Cháy rụi.
A, mọi thứ đang cháy rụi. Từng chút một. Ngôi nhà thân thương được chủ nhân giao phó, nơi duy nhất mình thuộc về, cũng đang chìm trong ngọn lửa.
Chẳng biết tất cả bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào mà chúng tích lũy nhiều đến vậy chứ? Không lẽ bản thân chất chứa thứ cảm xúc đỏ thẫm ấy nhiều đến thế ư? Đống cảm xúc sủi bọt ấy đang gào thét lên đòi được giải thoát. Thứ bùn nhớp nháp ấy sôi sục, cuộn trào và ăn sâu vào trong linh hồn mình. Thứ nhiên liệu mà mặc cho mình có cố đè nén lại đến bao nhiêu, chúng vẫn dày đặc lên, chìm đắm trong cơn si mê điên loạn và lòng đố kỵ.
Tất cả bắt đầu với một đốm lửa—từ tân thế giới được sinh ra bởi ma thuật mà Kẻ đánh cắp luân lý của lửa đã ban tặng. Đốm lửa ấy đã bén ngòi tất cả những gì tích tụ trong con tim, thổi bùng lên cơn hỏa ngục từ nơi sâu thẳm nhất trong tôi.
Ngọn lửa thiêu rụi trái tim, chiếu sáng và vạch trần nó. Hình bóng của những gì bản thân thực sự mong muốn bao phủ trái tim tôi và hiện lên vô cùng rõ nét. Cuộc sống thường nhật của một ____ nào đó được chiếu lên như một vở kịch bóng rối.
Đúng rồi. Đó lẽ ra phải là điều mình mong muốn hơn tất thảy. Mình chỉ muốn được trở về. Về lại chốn hạnh phúc ấy. Về lại quê hương. Về lại quá khứ. Về lại những ngày tươi đẹp ấy. Mình chỉ muốn lấy lại dù chỉ một chút sự yên bình mà bản thân từng có.
Ở đó, mọi người đều hạnh phúc. Nơi mà mình được ở bên cạnh ____, ____, ____, bạn bè, gia đình và đồng bào. Đó là một vùng nông thôn hẻo lánh vô vị ở sát biên giới Fania. Ngày này qua ngày khác, mọi người cặm cụi trên cánh đồng, săn bắn và giúp đỡ lẫn nhau việc nhà. Dù mỗi ngày đều bận rộn nhưng trên khuôn mặt mọi người lúc nào cũng tràn ngập nụ cười. Tất cả mọi người…
Tuy nhiên, chính mình đã phá hủy nơi đó. Không, thứ năng lực ẩn chứa trong con mắt này đã phá hủy nó. Đôi mắt này có thể nhìn thấu bản chất của sự vật. Không phải là do tự mình nhìn thấu hay khám phá ra, nó ép mình phải nhìn thấy mọi thứ. Chính vì vậy mà mỗi khi làm việc trên cánh đồng, chúng sẽ ngay lập tức nhận ra những cải tiến có thể được thực hiện, khiến mình phải dừng tay lại để nghĩ. Khi đi săn, mình không còn có thể sử dụng các phương pháp truyền thống nữa. Bất cứ khi nào thử làm việc nhà, mình lại bắt đầu suy tư rằng đây không phải là loại công việc bản thân nên làm. Và cứ mỗi lần như vậy, mình đều bị ăn mắng. Ô, hoài niệm thật. ____ vẫn luôn khen mình rằng: “Con có đôi mắt tinh tường hơn những đứa trẻ khác”. Có khi người ấy còn kể cho mình về thứ gọi là kỹ năng rồi bảo: “Đôi mắt của con là món quà từ thiên đàng”. Và mình cũng nhớ loáng thoáng rằng người ấy đã nhờ: “Hãy dùng đôi mắt ấy để giúp ích cho ngôi làng”.
Nhưng giờ thì mình thậm chí còn chẳng thể nhớ lại khuôn mặt của ____.
Mình đã sai ở đâu chứ? Từ khi nào mà tin đồn đáng lo ngại đó bắt đầu lan truyền trong ngôi làng? Từ khi nào mà quốc gia lại lâm vào chiến sự? Không, có lẽ thời khắc quyết định chính là khi quân đội bắt đầu dựng đồn trú trong làng chăng? Hay là lúc mình mở miệng đưa lời khuyên cho tên chỉ huy về kế sách của họ? Hoặc là khi mình nói rằng bản thân có thể giúp họ thắng trận? Hay có thể là khi mình tự ý tham gia trận chiến——
Không. Không phải vậy. Trình tự chính xác của các sự kiện không quan trọng. Bởi con mắt của mình biết vấn đề thực sự nằm ở nơi khác.
Sau cùng, số phận bị tàn phá của ngôi làng ấy là không thể tránh khỏi. Mọi thứ đã được định sẵn kể từ khi quân đội đến. Ngôi làng ấy chỉ nằm ở một vị trí xúi quẩy. Một sự thật đơn giản, và mình biết rõ vậy. Sự sụp đổ của nó là định mệnh. Ô, có thể chính tay mình đã đẩy nhanh sự sụp đổ đó, nhưng mình cũng nhìn thấy rằng bản thân không phải là gốc rễ của vấn đề. Kể cả có được quay lại những ngày tháng tươi đẹp như mong muốn, kết cục vẫn sẽ không đổi. Những người đồng bào mắt đen, tóc đen hiếm hoi sống tại một ngôi làng nhỏ bé đã được định sẵn là sẽ bị diệt vong trong một thời đại như thế này. Tất cả chỉ có vậy.
“Thế nên em mới không muốn quay về quá khứ.”
Kẻ đánh cắp luân lý của lửa buồn bã trả lời.
“Ừm, chị hiểu mà.”
Vậy thì mình muốn làm gì? Mình muốn điều gì chứ?
Tôi nhìn lên những hình bóng chiếu trên mặt đất dưới ánh sáng của ngọn lửa, một lần nữa đối mặt với thế giới khắc họa viễn cảnh con tim hằng ao ước. Thế giới ấy không chứa đựng quê hương, ____ hay thứ gì tương tự. Tất cả từ lâu đã cháy thành tro rồi. ____, ____ cùng ____ đã trở về với cát bụi, và tôi chẳng còn có thể nhớ ra bất kì một ai. Chúng đã bị thiêu rụi để trả giá cho hỏa thuật. Tôi chỉ nhớ được có vậy. Những gì quan trọng với tôi đều đã tan biến...chỉ bỏ lại một hình bóng. Một người với mái tóc đen và đôi mắt đen như đồng bào mình. Anh ấy là người duy nhất còn lại trong tôi, là người mà vẫn không ngừng khuấy động trái tim tôi kể từ lần đầu cả hai gặp mặt. Anh là thứ duy nhất còn phản chiếu trong thế giới này.
Sau đó, kẻ đánh cắp luân lý của lửa buồn bã thì thầm.
“Xem kìa, Sieg đã về.”
Vị chủ nhân dối trá của tôi, “Siegfried Visitor”, xuất hiện từ dưới chân đồi. Anh ấy là người nhân hậu, được đôi mắt này chọn làm người thay thế cho ____. Anh là một người vô cùng cao quý, tới mức cả con mắt của tôi cũng không nhìn thấu hết. Anh là một vị anh hùng lí tưởng, là người mà tôi hằng yêu dấu. Và anh cũng chính là đích đến của ngọn lửa đang bùng cháy.
Cuối cùng thì chủ nhân của tôi cũng trở về…
Kể từ ngày ấy… Cuối cùng thì…
***
Kẻ đánh cắp luân lý của lửa không hứng thú với những mối tình tầm thường.
Ba ngày trước, sau khi cùng đi trẩy hội với chủ nhân và chị Lastiara, tôi và chị ấy đã gặp nhau lần đầu. Trên con đường trở về chỉ mình tôi và Kẻ đánh cắp, câu chuyện của cả hai được bắt đầu.
“Thật tuyệt vời! Em thật là tuyệt vời mà! Ôi, bé Maria đúng là đáng yêu quá!”
Kẻ đánh cắp luân lý của lửa, chị Alty, đã miêu tả mối tình đơn phương của tôi bằng từ “tuyệt vời”.
“Chị không nhầm với từ ‘ngu ngốc’ chứ?”
“Không không, em rất đáng yêu và dễ thương. Không đời nào em lại ngu ngốc cả. Em chỉ là một cô gái bình dị với những cảm xúc bình thường. Đáng tiếc thay là em lại không có cửa. Ý chị là, nếu phải đối đầu với Lastiara thì ai cũng sẽ không có cửa cả thôi.”
“Chị nói đúng. Ai cũng sẽ không có cửa cả. Chị ấy hoàn hảo tới vậy đó. Chị ấy xinh đẹp và hoàn hảo, cứ thể chị được tạo ra thay vì sinh ra vậy.”
Tôi thở dài thườn thượt trước sự chênh lệch chiến lực giữa hai bên.
“Hê, ‘tạo ra’ à? Em nói đúng lắm. Cô ấy là thực sự một tạo vật quá đáng.”
“Em hận Chúa. Tại sao Chúa không cho em cao thêm chút nữa chứ? Giá như em có một cơ thể đẹp như chị ấy, một mái tóc mượt như chị ấy và một đôi mắt đẹp như chị ấy, chủ nhân có lẽ đã để ý đến em hơn.”
“Chà, chị nghĩ em có sức cuốn hút của riêng mình mà, Maria.”
“Ha ha. Cuốn hút ở đâu chứ ạ? Em lùn và lép, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ. Tóc em thì bù xù còn ánh mắt lại dữ tợn. Em chẳng có điểm nào quyến rũ cả.”
Càng nhìn vào bản thân, tinh thần tôi càng chìm sâu xuống vũng bùn lầy vô đáy.
“Chị không đồng tình được.”
“Kể cả khi em nói sai đi nữa, em vẫn không đủ tố chất để đứng bên cạnh người anh hùng của câu chuyện. Chủ nhân chỉ mong muốn những người có đủ sức mạnh để giúp đỡ mình trong công cuộc khám phá Mê Cung, còn em thì lại quá đỗi bình thường. Giá như em mạnh mẽ hơn…”
“Hừm, em muốn sức mạnh ư?”
Tôi hồi tưởng lại sự việc mấy hôm trước. Trong Mê Cung, tôi chỉ tổ níu chân anh ấy lại, huống chi là giúp được gì. Cơ hội để khẳng định vị trí của bản thân trong Mê Cung đã vĩnh viễn biến mất.
Khi đó, Lastiara đã nói: “Để hai người không chết đi, để bản thân cả hai không tan nát, tôi sẽ ở bên cạnh trông chừng tất cả một cách cẩn thận”. Tuy hiểu rằng chị đang ủng hộ tình cảm của mình bằng một cách vòng vo, tôi vẫn cảm thấy đây là điềm xấu. Đến sau cùng, tôi chẳng có một lý do chính đáng nào để ở bên cạnh anh ấy. Khi chủ nhân nói rằng anh cần tôi nấu ăn cho mỗi ngày tại căn nhà này, tôi đã suýt soát bước ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, nhưng con đường phía trước vẫn tối tăm mù mịt.
“Hờ…”
Tôi thở dài.
“Đừng có chán nản thế chứ, em làm chị buồn theo đấy.”
“E-Em xin lỗi…”
Chị Alty thật sự có vẻ buồn.
“Không, không cần phải xin lỗi đâu. Bỏ qua chuyện đó đi, em nói mình cần sức mạnh, nhỉ? Rằng sức mạnh là thứ bản thân đang thiếu.”
“A, đúng rồi. Không có nó thì em sẽ mãi là đồ vô dụng với chủ nhân thôi.”
“Thế thì chị có cách đấy. Cách để giúp em trở nên mạnh hơn.”
“Hả, cái, chị có ư?!”
“Tất nhiên rồi. Chị đã và vẫn luôn là đồng minh đáng tin cậy của những thiếu nữ thầm thương trộm nhớ mà.”
“Và cách đó là?!”
“Chị sẽ dạy em ma thuật. Cứ đợi đấy, dưới tư cách là một chuyên gia về hỏa thuật, chị sẽ nâng tầm hỏa thuật của em lên tuyệt đỉnh.”
“Ma thuật?”
“Tuy nhiên, phương pháp này có chút gượng ép. Bởi em sẽ phải uống máu chứa thuật thức của chị.”
“Uống máu?”
Tôi còn hiểu nếu như bản thân phải nuốt ma thạch có yểm thuật thức, những uống máu yểm thuật thức thì tôi chưa bao giờ từng nghe qua cả. Tôi không nghĩ làm thế thực sự sẽ giúp mình học được ma thuật.
“Em nghi ngờ là điều dễ hiểu, dù sao đây cũng là một phương pháp đã lỗi thời. Nhưng chị đánh cược danh hiệu ma thuật sư đã đạt đến đỉnh cao hỏa thuật của mình rằng cách này sẽ hoạt động. Chỉ cần làm theo là đến em cũng có thể đứng gần hơn tới đỉnh cao của hỏa thuật.”
Chị Alty nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
“Nhưng kể cả khi em có uống máu, thuật thức vẫn không—”
“Sự thật này có khá ít người biết đến, nhưng uống máu hay nuốt ma thạch đều giống nhau về bản chất. Nếu có gì khác thì ma thạch là một phương pháp đã được cải tiến, dễ hiểu dễ làm hơn. Với ma thạch thì chỉ cần tương thích về thuộc tính là sẽ học được ma thuật. Song cơ chế hoạt động của cả hai không khác gì nhau. Đương nhiên, điều kiện học ma thuật thông qua máu là rất khắt khe. Chỉ có một số cực kì ít là có thể dùng. Cũng vì lẽ đó mà cách thức này không thể trở nên phổ biến được.”
Alty biết rất nhiều về ma thuật. Dù những gì chị nói có vẻ kỳ quặc, tôi chắc chắn rằng lượng kiến thức mà chị sở hữu phong phú hơn hẳn cô Franrühle, người đang theo học tại học viện. Điều này khiến lời chị ấy nói có đôi chút thuyết phục.
“Và em đạt đủ điều kiện ư?”
“Ừm, may mắn thay, hoặc không may thay, là em đáp ứng hết. Gọi độ tương thích của em là trên cả hoàn hảo cũng không ngoa đâu.”
“Những điều kiện ấy là gì vậy ạ?”
“Hừm, chà, cái này lẽ ra phải là bí mật… Nhưng vì đây là bé Maria, chị sẽ bật mí cho em một chút. Về cơ bản thì tất cả phụ thuộc vào sự đồng nhất giữa người đưa máu và người nhận. Cả em và chị có cùng nỗi lo lẫn tính cách. Cuộc đời của hai ta cũng giống nhau. Thật sự ấy, cứ thể ta là cùng một người vậy. Điều này rất quan trọng đó.”
“Ể, ừm, tức là chị từng có một mối tình không được hồi đáp ư, chị Alty?”
“He he, đúng vậy. Chị cũng như em đó.”
Một sự thật vô cùng bất ngờ. Sâu trong thâm tâm, tôi đã luôn phải vật lộn với suy nghĩ rằng mình là người duy nhất phải chịu đựng nỗi đau này.
“Đó là lý do tại sao chị lại bỏ ra bấy nhiêu công sức để giúp đỡ em ư?”
Thế là mối nghi ngờ nằm trong một góc của tâm trí tôi đã được giải đáp. Thành thật thì tôi nghĩ việc chị ấy tận tình với mình như vậy khá kì lạ và khả nghi, nhưng nếu là vì lòng cảm thông trước người đồng cảnh ngộ thì tôi có thể tin tưởng được. Hơn nữa, kĩ năng『Thấu nhãn』—đôi mắt của tôi—cũng nhìn thấy được thành ý từ chị.
“Là vậy đó. Chỉ cần uống máu chị là sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi. Thế nào? Em muốn làm chứ?”
Chị Alty mỉm cười và chìa cổ tay mình ra. Tôi do dự, nhưng không phải vì sợ chị ấy đang nói dối, mà vì đồ rằng mình đang gây khó dễ cho chị. Cảm thấy ái ngại khi cứ chỉ biết nhận mà không trả lại thứ gì cả.
“C-Chị chắc chứ? Chẳng phải các ma thuật sư đều rất trân trọng ma thuật của mình và thường không bao giờ chia sẻ cho bất kỳ ai sao?”
Chị lập tức đáp lại.
“Không sao cả. Chị chỉ muốn được giúp đỡ bé Maria thôi mà.”
“Vậy thì, em sẽ uống. Nếu bằng cách này mà bản thân có được sức mạnh, em sẽ làm.”
Tôi trả lời không chút ngần ngừ. Thấy vậy, chị Alty khẽ cười.
“Hề hề, trả lời hay lắm.”
Chị không phí lấy một giây để cắt cổ tay mình, làm máu chảy xuống. Dù rất sốc trước hành vi tự hại không chút do dự, nhưng rồi tôi lại nghĩ, có lẽ đối với một ma thuật sư giàu kinh nghiệm lẫn kĩ năng thì chừng này chưa là gì cả. Tôi hạ quyết tâm và đưa môi lại gần cổ tay chị. Dung dịch đỏ thẫm trào ra và chạm vào đầu lưỡi. Chúng chảy qua cổ họng, thấm sâu vào bên trong cơ thể. Vị mặn lan ra khắp miệng, nhanh chóng khiến tôi nhận ra thứ mình vừa uống vào chính là máu người. Cùng lúc, tôi cảm thấy có cái gì nóng hổi đang trào ngược lên từ đáy dạ dày. Cứ như thể máu đang sôi sục lên, tưởng chừng đống năng lượng ma thuật trong người vừa giật mình tỉnh giấc, tôi cảm giác bản thân vừa lĩnh hội được một điều mới mẻ.
Chị Alty thấy vậy liền gật gù.
“Giờ thì toàn bộ hỏa thuật mà chị sở hữu đã được lưu lại trong máu em.”
“C-Chỉ vậy thôi ạ? Là toàn bộ hỏa thuật đã…”
Thất vọng thật. Thế này còn dễ hơn cả lần tôi phải nuốt hết đống ma thạch.
“Ừm, tuy nhiên, em vẫn chưa thể sử dụng chúng được. Sẽ cần thời gian để cơ thể em thích nghi. Nếu em dùng ma thuật cấp độ cao quá sớm, gánh nặng đặt lên em sẽ vượt ngoài sức chịu đựng. Do đó, trước tiên ta sẽ làm quen bằng một vài ma thuật đơn giản nhé.”
Chị Alty mỉm cười rồi thắp lên một ngọn lửa trôi nổi trên lòng bàn tay mà không cần niệm chú. Không có lấy một giây nào tôi cho là ngọn lửa kia sẽ hữu dụng trong Mê Cung. Ruột tôi bắt đầu cồn cào lên vì bồn chồn. Kể cả khi bản thân có thêm nhiều lựa chọn hơn cho hỏa thuật, tất cả đều sẽ vô nghĩa nếu chúng không hữu hiệu với lũ quái từ Tầng 20 trở đi. Ngay từ đầu, lý do tôi muốn có được sức mạnh chính là để theo kịp Chủ Nhân mà.
“E-Em xin lỗi! Nhưng nếu có thể, em muốn được luyện tập với những ma thuật có hỏa lực mạnh. Thứ gì đó có thể hạ gục mấy con quái to ở tầng sâu hơn của Mê Cung ấy ạ!”
“Hô, đúng như chị nghĩ, em muốn đi đường tắt, nhỉ?”
“Dạ, đúng vậy. Nếu em không nhanh chân lên, mọi thứ sẽ vuột khỏi tầm tay mất. Thâm tâm em cảm thấy như vậy ạ.”
"Nhưng lạm dụng ma thuật liều lĩnh sẽ đòi hỏi một cái giá tương ứng. Ma thuật là một công cụ hoạt động dựa vào tâm trí. Vì vậy, sử dụng những ma thuật vượt ngoài khả năng sẽ đẩy tâm trí của em tới cực hạn, tựa như tra tấn tinh thần ấy.”
“Không sao cả. Xin chị hãy giúp em.”
Alty cảnh báo tôi về quyết định của mình. Đương nhiên là tôi không chùn bước. Ta có thể trở nên mạnh hơn ngay lập tức bằng cách hi sinh thứ gì đó ư? Chẳng phải thế quá hời sao. Trời sập thì may ra tôi mới bỏ lỡ cơ hội này. Khác hẳn so với từ trước đến giờ, tôi đã hi sinh quá nhiều mà vẫn chưa một lần nào nhận được sức mạnh cả.
“...A, biết ngay mà.”
Alty lẩm bẩm, nhưng những lời ấy không phải dành cho tôi. Chúng dường như dành cho chính bản thân chị. Tôi định mở miệng hỏi ý thì lại bị ngắt lời bởi câu trả lời hùng hổ của chị Alty.
“Quyết tâm tuyệt vời lắm, bé Maria. Vậy thì, tuy tốn chút công sức để học, chị sẽ dạy cho em vài ma thuật hữu dụng ở những tầng sâu hơn:《Midgard Blaze》, tập trung vào hỏa lực và《Flame Flamberge》, chuyên về cận chiến. Cả hai hỏa thuật này đều có sức mạnh khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng khó để kiểm soát. Chị mong là em hãy tập luyện chúng một cách cẩn trọng.”
Chị tạo ra một con rắn lửa quấn quanh tay mà không cần niệm chú. Nhìn thấy ma thuật nham hiểm ấy, tôi thán phục đầy hào hứng. Chúng tôi rời khỏi con đường về nhà và đi đến bãi đất trống ở ngoài thị trấn. Trước hết, chị dạy tôi về khái niệm cơ bản của ma thuật cũng như một số mẹo để sử dụng hỏa thuật. Dưới sự giảng dạy của chị Alty, tôi dần gọi chị là “Sư phụ”. Chỉ trong vài tiếng, tôi đã hoàn toàn làm chủ được cả《Midgard Blaze》lẫn《Flame Flamberge》. Tuy mới chỉ có thể sử dụng chúng sau khi đọc xong một câu chú dài, việc tôi có thể học được ma thuật cấp cao với tốc độ nhanh thế này vẫn thật đáng kinh ngạc.
“Không ngờ em lại có thể sử dụng ma thuật cấp cao một cách dễ dàng…”
Một con rắn lửa với sức mạnh khôn lường đang bay lượn xung quay không trung dưới sự kiểm soát của tôi.
“Nhờ vào độ tương thích giữa chị và em đó. Còn gì nữa không nhỉ? Ô, đúng rồi, hãy thử chỉnh sửa ma thuật đặc trưng của em,《Firefly》, nào. Tùy theo cách sử dụng mà chất lượng của ma thuật này có thể thay đổi đáng kể đó.”
Trời đã trở tối nên giờ chỉ còn lại mấy bài luyện tập không quá khó nhằn. Tuy nhiên, nhờ vào sự chỉ dẫn của Alty, những lựa chọn của tôi cho ma thuật đã được nhân lên nhiều lần. Trên đường trở về, tôi cúi đầu cảm ơn chị.
“Cảm ơn chị rất nhiều, sư phụ!”
“Ô, không cần cảm ơn đâu. Chị dạy em là vì bản thân muốn vậy thôi.”
“Không được, nhất định sẽ có một ngày em trả ơn chị! Nhờ có chị, em nghĩ bản thân bây giờ đã có thể trở nên hữu dụng với chủ nhân rồi!”
“Bé Maria thực sự rất quý Sieg nhỉ? Chỉ nhớ là đừng đi quá đà, nhé? Các phép niệm hỏa thuật chị đã dạy cho em đều rất đặc biệt. Dựa dẫm vào chúng sẽ khiến cảm xúc một người càng trở nên mãnh liệt hơn. Cho an toàn, chị đã cho chúng chỉ sử dụng quá khứ làm mồi lửa thắp sáng lên tình yêu của em ở hiện tại. Nhưng kể cả vậy, chị vẫn mong là em đừng lạm dụng nó.”
“Không sao cả đâu ạ. Nếu tình yêu của mình trở nên mãnh liệt hơn, em mừng còn mừng khôn xiết.”
“Ngay cả khi em nghĩ thế, vẫn hãy cẩn thận. Đừng để bị bỏng nhé.”
“Dạ!”
Tôi mỉm cười đáp lại, cảm nhận được sức mạnh trong tim mình.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao, chị Alty lại chỉ nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, trước khi mỉm cười rời đi. Sau đó, tôi cũng hướng về nhà.
Tối ấy, bước chân tôi nhẹ bẫng hơn bao giờ.
****
Ngày hôm sau, tôi sử dụng hỏa thuật vừa học được để chiến đấu với lũ Fury ở Tầng 21. Vào thẳng vấn đề nào, tôi nhận ra mình vẫn không thể theo kịp hai người họ trong Mê Cung.
Đương nhiên là tôi không thể rồi. Kể cả khi có trở nên mạnh mẽ hơn, hai người họ sẽ lại cho tôi hít bụi với cái tốc độ phát triển kinh hoàng kia. Nhưng không sao cả. Tôi không còn cảm thấy tuyệt vọng như lần trước nữa. Cả chị Lastiara, người đang ủng hộ tôi, cũng đã nói: “Gặp lại em sau”.
Bị bỏ lại một mình ở nhà, tôi bắt đầu phân tích những thiếu sót của bản thân. Đầu tiên, tôi thiếu thể lực, giống với lời chị Lastiara từng nói. Điểm ấy thì không cần phải bàn cãi nữa. Thứ hai là tôi cũng thiếu đi cách thức để tự bảo vệ mình, đây là cái mà chủ nhân đang vô cùng lo lắng. Hai vấn đề đó mà không được xử lý thì coi như là tôi tiêu.
“Mạnh hơn! Minh cần phải luyện tập ma thuật nhiều hơn nữa!”
Lau đi mồ hôi trên trán, tôi ra ngoài sân và tiếp tục việc tu luyện ma thuật. Cuộc thám hiểm vừa nãy khiến thân mình mệt rã rời, nhưng tôi không được phép gục ngã và bỏ cuộc ở đây. Nếu tôi điều khiển ma thuật một cách thuần thục hơn, tôi sẽ có thể hiệu chỉnh hỏa lực và tiết kiệm được nguồn năng lượng ma thuật phải sử dụng. Hoặc tôi có thể rút ngắn thời gian thi triển ma thuật, giúp giảm thiểu sơ hở để bị tấn công. Chỉ cần kiên trì tập luyện thì những khuyết điểm của bản thân sẽ được giải quyết thôi.
Tôi luyện tập không ngừng cho tới khi suýt ngất đi, rồi tiếp tục làm việc nhà vào giờ nghỉ. Cứ thế lặp đi lặp lại. Ngày này qua ngày khác, ý thức tôi dần trở nên mờ hồ, làm bản thân ảo tưởng rằng có vô số thứ trong mình đang tan biến đi. Nhưng trình độ ma thuật của tôi lại đang phát triển trái ngược hẳn với thứ cảm giác kia.
Rồi một ngày nọ, khi đang nấu ăn vào giờ nghỉ giữa buổi tập, hai người họ quay về. Có vẻ cả hai đang gặp phải khó khăn trong việc tiến sâu vào Mê Cung. Vì vấn đề họ phải đối mặt liên quan đến lửa và nhiệt độ, tôi đã định nói với cả hai rằng bản thân muốn giúp một tay. Song, tôi kiềm lại được ham muốn mà thay vào đó, tiếp tục bỏ thêm thời gian để mài dũa ma thuật của mình. Với cấp độ hiện tại, có đi cũng vô nghĩa. Giờ tôi cần phải chịu đựng việc bị bỏ lại đã.
Đêm ấy, khi mà họ quay trở về lần hai, tôi nhận thấy một điều kì lạ. Bất cứ khi nào tôi nhìn thẳng vào Chủ Nhân, anh ấy lại bất giác tránh mắt. Quan sát kĩ càng hơn, tôi nhận thấy mặt anh hơi ửng hồng. Mọi chuyện trở nên thế này kể từ lần tôi gặp mặt với Alty. Có lẽ chị Alty đã “chu đáo” một cách không cần thiết rồi.
Bằng kỹ năng『Thấu nhãn』, tôi biết rằng chủ nhân đang cảm thấy ngại. Được chứng kiến cảm xúc chân thành hiếm khi có ở chủ nhân khiến tôi vô cùng hạnh phúc, tới nỗi chẳng buồn tọc mạch cho ra chuyện.
Hôm sau, tôi dậy sớm để mài dũa thêm ma thuật, cũng như chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ. Kể cả khi nấu ăn, tôi vẫn không lơ là việc luyện tập. Bữa sáng này được chính tôi dùng hỏa thuật để nấu, thay vì dùng củi đốt.
Thình lình, ngọn lửa của tôi bắt đầu biến dạng trái với ý muốn của bản thân. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cố gắng kiểm soát nó lại bằng cách tập trung thêm nhiều năng lượng ma thuật vào trong hơn. Cơ mà ngọn lửa thoát ra khỏi sự kiểm soát của tôi và uốn éo thành hình khóe miệng.
“Bé Maria à. Là chị Alty nè.”
“Hử? C-Chị Alty đấy ư?”
Tôi đã từng nhìn thấy cảnh này. Lần mà tôi cùng chủ nhân đi xuống Tầng 10 của Mê Cung, ngọn lửa trong đó đã nói chuyện.
“Xin lỗi vì đã dọa em nhé. Nhưng đây là cách tiện nhất rồi. Đang có một chuyện mà chị muốn nói với em.”
“Đúng là tiện lợi thật. Chị có chuyện gì vậy ạ?”
“Ngày nào đó chị sẽ dạy em cách làm trò này. Cơ mà hôm nay, chị định dạy em một ma thuật khác.”
“Đợi đã, chị sẽ dạy em tiếp ư?”
Tôi thét lên.
Vì luôn cho chị Alty là một người bận rộn, trong thâm tâm tôi đã nghĩ rằng phải rất lâu nữa cả hai mới được tái ngộ. Do đó, thật là may mắn khi tôi lại có thể học thêm ma thuật sớm thế này.
“Ừm, Sieg đã nhờ vả chị một cách tử tế, nên giờ chị sẽ dạy em một ma thuật để loại bỏ đi dung nham trong Mê Cung.”
“Dung nham ư?”
“Đúng vậy. Bởi Tầng 24 là khu vực dung nham, ma thuật em sắp được học sẽ vô cùng thuận lợi cho việc vượt qua nó. Ghi nhớ nó xong, chắc chắn em sẽ trở nên hữu dụng trong Mê Cung.”
“Em hiểu rồi…”
Thực ra tôi muốn được học một ma thuật công kích mới. Biết được cách loại bỏ dung nham sẽ chỉ hữu dụng ở Tầng 24 thôi. Nếu đây không phải là thứ có thể áp dụng trong mọi tình huống, về lâu dài tôi vẫn sẽ bị bỏ lại phía sau.
“He he. Đừng lo, chị sẽ dạy em thêm vài ma thuật khác nữa. À, đúng rồi! Chiều nay em hãy đến tìm chị ở chỗ quán rượu, nơi hai ta lần đầu gặp mặt, nhé?”
“Vâng ạ.”
Nhận ra suy nghĩ của tôi, chị Alty hứa rằng sẽ dạy cho tôi thêm ma thuật khác.
Ngọn lửa sau đó biến về hình dạng ban đầu. Tôi vui vẻ quay lại nấu nướng. Nếu lượng ma thuật bản thân sở hữu cứ tăng lên với tốc độ này, tôi sẽ sớm tìm được vị trí của mình trong Mê Cung. Tôi tiếp tục hoàn thành món ăn với niềm tin ấy.
Hôm đó, chủ nhân và chị Lastiara cùng tiến vào Mê Cung sau bữa sáng, nhưng cuộc thám hiểm của họ bị rút ngắn và cả hai nhanh chóng quay về. Cùng vài lời cụt lủn, Lastiara vội vã quay về quê nhà ở Whoseyards, bỏ lại chủ nhân với vẻ chán nản.
Mặc cho đây là cơ hội hiếm hoi mà cả hai được ở một mình, tôi vẫn còn cuộc hẹn với chị Alty. Học ma thuật là điều tuyệt đối cần thiết, tôi không thể để bản thân tận hưởng thú vui nhất thời này để mà phải chịu hậu quả về lâu dài được. Do đó tôi tạm biệt chủ nhân và lên đường gặp chị Alty.
Chỗ ngồi của chị Alty vẫn như hôm trước. Ngoài ra, ngồi cùng chị còn có một người đàn ông lạ mặt.
“Maria? Lại đây nè.”
“A, em đến đây.”
Tôi tiến tới chỗ ngồi mà chị Alty đã chỉ định và cúi đầu chào người đàn ông với ánh nhìn sắc sảo. Ông ấy là người quen của chị sao?
Nhận thấy sự nghi ngờ của tôi, chị Alty bắt đầu kể về người đàn ông.
“Ô, tên này sao? Đừng lo, hắn ta sẽ sớm rời đi thôi. Chà, em có thể coi người này là bạn cũ của chị.”
“Ha ha, bạn cũ nhỉ? Được rồi, được rồi. Chớ có lo lắng, cô gái trẻ. Tôi sẽ rời đi ngay.”
Ông lập tức đứng dậy và rời đi đúng như lời mình. Chỉ sau khi bóng người khuất đi thì tôi mới nhớ ra là trước kia mình đã gặp người này. Nhờ cái đôi mắt đặc biệt của mình, tôi có thể so sánh đặc điểm của ông với người mà bản thân từng nhìn thấy một cách nhanh chóng. Nhớ không nhầm thì ông ấy chính là người đã cùng chủ nhân đấu giá được tôi ở chợ nô lệ. Tuy không rõ cả hai có quan hệ thế nào, ít nhất ông chắc cũng phải là người quen của chủ nhân. Tôi hơi tiếc vì đã không thể chào hỏi một cách lễ phép hơn, cơ mà kỹ năng『Thấu nhãn』lại không nghĩ vậy. Nó liên tục cảnh báo rằng tôi tốt hơn là đừng có nên dính líu gì đến ông ta.
“Ăn gì trước đã nhé. Cũng đến giờ ăn trưa rồi mà.”
Nói xong, chị Alty đưa tôi tờ thực đơn.
Sau đó, cả hai bắt đầu ăn như chưa có gì xảy ra. Trong lúc ăn, chị Alty bắt chuyện tôi để tán gẫu.
“Dạo này em thế nào? Có tiến triển gì về tình cảm không?”
“Không ạ, thực ra mọi thứ vẫn như trước. Nhưng nhờ có ma thuật chị chỉ bảo, em giờ đã có thể hạ những con quái vật mạnh rồi.”
“Mừng thật đó.”
“Cơ em lại không có đủ ma lực để kích hoạt ma thuật ngay lập tức mà không hụt hơi. Nên là sau cùng, Mê Cung vẫn là sân chơi của chủ nhân và chị Lastiara. Mọi sự tiến triển không đúng ý em lắm.”
Tôi vừa báo cáo vừa khuấy bát súp trước mặt.
“Vậy ư. Chị đang ủng hộ cho bé Maria, nên chuyện này quả thực là tin buồn mà.”
“Nhưng, rồi sẽ có một ngày em trở nên giống chị Lastiara. Kể cả khi điều đó hiện vẫn đang vượt ngoài khả năng, em sẽ làm được vào một ngày nào đó, chắc chắn là vậy!”
Biểu cảm của chị Alty vẫn u ám.
“Một ngày nào đó nhỉ…”
Chị có vẻ mặt buồn bã, như thể bản thân đang trầm ngâm điều gì.
“C-Có chuyện gì vậy ạ?”
“Chà, chỉ là chị e rằng ta không dư dả thời gian để chờ cái ‘một ngày nào đó’ này thôi. Em thấy đó, theo những gì chị nghe được gần đây, mối quan hệ của Lastiara và Sieg sắp có một bước ngoặt.”
“Bước ngoặt?”
Đúng là hôm nay cả hai người họ đều cư xử một cách kì lạ. Nhưng nói đi phải nói lại, chủ nhân lúc nào cũng ở trong tình trạng vội vã hết vì việc này việc nọ, còn chị Lastiara bất ổn vốn là chuyện thường tình rồi.
“Hê, đúng như em nghĩ đó, bé Maria, hai người họ vẫn như trước. Và họ chẳng hề có ý định thay đổi. Trong mắt họ, bản thân hiện tại đã là ổn, cơ mà những người xung quanh họ lại không nghĩ vậy. Có vẻ ta cần phải đẩy nhanh tiến độ thêm một chút.”
Xung quanh chủ nhân chỉ có người quen ở quán rượu mà anh ấy làm việc. Cơ mà dường như đấy không phải là những người chị Alty đang nhắc tới. Khả năng còn lại là những người xung quanh chị Lastiara. Có phải các hiệp sĩ Whoseyards mà tổ đội bọn tôi đã gặp ở Mê Cung không? Mấy kẻ đó thì đúng thật là cái gai trong mắt tôi, bởi họ có thể khiến cho mối quan hệ của hai người kia trở nên sâu đậm hơn.
“Ý chị là những hiệp sĩ đó ư?”
“Ừm, đúng như em đã lo sợ, các hiệp sĩ Whoseyards đang chơi trò mai mối với hai người đó.”
“T-Thế thì ta cần phải nhanh chân lên… Sư phụ! Làm ơn hãy dạy cho em nhiều ma thuật hơn ạ!”
“He he. Không do dự luôn nhỉ? Tuy nhiên, tiếp thu ma thuật có mức độ cao hơn sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể em đó. Em vẫn chấp nhận chứ?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
“...Vậy thì đổi địa điểm nào.”
Chúng tôi hoàn thành bữa trưa và di chuyển tới một nơi vắng vẻ, cụ thể là một cánh đồng cỏ cách xa thị trấn. Thị trấn Vart có rất nhiều vùng vẫn còn chưa được khai thác. Ở một chỗ như này giúp bọn tôi không bị phát giác bởi ai khác.
Biểu cảm chị Alty trở nên nghiêm trọng.
“Để xem nào…”
Chị bắt đầu với âm giọng the thé.
“Em liên tục ép mình quá sức, hết lần này đến lần khác. Em thi triển ma thuật không ngừng nghỉ trong chiến đấu. Cộng thêm việc tự mình luyện tập ma thuật, cơ thể em giờ nát be nát bét hết.”
Chị không phê bình, mà chỉ đang xác nhận lại sự việc. Một ma thuật sư tầm cỡ chị Alty hẳn đã biết hết tất cả chi từ cái nhìn đầu tiên rồi.
“Dạ…”
Tôi yếu ớt gật đầu.
“Hừm, chị cũng đoán trước là sẽ thế này rồi. Phải nói là em giống hệt chị đấy.”
“Giống hệt chị?”
“Ừm, y như đúc vậy. Thế nên chị cũng biết rõ về những triệu chứng của em hiện tại.”
“Triệu chứng? Em đang có bệnh gì ạ?”
Nghe đến đây, tôi giật mình. Nếu nó là bệnh truyền nhiễm, tôi sẽ không được phép bên cạnh chủ nhân nữa.
“Không, không phải bệnh. Chị đã nói rồi mà nhỉ? Lạm thuật dụng ma thuật quá mức, em sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Tâm trí của em bị tổn thương nhiều hơn em nghĩ đấy.”
“Thật vậy ạ?”
Tôi thì thấy bình thường, chẳng có cảm giác là bị tổn thương hay gì cả.
“Về phần chị, chị đã lạm dụng ma thuật tới mức mất trí nhớ. Nghe tới đây thì em đã nhận ra chưa? Nếu em không nhớ ra điều gì, nói cho chị biết càng sớm càng tốt nhé.”
Mất kí ức? Tôi không bị thế… hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.
“Ờ, không ạ, hiện tại thì em vẫn chưa bị…”
“Đôi khi, hỏa thuật cấp độ cao có thể đốt cháy cả ký ức trước khi người sử dụng kịp nhận ra. Và vì lúc nào cũng sử dụng ma thuật vượt quá ngưỡng mình, em luôn phải đối mặt với nguy cơ ấy.”
“Đốt cháy ký ức ạ?”
“Đúng vậy, thiêu rụi quá khứ để thắp lên ngọn lửa ở hiện tại. Đây chính là bản chất của hỏa thuật. Những câu thần chú chị đã dạy cho em cũng hoạt động theo cách đó.”
Nếu được hỏi thì tôi nghĩ kí ức đằng nào chả phai mờ đi theo thời gian. Thiêu rụi chúng có sao chứ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chừng này kể từ lần nghe được việc niệm thuật sẽ đẩy tâm trí tới cực hạn rồi.
“Không sao cả ạ. Nếu đây là cái giá để có được sức mạnh, quá khứ của em vứt đi cũng được!”
Nụ cười chị Alty lần nữa thoáng vẻ đượm buồn.
“Hề, đúng rồi. Em cũng như vậy nhỉ, bé Maria?”
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, chị Alty rạch cổ tay mình. Hiểu ý chị ấy, tôi cúi đầu xuống và liếm sạch máu chảy quanh cổ tay.
Hôm đó, tôi không chỉ được học về ma thuật mà còn cả cấu trúc của các câu chú. Mối liên kết giữa câu chú và ma thuật rất sâu xa. Các từ ngữ được xướng lên còn có thể thay đổi hoàn toàn hiệu ứng của cả một ma thuật. Thường thì sử dụng ma thuật sẽ tiêu tốn MP, nhưng chị Alty, một người toàn tri về mảng ma thuật, đã chỉ cho tôi một phương pháp khác—cách để bắn ma thuật mà không cần đến MP. Những câu chú lấy kí ức mình làm thứ đánh đổi. Những câu chú lấy cảm xúc bản thân làm thứ đánh đổi. Những câu chú lấy sinh mạng này làm thứ đánh đổi. Tôi ghi nhớ hết tất cả. Nếu sử dụng chúng thành thạo, tôi sẽ có thể kích hoạt ma thuật bao nhiêu lần cũng được. Hiểu biết của tôi về ma thuật đang được khai mở, kèm theo là cảm giác bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, với mỗi lần niệm chú, tôi cũng cảm nhận được thứ gì đó quan trọng đang bị tước khỏi con tim mình. Chị Alty dạy tôi với tiên đoán rằng chuyện này sẽ xảy ra, và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho nó. Tôi thà chết còn hơn là bị bỏ rơi bởi chủ nhân.
Thà chết còn hơn. Đúng rồi, mình…
Một cơn cuồng nhiệt dâng trào, khiến tôi choáng váng. Trước khi kịp định hình lại, những suy nghĩ trong đầu tôi dày đặc lên. Câu chú lấy kí ức để trả giá hẳn đã thổi phồng cảm xúc trong tôi lên. Trả giá không nhất thiết cần phải đánh mất cái đã trả mà còn có thể là điều chỉnh.
Ngộ ra rằng bản thân đang bị biến đổi bởi ma thuật, tôi rùng mình. Cơ mà chẳng sao cả. Mất đi cảm xúc thì sẽ rất tệ, nhưng chúng hóa sâu đậm thì tôi lại vô cùng hoan nghênh. Chính chị Alty vì tận tâm ủng hộ mối tình của tôi mà đã chọn câu chú này để truyền lại mà. Ấy chính là mục đích của phép niệm chú này, là lý do để tôi chấp thuận trả giá. Vì thế tôi tiếp tục tiếp thu ma thuật không chút nề hà.
Tôi càng mạnh lên, cơn cuồng nhiệt càng cháy bỏng hơn. Lượng nhiệt này khiến những cảm xúc trong tôi sôi sục lên. Chúng dần tan chảy thành thứ chất lỏng nhầy nhụa, nhớp nháp. Để rồi cuối cùng——
“Hôm nay đến đây thôi.”
Cảm giác như vừa chỉ chợp mắt một cái là khung cảnh chị Alty đang nhìn xuống mình hiện ra. Trong lúc luyện tập, tôi đã ngã quỵ xuống đất từ khi nào.
Tôi đứng dậy, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán.
“E-Em vẫn còn sức—”
“Chị biết. Nhưng Sieg sắp về nhà rồi. Chẳng phải em cần về đón cậu ta sao?”
Rõ ràng là chị Alty biết hết động thái của chủ nhân, có lẽ là nhờ cái ma thuật truyền tải giác quan vào ngọn lửa của chị.
“Dạ…”
Tôi ngừng một lúc rồi tiếp tục.
“Cảm ơn chị rất nhiều vì buổi luyện tập hôm nay.”
“Ồ, không cần cảm ơn đâu. Cái này cũng là vì lợi ích của chị thôi.”
“Vì bản thân ạ?”
“Chị đã không thể làm được, nhưng nếu em có thể, chị sẽ mãn nguyện biết bao. Vậy đấy… Đó là lý do chị đang lợi dụng em đấy, bé Maria.”
Chị Alty trả lời bằng giọng như tự giễu.
Không muốn ân nhân mình buồn hơn, tôi thử khích lệ chị.
“Em không biết gì về chị Alty, cả về hoàn cảnh lẫn quá khứ của chị. Tuy nhiên, em không nghĩ những gì chị đang làm là xấu xa. Thông thường, nếu một người không bao giờ vươn tới mục tiêu của mình nhìn thấy ai đó đang cố gắng làm điều tương tự, họ sẽ bắt đầu cản trở người khác vì lòng đố kị. Thế nên việc chị Alty giúp đỡ em đang giúp đỡ em thay vì làm chuyện đó đã đủ để chứng minh rằng chị một người vô cùng tuyệt vời rồi ạ.”
Tôi thành thật. Rõ ràng, cả chị ấy lẫn chị Lastiara đều là những con người tuyệt vời, trái ngược hẳn với kẻ đê tiện và bẩn thỉu tôi đây.
Đúng rồi. Mình là kẻ duy nhất với tâm hồn ô uế này…
Nghe vậy, biểu cảm chị Alty giãn ra.
“Hề, cảm ơn nhé, bé Maria.”
Chị cảm ơn, đưa mắt về đằng xa.
Tôi biết trong lòng chị Alty đang chan chứa vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Tới cả đôi mắt sắc sảo của tôi cũng không thể thấu hiểu hết được chúng. Những cảm xúc trong chị không thể đo đếm và đan xen lẫn nhau, tạo thành một nút thắt rối rắm.
“Chị Alty?”
Những cảm xúc phức tạp ấy làm tôi lúng túng, khiến tôi phải cất tiếng gọi tên chị.
“Cảm ơn em rất nhiều, bé Maria. Thực sự đó. Giờ thì, chị đi đây.”
Chị đốt cháy quần áo đang mặc và hóa thành ngọn lửa trước khi tan biến đi. Đọng lại trong không khí là cái cảm giác ảm đạm như ngọn nến đang tàn. Chứng kiến cảm xúc khó hiểu của chị cũng làm lòng tôi lẫn lộn. Nhưng để có thể tận dụng tối đa thông tin rằng chủ nhân sắp trở về, tôi không chần chừ mà chạy về nhà. Tôi cần phải về sớm hơn anh ấy để chuẩn bị trước bữa tối. Bây giờ, nấu ăn chính là mục đích duy nhất của tôi. Căn bếp ấy chính là nơi duy nhất trên thế gian này chứa chấp tôi.
Như mọi ngày, chủ nhân trở về khi tôi đang dở việc nấu nướng. Nhưng hôm nay anh cư xử rất kì lạ, y thể một cái đồng hồ vặn ngược vậy. Không khí bây giờ giống hệt hồi cả hai lần đầu gặp mặt. Biểu cảm anh chẳng khác gì lúc nhìn thấy tôi ở chợ nô lệ. Biểu cảm của một đứa trẻ lạc đang lang thang một mình. Tôi có thể nhìn thấy thứ gì đó đang bắt đầu sụp đổ.
Tôi lo lắng chạy đến bên cạnh anh ấy.
“Anh gặp chuyện gì sao, chủ nhân?”
Anh ấy thận trọng lựa lời, còn đôi mắt thì đảo quanh.
“Ờ, chỉ là… hai ngày nữa… Lastiara… cô ấy…”
“Ngày kia? Có chuyện gì ạ? Chị Lastiara định làm gì sao?”
“Vào ngày lễ Giáng Sinh…”
“Dạ?”
Dường như chủ nhân bối rối vì một chuyện gì đó liên quan tới chị Lastiara. Sự thật kinh hoàng ấy khiến tim tôi sôi sục, nhưng tôi kìm nén cảm giác ấy lại để chủ nhân không nhận ra, rồi đợi anh nói tiếp.
Do dự hồi lâu, anh nghẹn ngào thốt lên những từ tiếp theo.
“Cô ấy bảo là: ‘Cùng đi chơi lần nữa vào ngày Giáng Sinh nhé’.”
――Anh ấy nói dối mình ư?
Đôi mắt tôi nhận ra. Chủ nhân vừa quyết định sẽ không giải thích thêm với tôi nữa. Con tim sôi sục của tôi quay cuồng, tạo nên một cơn cuồng phong dữ dội.
“Dạ. Đương nhiên là được rồi ạ.”
Tôi biết mình vừa bị nói dối. Tôi cũng biết rằng, khác với mọi lần, lời nói dối này không phải vì lợi ích của tôi. Mặc vậy, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Anh ấy trông vô cùng mệt mỏi đến nỗi tôi không dám gặng hỏi thêm.
Chủ nhân lê bước về phòng mình. Nhìn chằm chằm vào tấm lưng của anh, tôi nhủ thầm: “Nói cách khác, em vô dụng đến mức còn chẳng đáng để anh san sẻ khó khăn ư.”
Tôi có thể cảm nhận được cái cảm giác bị bỏ rơi hằng đeo bám mình đang ngày càng mãnh liệt. Hiện giờ, trong tâm trí chủ nhân chỉ có chị Lastiara. Không có chỗ nào dành cho tôi cả. Điều này quá rõ ràng rồi, chẳng cần phải kiểm chứng.
Tôi nắm chặt tay rồi chạy vào nhà bếp, cường hóa ngọn lửa bằng hỏa thuật và nhanh chóng kết thúc công việc nấu nướng. Biết rằng chủ nhân vẫn chưa ra phòng khách, tôi bọc thức ăn rồi đi ra ngoài một mình. Từ đỉnh đồi không một bóng người, tôi cất bước tới một bãi đất trống còn hiu quạnh hơn. Xác nhận xong không có ai xung quanh, tôi bắt tay vào luyện tập.
Những ngọn lửa dữ dội và hoang dã nhảy múa trên không trung như thể chúng là hình ảnh phản chiếu cho trái tim tôi. Để khuếch đại chúng, tôi niệm chú hết lần này đến lần khác. Tự nhủ rằng mình không được phép lãng phí thời gian của chị Alty, tôi niệm lên những câu chú mà chị đã dặn đi dặn lại là không được lạm dụng. Tôi càng niệm, sức mạnh càng tuôn trào. Trên hết, giải phóng cảm xúc ra ngoài thế này khiến tôi thoải mái hơn nhiều.
Cơ thể tôi đang gào thét. Trái tim tôi đang vụn vỡ. Và chúng rất, rất chi là tuyệt vời.
Khả năng kiểm soát ngọn lửa của tôi tiến bộ với tốc độ kinh hoàng. Thời gian niệm chú ngày càng ngắn đi, và dần dà, tôi còn chẳng cần phải đọc tên ma thuật để kích hoạt. Đây hẳn là khả năng thi triển ma thuật vô ngôn mà chị Alty từng kể. Chị bảo là sẽ cần phải mất vài năm để thuần thục được nó, nhưng có vẻ thực tế thì khác. Chỉ cần ta nắm vững được bản chất là cái này sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.
Tôi kiến tạo thêm vô số ngọn lửa mà không cần niệm chú và truyền vào chúng một chút năng lượng ma thuật. Làm thế nào để có thể sử dụng ma thuật khi bản thân chỉ sở hữu một lượng MP ít ỏi? Đây là rào cản tôi cần phải vượt qua, và có thể nói rằng tôi đang gần chạm đến được giải pháp. Tôi biết một cách để bù đắp cho sự thiếu hụt MP: chỉ việc dùng những thứ xúc cảm ngu ngốc cùng cái cơ thể vô dụng này làm nhiên liệu. Nếu tôi hy sinh kí ức lẫn cảm xúc của bản thân như chị Alty từng làm, tôi sẽ có thể sử dụng và thuần thục bất kỳ ma thuật nào tùy ý.
Tôi tạo ra vài con rắn lửa trên không trung bằng《Midgard Blaze》và điều khiển chúng. Cứ thế, tôi xác nhận được rằng cơ thể mình không bị hao hụt quá nhiều năng lượng ma thuật trong thời gian điều khiển. Mỉm cười mãn nguyện trước việc bản thân chỉ cần sử dụng lượng MP tối thiểu để kiến tạo ma thuật với tối đa sức mạnh, tôi giải phóng ma thuật.
Tôi đã trở nên mạnh hơn. Cái cảm giác ấy thật rõ ràng và nó thôi thúc tôi luyện tập thêm.
Nếu như… Nếu như tôi mạnh mẽ hơn, sự việc hôm nay sẽ không bao giờ tái diễn.
Chỉ cần cái tôi yếu đuối, vô dụng và thiếu tin cậy biến đi, chủ nhân sẽ không bao giờ cần phải nói dối nữa. Và rồi tôi sẽ có thể sánh bước với anh ấy, như chị Lastiara. Chính vì mục tiêu đó, tôi sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Mất trí nhớ chỉ là một cái giá nhỏ. Hiện tại mới là thứ quan trọng, không phải quá khứ.
Đừng nuối tiếc cho chốn quê hương đã mất. Quên hết tất cả về ____ cùng ____ đi.
Tất cả những gì tôi cần chỉ là hỏa thuật và tình cảm của mình dành cho chủ nhân. Hai thứ ấy chính là chìa khóa dẫn tới cuộc sống hạnh phúc của tôi. Chúng quan trọng như vậy đó. Và chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ đạt được cuộc sống hạnh phúc ấy.
“He he. He he he he he!”
Thật khó để cưỡng lại niềm vui của việc luyện tập ma thuật. Tôi đã đạt đủ sức mạnh để sánh ngang với chị Lastiara. Tôi giờ hoàn toàn có thể tự tin mà đối đầu với hiện thân của bạo lực kia với không một chút lo sợ.
Chỉ một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi… Và người ở bên cạnh anh ấy sẽ không phải chị Lastiara, mà là mình!
“Hử?”
Tiếng cười ngắt quãng. Tôi lắc đầu vì choáng ngợp trước thứ cảm xúc đen tối đang cuộn trào trong linh hồn bản thân.
“Sai rồi… Chị Lastiara là người tốt…”
Không phải là tôi muốn kéo chị ấy xuống. Mục tiêu đâu phải vậy. Tuy rằng chị ấy đôi khi hơi kỳ quặc, chị chắc chắn không phải là người xấu. Ngược lại, chị là một người nhân hậu đang liên tục giúp đỡ tôi. Thế mà tôi lại ở đây, cầu nguyện cho chị biến mất khỏi cuộc đời mình.
Tôi dập tắt toàn bộ hỏa thuật và liên tục lắc đầu, để làn gió đêm xoa nguội suy nghĩ. Tôi đã trả giá quá nhiều cho ma thuật và có vẻ việc đó đang khiến tâm trí tôi sôi sục lên từ bên trong. Đây là nguyên do khiến tôi có những suy nghĩ kì lạ này.
Vẫn còn thời gian để luyện tập, nhưng chắc mình nên nghỉ thôi.
Tôi loạng choạng đi về nhà và nằm vật ra giường. Hướng ánh nhìn lên trần nhà, tôi hồi tưởng về suy nghĩ đen tối của bản thân khi nãy. Giờ khi đã thoải mái hơn, cái cảm xúc bẩn thỉu kia đã không còn xuất hiện nữa. Tôi vốn định đổ lỗi cho ma thuật, nhưng chị Alty chưa bao giờ nói rằng sử dụng ma thuật sẽ tạo ra những cảm xúc đen tối như vậy. Tôi đoán nguyên do thực sự nằm ở bản thân. Rất có thể nó là một suy nghĩ kinh tởm vẫn luôn ẩn nấp trong một góc của tâm trí tôi và được giải thoát bởi một xúc tác nào đó.
Tôi nhắm nghiền mắt mình để trốn tránh khỏi những suy nghĩ ghê tởm trong đầu. Dần dà, tôi rơi vào giấc ngủ với niềm tin rằng bản thân sẽ trở lại bình thường vào ngày mai.
Nhờ vào buổi luyện tập hôm nay, khả năng kiểm soát hỏa thuật của tôi đã chạm mức tuyệt hảo, đồng thời tôi cũng đã giải quyết được bài toán hao tổn năng lượng ma thuật.
Bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ bảo hai người họ đưa mình đi cùng. Rồi tất cả mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo.
Mình sẽ trở lại bên cạnh chủ nhân.
Nếu như có thể cho anh ấy thấy được sức mạnh của bản thân trong Mê Cung, anh ấy sẽ không bao giờ phải nói dối mình nữa.
Để rồi cuối cùng, mình sẽ có thể thấy được khuôn mặt thật của chủ nhân!
Lẩm bẩm những giấc mơ ấy trong đầu, ý thức tôi dần buông bỏ thực tại…
Chỉ để tất cả bị phản bội vào sáng hôm sau, mặc cho đã tin rằng đây sẽ là ngày mọi thứ quay về bình thường.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa chủ nhân và chị Lastiara.
“Nếu vậy—nếu đấy là những gì cậu muốn, liệu cậu sẽ cứu tôi chứ? Liệu cậu sẽ làm theo lời Hine và đưa tôi đến một nơi xa thật xa, một nơi mà chỉ có hai ta?
Một viễn cảnh như được trích từ một truyện tình lãng mạn. Một nụ cười méo mó hiện hữu trên khuôn mặt tôi. Chị Lastiara đang cầu cứu chủ nhân, một cách vừa đẹp đẽ vừa bi thương y hệt các nữ chính trong mấy câu chuyện cổ tích. Gian trá. Thật quá là gian trá. Thật lén lút. Thật bỉ ổi mà.
“Chị Lastiara…”
Tôi thì thầm ở hành lang ngoài phòng khách.
“Không phải chị đã nói là mình sẽ đứng ngoài cuộc sao?! Tại sao chị…”
Đó là điều mà chị ấy đã nói với tôi khi cả hai ở một mình. Chị nói là sẽ ủng hộ cho mối tình đơn phương của tôi. Ấy nhưng thực tế phơi bày trước mắt lại tàn nhẫn vô cùng. Không còn nghi ngờ gì nữa—chủ nhân đang nhìn chị ấy như là nữ chính của câu chuyện… và tôi như là một kẻ làm nền.
Thế giới của chủ nhân và chị Lastiara đã tách ra khỏi thế giới của tôi. Tựa lưng vào cái cánh cửa ngăn cách thế giới ba người, một giọt lệ lăn xuống má tôi. Giọt lệ ấy hóa thành ngọn lửa rồi bốc hơi mặc cho chưa kịp chạm xuống mặt đất. Thiêu rụi và bốc cháy tới đen kịt trước khi biến mất.
Song, đến cuối cùng, chủ nhân lại chẳng thể đưa ra một câu trả lời tử tế. Không thể nắm bắt được tâm tính bất thường của người đối diện, anh ấy trốn chạy thay vì đáp lại lời cầu cứu của chị. Việc ấy khiến lòng tôi nhẹ nhõm đôi chút. Tuy nhiên, quyết định rằng bản thân không thể đắm chìm mãi trong cái chiến thắng nho nhỏ ấy, tôi lấy hết can đảm để mở cánh cửa ra.
Ở đó có chủ nhân, người đang mang vẻ mặt như thể ngày tàn đã đến.
“Maria, em nghe được rồi à?”
“Dạ.”
Tôi trả lời, cảm thấy không nhất thiết phải nói dối.
“Ừm, thế nghĩa là chị Lastiara….”
“Cô ấy rời đi rồi.”
Chủ nhân yếu ớt chỉ tay ra cửa sổ.
“Anh ổn với chuyện này sao, chủ nhân?”
“Vấn đề cần xử lý quá lớn… Hơn nữa, ở tình hình hiện tại, anh không thể từ bỏ Mê Cung được…”
Nghe được những lời đầy cam chịu của chủ nhân, cơn cuồng phong trong lòng tôi được xoa dịu. Đương nhiên là tôi không để lộ điều ấy ra bên ngoài.
“Vậy, khi mà cái người tên Tiara này đến đây, liệu anh sẽ coi cô ấy là chị Lastiara và tiếp tục việc thám hiểm Mê Cung giống bình thường chứ?”
“Người đó sẽ không phải là Lastiara nữa. Đó sẽ là một người khác đội lốt cô ấy. Chắc chắn anh sẽ không thể tiếp tục như trước được.”
Tâm trạng tôi chuyển từ nhẹ nhõm sang vui sướng tột cùng. Tôi cố giữ vẻ mặt mình lại sao cho chủ nhân không nhận ra thứ cảm xúc xấu xí này.
“Ít nhất thì anh cũng không thể coi người ấy là đồng đội của mình.”
Nhưng, khi nhận ra rằng chị Lastiara sẽ vĩnh viễn không còn ở đây nữa, khả năng kiềm chế của tôi đạt đến giới hạn.
“Em hiểu rồi. Tốt quá. Thật sự tốt quá mà.”
Cảm giác nhẹ nhõm trong lòng tôi tràn ra bên ngoài và biến hóa thành những từ vô cảm.
“T-Tốt quá?”
Chủ nhân nhìn tôi đầy khó hiểu.
Lúc đầu tôi tưởng mình đã lỡ miệng, nhưng rồi kết luận rằng cái này thực chất là một cơ hội tốt. Chị Lastiara đã bỏ tôi và chủ nhân khi anh ấy đang ở trong thời khắc yếu đuối nhất, có lẽ tôi sẽ có thể khiến chủ nhân nói ra được những lời bản thân hằng muốn được nghe. Đây chính là thời cơ vàng để củng cố nền móng. Tìm kiếm cơ hội chính là chuyên môn của tôi lẫn đôi mắt này, và chúng đang bảo tôi rằng đây chính là thời điểm chín muồi để tiến công. Chị Lastiara cũng đã làm điều tương tự mà. Vì vậy, việc tôi đang làm là hoàn toàn chính đáng…
“Ý em là em cứ nghĩ có lẽ chủ nhân đã thích chị Lastiara hay gì đó cơ.”
Đôi mắt anh lập tức mở to. Có vẻ tâm trí anh đang không tài nào theo kịp được câu nói đột ngột của tôi. Nhờ có đôi mắt này, tôi có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của anh. Cộng với cái trạng thái tinh thần bất ổn vừa nãy, anh ấy sẽ chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất. Chủ nhân đã không ngăn được chị Lastiara, cho nên dù có tặng đến mười lá gan thì anh cũng chẳng bao giờ thừa nhận bản thân thích chị, kể cả khi anh có thực sự thích chị ấy đi chăng nữa. Không phải là do anh ấy muốn vậy. Bản tính anh quá logic—tới nỗi anh không thể nói điều đó ra.
Dòng lý luận của chủ nhân diễn ra như sau: nếu mình thực sự thích cô ấy, không đời nào mình lại ngồi yên và bỏ mặc lời cầu cứu của cô cả; lý do mà mình ngó lơ lời cầu xin của cô đơn giản là vì mình không thích cô ấy. Chủ nhân là kiểu người sẽ nghĩ như vậy.
Nếu tôi có thể khiến anh ấy nói ra rằng mình không thích chị Lastiara dù chỉ một lần, điều này sẽ được biến thành sự thật hiển nhiên. Sau cùng thì người ta đang nói đến là chủ nhân, một người vô cùng thuần thục khoản tự lừa dối bản thân, mà. Anh ấy sẽ lập tức tin vào lời mình và từ bỏ mọi chuyện.
Chủ nhân mà tôi biết sẽ lập tức bỏ cuộc trước sức mạnh của cả một quốc gia. Chắc chắn anh sẽ lo sợ rủi ro rồi lựa chọn lấy phương án thụ động. Và vì đã biết quá rõ điều này, tôi tiếp tục.
“Đúng rồi, chị Lastiara quả là có hơi kì quặc. Cơ mà anh thấy chị ấy xinh đẹp thế nào rồi mà, hơn nữa chị còn mạnh mẽ và hòa đồng. Dù có phần tinh nghịch, nhưng sâu bên trong, chị luôn nghĩ về những người đồng đội của mình… Chị ấy tuy là một người hay mơ mộng, nhưng lại là người đồng hành lí tưởng trong Mê Cung… Chị và chủ nhân có nhiều điểm tương đồng, nên cả hai rất hợp nhau.”
Tôi nhìn thấy khuôn mặt chủ nhân đang nhăn lại. Tuy nhiên, tội ác này là điều cần làm, vì lợi ích cho cuộc chia ly sắp tới. Còn là vì cả lợi ích của chủ nhân nữa.
“Nên em cứ nghĩ là có thể chủ nhân thích chị ấy chăng. Em sai rồi ư? Anh không thích chị ấy, phải không?”
Anh ấy không nói lời nào, nhưng những bánh răng trong đầu anh đang quay với vận tốc tối đa. Anh đang hồi tưởng về quá khứ và hiện tại, tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời.
Trả lời em đi, chủ nhân. Làm ơn hãy nhanh nói ra đi nào. Nói rằng anh không thích chị ấy. Làm dịu cảm xúc mình bằng cái “logic” của bản thân như anh vẫn hay làm đi. Nhanh lên nào. Nói ra đi. Cho em nghe điều đó đi. Nói với em rằng anh không thích c—
“Hử? Ha, ha ha, ha ha. Ha ha ha ha... Ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha!”
Anh ấy bật cười. Vào khoảnh khắc ấy, màu sắc cảnh quan phản chiếu trong đôi mắt tôi đảo ngược và thế gian bị bóp méo.
Tâm trí anh như thể vừa bị ma nhập, anh cứ cười không biết điểm dừng. Anh cười và cười, nhưng hơn cả thế, anh có vẻ tức giận mặc cho đang cười.
Mắt tôi chợt cay xè. Tôi bất giác đưa tay dụi mắt, lòng đầy bối rối. Đôi mắt đã không thể nhìn trước được tình huống này. Tôi không biết tại sao chủ nhân lại cười, cũng như tại sao anh lại đang tức giận. Mặc cho vẫn đang ngắm nhìn anh ấy bằng đôi mắt bản thân hằng tự hào, tôi vẫn không thể tìm ra được bất kì manh mối nào. Phải công nhận rằng chủ nhân vẫn luôn là một người mà đôi mắt tôi khó có thể nắm bắt. Nhưng chưa bao giờ tới mức này cả…
“C-Có chuyện gì sao, chủ nhân?”
Tôi rụt rè hỏi.
“Ha Ha… Không có gì đâu; chỉ là anh thấy buồn cười thôi… Em nói đúng, Maria. Anh không thích Lastiara. Chắc chắn đó.”
“H-Hử? L-Là vậy ạ?”
Đó là những gì mà tôi muốn được nghe. Cơ mà việc anh ấy trả lời quá dễ dàng và đơn giản lại khiến lòng tôi khó chịu thay vì an tâm hơn. Trong trí tưởng tượng của tôi, anh sẽ trả lời một cách gượng ép hơn, cứ thể anh đã phải thỏa thuận với lòng mình vô số lần trong đầu. Nhưng tất cả những gì con mắt tôi nhìn thấy chỉ lạ một nụ cười tươi tắn.
“Quan trọng hơn, em vừa nói một điều khá thú vị đấy. Rằng anh và Lastiara rất giống nhau.”
Tôi không còn câu trả lời nào khác; tôi cần phải thẳng thắn. Bản thân tôi hiện đang quá bối rối để có thể diễn đạt mọi thứ một cách tinh tế hơn.
“Đúng rồi ạ. Ừm, cái này hơi khó để giải thích một cách chuẩn chỉ, nhưng bản chất hai người giống nhau. Từ góc nhìn cả em, cả hai đều hoàn hảo, cứ thể cả hai được ‘tạo ra’ như thế vậy.”
“Ha ha!”
Nghe thấy câu trả lời trung thực của tôi, chủ nhân bật cười trở lại. Lần này thì chỉ là một tiếng cười khô khan.
“Anh hiểu rồi. Giống nhau về bản chất, nhỉ?”
“Đúng rồi ạ.”
Tôi không thể hiểu được lý do cho tràng cười. Đúng là tính cách của chủ nhân rất phức tạp. Không chỉ thiếu quyết đoán, cách anh ưu tiên và suy nghĩ cũng rất đặc biệt. Anh ấy là kiểu mà một người bình thường có trong thì vẫn chẳng thể thấu hiểu được. Nhưng kể cả thế, điều này vẫn rất bất thường. Tới hiện tại, tôi luôn có thể sử dụng đôi mắt mình để nắm bắt được anh ở một mức độ nào đó. Cơ mà giờ thì tôi không biết nữa. Thế này cứ thể anh đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
Trong khi tôi còn đứng như trời trồng vì kinh hãi, chủ nhân lại nhanh chóng di chuyển.
“Maria, anh đi có việc chút. Trưa anh sẽ quay lại.”
“Đợi đã, hử? Chủ nhân, anh đi đâu—”
Lúc mà tôi cố ngăn anh lại, chủ nhân đã đi mất dạng. Với những bước chân đầy tự tin, anh nhảy qua cửa sổ giống hệt chị Lastiara sáng nay. Không biết phải làm gì, tôi chỉ có thể đứng nhìn. Não tôi đang bị cho hút khói phía sau, khiến cơ thể tôi không thể nhích lấy một li. Khi cánh tay đang với ra dần hạ xuống, tôi tìm đến một cái ghế ở phòng khách để ngồi.
“Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?”
Thân tôi run rẩy, không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể thấu hiểu được cảm xúc của chủ nhân. Tôi đã không thể nhận ra cảm xúc của một người—thậm chí đây còn là người mà tôi yêu nữa. Không ngờ điều này lại đau lòng và đáng sợ đến vậy. Cả đời tôi chưa lần nào chứng kiến sự việc thế này. Tôi sở hữu một lợi thế mà người khác không có: kỹ năng『Thấu thị』. Nhờ có nó, chuyện này chưa từng xảy ra với tôi bao giờ. Ngay cả với chủ nhân, một người rất giỏi lừa dối bản thân, và chị Lastiara mỗi khi chị là chính mình, vẫn chẳng có khoảnh khắc nào là tôi không biết một chút gì về suy nghĩ của họ. Ít nhất cho tới giờ.
“Có lẽ nào? Không phải chứ… Đôi mắt này lại hại mình lần nữa sao?”
Kí ức xưa ùa về. Hình ảnh ngôi làng, ____ đang cháy rụi vì kết luận tôi đưa ra bằng『Thấu thị』hiện lên.
Đợi đã. ___? Hử? Cái… ___? Từ không nói thành lời được? Không, là mình không nhớ ra được ư? Mình đã đánh mất thứ gì nữa chứ?
“Đ-Được rồi, bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh thôi…”
Rút ra từ kinh nghiệm trong quá khứ, tôi cố lấy lại bình tĩnh. Hồi còn ở làng, cả khi đang trải qua chiến tranh, cũng như lúc bản thân trở thành nô lệ, chẳng có điều tốt đẹp nào đến sau khi tôi đánh mất tỉnh táo cả. Tôi hít vào thở ra và dành thời gian để sắp xếp lại các suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Đây là lần đầu tiên mà tôi hoàn toàn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của chủ nhân. Nhưng, nhìn theo hướng khác, chẳng phải điều này luôn tồn tại trong những mối quan hệ cá nhân sao? Thật là nực cười khi mong rằng mình có thể hiểu hết được mọi việc mọi lúc mọi nơi.
Đúng rồi. Kỹ năng này mới là thứ kì lạ, nhưng tôi tạm gác cơn giận của tôi dành cho nó qua một bên. Điều quan trọng hiện tại là phải giữ bình tĩnh. Mục tiêu hàng đầu là đoán được xem chủ nhân sẽ làm gì tiếp theo.
Chủ nhân đã nói rằng mình không thích Lastiara theo kiểu đó. Cơ mà ấy cũng là lúc mọi thứ bắt đầu xấu đi. Anh chắc chắn là đang cười vào thứ gì đó cũng như tức giận bởi một điều gì đó. Tuy không rõ gì đó là cái gì, tôi biết rằng nó không phải tôi hay chính bản thân anh.
Tôi từ tốn lắp ghép lại các thông tin bản thân đã thu thập được. Những thông tin ấy nằm ở góc độ rộng hơn, không chỉ bao gồm mỗi chủ nhân và chị Lastiara mà còn cả nhiều thứ khác nữa. Tôi lùng sục nguồn cơ, rồi tôi chợt nhận ra. Tôi nhớ lại câu nói của chị Alty.
“Họ chẳng hề có ý định thay đổi. Cơ mà những người xung quanh họ lại không nghĩ vậy.”
Tôi nghĩ điều này có thể chính là nguồn cơn cho mọi sự. Đầu tôi không thể nghĩ ra thứ gì khác nữa cả. Nói cách khác, chủ nhân đã bị thao túng bởi ai đó. Và những kẻ bên ngoài duy nhất mà tôi biết chỉ có lũ hiệp sĩ của Whoseyards. Nếu họ nắm trong tay thứ thần dược hay ma cụ tiên tiến nhất, thì nghi ngờ cũng có cơ sở. Chẳng lẽ chủ nhân đã bị ép phải thay đổi bởi một thủ đoạn vô nhân tính nào đấy, rồi anh nhận ra điều này, bắt đầu bật cười và tức giận trước sự hèn nhát của bản thân nên quyết định rời đi để cứu chị Lastiara ư? Khả năng này rất cao. Đúng hơn là nếu không phải vì thế thì tại sao chủ nhân lại ra ngoài vào thời điểm này chứ? Lý do duy nhất anh ấy bỏ tôi lại một mình vào lúc đó là để đi cứu chị Lastiara. Nếu anh ấy tiến vào Mê Cung, anh đã sử dụng cánh cửa ma thuật của mình thay vì đi ra bằng cửa sổ rồi.
Chủ nhân bỏ mình lại, không nói gì với mình và đi tới chỗ của chị Lastiara ư?
“K-Không, đừng mà. Làm ơn đừng có như thế…”
Suy đoán đó khiến toàn thân tôi run rẩy. Tình huống này quá giống với sai lầm của tôi ở quê nhà. Giống với khi ấy… Tôi sẽ lại lần nữa đánh mất mọi thứ quan trọng với bản thân…
Không thể chịu đựng được điều này, tôi chạy ra ngoài và lao về phía Whoseyards. Tuy nhiên, bước chân của tôi bị chặn lại bởi bóng dáng một người đàn ông đang chờ sẵn ở bên ngoài.
Tính cả lần ở chợ nô lệ, lần ở quán rượu với chị Alty thì đây là lần thứ ba tôi gặp người này.
Kỹ năng『Thấu thị』gióng chuông liên hồi như muốn thét lên cho tôi biết rằng người đàn ông cao ráo với đôi mắt sắc bén kia vô cùng nguy hiểm. Ông tiến lại phía tôi, khóe miệng ông nhếch lên.
“Ta gặp lại nhau rồi nhỉ, cô gái trẻ.”
Vẫn nụ cười đó.
“Tôi đang vội. Xin ông hãy tránh ra…”
Nhận ra bản thân không nên dính dáng với người này, tôi trả lời ngắn gọn. Mà cũng chả phải là ông ta để tâm lời tôi.
“Vì bản thân đoán là đã đến lúc rồi nên tôi tới đây để kiểm tra.”
“Đến lúc?”
Tôi không hiểu lão đang muốn nói ra điều gì, nhưng dù có là gì đi nữa thì chắc chắn nó cũng không phải là điều tốt. Tôi quyết định bơ ông ta và đi vòng qua. Cơ mà những từ tiếp theo của ông khiến tôi phải dừng chân.
“Không phải nhóc có điều muốn hỏi một người của Whoseyards sao? Nhìn thế này thôi chứ tôi là một hiệp sĩ lỗi lạc hàng hiệu của Whoseyards đó. Không chỉ vậy, tôi còn quen biết cả chủ nhân Lastiara lẫn ông anh Sieg nữa. Nếu cô mong muốn, tôi có thể đưa ra một vài lời khuyên.”
“Đợi đã… ông là hiệp sĩ của Whoseyards?”
Hiệp sĩ của Whoseyards—những kẻ mà tôi nghi ngờ là đang mê hoặc chủ nhân.
“Bằng xương bằng thịt.”
Máu tôi dồn lên não. Đống cảm xúc dồn nén của tôi giờ đã tìm được mục tiêu là một hiệp sĩ của Whoseyards và bắt đầu tràn ra như đê vỡ bờ.
“M-Mấy người các ngươi đã làm gì chủ nhân?! Cả ngày hôm nay anh ấy rất kì lạ! Chỉ vì giao du với đám người Whoseyards các ngươi mà anh ấy mới trở nên kì lạ như vậy!”
Tôi hét lên.
Người đàn ông vẫn bình thản trả lời.
“Chúng tôi đúng là có làm gì, nhưng chỉ là với chủ nhân, Lastiara. Bọn tôi không động chạm gì tới ông anh Sieg cả.”
“Nói dối! Tôi biết thừa là các người đang muốn lợi dụng anh ấy rồi! Thế nên các người mới sử dụng ma thuật lên anh ấy, đúng chứ? Để có thể kiểm soát chủ nhân!”
“Không, không hề. Cô hẳn phải là người biết rõ nhất rằng tôi không nói dối chứ.”
Ông chỉ vào đôi mắt tôi.
Dường như bằng một kỹ năng tương tự, ông ta đã có thể phát hiện ra rằng tôi sở hữu『Thấu thị』. Ông bảo tôi sử dụng đôi mắt mình để kiểm chứng. Nhưng tôi vốn đã biết rõ về tính minh bạch trong câu nói của ông. Ông ta không hề nói dối. Những kể cả khi đã biết thế, tôi vẫn không rõ bản thân nên tin vào điều gì nữa.
Tôi cắn môi.
“Nếu thế thì tại sao chủ nhân lại trở nên như vậy chứ?!”
“Bản thân chưa được nhìn thấy điều mà cô đang nhắc đến nên là cho tôi xin phép không bình luận gì. Dẫu vậy, vẫn có một thứ mà tôi biết chắc.”
“...Làm ơn hãy nói cho tôi biết.”
“Sau cùng, dù là vì lí do gì đi nữa, ông anh Sieg chẳng bao giờ bỏ mặc được bất kỳ ai. Cậu ấy có thể sẽ đau khổ, sẽ dao động, sẽ phạm phải vô số sai lầm, nhưng sau cùng, cậu ấy sẽ không đời nào bỏ rơi những người mình quan tâm. Đó đơn giản con người của Siegfried Visitor.”
Chủ nhân rất nhân hậu, nên anh ấy rời đi để cứu chị Lastiara. Người đàn ông này đang khẳng định tất cả chỉ có vậy. Nhưng tôi không muốn tin vào điều đó. Chắc là vì tôi muốn chiếm lấy hết sự nhân hậu của anh ấy cho riêng mình. Cũng có thể là vì một vài lý do khác.
“Có lẽ vậy. Chủ nhân đúng là có những phẩm chất ấy. Nhưng ngoài nhân hậu ra, anh còn là một người hèn nhát, thiếu quyết đoán và ích kỉ! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện anh lại hi sinh bản thân để cứu lấy chị ấy cả!”
“Đúng như cô nói. Tôi cũng biết vậy chứ.”
Người đàn ông không phủ nhận, thậm chí còn đồng ý với nhận định của tôi.
“Cậu ấy là một kẻ hèn nhát, nên cậu luôn sợ phải đối mặt với Mê Cung. Thiếu quyết đoán, để rồi cuối cùng lại làm tổn thương những người đồng đội vì cậu không thể nào thành thật với bản thân. Điểm mạnh duy nhất mà cậu có là thám hiểm Mê Cung. Đó là con người của ông anh Sieg. Thậm chí ban đầu cậu ấy còn tệ hại hơn. Không đời nào người như cậu lại có đủ can đảm để cứu lấy ai đó mặc cho phải đối đầu với cả một quốc gia cả.”
“Phải không? Thế n—”
Tôi tính mượn lời của ông ấy, người đang đồng tình với mình, để củng cố quan điểm của bản thân. Tuy nhiên, suy tính của tôi bị dập tắt bởi nụ cười nham hiểm kia.
“Ha ha. Thế nên tôi dám nói rằng ông anh Sieg đang muốn thay đổi chính mình. Cậu ấy đang nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể ra được quyết định tốt nhất. Hợp lý mà, quý cô không nghĩ vậy sao?”
Tôi không thể phản bác. Tôi không còn đủ tự tin để phủ định lời ông ta nữa. Nếu như, nếu như thôi, ông ta nói đúng thì sao? Nếu như chủ nhân đang trở nên mạnh mẽ hơn, tới một đỉnh cao vời vợi cùng chị Lastiara, một đỉnh cao mà tôi sẽ không bao giờ có thể với tới. Tất cả những gì tôi đã làm được chỉ là học được một chút hỏa thuật. Việc anh ấy bỏ tôi lại là một kết cục đã được định sẵn.
Đợi đã… Không lẽ mình đã bị bỏ rơi rồi ư?
Sau cùng trong căn nhà ấy chỉ có mình tôi. Tôi là người duy nhất còn lại.
“K-Không thể nào… Sao ông biết được chứ? Tôi còn chưa nhìn thấy được nó…”
“Tôi nghĩ đây là giới hạn từ việc lạm dụng đôi mắt đó đấy, cô gái. Cô chẳng hiểu lấy một điều gì về ông anh Sieg cả.”
Chủ nhân đang muốn thay đổi ư?
Tôi không nhận ra điều này vì đã dựa dẫm quá nhiều vào『Thấu thị』?
Tôi lại phạm phải một sai lầm nữa vì đôi mắt này ư?
Trái tim chủ nhân đã trở nên mạnh mẽ hơn trước khi tôi kịp nhận ra, và anh đã có đủ dũng khí để đương đầu với rào cản hùng vĩ mang tên Whoseyards ư? Thế nên anh mới tức giận với Whoseyards và rời đi để cứu chị Lastiara sao?
“Nào, cô gái trẻ, ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ngày mai, ông anh Sieg chắc chắn sẽ chạy đi giải cứu chủ nhân. Và vì đã trở nên mạnh mẽ hơn, cậu chắc chắn sẽ hoàn thành công việc một cách tuyệt vời.”
À… Chủ nhân sẽ cứu được chị ấy, chắc chắn là vậy.
Chủ nhân rất mạnh. Trái tim anh còn non nớt, nhưng nếu chỉ xét đến khả năng, anh ấy phải ngang tầm một hiệp sĩ kì cựu. Tôi đoán anh sẽ cứu được chị Lastiara theo một cách đầy ngoạn mục, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
“Khi điều đó xảy ra, ông anh Sieg và chủ nhân Lastiara sẽ được liên kết với nhau bởi một sợi chỉ xe duyên. Đúng vậy, một mối liên kết định mệnh…”
Khi người anh hùng và nữ chính được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ định mệnh và bước sang sân khấu tiếp theo, liệu khi đó sẽ có mặt tôi không? Tôi? Một nhân vật phụ trong chương truyện đã qua? Liệu có vai nào cho tôi ở sân khấu mới ấy không?
Không. Gần như chắc chắn là không. Một nhân vật không có vai để diễn chỉ là thứ sẽ bị cho vào dĩ vãng mà thôi.
“Cô gái à, cô biết là bản thân không có gì cả mà. Cô không thể thấu hiểu được ông anh Sieg, không có lấy một mối ràng buộc giữa hai người, cũng không đủ năng lực để sánh bước với cậu ta.”
Ông ta nói đúng. Tôi chẳng có gì cả. Tôi thiếu sự hoàn hảo của chị Lastiara. Không xinh đẹp. Nhân cách thì thối tha. Tôi không xuất thân từ danh gia vọng tộc, quá khứ cũng chẳng đặc biệt tới tầm cỡ quốc gia. Không tài năng, không quyền lực. Chẳng đời nào một kẻ không có gì như tôi lại được ở bên cạnh chủ nhân cả. Bị bỏ rơi là điều duy nhất có thể xảy ra.
“Tất cả những gì quý cô đây có chỉ là một thỏa thuận đơn phương cho mối quan chủ-tớ giữa hai người. Một thỏa thuận mà chưa chắc ông anh Sieg có còn nhớ hay không.”
Ông ta chẳng cần phải nói điều này ra. Tôi đã biết từ trước rồi. Chính vì đã biết nên tôi mới khao khát một liên kết thay thế. Tôi muốn sức mạnh. Tôi sẽ hi sinh tất cả để giành cho chủ nhân thứ anh mong muốn hơn tất thảy.
“Kh-Không… Không sao cả. Miễn là ma thuật của tôi trở nên mạnh hơn…”
Tôi chỉ ra thứ tiềm năng hiếm hoi mà bản thân sở hữu để không bị đè nát bởi lời nói của ông ta. Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục với không chút xót thương.
“Cô nghĩ là sẽ không có ma thuật sư nào hứa hẹn hơn bản thân xuất hiện trong tương lai à?”
Ông ta đang cố đập tan hi vọng của tôi bằng cách phơi bày ra hiện thực với khuôn mặt vui vẻ. Và tôi chẳng thể phản bác được gì. Thời gian càng trôi đi, chủ nhân càng làm quen với nhiều người hơn. Chẳng có gì đảm bảo là một ma thuật sư tiềm năng hơn tôi sẽ không xuất hiện. Nếu điều đó xảy ra, tôi…
“Đợi đã! Chủ nhân đã bảo tôi có thể ở lại! Anh ấy nói là tôi có thể nấu ăn cho anh tại đây và thế là đủ rồi!”
“Cô biết rồi mà, phải không? Đó chỉ là thương hại thôi. Cậu ta nói vậy vì thương hại cô. Cô không thấy sao? Với cậu ta thì đồ ăn không phải là thứ quan trọng. Bản thân cậu vốn đã giỏi việc bếp núc rồi, còn nếu cần giúp thì ngoài kia đầy người có thể thay thế cô.”
Tôi biết chứ. Tôi biết rằng công việc ấy được giao cho bản thân nhờ tấm lòng từ bi của chủ nhân, rằng thực ra anh ấy không cần đến những món ăn của tôi.
Con tim tôi đang rơi lệ. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và khóc lóc của nó.
“N-Nhưng anh ấy chưa nói rằng mình sẽ đi! Anh vẫn chưa nói gì! Anh chưa hé một lời nào về việc bản thân sẽ đi tới chỗ chị Lastiara cả!”
Tôi bám víu vào tia hi vọng mong manh, từ chối đối diện với thực tế.
“Lạc quan đến thế có ổn không?”
“Tôi vẫn chưa nghe một lời nào từ chủ nhân! Chủ nhân vẫn chưa đi tới cái chỗ quái quỷ nào đó mà chị Lastiara đang ở đâu! Bắt đầu từ ngày mai, hai bọn tôi sẽ được ở riêng một lần nữa! Bọn tôi sẽ quay trở lại việc thám hiểm Mê Cung với chỉ hai người, như trước đây vậy!”
Nhìn thấy tôi bướng bỉnh lắc đầu, người đàn ông nhún vai vẻ bực bội. Sau đó, ông quay lưng đi, không quên bỏ lại vài lời từ biệt.
“Quý cô muốn nghĩ thế nào cũng được. Tuy nhiên, cô có nhận ra là nếu không may mắn thì cậu ta có thể sẽ bỏ rơi cả cô lẫn ngôi nhà không? Suy nghĩ cẩn thận vào, cô gái trẻ.”
Nói xong, người đàn ông rời đi. Những từ cuối cùng của ông phản ánh rõ thực trạng của tôi. Suốt thời gian qua, tôi đã bị cho ra rìa. Cả hôm nay nữa, trong căn nhà này vẫn chỉ có mình tôi. Tôi không thể theo kịp hai người họ, nên bọn họ đã bỏ tôi cùng căn nhà lại phía sau. Đấy là tất cả những gì tôi cần biết.
Nỗi sợ hãi bản thân từng cảm nhận được khi bị biến thành nô lệ đã quay trở lại.
Một lần nữa, ____ đã bỏ tôi mà đi. Và giống như cách tôi đã đánh mất ____, ____ và ____, tôi giờ sẽ đánh mất cả chủ nhân.
Nỗi sợ lan tỏa ra khắp tứ chi, khiến tôi bất lực khuỵu xuống. Mặc cho thân mình vẫn còn đang choáng váng, tôi đứng dậy và loạng choạng bước đi như một hồn ma. Tôi lê bước quanh thị trấn Vart tìm kiếm chủ nhân, ghé từng nơi mà bản thân nghĩ là anh ấy sẽ đến. Quán rượu, nhà thờ, cửa hàng bán dụng cụ thiết yếu cho việc thám hiểm Mê Cung. Nhưng không một chỗ nào có bóng dáng của anh. Thế đồng nghĩa rằng chủ nhân đã tới một nơi nằm ngoài Vart.
Tôi ghì bàn chân trên mặt đất, cố không bị ngã nhào. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy thôi mà.
Mình ghét ở một mình. Mình ghét nó. Mình không chịu được nữa rồi.
Lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, tôi tình cờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Trên con đường tôi đang đi từ đâu bước ra một cô gái tóc đỏ với luồng khí nóng bao quanh mình.
“Chị Alty!”
Tìm thấy được người bạn giao tâm bản thân có thể tin tưởng, tôi chạy lại chỗ chị, mặt rơm rớm nước mắt.
Chị đón chào tôi bằng ánh nhìn đầy nhân hậu, trìu mến.
“Bé Maria, em sao thế?”
“Chị Alty! Cứ thế này, chủ nhân…chủ nhân sẽ…”
“Chị biết rồi, Maria. Bình tĩnh lại nào. Không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Chị ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Mỗi lần bàn tay chị chạm vào đầu mình, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn.
“Chị Alty… Em nghĩ chủ nhân và chị Lastiara sắp chạy đến một nơi không có mình. Và rồi, và rồi, em…”
“Em không sao cả đâu, bé Maria. Chị vừa gặp Sieg lúc nãy mà.”
“Chị gặp chủ nhân rồi ư?”
Tôi cảm thấy an tâm hơn đôi phần khi nghe thấy người mình tin tưởng nhắc đến tên của người mà bản thân hằng thương.
“Cậu ấy vẫn chưa đi đâu cả. Chỉ một chút nữa là cậu sẽ về nhà thôi.”
Cơn nhẹ nhõm ấy được nhân lên trong tim tôi. Câu nói “cậu sẽ về nhà thôi’ đã giúp tâm trí tôi tỉnh táo hơn.
“Nhưng chị không biết liệu Sieg có đi cứu cô ấy hay không. Xin lỗi nhé. Chắc ta sẽ phải chờ đến ngày mai rồi.”
“Ngày mai ạ?”
Bất an. Thứ cảm giác ập đến bất cứ khi nào『Thấu thị』tìm thấy một điểm mâu thuẫn, thiếu nhất quán nào đấy. Tuy nhiên, không muốn phải đánh mất lòng tin vào người bạn tâm giao của mình, tôi không đào sâu gì thêm. Hơn cả, ở thời điểm này tôi đã không còn tin vào đôi mắt mình nữa rồi. Thứ duy nhất tôi có thể tin tưởng chính là người đã luôn hi sinh để giúp đỡ mình bấy lâu nay.
“Đúng vậy. Nếu cậu ấy muốn cứu Lastiara, sáng sớm mai sẽ là cơ hội duy nhất. Do đó, Maria-chan, em bằng mọi cách phải ở bên cạnh Sieg vào sáng sáng mai. Sau đó, hãy tự mình chứng nhận. Chứng nhận mọi thứ.”
Alty chỉ cho tôi cách để thấu hiểu được cảm xúc của chủ nhân bằng một giọng chân thành. Chị luôn cố gắng hết sức vì tôi. Không đời nào tôi lại có thể nghi ngờ tấm lòng ấy được.
“Em hiểu rồi… vậy là ngày mai…”
“Ừm, ngày mai. Mọi chuyện sau đó sẽ được giải quyết. Còn giờ thì hãy về nhà nào.”
Hai người bọn tôi quay về nhà. Sau đó chị rời đi, không quên hứa sẽ quay lại vào ngày mai. Chị nói là mình có nhiều việc phải làm trong hôm nay, nên tôi khó lòng níu kéo chị ở lại.
Bám víu lấy niềm hi vọng mà chị Alty trao cho, tôi chờ đợi chủ nhân trở về trong căn nhà trống vắng. Tên hiệp sĩ của Whoseyards đã tự tin hô hào rằng chủ nhân sẽ đi cứu chị Lastiara, nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Chị Alty đã nói là kết luận vẫn chưa rõ ràng, đồng nghĩa rằng vẫn còn hi vọng ở phía trước.
Trong khi điên đầu suy nghĩ, tôi tiếp tục việc luyện tập ma thuật và nấu ăn trong căn nhà. Cùng lúc, chủ nhân đã quay về.
Anh ấy đã về! Giống như chị Alty đã nói, anh ấy thực sự trở về!
Tôi hồ hởi chào mừng sự trở về của anh.
Mình biết ngày mà. Tất cả chỉ là mình nghĩ quá lên thôi. Rõ ràng ta sẽ quay trở lại cuộc sống chỉ có hai người như trước kia rồi.
Tin chắc vào điều này, tôi chào đón chủ nhân. Chúng tôi cùng nhau ăn tối và trò chuyện một lúc. Không có điều bất thường hay kì lạ gì. Chủ đề về chị Lastiara không bao giờ được đề cập. Có lẽ vì quá lo sợ nên tôi không dám nhắc đến.
Sau bữa ăn, chủ nhân đi thẳng lên phòng mình. Tới đêm hôm đó, có một điều kì lạ xảy ra. Tò mò chủ nhân đang làm gì, tôi đi tới trước phòng anh và cảm nhận được một luồng khí lạnh lọt qua khe cửa. Tôi đặt tâm trí mình vào trong căn phòng để tìm hiểu nguyên nhân.
Dòng chảy năng lượng ma thuật này rất quen thuộc. Giống hệt với khi tôi luyện tập hỏa thuật, chủ nhân đang luyện tập băng thuật trong phòng. Hơn cả thế, anh đang cố làm ra một ma thuật ở đẳng cấp vượt trội hơn hẳn trước đây. Tôi nhận ra điều đó vì bản thân cũng đang thực hiện điều tương tự.
“Tại sao anh ấy lại luyện tập ma thuật vào lúc này chứ?”
Nếu là để dành cho Mê Cung thì tôi không quan tâm. Bởi khi đó, anh sẽ chỉ sử dụng ma thuật cho việc thám hiểm và thế là hết. Nhưng có khả năng rằng mọi chuyện không chỉ có vậy vậy. Liệu ngày mai chủ nhân tiến vào Mê Cung hay đi tới thánh đường? Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi không tài nào chợp mắt được.
Ngay bên cạnh căn phòng mà chủ nhân đang luyện tập băng thuật, tôi tiếp tục rèn luyện hỏa thuật.
“『Thắp cháy lên ngọn lửa, dưới sự thương xót của những sợi chỉ đan vào ảo mộng』――”
Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại―tôi niệm chú không ngừng. Vì lí do nào đó, làm thế giúp tôi có thể bình tĩnh lại. Cảm xúc được bóc trần, dâng trào và nghiêng về một phía khiến tôi dễ chịu vô cùng. Tôi có linh cảm rằng thứ gì đó quan trọng và quý giá với bản thân đang bị biến đổi. Mặc vậy, tôi vẫn không thể ngừng lại. Nếu tôi không tiếp tục, trái tim tôi sẽ bị đè bẹp vì nỗi bất an mất.
Vì lẽ đó, tôi lẩm bẩm.
“――『Nảy mầm, hỏa đản』,『Phun huyết, hỏa phẫn』――”
Tôi tiếp tục niệm chú như thể đang cầu nguyện, chờ đợi cho bình minh đến.
“――『Đừng đi』,『Đừng bỏ em lại』――”
“――『Em』,『Em…”
Trong ý thức mơ hồ, tôi niệm chú, và trong khi làm vậy, tôi liên tục trả giá cho những câu chú.
Để rồi, vào ngày hôm sau, điều ước ấy…
***
Buổi sáng ngày lễ Giáng Sinh.
Chủ nhân rời đi mà không nói gì với tôi.
Đúng như mình nghĩ…
“Vậy là sau cùng anh vẫn đi nhỉ… Chủ Nhân…”
“Ừ. Anh sẽ mang Lastiara quay lại cùng mình. Nên là Maria, em đợi anh ở nhà được chứ?”
Anh đáp, cố gắng xoa dịu tình hình.
Tôi thử đoán xem anh có đang nói dối hay không, nhưng tới cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nhận ra. Tôi không còn biết gì nữa rồi. Không biết gì. Không biết gì cả. Không biết một chút gì cả. Tôi chẳng hiểu gì điều gì nữa.
Anh ấy sẽ quay trở lại ư? Điều đó có là sự thật không?
“Sau khi bọn anh quay về, cả hai sẽ chạy đến một quốc gia khác. Maria, em đ-”
Nghe đến đây, tôi nhớ lại lời chị Lastiara từng nói: “”. Nếu tôi không ngăn chủ nhân lại ngay bây giờ, anh ấy sẽ đi đến một miền đất khác với chỉ hai người.
Chỉ hai người họ, bỏ lại tôi ở phía sau…
“-i cùng bọn anh chứ? Chạy khỏi nơi này, cả ba người chúng ta.”
Ý anh ấy là với chỉ hai người, hay là với cả ba người? Tôi không biết nữa. Do không hiểu điều gì, tôi hỏi anh điều mà bản thân có hiểu.
“Chạy khỏi đây? Còn căn nhà thì sao?”
Cách chủ nhân nói chuyện như thể ta sẽ không bao giờ quay lại đây vậy… mặc cho chính anh đã giao phó căn nhà này cho tôi.
“Tuy rất tiếc nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ phải bỏ nó lại. Thật phí phạm phải không, anh biết là vậy…”
Căn nhà này chính là ước mơ của tôi. Ước mơ về một cuộc sống giản dị, hạnh phúc. Và giờ giấc mơ ấy đang tan vỡ, những mảnh vỡ của nó dần cháy thành ngọn lửa đen.
“Không… Không, em không muốn thế.”
Qua đêm dài, mọi ngóc ngách trong tim tôi đã tràn ngập ngọn lửa đen ngòm. Ngọn lửa đen ấy chậm rãi chui ra từ miệng tôi.
“Hử?”
“Chủ Nhân, anh đừng đi mà. Em xin anh đấy, làm ơn đừng đi đâu cả!”
“Maria… Em sao vậy?”
“Nếu anh đi, em sẽ không bao giờ có thể chạm đến anh nữa. Em sẽ bị bỏ lại phía sau cho đến khi bị mục rữa tới chết thì thôi...”
“N-Này, Maria, bình tĩnh nào. Anh đã nói là chúng ta sẽ cùng nhau chạy đi, phải không? Anh hứa là sẽ không bỏ em lại đâu. Ngay từ đầu thì làm gì có chuyện anh bỏ rơi em được?”
“Nói dối. Dù cho cả ba chúng ta có cùng nhau chạy trốn, em biết rằng sau cùng mình cũng sẽ bị bỏ lại. Việc em có ở đó hay không vốn đã chả quan trọng rồi. Em không muốn vậy!”
Tôi không thể tin vào những lời ngon ngọt của chả nhân. Chủ nhân đã lừa dối tôi mà. Anh ấy đã bỏ đi cứu chị Lastiara mà không bảo lấy một từ.
Em thích anh, nhưng… Không, chính vì thế nên em mới không thể tin anh được!
“Tại sao anh lại muốn đi cứu chị Lastiara chứ? Em tưởng anh không thích chị ấy cơ mà?”
“Tại sao là sao cơ? Không phải Lastiara là cộng sự của chúng ta ư? Cô ấy là người đồng đội không thể thiếu cho việc tiến sâu vào Mê Cung kể từ giờ. Không đời nào anh lại có thể bỏ mặc cô ấy được.”
Dừng lại đi. Em không muốn nghe nữa. Em muốn quay về. Em muốn được quay về khi mà chỉ có mỗi anh với em thôi!
“Tiến sâu hơn vào Mê Cung kể từ giờ? Anh còn tính đi vào nơi đó đến khi nào nữa?!”
“B-Bình tĩnh nào, Maria!”
“Nếu là anh thì chắc chắn chị Lastiara sẽ được cứu! Nhưng thế thì mọi thứ sẽ quay về như trước kia! Em cóc quan tâm tới việc chạm được đến nơi sâu thẳm của cái Mê Cung khốn nạn đó! Không đi vào Mê Cung thì anh cũng đâu mất mát gì đâu, phải không?! Thế thì cứ việc sống thầm lặng ở căn nhà này đi, vậy là đủ rồi mà!”
Tôi hét vào mặt anh những suy nghĩ ích kỷ của bản thân. Sức nóng của ngọn lửa đen bùng cháy dưới tận cùng của tâm can tôi đã đẩy những cảm xúc trong mình ra khỏi cổ họng.
“Maria, anh không thể làm vậy. Anh không thể từ bỏ việc thám hiểm Mê Cung được. Anh đi vào Liên Minh Mê Cung chính là vì lẽ đó, nên là...”
“Ấy chỉ là tham lam mà thôi! Anh đâu cần phải chạm đến nơi sâu thẳm nhất! Anh có thể dễ dàng kiếm tiền một cách an toàn ở quanh Tầng 10 và sống một cuộc đời vô tư không âu lo! Đó là điều em muốn thấy! Và thế thì chẳng cần chị Lastiara làm gì cả, đúng không?!”
Chủ nhân nắm lấy vai tôi.
“Maria, nghe anh nói đây, vấn đề không phải là vậy! Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thì Lastiara sẽ chết mất! Thế nên anh phải cứu cô ấy! Em muốn để mặc cho Lastiara chết đi ư, Maria?”
Tôi sực nhớ về chị Lastiara tốt bụng, người đã luôn ủng hộ mối tình của mình. Điều này khiến tôi tỉnh táo lại một chút.
“Chị Lastiara là một người tốt. Em không muốn chị ấy phải chết.”
“Đúng chứ? Do đó ta cần phải cứu cô ấy. Vì chúng ta là đồng đội mà.”
Trong khoảnh khắc, cơ tay tôi dãn ra. Chị Lastiara đã đối xử với rất tốt tôi. Nhưng khi nhớ lại những lời của chị ngày hôm qua, chỗ sức mạnh thất thoát nhanh chóng quay trở lại cơ thể.
Đúng rồi, chị ta chỉ là bạn. Nhưng hôm qua, chị đã cố cướp đi chủ nhân khỏi tay mình. Chị ta đã cố vượt qua ranh giới ‘tình bạn’ bằng những thủ đoạn xảo quyệt. Chủ nhân và chị Lastiara chỉ là “đồng đội” thôi ư? Có mơ thì mình mới nuốt trôi điều ấy!
“Đồng đội? Là vậy sao? Chủ Nhân tự đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì chị ấy là ‘đồng đội’ ư?”
“À, ừ…”
Nói dối. A, chủ nhân lại nói dối nữa rồi.
Cái này chắc chắn là một lời nói dối. Chính vì hai người không muốn bị giới hạn ở mức “đồng đội” nên sự việc ngày hôm qua mới xảy ra.
“Ừ nhỉ. Bời vì chị ấy là ‘đồng đội của chúng ta’. Dối trá. Ai lại muốn bỏ mạng vì điều đó chứ? Đúng vậy. Sẽ chẳng ai làm thế cả. Nghe đây. Em biết rồi. Em hiểu rồi. Anh chỉ muốn khoe khoang điểm tốt của mình cho chị ta phải không?! Anh chỉ muốn thể hiện với chị ta, nhưng lại không muốn làm vậy với em, em đoán đúng chứ?! Kể cả khi cô ta không có mặt ở đây, anh vẫn muốn mình trở nên thật cao thượng trong mắt người khác!!!”
Câu nói dối của anh khiến ngọn lửa đen trong tôi bùng cháy dữ dội hơn. Để rồi cuối cùng, nó bắt đầu trào ra ngoài cơ thể, biến thành ngọn lửa thật sự. Tôi còn chẳng cố để kích hoạt ma thuật. Cơ thể tôi tự động biến đổi năng lượng ma thuật thành ngọn lửa. Nhưng tôi chả quan tâm. Tôi giờ đã chứng nhận được rằng: chủ nhân là một kẻ dối trá. Anh cố tình giữ im lặng về mọi thứ và bỏ tôi lại.
Nếu là vậy, điều tôi cần làm chỉ có một. Đúng một điều duy nhất.
Tôi từ từ tiến lại gần anh, đồng thời kiến tạo nên một thanh kiếm bằng lửa trên đường đi.
“Ma thuật:《Dimension: Calculash》! Ma thuật:《Freeze》!”
Anh hét lên và luồng khí lạnh khó chịu cố gắng dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, tôi đã không để nó làm vậy. Tôi cần ngọn lửa này để biến anh ấy thành của mình. Ngọn lửa này sinh ra để chặt đi đôi chân của con người dám bỏ rơi tôi mà.
Khi chủ nhân tiếp cận, tôi giơ thanh kiếm lên cao và vung nó theo đường vòng cung. Nhưng bằng cái tầm nhìn cơ động của mình, anh suýt soát né khỏi đường chém rồi nắm lấy cổ tay tôi. Đây là đòn đáp trả thường thấy của chủ nhân. Tuy kĩ năng『Thấu nhãn』không thể nắm bắt được thế giới nội tâm của anh, tôi vẫn có thể nhìn thấu những động tác chiến đấu cũ kĩ ấy. Tôi nắm ngược lại cổ tay anh và thiêu cháy nó.
“Đauuu!”
Cơ thể chủ nhân cứng đờ lại vì ngạc nhiên và đau đơn. Tôi tận dụng cơ hội để vung thanh kiếm của mình thêm lần nữa, nhưng lưỡi kiếm chỉ chạm được vào không khí một cách vô nghĩa.
Năng lượng ma thuật của chủ nhân dâng trào. Hai người bọn tôi chạm mắt. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn của anh thoáng vẻ nghiêm túc. Đó là ánh nhìn của anh khi chiến đấu trong Mê Cung. Lúc có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, mọi thứ đã kết thúc. Anh nắm lấy cổ tay và ghim chúng vào phía sau lưng tôi trước khi đẩy tôi xuống nền nhà.
“Maria, nghe anh này! Có phải gần đây em đã gặp một kẻ có tên Palinchron không?!”
“P-Palinchron?”
“Tên hiệp sĩ đã mua được em trong buổi đấu giá tại chợ nô lệ! Kẻ có đôi mắt sắc lẹm, cao hơn anh một chút và mặc quần áo thương gia! Cái tên trông có vẻ tinh quái ấy!”
“Không… Anh quan tâm làm gì chứ!”
Điều nhỏ nhặt ấy không quan trọng. Ưu tiên của tôi lúc này chỉ có bắt lấy chủ nhân.
“Maria, có ai niệm ma thuật lên em không? Chỉ số hoảng loạn của em cao đến bất thường đấy?!”
“Ma thuật? Hoảng loạn?”
Nghe y hệt những gì xảy ra với anh ấy vậy. Anh ấy mới là người bị tẩy não bởi ma thuật. Tôi định nói ra điều ấy nhưng bị cản trở bởi luồng năng lượng ma thuật lạnh lẽo lan tỏa phía sau lưng.
Giống như cách tôi tỏa lửa từ cơ thể, chủ nhân cũng tỏa ra một luồng khí lạnh từ cơ thể mình. Cái lạnh ấy kìm hãm ngọn lửa của tôi, đẩy ngọn lửa đen vào lại bên trong con tim.
Cơ thể tôi bị đóng băng bởi cái lạnh khủng khiếp. Ngọn lửa, nguồn sức mạnh của tôi, cũng bị đóng băng tới tận gốc.
“Đúng rồi; cứ từ từ thôi… Hít vào, thở ra…”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói chủ nhân vang vọng bên tai mình. Tôi hít vào thở ra, xoa dịu trái tim mình như được bảo. Lý trí từng chút một quay trở lại và những cảm xúc chi phối cơ thể dần tan biến đi.
“Hử? Đợi đã, cái gì thế này?”
“Maria, em ổn chứ? Bình tĩnh lại chưa?”
Trong khi bình tĩnh lại, tôi đã nắm bắt được tình hình. Căn nhà cháy xém khắp nơi, còn tôi thì đang bị ghim chặt bởi chủ nhân.
Mình đã chĩa thanh kiếm lửa về phía chủ nhân ư? Nhưng…tại sao chứ?
Chẳng phải là tôi có thể đánh tay đôi thắng anh ấy. Cũng chẳng phải là làm vậy sẽ giúp anh ấy thích tôi lại. Nếu có gì thì nó chỉ tổ khiến anh ấy ghét tôi thêm. Vậy thì tại sao chứ?!
“Em… Em xin lỗi? Em đã làm gì thế này?!”
“Không sao đâu. Anh biết là em không cố ý, tất cả là do Hoảng loạn thôi.”
Chủ nhân rời khỏi tôi với vẻ mặt mệt mỏi, tâm trí anh bắt đầu lo lắng về tình hình bên ngoài.
A, không, không phải vậy. Chẳng có gì là không sao cả.
Bây giờ khi cơn thịnh nộ đã lắng xuống, tôi nhận ra bản thân vừa phạm phải một hành động không thể tha thứ. Tôi đã trút ra tất cả những cảm xúc giấu kín bấy lâu vào anh. Thật khó hiểu. Tại sao tôi lại làm thế chứ? Tâm trí tôi trắng xóa và tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là xin lỗi đi xin lỗi lại.
“Em xin lỗi, Chủ Nhân. Em xin lỗi. Em xin lỗi…”
Tôi tiếp tục xin lỗi.
Tôi muốn chủ nhân tha thứ cho mình. Không muốn anh ấy ghét mình. Không muốn anh ấy bỏ đi. Muốn mãi ở bên cạnh anh ấy.
Với đủ loại suy nghĩ hòa lẫn vào nhau, tôi không biết phải làm gì ngoài việc xin lỗi.
“Thực sự không sao đâu. Em không cần phải xin lỗi. Bỏ qua chuyện đó đi; em có bị thương ở đâu chứ? Anh nhìn thấy chỉ số Hoảng loạn của em dịu xuống rồi, cơ…”
Chủ nhân xoa đầu tôi trong khi kiểm tra tình hình.
“Dạ, em thấy bản thân mình trở lại bình thường rồi. Em xin lỗi…”
A.
Bàn tay anh ấy tuy lạnh mà lại dễ chịu vô cùng. Nhưng niềm hạnh phúc này là sai trái. Tôi không được cho phép bản thân đắm chìm trong khoái cảm ấy. Tôi đã làm một việc cấm kỵ. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến nước này. Chỉ biết rằng mình cần phải xin lỗi chủ nhân nhiều hơn.
“Maria, anh sẽ đi đoạt lại Lastiara. Không tốn nhiều thời gian đâu, mọi thứ sẽ xong xuôi trước cả khi em kịp nhận ra đấy.”
“D-Dạ, em hiểu rồi. Nếu đó là quyết định của Chủ Nhân, em sẽ nghe theo.”
Không muốn làm anh phật lòng, tôi đáp lại mà không suy nghĩ nhiều.
“Tới lúc bọn anh quay lại, nếu được thì hãy em hãy đợi ở nhà nhé. Bọn anh sẽ quay lại sớm thôi, anh hứa đấy.”
“Dạ, rõ ạ. Em sẽ ở đây…chờ hai người…”
Tôi không nghe lời là anh ấy sẽ ghét tôi mất. Suy nghĩ ấy cứ xoay vòng trong đầu tôi. Nếu anh ấy ghét tôi, tôi sẽ không được phép ở bên cạnh nữa. Chỉ điếu ấy là tôi không cho phép. Nó mà xảy ra, thì tôi…tôi sẽ…
“Gặp em sau, Maria”
“Vâng. Bảo trọng nhé, Chủ Nhân.”
Thành thật thì tôi ghét cái ý tưởng để anh ấy đi. Nhưng tôi không thể ngăn anh lại. Tôi không được phép hành động một cách đáng xấu hổ hơn nữa. Tôi không muốn anh ấy rời đi. Tôi muốn anh ấy ở lại bên mình lâu hơn một chút. Tôi không muốn anh bỏ mình lại. Tôi muốn anh ấy nói cho mình chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn anh ấy cứu lấy mình.
Tôi muốn anh ấy cứu lấy mình. Tôi muốn anh ấy cứu lấy mình. Tôi muốn anh ấy cứu lấy mình. Tôi muốn anh ấy cứu lấy mình.
Chủ nhân.
Làm ơn đừng bỏ em lại mà…
Tuy nhiên, những cảm xúc ấy không thể diễn tả thành lời. Chủ nhân rời đi mà không ngoảnh đầu lại.
Anh tiến tới Whoseyards, tiến tới chỗ của chị Lastiara. Bỏ tôi lại ở đây một mình…
***
Bị bỏ lại phía sau, tôi bàng hoàng đến mức chẳng thể đứng vững. Tôi đã để bản thân cuốn trôi theo cảm xúc và hoàn toàn trở nên điên loạn. Đã rất lâu rồi tôi mới tức giận. Lâu tới nỗi tôi còn chẳng nhớ lần cuối trái tim mình bị giày xéo như vậy là khi nào.
Những suy nghĩ bẩn thỉu được tích tụ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi bắt đầu tuôn trào không phanh.
Đúng là ác mộng mà. Cứ thể tôi không còn là chính mình nữa vậy. Tôi không biết tại sao mình lại tấn công chủ nhân. Bản thân đáng lẽ phải hiểu rằng làm vậy chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Ấy thế mà, vừa nãy, đã có một suy nghĩ kinh khủng chạy qua đầu tôi. Suy nghĩ rằng: chỉ cần đốt cháy anh ấy bằng ngọn lửa của mình—chỉ cần anh ấy không thể di chuyển được nữa—anh ấy sẽ trở thành của riêng mình. Tôi thực sự đã nghĩ như vậy.
Sâu bên trong, mình là con người đáng kinh tởm đến vậy ư?
Tôi còn chẳng hiểu bản thân chứ nói chi là chủ nhân. Ngồi giữa phòng khách, tôi nhìn chằm chằm lên không trung.
“Em ổn chứ, bé Maria?”
Đã có ai đó ngồi ở bên cạnh trước khi tôi kịp nhận ra. Chị Alty đã xuất hiện ngay cạnh tôi tự bao giờ.
Tôi bấu chặt vào con người duy nhất mà mình có thể tin tưởng.
“A, hức, chị Alty… Em không hiểu gì cả… Giúp em… Làm ơn giúp em với…”
“Không sao đâu. Có chị ở đây rồi, bé Maria.”
Chị ôm tôi vào lòng và nhẹ nhàng thì thầm.
“Nhưng… Em đã cố đốt cháy chủ nhân! Em đã cố đốt cháy anh ấy bởi em muốn biến anh ấy thành của mình!”
“Chỉ hiểu mà, bé Maria. Chị biết rất rõ cảm giác đó.”
“Dạ?”
“Muốn độc chiếm người mình yêu. Muốn giữ họ ở lại, kể khi phải dùng đến vũ lực. Muốn đốt cháy để biến họ thành của mình khi không giữ họ lại được. Chị hiểu mà. Chúng đều là những cảm xúc bình thường cả.”
Tôi không muốn chị đi xa đến nỗi nói rằng tất cả đều bình thường.
“Bình thường? Không, không đời nào thứ như thế lại là bình thường cả. Thế không—”
Tôi không muốn chị ấy an ủi mình. Điều tôi muốn là được nghe chỉ kể về nguyên do đằng sau cái tình trạng khó hiểu này. Tại sao mọi chuyện lại đến nước này? Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Thứ gì là nguyên do và tôi nên đổ lỗi cho ai? Tôi chỉ muốn biết vậy. Sau cùng, tôi chẳng còn rõ đúng sai nữa rồi. Thực tế…
“—phải. Em mới là kẻ điên! Em ghét nó, em ghét điều này! Em thậm chí còn chẳng biết bản thân đang bị sao nữa! Giúp em với! Ai đó, ai đó làm ơn cứu tôi với!”
Cảm giác như thể tôi đang đánh mất tâm trí mình. Hay có lẽ tôi đã đánh mất nó từ lâu rồi. Nó bắt đầu từ khi nào chứ? Tôi không biết nữa. Tôi chẳng thể tin vào điều gì cả. Đến cuối cùng, đôi mắt này hoàn toàn vô dụng. ____ đã nói dối tôi về chúng. Thay vì hữu ích, chúng là thứ đã phá hủy những gì tôi thân thương. Chúng là thủ phạm khiến tôi mất hết tất cả.
Tôi nhắm chặt mắt lại và úp mặt xuống nền nhà.
“Chị xin lỗi, bé Maria.”
Một giọng nói vang lên từ đằng xa.
Tôi chẳng có gì, nên tôi cũng chẳng biết lấy một điều gì. Ý thức tôi cứ thế chìm dần xuống một thế giới tối tăm nhớp nháp. Tôi chìm, chìm và chìm trong đống bùn cho tới khi bản thân chạm tới đáy của ngọn lửa đen ngòm…
“Nếu được, chị muốn kết thúc mọi chuyện theo cách em mong muốn nhất. Đáng lẽ ta đã có thể tiến triển một cách chậm rãi hơn. Nhưng thế là không đủ. Không thể nào đủ được. Chị thực sự xin lỗi.”
Nhưng tôi không đơn độc. Vẫn còn một người đang chìm xuống cùng tôi. Chị Alty sẽ luôn ở bên cạnh tôi trước mọi thăng trầm. Đây là điều duy nhất tôi có thể biết chắc được.
“Đúng lúc thật. Giờ chị không thể kiềm mình được nữa rồi. Thể trạng của Lastiara không cho phép cô hành động trong hôm nay. Hôm nay là ngày duy nhất chị có thể đối đầu trực diện với Sieg, người ngang hàng với chị, về mọi mặt.”
Trong khi chúng tôi trấn an quyết tâm của người đối diện và hòa quyện vào nhau, cả chị ấy lẫn tôi tiếp tục chìm về phía ngọn lửa đen.
A, miễn chị Alty còn ở đây là mình có thể yên tâm. Chị là người duy nhất sẽ không bỏ mình lại. Mình chắc chắn là vậy.
“Hôm nay là ngày duy nhất chị của quá khứ(Alty) và vị anh hùng chi chít vết sẹo(Kanami) có thể đến với nhau…”
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Đây chính là sự đồng điệu mà chị Alty từng nhắc đến. Cuộc đời của bọn tôi giống nhau. Đây là ý nghĩa thực sự của việc hai người có sự tồn tại quá giống nhau. Kết quả là, chị Alty và tôi dần đồng hóa. Ý thức chúng tôi hòa quyện vào nhau, những ngọn lửa lần lượt đốt cháy lẫn nhau.
“Điều ước tha thiết nhất của mình, cuối cùng cũng được ban tặng. Tình yêu bi thảm của mình, cuối cùng cũng được hồi đáp.”
Chị Alty thì thầm. Và cứ như vậy, chị tuyên bố khai màn cho sự kết thúc.
Chỉ tới lúc này tôi mới hiểu tại sao lúc nào chị Alty cũng tỏ vẻ đượm buồn. Trong quá trình kết hợp và hòa tan thành một, tôi nhìn thấy cuộc đời chị. Cuộc đời chứa đựng một câu chuyện tình vô vọng.
***
Và rồi, tôi đốt cháy tất cả.
Mọi thứ đang cháy rụi. A. Căn nhà mà mình từng muốn bảo vệ, những rào cản đạo đức, những toan tính ích kỉ và cả những hậu quả về sau. Tất cả đều đang chìm trong ngọn lửa. Mình chẳng cần đến chúng hay bất kỳ thứ gì cả. Nên là để chúng biến thành mồi lửa nào.
Trước cảnh thế giới bị thiêu rụi, chị Alty và tôi nhìn nhau. Cả hai đều hiểu mình cần phải làm gì. Chị ấy giống tôi. Đó là tại sao chị đối xử tôi một cách nồng hậu như vậy. Chị thương tôi như thể thương thân.
“Em cũng sẽ giúp chuyện tình bi thảm của chị bớt phần bi thảm hơn, chị Alty.”
Để một tình yêu không hồi đáp được hồi đáp, ấy là nguyện ước duy nhất của chị trên thế gian này. Và giờ, sau bấy lâu, nó cũng đã trở thành ước nguyện của tôi. Tôi với chị đã trở thành một, khiến những xiềng xích hằng giam hãm tôi biến mất, giúp tôi cuối cùng cũng có thể đối mặt với khao khát cháy bỏng của bản thân.
Mình không chịu được nữa rồi. Mình không muốn bị bỏ lại một mình nữa. Không muốn phải sợ hãi nữa. Không muốn phải chịu khổ nữa.
Mình không muốn mất gì cả. Mình muốn được ở bên cạnh người mình yêu mãi mãi về sau.
Chủ nhân. Là chủ nhân. Mình muốn anh ấy. Phải là anh ấy. Mình muốn anh ấy hạnh phúc, muốn anh ấy mãi chỉ ở nơi này và không đi đâu cả.
Nhìn em đi. Hãy chỉ nhìn mình em thôi. Chỉ nhìn em mà sống thôi. Em sẽ sống chỉ vì anh, nên anh cũng hãy sống chỉ vì em đi.
Đây là chính là ước nguyện duy nhất của tôi, đơn giản và rõ ràng. Sau cùng, tôi đã đặt chân được tới điểm cuối của mớ cảm xúc bòng bong trong mình và nhận ra thứ bản thân thực sự mong muốn. Tôi tự nhắc nhở rằng sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể thực hiện ước nguyện ấy. Giống như chị Alty trong quá khứ, tôi không do dự mà đốt cháy tất cả. Tất nhiên là tôi không do dự rồi, đức tính đắn đo đáng quý của con người đã bị tôi quẳng đi làm mồi lửa từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
Tôi nhìn vào ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chờ đợi thời gian trôi đi, cho tới khi Kẻ đánh cắp luân lý của lửa thì thầm vào tai tôi.
“Nhìn kìa, Sieg đã về.”
Vị chủ nhân dối trá của tôi, “Siegfried Visitor”, dần hiện lên từ dưới chân đồi. Linh hồn tốt bụng được『Thấu nhãn』chọn làm người thay thế cho ____, người tôi hằng thương mến, đã quay về.
Tuy nhiên, anh yêu của tôi không trở về một mình. Đương nhiên là những kẻ phiền toái luôn bu quanh anh phải ở ngay phía sau rồi. Ở đó có chị ta, Lastiara. Kẻ mà tôi đố kị hơn bất kì ai. Chị chỉ việc đứng yên một chỗ là chủ nhân sẽ như thiêu thân bay về chỗ ánh sáng mà chị ta tỏa ra. Mặc cho chị ta có nói rằng bản thân ủng hộ của tôi bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ riêng việc chị ta tồn tại đã phủ nhận điều đó rồi.
Ghê tởm. Tất cả thật đáng tởm. Chị Lastiara tốt bụng và rạng ngời. Những tên hiệp sĩ của Whoseyards cứ chõ mũi vào chuyện của người khác. Tất cả những kẻ “đồng đội” mới cứ tiếp tục cản đường tôi và chủ nhân. Từng người trong số họ đều là cái gai trong mắt tôi.
Chỉ cần hai chúng ta. Chủ nhân và em. Ta chỉ cần có vậy thôi. Miễn là ta sống một cách đạm bạc, giản dị và hạnh phúc thì chỉ cần anh với em là quá đủ rồi.
Toàn bộ những tên khốn cố gắng cướp lấy niềm hạnh nhỏ nhoi của tôi đều phải bị thiêu rụi.
Hôm nay, chủ nhân đã bỏ mình lại chỉ vì chị Lastiara. Vậy thì mình cần phải chiếm lại chủ nhân từ tay chị ta. Chị ta sẽ phải trả anh ấy lại cho mình. Bởi vì mình là người đầu tiên tìm thấy anh ấy mà!
“Trả…chủ nhân…lại đây…”
Một chút lượng hỏa ngục thoát ra khỏi miệng tôi. Một khi nó tràn ra ngoài, tôi không còn có thể dừng lại được nữa. Toàn bộ ngọn lửa trong cơ thể này bắt đầu lao tới lối ra. Ngọn lửa nghiệp chướng tạo ra bởi cảm xúc của tôi không ngừng tuôn trào để đốt cháy thế giới.
Làm thôi nào. Hãy để ngọn lửa hoang này thiêu rụi tất cả.
Tôi cần phải làm vậy. Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được để có thể giúp tình yêu bi thảm của mình được hồi đáp.
Kể cả khi đôi mắt này đang nói cho tôi rằng chuyện sẽ kết thúc với việc người bản thân yêu dấu sẽ bị biến thành tro bụi và tan biến, y như ____.
Ngay cả khi chị Alty, người đã nhìn trước kết cục của mọi chuyện, đang mỉm cười buồn bã.
Tôi giờ chỉ còn có thể đốt cháy mọi thứ...
1 Bình luận