Tập 01 Light Novel: Kỹ Năng Cheat Hết Sạch Rồi
Chương 08: Yes cho sờ hay là No cho sờ? Đó mới là vấn đề đấy......
1 Bình luận - Độ dài: 3,391 từ - Cập nhật:
NGÀY THỨ 8
Yes cho sờ hay là No cho sờ? Đó mới là vấn đề đấy......
HANG ĐỘNG
Ngày hôm sau, chúng nó tiếp tục kể câu chuyện nặng nề và lê thê trong suốt bữa sáng. Phải tiêu hóa cái đống đấy trong khi tọng nấm đầy mồm thật đúng là nuốt không trôi nổi. Sau khi bị tôi phàn nàn, chửi cho trận và chỉ trích cái cách kể chuyện thì mấy thằng cha đề xuất tôi nghe bản rút gọn. Cái đám này xem chừng thất vọng ra mặt, như thể bọn nó thích kể lại nỗi thống khổ của mình theo cách chi tiết đến từng lỗ chân lông vậy.
Bị kéo đến dị thế giới, chiến đấu với ma vật, vất vả mưu sinh nơi khỉ ho cò gáy, còn cái đám này một tuần lễ có thể nói chuyện nhưng cơ hồ đều là cả lớp chửi nhau, thế thì có gì khác thế giới cũ đâu.
Lèm bèm hết cả bữa sáng. Thôi dù sao nghe cái này cũng hấp dẫn hơn là nấm. À mà, mấy thằng chả lại kể tiếp nữa rồi...
“Bọn tớ bảo rằng cần phải tích điểm cho các kỹ năng mạnh thì...”
“Có mấy đứa đột nhiên lại muốn cày cấp.”
“Ừ, chúng nó bắt đầu công cuộc nghiền nát đám goblin yếu ớt ở gần.”
“Sẽ không cách cứ điểm quá xa, giống như RPG như vậy, an toàn ở thành trấn chung quanh làm việc lặt vặt."
À, miêu tả sống động thế thì biết ai luôn rồi, khỏi cần đoán nữa. Vậy là mấy thằng đó cũng bỏ ngoài tai lời của lão già.
“Cái đám kia à? Chúng nó tính làm nhiều chuyện xấu lắm.”
Lúc Nhẫn Giả đi dò xét đối phương đã tiến hành ẩn hết khí tức của mình. Cái loại chuyện theo dõi mấy tên đực rựa kiểu vậy cũng chả thấy vui vẻ gì, cơ mà thế là tốt rồi, chẳng may thấy vui dù chỉ một chút, có thể nói là đã đạt đến cấp độ hết cứu.
Đám trẻ trâu không hề hay biết mình bị nghe lén, thản nhiên nói ra hết chuyện tẩy não các nữ sinh rồi chia nhau làm chuyện dâm dục. Bộ chúng mày là Echigoya hả? Tại sao lại lựa lúc có người nghe lén mà huỵch toẹt ra hết thế? Muốn cưỡng bức lập cả dàn harem à? Mấy tên thiếu niên bất lương bình thường hay bắt nạt và gọi hội ota là lũ wibu rách, tại sao lại hiểu rõ mấy chuyện này như vậy nhỉ? Dẫu sao bọn nó cũng không phải đầu gấu hàng thật giá thật… Lúc đó lẽ ra không có ai chỉ cho mới đúng, hay là về sau chúng nó mới nhận được thông tin kiểu này?
Dĩ nhiên hội Ota cũng tiến hành đối phó. Bọn họ nói cho Lớp Trưởng về công hiệu cùng tính nguy hiểm của Đầu Gỗ và Mị Hoặc, còn bàn kế hoạch phong ấn nếu phát hiện ra chính chủ. Lớp Trưởng tựa hồ cũng đã có quyết định, bắt đầu tích cực cày cấp. Nhân tiện nhắc tới, cô ấy đúng là vốn đã mạnh mẽ như vậy từ trước khi tới dị thế giới rồi.
Và thế là, bọn họ cùng lên kế hoạch tác chiến cộng với cày cấp để chuẩn bị sẵn sàng.
Năm ngày trôi qua kể từ khi tới dị giới. Đầu Gỗ cuối cùng cũng lộ diện. Đối phương vì muốn tích đủ số điểm, liên tục đánh từng con từng con goblin ở cấp 1 và 2 cho đến khi đạt cấp 15 mới ngưng. Nhẫn Giả từ đầu chí cuối chỉ ở một bên nhìn, liệu có nảy sinh khoái cảm sâu đậm trong lòng hay không đấy? Đám trẻ trâu cho thấy tinh thần thực tế và kiên định của chúng nó, đầu đội trời chân đạp đất xông pha phía trước, để lại đòn kết liễu cho thủ hạ sở hữu Đầu Gỗ và Mị Hoặc ra tay.
Hôm đó bọn nó một mặt hét lên “Sau khi trở về tao sẽ lập harem!”, “Chuẩn bị thác loạn tập thể đê~!”, một mặt tiếp tục đánh Gob-san cấp 1 cho đến khi Mị Hoặc hiện ra. Tâm lý của mấy thằng cha này rốt cuộc tích cực đến mức nào vậy chứ. Đã đến lúc loại bỏ chữ “trâu” và gọi chúng nó bằng “trẻ” chăng? Quả nhiên là một đám không thích hợp làm người xấu mà.
Vừa vặn Lớp Trưởng – người xinh đẹp nhất trường – một mình xuất hiện ở trong rừng rậm, bên cạnh cũng không có ai khác. Lúc ấy bọn trẻ ngoài mặt cũng như trong tâm toe toét nụ cười, tựa hồ hoa xác chết nở rộ. Sáu người mắt đối mắt cười gian, chúng nó đến gần Lớp Trưởng trong khi mang theo nụ cười kinh tởm nhìn về phía cổ...
Ngay tức khắc tình thế lật ngược, cả đám rơi vào trạng thái co giật mà không cách nào nhúc nhích. Trời đất thiên địa ơi! Lớp Trưởng Đại Nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào?! Hở? Cái này là quyền riêng tư nên không nói được à?
Hội otaku thừa dịp đối phương ngã xuống đất, thi triển Phong Ấn lên kẻ sở hữu kỹ năng. Là ai làm thì ngay cả lớp trưởng cũng không được biết, bởi nếu bọn trẻ phát hiện, người có phong ấn nhất định sẽ bị để mắt tới.
Họ trói bọn trẻ lại rồi kéo về cứ điểm, đem kể tất cả kế hoạch lập hậu cung chơi thác loạn bằng Mị Hoặc và Đầu Gỗ cho mọi người cùng biết. Âm mưu bại lộ, bọn trẻ sợ phát run vì phải đối diện với quân đoàn nữ sinh cuồng nộ, song vẫn uy hiếp các ota tháo phong ấn. Dĩ nhiên, lần này tứ phía là địch, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt. Đám nam sinh còn lại nghe việc sẽ bị biến thành nô lệ cũng xông xáo chửi rủa tận mặt khiến bọn trẻ run lẩy bẩy chìm trong sát khí. Giữa những tiếng la ó và xúi giục, cả lớp đều nhất trí thông qua việc trục xuất chúng nó khỏi căn cứ. Dù đã bị đuổi mà vẫn không quên uy hiếp, thế là hội ota được nghe phiên bản đời thực của “Nupakachi”, thật khiến cho người ta ao ước mà. Như vậy, sự kiện rốt cục đã đi đến hồi kết.
Hoặc đấy là mọi người nghĩ thế.
Đêm đó, bốn otaku đang nghỉ ngơi trong lều, họ chợp mắt và thảo luận nhiều thứ. Nhẫn Giả chính là người đầu tiên phát hiện ra bất thường, lều vải bị sáu người bao vây từ xa. Nếu là ma vật thì kết giới của Ma Đạo Sư đã dò thấy rồi, đằng này không phản ứng vậy chỉ có thể là con người. Mấy tên kia không thể nào lại vượt qua hàng rào cùng cạm bẫy được, nhất định là do người trực đêm nay cho chúng nó vào, tại sao lại làm thế chứ?
“Ra con mẹ chúng mày đây đám otaku rách! Đừng có nghĩ đến chuyện cầm theo vũ khí! Nhanh chân lên!”
Cùng lúc tiếng thét vọng tới, chiếc lều cũng lập tức bốc hỏa. Bốn người liền vọt ra bên ngoài. Thủ Hộ Giả triển khai rào chắn thì bị nã một loạt ma pháp. Thánh Nhân dùng hết Quang Ma Pháp cường hóa rào chắn cuối cùng cũng chống nổi. Ngay lúc ấy, Nhẫn Giả chặn tầm nhìn của kẻ thù bằng quang nhẫn thuật, còn Ma Đạo Sư bắn liên tục đạn khí nhằm trấn áp địch.
Đây là kế hoạch mà họ đã bàn khi còn trong lều, song với tình huống tấn công bất ngờ và bị bao vây thì vẫn khá là bất lợi.
Vả lại, hội ota đang sử dụng Đạn Khí và Thủy Lưu, vốn là ma pháp yếu trong đối kháng. Trong khi đối phương thì thi triển Hỏa Viêm Đạn – ma pháp công kích bộc phá – thế này căn bản là muốn giết bọn họ, cứ tiếp tục dây dưa sẽ không ổn. Những người khác xung quanh chỉ biết đứng xem mà không ra tay tương trợ. Rào chắn chống đỡ chẳng được bao lâu nữa, chỉ còn cách nghiêm túc sát hại kẻ địch, song hội ota vẫn chần chừ không quyết định.
Lúc này, Lớp Trưởng cùng những người ra ngoài tuần tra đã trở lại, bắt đầu bắn ma pháp từ xa nhằm tiếp viện. Nhưng lúc những tên kia tháo chạy, chẳng ai đứng ra ngăn lại.
“Lần sau tao tuyệt đối sẽ giết chúng mày!”
Một đứa gào lên trong khi bỏ trốn. Khi Lớp Trưởng và những người khác đến, cứ điểm đã bị thiêu rụi, nhiều thành viên bị thương do đạn lạc và đốt phá, thực phẩm dự phòng thu thập được cũng chỉ còn lại tro.
Về phần nam sinh đảm nhiệm việc canh gác hình như đã bị uy hiếp “Bọn tao đến để nói chuyện chút thôi, đừng có mà cản,” nên đành lặng lẽ để đối phương đi vào.
Miễn là trong tương lai còn bị nhắm tới, các otaku không thể hành động riêng rẽ. Họ cũng phải xây dựng lại và bảo vệ cứ điểm, thu thập thức ăn trong khi nâng cao cảnh giác. Thậm chí nếu muốn an toàn khéo phải canh gác cả ngày lẫn đêm.
Hội ota dù thương tích đầy mình vẫn dập tắt đám cháy xung quanh, điều trị cho những người bị thương khác và tìm mấy căn lều từ đống đổ nát vẫn còn dùng được.
Trong khi bị mọi người lên án.
“Tất cả là tại bọn mày!”
“Ai bảo khiến chúng nó bực làm gì!”
“Chịu trách nhiệm đê!”
Ngay cả khi chữa thương cho người khác, họ vẫn bị sút cho phát rồi nói, "Mày hại tao rồi."; Dập tắt đám cháy thì ăn vài viên đá rồi chửi, "Giờ mày bồi thường kiểu gì đây hả?"; Dựng lại lều còn bị đánh mà mắng, “Là do chúng mày vênh váo đắc ý quá đấy!"; Khi đứng gác thì bị đàm tiếu, sau lưng vang lên tiếng chửi rủa, một số người còn khạc trù.
Không còn đồng minh. Các otaku chỉ còn hai lựa chọn: Trốn chạy hoặc báo thù.
Chỉ dựa vào bốn người mà ngày nào cũng canh gác 24 giờ là bất khả thi. Cứ mãi đánh lui đối phương thì ngày nào đó cũng sẽ bị giết. Còn nếu chia nhau làm công việc như cũ thì người hành động đơn độc sẽ là con mồi béo bở.
Lớp Trưởng và những người khác đã cố gắng hết sức để thuyết phục mọi người, đưa ra những bất lợi việc không có hội ota, yêu cầu mọi người giúp bảo vệ bọn họ và thu thập thức ăn luân phiên. Chuyện phải chiến đấu với những kẻ đó hoặc ma vật là không thể tránh khỏi, với đằng nào cũng phải tăng cấp độ của mình; Cứ thế này mà để đám ota chết thì sự tình sẽ đi đến nước nào cơ chứ? Hiện tại khác với quá khứ, nếu muốn tồn tại trong thế giới này, mọi người nên giúp đỡ và thỉnh giáo otaku – Họ đã cố gắng thuyết phục như thế này.
Song ý nghĩ của lớp vẫn không thay đổi. Chiến đấu quả là đáng sợ. Chẳng ai muốn giết chóc, lại càng không muốn bị giết hoặc bị thương. Hơn nữa phần đông đều cho rằng, chỉ cần hùng hổ một chút đều sẽ khiến đám otaku phải ngoan ngoãn nghe lời. Cảnh này tựa hồ chả khác gì ở trường học, otaku luôn là phương tiện chạy vặt và là đối tượng để giận cá chém thớt.
Ít nhất thì mấy người này có thể cùng thảo luận nếu họ chịu nhờ vả đám ota, nhưng điều ấy là không thể. Nếu như họ từ bi thì các ota đã có thể thỏa hiệp, song chuyện đó là hão huyền. Lòng tự trọng không cho phép họ làm như vậy. Đã vậy thì, cứ để họ sống dựa vào cái lòng tự trọng ấy đi. Và thế là, bốn otaku đã bỏ trốn, bị truy đuổi nhằm giết chết bởi mấy thằng đầu gấu hàng giả kia, trong khi chẳng nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ hội bạn cùng lớp mà mình giải cứu.
Cuộc trò chuyện nặng nề cuối cùng cũng kết thúc, chúng tôi liền nghỉ ăn trưa. Đoán xem ăn cái gì nào?Tất nhiên là nấm rồi! Sau đó thì thảo luận về Căn Phòng Trắng, ngoài vụ ấy thì cũng có khá nhiều chuyện khác. Tôi được cho biết rằng có thể lập tức học [Ẩn Nấp], vì vậy đã cho chúng nó nước trái cây để đáp lễ. Tôi cũng đề cập rằng võ kỹ của mình chỉ có Trượng Thuật, rồi họ nói với tôi rằng có một Trượng Kỹ nổi tiếng được gọi là Thần Đạo Mộng Tưởng Lưu Trượng Thuật, nên tôi nhét nấm vào ba lô của cả đám làm quà.
Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi nói chuyện thâu đêm suốt sáng nhỉ? Không chỉ là một hoặc hai tháng thôi đâu. Xem chừng vấn đề không nằm ở Kẻ Cô Độc Lv2 rồi.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối muộn. Sau đó là chuẩn bị để đi ngủ. Nghe nói, ăn xong mà ngủ luôn thì sẽ biến thành bò, nhưng đối với otaku mà nói thì không thành vấn đề. Từ mọt sách chuyển hóa giai cấp thành bò có thể nói chính là một loại tiến hóa. Sớm trưa tối đều phải ăn nấm, đem chúng nó nuôi dưỡng thành bò, không hề cường điệu khi nói rằng, mấy con otabò này chính do một tay ta nuôi nấng!!! Yoshi, donadonada. [note65084]
Sau khi tắm xong, các ota chuẩn bị hành trang cho ngày mai rồi lên giường.
"Tiếp theo bọn tớ sẽ đến thành trấn, có muốn đi cùng không?"
Dụ dỗ gì đấy? Sẽ bị chào bán Hũ Hạnh Phúc hả? [note65085]
“Xin lỗi, tôi không có tín ngưỡng tôn giáo,” tôi quay đi rồi trả lời, đúng là câu answer hoàn hảo mà.
“Không! Cái này đâu có liên quan đến tôn giáo!”
Dây dưa vậy ba~
“Nhà tôi cũng không có TV nên không cần đâu,” Cái này thì sao? Final answer đấy!
“Bọn tớ đâu phải NHK! Mà với lại, ở dị thế giới có TV thì chẳng phải còn đáng sợ hơn à!”
Cái gì! Như vậy còn chưa đủ sao! Thôi, đối phương nghiêm túc mời như vậy mà đùa nữa thì lại thất lễ.
"Nói thật, tôi không thể làm mạo hiểm giả đâu. Với đống kỹ năng của mình thì chỉ cần nhàn nhã sống ẩn dật quanh đây đã là tốt rồi. Cảm ơn mấy cậu đã mời.”
Chỉ số bị nguyền rủa của tôi sẽ chỉ kìm hãm người khác mà thôi. Nhưng cũng không thể giữ lại mấy đứa này, chúng nó háo hức đi đến thành trấn lắm rồi, chẳng lẽ quên luôn mạng sống của mình đang như cá nằm trên thớt à? Muốn trở thành mạo hiểm giả trong một thành trấn là ý tưởng đã quá quen thuộc, song sống trong một thành trấn lại cần chỗ ở và bữa ăn, nên nếu muốn kiếm tiền thì phải có khả năng chiến đấu với những ma vật mạnh mẽ. Còn ở trong hang động này đương nhiên là miễn phí, ngày ăn ba bữa đặc sản địa phương, xung quanh chỉ toàn goblin yếu nhách, rất an toàn. Mặc dù phải đánh đổi bằng chất lượng cuộc sống nhưng trong rừng an toàn hơn nhiều. Chẳng rõ tình hình trị an của thành trấn có ổn hay không, đối với người ngoài mà nói nhìn vào chỉ càng thấy lo ngại.
"Đi tới dị thế giới mà không làm mạo hiểm giả, rốt cuộc cậu nghĩ cái gì thế!"
“Cùng nhau đi đi! Số lượng chính là lực lượng đấy, đại ca!”
“Cậu nhất định có thể trở thành mạo hiểm giả, trong thị trấn chắc chắn có bán vũ khí cùng kỹ năng!”
“Thành trấn kiểu gì cũng có rất nhiều gái trẻ xinh đẹp cho mà xem!”
Ai là đại ca của cậu hả! Mặc dù mấy cậu rất sùng bái tôi. Nhưng tôi khác hoàn toàn so với đám cheater các cậu đấy. Có gì sai khi trở thành một Hikikomori, NEET và Kẻ Cô Độc sao!? Mặc dù đúng là sai thật.
Với lại “gái trẻ xinh đẹp” cái gì. Cậu cũng mới 16 thôi đấy, coi mình là ông chú hả? Ê, khoan đã! Gái trẻ xinh đẹp ý là bao nhiêu tuổi? A lô a lô, cảnh sát phải không ạ?
“Không được, tôi chỉ có kỹ năng phế vật, danh hiệu cũng toàn thứ níu chân... Chỉ biết mỗi Thổ Ma Pháp mà thôi.”
Thật ra thì còn Hỏa Thuật nữa, cơ mà cứ giữ bí mật cái đã.
“Nói cái gì thế? Cậu đã có thể dễ dàng hạ gục ma vật xung quanh đây cơ mà...”
“Chỉ cần được chuyển đến dị thế giới là đã mạnh hơn rồi! Coi như kỹ năng khó dùng, thì cứ cày cấp là được...”
“Dùng Thổ Ma Pháp cùng kiến thức và kỹ thuật hiện đại, có thể giúp lãnh chúa xây dựng thành trấn thúc đẩy phát triển đấy!”
“Mấy món nội thất bằng đá này đối với tiêu chuẩn thời Trung Cổ mà đem bán, có thể thành lập được cả thương hội cho xem.”
・
・
・
“Vì cậu biết Trượng Thuật, nên thử qua trường côn thì sao nhỉ?”
“Côn tam khúc cũng được đấy!”
“Còn có thể dùng Thổ Ma Pháp dựng tường rồi nói ‘Bắn nó đi!’.” [note65086]
“Sức Khỏe cũng rất quan trọng nữa, dẫu sao ở đây đâu có bệnh viện.”
Chịu rồi, lượng kiến thức của bốn đứa otaku này cũng quá là rộng đi.
Nếu không nhờ họ, nhóm 42 học sinh cấp ba bình thường muốn sinh tồn trong khu rừng có ma vật sinh sống, e rằng đã bị xóa sổ từ lâu. Rõ ràng ở trường sống thảm như vậy nhưng vẫn nghĩ cách để kiếm và phân phối thực phẩm cho 42 người, lại còn dạy mọi người cách sử dụng các kỹ năng nữa, mấy tên này quá ư là tốt bụng rồi.
"Các thị trấn thường ở gần sông, miễn là đi xuôi dòng sẽ tìm được thôi......"
“Chắc hẳn có một ngôi làng elf ở sâu trong rừng......”
“Không, rừng rậm thì phải là làng thú nhân mới đúng......”
“Kiếm chỗ nào cao cao rồi vẽ bản đồ là được......”
Cứ nghe thế này, liền học được gì đó... chăng?
“Ây da, nô lệ cũng có thể đấy, thế giới này hẳn phải có những nô lệ cần được giải cứu. Những thiếu nữ nô lệ xinh đẹp!”
“Kiểu gì chả có một thiên kim tiểu thư bị đạo tặc đuổi bắt, chờ tao đến giải cứu!”
“Cứu xong rồi thì Yes cho sờ hay là No cho sờ? Đó mới là vấn đề đấy......”
“Nhắc tới thành trấn thì đương nhiên phải kể đến mấy em gái mời chào của quán trọ ấy!”
““““Ây da, không thể đợi nổi nữa rồi!””””
・
・
・
“Ây da, biết đâu chừng ở đó có tai thú thì sao, nghĩ về đống lông mềm mại ấy đi...”
“Những nàng elf bị xúc tu tấn công chắc chắn đang đợi tao!”
“Cứ nghĩ đến việc gái dwarf nhỏ nhắn mà xem!”
“Tao sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì khác ngoài một nữ hiệp sĩ bị dồn vào đường cùng đâu!” [note65087]
““““Cái này hay! Cả cái đó cũng hay!””””
Đủ rồi, phải tống cái đám rác rưởi này ra ngoài mới được.
1 Bình luận