À bạn đọc đấy à, bạn có bao giờ xem Onepiece và nghĩ: “Nếu như Luffy là một tu tiên giả với cái tên Bạch Tiếu Dương, thay vì muốn làm vua hải tặc thì lại muốn cứu nhân độ thế, nó sẽ như thế nào không?”. Thì mình sẽ ở đây và nói dõng dạc với tâm thái đầy tự hào rằng, mình có cách để đưa bạn đến với câu trả lời mà các bạn hằng mong mỏi, ý nghĩa cuộc đời của bạn, đạo tâm của bạn.
Nếu không muốn đọc dài, mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Hãy đọc Nhân Tâm Thiên Ý, nó không phí thời gian của bạn đâu, trust me bro.
Á à, không tin nhau à, đến vậy mà vẫn chưa thấy thuyết phục, được lắm. Vậy thì mừng bạn đến với buổi truyền giáo của mình, khán giả chính là bạn.
I. Những nguyên lý cơ bản của Đạo Tâm chủ nghĩa
*Lưu ý: Tất cả những diễn giải, đề cập và trích dẫn dưới đây đều nằm trong khuôn khổ giới hạn của thế giới bên trong truyện, nếu có trùng lặp với ai trong thế giới thực, đổ lỗi cho tác giả ấy.
1. Đạo tâm là gì, bạn có nó không?
“Đạo tâm không tự sinh ra và mất đi.
Nó chuyển hóa và lưu thông cả trong và ngoài lý tưởng sống”
- Ếch Xanh aka Tinker
Về khái niệm: Đạo tâm là lẽ sống, là bao hàm của đức tin và mọi điều mà tu tiên giả muốn đạt được trong cuộc đời trường thọ của mình. Họ có thể đạt được nó thông qua nhiều cách, như kế thừa và học hỏi. Theo đấng Bạch Tiếu Dương có đề cập: “Đạo tâm là cái quái gì chả được, miễn là thứ ngươi tin nhất”.
Đạo tâm không tồn tại dưới dạng vật chất, nó đại biểu thứ ý chí trừu tượng của một tu tiên giả. Nó là là “Điều kiện cần” theo lời của Tinker để một tu tiên giả đạt được sức mạnh.
Từ đó ta có thể hiểu đơn giản, ý nghĩa trong cuộc đời của tu tiên giả xuất phát từ Đạo Tâm của họ. Bởi vì khi nắm trong tay khả năng bóp méo cả tự nhiên trong tay, không còn định mệnh nào có thể níu chân họ lại và lúc đó, chính họ phải tự tạo ra định mệnh của mình. Đạo tâm càng vững vàng, tu tiên giả càng có tiềm năng.
THÔI, Thôi, THÔI… Mình nghĩ là mình bị lậm rồi, có viết theo kiểu luận như vầy cũng không tăng được thêm chút brain cells nào, dưới đây mới là review chân thật, chan chứa đầy tình yêu :3
Trước hết, đây là một bộ tu tiên. Mình biết, mình biết, đừng tỏ ra bất ngờ đến như vậy sau khi đọc đến tận đây. Nhưng nó không phải kiểu truyện tu tiên mà bạn thường thấy, nó không nhồi những triết lý nhân sinh quá xa xôi hay những tư duy ích kỷ đến mức có thể biến bạn thành phần tử phản xã hội chỉ vì nhận là fan của nó. Nó là câu chuyện về những con người thì đúng hơn, những con người có quyền năng quá lớn nhưng lại chật vật để biết thế nào là “sống”, được truyền đạt qua chất liệu tiên hiệp nhuốm màu sắc kỳ ảo.
Thú thật thì lúc đầu mình chẳng có một chút kỳ vọng nào cả, mình nghĩ kiểu gì nó cũng sẽ rơi vào khuôn sáo của những bộ tu tiên mình thường thấy. Đoán xem, mình đã sai, sai trầm trọng là khác. Nó có vẻ bề ngoài của một truyện tu tiên, nhưng với chất liệu đó người viết đã mặc sức sáng tạo, biến nó thành một câu chuyện shounen, thêm vào đó những khuôn mẫu thú vị và một chủ đề mạch lạc thì tada Nhân Tâm Thiên Ý ra đời.
Lựa chọn chủ đề tu tiên khá là mạo hiểm, nhất là với một trang đầy những người được truyền cảm hứng từ Ln nhật như Hako. Song có lẽ từ kinh nghiệm từ bộ truyện trước của mình, tác giả đã bơm vào “Nhân tâm thiên ý” một mạch truyện đầy năng lượng, cùng với sự duyên dáng đủ để người ta buông bỏ những định kiến của bản thân.
Nghĩ là đại trà tầm này thôi~ hí hí
Ở đây, thế giới của Thất quốc được mở ra (sao có mùi bảy phụ quốc bên GOT nhỉ) với đầy những thứ kỳ thú đang chờ được khám phá, hệt như bao thế giới huyền ảo mà độc giả không bao giờ cảm thấy thỏa mãn dù có xuất hiện bao nhiêu lần đi nữa. Từ những cánh rừng thiên nước độc, chất đầy với trân cầm dị thú, cho đến núi cao vạn trượng có tiên nhân bay vèo vèo ở trển, rồi các tông phái tu tiên kể cả chính lẫn tà tranh đấu nhau từ thượng bộ cho đến hạ bộ. Các loài yêu quái, yêu tinh muôn hình vạn trạng, và chắc chắn sẽ bị bọn ăn tàn phá hoại nào đấy đập hết ra bã. Nếu như thật sự muốn đắm mình vào trong đó, mình chỉ có thể khuyên bạn tự trải nghiệm mà thôi.
À mà etou, etou… để mình giải ngố cho bạn luôn, ở đây không có bế quan tu luyện hay farm tiền loot đồ ầm ầm để lên lv đâu. Main mạnh sẵn rồi, op là đằng khác (chỉ có điều là vẫn ăn đập như thường), dù mình còn không chắc đó có phải là main không nữa (vì để đất diễn hết cho dàn nhân vật phụ thú vị rồi), song đây là cây hài chính của truyện nên không có gì để bàn cãi. Bạn nghệt mặt ra và nghĩ mình nên đọc cái này làm quái gì khi không được nhìn nhân vật up lv, chế đồ (trong khi bạn có thể xem một ông bà streamer nào đấy giành hàng giờ liền để roll waifu và đi đào khoáng sản), ôi thôi bạn không thể nào ngây thơ như thế được. Nếu bạn giữ cái đầu mở, thì cả một Thế giới diệu kỳ của Tiếu dương và những người bạn, sẽ nhồi họng bạn bằng một đống joke và ref mà không cần phải có iq tầm cỡ fan Rick & Morty mới hiểu được (mình tự hào nói nó một cách đầy mỉa mai đấy, hóng kèo fan R&M vô bash mình)
Tại sao mình có nhắc đến hài á, vì khiếu hài hước là một điểm mạnh của truyện. Bạn sẽ phải bật cười khi chứng kiến sự ngây thơ của một Bạch Tiếu Dương, bằng một phép màu giấu tên nào đấy vẫn có thể sống được với độ dense chẳng kém gì đá tảng, mặc cho sự bất lực của bất cứ ai có hơn một tế bào não cố gắng giúp đỡ. Có hiểm nguy phía trước ư? Đập nó cho đến khi nào mối nguy hiểm duy nhất còn lại là sự OP của nhân vật chính. (Bạn cũng có thể thán phục niềm tin mãnh liệt của cậu ta, của sự nhiệt huyết, bất khuất ấy)
Hay sự a dua đến đăng phong tạo cực của A Mãnh, khi mà hắn sẽ hùa theo bất cứ trò chơi ngu nào mà trí tuệ thiên tài của Bạch Tiếu Dương có thể nghĩ đến, dù kết quả của mấy lần chơi ngu không sáng sủa lắm, nó tối sủa hơn. (Hoặc có thể khóc vì thương cảm cho một con người bị kỳ thị, bị chà đạp, phải luôn tuân lệnh kẻ khác cho đến mức đánh mất tiếng nói của bản thân. Dù cho có thế, người đó vẫn đủ dũng cảm để làm thứ mà mình cho là đúng)
Rồi chúng ta có Viêm Mặc, dược sư thiên tài, ghét ác như cừu, thích làm mấy trò khá quái mà ra ngoài đời sẽ bị ăn đập như chơi. Anh ta ngoài soái ca, thư sinh cao ráo ra thì còn có gu phụ nữ rất là ba chấm. Đến mức khái niệm về việc chỉ phụ nữ đẹp mới là phụ nữ, có thể khiến “Lục phẩm cô nương” nào đấy chết vì tăng xông. Hèn gì vẫn FA cho đến giờ. (Có lý do cả đấy, sớm thôi bạn sẽ biết thế nào là lễ hội. Dẫu vậy, khi đi sâu vào quá khứ, chúng ta có thể hiểu được nỗi đau và sự lạc lối đã phần nào tạo nên con người lập dị của anh hôm nay.)
Và vẫn còn nhiều nhân vật thú vị khác để cho bạn khám phá, vì thực sự đấy bạn sẽ không nghĩ rằng mình phải khóc cho một cái cây dù trước đó nó chiếm hết đất diễn cho nhân vật chính đâu. Vì để không spoil quá nhiều, chúng ta nhảy đến vấn đề khác nào.
Như bạn thấy, dàn nhân vật hết nước chấm, dễ cảm thông lẫn hóm hỉnh có vẻ như gánh hết con bà nó 99% sức mạnh rồi. Vậy thì còn cái gì hay không, như combat chẳng hạn.
À, ờ… Mình có thể giải thích, khi thấy mình nhắc đến Shounen trước đó thì chắc bạn sẽ nghĩ đến đánh đấm căng cực các thứ đúng không. Ờ thì nó căng thật, rất căng, vì cậu nhân vật chính biết quái gì ngoài đấm nhau đâu. Nhưng nghe mình nói này, that is not the point. Tuy đánh đấm cũng ổn áp đấy, nhưng nhiều trận còn bị skip cơ, chưa nói đến việc nhiều trận có vẻ quá đơn giản với nhân vật chính quá, khốn nạn thế đấy.
Đến những chương gần đây thì nó còn chuyển hẳn sang truyện ẩm thực, mình chả có vấn đề gì đâu. Ẩm thực còn được viết hay là khác, thế nhưng mấy thợ săn ẩm thực thế thế này có đủ đâu, Đấu trí lên nào, sao đứa nào cũng vô dụng hết vậy. Aghhhh!!!!!!!!
Vậy thì bằng cách nào tác giả có thể mua chuộc mình bằng truyện đến mức mình viết cái này?
Bạn chuẩn m nó rồi đấy, Đạo Tâm, ý nghĩa sâu xa nhất của truyện và là cái cứ hễ nhân vật chính thở được thì đó sẽ là thứ cậu ta nói về. Sau khi đủ rảnh để đọc hết cái đoạn đầu để biết Đạo Tâm ở đây là gì, vậy thì vào vấn đề luôn. Giờ thì đốt cháy sinh mệnh và thực hiện hóa ý tưởng đi nào, đừng trơ ra thế chứ, nếu bạn không hét cùng thì mình ngại lắm đấy…
Khụ… Khụ khụ… Để mình quăng vào cái quote để tăng độ nghiêm túc:
“You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.”
Thus spoke Zarathustra
Chúng ta đã sống vì gì, hay chúng ta chỉ đơn giản là tồn tại. (Nếu như không có chữ Thiên ý vào tên truyện chắc mình liên hệ ngay đến Đắc nhân tâm quá) Đạo tâm là câu trả lời, nó cũng là lý do vì sau đây là truyện tiên Hiệp hơn là tu tiên. Chỉ đơn giản bởi vì, một ai đó muốn cứu nhân độ thế mà thôi.
Vì sao mình lấy cái quote trên, bởi vì Đạo tâm ở đây rất đa dạng cũng như mục đích sống của mỗi con người vậy. Nói đây là truyện tu tiên ư, dưới cái lốt tu tiên hài hước, nó cũng nói về vấn đề mà hiện nay chúng ta gặp phải. Chúng ta không biết mình là ai, chúng ta được tiếp xúc với nhiều tư tưởng mới đến nỗi, chúng ta quên mất rằng phía trước của mình cũng là một con đường.
Đó là lý do vì sao Đạo tâm quý giá đến vậy, hàng trăm con người, hàng ngàn tư tưởng. Nếu như ta có thể kiên định với mục đích của mình thôi, thì ta đã thành công hơn biết bao nhiêu kẻ rồi. Làm sao có thể biết được đâu là đúng và sai, khi mà có quá nhiều thứ so với một cá nhân chứ. Đạo tâm không tự dưng ở đó, không phải ai cũng biết mình muốn cái gì, thế nhưng những lựa chọn được đưa ra lại có thể thú vị đến thế.
Một tu tiên giả cũng chẳng khác gì người, thậm chí còn người hơn cả người, dù tu tiên để thành tiên. Trước cái thế giới rộng lớn đến vậy, một kẻ bé nhỏ có thể đi đến đâu nếu hắn không có một mục đích chứ. Chẳng có đúng hoặc sai khi ta cố gắng tìm kiếm ý nghĩa sống cho mình cả vì cuối cùng, khi ta đạt đỉnh cao mà con người tầm thường không thể với đến, chỉ ta mới có thể tự phán xét mình.
Đó là cái hay của “Nhân Tâm Thiên Ý” nó thôi thúc ta tìm đến Đạo tâm của mình, nó không phán xét, nó chỉ đưa ra những gợi ý. Và ở trong thế giới đó, có những kẻ tồi tệ làm những thứ chẳng đáng được xót thương chút nào cũng chỉ vì đạo tâm của mình. Thế nhưng chúng lại không sai, cái sai của chúng là làm tổn thương kẻ khác để đạt đến mục đích, nhưng cái sự đấu tranh vì đạo tâm, bản thân nó chưa bao giờ là sai lầm cả. Dù rằng ta có thể thất bại, nhưng sống hết mình, đấy mới là sống thực sự.
Kẻ sai là những kẻ không đủ vững vàng, dễ lạc lối. Để cuối cùng chỉ có thể làm khổ cho bản thân, cho người xung quanh mà chẳng nhận lại được thứ gì cả.
Đó là lý do vì sao mình thích Arc Quang Mộc, vì nó đã làm tốt để truyền tải điều này, mình sẽ không spoil gì đâu, khỏi lo.
Nói chung lại, vẫn chỉ là thế này thôi. Đây là một bộ truyện xứng đáng được nhiều sự chú ý hơn nữa, nó hội tụ đủ yếu tổ để trở thành một siêu phẩm, không đọc thì có hơi tiếc đấy. Văn phong cũng rất gần gũi, dù có nhiều chỗ hơi khó hiểu về cách dùng từ, nhưng không đến mức ngắt mạch cảm xúc khi đọc. Đọc xong thì có lẽ sẽ tìm kiếm được Đạo tâm của mình đấy, mình thì biết sẵn rồi, còn bạn thì sao nào :3
Nếu chẳng thấy gì thì cũng không cần phải nghĩ sâu xa lắm chi cho mệt khi đọc, vì chẳng có gì quá lắt léo hay những màn đấu trí căng não cả. Hãy cứ đơn giản là tận hưởng nó, theo bất cứ cách nào bạn thích.
À ngoài ra thì bạn muốn otp, muốn ship sủng gì thì cứ thoải mái. Vì cái thứ gì trong thế giới này đều có tiềm năng để thành Tinh, hóa hình. Cứ tin vào nó, có lẽ nó sẽ trở thành hiện thực đấy, Còn mình thì ủng hộ Lục phẩm cô nương với con Ếch nhá, không nói nhiều. Vì tình yêu thật sự vượt qua mọi biên giới, vì khi ta đủ vững tin thì rất cả sẽ là canon. Hì hì.
Đến đây là hết rồi đấy, nếu bạn vẫn còn thấy chưa đủ thì mình chịu đấy. Mình chả viết nổi cái gì hàn lâm đâu, còn nếu thích thì còn chờ đợi gì mà không bay vào đi chứ, ngoài ra đừng quên thả tim rồi bình luận truyện đi nào, bạn tác giả cũng là một người rất dễ mến đấy hì hì… Mình sẽ chờ bạn~
12 Bình luận
Thế là mị hoàn thành công việc.
Và ta vì nó chịu bao đớn đau :v