Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 무트 Maut, 진사
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính Truyện

Chương 11

0 Bình luận - Độ dài: 939 từ - Cập nhật:

‘Và anh không phải là nam chính mà tôi sẽ chọn để kết thúc cùng nên đừng có lo.’

Một lần nữa tôi nhắc anh ta bỏ vấn đề này ra khỏi tâm trí của mình.

“Vì vậy anh không cần phải lo chuyện của em đâu, Reynold.”

Tôi sẽ tự lo chuyện của mình. Chỉ cần anh đừng nhúng tay vào, xúc phạm tôi hay là gì chăng nữa rồi rời đi đi.

“Em cần phải đi tắm. Giờ anh đi được chưa?”

Tôi nói, nhìn lướt qua cánh cửa phòng.

Reynold cau mày.

Tôi đã ngạc nhiên vì đây là biểu cảm mà trước đây tôi chưa từng thấy trong trò chơi. Và cùng lúc đó, tim tôi như ngừng đập bởi một dòng suy nghĩ bất thình lình hiện ra trong tâm trí.

‘Đợi đã, không lẽ độ hảo cảm sắp tuột ngay lúc này ư? Không—!’

Tôi không hành xử như cách mà Penelope đã làm trước mặt Reynold. Thay vào đó, tôi cẩn thận lựa lời nói mà anh ta có thể chấp nhận được, nhưng tại sao lại vậy chứ!

Lúc đó. Thanh đo trống trơn trên mái tóc hồng dễ thương của Reynold bắt đầu nhấp nháy…

[Độ hảo cảm 3%]

‘Cái gì chứ…’

Đầu óc tôi trống rỗng.

‘Tại sao nó vừa tăng lên thế?’

Nó tăng 6%.

Tôi điếng người nhìn đi nhìn lại cái thanh đo và Reynold. Sau đó anh ta mở miệng và lẩm bẩm.

“…..Tôi thật là một tên ngốc khi ở đây quan tâm cô dù là một khoảnh khắc ngắn ngủi.”

Cặp mắt xanh nhìn chằm chằm vào tôi như đang nặng trĩu nỗi buồn.

Anh ta đi về phía cánh cửa khi kết thúc câu nói.

‘Có lẽ mình đã nhìn thấy ảo mộng mà thôi.’

Tôi xác định rằng bản thân đã nhìn nhầm khi trông anh ta rời khỏi phòng.

Cạch-.

Cánh cửa đóng sầm lại và yên lặng ngay sau đó.

Tôi chống tay lên bàn để dựa, và bắt đầu nghĩ.

Có gì đó không bình thường. Thật không tệ khi nhìn độ hảo cảm của nhân vật, mà tôi nghĩ là không có hi vọng nào, tăng lên bằng chính cặp mắt của mình.

“Có phải câu nói của mình dễ nghe hơn khi tắt đi phương án lựa chọn không?”

Bởi vì độ hảo cảm của cả hai ông anh ghét tôi không giảm xuống mức âm.

“Mình nên tiếp tục tắt nó mọi lúc.”

Tôi đứng dậy tại chỗ sau khi quyết định làm vậy. Đó không phải là một lời nói dối khi tôi bảo Reynold rằng mình cần phải đi tắm.

Trong khi kéo dây để báo hiệu cho hầu gái đến, một suy nghĩ đi ngang qua đầu tôi.

Rằng tôi không thể gọi Reynold là tên số âm nữa.

***

Thời gian quản chế dài như vô tận dừng lại sớm hơn tôi nghĩ.

“Thư mời từ hoàng cung ư?”

“Vâng tiểu thư, đại thiếu gia nói tôi bảo tiểu thư chuẩn bị cho buổi tiệc đó ạ.”

“Đại thiếu gi… Không, anh cả đã bảo thế sao?”

Tôi ngăn bản thân gọi anh ta là đại thiếu gia như cách mà người làm ở đây xưng vai vế, và nhắc nhở bản thân phải kêu anh ta là anh cả trước mặt bọn họ.

Tôi là con gái của gia đình này, là thành viên trẻ tuổi nhất.

‘Dù sao đi nữa, nghĩ đi nghĩ lại nếu Derrick thật sự đã bảo mình làm vậy….’

Tuy anh ta không nói trực tiếp với tôi nhưng điều này có nghĩa là lệnh cấm túc của tôi đã hết.

“Đây là thư mời, thưa tiểu thư.”

Emily đưa tôi tấm thư mời một cách lễ phép.

Tên của Penelope được viết lên tờ giấy có vẽ rồng vàng, biểu tượng của hoàng gia.

Tiệc sinh thần của nhị hoàng tử. Đó là vào ngày mai.

“Ta nên nhanh lên và chuẩn bị….”

Thậm chí khi lẩm bẩm câu đó, tôi vẫn không thấy vui vì lệnh cấm đã kết thúc.

Những ngày cấm túc thật tuyệt vời mà không cần phải đối mặt với hai ông anh, và được Emily phục vụ chu đáo.

Theo cốt truyện của trò chơi, Derrick, Reynold và tôi sẽ còn tiếp tục liên quan đến nhau….

‘Chờ đã.’

Tôi đang nghĩ về cái sự kiện diễn ra trong tương lai thì bị một suy nghĩ đột ngột làm gián đoạn.

‘Nếu mình đi đến cung điện…. Vậy có thể mình sẽ chạm mặt hoàng thái tử!’

Không, không phải ‘có thể’, mà là chắc chắn.

Không có cảnh Penelope đi đến cung điện, nhưng tôi chắc rằng mình sẽ gặp phải thái tử vì đó là tập đầu tiên bắt đầu route của hắn ta.

Tôi gào thét trong tiềm thức vì nhớ lại bức hình minh họa lúc mà hoàng thái tử cắt vào cổ Penelope vô số lần.

“Không—!”

“T-Tiểu thư?”

Emily quay lại nhìn tôi đầy kinh ngạc.

‘Mình không được đi. Mình có nên viện cớ do bản thân bị bệnh nên không thể đến dự không?’

Đó là lựa chọn duy nhất còn lại nếu muốn tránh khỏi tên thái tử hư đốn thần kinh kia.

Tôi hốt hoảng hỏi Emily, người đang cắm mặt xuống vì nghĩ bản thân có lẽ đã làm gì đó sai trái.

“Emily. Cha cũng tham dự buổi tiệc ngày mai đúng không?”

“Ngày mai công tước bận việc việc nên đại thiếu gia sẽ hộ tống tiểu thư đến đó ạ.”

Tiêu thật rồi……

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận