(LN) Tập 2 [Đã hoàn thành]
Chương 5.5: Ngã rẽ tại『Tiền lễ hội』 (5)
6 Bình luận - Độ dài: 1,990 từ - Cập nhật:
Trên đường về, Lastiara vẫn cố gắng moi móc thông tin.
Tôi đã cố hết sức để có thể quay về mà không làm lộ ra, nhưng vẫn không thể nào né được cái tên Dia đã xuất hiện trước đó được. Từ bỏ việc giấu diếm, tôi ngoan ngoãn kể về Dia.
“----Hee. Vậy là trước khi có Maria-chan và tui, cậu đã lập tổ đội với người tên Dia đó.”
“Mọi chuyện là vậy. Không phải là tôi cố gắng ỉm nó đi hay gì. Cậu ta đang phải nhập viện và tôi lại không biết khi nào cậu ta mới ra viện, nên tôi cũng chẳng rõ lúc nào mới thích hợp để kể chuyện đó ra được… Cậu ta cũng có một lượng ma thuật khổng lồ nữa.”
“Kể cả thế, để có thể tồn tại một ma thuật sư nhận được cả sự tín nhiệm từ Sieg ư…”
“À, cậu ta là một ma thuật sư hàng đầu. Cấp độ cậu ấy có thể chưa đủ, nhưng rồi nó sẽ ngay lập tức bắt kịp. Cậu ta có đủ năng lực để theo kịp chúng ta.”
Tôi ca ngợi Dia với không chút ngần ngừ.
Nhìn một cách đơn giản vào các chỉ số, cậu là một người có tiềm năng vượt qua cả Lastiara. Hơn hết, cậu còn ăn đứt ở tính cách.
Đúng vậy, một nhân cách tốt. Đó là điều tối quan trọng.
“Nhưng, những người có khả năng tương tự chúng ta, đãng lẽ không có nhiều.”
“Không, tôi nói nghiêm túc đấy.”
“Sai rồi, chỉ là do đánh giá của Sieg quá dễ dãi thôi…. Un. Tôi sẽ đến gặp cậu ấy, và tự mình đánh giá một cách khách quan.”
Lastiara tiếp tục tiến bước.
Cô ấy muốn được gặp mặt Dia vào ngay hôm nay.
Trước sau thì họ cũng gặp nhau thôi. Nhưng giờ thì tôi cũng chẳng còn nhiều lựa chọn, nên đành gật đầu mình.
Vì chúng tôi đang rảnh, cả hai thẳng tiến luôn đến bệnh viện mà Dia đang điều trị.
Trên đường đến, tôi phải dẫn đường cho Lastiara, người mà đang không cất được sự hào hứng của mình vào trong lòng.
Đường đến bệnh viện từ cổng hầm ngục của Varte không quá xa. Còn chẳng tốn đến một giờ.
Cũng như lần trước, tôi bước vào tòa nhà mà Dia đang được điều trị.
Tuy nhiên, ngay trước căn phòng, tôi thoáng nhận thấy vài điểm kỳ dị.
Hành lang thông thoáng đến lạ kỳ. Hay nói đúng ra thì, mấy bức tường đã bị đục đầy lỗ.
Với lòng nghi vấn xem liệu ai lại là người có thể thực hiện một cuộc tu sửa mang tính đột phá thế này, tôi bước vào phòng Dia.
Thảm cảnh trong đó còn tệ hơn cả bên ngoài hành lang.
Mấy cái lỗ rải khắp mọi chốn của căn phòng, và chúng đang được lấp bằng các tấm gỗ. Đầu giường và tường bắt đầu phai màu do cháy, đồ đạc và các vật dụng trong phòng cũng bị đập phá.
Không còn bất kì dấu vết nào của sự an toàn và sạch sẽ vướng lại nơi đây như lần cuối tôi ghé thăm.
Ở trong căn phòng hoàn bị biến dạng, Dia vẫn ngồi trên giường như thể chẳng có gì xảy ra.
“Dia…”
“Sieg!”
Dia và tôi gửi lời chào tới nhau. Trông có vẻ cậu chẳng quan tâm gì dến khung cảnh hoang tàn này.
“N, này, Dia. Cái này, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“À, căn phòng… Xin lỗi nhé, do cái đống này nên tiền sữa chửa sẽ được tính thêm vào phụ phí. Tớ sẽ trích tiền từ phần mình, cậu đưa nó cho lễ tân được không?”
“Ổn mà. Đằng nào đó cũng là tiền của cậu. Quan trọng hơn thì, kể cho tớ xem chuyện gì đã diễn ra nào.”
“À thì…… Kẻ địch tấn công?”
Dia trả lời nửa vời bằng cách hỏi lại tôi. Chẳng cách nào để tôi có thể hiểu được gì từ mấy từ đó cả.
“Một cuộc tấn công từ kẻ thù? Ngay trong bệnh viện?”
“Aah, là Alty. Tớ đã đánh với người đứng sau lưng Teeda lúc đó.”
“Là vậy sao…”
Tôi có thể chấp nhận câu trả lời kia.
Nhưng, tôi không tài nào tưởng tượng ra được cảnh Alty lại bắt đầu trước một trận chiến. Đúng ra thì…
“Có phải Alty đã gây sự không?”
“Ể, ummm… cái đó thì, cô ấy còn không thèm động tay. Mọi thứ, đều là do ma thuật của tớ cả.”
“Như tớ nghĩ…”
“Lỗi tớ. Cả hai đã hòa giải, nhưng tới lúc đấy thì nó đã thành thế này rồi.”
“Không, chẳng trách cậu được. Nếu không nhận được một lời giải thích thì có lẽ tớ cũng… Và, có phải câu cũng đã học được khá khá ma thuật phải không? Alty kể tớ nghe rồi.”
“À, tớ được dạy cho rất nhiều luôn! Tớ giờ có thể tinh chỉnh được uy lực của《Flame Arrow》, và khả năng về thánh thuật của tớ đã quay trở lại rồi. Tớ không còn là bản thân ngày trước nữa đâu!”
“Ồ---…:
Điểu chỉnh hỏa lực. Với lượng MP gần như vô tận của mình, thực ra sẽ chẳng sao nếu Dia bắn toàn lực cả.
Nghe được ý kiến thành tâm của tôi, Dia ngượng đi.
Nhưng, khuôn mặt Dia nhanh chóng đanh lại. Khi cậu ấy nhìn sang sau lưng tôi, nó nhanh chóng chuyển sắc xanh.
“---Ể, hả. Tại sao, cô lại ở đây…”
Đáp lại, Lastiara vẫy tay và gửi lời chào.
“Đã lâu rồi nhỉ, Sith-san.”
Lastiara nói “Đã lâu rồi” với Dia. Đồng thời, cô cũng thay đổi cách hành xử của mình giống khi đứng trước các hiệp sĩ. Có vẻ như, hai người họ là người quen.
“Ể, t,t,t,t,t,t,t,t,tại sao Lastiara-san lại ở đây?”
Lastiara giả vờ ngây ngô trong khi đang vô cùng bình tình, còn về phía Dia thì hoàn toàn trái lại. Trong cơn hốt hoảng, cậu nháo nhào nhảy khỏi giường, thậm chí còn thủ thế chiến đấu.
“Tôi cũng bất ngờ lắm đó. Để được gặp mặt Sith-san ở một nơi thế này.”
“----!? Chẳng lẽ. Lastiara-san tới để mang tôi về à!?”
“Cứ bình tĩnh nào. Tôi chỉ tới đây với tư cách là một người động đội của Sieg thôi. Không hơn không kém.”
“Lastiara-san là đồng đội của Sieg á?”
So với Dia, người đang trong tư thế sẵn sàng niệm phép bất kì lúc nào, Lastiara tiến tới với cử chỉ nhẹ nhàng, và lịch thiệp nắm lấy tay cậu.
“Eeh, tóm lại, nó không phải là điều mà Sith-san đang nghĩ tới đâu. Đừng lo lắng.”
“Th, thật ư?”
“Thật.”
Lastiara nhẹ nhàng mỉm cười. Bị lôi kéo bởi nụ cười kia, sức lực trong cơ thể Dia cứ thế mà bay đi.
Cái kĩ năng giả ngô của Lastiara vẫn điêu luyện như mọi khi. Cô ta đối phó với Dia đang mất cảnh giác chỉ trong nháy mắt. Ngay khi tôi thấy cuộc trò chuyện của họ đã đến lúc phải dừng lại, tôi liền nói chen vào.
“Dia, việc Lastiara là động đội của tớ là thật… Quan trọng hơn, chuyện hai người quen nhau từ trước khiến tớ sốc đấy. Cả hai gặp nhau ở đâu vậy?”
Tôi hỏi trong khi nhìn vào mặt hai người họ.
Ngay khi Lastiara định trả lời, Dia hoảng loạng chen vào.
“Ở, ở quê nhà tớ! Chúng tớ không thân nhau lắm đâu!”
Vì cái câu chèn vào kia quá thiếu tự nhiên, tôi nhìn sang mặt Lastiara để xác nhận.
Trong thoáng chốc, một biểu cảm kỳ lạ hiện lên khuôn mặt Lastiara, nhưng rồi cô lại ngay lật tức trở về nụ vui vẻ thường thấy của mình. Rồi, cô thừa nhận lời nói của Dia.
“Đúng rồi đấy. Bọn tôi chỉ quen biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn tí tì ti thôi.”
“À, là cộng sự tạm thời. Nhưng, Lastiara-san, ở đây tôi được gọi là Dia, làm ơn hãy gọi tôi như vậy.”
“Tôi hiểu rồi. Di-san.”
Có gì đó khiến tôi thấy khó chịu trong cuộc đối thoại của bọn họ. Nhưng, tôi không hỏi về nó. Từ quan điểm của tôi, đấy là điều mà Dia không muốn bị lộ ra.
Nếu có thể, tôi không muốn biết đến điều mà sẽ gây khó dễ cho Dia.
“Thật là tốt khi hai người quen nhau. Bởi từ giờ cả hai sẽ là động đội cùng nhau vào thám hiểm trong hầm ngục.”
Tôi giả như mình không nhận ra, rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Khi Dia nghe được từ đồng đội, cậu bắt lấy tay Lastiara và cất tiếng với tông giọng the thé.
“N, nếu cô là động đội của Sieg, thì cô cũng là động đội của tôi. Đừng lo lắng về tôi, và cứ tiếp tục gọi tôi là Dia.”
“Được rồi. Nếu chúng ta là đồng đội, thì dừng ngay cái bài phát biểu trịnh trọng này lại nào.----Quan tâm tới tôi từ giờ nhé, Di-chan.”
Trả lời như vậy, Lastiara bắt tay. Cô nắm tay chặt như thể không muốn thả ra vậy
“L, làm ơn đừng có thêm -chan, vì tôi là trai mà[note43019], nếu cô có thể thì…!”
Dia hoảng hốt, bàn tay nắm chặt như thể đang sốc mạnh. Lastiara tiếp tục nắm lấy bàn tay đó. Từ biểu cảm và đôi mắt, cô trông đáng sợ y hệt như một con thú đang liếm mép sau khi đã bắt gọn được con mồi của mình.
“Xin lỗi nhé, tại mặt cậu xinh quá nên tôi lỡ miệng. Vậy thì, ------tôi sẽ gọi cậu là Di-kun nhé, hay là…”
“Đừng có thêm cái gì cả!”
“Fufufufu. Được thôi, Dia.”
Từ những gì tôi thấy được ở Lastiara, cái câu “Tớ không phải là con gái” của Dia càng ngày càng đáng nghi. Tuy nhiên, vì vốn đã định đối xử với Dia như một thằng đàn ông, nên tôi không nhảy vào cuộc tranh luận này.
Ngoài ra, việc đối xử với cậu ấy như một người khác giới vào thời điểm này… sẽ gây rắc rối cho tôi.
Tôi đã nghĩ mình sẽ phải can thiệp vào khi xét tới sự khác biệt trong tính cách của họ, nhưng có vẻ lo dư rồi. Nhẹ nhõm, tôi ngồi xuống một trong như cái ghế của bệnh viện và ngắm nhìn hai người họ.
Sau đó, tôi nói với Dia rằng Alty sẽ tới để dạy ma thuật cho cậu. Ngoài ra, tôi cũng giải thích về tình hình của tầng 24.
Bởi vì cách sử dụng ma thuật của Dia và Lastiara khá tương đồng nhau, cuộc trò chuyện của họ nhanh biến thành một cuộc tranh luận về ma thuật. Cả hai đều đang tính đến các cách để có thể vượt qua được tầng 24.
Tôi không biết nhiều về ma thuật mà hai người họ sử dụng, nên chỉ có thể lắng nghe từ phía sau. Không còn lựa chọn nào khác, tôi sẽ nghĩ về nó sau khi tôi về tới nhà.
Maria hẳn đã chuẩn bị xong thức ăn và đang đợi rồi.
Tuy nhiên, vì câu nói nguy hiểm của Alty, tôi không thể ngăn bản thân lo lắng rằng liệu mình còn có thể hành xử được với Maria như mọi khi không. Tôi cần phải làm cuộc luyện tập trong tưởng tượng ngay bây giờ, không thì điệu bộ của tôi sẽ bị lộ ra mất.
Đằng sau hai người đang mải mê trò chuyện về ma thuật, tôi tiếp tục nghĩ cách để đối phó với Maria.
Cứ vậy cho đến tận khi hoàng hôn buôn xuống.
6 Bình luận