‘Cái gì chứ. Không phải sao?’
Tôi tự hỏi, tiếp tục nhìn thoáng qua trên đầu anh ta.
“Vậy thì ý ngài là… .”
“Sao lại gọi tôi là ‘đại thiếu gia’ rồi?”
“….Sao ạ?”
“Không, chẳng có gì đâu. Nói nhầm thôi.”
Derrick chuyển chủ đề trước khi tôi có cơ hội hiểu ra những gì anh ta nói đến.
“Tôi đến để đưa cô cái này.”
Với một tay cầm khay, anh ta dùng tay còn lại đưa vào túi áo trước ngực.
Tôi mở to mắt nhìn cái thứ mà Derrick lấy ra cho mình.
Nó là một cái khăn choàng cổ cho phụ nữ, chẳng hề hợp với bàn tay to lớn của anh ta chút nào.
“Đây là….”
“Cô không thể tiếp tục mang bộ dạng đó đi khắp nơi được.”
Anh ta lạnh lùng càu nhàu, liếc thoáng qua cổ tôi.
Trên đó vẫn còn được quấn băng để trông tôi giống một bệnh nhân hơn.
Chắc hẳn tôi như thế này nhìn buồn cười lắm, nhưng khuôn mặt của Derrick vẫn vô cảm không có lấy một cái nhếch mép nào.
“Xung quanh cô đã có quá nhiều tin đồn không hay rồi. Có lẽ cô không biết rằng những tin đồn khác sẽ lại nổi lên khi cô đi loanh quanh với chiếc khăn tay của người đàn ông mà cô thậm chí còn không biết tên đưa cho.”
“…….”
“Phải luôn nghĩ đến vị thế của mình trong xã hội và trách nhiệm mà mình mang trên vai trước khi làm chuyện gì đó.”
Tôi há hốc mồm nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn Derrick.
Anh ta đang nói về chiếc khăn tay mà Vinter đưa cho tôi.
Derrick đã bảo Emily vứt nó đi, nhưng nó đã được giặt sạch và cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo phòng tôi rồi.
‘Sao anh ta biết người đưa cho mình cái này là đàn ông chứ?’
Tôi nổi da gà trước khả năng quan sát và phán đoán đáng ngưỡng mộ của Derrick.
Tôi tưởng anh ta sẽ mắng mình khi mở miệng ra....
Mà không hề biết rằng cũng có lúc Derrick sẽ như thế này.
Tôi suy nghĩ làm thế nào để xử lý tình huống này, rồi nói.
“….Cảm ơn ngài.”
Tôi quyết định tỏ ra tử tế với Derrick rồi cố gắng hết sức nhận lấy chiếc khăn quàng mà khỏi phải chạm vào tay anh ta, vì anh ta rất ghét Penelope.
‘Ồ. Trông đắt thật đấy.’
Tuy không được gói lại hoặc đóng hộp như một món quà, nhưng tôi có thể biết rằng thứ này rất đắt tiền qua sự mềm mại của chiếc khăn khi nó được đưa đến tay mình.
Tôi mỉm cười nhìn món quà.
“Em sẽ dùng nó thật kỹ, thưa đại thiếu gia.”
Tôi ngước mặt lên, rồi nói lời cảm ơn.
Đôi mắt của Derrick như dao động trong giây lát, rồi nét mặt vô cảm của anh ta đột ngột đanh lại.
‘A-Anh ta bị gì thế?’
Tôi thót tim trước phản ứng đó.
Nhìn lên thanh hảo cảm trên đầu anh ta một cách lo lắng.
“Tôi… tôi quên thứ gì đó quan trọng rồi.”
Anh ta quay lưng lại rồi vội vàng rời khỏi khu vườn với cái khay trên tay.
“Sao bất chợt anh ta lại hành xử như….”
Mắt tôi trợn to trong khi nhìn anh ta rời đi.
[Độ hảo cảm 10%]
Những con số phát sáng màu trắng thay đổi trên đầu anh ta.
“Cái trò chơi này bị gì vậy chứ….”
Derrick đã biến mất trong vài giây, bỏ lại tôi lẩm bẩm ở phía sau.
Tôi không thể hiểu được điều gì đã khiến cho độ hảo cảm của những người con trai trong gia đình này tăng lên.
‘Ừ thì, bởi vì mình không biết điều gì khiến cho mấy cái độ hảo cảm này tăng lên nên mình cứ liên tục chết trong trò chơi đó.’
Tôi không thể tránh khỏi việc cảm thấy những ngày tháng của mình sống ở đây đang dần trở nên khác đi so với trò chơi mà mình đã chơi.
“Tìm thấy rồi.”
Tôi cuối cùng cũng có thể tìm ra một lối thoát bí mật nhờ việc tìm kiếm nó trong nhiều ngày.
Bức tường bao quanh toàn bộ dinh thự gần giống như một rào chắn bằng sắt.
Vì vậy, thật may mắn khi tôi đã có thể tìm thấy một lối thoát hiểm trong các khu vực huấn luyện của hiệp sĩ, cái mà tôi nghĩ rằng nó được những hiệp sĩ sử dụng mỗi khi họ trốn tiết học khóa huấn luyện của mình.
Nó được giấu khá kỹ càng sau những bụi cây và nếu tôi không vấp phải một hòn đá nhỏ và ngã xuống thì không đời nào mà bản thân tìm thấy cái lỗ đó rồi.
“Ha, tại sao cái trò chơi chết tiệt này không cung cấp cho mình bất kỳ thông tin gì về mấy thứ này vậy?”
Tôi giũ bụi trên quần áo, rồi đá văng hòn đá mà mình vấp phải.
Sau đó, tôi điều chỉnh lại chiếc khăn trên cổ mình.
Tôi chuyển từ băng quấn sang chiếc khăn mà Derrick đã đưa cho tôi.
“Chà… Thật may mắn là mình đã tìm thấy một cái trước ngày mai.”
Ngày mai là ngày lễ hội bắt đầu. Tôi đã rất lo lắng cho đến tận bây giờ.
Tất nhiên, tôi sẽ có thể dễ dàng rời khỏi dinh thự vào ngày mai nếu tôi có được sự chấp thuận của công tước hoặc Derrick, nhưng không đời nào họ lại cho phép một công nương đi một mình trên những con phố đông kín người đến từ khắp nơi trên đế quốc.
Chuyện còn khó khăn hơn nếu tôi nói rằng mình sẽ đến chợ nô lệ, nơi bí mật mở cửa vào ban đêm.
“Tôi đang trải qua tất cả những điều này để cứu anh, vì vậy tốt hơn là anh nên đáp ứng sự kỳ vọng của tôi, Eckles.”
Tôi lầm bầm, nhìn chằm chằm vào cái lỗ thoát hiểm vừa tìm thấy.
Sau đó tôi sửa lại bụi cây đã bị mình làm hỏng khi ngã đè lên nó, quay lại hình dáng ban đầu.
Lúc tôi đứng dậy khi hoàn thành việc sửa lại bụi cây.
“Này, cô làm gì ở đó vậy?”
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Tôi giật mình quay người lại.
Tôi không tin vào mắt mình sau khi chứng kiến những gì được viết trên đầu bóng dáng của một ai đó.
[Độ hảo cảm 7%]
Tôi đã không gặp Reynold trong một tuần, nhưng độ hảo cảm của anh ta đã tăng lên 4%.
‘Có phải những tên khốn này không gặp Penelope thì độ hảo cảm mới được tăng lên không?’
Tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Tôi không hề biết điều này khi chơi trò chơi vì phải mở khóa các tập.
Để nghĩ rằng bạn có thể tăng độ hảo cảm của họ một cách dễ dàng như vậy.
Thì thời gian tôi bỏ ra để chơi lại trò chơi đều bị lãng phí.
“Cô ngây người ra nhìn cái gì vậy? Tôi hỏi cô là cô đang làm gì mà.”
“Uhh, huh?”
Tôi tỉnh táo lại trước những lời thúc giục của Reynold. Tôi rời mắt khỏi thanh đo độ hảo cảm và nói.
“Anh biết đó, em chỉ đi dạo thôi.”
“Chỉ đi dạo thôi sao…?”
Reynold nheo mắt trước câu trả lời của tôi.
“Cô phải đi dạo ở nơi có lỗ thoát hiểm à, thật là trùng hợp.”
“…….”
Tôi gần như không thể kiểm soát bản thân khỏi việc thở lên tiếng. Sau gáy tôi nổi da gà.
‘Làm thế nào mà tên nhóc đó nhận ra vậy? Mình đã che đậy nó lại lần nữa rất kỹ mà!’
Tôi lại nhìn thoáng qua bụi cây. Hình dáng của nó chẳng có tí khác biết gì trước và sau khi bị làm cho lộn xộn.
Tôi cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh và đổi chủ đề như thể không có chuyện gì xảy ra.
“….Còn anh thì sao? Tại sao anh lại ở đây?”
“Tôi vừa mới quay trở lại vì đã hoàn thành khóa đào tạo hôm nay.”
Giờ tôi mới thấy, mái tóc hồng của Reynold đã ướt đẫm mồ hôi.
Tôi có thể nhìn thấy cơ thể anh ta qua bộ quần áo luyện tập mỏng manh và trắng tinh mà anh ta đang mặc.
‘Ohh. Anh ta có cơ thể đẹp đó chứ.’
Khác với khuôn mặt điển trai của mình, cơ thể anh ta rắn chắc với cơ bắp khiến Reynold trông nóng bổng một cách kỳ lạ.
‘Phải. Mày cũng muốn loại hình giải trí này, để còn sống sót được trong ngôi nhà này nữa mà.’
Tôi nhìn lướt qua anh ta một lần nữa, rồi làm ra vẻ nghiêm trọng đáp.
“Vậy thì anh tiếp tục đi đến nơi mà anh muốn đi đi. Em cũng sẽ tiếp tục đi dạo.”
Sau đó, tôi tiến thêm vài bước. Tôi định sẽ tiếp tục đi cho đến khi….
“Này, biết chừng mực đi.”
Tôi nghe thấy một giọng nói từ đằng sau mình.
Tôi muốn phớt lờ anh ta, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc xoay người lại vì độ hảo cảm của Reynold.
“….Về chuyện gì cơ ạ?”
“Cô đã quên rằng 4 năm về trước, cô đã bị gãy chân khi cố gắng vượt qua bức tường như một hiệp sĩ đang trốn khỏi khóa huấn luyện của mình, và điều này khiến bức tường được xây cao hơn hay sao?"
“…….”
“Nếu viết ra những lời mà các hiệp sĩ đã nói để bôi nhọ cô thì có khi được 10 cuốn sách luôn đó.”
Tôi biết rằng bức tường bao quanh dinh thự cao hơn tôi tưởng.
‘Những điều đó thực sự đã xảy ra sao?! Ha. Đứa trẻ này thật là….”
Nếu là 4 năm về trước, thì đó là khi Penelope 14 tuổi. Cô ấy đã có thể thành thạo mọi lễ nghi vào lúc đó mặc dù cô bắt đầu học nó muộn hơn những người khác.
Tôi bắt đầu thấy khó chịu trước những lời nói của Reynold, nó đã tiết lộ một phần quá khứ của Penelope - phần không được đề cập trong trò chơi.
“….Em sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy cả.”
Những lời phát ra từ miệng tôi hoàn toàn không đáng tin ngay cả đối với bản thân. Reynold nghe thấy những gì tôi nói và anh ta đáp trả với một giọng điệu đáng sợ.
“Chỉ nhận lấy sự cho phép từ cha và bí mật rời khỏi dinh thự. Đừng lặp lại những gì cô đã làm trong quá khứ và bị bôi nhọ một lần nữa.“
“Em đã nói với anh rồi, không có gì như vậy cả.”
Anh ấy không nói gì thêm sau lời nói của tôi.
Thay vào đó, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt khó tin một lúc lâu hơn trước khi rời đi.
Tôi đang nhìn vào dòng chữ [Độ hảo cảm 7%] ngày càng đi xa.
Nhiệm vụ! Bạn có muốn làm tiếp nhiệm vụ, [Hẹn hò ngày lễ] với [Reynald] không? (Phần thưởng: Độ hảo cảm của Reynald + 3% và những người khác.)
[Chấp nhận/Từ chối]
Đúng như dự đoán, một nhiệm vụ xuất hiện trước mặt tôi.
“Mình phải làm điều này một lần nữa với tên nhóc đó sao? Và phần thưởng chỉ là 3% độ hảo cảm của hắn thôi ư?”
Tôi khịt mũi, nghĩ lại một phút trước anh ta đã phiền phức như thế nào.
Trong lúc chơi trò chơi, vì tôi đã rất muốn con số 3% đó nên đã tiếp nhận nhiệm vụ. Kéo theo đấy, tôi đã phải nhấn nút bắt đầu lại vô số lần.
Điều đáng buồn hơn là tôi vẫn không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
“Tôi không làm đâu, không đời nào!”
Tôi liên tục nhấn nút ‘từ chối’ mà không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa.
“Làm sao tôi có thể hẹn hò thành công tại lễ hội với một chàng trai luôn gầm gừ mỗi khi nhìn thấy mình chứ?”
Tôi không cảm thấy cái 3% đó là lãng phí. Tôi đã có ‘10% ’và‘ 7% ’ rồi!
Bên cạnh đó, tôi không cố gắng như thế này để chỉ đơn giản đổi lại là một buổi hẹn hò tại lễ hội đâu.
Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ Reynold đã đứng và suy ngẫm.
‘Khó chịu thật. Ghét anh ta thật đó.’
Nếu anh ta nói điều đó với giọng điệu như vậy trước mặt Penelope thật, cô ấy chắc chắn sẽ….
0 Bình luận