Wolf đã nói với tôi điều gì đó như 'Đừng đến đây nữa, anh sẽ làm tổn thương em.’
Tôi rất muốn đáp: 'Không sao đâu. Ngay cả như vậy thì em vẫn sẽ ở bên anh'.
Nhưng tôi không thể.
Wolf đã hứa sẽ bảo vệ tôi khỏi những điều tai hại. Nếu tôi nói vậy thì khác gì phủ nhận lời của người tôi yêu.
Đâu đó trong tôi vẫn ước bản thân có thể thốt ra những lời có thể giúp mình ở lại với Wolf.
Nếu Lily là tôi, cô sẽ làm gì? Giá như tôi có câu trả lời. Tôi biết đây không phải lúc nghĩ vẩn vơ. Chỉ là... cô ấy luôn chọn được con đường đúng.
Còn tôi, tôi không chắc điều mình đã làm là đúng hay sai.
Cha đã tới trường.
Tôi cảm thấy hơi e ngại khi đối mặt với ông. Cha đã thường xuyên mắng tôi, cảnh cáo tôi, rồi bỏ rơi... không, không đúng, đó chỉ là một giấc mơ.
Đồng thời, tôi cũng sợ người tinh tế như cha sẽ nhận ra những gì tôi thấy trong ác mộng.
Song ông chỉ mỉm cười một cách hiền từ và dịu dàng nói, 'về nhà thôi'.
Vào lúc tôi nghĩ mình đã có thể thư giãn và hạnh phúc, những cơn ác mộng vẫn đeo bám lấy tôi không rời.
Khi trở về nhà, cha không hỏi bất kỳ điều gì. Mặc dù vậy, ông thường xuyên kiểm tra tình trạng của tôi mỗi khi tôi đặt lưng xuống giường. Nó khá vui.
"Còn công việc của cha thì sao?"
Đó là một câu hỏi quan tâm, nhưng lại làm cha tôi có vẻ buồn vì lý do nào đó.
"Con... con xin lỗi."
"Đừng xin lỗi khi con không làm gì sai cả. Ta chỉ cảm thấy mình là một người cha thất bại mà thôi."
"Cha không phải thế..."
"Nó là sự thật, con yêu à. Ta không biết con phải đối mặt với điều gì. Ta thậm chí không có cách nào để giúp con khá hơn."
Cha lộ vẻ buồn bực khi cúi xuống nhìn mép giường. Đã có lúc, tôi nghĩ cha có thể nhìn thấu những gì tôi đang suy nghĩ. Nhưng có vẻ tôi đã sai.
"Trên đời luôn có những người khiến ta không thể hiểu được họ nghĩ gì mà cha..." Nó làm tôi có cảm giác deja vu. Hình như tôi đã nói điều này với cha một lần thì phải.
Có phải lần chúng tôi nói chuyện về chú Narcissus không nhỉ?
Sau đó cha đã trả lời thế nào?
Tôi không thể nhớ nổi, cứ như thể nó bị bao phủ bởi một lớp sương mù. May mắn thay, cha đã trả lời lại bằng chính những từ khi ấy.
“Đó là điều dễ hiểu. Ngay cả cha cũng không biết con muốn gì hay nghĩ gì về cha…”
"Dạ...?"
“Thú thật, ta là một người cha tồi. Ta từng nghĩ con không bao giờ đòi hỏi ta bất kỳ điều gì là vì con có một tâm trí trưởng thành. Nhưng sự thực là do ta thường xuyên đi vắng nên con mới phải như vậy đúng không…”
"Không phải đâu ạ..."
Tôi từng xây lên một bức tường ngăn cách giữa bản thân mình và cha trong quá khứ. Đó là bởi tôi luôn bồn chồn và e ngại trước người mà mình không hiểu được. Giờ cha đang nói ông cũng cảm thấy giống như tôi?
Nếu là vậy, tôi nhất định phải nói thật cảm xúc của mình cho ông biết. Tôi ngồi dậy và nói.
“Con không bao giờ nghĩ về cha như vậy. Khi cha đánh bại chú Narcissus và ôm chặt lấy con trong biệt thự Rankgeruste, con đã nghĩ chỉ cần có cha ở đây thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Đôi tay ấm áp của cha ôm chặt lấy tôi.
Đã bao lâu rồi cha mới ôm tôi nhỉ? Hình như là sau khi tôi đăng ký vào ký túc xá? Lúc này tôi đã lớn hơn nhiều, nhưng cảm giác an toàn mà ông mang lại vẫn không hề thay đổi.
Đồng thời, hơi ấm ấy cũng thổi bùng lên ngọn lửa can đảm trong tôi.
“Cha, con luôn muốn hỏi cha một điều…”
"Hử?"
"...Cha có từng thực sự yêu mẹ không?”
Những lời ấy làm cha vô cùng ngạc nhiên.
“Tại sao con lại hỏi vậy? Ai nói gì với con à…?”
“Chú Narcissus từng nói với con trước đây…”
"Narcissus?"
Sự đanh thép của cha khiến tôi hơi rùng mình.
“Aah. Thứ lỗi cho cha. Ta không có ý giận con đâu. Chỉ là, Narcissus hử…”
Có vẻ cha đang tức giận.
Sau khi cha nhận nuôi Shade và đuổi chú Narcissus khỏi vị trí quản lý lãnh địa thì dì và Crinum cũng cắt đứt mối quan hệ với ông ta. Lần cuối cùng mà cha nhắc đến ông ấy là về việc ông đã bị trục xuất sang nước ngoài.
“Được rồi, không cần quan tâm tới hắn ta. Ta có từng thực sự yêu mẹ con? Nó sai rồi.”
Trái tim tôi thắt lại trước những lời của cha. Dường như cha đã nhận ra điều đó, vì vậy ông ôm chặt lấy tôi rồi mới tiếp tục.
“Cho đến bây giờ, ta vẫn luôn yêu nàng ấy.”
Giọng ông vô cùng tha thiết.
Kể từ lúc có nhận thức, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe ông nói bằng giai điệu như thế.
“Thực ra, ta biết con có thể cần một người mẹ kế, biết mình nên kết hôn lần nữa. Nhưng ta không thể. Nàng ấy luôn là người vợ duy nhất của ta. Và trái tim ta không thể chấp nhận được kẻ khác. Đó là những gì ta nhận ra.”
Đúng rồi. Cha luôn lảng tránh những câu chuyện về việc tái hôn. Tôi biết rõ về nó hơn ai hết. Đó là điều tôi đã từng chứng kiến khi đi cùng cha.
"... Con nghe nói mẹ là một người hay ghen.”
“Nàng ấy là một người nóng nẩy. Nhưng đó cũng là điều khiến ta say mê.”
"Thật ạ?" – Thấy vẻ nghiêng đầu thắc mắc của tôi, cha đáp lại bằng một nụ cười thích thú.
“Tình cảm đó giống như một ngọn lửa nóng bỏng vậy. Tất nhiên là nó khiến ta có chút lo lắng. Nhưng đồng thời nó cũng thu hút ta. Cho dù phải nằm trên giường bệnh hay vào những giây phút cuối đời, nàng ấy chưa bao giờ thay đổi.”
"...Mẹ là một người đáng để yêu?"
“Đúng thế. Đó là một tình yêu tuyệt vời. Và kết tinh đẹp nhất của nó chính là con đấy.”
Sự tự hào trong tuyên bố đó khiến sương mù trước mắt tôi tan dần.
“Ta không biết Narcissus đã nói gì với con. Nhưng đừng để tâm tới nó. Không ai có thể đánh giá về tình yêu giữa ta và mẹ con… Phải rồi, ta muốn con nhìn thấy điều này…”
Dứt lời, cha rời phòng và quay lại với một cái gì đó phủ vải trong tay.
“Dù hơi xấu hổ nhưng ta nghĩ con sẽ muốn nhìn nó.”
Cha rụt rè nói rồi mở tấm vải ra, để lộ bức tranh bên trong. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ đang mỉm cười và ôm một đứa trẻ trên tay.
“Ta đã vẽ nó.”
"Dạ?"
“Đứa trẻ này là con lúc mới sinh.”
Vậy thì… người đang giữ đứa trẻ chính là… mẹ tôi?
Tuy nét vẽ khá thô ráp, song gương mặt người phụ nữ được khắc họa trông vô cùng dịu dàng. Mặc dù cô cũng có mái tóc đen, đôi mắt đen, nhưng biểu cảm ấy hoàn toàn khác những hình ảnh mà tôi từng thấy.
Đó là một biểu hiện yêu thương. Cô áp má vào mặt đứa trẻ đang ôm trong tay, cứ như thể cô đang khoe đứa con của mình với người đang nhìn.
“Mẹ con luôn ngượng ngùng trước mặt người lạ. Vì thế mà cô luôn có vẻ cứng nhắc khi được vẽ chân dung. Đáng lẽ ra ta nên cho con thấy nó sớm hơn. Nhưng… ta có chút xấu hổ. Hơn nữa chỉ có ta mới vẽ được nó… Mẹ con không bao giờ thể hiện nó ra với ai khác ngoài ta, nàng ấy…”
Cha nghẹn ngào cúi đầu.
Thấy vậy, tôi nhìn bức tranh và hiểu ra mọi điều. Người mẹ mà tôi gặp trong cơn ác mộng chỉ là một sự tưởng tượng bắt nguồn từ lời của chú Narcissus và sự bất an của tôi mà thôi.
Tim tôi đau nhói và cảm thấy hối tiếc. Thứ làm tôi đau khổ không phải vì tôi là con của bà, mà là sự sợ hãi trong chính tôi.
“Cảm giác đánh mất người mình yêu rất đau đớn phải không ạ. Nhưng cha có bao giờ hối hận vì đã yêu mẹ không ạ?”
“Không bao giờ. Dù ta luôn ước mình có nhiều thời gian được ở cạnh nàng ấy hơn. Nhưng ta không bao giờ hối hận.”
"Liệu con có thể yêu như thế không?”
“Tất nhiên rồi. Con là con gái của chúng ta mà.”
Cha mang một biểu cảm như thể tự hỏi tại sao tôi lại hỏi một điều gì đó quá rõ ràng như thế. Nó chẳng khác nào một cú đẩy lưng giúp củng cố sự tự tin trong tôi.
“Cha, con muốn quay về trường. Con nhất định phải quay lại.”
Ông nhìn tôi một lát, rồi bỏ cuộc và mỉm cười dịu dàng.
“Ta hiểu rồi. Vậy thì hãy ngủ đi, cho đến khi má con có thể ửng hồng một lần nữa. Trong lúc đó, ta sẽ chuẩn bị cho con một vài món quà lưu niệm để mang theo.”
"??"
“Ngủ ngon nhé, Lycoris.”
Sự êm ái từ tấm nệm giường và giọng nói dịu dàng của cha khiến tôi thiếp dần.
Đó là một giấc ngủ ngon và không có ác mộng.
4 Bình luận
anh Vin thích điều này