Đầu tiên thì cái hướng dẫn này được một người có truyện ở top 1 và một cái nữa gần top 10, cho nên là ít nhất nó cũng sẽ hữu dụng ở một vài điểm nào đó. Tôi không bảo đọc xong cái guide này bạn sẽ top 1, nhưng ít nhất bạn sẽ tự tin và biết cách viết tối thiểu 10 chương đầu như thế nào – trừ trường hợp lười ko tính.
Cái hướng dẫn này viết ra nhằm mục đích giúp những ai muốn viết truyện, có ý tưởng và khung để trải khai lúc đầu, nó không nhắm tới việc xuất bản, vì thế tôi mới gọi nó là công nghiệp.
Lý do tôi viết cái thứ này một là đang rảnh, hai là cũng đang rảnh, chấm hết.
1 - Tại sao bạn nên viết công nghiệp
Câu đầu tiên mà tôi luôn nói: "viết nhiều chưa chắc đã hay, nhưng 100% là hơn ko viết gì".
Thực tế đi động lực để bạn viết truyện, điều đầu tiên là để thỏa mãn bản thân, thứ hai là tìm kiếm một chút sự khen thưởng từ độc giả, tôi không thích mấy câu dạng "viết để cải thiện hay viết cho vui", nghe nó khá giống câu "em đi làm vì đam mê ko cần tiền" - cơ bản là sáo rỗng vô nghĩa.
Để có thể triển khai cái câu chuyện tự sướng của bạn thành 10 chương đầu, sau đó có 1 cái khung tương đối để tự sướng tiếp, thì cái quan trọng nhất là phải chịu viết cái đã. Cái bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn phần nào đó trong việc đấy, làm theo nó để đỡ phải suy nghĩ hay tốn chất xám vào mấy thứ không cần thiết, cũng là cách để giúp bạn tiến bộ đấy.
Đồ ăn công nghiệp 100% nó không ngon nhưng mà nó tiện, đây cũng là cái mà tôi muốn hướng tới, viết công nghiệp chắc chắn nó sẽ không hay nhưng mà cũng là chịu viết, thế đã là tốt rồi.
2 - Bìa sách, ảnh đại diện… nói chung là nói không với hình minh họa
Cơ bản tôi không hiểu lắm việc nhiều người thích chăm chút bìa sách với cả minh họa, ừ thì công nhận một cái hình gái hở zú hoặc em gái loli nó cũng có hút khách đấy, nhưng bạn ơi chúng ta đang đọc truyện chữ mà. Độc giả nó sẽ click vào vì tò mò lần đầu, chứ bạn không viết đều thì cũng vứt thôi.
Cái phần công sức chăm chút vào bìa đó, nên viết cho đều vào là xong. Cuối cùng, hai cái top 1 và 2 trên Hako này đều không có hình minh họa đâu.
3 - Isekai đi cho nó công nghiệp
Bị xe đụng, lỗ đen hút, chết đuối hay đi lạc tới thế giới khác… cách thức không quan trọng miễn là Isekai là được.
Isekai có cái lợi là muốn chém gì thì chém, reset được bất kì lúc nào vì nó không phải thế giới thực. Đừng quan tâm việc ai đó nói Isekai là chán, chán hay không thì manga/anime bây giờ nó vẫn làm đề tài này đầy ra, dân vẫn xem thì chúng ta cứ Isekai mà triển cho công nghiệp.
Tất nhiên Isekai hay thế giới khác không chỉ gói gọn trong việc chuyển sinh, bạn có thể tự đẻ ra một NVC ở thế giới gốc cũng được – nên nhớ, chỉ cần không phải thế giới thực là Isekai rồi.
4 - World building? Vứt nó vào sọt rác đi
Tôi thấy có khá nhiều người thần thánh hóa vụ xây dựng thế giới, hay muốn có một cái truyện hay thì phải làm World building thật vĩ đại, ý kiến của tôi thì nó hoàn toàn nên vứt vào sọt rác. Bạn không bao giờ nên tốn thời gian xây dựng một cái thế giới trong mơ thật vãi nồi, để đúng 10k chữ tiếp theo bí đặc vì không biết viết cái gì, hoặc nhồi mấy ngàn chữ nghe có vẻ hoành tráng nhưng thực sự thì… thằng quái nào quan tâm?
Đầy truyện nổi tiếng tác giả xây dựng thế giới như bọn nghiệp dư – Harry Potter là điển hình, nhiều anh thích dẫn giải LOTR nhưng mà nếu bạn là fan phong trào coi phim thì cần quái gì phải quan tâm nhiều, cứ biết bọn human và tai dài đánh nhau với đám Orc là xong. Tóm gọn lại, độc giả phổ thông (99,99% người đọc của bạn) nó không quan tâm World building đâu, chỉ cần truyện nó không phi logic quá là được.
World building phiên bản mỳ ăn liền, dùng cho tất cả các thể loại truyện Isekai.
- Một cái đại lục lớn có biển bao quanh, hoặc đảo, tùy.
- Phía Bắc là lạnh, phía Nam là nóng.
- Chủng tộc thì nghĩ tới đâu chém tới đó, vừa tiện cho việc sáng tác vừa đỡ phải nghĩ, ưu tiên đi ăn cắp từ game ra cho nhanh.
- Chính quyền, nên chọn giữa vua (phong kiến) hoặc tổng thống (dân bầu), lý do là cái này đơn giản, ai cũng hiểu được và có ví dụ sẵn ngoài đời thực rồi.
Tóm lại, World building là thứ vớ vẩn và nên vứt vào sọt rác.
5 - Nhân vật chính
Góc nhìn thứ nhất hay thứ ba không quan trọng, nhân vật chính là nam hay nữ cũng không quan trọng, harem cũng tương tự, vấn đề là bạn muốn nhân vật chính của mình làm cái gì – lưu ý là “BẠN (TÁC GIẢ)” muốn chứ KHÔNG phải NVC muốn.
Ví dụ như hôm nay bạn thích mình đi đập quỷ vương, thì hãy cho nó đi làm anh hùng. Ngày mai lại thích đi làm bạo chúa thì hãy để nó bị bạn bè phản bội và đổi phe, lý do thì đơn giản kiểu như ganh tị hay bị cướp bồ, dù sao một thằng từ thế giới khác đến tự xưng làm anh hùng, dân nó không đấm cho là may chứ làm gì có chuyện dễ dàng thế.
Viết theo ý tác giả có cái lợi là không bị gò bó, hôm nay bạn có ý tưởng này, mai bạn có ý tưởng khác thì cứ thế xoay theo là xong. Miễn đừng có khó đỡ quá kiểu đang là nam chuyển sang nữ là được, con ngoan trò giỏi cách mấy bị phản bội hay NTR vào mõm là đủ lý do để tẩy não rồi, không cần sợ phi logic.
Lưu ý: Để tránh bị bọn sida kêu là thiếu logic, hãy nhét khoảng tầm 500 chữ miêu tả NVC đau đớn vật vã vì không thể về nhà được, sau đó muốn chém gì thì chém. Dù sao tôi không thích việc một thằng có gia đình, người yêu, bạn bè còn sống sờ sờ, bị dịch chuyển tới thế giới khác và đúng 1 phút sau nó đã đi tán gái ngay, con người chứ không phải con cu mà làm như thế được.
6 - Sức mạnh
Cái này thực tế lại khá là vô dụng, không như nhiều người nghĩ khi Isekai NVC phải có skill với hack gì khủng khiếp lắm, bạn quên là NVC nó là con của Tác Giả thì bản thân nó đã hack rồi, cần quái gì phải nghĩ kỹ năng bá đạo nữa cho mệt.
Nên viết kiểu RPG tức main từ cấp 1 và từ từ mạnh lên, hầu hết tác giả công nghiệp đều làm vậy. Như tôi đã nói việc bạn chọn kỹ năng gì không quan trọng, miễn sao ở cái thế giới đó nó phải là ĐỘC NHẤT, chỉ cần như vậy + với buff từ tác giả là NVC của bạn đã đủ làm bố thiên hạ rồi.
Từ Độc Nhất này bao gồm luôn cả kiến thức, phòng cho những ai thích viết truyện kiểu quản lý vương quốc.
7 - Tiến trình truyện theo công thức ABC
Bước quan trọng nhất là triển khai câu truyện và nối nó dài ra, đây là thứ khiến hầu hết mọi người bị bí. Do đó bạn phải có một cái danh sách nối dài, để có thể thêm tình tiết tới vô tận, cái khung bao gồm:
- Thế giới đó phải tiện dụng cho NVC, thí dụ bạn xây dựng NVC là một thằng trẩu chỉ thích đánh nhau không có não, thì phải tống nó vào một quốc gia lấy võ làm đầu, chứ không thể cho nó đi làm quan văn hay cái gì tương tự được.
- Phải có tiến trình, cơ bản NVC gặp A và A có xích mích với B, giải quyết B xong thì lòi ra B có dính dáng tới C cao hơn. Chúng nó phải đi lên có lớp lang và thằng sau bắt buộc mạnh hơn thằng trước, cái này áp dụng luôn cho cả truyện kiểu xây dựng hay phát triển, kiểu như xây cái nhà kho xong thì tới cái vườn rồi tới cái cối xay gió chẳng hạn.
- Nhớ tôi nói NVC phải có kỹ năng (kiến thức) Độc Nhất không, như vậy thì nhân vật của bạn mới nổi tiếng trong thế giới mới, chứ không phải một thằng NPC vứt ra hố rác không ai nhớ.
- Trong quá trình phát triển nhân vật và nếu bạn làm đúng mấy cái ở trên, thì mâu thuẫn sẽ tự nhiên xuất hiện, như vậy viết hoài viết mãi cũng không hết. Và khi càng viết lên cao thì bạn sẽ cảm thấy mình sẽ cần nghĩ ra cái gì đó, đây là lúc mà việc không chém World building lúc đầu mới có lợi, vì giờ muốn chém cái gì cũng hợp lý.
8 - Phải có kết thúc? Cũng nên quăng nó vào sọt rác đi
“Một câu chuyện phải có khởi đầu và kết thúc” – Ok cái này nghe rất hay nhưng nó không dành cho tác giả nghiệp dư, những người đẻ 7 ngày ra 1 chương hoặc rặn 8 tháng ra 2 chương. Hầu hết mọi người thường khó có thể đi theo tới hết câu chuyện của họ, thế nên thay vì tiếp tục dành vài tiếng đồng hồ suy nghĩ về kết thúc cho nó có vẻ ngầu, thì bạn hãy nghĩ làm sao để NVC ra khỏi cái máng lợn đầu tiên và có mục đích trong 10 chương tiếp theo đi đã.
Trừ khi bạn định viết oneshot, còn không một bộ truyện thông thường khó có thể kết thúc dưới 100 chương đâu, vậy nên vứt cái chuyện kết thúc vào sọt rác đi nhé.
Kết
Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói, nhanh gọn dễ hiểu, ai có ý kiến gì nói luôn ở dưới để còn giải đáp cho gọn.
76 Bình luận
Tks bác, giờ thì tôi biết cần làm cái gì rồi :v
Cơ mà ông bảo vứt world building? Không đùa chứ, man? Xúi như ông thì cái truyện công nghiệp nào cũng bay màu một phần vì chả ai thèm đọc nên tác tắt hứng hết thèm viết, hai là bay mựa màu vì xàm lông hết. Lúc đó thì làm gì còn cái truyện nào sống tới lúc cần world building?
Sau bao nhiêu năm mình và các Mod (nhất là Thị) cố gắng định hình lại tư duy sáng tác và tư duy đọc của thành viên thì giờ lại lòi ra một bài "hướng dẫn" đi vào lòng đất thế này, kiểu như đạp đổ hết mọi công sức của bọn mình vậy.
Thay vì chăm chút để có cái nền tảng vững chắc ngay từ đầu thì HYN lại đi khuyến khích tác giả mới khạc ra một thứ "công nghiệp", "mì ăn liền" vô hồn và thiếu định hướng với tư duy là "có cái truyện trước đi rồi tính gì thì tính".
Để có được cái truyện nó quan trọng dữ vậy sao? Rồi tính gì là tính cái gì? Bao giờ mới tính? Vì nếu viết theo kỹ thuật của HYN thì chắc chắn cũng chẳng sống nổi nếu tính theo quy định xét duyệt hiện giờ. Một khi tác giả mới đá quen thói lười biếng, công thức, thì sáng tạo sẽ dần thui chột. Hơn nữa, bạn đọc đọc những thứ công nghiệp quen sẽ đâm ra ngán và dần quay lưng với những tác phẩm thiếu tính đột phá. Vậy thì những người thiếu suy nghĩ đã cắm đầu làm theo bài "hướng dẫn" này sẽ làm gì với đứa con tinh thần trong tô mì ăn liền của mình đây. Cuối cùng cũng là bị xoá, đem vứt, rồi rage quit các kiểu.
Tóm lại, có những thành công đến với người này nhưng không đến với người khác. Không biết dụng ý của HYN là gì khi đem những kinh nghiệm "top 1" của mình ra để hướng dẫn người mới nhưng mình khẳng định là phương pháp này không có lợi gì đối với tác giả mới, đặc biệt với những người thực sự cầu thị và muốn tiến bộ hàng ngày.
Đôi lời chia sẻ với HYN và cả những bạn có ý định tham khảo bài "hướng dẫn" này.
Còn chuyện có lợi với tác giả mới hay ko thì còn tùy, có thể có người thấy nó tốt có thể thấy nó xấu. Tư duy của tôi là tác giả mới cần phải viết nhiều thật nhiều, cầu thị với chả tiến bộ là thứ vô nghĩa nếu ko viết dc truyện mà chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng, ít nhất nếu viết công nghiệp dc 10 chương vẫn đỡ hơn là ngồi đấy rặn 10k chữ về ý tưởng xong quit.
Không phải nói lên sự thật đồng nghĩa với việc nó tốt, nó hay. Hơn nữa bạn còn nói rất mâu thuẫn, câu nọ đá câu kia chan chát.
Còn về sự thật rằng hai truyện của bạn vẫn sống tốt, sống khỏe thì có người khác nói hộ mị rồi, thế nhé. Ở đời không giúp được người khác thì cũng đừng nên xui người khác làm bậy.
Câu này rất dễ gây hiểu lầm đấy :(. T nghĩ những bộ đc giữ lại trong OLN là do nhiều yếu tố khác nữa: văn phong, từ ngữ, ...vv nữa, ko chỉ có wb đúng chứ?
WB không hẳn là tạo cả cái thế giới, đơn giản là kiến tạo đất diễn cho nhân vật thôi. Dựa trên ý tưởng thì cần quy mô ra sao, tài nguyên cần thiết là gì, quy tắc cơ bản có khác thế giới thật không, tôn giáo có cần không, nếu có thì ảnh hưởng như nào, có hệ thống giai cấp không... Không có mấy cái đấy thì ông viết cái gì =)) Như bộ Ngai Vàng đi, nó chuyển sinh đến thế giới có ma thuật, khoa học cùng quái vật. Trình độ ma thuật ra sao, quan hệ giữa quái vật với nhân loại là như nào, mấy cái đó cũng là WB mà :))