Yandere-kei Otome Game no...
HANAKI Momiji Shikiyuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Trường Học - III

Chương 03

3 Bình luận - Độ dài: 1,556 từ - Cập nhật:

Arutad Brugmansia là một thanh niên đẹp trai có mái tóc vàng và đôi mắt to có màu nâu nhạt như một con nai. Vẻ ngoài của cậu đã khiến rất nhiều người say mê. Song cậu lại có một khuyết điểm, đó là cứ nghĩ gì thì cậu sẽ hiển thị nó hết lên mặt.

Biệt danh của cậu là Art. Song các fan hâm mộ trò chơi thường gọi dùng từ [Art đần được sùng bái] để gọi cậu.

Lý do? Đoàn tùy tùng của Art thường làm theo mọi mệnh lệnh ngớ ngẩn đến vô nhân đạo của cậu ta. Có phải họ đã mất trí? Câu hỏi đó đã dẫn đến một cuộc tranh luận nảy lửa và sản sinh biệt danh [Art đần được sùng bái] này.

Art là một kẻ theo đuổi chủ nghĩa khoái lạc không thể tự kiểm soát. Dẫu hay bị gọi là 'thằng đần', song cậu ta lại rất giỏi trong việc thao túng người khác.

Trong trò chơi, Art có thể làm đủ mọi trò khác như từ việc bắt đầu một bữa tiệc, buộc ai đó mặc đồ xấu hổ, tự mình bêu xấu chính mình, ghép đôi người khác đến đánh bạc, sử dụng ma túy, bắt nạt và giết động vật nhỏ cho vui.

Khi gặp cậu ta lần đầu tiên, những ký ức về Art đã xuất hiện và khiến tôi tuyệt vọng. Trước một kẻ đáng sợ như vậy, tôi thực sự bất lực.

Điểm thú vị về Art là cậu ta đã không có một quá khứ bất hạnh như các nhân vật nam chính khác.

Ngoại trừ việc cậu luôn bị mọi người xem là một thằng ngốc.

Song cha mẹ cậu vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc với nhau. Là con út trong sáu anh chị em, cậu luôn được cưng chiều. Hoặc có lẽ chính vì cậu quá được chiều chuộng nên mới nảy sinh ra những ý tưởng kỳ lạ đi.

Tóm lại, cậu không có vết thương lòng bí ẩn nào.

Một kẻ không có khả năng tự kiểm soát bản thân, tôi nghĩ, chẳng khác nào một gã chập mạch. May mắn thay, Art rất biết chọn người mà nghe. 

Nói cách khác, tư cách con gái công tước và là một đàn chị của tôi đủ để buộc cậu phải lắng nghe những điều tôi nói.

Mặc dù vậy, cậu ta vẫn sẽ đáp trả bằng những câu như [Eh ~] hoặc [Không chịu đâu ~] khi bị tôi nhắc nhở. Tất nhiên, cậu ta không dám lộ mặt chống đối. Rốt cuộc trong khái niệm hệ thống phân cấp in sâu trong đầu Art thì tôi là cấp trên của cậu ta. 

Tôi quyết sẽ không từ bỏ. 

Đứa trẻ độc ác này cần phải được dạy dỗ lại.

Được rồi, nó không nghiêm trọng đến thế.

Art tin rằng những người cấp cao hơn cậu có quyền quản lý cậu theo cách này hoặc cách khác. May mắn thay, tôi có sự giúp đỡ của chị Solana, một hôn phu đáng tin cậy và em trai mình trong vấn đề này.

Sau khi trở về nhà, dường như Solana đã liên tục tẩy não Art bằng cách nói với cậu những lời như, "Em sẽ không bao giờ gặp rắc rối nếu chịu lắng nghe Lycoris. Nếu có điều gì làm em bối rối, hãy hỏi ý kiến của cô ấy."

Không, xin đừng thêm việc cho tôi như vậy.

Đứa trẻ này cần được nhà trường giáo dục chứ không phải là tôi.

Khi thấy tôi, Art lon ton chạy đến cùng với đám tùy tùng của cậu ta.

"Đã lâu không gặp ~ Bà chủ. Không có em chị có thấy cô đơn không?"

"Tsk."

Art cũng gọi Wolf là 'ông chủ'. Dường như trong đầu cậu, đó là biệt danh thích hợp với thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh. Riêng Shade thì được gọi là 'Đàn anh'.

"Tôi đã nói đừng gọi tôi như vậy rồi mà?"

"Sao lại không chứ? Đó là vị trí của chị mà?"

"Cậu định tốt nghiệp và gia nhập giới thượng lưu với thái độ như vậy sao? Chẳng lẽ tôi phải làm bảo mẫu cho cậu cả lúc đó nữa...?"

Sự tức giận của tôi bị dập tắt trước vẻ sợ hãi của Art. Cậu quay đầu hỏi đoàn tùy tùng năm người gồm hai chàng trai và ba cô gái sau lưng mình.

"Nhưng em có làm gì xấu đâu. Phải không mọi người?"

'Có chuyện gì đã xảy ra sao?' Tôi không thể không nghi ngờ. 'Chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nhưng tôi không nhận ra nó'.

Trong số các tùy tùng, chỉ có một cậu bé sẽ nói chuyện với tôi khi cần thiết. Cậu là anh em họ và là cái bóng của Art. Đôi khi cậu ta được gọi là một vệ sĩ. Nhưng tôi không cảm thấy vậy. Cách cậu ta cư xử giống như một người xem luôn đứng ngoài cuộc.

"Sao cậu lại ở đây vậy Art?"

"Dạ?"

"Một sinh viên năm ba như cậu nên trở về hàng đi."

"Em đến để giúp đỡ chị!"

"Tốt. Nhưng chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào trong ngày hôm nay."

"Đừng mà. Em muốn ở đây cơ."

"Tôi không thể cho cậu đặc quyền đó."

"Tại sao chứ?"

Xem. Tôi thở dài kiệt sức. Art không hiểu, hoặc không chịu hiểu lý do mình không có đặc quyền. Cậu cũng không hiểu tại sao câu chuyện giữa chúng tôi thường đi vào ngõ cụt.

Art luôn hỏi "Tại sao?", nhưng đó không phải là câu hỏi của một đứa trẻ tò mò. Đó là câu hỏi "Tại sao bạn không chịu tha thứ cho một người hoàn mỹ như tôi?" hoặc "Tại sao người hoàn mỹ như tôi lại không có được điều này?"

Nó làm tôi không thể không suy ngẫm. Sau ba năm quen cậu, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi cậu. Mỗi khi tôi tin mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên thân thiện hơn thì cậu lại bắt đầu đặt câu hỏi 'tại sao' như muốn chất vấn về sự hợp lý của tôi vậy.

Trong lúc tôi còn đang không biết trả lời như thế nào, Wolf và Shadow đã buộc một Art hờn dỗi cùng đoàn tùy tùng im lặng của anh ta về chỗ.

Tôi thở dài.

Vào lúc đó, khứu giác tôi bắt gặp mùi thoang thoảng của đàn hương.

"Xin lỗi vì đã đến muộn."

Người mang mùi hương trầm có thái độ lịch sự và tao nhã này là Ru Xiang.

Khi anh cúi người, mái tóc đen thẳng mượt được cắt lớp một cách độc đáo đung đưa. Dù chỉ đứng một chỗ, anh vẫn cho người ta cảm giác không thể với tới. Trên người anh là một quần áo kỳ lạ màu trắng được thêu bằng sợi bạc.

Chà. So với hai con người có cơ thể phát triển như Shade và Wolf thì Ru Xiang quá mảnh khảnh. Song dáng người cao, gầy và nụ cười luôn bình thản của Ru Xiang khiến người khác luôn xem anh là một người trưởng thành thay vì một thiếu niên mới lớn.

Sau khi kết thúc bài báo cáo về tình hình của học sinh mới cho Wolf, anh lặng lẽ đứng sang một bên.

Ru Xiang chính là 'quận trưởng' thứ hai của ký túc xá nam sinh và là một trong các nhân vật nam chính.

Không ai biết về xuất thân của anh. Họ chỉ biết anh là một người có dòng máu cao quý.

Trong trò chơi, đã có một lần Ru Xiang kể về mẹ của anh. Anh đã gọi cô là một kỹ nữ, một kẻ độc đoán và tàn nhẫn.

Nó khiến anh có cảm giác phức tạp về phụ nữ. Anh ghét phụ nữ đến mức coi việc tiếp xúc với họ là một điều sai trái. Với niềm đam mê những điều vĩnh cửu, Ru Xiang đã muốn giết nữ chính để giữ mãi vẻ đẹp và lòng chân thành của cô khi anh nhận ra mình vướng phải lưới tình.

May là trong tất cả các route, anh đã không làm vậy.

Anh là nhân vật duy nhất trong trò chơi không hoàn toàn nhẫn tâm. Sự bệnh hoạn của Ru Xiang chưa bao giờ được bộc lộ ngoại trừ câu nói duy nhất: 'Tôi muốn xóa sổ những thứ mình yêu' với nữ chính. Bất chấp điều đó, tính cách dịu dàng đã khiến anh không bao giờ chạm tay vào nữ chính hay giết người cô yêu.

Đó là những gì tôi nhớ được.

Ru Xiang đứng trước mặt tôi bây giờ là một học sinh nghiêm túc.

Một con người khao khát kiến thức, một người bảo vệ chính nghĩa và luật pháp.

Điều đó làm anh thường xung đột với Shade, và mỗi khi họ không chịu thỏa thiệp, anh sẽ nhờ tôi xử lý vấn đề này.

Thậm chí anh còn gọi tôi là 'Lycoris'.

Song... 

Tôi không thể thư giãn nổi.

Với sự xuất hiện của nữ chính Lily, trò chơi đã bắt đầu.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngàn năm mới có 1 chương :)
Xem thêm
Cảm ơn trans nhiều nha ????
Xem thêm