê bị cả trường khinh ghét. Nghe nói là học lớp mày luôn. Mày biết là thằng nào không?”
Đến rồi. Điều tôi lo sợ nhất đã đến rồi.
Tay tôi run lên bần bật, đến chén cơm cũng không cầm vững nữa. Ở bên cạnh, mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét và lo lắng. Tôi nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của ba. “Dạ không. Con chẳng để ý mấy chuyện đó…”
“Ừ, mấy đứa con nít tụi nó giỡn với nhau ấy mà anh.” Mẹ tôi đồng tình và cố chuyển sang một chủ đề khác. “Thiên, ngày mai con…”
“Bà để yên cho tôi dạy nó!” Ba tôi gầm lên. Chén cơm trong tay tôi rơi xuống đất và vỡ tan tành.
Mẹ không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ dưới chân tôi. Chẳng biết mẹ có nhìn thấy không nhưng trái tim tôi cũng đã vỡ nát rồi. Tất cả những gì tôi cần là tình yêu của Tú. Tất cả những gì tôi muốn là thêm một ngày bình yên. Đôi khi, thứ mình muốn lại che mờ thứ mình cần. Đôi khi, thứ mình cần lại giết chết thứ mình muốn. Tôi muốn tiến lên nhưng họ không cho phép. Tôi muốn lùi lại nhưng bị tiếng lòng cản trở. Rốt cuộc vẫn là loay hoay mắc kẹt tại chỗ.
“Tao đi sau chúng nó và nghe rất rõ ràng.” Ba nheo mắt lại và nhìn chòng chọc vào tôi. “Là thằng Tú đó. Cái thằng nhóc mà chơi thân với mày từ nhỏ đến giờ. Mày không biết gì hết hả?”
“Dạ không…” Tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Không phải tôi… Không phải tôi…
“Tụi nó đồn thằng Tú với mày cặp bồ với nhau, có đúng không?” Bồ tôi hét ra lửa. Cả mặt lẫn tai ông đều chuyển sang màu đỏ trông cực kỳ đáng sợ.
“Trời ơi, cái ông này! Thằng Thiên nhà mình sao mà như vậy được.” Mẹ tôi vội chen vào. “Tại tụi nó ngồi chung bàn nên thằng Thiên bị vạ lây thôi. Đúng không con?” Mẹ siết lấy tay tôi như van xin.
Nước mắt tôi chảy ngược vào trong.
Ai ai cũng cư xử như thể họ biết rõ tôi là ai trong khi chỉ có mỗi tôi là chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Nhưng mỗi khi tôi ngước nhìn thằng Tú, tôi liền nhận ra..., sâu thẳm trong lòng, tôi đã nhận ra… Chỉ là… tôi vẫn không thể chấp nhận được. Buồn cười thay…
Tôi rất muốn nói ra suy nghĩ thật của mình nhưng tôi không thể. Tôi không đủ can đảm. Tôi hèn nhát. Bởi vì nếu tôi thừa nhận thì tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ. Tình cảm gia đình tôi, tương lai của tôi, và tệ hơn hết là ba mẹ có thể sẽ quở trách thằng Tú và đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu nó.
Tôi không làm như vậy được.
“Mấy vụ này con không quan tâm đâu ba. Tụi nó muốn nói bậy nói bạ gì kệ nó đi.” Tôi vờ nói lảng đi. “Sắp thi rồi…”
“Sao lại không quan tâm?” Ba tôi cắt lời. “Mày đừng có quá lo lắng vụ thi đại học. Cho dù sau này học hành thế nào thì cái chuỗi nhà máy này vẫn sẽ do mày tiếp nối quản lý. Nhưng muốn làm ăn thì phải có tiếng có miếng. Mày mới bây lớn mà đã dính vô mấy cái chuyện bê đê đồng tính thì làm sao sau này còn mặt mũi với người ta?”
“Cái ông này lo xa quá đi!” Mẹ tôi bực bội nhằn.
“Lo chứ sao không lo! Bê đê đồng tính là cái trò bệnh hoạn, là ung nhọt của xã hội.” Ba tôi đập bàn. “Trên TV nói đầy ra kia kìa. Bê đê đi hát dạo rồi làm mấy cái nghề hạ đẳng, bê đê đánh ghen giết người như ngoé, bê đê thất tình nhảy lầu tự tử làm nhục nhã gia đình. Bà còn không lo dạy nó đi. Đúng là con hư tại mẹ!”
“Mà giờ con mình nó có bị gì đâu?” Mẹ tôi gắt gỏng vì bị buộc tội oan ức.
Oan ức. Phải, quá oan ức. Ba nói bê đê đi hát dạo rồi làm nghề hạ đẳng. Chẳng lẽ mấy nghề đó là hạ đẳng ư, chẳng lẽ không có ai dị tính mà làm nghề đó sao? Ba nói bê đê đánh ghen giết người rồi thất tình tự tử làm nhục gia đình. Vậy những người dị tính không ai làm những việc đó sao? Chỉ sợ còn nhiều hơn là đằng khác. Tự dưng vì hai chữ “bê đê” mà tất cả mọi tội lỗi đều nặng nề hơn bình thường. Tại sao vậy? Oan ức không?
Nhưng tôi nào có nói ra những suy nghĩ đó. Nắm tay tôi siết chặt lại như muốn bẻ gãy đôi đũa. Tôi lặng lẽ đứng dậy và tự bới cho mình một tô cơm đầy. Rồi tôi trộn tất cả sườn ram lẫn canh khoai tím vào chung. Tôi sẽ tự ăn trên phòng mình.
“Mày không có được chơi với thằng Tú nữa đâu nha. Tao nói trước rồi đó.” Ba tôi gằn từng chữ. “Đừng có làm cho tao mất mặt!”
“Dạ.” Tôi nhàn nhạt để lại một câu nhẹ như gió trước khi bỏ đi. “Con sẽ không làm ba xấu hổ đâu.”
***
“Tại sao vậy hả Thiên?” Ba tôi gào rú vật vã trong điện thoại. “Sao mày có thể làm cho tao mất mặt đến mức này hả?”
Tôi im lặng không nói gì. Từ lúc lên Tây Hưng đến giờ đã được mười năm. Chỉ có mẹ mới thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm tình hình và nhắc nhở tôi phải biết giữ sức khoẻ, phải ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc. Còn ông ấy thì số lần gọi đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nội dung cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh việc tra khảo xem tôi học hành thế nào, đang kết giao với ai, đang đi làm ở đâu, có cơ hội thăng tiến hay kết hợp với xí nghiệp của ổng hay không. Và hầu hết mỗi lần như vậy đều kết thúc bằng những tràng chửi rủa thậm tệ.
Ba tôi không muốn tôi làm thiết kế đồ hoạ. Đối với ông, đây cũng chỉ là một cái nghề hạ đẳng, dùng máy tính để làm cu li cho người ta. Ông ấy đã nói về ước mơ của thằng Tú như thế đấy. Nó đã dành biết bao công sức để thoát khỏi Pà Lặk, để được đi theo đam mê của nó. Và ông ấy gọi tâm huyết của nó là “hạ đẳng.”
“Mày điên rồi hả thằng kia?” Ba tôi vẫn tiếp tục quát vào ống nghe bất chấp việc tôi có trả lời hay không. “Mày đừng hòng chối cãi với tao. Có người tận mắt chứng kiến, rồi còn quay phim chụp ảnh gửi về cho tao với mẹ mày coi nữa. Mày điên rồi! Mày điên thật rồi! Sao lại đi làm cái trò đấy hả con?”
Tôi hít vào một hơi thật sâu. Bao năm qua tối giấu nhẹm thằng Tú đi vì không muốn ai tọc mạch chen vào cuộc sống riêng của tôi. Tôi cứ lặng lẽ yêu thương nó, bảo bọc nó. Thế nhưng, nó vẫn không tin tưởng vào tình cảm tôi dành cho nó. Tú vẫn nghĩ rằng những cử chỉ đó, những hy sinh đó là để bù đắp lại những sai lầm ngày trước. Đối với nó, thiện cảm của tôi chỉ là sự thương hại không hơn không kém. Vì vậy, nó sẵn sàng đẩy tôi ra xa.
Tôi chẳng hề hối hận khi ngày hôm đó dắt nó đi chơi ngoài trung tâm thương mại. Thiên hạ dòm ngó, chỉ trỏ, cười cợt ư? Tôi không sợ. Và tôi sẽ dùng lòng can đảm đó để cảm hoá thằng Tú.
Cuộc điện thoại ngày hôm nay của ba chỉ làm tôi thêm quyết tâm mà thôi.
Đây chính là ngọn núi lớn nhất mà tôi phải cùng nắm tay nó vượt qua.
“Mày về đây cho tao!” Ba tôi lồng lộn lên ở phía bên kia đầu dây. “Tao không cho phép mày lăn lộn trên Tây Hưng nữa. Mày về đây ngay cho tao!”
Lần này, tôi đáp lời. “Dạ, vậy tốt quá. Con cũng đang muốn về ngay tối nay đây. Lần này còn sẽ nói rõ với ba mẹ mọi chuyện.”
Hình như ông già còn định nói thêm gì đó nữa nhưng tôi đã nhanh chóng dập máy. Điện thoại rung lên báo pin yếu. Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn. Bảy phần trăm pin. Bây giờ là bảy giờ mười hai phút. Có lẽ vẫn còn kịp để bắt chuyến xe cuối về Pà Lặk.
“Mày định đi đâu đó?” Thằng Tú chợt hỏi. Mắt nó long lanh trong căn phòng thiếu sáng. Từ nãy đến giờ nó vẫn âm thầm ngồi nghe ở một góc.
“Về Pà Lặk.” Tôi thản nhiên nói. “Mày về chung với tao luôn. Kỳ này, tao sẽ nói rõ với hai ông bà già. Tụi mình không cần phải giấu giếm gì nữa.”
Thằng Tú gật gật đầu rồi ngồi trầm ngâm ngó ra ngoài cửa sổ. “Tao nghĩ vấn đề không phải chuyện tao với mày đâu.” Nó lẩm bầm một câu vô nghĩa mà tôi nghe không hiểu. Tôi lo thu dọn sơ sơ một số món đồ cá nhân, trong lòng rối bời cảm xúc nên cũng chẳng để ý lắm đến lời nó nói.
Phải mở lời như thế nào đây? Tôi tự hỏi trong lúc gom vội quần áo. Chắc chỉ cần một hai bộ thôi là đủ nhỉ? Cho dù tình huống có như thế nào thì tôi với nó cũng đâu cần ở lại Pà Lặk làm gì. Nhưng lỡ mẹ nài nỉ thì sao? Tôi gom vội chiếc áo khoác. Thằng Tú vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đi thôi, Tú. Ra bến xe nào.” Tôi nhẹ nhàng gọi. Chẳng hiểu thằng này cứ nhìn cái gì nữa. Từ cửa sổ nhà tôi ngó ra chỉ thấy cây và mái nhà hàng xóm thôi mà.
“Vậy là sắp được thấy lại bầu trời sao quê nhà rồi.” Thằng Tú hào hứng đứng dậy. “Lát nữa về tới là mày phải dẫn tao đi ngắm sao trên đồi Dao Xàng Da đó nha.”
“Rồi rồi, ô kê, tao hứa!” Tôi mỉm cười và kéo tay nó đi.
Lúc đang thay giầy, điện thoại của tôi lại đột nhiên rung lên. Trên màn hình hiện rõ hai chữ Lớp Trưởng.
***
Chiều hôm ấy tôi quyết định ra ngoài tản bộ cho khuây khoả một chút. Lần này, tôi chẳng muốn ra khu quảng trường, cũng chẳng muốn đạp xe lên đồi. Những nơi ấy toàn là hình bóng của Tú. Tôi sợ rằng mình sẽ lại càng đau đầu thêm. Lần này, tôi muốn ghé đến cái hồ vô danh ở gần trường phổ thông Thái Dương. Ít nhất ở đó, chẳng ai biết Thiên là thằng nào cả.
Trường Thái Dương chỉ có một cấp nên nhỏ hơn trường chúng tôi nhiều. Hôm nay không có lớp học nhưng vẫn có học sinh tập luyện năng khiếu nên vẫn mở cửa. Tôi gửi xe đạp ở đó rồi thả bộ theo con đường phía sau trường, dẫn thẳng tới một cái hồ vô danh tương đối rộng.
Bờ hồ vắng vẻ. Gió lồng lộng thổi. Đây có lẽ là nơi duy nhất mát mẻ ở Pà Lặk, thậm chí còn hơi lành lạnh, tới mức mà tôi thấy hơi không quen. Nhưng chẳng sao, giờ tôi cũng đang cần hạ nhiệt một chút.
Rảo bước dọc theo bờ hồ đã được lắp rào cẩn thận, tôi cứ vẩn vơ suy nghĩ mãi chuyện tương lai. Cũng sắp phải chọn nguyện vọng rồi. Tôi vẫn chưa biết mình muốn học ở đâu, cũng chẳng biết bản thân mình thích cái gì. Tôi học tương đối đều các môn nhưng có vẻ nhỉnh hơn ở khối tự nhiên. Nhưng nếu vậy, liệu tôi có còn được gặp thằng Tú hay không? Ước mơ lên đại học là để được sống tự do theo ý mình nhưng nếu không có nó thì còn ý nghĩa gì nữa?
Tôi chợt thấy buồn cười. Trường học nhốt chúng tôi lại hơn mười năm ròng, dạy chúng tôi sống đoàn kết và gắn bó với nhau, để rồi đến cuối cùng lại xé toạc nhau ra. Chẳng lẽ phải thật sự phân ly sao? Trưởng thành chính là học được cách buông tay nhau sao?
Nhìn mặt hồ trong xanh vời vợi tôi chợt ngộ ra vì sao những nhân vật trong phim khi có chuyện buồn lại thích hét thật to bên bờ biển hoặc ở trên cao. Đúng là có những lúc chúng ta điên máu đến mức chỉ muốn gào toáng lên cho hả dạ, giống như một đứa nhóc hai ba tuổi lên cơn quấy phá vậy. Chỉ có điều, tôi không còn là một đứa nhóc và đây cũng chẳng phải là cơn quấy khóc vô duyên vô cớ. Đây là cuộc đời, là nỗi đau thật sự của một con người…
Chợt, có tiếng cười từ đằng trước vọng đến khiến tôi phân tâm. Thì ra là hai thằng nam sinh đang đứng nói chuyện. Một đứa mặc đồ bình thường, còn thằng kia thì mặc đồng phục bóng rổ. Nhưng khi tôi nhìn kỹ lại thì bọn nó không phải là đang nói chuyện thông thường mà là đang xà nẹo, đang tâm tình, giống như kiểu bạn trai và bạn trai ấy.
Và bất ngờ hơn nữa, cái đứa mặc đồ bình thường ấy lại chính là thằng lớp trưởng!
“Nhật!” Tôi lên tiếng gọi.
Hai đứa nó giật mình quay sang. Đôi tay vừa lồng vào nhau lập tức buông ra. Thằng mặc đồ bóng rổ nhăn nhó nhìn tôi. Trông mặt của nó rất quen mà tôi vẫn chưa nhận ra được.
“Ủa Thiên? Tới đây chi vậy?” Thằng Nhật bình tĩnh mỉm cười. Thái độ trái ngược hẳn với “người yêu” của nó.
“Thì… đi dạo thôi.” Tôi chẳng biết nói gì ngoài nói thật. Chẳng lẽ tôi bảo mình đi rình rập nó thì quá kỳ cục. “Còn mày?”
“Đi xem chồng tao tập bóng.” Thằng Nhật nháy mắt với người yêu nó.
“Nói cái gì vậy? Em đi vào trước nè.” Thằng kia nhăn nhó tặc lưỡi rồi bỏ đi, không quên phóng về phía Thiên một ánh nhìn lúng túng xen lẫn tức giận.
“Em?” Chờ đến khi thằng kia đi hẳn, tôi mới lên tiếng hỏi. “Mày quen trai trẻ hơn à?”
“Ờ.” Nhật chống tay lên lan can và phóng mắt về phía bờ hồ xanh đến lạnh người trong ánh nắng chiều nhạt thếch. “Em thằng Nhân đấy. Nó học ở đây. Lớp mười một rồi.”
“Em thằng Nhân?” Tôi giật mình. Thảo nào nhìn mặt thấy quen quen. Thật không ngờ thằng Nhân ghét bê đê như vậy mà lại có một thằng em như thế. Tôi rùng mình khi nghĩ đến cảnh long trời lở đất khi thằng khốn ấy phát hiện ra sự thật. Chẳng biết nên thương cảm cho thằng nhóc hay hả hê trước sự tức giận của thằng Nhân.
Nhưng chợt một câu hỏi quan trọng hơn hiện lên trong đầu tôi. “Tao không biết mày cũng bê đê đấy. Giấu kỹ quá ha.”
“Ừ, tao đồng tính đó giờ rồi mà. Tại tụi bây không biết thôi.” Thằng Nhật nhún vai. “Tao phải giấu kỹ để còn được sống yên ổn chứ.”
“Thằng Tú thì không được may mắn như mày.” Bụng dạ tôi chợt quặn lên. Một cơn thịnh nộ đang sục sôi trong lòng.
“Tao không có ý gì đâu nhưng thật ra thằng Tú quá bất cẩn.” Nhật thở dài. Mặt trời càng lúc càng xuống thấp phía bên kia hồ. “Mày biết nó với ông Danh hôn nhau ở đâu không? Ngay cột cờ. Giữa sân trường. Giờ nghĩ lại tao cảm thấy ông Danh cũng chẳng phải người tốt. Ổng ra trường rồi thì có sao. Đối với ổng thì cảnh tượng đó còn ngầu, còn gây ấn tượng được với bạn bè lần chót. Nhưng sao ổng không nghĩ cho thằng Tú còn tận hai năm kẹt lại ở đây. Ổng làm vậy là quá ác với nó…”
“Vậy mày có ác với nó không?” Tôi ngắt ngang và trừng mắt nhìn thằng lớp trưởng. Cái bộ dạng đạo đức giả sáng như mặt trời của nó khiến tôi khó chịu vô cùng. “Bấy nhiêu lâu nay mày chứng kiến thằng Tú bị người ta ức hiếp mà mày không nhúc nhích đến một ngón tay để giúp nó à? Trong khi hơn ai hết, mày phải là đứa hiểu nó nhất!”
“Tao cũng là người thôi Thiên à.” Thằng Nhật lắc đầu kiên nhẫn đáp. “Tao không phải là thánh đi cứu rỗi cuộc đời người khác. Tao phải lo cho bản thân tao trước đã. Để tồn tại được ở Pà Lặk này đâu có dễ dàng gì. Mày biết mà!”
“Rồi mày đổ trách nhiệm đó lên đầu tao?” Tôi gầm lên. “Mày kêu tao làm bạn với thằng Tú. Vì sao hả? Để mày bớt thấy áy náy vì không làm những chuyện mày nên làm à?”
“Không phải!” Thằng Nhật nhăn nhó đau khổ. Nó siết lấy vai tôi. “Bởi vì chỉ có mày mới khiến Tú mở lòng được thôi. Tao đã thấy nó đau buồn thế nào khi vắng mày. Và tao cũng thấy mày vui mừng thế nào khi gặp lại nó. Nói thật đi Thiên. Mày đối với nó thật ra là thế nào?”
Tôi im lặng không đáp. Khốn kiếp thật! Tôi đã muốn trốn ra đây để được chút yên tĩnh nhưng ai ngờ đâu lại rơi vào tình thế này… Khốn kiếp thật đó Nhật… Mày đúng là khắc tinh của tao. Tôi lúng túng một hồi rồi mới gạt nó ra. “Thế nào là thế nào? Tao không biết. Bạn bè thôi mà.”
“Tao với mày có gì mà ngại nữa? Mày cứ nói thật luôn đi.” Nó nài nỉ.
Tôi quay sang nhìn mặt trời đang dần chết. Trong lòng dâng lên những cảm xúc không thể gọi tên. Tôi còn không dám thừa nhận cảm xúc với chính mình thì làm sao có thể thừa nhận với nó chứ? Thế nhưng, tôi biết tôi phải nói ra. Tôi thật sự cần được một lần nói ra như một cách để giải thoát chính mình. Và tôi biết, dù ghét thằng Nhật cỡ nào, nó vẫn là một người mà tôi có thể tin tưởng để thú nhận suy nghĩ của mình.
“Ừ…” Tôi lắp bắp. “Tao thích thằng Tú. Tao nghĩ vậy. Tao cũng không chắc nữa. Tao bối rối lắm. Tao chưa từng có cảm giác này với nó hay với ai cả…”
“Ừm.” Thằng Nhật đáp đơn giản. “Nếu mày thấy vui khi ở cạnh nó, thấy nhớ khi ở xa nó, thấy bất bình khi nó gặp chuyện, và mày suy nghĩ về tương lai chung với nó, thì đúng là mày thích nó rồi còn gì.”
Không trượt phát nào. Câu trả lời của thằng Nhật khiến tôi vừa vui vừa sợ. Có lẽ giờ tôi đã có thể gọi tên được cảm xúc của mình, cũng đã hiểu bản thân mình hơn. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn là một nỗi lo sợ khiến tôi muốn chối bỏ. Lỡ như… tôi nhầm thì sao? Lỡ như… tôi chỉ là nhất thời cảm nắng thôi thì sao? Tôi không bê đê đúng không? Tôi không thích con trai mà? Nhưng sao trong đầu tôi chỉ nghĩ đến mỗi thằng Tú. Ngay cả khi hôn con Vân tôi cũng chẳng có cảm giác gì.
Cảnh tượng trên đồi lại hiện lên trong tâm trí tôi.
Đôi môi mềm mại của nó.
Cảm giác đê mê đến ngây dại.
Không, không phải đâu. Đó chỉ là do thuốc lá của bà Vui thôi…
“Thiên, tao nói thật nha.” Thằng Nhật vỗ vai tôi. “Mày thì còn khối thời gian để xác định lại cảm xúc của mình, nhưng tao nghĩ mấy hôm nay thằng Tú đã đến cực hạn rồi. Nếu mày thương nó thật thì mau mau bày tỏ với nó đi để hai đứa có động lực mà cùng vào đại học. Chứ mày đừng mắc sai lầm giống tao hồi trước. Chỉ khổ thằng Tú thôi…”
Tim tôi hụt một nhịp. Tôi gỡ tay thằng Nhật ra rồi trầm giọng hỏi nó. “Sai lầm gì? Mày làm gì thằng Tú?”
“Thì trước đây thật ra tao cũng có ý định kết bạn với Tú cho nó đỡ cô đơn.” Thằng Nhật thở dài. “Nhưng sau khi tao thấy tụi thằng Nhân hung hăng quá thì lại đâm ra sợ. Rốt cuộc tao lại rút lui. Tao vẫn còn nhớ câu cuối cùng thằng Tú nói với tao đấy. ‘Xin mày đừng biến tao thành trò chơi.’ Mày nói đúng đấy Thiên. Thật ra tao vẫn cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều…”
Đầu óc tôi quay cuồng. Những gì thằng Tú nói với tôi ngày hôm ấy chợt ùa về như thác đổ.
“Tao không có rảnh chơi mấy trò này với mày đâu. Đừng tự cho mình là người tốt nữa! Tao không cần! Mày đi đi!”
“Mày điên rồi! Ai rảnh mà chơi gì với mày?”
“Tụi mày ban đầu nói thì giỏi lắm, nhưng rồi ai sẽ chịu ở lại cạnh tao? Ai bỏ tao giữa đường cũng được, nhưng mày thì không. Tao thà bầm dập còn hơn thấy mày rút lui…”
Thì ra là vậy. Thì ra thằng Tú nghĩ ý tốt của tôi là một trò chơi là do chuyện này. Tay tôi siết lại thành nắm đấm. Tôi liếc qua thằng Nhật vẫn đang thao thao bất tuyệt chuyện gì đó mà không nghe nổi một chữ. Chính nó đã tổn thương Tú. Chính nó đã khiến thằng Tú e dè sợ hãi.
Nhật quay sang nhìn tôi, nhưng đáp lại nó là một cú đấm thẳng vào mặt.
Và đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyện với thằng lớp trưởng khốn nạn ấy.
***
“A lô, Thiên, mai mày đi làm nhé.” Thằng Nhật nhỏ nhẹ nói với tôi. “Ở công ty, ai cũng nhớ mày hết…”
“Tại sao hả Nhật?” Tôi thô bạo ngắt lời nó. “Tại sao hôm ở trung tâm thương mại mày phải nhảy vô làm rùm beng lên. Giờ clip của tao đã được gửi thẳng về cho ông bà già dưới quê luôn rồi. Mày hài lòng chưa?”
“Có… có clip gửi về rồi sao?” Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới trả lời. “Khoan đã, Thiên! Tao không có ý đó mà. Với lại, người ta đã nhìn mày trước khi tao cản mày lại rồi. Thật ra, tao muốn ngăn mày để người ta đừng có bàn tán xôn xao đấy chứ?”
“Bàn tán thì đã sao?” Tôi gắt lên. “Tao đã đưa thằng Tú ra ngoài nghĩa là tao đã xác định rõ mối quan hệ với nó và tao chả ngán thằng nào con nào dám dị nghị gì cả.” Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác vô hồn của Tú. Nó đã chuẩn bị xong và đang chờ tôi dẫn lên đường.
“Mày là cái thứ hèn nhát!” Tôi không ngại gì mà chửi thẳng thằng Nhật. “Còn nhớ cú đấm năm đó không? Tao rất muốn đấm cho mày thêm mấy phát nữa. Hồi đó mày hèn nhát bỏ rơi thằng Tú giữa chừng. Mày hèn nhát không dám công khai con người thật của mày. Giờ mày tính để tao hèn nhát giống mày hả? Không nhé! Tối nay, tao sẽ dắt thằng Tú về quê. Tao sẽ nói rõ hết với cái nhà ích kỷ cổ hủ của tao. Tao không chạy trốn nữa. Tao nói cho mày biết. Tao không có hèn nhát như mày đâu!”
“Khoan đã, Thiên, mày hiểu lầm rồi!” Thằng Nhật hốt hoảng nói với theo. “Thật ra chuyện không như mày…”
Tôi cúp ngang và nhanh tay khoá số của nó.
Năm phần trăm pin. Bảy giờ bốn mươi.
Chúng tôi lên taxi và chạy thẳng đến bến xe.
THỔ TINH: Hành tinh tượng trưng cho nỗi sợ hãi và sự huỷ diệt.
0 Bình luận