Let's Aim for the Deepest...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(LN) Tập 2 [Đã hoàn thành]

Chương 5.3: Ngã rẽ tại『Tiền lễ hội』(3)

9 Bình luận - Độ dài: 2,759 từ - Cập nhật:

“―― nói ngắn gọn, em không thể nào chiến đấu liên tiếp được đâu, Maria à. Nếu ma thuật mà em sở hữu không thích hợp với cơ thể thì lượng HP của em sẽ bị rút sạch rất nhanh đấy.”

Lastiara giải thích cho Maria đang thở hồng hộc.

u52764-d81b7c3f-5715-478a-8163-5bfc3ad349d0.jpg

Chúng tôi đang ở ngay trước điểm <Connection> ở tầng 20. Giờ tất cả đều đã an toàn và đang ở giữa một cuộc thảo luận nhằm đánh giá sự việc.

“C-Có vẻ như… Có vẻ như vô dụng rồi nhỉ…”

Maria cúi gằm đầu với vẻ đồng ý.

Maria đã hiểu từng câu từng chữ Lastiara nói ra. Không có cách nào để phản đối cả. Maria chậm rãi đứng dậy, miệng nở nụ cười và tiếp tục nói.

“Có vẻ như em vẫn vô dụng nhỉ, hôm nay em sẽ quay về vậy. Em đã lãng phí thời gian của hai người rồi…”

Dẫu vậy, em ấy vẫn mỉm cười. Nụ cười đó sao bỗng thật kì lạ. Maria cảm thấy gì khi chấp nhận việc đó với một nụ cười, tôi thật sự không biết.

Không nghĩ ra được gì để nói, Lastiara đã thay tôi trả lời.

“Ừ, vậy hẹn gặp em sau vậy. Maria-chan, hôm nay chị muốn ăn thịt. Cho chị món thịt nào thật nổi tiếng, ngon miệng và thật chắc răng vào.”

“Vâng, đã rõ. Em sẽ đợi ở nhà với một bữa ăn ngon miệng chờ hai người.”

Cả hai đều bật cười nghiêng ngả, và bữa tối đã được quyết định xong.

―― Tôi đã không thể theo kịp.

Tôi không hiểu nổi cái nghị lực đó.

Vậy là, chỉ còn mỗi tôi và Lastiara ở lại tầng 20.

Lastiara nhẹ vươn vai rồi bắt đầu nói chuyện với tôi.

“Ufuu. Cũng thú vị phết đấy chứ.”

“… Sao mà vậy được cơ chứ? Tôi toát mồ hôi lạnh suốt đấy.”

“Với thanh gươm bằng lửa đó, thì quái vật ở tầng 21 vẫn chẳng thể gây hại gì cho Maria mà, chẳng phải như vậy còn an toàn hơn sao?”

“Với mấy đòn tấn công nửa vời thì đúng là đáng sợ thật. Tôi thấy em ấy không làm gì thì vẫn tốt hơn.”

Cho dù em ấy đã sở hữu cho mình một ma thuật quyền năng, trạng thái hiện tại của Maria vẫn chưa hợp với tầng 21.

Maria không thể bắt kịp với tốc độ của con Fury, và em ấy sẽ không đỡ nổi lấy một đòn đâu, thật đấy, sai lầm chút thôi là đi chầu trời rồi. Thế thì còn lâu tôi mới nhẹ nhõm nổi.

Khốn thật chứ Alty…, cô đã hành động thừa thãi quá rồi.

Tôi hít một hơi, và bước tới cầu thang của tầng 21.

Lastiara đi theo và xác định mục tiêu hiện tại của chúng tôi.

“Hôm nay là ngày chúng ta nhắm đến tầng 30 à?”

“Không, nếu được thì tôi muốn săn quái vật ở tầng 21 hơn…”

“Có kẻ địch nào mà chúng ta cần lên cấp để đánh bại à?”

“Không phải vậy nhưng mà…”

Chẳng có vấn đề gì với sức mạnh của kẻ địch cả. Bằng cách này hay cách khác, tôi chưa bao giờ phải nhận một cú tấn công trực diện từ bất kì kẻ địch nào.

“Nếu chúng ta cần lên cấp, thì hãy tiến vào sâu hơn nữa đi. Sau khi xác định được cấp độ của kẻ địch thì tiếp theo, khi đó lên cấp chẳng phải sẽ dễ hơn sao?”

“Cũng đúng thật nhưng mà…., tôi chẳng biết diễn tả nó bằng lời như thế nào cả…”

Lastiara có lẽ chỉ muốn đi xuống sâu hơn thôi. Cô ấy sẵn sàng viện mọi cớ để làm được điều đó. Nghe hấp dẫn quá nên tôi cũng vội gật đầu. Đúng thật thì tôi vẫn chưa cảm thấy có kẻ thù nào quá nguy hiểm.

“Được. Tiến về phía trước thôi.”

“Đúng ý tôi.”

Lastiara và tôi tiến sâu hơn vào trong hầm ngục.

Từ tầng 20 đến tầng 23 chả có gì bất thường.

Mấy tầng đó không có nhiều quái vật lắm, nên chúng tôi tiếp tục đi theo [Chính Lộ] mà không đụng độ bất kì con quái vật nào. Dĩ nhiên là chúng tôi đã làm tất cả để né chúng ra. Nhờ vậy chúng tôi đã có đủ năng lượng để khám phá tầng 24.

Tuy nhiên, khi chúng tôi bắt đầu công cuộc thám hiểm tầng 24 với nguồn năng lượng dồi dào được tích trữ, chúng tôi lại không tìm thấy cầu thang dẫn tới tầng 24 ở đâu.

“Không có ở đây…”

“Không… Aahh, tôi bực lắm rồi đấy.”

Đã là lần thứ hai chúng tôi đi tìm rồi, nên chúng tôi đã tưởng sẽ tìm được cầu thang dẫn tới tầng 24 một cách dễ dàng, nhưng mọi chuyện lại không được suôn sẻ như chúng tôi tưởng. Sau khi quốc bộ được vài giờ, vẫn chẳng thấy cái cầu thang đó ở đâu cả.

Cứ như vậy, Lastiara càng lúc càng bực hơn. 

Lastiara lớn tiếng gọi tôi sau khi mất hết kiên nhẫn.

“Sieg, mở rộng cái ma thuật nhận thức của cậu ra đi!”

“Nnn.”

Đó là việc mà tôi muốn tránh nhất đấy.

Hiện tại <Dimension> của tôi có phạm vi hoạt động trong tầm vài mét. Tùy trường hợp thì tôi có thể thu hẹp nó lại. Tôi chỉ sử dụng ma thuật nhận thức của mình vào vài lúc nhất định. Hầu như tôi chỉ dùng nó để kiểm tra xem có quái vật ở gần không thôi.

Một phần thì tôi muốn tiết kiệm MP, nhưng tôi không coi mấy tình huống đi lạc như hiện giờ là tồi tệ cho lắm.

Tuy rằng chúng tôi đã bị lạc, tôi đã kịp ghi chép thêm vào bản đồ rồi, và chúng tôi cũng đã phải chiến đấu với kha khá quái vật nữa. Càng tốn nhiều thời gian thì tôi càng kiếm được nhiều kinh nghiệm và tiền của hơn. Khỏi cần làm liều, tôi đang từng bước hoàn thành mục tiêu [Quay Về].

Tuy nhiên, Lastiara thì lại khác. Cô ấy đã đạt đến giới hạn của bực mình từ nhiệt độ và độ ẩm của tầng 23 rồi.

“Chúng ta không còn thời gian nữa đâu! Cứ đà này tôi chết khô mất!”

“Đành ráng mà chịu thôi…”

Tôi không biết Lastiara sẽ làm gì nếu cô ấy bực mình hơn nữa. Cô ấy còn muốn mỗi ngày thám hiểm một tầng nữa.

Tôi sử dụng [Không Gian Chiến Đấu Thức] và tìm ra được chỗ cầu thang tiếp theo. Tìm ra rồi, phần còn lại là vô cùng dễ dàng. Đến được đó sẽ rất nhanh thôi.

Ngay lúc Lastiara nói “Mãi mới xuống được tầng tiếp…”, chúng tôi bước xuống cầu thang.

“――!?”

Nhưng, ngay khi bước xuống, chúng tôi đã phải nín thở.

Khi xuống được tầng 24 rồi, điều đầu tiên chúng cảm thấy chính là sự rộng rãi của nó.

Trước giờ hầm ngục hoạt động đúng như tên gọi, ngoài mấy con boss trong khu vực ra thì chẳng có tí không gian thoáng đãng nào. Nhưng, tầng 24 thì lại khác xa.

Những lối hành lang thông thường không tồn tại, chỉ có không gian rộng mở như ở tầng 10 và tầng 23. Nhưng nó cũng không hẳn là không gian với một tầm nhìn bao quát. Có những chiếc cột đá xếp thẳng tắp, và nhìn trông giống một hang động hơn. Hơn hết, điểm đặc trưng của tầng này chính là dung nham nóng chảy. Dòng dung nham sôi sục rẽ nhánh thành vô vàn các con sông.

Nếu như tầng 23 sở hữu một nhiệt độ mà người thường không thể chịu nổi, vậy tầng 24 thì đúng là chết người. Không, người bình thường khéo còn chẳng thở nổi ấy chứ. Nhờ cơ thể được cường hoá sau khi lên cấp, tôi và Lastiara mới có thể đứng vững ở đây.

“Si-Sieg…”

‘Sao…?”

“Cậu có thể tìm ra cầu thang với ma thuật nhận thức đúng không…?”

“Aah…”

Trong một khoảnh khắc, chỉ với vài lời thôi, chúng tôi đã quyết định mình sẽ làm gì ở tầng này.

Quan điểm của chúng tôi không khác nhau. Cả hai đều không muốn nán lại ở cái tầng này hơn mức cần thiết. Tôi sử dụng <Dimension> bao phủ cả khu vực, và tìm kiếm lối cầu thang.

Nhưng, tôi vẫn chẳng tìm ra nổi. Phạm vi thu thập thông tin của <Dimension> chỉ được có 1 ki-lô-mét, vậy tức là lối cầu thang này cách chúng tôi hơn một cây số.

Chúng tôi sẽ phải chạy một đoạn khá xa đây.

“Lastiara, cầu thang không ở gần đâu. Ta phải tiến sâu hơn thôi.”

“Ừ…”

Chúng tôi phải đi qua tầng 24 với một Lastiara đang rệu rã đến mức nói còn không xong một câu. Lastiara đang đổ mồ hôi như thác nước, tôi phải tìm ra lối cầu thang đó sớm nhất có thể thôi.

Chúng tôi tăng tốc đi tiếp trong lúc tránh khỏi mấy dòng dung nham nóng chảy.

Có rất ít quái vật ở tầng 24. May mắn thay, thứ duy nhất chúng tôi cần đề phòng là dung nham, vậy nên chúng tôi có thể đi tiếp mà không gặp phải bất cứ chướng ngại nào.

Chúng tôi đã đi được 500 mét từ nơi bắt đầu, và tôi phải dừng chân để có thể sử dụng được <Dimension>.

“Tôi sắp sửa dùng ma thuật nhận thức thêm lần nữa đây.”

“Ừ…”

Tôi đưa Lastiara chai nước trong lúc tập trung vào thi triển ma thuật.

Chính là khi đó. Một tiếng như tiếng bong bóng nổ vang lên gần đó.

“Cái…!?”

Đó là lúc cả tôi và Lastiara đều hạ thấp cảnh giác.

Lợi dụng sơ suất đó, một con quái vật nhảy lên từ dòng dung nham.

Con quái vật có hình dáng giống như một con thằn lằn. Nhưng mà kích cỡ của nó lớn hơn rất nhiều so với thằn lằn tôi từng thấy ở thế giới của mình. Vừa nhảy lên, con thằn lằn giơ nanh vuốt của nó về phía Lastiara đang mất tập trung.

Nhưng Lastiara đã xoay xở để cản đòn thành công.

Dung nham bắn tung toé cùng lúc con thằn lằn xuất hiện, và với sự dẻo dai đáng kinh ngạc Lastiara đã tránh được đòn.

Việc Lastiara thành công tránh được khiến tôi rất bất ngờ.

Con quái vật thằn lằn với móng vuốt sắc nhọn thở ra hơi thở có màu và liếc nhìn chúng tôi ở một khoảng cách xa. Tôi ngay lập tức kích hoạt [Quan sát] và biết được chi tiết về con quái vật.

[Quái Vật] Kỳ Nhông Độc: Cấp độ 23

Vậy tên nó là Kỳ Nhông Độc, và khả năng độc tố của nó khiến tôi phải suy nghĩ.

Hơi thở lúc nãy của con Kỳ Nhông là đáng nghi nhất. Tôi thông báo với Lastiara.

“Lastiara! Khả năng cao là hơi thở của con này có độc đấy.”

“X-Xin lỗi. Tôi vô ý hít phải kha khá rồi.”

Lastiara vì đứng gần con Kỳ Nhông Độc nên đã phải hứng trọn hơi thở của nó.

Sau khi ngăn chặn đòn đánh của kẻ địch, cô ấy cứ thở liên hồi.

Tôi kiểm tra trạng thái của Lastiara.

[Trạng Thái] Độc tố 1.00

Cô ấy rõ ràng đã bị trúng độc.

Nhìn gần hơn thì tôi thấy khuôn mặt của Lastiara đang ở trong tình trạng tồi tệ. Đã bị suy yếu vì có một trái tim dị thường rồi giờ còn dính thêm cả độc nữa. Thật là khốn khổ cho Lastiara mà.

Để giảm bớt gánh nặng cho Lastiara, tôi lao đến đâm con Kỳ Nhông Độc nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, nhận thấy tôi đang tới nên con Kỳ Nhông Độc đã nhảy tõm vào trong dung nham. Dĩ nhiên, nó còn thở ra thêm hơi độc như một món quà chia tay.

Cứ thế này, chúng tôi không còn cách nào để đánh với nó nữa. Tôi không thể đến gần hơn vì chỗ dung nham. Không còn cách nào khác, tôi dùng <Dimension> để xác định vị trí của nó. Tuy nhiên, ma thuật của tôi không đi xuyên qua lớp dung nham được, với cả tôi cũng không bắt kịp được chuyển động của nó.

Bây giờ, tôi dùng mép áo khoác che miệng mình lại, và đến gần hơn với Lastiara người da dẻ đang nhợt nhạt vì độc tố.

“Khốn kiếp, ta chẳng thể làm gì khi nó lặn xuống dưới đấy. Lastiara, cô chịu được độc không?”

“Nnn, đầu tôi có hơi đau chút. Có thể là vì nhiệt độ quá nóng, nhưng độc tố cũng khủng khiếp quá… Nhưng không sao đâu, tôi sẽ dùng ma thuật để chữa trị ngay bây giờ đây…――[Tựa Như Ảo Ảnh, Hãy Biến Dòng Nước Êm Dịu Thành Những Giọt Máu Thuần Khiết]”

Lastiara thi triển ma thuật, và cố để chữa được số độc tố trong người mình.

Tuy vậy, điều đó đã không xảy ra, thêm một con Kỳ Nhông Độc lại nhảy lên từ dòng dung nham. Lần này có tới tận hai con.

Để bọn chúng không tới gần được Lastiara tôi rút thanh kiếm dự phòng từ trong [Túi Đồ] và chặn chúng với cả hai tay mình. Sau đó, tôi lập tức cố gắng phản công. Nhưng một lần nữa, đám Kỳ Nhông Độc lại để lại đống hơi thở như món quà tạm biệt và nhảy xuống dòng dung nham.

Xung quanh tôi và Lastiara là một màn sương độc.

“――<Cure>”

Lastiara niệm chú thành công. Nhưng mà ma thuật đó giờ cũng thành vô dụng.

Cho dù có chữa được đi nữa, khi mà đang nằm giữa màn sương độc thế này thì chúng tôi sẽ nhanh chóng bị trúng độc thêm lần nữa.

“Lastiara. Giờ chúng ta không thể đánh trúng bọn nó được, hồi phục lại càng không. Tốt nhất nên chạy thôi.”

“Tức thật đấy, nhưng đành chấp nhận vậy. Nhưng tôi tự tin rằng lần sau gặp lại tôi sẽ đưa cả hai đứa chúng nó xuống mồ…”

“Tôi không đảm bảo rằng sẽ vẫn là hai con đó đâu. Rất khó để <Dimension> đi xuyên qua được dung nham nên không xác định được số lượng bọn chúng.”

“Thế đành chịu vậy…”

Lastiara và tôi chạy về đoạn đường mà chúng tôi vừa đi.

Nhưng, như không muốn bọn tôi đi, đám Kỳ Nhông Độc tức tốc đuổi theo sau.

Đó là một đòn tấn công bất ngờ. Không tốn lấy một chút sức, tôi quét sạch đám Kỳ Nhông Độc vừa nhảy ra. Nếu bọn chúng không từ dưới dung nham nhảy lên thì tôi đã có thể lo liệu được rồi, kể cả chúng có rơi vào điểm mù của tôi đi chăng nữa.

Trong lúc lẩn tránh khỏi sự truy sát không ngừng nghỉ, chúng tôi xoay người và cố chịu đựng độc tố vừa dính phải.

Tôi dự định sẽ rút lui về tầng 20 an toàn, nhưng vì có vài dòng dung nham và kẻ địch ở gần lối cầu thang dẫn từ tầng 24 lên tầng 23, chúng tôi quyết định sẽ hồi phục tại đó luôn.

“―― <Cure Full>. Thêm <Cure Full> nữa.”

Lastiara dùng ma thuật loại bỏ độc tố và hồi phục lại điểm HP của chúng tôi. Tuy nhiên, đổi lại thì cô ấy mất một lượng lớn MP. Trong trường hợp của tôi cũng vậy, tôi cũng không hay dùng tới MP cho lắm.

“Cả hai chúng ta đều dùng quá nhiều MP rồi…. Giờ cứ quay về thôi… Bây giờ tôi có thể đặt một <Connection> ngay tại đây, và chúng ta có thể quay về ngay lập tức.”

“Làm vậy thôi…”

Tôi cứ tưởng Lastiara sẽ cằn nhằn cơ, nhưng cô ấy lại ngoan ngoãn nghe lời một cách kì lạ. Có vẻ như độc không chỉ rút ngắn MP của cô ấy mà còn rút thêm cả sức lực nữa.

Lastiara quan sát xung quanh, và tôi dần cấu tạo nên <Connection>.

Cứ như vậy, chúng tôi bước qua cánh cửa vừa mới được tạo ra, và kết thúc chuyến thám hiểm của ngày hôm nay.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thanks trans+edit
Xem thêm