Âm Binh Tá Lả, quán ăn vắng khách và những tiềm năng ẩn giấu [Tour du lịch của Đá]
Members

Chà, có vẻ như tôi đã đến muộn bữa tiệc này mất rồi. T tận hai bài review chất lượng cho Âm Binh Đánh Phỏm luôn cơ đấy, thế thì thằng này còn chia chác được cái gì nữa đây ta?

Chào đằng ấy, hướng dẫn viên du lịch Dahlias trong tour du lịch của Đớ đây. Thật ra đây sẽ chỉ là một cái quick review kết hợp chút lời khuyên gà mờ thôi, do đã có hai bài nhận xét khác làm vô cùng kĩ càng, tâm huyết mất rồi.

Còn tôi ư? Dù đến trễ nhưng vẫn cứ phải tác nghiệp thôi, tôi không vào địa ngục thì ai vào!

Thật đấy, lần này chúng ta sẽ cùng đi du lịch âm phủ. Bằng một cách nào đó thì âm phủ toàn người Việt, và nó giống với một quốc gia hơn là một “thế giới”. Tôi đoán chắc là mỗi nước sẽ có một âm phủ riêng chăng, ai mà biết. Tuy cái thiết lập hơi buồn cười nhưng không phải là không chấp nhận được.

“Súng, tro cốt và âm binh tá lả”. Một cái tựa đề nghe thật kêu và ngay lập tức khơi gợi được sự tò mò bên trong độc giả. Tôi đã mường tượng ra rất nhiều viễn cảnh trong đầu khi chưa đọc truyện. Súng, tro cốt ư? Có vẻ là chủ đề chiến tranh. Âm binh ư? Vậy phải chăng sẽ có chút siêu nhiên, ma quỷ lẫn vào trong đó? Còn tá lả thì… ừm, sẽ có thần bài nào đó à, kiểu thế.

Vô vàn sự tò mò cùng rất nhiều kì vọng vào một tác phẩm hay đang mở ra. Chính trị, gián điệp, đấu trí, mưu mô tầng tầng lớp lớp? Chủ đề này thú vị đấy, là một chủ đề khó cộng mới lạ, khác hẳn mì ăn liền isekai hay cơn đại hồng thủy “RomCom” đang cuốn phăng mọi thứ gần đây, một món ăn đổi vị đầy tiềm năng.

Tác giả chắc chắn đã rất thành công trong việc tạo ra ấn tượng đầu tiên, nhưng đáng tiếc là bạn không thể giữ vững và phát huy lợi thế này. Tôi sẽ làm rõ qua hai điểm chính là chủ đề lựa chọn, nhịp điệu của truyện.

 

Đầu tiên và về chủ đề

Như tôi đã từng nói trước đó, tác giả Vỉa đã chọn một chủ đề mới lạ, hay ho đi kèm với độ khó tỉ lệ thuận. Ừm, bạn đã chọn được một chủ đề hay, nhưng lại không thể đưa nó đến với người đọc. Giống việc liệt kê hàng tá món ăn ngon lên thực đơn nhưng khi khách hỏi thì lại: “Bên em hết món đó rồi ạ” vậy. Đây không còn là treo đầu dê bán thịt chó nữa, mà là méo bán gì luôn rồi. Đĩa đồ ăn thơm ngon mà tôi đang hi vọng đâu? Mang ra hộ với.

Âm phủ này cũng quá buồn cười rồi. Khi nhắc đến mấy thứ như cõi âm cõi dương, tôi sẽ thường liên tưởng ngay tới quỷ sai, đầu trâu mặt ngựa hay các văn hóa dân gian về âm ti địa phủ sẽ được khai thác như thế nào. Hoặc nó sẽ nói về sự chia cắt, âm dương li biệt giữa hai cõi người sống chết, xoáy sâu và những chấp niệm còn dang dở của đời người. Nhưng âm phủ hay âm binh gì thì cũng chẳng có. Tôi có một bối cảnh hiện đại, với các mưu mô chính trị bạo loạn lật đổ, chia cắt, vân vân… Thế thì đâu cần phải lôi âm phủ ra chứ, bất cứ thế giới fantasy nào cũng có thể đặt làm bối cảnh cho sự khai thác chủ của chủ đề trên, đúng là trong truyện cũng có sự liên kết nhất định giữa dương giới và cõi âm, nhưng nó không thực sự nổi bật, không phải là cái cốt lõi, cái trung tâm mà mọi diễn biến sẽ xoay quanh – thứ đáng để được cho lên tiêu đề. Thay chữ “Âm phủ” trong truyện bằng bất kì một cái tên nào khác và mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường.

Và cũng chẳng có thần bài đánh tá lả nào trong truyện cả, tôi cảm thấy mình đã bị lừa, buồn đấy.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm quan trọng nhất, cứ cho là mấy cái trên tiêu đề chỉ là click bait đi, thì nó ít nhất vẫn phải đạt mức độ treo đầu dê bán thịt chó chứ, tin tôi đi tôi biết, kia là chuyên của tôi mà. Vậy tại sao tôi lại nói nó là một quán ăn không bán gì cả?

Vậy thì đi tiếp này, cứ cho địa phủ rồi âm binh các thứ là đầu dê đi, vậy thịt chó đáng ra phải là gián điệp, phản gián, chiến tranh thông tin, chống khủng bố... Đúng không?

Ta có một quốc gia bị chia cắt, tình báo hai phe phải đấu đá lẫn nhau để phục vụ công cuộc thống nhất hai miền… Nghe quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi phải không ta…?

Trong phút chốc tôi đã mong mình sẽ thấy được những sự kiện lịch sử phiên bản replica, những nhân vật mang trong mình tố chất và một phần tài năng của những cụ Phạm Xuân Ẩn, hay đồng chí Thiệu tình báo phe ta đã leo lên hẳn chiếc ghế tổng thống phe địch rồi phá bươm mọi thứ từ bên trong *cánh cụt*

Nó sẽ là những màn đấu trí đấu dũng đầy kịch tính, đầy mưu mô xảo quyệt, máu và nước mắt, là bài ca bi tráng của sự hi sinh và những mất mát của những con người ẩn mình trong bóng tối.

Nhưng ngay khi tôi nhận ra đó chỉ là những kì vọng cao thái quá của mình, thì tôi đã phải đổi một cách tiếp cận khác. Âm binh tá lả là một tác phẩm hành động, siêu năng, điểm xuyến thêm một chút tình tiết trinh thám không quá nổi trội cũng như không có tác động mạnh đến cốt truyện.

Ở đây tôi xin được đưa ra một ví dụ. Một tác phẩm cũng chọn chủ đề khó nhưng lại thành công khác, chính là RED. Sự khác biệt không nằm ở đâu xa mà chính ở “kinh nghiệm, kiến thức của tác giả”. Ene là một du học sinh đi nhiều thấy nhiều, trải nghiệm nhiều, thế cho nên thế giới quan, các tình tiết tâm lý tội phạm học trong truyện được diễn tả ra rất có sức truyết phục và độ chân thực đáng kể. Còn với tác giả của Âm binh, tôi đã có dịp được gặp gỡ và làm quen với Vỉa, và tôi khá nghi ngờ về những kinh nghiệm của bạn về chủ đề khó nhằng đầy tính chính trị và thời sự này.

Tôi có thể khẳng định Vỉa có kiến thức và hiểu biết đối với việc tác giả đang làm, nhưng nó chưa đủ sâu! Vì nếu thực sự sâu sắc thì truyện chắc chắn phải thỏa mãn được một độc giả cũng chẳng hay biết gì về chính trị hay điệp viên như tôi. Còn nếu một người tầm tôi mà thấy như ăn phải quả đắng thì rõ ràng vấn đề nằm ở tác giả rồi.

Hãy viết về thứ mà mình thật sự am hiểu, thà rằng làm cái dễ mà biết chắc chắn mình đang định làm gì còn hơn bước đi trong vô định. Chọn một thứ hay ho để rồi làm không tới. Với trường hợp của Vỉa thì không nghiêm trọng, tác giả đã có hiểu biết căn bản rồi, giờ chỉ cần đầu tư thêm thời gian để đọc tư liệu, lấy ý tưởng để xây dựng tình tiết cho thật thú vị, dù khi khởi đầu chỉ mới là những phiên bản replica của những sự kiện có thật cũng được. Nhưng nó cũng vẫn sẽ là một sự mới mẻ với những người lần đầu bước vào thể loại này. Dần dà khi đã hiểu được điều gì tạo nên sự thú vị của chủ đề đấu đá chính trị, điệp viên, hay thậm chí là cái hay của “âm phủ”, giữa người sống người chết. Khi đã hiểu ra thì tác giả sẽ tự biết nên cần làm gì thôi.

 

Thứ hai là về nhịp điệu của truyện.

Âm binh tá lả bắt đầu với một tiết tấu rất chậm, một lần nữa lại khá giống với RED, những người không đủ kiên nhẫn sẽ gần như chỉ muốn bấm thoát ra. Tác giả cần sửa lại điều này nhanh nhất có thể, cho một cái gì đấy thực sự khiến người ta muốn cắn câu, cho dù nó không phải chủ đề chính của truyện cũng được, miễn là nó có thể giữ chân người ta cho đến khi cốt truyện thật sự diễn ra. Với một quán ăn thì nó ví như cốc nước trong lúc đợi, hoặc nhâm nhi một món nhẹ nào đó trong khi đang đợi món chính. Nếu phục vụ tận tình thì dù có phải chờ lâu người ta cũng sẽ chờ thôi. Tối kị việc mở đầu bằng những thứ khô khan và dài liên miên như hiện tại.

Đó là mở đầu, nếu như ở RED sau khi người ta lết qua phần mở dài lê thê sẽ chạm đến được mỏ vàng thực sự, thì ở Tá Lả đó lại là một bản hòa tấu hỗn loạn, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm, có chỗ cần phải chi tiết hơn thì lại được tua rất nhanh, có những đoạn chẳng cần để ý lắm thì lại làm khá kĩ, chuyển góc nhìn của đa tuyến nhân vật mà lại thiếu sự liên kết, bổ sung lẫn nhau. Dù chưa đến mức trở thành điểm trừ lớn nhưng cũng có thể khiến những người mắc chứng OCD phải chặp lưỡi.

Về cách cải thiện cho vấn đề này thì chỉ có đọc càng nhiều truyện hơn thôi, tìm ra được “nhịp độ” cho truyện cũng không phải dễ, đôi khi lại cần nhanh, có lúc lại cần chậm, chọn nhịp độ nào, dùng ở đâu,… Chà chà, là cả một quá trình đấy, đến tôi còn bế tắc với nó cơ mà.

 

Tổng kết

Bắt cá leo cây rồi chê nó tệ không phải là điều nên làm. Với Tá lả cũng vậy, xét theo một khía cạnh khác thì nó đã làm được ở mức khá, ổn, hơn hẳn nhiều đầu truyện “nấm mọc sau mưa”.

Truyện đọc chill chill cho vui cũng được, ít ra trong lúc đọc tôi không phải khúm núm hay nghiến răng nghiến lợi, và sau khi đọc xong thì cũng không thấy lãng phí thời gian.

Ngược lại tôi còn nhặt nhạnh được một chút điểm sáng nhỏ trong truyện để tự tu bổ cho kĩ năng viết của mình. Ví dụ như có những cách dùng từ khá hay ho của Vỉa, thứ như là minh chứng cho sự đầu tư công sức tìm hiểu về thể loại mà tác giả hướng tới. Vốn từ vựng của tôi đã mở rộng hơn dù chỉ một chút.

Tôi chắc chắn tác giả sẽ còn cải thiện rất nhiều, không đâu xa, chỉ cần đọc phần Duel Core tiền truyện và phần 1st booklet, ta có thể thấy nó như được viết bởi hai người khác nhau vậy. Hai phần được Vỉa viết cách nhau một năm, và sự tiến bộ rõ rệt trong ấy chính là bằng chứng tốt nhất cho sự kì vọng của tôi, tôi mong đến lúc nào đó sẽ có một siêu phẩm điệp viên đấu trí đấu dũng trên OLN. Âm binh trở thành một siêu tân tinh thật sự.

Đá out, peace!

8 Bình luận

AUTHOR
TRANS
AI MASTER
1045373074406658058.webp?size=96&quality=lossless rồi xong bonk. Tân binh chiến thắng nhờ ăn bash!
Xem thêm
Một màn đấu trí đỉnh cao... À?
Xem thêm
Quá mạnh, thưa thuyền trưởng 🐧
Xem thêm
Nào nào, sao lại mention anh Sáu thế. 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Siêu điệp viên Sáu Th...
Xem thêm
AUTHOR
(Chuckles) I am in great danger.
Xem thêm