Ngay trước cả khi đến được nơi tổ chức sự kiện, tôi đã biết rằng sẽ có rất nhiều người tới dự, nhưng đông đến mức này thì tôi không khỏi kinh ngạc. Không còn là những hàng dài người chờ đợi theo thứ tự nữa, mà thành một mớ hỗn độn luôn rồi.
Cuống vé tôi cầm mang số 322. Giả dụ mất 30 giây để qua mỗi cửa, tôi vẫn phải đợi thêm gần 3 tiếng đồng hồ nữa.
Akira có một lượng fan nữ đáng kể, hơi khác so với một thần tượng 3D thông thường. Có khá nhiều cô gái đứng ở hàng chờ. Đôi vai tôi run lên mỗi lần thấy dãy hàng tiến về phía trước, và ngay gần tôi cũng có một cô nữa.
Có thể là do tôi đang lo lắng quá thôi, nhưng dường như dòng di chuyển của hàng chờ còn nhanh hơn cả dòng thời gian trôi luôn ấy.
Khi gần đến lượt của mình, tôi có thể thấy bóng dáng Akira trên bục đang hơi nhô lên từ mặt đất.
Cô lịch sự bắt tay và gửi lời chào đến những người hâm mộ, lắng nghe những lời nhắn nhủ tâm tình của họ và đáp lại chúng bằng nụ cười của mình. Đối với tôi, cô ấy đúng là một thần tượng lý tưởng.
Tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy vừa rút ra khỏi túi quần.
[Tôi thích sự tâm huyết của cô. Tôi sẽ ủng hộ cô.]
Tôi nhẩm đi nhẩm lại câu đó trong đầu.
Vì đây là buổi sự kiện bắt tay, nên lỡ như tôi hóa đá trên sân khấu hay là nôn mửa thì sẽ thành thảm họa mất, vì điều đó sẽ làm phiền đến những người khác.
Giải quyết nhanh chóng mọi việc nào. Chỉ cần nói một vài lời động viên thôi là coi như xong chuyện.
Tôi vừa đi theo hàng người vừa lo lắng dán mắt vào tờ ghi chú.
Lượt của tôi ngày một gần hơn, tôi ngước lên và nhận thấy rằng đã đến giờ những người hâm mộ đổi vị trí cho nhau.
Akira sau đó vẫy tay với những fan đang rời khỏi sân khấu. Khi hướng sự chú ý lại của mình về đằng trước, cổ đưa mắt liếc nhìn tôi.
Kể cả nếu chỉ là vô tình, tôi thực sự phấn khích khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.
Nhưng ánh mắt của cô ấy vẫn nấn ná lại chỗ tôi một vài giây, thay vì sớm quay về phía trước như tôi đã tưởng.
Tôi ngoái đầu lại về phía sau. Nhưng người đằng sau không những đang không nhìn Akira mà còn ném cho tôi một ánh nhìn ngờ vực.
Khi liếc sang Akira một lần nữa, ánh mắt cô ấy vẫn đang hướng về tôi.
Cảm giác thời gian lúc này như đang dừng trôi thì phải.
Cô ấy nhìn tôi chăm chú đến nỗi khó có thể coi đấy chỉ là hiểu lầm được. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
Rồi sau khi nhìn tôi giây lát, cô nở một nụ cười tựa thiên thần.
Tôi nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Cô ấy vừa mỉm cười với tôi phải không? Tại sao vậy?
Trong khi đang suy nghĩ về điều này, tôi chần chờ quay lại nhìn Akira. Cô ấy đang bắt tay với người hâm mộ tiếp theo như thể chưa có gì xảy ra cả.
Có phải mình đã lo lắng đến mức nằm mơ giữa ban ngày rồi luôn không?
Không tài nào mà Akira dành cho bất kì fan hâm mộ nào một sự đối đãi đặc biệt cả.
Cô ấy sẽ mỉm cười và bắt tay với những người hâm mộ đi lên sân khấu thôi. Không đời nào cô ấy dành riêng sự chú ý của mình cho một người hâm mộ nào trong hàng hết.
Vừa nãy chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi.
Trong khi đang hệ thống lại chuyện gì vừa diễn ra, tôi lại thấy hồi hộp khi chỉ chưa tới 10 người nữa là đến lượt mình.
Thời gian trôi qua, và nhoáng cái đã đến lượt tôi rồi.
Tôi ép cho bản thân phải di chuyển đôi chân đang run bần bật, từ từ bước lên sân khấu và thấy Akira đang đứng trước mặt mình.
Tôi hít vào rồi thở ra hồng hộc, nhưng không thể thốt lên nổi một tiếng.
Idol hoàn hảo, Akira Sezai.
Trong chốc lát, tôi cảm giác như bản thân mất thăng bằng và sẽ ngã nhào xuống khi bước tiếp, nhưng đã kịp lấy lại sức lực và tiến về phía trước.
Akira và tôi nhìn nhau qua một chiếc bàn được thiết kế đơn giản.
Sau khi nhìn tôi im lặng một hồi lâu, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
“Xin chào.”
“X-Xi…Xin chào.”
“Ahaha, trông cậu căng thẳng quá đó! Nhìn xem!”
Cô vui vẻ đưa bàn tay mình ra sau khi trêu chọc tôi xíu.
Tôi lo lắng vô cùng. Thân nhiệt tôi cũng đang hạ xuống.
Không sao đâu. Chỉ là Akira thôi mà.
Nhưng mà tôi vẫn lo lắng quá chừng.
“Hửm?”
Akira nghiêng đầu vẻ bối rối.
Tôi cố với tay ra đằng trước. Hai vai tôi thắt chặt lại vì căng thẳng, cơ thể cũng không giữ được tự chủ nữa.
Akira chậm rãi đặt tay mình lên tay tôi.
Cảm nhận được sự mềm mại của tay cổ, toàn thân tôi nóng bừng lên. Điều đó làm tôi vô cùng lo lắng, tự hỏi liệu tay mình có đổ mồ hôi và nhớp nháp không.
Có một cảm giác kì lạ trong lòng bàn tay tôi khi Akira nắm chặt tay cổ lại.
“…?”
Như thể có gì đó đang mắc giữa tay hai chúng tôi vậy.
“Nè, cậu có gì muốn nói với tôi không?”
Cô ấy cất tiếng hỏi và tôi thở hổn hển. Rồi bản thân sực nhớ lại những gì mình định nói với cổ.
“Oh, đó là…ừm…”
“Hmm?”
“Tôi thích…cô biết đấy, sự tâm huyết của cô.”
Tôi dồn hết dũng khí và cố gắng rặn ra từng từ một. Đôi mắt cổ mở to một hồi, rồi cười khổ.
“Chà, nghe hơi giống…một lời thổ lộ nhỉ.”
Những người xung quanh phản ứng khi cô ấy nói với đôi chút ngại ngùng.
Cảm giác mọi người xung quanh như đang chế giễu mình, bất giác tôi thấy vô cùng xấu hổ. Thân nhiệt lúc nãy còn có vẻ thấp giờ đã đột ngột tăng lên.
“T-Tôi sẽ ủng hộ cô…! Tạm biệt…!”
Tôi rụt tay lại, cúi đầu, và chuẩn bị chạy khỏi sân khấu cho đến khi có thứ gì đó rơi ra từ tay của chúng tôi.
“Nè, cậu có đánh rơi gì không?”
Khi cổ hỏi vậy, tôi ngạc nhiên nhìn xuống sàn.
Có một mẩu giấy nhỏ được gập lại rơi trên sân khấu.
Nghĩ rằng bản thân đã làm rơi tờ ghi chú viết những gì định nói với Akira, tôi vội cho tay vào trong túi áo. Nhưng tờ ghi chú vẫn còn đó.
“Ồ, ừm, cái đó…có vẻ không phải của tôi, nhưng mà…”
“Vậy sao? Chắc là giấy rác rồi. Để tôi vứt nó đi.”
Một lần nữa tôi lại hoảng hốt khi cô ấy thẳng thắn nói vậy rồi cúi xuống định nhặt mảnh giấy lên.
“Đ-Đừng! Nếu như là rác…để tôi vứt cho cũng được…!”
Tôi không thể để idol mình yêu thích nhặt rác và vứt nó đi được.
“Thật ư? Ngọt ngào làm sao. Cảm ơn cậu nha.”
Cô tươi cười và nhìn ngắm tôi đang nhặt mẩu giấy rơi xuống mặt sàn.
“Vậy, thì…”
Nhặt mẩu giấy lên xong, tôi định đi khỏi sân khấu thì…
“Đợi đã!”
Cổ nắm tay áo tôi kéo lại. Tôi cảm thấy bị bất ngờ.
Toàn thân tôi đông cứng lại. Tôi cũng không biết là do chứng sợ phụ nữ hay là lo lắng vì bị cô ấy chạm vào người nữa.
“Theo tôi thì, có vẻ nó rơi ra từ tay cậu đấy.”
“Hả?”
“Thế nên là, tôi thấy sẽ tốt hơn nếu như kiểm tra xem nó có phải rác hay không trước khi vứt đi, cậu không nghĩ vậy sao?”
Cô ấy vừa nói vừa nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn của mình.
Tôi đang nói chuyện với cổ gần như vậy, nhìn thẳng vào mắt cổ, và nói về những thứ không liên quan gì đến thần tượng cả.
Cảm giác khác lạ làm sao.
“Oh, ừm, phải rồi ha…Tôi sẽ làm vậy…”
“Ừ! Gặp lại cậu sau nha.”
Cô nhẹ nhàng vẫy tay chào.
Tôi bối rối trước sắc mặt của cổ.
Không thể cử động hẳn hoi được, nên tôi đi xuống bậc thang với điệu bộ kì lạ và khôi hài.
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm từ những người hâm mộ khác.
“Trông cậu ta căng thẳng quá nhỉ?”
“Đó là một gachikoi đấy.” [note38376]
Vừa nghe những lời đó, tôi vừa chạy khỏi nơi tổ chức sự kiện nhanh nhất có thể.
Tôi hít thở sâu để cân bằng lại nhịp thở khó nhọc của mình.
Tôi nhớ lại những gì xảy ra cùng với Akira trên sân khấu, và tim lại đập nhanh một lần nữa.
Biểu cảm của cô ấy làm tôi thấy vừa lo lắng vừa khó xử.
Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt cổ như vậy.
Tôi cảm thấy choáng váng.
Đó là gì vậy? Cảm xúc trên gương mặt cổ lúc đó là gì?
Cô ấy luôn luôn kiểm soát được sắc mặt của bản thân trên sân khấu. Kể cả qua con mắt của những người thiếu kinh nghiệm, cổ luôn có một biểu cảm vô cùng hoàn hảo cơ mà.
Kể cả tại sự kiện bắt tay ngày hôm nay, biểu cảm của cổ rõ ràng thể hiện sự hết lòng vì người hâm mộ của mình.
Đáng ra điều đó mới là thứ làm tôi ấn tượng mới phải chứ.
Biểu cảm trên gương mặt cổ lúc đó là sao?
Vì không có giỏi giao tiếp với người khác cho lắm, nên tôi chỉ có thể nhận ra được cảm giác xa xăm khó tả trong biểu cảm gương mặt của cô ấy.
Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là biểu cảm đó của cổ là thứ mà mình chưa từng thấy trước đây.
Tôi ra về với tâm trí vẫn còn đang rối bời.
“A.”
Trên đường về, tôi chợt nhớ tới mẩu giấy mà mình đã nhặt trên sân khấu.
Tôi lấy nó ra khỏi túi quần và cẩn thận mở nó ra.
“Hả?”
Trên tờ giấy là một dòng ngắn gọn với nét chữ tuyệt hảo.
[Tôi sẽ đợi cậu ở Akihabara vào 8 giờ tối nay. Hãy kiểm tra kĩ địa chỉ bên dưới và chắc chắn rằng cậu sẽ đến nhé. – Akira Sezai.]
Bên dưới lời nhắn là một dòng chữ ghi địa chỉ ở đâu đó tại Akihabara.
“…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Một lần nữa, tôi cảm thấy bối rối.
Akira là người viết bức thư này sao…?
Nhưng mà tại sao?
Câu hỏi cụt ngủn đó vụt qua tâm trí tôi.
Và kết luận cuối cùng mà tôi rút ra được là…
“…Đây chỉ là một trò chơi khăm thôi, đúng không nhỉ?”
Tôi cho rằng mọi chuyện là như vậy.
Cô ấy đã nói rằng tôi làm rơi nó.
Những gì mà tôi có thể nghĩ ra trong đầu là: Có ai đó đã bỏ mảnh giấy vào túi của tôi hoặc vào một thứ gì đó trong hàng chờ, và nó rơi xuống sân khấu.
Tôi không thể ép bản thân ngây thơ tin rằng cô ấy sẽ gọi riêng một tên fan ất ơ của mình theo cái cách khác xa với thực tế như vậy.
Tôi đã ước cổ không làm vậy.
Akira Sezai là một người hoàn hảo.
Không đời nào cô ấy lại gọi riêng người hâm mộ của mình như thế này cả.
“Đây chắc chắn là một trò đùa.”
Tôi nói và vò nát tờ giấy trong tay.
Rồi tôi vứt nó vào thùng rác cạnh một cửa hàng tiện lợi mà mình vừa đi qua.
Ngay khi làm vậy xong, tôi cảm thấy tâm trí đang quay cuồng của mình dần dịu xuống, và trong người cũng vô cùng thoải mái.
Và rồi cùng lúc đó, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
Vì đã lo lắng suốt từ lúc đó đến giờ, điều đó khiến tôi kiệt sức.
“…Về nhà thôi. Đi về nhà…và suy nghĩ kĩ lại về mọi việc vừa diễn ra.”
Tự suy ngẫm trong đầu như vậy, tôi đi thẳng về nhà.
Giờ đây những gì còn sót lại trong đầu tôi là cảm giác mềm mại nơi bàn tay của Akira vào lúc đó.
10 Bình luận
chương này ra nhanh ghê tanói thế thôi chứ t cx v mà;))