Kết Cục Của Nhân Vật Phản...
권겨을 무트 Maut, 진사
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính Truyện

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,493 từ - Cập nhật:

Tôi cảm thấy chán nản. Nếu không muốn đến buổi lễ, thì người tôi cần nói chuyện không phải với công tước mà là với Derrick.

Nhưng nếu làm vậy, thì có nguy cơ là độ hảo cảm của anh ta sẽ giảm xuống.

‘Mình sẽ thử đánh cược nếu đó là Reynold.’

Tôi thở dài, nghĩ lại về độ hảo cảm của Reynold vừa tăng từ mức âm lên.

Tôi đã đủ bận và thậm chí đang cố gắng giữ nó ở mức 0%.

Tôi không nên nghĩ đến việc mạo hiểm bằng cách đánh cược với Derrick dù chỉ là một chút.

“T, tiểu thư …… người có sao không? Mặt của người đã tái nhợt đi rồi ạ.”

Emily thận trọng hỏi, rồi nhìn thoáng qua nét mặt nghiêm túc của tôi.

“Ra khỏi phòng đi. Ta có vài điều cần suy nghĩ.”

Tôi đưa tay ra hiệu, làm giọng khó chịu.

Và sau đó thở dài ngay khi cô ấy rời khỏi phòng.

“Ha…….”

Tôi sẽ chết nếu không làm gì và cũng sẽ chết nếu làm gì đó. Trò chơi này điên rồ đến mức nào cơ chứ?

Tôi bắt đầu nhớ những ngày như thiên đường trong thời gian cấm túc của mình.

“Mọi thứ sẽ ổn thỏa nếu tôi tránh mặt anh ta tốt nhất có thể, đúng không?”

Tôi suy nghĩ lại về cách câu chuyện tiếp diễn. Nhưng không có gì nhiều để nhớ.

Gặp gỡ hoàng thái tử tại mê cung trong khu vườn của cung điện, sau đó chết trước khi bắt đầu một buổi trò chuyện đàng hoàn. Chết, và lại chết.

Tôi không bốc phét khi nói rằng mình đã phải nhấn nút bắt đầu lại sau mỗi 5 giây đâu.

“Mình nghĩ chỉ cần không tham gia và nói rằng bản thân bị ốm sẽ là cách tốt nhất…….”

A~.

Đó là khi một ý tưởng thông minh nảy ra trong đầu tôi.

“…Mình có nên thử chết đi không nhỉ?”

Đó không phải là một suy nghĩ tồi nếu xem xét lại. Ý tôi là, ai biết được chứ. Tôi có lẽ sẽ được quay trở lại thế giới của mình nếu chết ở thế giới này.

Hệ thống sẽ làm gì khi người chơi đi đến bước ‘trò chơi kết thúc’ nhỉ?

Bỏ cuộc nhanh sẽ tốt hơn là cố gắng đi đến kết thúc của trò chơi với một trong những nhân vật mà mình không đặt vào chút hy vọng nào.

Bên cạnh đó, trò chơi này còn có nút bắt đầu lại.

Nghe thật tử tế làm sao. Nút-bắt-đầu-lại.

Tất nhiên, không có nút ‘quay lại’ hoặc các biểu tượng khác hiển thị ngay cả khi nó xuất hiện trên màn hình điện thoại trong lúc chơi trò chơi.

Điều duy nhất tôi có thể thấy vào lúc này là khung vuông với các phương án lựa chọn.

Nhưng nút bắt đầu lại có tồn tại cũng như hệ thống [Lựa chọn BẬT/TẮT] hiện hữu không nhỉ?

“Sao mình lại không nghĩ đến điều này trước đó chứ?”

Miễn là có nút quay lại, thì tốt nhất là mình nên đối mặt với mọi thứ.

“Tuyệt vời.”

Hãy gặp hoàng thái tử và chết thôi nào!

Tôi mệt lả người vì thức dậy sớm hơn bình thường và tiếp nhận mọi sự chăm chút.

Tôi tắm trong bồn nước có pha sữa và có chiết xuất hương thơm, sau đó được mát-xa, và đắp mặt nạ cho cả mặt và cơ thể. Các bước nhàm chán này lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tôi gần như chết đi khi bước ra khỏi phòng tắm và đang ngồi vào bàn trang điểm.

Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả.

“Tiểu thư ơi, chiếc váy này thế nào? Nó được mua vào lần trước và chưa mặc bao giờ nên vẫn còn mới.”

“Còn đôi bông tai này thì sao? Cái này có lẽ sẽ hợp với trang phục của tiểu thư đó.”

“Em nghĩ là tóc của người nên buộc một nửa thì sẽ đẹp hơn là buộc tất cả lên. Tiểu thư nghĩ sao?”

“Tiểu thư muốn trang điểm như thế nào…”

Họ không ngừng hỏi ý kiến, và giữ tôi lại.

‘Mọi người có thật sự ghét Penelope không vậy!?’

Họ còn vui mừng hơn cả tôi nữa.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào gương.

Có vẻ như tất cả những sự chăm sóc tôi nhận được vài sáng nay đều có tác dụng vì mặt tôi thậm chí còn trông rực rỡ hơn ngày thường.

‘Chà. Trang điểm cho một khuôn mặt như thế này hẳn là thích thật đấy.’

Tôi gật đầu, hiểu được tại sao họ phản ứng thế này, và nói:

“Cất chiếc váy đó đi và mang cho ta một cái khác che toàn bộ phần cổ ấy. Ta sẽ đeo ít phụ kiện nhất có thể và đơn giản hóa tất cả những phụ kiện khác nữa.”

“Sao cơ ạ?!”

Những người hầu giật mình vì lời nói của tôi, rồi nói thêm.

“Nhưng tiểu thư à. Đó là một buổi tiệc. Người ở hoàng cung lúc đó……”

Câu nói đó dường như còn có ý là ‘tiểu thư cần phải ăn mặc đẹp hơn những người khác’.

Chiếc váy màu hồng đỏ có thể làm lộ rõ đường viền cổ của tôi, chắc chắn sẽ rất hợp với mái tóc hồng đỏ thẫm của Penelope.

Và những phụ kiện trông giống như một bộ với chiếc váy sẽ tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy của cô ấy.

Nhưng tôi sẽ không đến cung điện để khoe sắc như một con công đâu.

Dù vậy thì tôi cũng không thể nói rằng mình đến để chết, vì thế tôi chỉ lảm nhảm mọi thứ như cách Penelope sẽ làm.

“Không cần cố gắng quá đâu. Cứ làm như ta nói là được.”

Những cô hầu gái đó không thể thuyết phục thêm nữa sau khi nghe giọng điệu lạnh lùng của tôi và bước về phía trước phòng thay đồ với gương mặt buồn bã.

3 chiếc váy mà các cô ấy mang đến sau đó đều được trang trí nhẹ nhàng không giống như chiếc váy trước.

“Lấy cái này đi.”

Chiếc váy tôi chọn là chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây đậm.

Nó đã che phủ xương quai xanh của tôi và cũng không quá nổi bật với sắc xanh tối của nó.

Tôi mặc chiếc váy và buộc những người hầu phải trang điểm cho mình càng đơn giản càng tốt.

Đeo đôi bông tai nhỏ màu ngọc lục bảo giống với đôi mắt của Penelope và gọi nó như thế.

Sau cuộc thay đổi diện mạo, tôi nhìn vào gương và trông thấy một cô gái gia giáo đến mức đã nghĩ rằng mình đang đến nhà thờ để cầu nguyện thay vì đi dự một bữa tiệc sang trọng.

‘Nhiêu đây là đủ để gần như không bị nhìn thấy.’

Khác với tôi, ngươi đang mang gương mặt rạng rỡ hài lòng, thì nét mặt của những người hầu gái đều tối sầm lại.

“Chỉ Emily ở lại còn những người khác có thể rời đi ngay bây giờ rồi.”

Tôi ra lệnh cho họ rời đi, sau đó yêu cầu một điều nữa từ hầu gái thân cận của tôi.

“Emily. Ngươi có thể chuẩn bị cho ta đôi găng tay cùng màu với chiếc váy được không?”

“Tiểu thư, người cũng sẽ đeo găng tay ạ?”

Nếu tôi mang nó vào thì sẽ hoàn hảo luôn.

Emily bồn chồn như thể cô ấy cũng muốn ngăn tôi làm vậy.

“Vậy thì sao chứ, ta không thể cho mọi người thấy cái này được.”

Tôi nói, rồi chỉ vào những vết kim trên tay.

Các vết kim chích mờ nhạt, và bây giờ hầu như không thể nhìn thấy được.

Tuy nhiên, luôn sẽ có một số quý tộc với con mắt tinh tường để ý đến điều này.

Mặt Emily tái đi ngay khi tôi cho cô ấy thấy nó.

“Nhanh lên và mang nó đến đây.”

“D, dạ!”

Tôi chặc lưỡi, nhìn cô ấy rời đi trong sự hoảng sợ.

Có những khoảnh khắc mà cô ấy trở nên hơi do dự sau khi tôi đối xử tốt với cô ấy một chút trong những ngày này.

Làm cho Emily cảm thấy lo lắng khi đối mặt với mình là một điều cần thiết.

Sau đó, việc chuẩn bị đã hoàn tất khi tôi đeo găng tay vào.

Derrick dò ánh mắt vào tôi từ đầu đến chân, và làm vẻ mặt như muốn nói ‘thật hiếm thấy’.

“Có vẻ qua những ngày bị cấm túc, cô đã trở nên giống con người hơn rồi.”

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau nhiều ngày nhưng thái độ của anh ta đối với Penenlope vẫn y như cũ.

Dù vậy thì tôi cũng không rảnh để buồn. Bởi vì thanh đo đang phát sáng trên đầu anh ta.

[Độ hảo cảm 5%]

‘Gì thế. Nó tăng lên khi nào vậy?’

Độ hảo cảm của anh ta dành cho tôi đã tăng lên mà tôi thậm chí không hề hay biết. Trên đó có 5 phần trăm!

Tôi hơi sững sờ. Nếu độ hảo cảm của Derrick tăng lên khi không nhìn thấy tôi, thì anh ta ghét Penelope đến mức nào cơ chứ?

‘Nếu biết điều này sớm hơn thì tôi đã nói chuyện với anh ta về việc sẽ không tham gia vì bị ốm rồi.’

Tôi bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

Nhưng đã quá muộn rồi. Chiếc xe ngựa sang trọng với biểu tượng của gia tộc Eckart đang đậu trước cổng chính.

Tôi khẽ cúi đầu như một lời chào, rồi đưa tay ra hiệu với người vệ sĩ đang đứng gần đó.

Bởi vì cỗ xe cao hơn tôi nghĩ.

Tôi không thể nhìn thấy Derrick đang làm gì khi bản thân còn bận nâng váy để lên xe ngựa.

Sau khi tôi lên xe ngựa thành công và quay lại nhìn Derrick.

Anh ta đưa tay về phía trước, nhìn tôi với vẻ mặt cứng đờ.

‘Có chuyện gì với anh ta vậy?’

Tôi nghiêng đầu bối rối không biết Derrick đang làm gì. Nhưng chúng tôi cần phải nhanh chóng bắt đầu đi nếu muốn có mặt tại buổi lễ đúng giờ.

Không thể nào có chuyện anh ấy lại đi cùng xe ngựa với tôi được, vậy nên tôi đã chờ đợi cửa xe được đóng lại.

Nhưng sau đó, Derrick, người đang chết đứng tại chỗ đã lên xe ngựa.

‘Chuyện, chuyện gì đây! Tại sao anh ta lại leo lên đây!’

Tôi cố lục lại ký ức để xem mình có làm sai gì không.

Tuy nhiên không có gì xuất hiện trong đầu tôi cả. Đó là điều hiển nhiên bởi chúng tôi mới gặp nhau vào hôm nay và chỉ nói lời chào thôi.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ, Derrick đã ngồi vào ghế đối diện.

“N, ngài sẽ đi chung với em sao?”

Lông mày của anh ta nhăn lại vì câu hỏi của tôi.

“Cô có vấn đề gì với điều đó à?”

“K, không. Không phải vậy…. ”

‘Anh bị làm sao vậy! Anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây mà!’

Tôi lắc đầu, đảm bảo rằng mình sẽ không nói điều đó thành tiếng. Nhưng ngay cả khi tôi nói vậy, nét mặt của anh ta vẫn không thay đổi.

“Nếu cô có vấn đề gì, thì đi xe khác đi.”

Anh ta nói với chất giọng băng lãnh.

Tôi nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, thực sự đang cân nhắc để làm theo lời anh ta đề nghị.

Tuy nhiên thì anh ta đã đóng cửa xe khi vào, nên sẽ trông rất buồn cười nếu tôi lại mở nó ra lần nữa và rời đi.

“…Em không ghét điều đó.”

Tôi nhìn lại Derrick và buộc phải nói ra những lời nửa vời.

“Em… thích nó?”

Và sau đó tôi cẩn thận nhìn thoáng qua Derrick để xem phản ứng của anh ta ra sao.

Anh ấy, người đã lườm tôi, quay đầu sang một bên.

‘Ý tôi là, nếu anh không thích điều này đến vậy, thì tại sao lại khiến nó trở nên khó xử và không thoải mái cho cả hai thế?’

Đây có phải là một cách mới để quấy rầy Penelope không?

Tôi chết lặng trước bóng dáng tỏa ra toàn bộ luồng âm khí của anh ta.

Nhưng điều đó sớm thay đổi khi tôi nhìn lên đầu Derrick.

[Độ hảo cảm 6%]

Nó đã tăng thêm một phần trăm.

Tôi tròn mắt nhìn nó khi cỗ xe bắt đầu di chuyển.

‘Phải. Điều có thể xảy ra trong xe ngựa.’

Tôi đã có nguyên một thanh độ hảo cảm 6% đi cùng.

Sẽ không có trường hợp nào có thể khiến con số 6% này giảm xuống trong thời gian ngắn như vậy trong cỗ xe ngựa.

Nhớ đến câu nói ‘nếu bạn không thể tránh được nó, hãy tận hưởng nó’, tôi quyết định nhận lấy điều này như một chuyện tốt lành.

Tuy nhiên ngay sau khi khởi hành, tôi đã hối hận khi đi cùng xe với Derrick.

‘Khó thở quá! Cứu tôi!’

Thời gian dường như kéo dài vĩnh viễn cho đến khi chúng tôi cuối cùng đã đến cung điện.

Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi khi tôi chỉ có thể nhìn người đàn ông đẹp trai lạnh lùng đang ngồi khoanh tay bắt chéo chân đó.

Trong cỗ xe chỉ tồn tại sự im lặng khiến tôi cực kỳ tự ý thức thậm chí là thở một cách đúng đắn.

Tôi quyết định thử mở cửa sổ khi không thể chịu đựng được nữa, nhưng Derrick nhìn chằm chằm vào tôi ngay khi tôi bắt đầu di chuyển nên tôi không thể làm gì được.

Khi tôi nao núng dù chỉ một chút sau đó, anh ta sẽ đột ngột mở đôi mắt nhắm nghiền của mình và trừng trừng nhìn tôi.

‘A, sao anh lại nhìn tôi như vậy!’

Tôi toát mồ hôi hột, lâu lâu lại nhìn lướt qua thanh [Độ hảo cảm 6%].

Tôi hét lên sung sướng khi xe ngựa dừng lại ở hoàng cung.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể thoát khỏi cỗ xe tử thần này.

‘Mình sẽ nhanh chóng ra ngoài, sau đó hít thở bầu không khí trong lành.’

Cạch.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Derrick đã đứng dậy quá đột ngột ngay khi cỗ xe dừng lại.

Sau đó, anh ta mở cửa trước tôi và đi ra ngoài.

Vậy thì…

“Nắm lấy.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận