Let's Aim for the Deepest...
Tarisa Warinai Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(LN) Tập 2 [Đã hoàn thành]

Chương 5.4: Ngã rẽ tại『Tiền lễ hội』 (4)

9 Bình luận - Độ dài: 3,559 từ - Cập nhật:

“… Nhanh ghê đấy, chào mừng hai người trở lại.”

Sau khi chạy từ tầng 24 về nhà, vẫn y như hôm qua, Maria đang chuẩn bị bữa tối.

Có vẻ như em ấy cũng dọn dẹp nhà cửa cả rồi.

“Ừ thì, mọi chuyện không dễ như bọn anh nghĩ…”

Một lời phàn nàn về chuyến thám hiểm hầm ngục thất bại được thốt ra.

Maria nghe thấy vậy chỉ cười khẩy rồi trả lời.

“Chỉ cần nhìn là đủ biết rồi.”

Em ấy chỉ vào quần áo bọn tôi.

Quần áo của Lastiara đã cháy rụi lỗ chỗ và bị sờn gần như toàn bộ.

Từ điểm nhìn của Maria thì như thể bị hầm ngục vờn cho một trận và phải chạy về nhà vậy.

Thật sự thì, nói vậy quả không sai.

Lastiara cởi bỏ đống áo đã sờn từ đầu tới cuối của mình và thay một bộ khác. Cho dù cô ấy không có cởi bỏ đồ lót, tôi vẫn thấy khó xử nên dừng lại hộ cái. Maria hoảng hốt nhét Lastiara vào căn phòng ngay cạnh.

Và rồi, sau khi thay xong quần áo Lastiara trút một hơi thở dài, và cô ấy ngồi vào chiếc bàn nằm giữa phòng khách.

“Ha, dưới đấy nóng quá…, chị mệt quá…, dưới đấy nóng quá…”

Có vẻ như nhiệt độ cao ở tầng 23 và tầng 24 là kẻ thù tồi tệ nhất đối với Lastiara. Cơ thể không còn chút sức lực, Lastiara nằm gục đầu lên bàn.

“Lastiara, tôi ra ngoài sắm ít đồ giúp ta chống chịu được nhiệt độ cao đây nhưng mà cô có muốn đi cùng không?”

Nếu muốn thách đấu lại cái tầng đó, thì chúng tôi sẽ phải mua rất nhiều thứ. Tôi cũng muốn nghe ngóng thêm thông tin về cái tầng đó nữa, nên tôi không có ý định ngồi ở nhà đâu. Tôi hỏi xem Lastiara có muốn đi mua sắm với tôi luôn không.

“Chắc tôi đi được đấy.”

Lastiara loạng choạng đứng dậy.

“Này, cô không cần phải thúc ép bản thân như vậy đâu. Cô cần gì cứ bảo tôi mua hộ cho.”

“Không, tôi không muốn cứ ở yên một chỗ đâu, tôi muốn đi cùng cậu cơ.”

Maria vừa nấu nướng vừa tiễn chúng tôi đi, và thế là Lastiara và tôi rời khỏi nhà.

Hiện tại, tôi sẽ cần đi xung quanh và mua đồ ăn nước uống, tôi cũng sẽ đến thư viện và quầy bar để tìm ra cách đối phó với khu vực dung nham đó nữa.

Việc mua sắm được hoàn tất mà không gặp phải trắc trở gì, nhưng tôi đã không tìm được thông tin gì liên quan đến vùng dung nham đó. Dù là đi hỏi hay đọc trong sách, câu trả lời là đừng có bén mảng đến chỗ đó, chẳng thấy tí thông tin hữu ích nào về tầng hai tư ở đâu cả.

Nếu tôi đặt ra mục tiêu thì đó sẽ là một người quen của Lastiara đồng thời là thám hiểm giả mạnh nhất Glen, nhưng ông ta không phải cứ muốn gặp là được.

Đến cuối, cách chinh phục được tầng dung nham là chạy thật nhanh và tránh xa lũ quái vật.

Mua sắm và thu thập thông tin đã xong xuôi, ngay khi chúng tôi chuẩn bị về nhà, Lastiara đã gợi ý tôi một điều gì đó.

“――Aah. Nếu là về dung nham, thì Alty có làm được gì không? Cô ấy chẳng phải là một boss hệ lửa hay sao?”

Cái ý tưởng đó tôi khước từ lâu rồi, nhưng Lasstiara lại cho rằng đó là một ý hay. Kết quả là, tôi xấu hổ quá nên chẳng đáp lại được gì.

Bởi vì con quái thủ vệ tên Alty đó đã cho tôi một trải nghiệm quá sức kinh khủng rồi. Cho dù cô ấy chỉ là một cô gái nhưng vẫn là một con quái vật, tôi muốn hạn chế tiếp xúc với cô ta nhiều nhất có thể.

Nhưng cái ý tưởng đó quả thực không tồi.

Cứ như cô ta được chọn sẵn cho cái thử thách đầy gian nan này vậy. Nếu như tất cả chỉ là một trò chơi, việc đầu tiên mà ta cần làm sẽ là nói chuyện với Alty. Biết vậy nhưng chân tôi chả muốn bước đến chỗ cô ta một tẹo nào cả.

“Vậy là Alty…”

“Hmm? Tôi tưởng ý kiến đó khá hay đấy chứ, té ra là không à?”

Hơn cả một ý kiến hay, đó là một hành động đúng đắn nên làm.

Vì chúng tôi đã kết thúc sớm chuyến thám hiểm của ngày hôm nay, có rất nhiều thời gian để chúng tôi đi tới nơi sinh sống của cổ ở tầng 10 và liên hệ với cô ta. Hơn hết, tôi còn muốn cô ta giải thích về việc đã dạy Maria ma thuật nữa.

Tôi không biết phải phản bác Lastiara như nào. Nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý.

“Đúng là vậy… Mau đi thôi…”

Và cứ thế, chúng tôi đi tới cánh cổng của hầm ngục và hướng đến tầng 10. Vì lượng MP hiện tại của chúng tôi không đáng tin cậy, chúng tôi chọn lối đi bớt khó khăn hơn.

Sẽ an toàn hơn nếu đi trên [Chính Lộ] từ tầng 1 đến tầng 10. Không một chút vấn đề, chúng tôi đặt chân tới tầng 10 rực cháy.

Vẫn như những lần trước, tôi mở lời với những ngọn lửa.

“Alty! Bây giờ cô ổn chứ?”

Tôi đã đảm bảo là không có thám hiểm giả nào lảng vảng quanh đây. Sau đó tôi không ngần ngại để giọng mình vang vọng khắp tầng 10.

Rồi cũng có thành quả, không lâu sau Alty cũng trả lời lại.

“Aah, tôi ổn. Hai người cần gì à? Sieg, Lastiara.”

Ngọn lửa lay chuyển, và chất giọng trong trẻo của một cô gái dễ thương vang lên.

Nhìn thấy và nghe nhiều rồi đâm ra cũng thành quen. Tôi hạ thấp giọng xuống và kể lại chuyện ngày hôm nay.

“Có vài rắc rối rồi. Chuyện là về tầng 24…”

Tôi giải thích cho Alty về vấn đề bọn tôi gặp phải ở tầng 24 theo cách đơn giản nhất có thể.

Nghe xong, Alty lập tức nắm bắt được ngay.

“――Fumu. Tôi hiểu rồi. Tôi lo được. Nếu cần thì tôi có thể dạy cho cậu ma thuật có thể giúp cậu tránh khỏi đống dung nham luôn. Với cả ma thuật bảo vệ cậu khỏi nhiệt nữa. Vì nhiệt độ dưới đấy đúng là chết người.”

Lastiara đứng phía sau vui sướng thốt lên.

“Cảm ơn nhiều, ― Alty! Tôi không chịu nổi cái nhiệt độ đó nữa rồi.”

Lastiara không nghi ngờ gì mà cứ thế đồng ý, và cảm ơn Alty.

Tuy nhiên, khác với Lastiara tôi không thể chấp nhận một cách dễ dàng như vậy được.

Tôi vẫn chưa giãi bày nỗi lo của mình. Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc.

Tôi hỏi Alty về người mà cô ấy sẽ dạy ma thuật cho.

“Này, Alty. Cô sẽ dạy ma thuật cho ai? Nếu có thể thì tôi――”

“Không phải cậu và Lastiara.”

Alty đã đáp lại mối lo của tôi một cách xuất sắc.

“T-Tại sao Lastiara và tôi lại không được…..?”

“Đầu tiên, là vì hai người không phù hợp. Cứ chửi bới tôi nếu muốn, nhưng vì cậu quá chuyên về ma thuật không gian nên sẽ là bất khả thi.”

Alty nói rằng tôi chuyên về ma thuật không gian.

Đó là điều tôi cũng lờ mờ nhận ra khi còn ở cửa hàng ma thuật. Ngoài ma thuật không gian ra thì tôi chẳng giỏi bất kỳ thứ gì khác, và việc học một ma thuật khác ngoài ma thuật không gian đối với tôi là một điều không thể.

Vừa nghiến răng, tôi hỏi về ý tiếp theo.

“Vậy tại sao Lastiara lại không được?”

“Lastiara hết chỗ để chứa thêm ma thuật rồi. Cô ấy đầy cả rồi nên không được đâu. Có gì đó mà Lastiara đã biết sẵn rồi, đúng chứ?”

Chiếc miệng đầy lửa của Alty hướng về phía Lastiara.

Thấy ngạc nhiên, Lastiara trả lời lại.

“Tôi không chắc lắm. Nhưng đúng thật là tôi không thể học thêm ma thuật mới. Chắc là vì dòng máu của tôi nên tôi vốn hết chỗ để học thêm ma thuật.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy vậy. Tôi ngạc nhiên chả kém gì Lastiara.

Bỏ mặc tôi vẫn còn đang bất ngờ, Alty nói tiếp.

“Vậy nên là, tôi đang có ý định dạy nó cho Maria, thế có được không?”

“――!”

Được cái đầu cô.

Đúng là lời đề nghị tồi tệ nhất mà.

Ai ngờ ma thuật của tôi và Lastiara lại thiếu linh hoạt đến mức này cơ chứ.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng định thần lại. Nói về ma thuật, chúng tôi không có bất kì ai khác để tin tưởng cả.

“Làm ơn đừng lôi Maria vào cái. Nếu được thì…―― dạy cho Dia ấy. Cô biết cô ấy mà đúng không? Maria không ổn đâu. Em ấy không phù hợp với hầm ngục.”

Bị thất thế, tôi đành nói ra tên của Dia. Kể cả Lastiara có phát hiện ra về Dia ở đây, tôi cũng muốn tránh việc các kỹ năng của Maria được nâng cấp.

Nếu có thể thì tôi muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt cho Lastiara và Dia, nhưng chắc nó sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp gì đâu.

“Không thích. Tôi sẽ dạy nó cho Maria-chan.”

Alty khước từ.

Không tài nào hiểu nổi, tôi đành lên tiếng.

“Sao lại thế!?”

“Dĩ nhiên là bởi vì Maria-chan đã thức tỉnh tình yêu của em ấy dành cho cậu rồi còn gì. Tôi đành phải ủng hộ thôi. Ai thèm quan tâm tình yêu của cô bé là thuần khiết hay dơ bẩn chứ.”

“――Ể?”

Hơn tất cả, Alty đã giáng xuống đầu tôi một quả bom.

Trong thoáng chốc, trí óc tôi bỗng trắng toát.

Tôi chẳng hiểu nổi Alty nói gì, cũng như là trả lời lại được lời nào.

Alty thì mặc kệ và tiếp tục nói.

“Là một thủ vệ, tôi có trách nhiệm phải ủng hộ [Tình Yêu Trọn Vẹn] của bé Maria-chan. Và nếu có thể tôi cũng muốn được cậu giúp sức đấy, người bạn đồng hành Siegfried Visitor à.”

Cô thủ vệ muốn tôi giúp sức. Nhưng sao mà được cơ chứ.

“―― Maria thức tỉnh tình yêu của em ấy dành cho tôi.”

Từ lúc nghe được câu đó, tôi chẳng biết nghĩ ngợi ra sao nữa.

Tôi cứ cố để hiểu thì não bộ lại từ chối.

Não tôi không muốn nhận ra sự thật đó.

Tôi không thể tin nổi Maria lại yêu tôi. Tôi không muốn tin.

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện, Maria đã nói tôi là kẻ tồi tệ nhất. Em ấy lúc nào cũng rất nổi loạn, chẳng có tí dấu hiệu gì là có cảm tình với tôi cả. Em ấy luôn đối xử với tôi rất khắc nghiệt, xấc xược, đó hoàn toàn không phải biểu hiện của một cô gái đang yêu. Tôi lại còn là người ở với Maria lâu nhất nữa chứ. Và tôi có cư xử lạnh lùng hay gì đâu, làm sao Maria lại yêu tôi được chứ, chắc chắn là không bao giờ. Chắc chắn, cái trò yêu đương――!

“Alty, s-sao cô dám! Maria-chan đã cố gắng để che dấu điều đó rồi mà! Ai bảo cô tự khai ra đâu cơ chứ!”

Trong lúc tôi vẫn đang kháng cự một cách tuyệt vọng, Lastiara bồi thêm vào ngay.

“Nhưng mà cô biết đấy, Lastiara. Đôi lúc cũng có người thứ ba xen vào và trở thành một cặp với nhau đấy. Ít nhất với tôi thì tôi không thích xem một cô gái suốt đời này không giải bày tình cảm của mình với đối phương đâu.”

“Nhưng tôi thì có. Cái kiểu như vầy, bắt đầu không chịu được, bất lực không làm gì để rồi phát cáu, cái loại tình yêu không hồi kết đó là hay nhất.”

“Khẩu vị của tôi tệ quá đấy. Khác xa tôi nhiều.”

Những gì Lastiara và Alty nói vang vảng bên tai tôi. Lastiara cũng không phủ nhận tình yêu của Maria.

Có vẻ như họ đã biết được điều đó lâu rồi nhưng quyết định giữ kín mọi chuyện.

Thế có nghĩa là, từ điểm nhìn của Lastiara thì chẳng có nghi ngờ gì về tình yêu của Maria nữa rồi?

Nếu là vậy, tôi biết đáp lại kiểu gì đây.

Tôi đầu tiên phải nghĩ đến mặt lợi và hại đã――, Không, trước tiên phải nghĩ đến sự căng thẳng của bản thân đã―― Không, phải là về đạo đức và cảm xúc của Maria mới đúng―― sai rồi, sai rồi, sai rồi.

Mục tiêu của tôi là để trở về. Điều mà tôi nên đặt lên hàng đầu chính là làm sao để [Trở về].

Tôi có lí do để quay lại. Tuy đã cố để không nghĩ đến nó bằng cách cất giữ nó lại ở một sâu thẳm trong bản thân tôi, nhưng tôi chắc chắn có một lí do để quay lại.

Đúng rồi. Nếu tôi không quay lại, nếu tôi không trở về với gia đình của mình, em ấy, em gái tôi—

—Không ổn. Bất kỳ thứ gì hơn cái này đều không ổn.

Nếu tôi nghĩ về nó, tôi sẽ không thể kiềm lại được. Khi đó, cái ngày đầu tiên sẽ bị lặp lại.

Tôi đã sử dụng cái kỹ năng [???] quá nhiều lần rồi.

Tất nhiên, dùng nó ở đây để lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân không phải một ý tưởng tồi.

Ngay cả nỗi lo của tôi về việc điểm hỗn loạn đạt đến 10.00, nhờ vào sự điềm tĩnh của tôi vào mấy ngày gần đấy, nó đã về mức mà không thể nào cán mốc 10.00 chỉ trong một lần kích hoạt được. 

Nếu tôi dùng nó, mọi xúc cảm của tôi đều sẽ được dịu xuống và tôi sẽ có thể đưa ra một câu trả lời hợp lí. Đó là, để [Trở về], không phải một câu trả lời tệ. 

Nhưng, tôi không nghĩ nó lại là một điều tốt với tư cách một con người.

Nếu nó kích hoạt, thì tôi chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu của Maria. Nếu tôi hướng đến một câu trả lời hợp lí, thì nó chắc chắn sẽ là một thứ hoàn toàn vô dụng cho việc [Trở về].

Với kỹ năng này, tình yêu ngu ngốc của một thiếu nữ sẽ tiến đến hồi kết. Nhưng nó sẽ thiếu đi chân thành, và đồng thời cũng là một hành động hèn hạ. NẾU, nếu như Maria thật sự đang dành tình cảm của mình dành cho tôi, tôi nên đáp lại bằng cách suy nghĩ về nó thật sâu sắc, bằng chính suy nghĩ của bản thân.

Với cái kinh nghiệm sống nông cạn chỉ vọn vẻn gần 10 năm của mình, đó là câu trả lời mà tôi tiến tới, chằng cần phải phân vân gì cả. Có thể chịu được, cái này vẫn chưa phải là vấn đề cấp bách.

“Fuuuu…”

Tôi thở một hơi thật dài để trấn tĩnh.

Alty, người nhận ra điều đó, cất tiếng với giọng điệu ngưỡng mộ.

“Có vẻ như cậu đã bình tĩnh lại rồi.”

Trong khi vẫn đang cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh, tôi đáp lời.

“Chả bình tĩnh cái gì cả. Tôi vẫn đang sốc đây.”

“Nhưng cậu trông bình tĩnh lắm đấy.”

“...Dù sao thì, tôi hiểu là Maria có thể là đang có tình cảm với tôi. Cũng như rằng cô cũng chẳng có ý định lui bước. Đành chịu vậy. Tôi không muốn trở thành hòn đá cản đường nguyện ước của Alty, và cũng tốt khi Maria được dạy cho ma thuật. Nhưng, hứa với tôi rằng sau đó cô cũng phải dạy nó cho cả Dia. Vì tôi đã thực hiện lời hứa rằng sẽ không cho Maria vào hầm ngục.”

“Fumu… Được thôi, tôi sẽ dạy cho cả Dia. Vì tôi là Thầy của cả hai mà.”

“T, Thầy á…”

“Thực ra, tại một nơi mà cậu chẳng hề hay biết, tôi đã gặp mặt hai người họ khá khá lần đấy. Giờ thì bọn tôi đã thân thiết đến mức họ sẵn sàng gọi tôi là thầy.”

Lại một điều mới lạ được vạch trần, tôi bắt đầu cảm thấy rối trí. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết giữ vũng niềm tin và tiếp tục cuộc trò chuyện.

“...À, cô cũng nên chuẩn bị sẵn cho trường hợp điều ước [Tình yêu trọn vẹn] của Maria không có nhiều giải pháp đi. Tôi sẽ không nói điều này lạnh lùng như lần với Franruhle, nhưng, sự thật rằng tôi chẳng quan tâm đến nó vẫn ở đấy. Vấn đề ở đây không phải vì đó là Maria hay bất kỳ ai khác, chỉ đơn giản là tôi chẳng có hơi đâu để dành cho mấy thứ như vậy. Tôi cần phải chạm đến nơi sâu thẳm nhất của hầm ngục nhanh nhất có thể. Điều đó được ưu tiên lên trên bất kỳ thứ gì khác.”

“Tôi biết là cậu sẽ nói vậy. Mà, cũng chẳng phải là tôi đang cố ép Maria và Sieg đến với nhau đâu. Vì khi nói đến tình yêu, tình cảm từ cả hai phía là điều tối quan trọng mà.”

“…Được rồi. Đừng có thái quá với bọn tôi. Cái này ổn đúng không?”

“Tốt thôi.”

Tuyệt, tôi đã suýt soát vượt qua được. 

Tuy run rẩy, nhưng chí ít thì tôi đã ngăn được mục đích của cuộc trò chuyện.

Sau khi kết thúc thương lượng Alty, tôi tiến đến hỏi xem liệu cô ta tính bao giờ thì dạy ma thuật cho Dia và Maria. Tuy nhiên, Lastiara, người đứng sau chúng tôi, bắt đầu chen vào.

“Funfun. Vậy, sau cùng thì Sieg nghĩ về Maria-chan như thế nào đây?”

“Cái gì. Tôi khá thích em ấy, như một người đồng đội. Nhưng, tuổi bọn tôi cách biệt nhau, và tôi cũng chẳng nghĩ về em ấy như một người khác giới.”

“Heeee, vậy cậu sẽ nói điều đó cho Maria-chan khi ta về nhà chứ?”

“Không. Vì chưa có gì chắc chắn 100% rằng Maria thực sự đang yêu tôi cả. Đây chỉ là thứ chỉ có mình Alty và Lastiara thấy. Nếu tôi nói nó ra, chẳng phải sẽ thật xấu hổ khi em ấy trả lời là không thích tôi sao, và cũng khó xử nữa.”

“Unnnn, nhưng tôi nghĩ 100%---”

“Nếu bản thân Maria nói điều đó ra, thì tôi sẽ đường hoàng đáp lại. Nhưng tôi sẽ không nói gì hơn cả. Tôi vẫn làm việc và trò chuyện như mọi khi.”

“Funfun…”

Khi tôi đang nói, Lastiara liên tục gật gù cái đầu trong lúc đang dò xét từng chữ cái mà tôi thốt ra.

Cứ vậy, sau một thoáng trôi qua, cô ấy cất tiếng với một nụ cười phụ kín cả khuôn mặt.

“Một câu trả lời kiểu Sieg. Và, đối với tôi thì không tệ chút nào. Nó ngon nghẻ đấy.”

Một nụ cười mà tôi không tài nào chịu được.

Lastiara đang vô cùng hài lòng. Nhưng giọng nói khác ở đây thì lại không như vậy.

“Fuun…”

Alty

Điều duy nhất tôi hiểu được từ tông giọng của cô ấy chính là việc cô đang vô cùng thất vọng trước câu trả lời kia.

“Alty?”

“Không, không có gì cả đâu? Quan trọng hơn thì, hãy nói về ma thuật nào. Bao giờ dạy nó thì ổn nhỉ?”

Cô ấy chẳng có ý định nói về nó. Và cuộc nói chuyện trật ray giờ đã quay về đúng quỹ đạo.

“Ừm, càng sớm càng tốt. Ít nhất đối với bọn tôi là vậy.”

“Fumu, được thôi. Vậy thì—”

Đặt Lastiara sang một bên, tôi bắt đầu việc thảo luận chi tiết với Alty.

Và sau đó, ma thuật sẽ được dạy cho Maria và Dia vào hôm nay và ngày mai. Nếu là hai người đó thì sẽ chẳng mất nhiều thời gian để họ học được ma thuật đâu.

Chúng tôi xác nhận những chi tiết nhỏ hơn ở sau cùng, tôi cảm ơn Alty và rời khỏi tầng 10.

“Cảm ơn vì mọi thứ, Alty. Vậy, hẹn gặp lại…”

“Aah, chúng ta sẽ gặp lại nhau, Sieg.――Tôi mong đợi khi điều đó đến lắm đấy.”

Vào thời điểm chúng tôi chia tay, Alty đã thể hiện ra một chút mong muốn của mình.

Và mong muốn đó, đè nặng lên trái tim tôi. Suy nghĩ của tôi dần trở nên nặng nề.

Mặc dù bản thân tôi không muốn nghĩ đến tình yêu, Alty chắc chắn sẽ không để điều đó trôi vuột khỏi tâm trí tôi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lại giống Dante rồi đm Capcom
Xem thêm
Dia là yan phải hk mn
Xem thêm
Thanks trans+edit
Xem thêm
Thanks các bác nhé bom xong mấy bác sủi đúng không...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
well, yes
Xem thêm