Yandere-kei Otome Game no...
HANAKI Momiji Shikiyuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Trường Học - III

Chương 21 - (POV Lily)

5 Bình luận - Độ dài: 2,952 từ - Cập nhật:

Đó từng là chốn yên bình của tôi.

Không cần ngước nhìn ai, không phải lắng nghe bất luận kẻ nào.

Tôi không bị làm phiền, cũng không sợ bị ai tổn thương.

Thế nhưng vào cái lúc cô ấy cất tiếng gọi tên tôi,「Lily」, tôi bỗng nhận ra nơi đó thật cô độc.

Khi tôi nắm lấy tay cô, chốn yên bình càng trở nên lạnh giá.

Và khi sự lo lắng trong đôi mắt cô được thay thế bằng ánh sáng lấp lánh của hạnh phúc, tôi hiểu rằng nơi ấy đã không còn quan trọng nữa.

Sau khi tỉnh giấc, hiểu biết rằng vài ngày đã trôi qua làm tôi thực sự bất ngờ. Tiếp theo đó là chuỗi thời gian mà tôi bị cuốn quanh bởi sự bất an và thất vọng. Hẳn mọi người đã biết ai là kẻ chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra vào lúc tôi bất tỉnh. Song họ lại hoàn toàn bất lực trước tình hình.

Vì thế mà lời đề nghị của Công tước Lilia quả là thiên ân với tôi.

Chẳng bao lâu kể từ khi tôi thức dậy ở phòng y tế và sự lộn xộn dần lắng xuống, ngài đã xuất hiện trước mắt tôi cùng người hiệu trưởng mà tôi chỉ gặp một lần duy nhất vào lễ khai giảng.

Vào lúc đó, tôi cho rằng mình sẽ bị kết tội.

Hóa ra Công tước Lilia tới đây để đưa ra một đề xuất.

Ngài giới thiệu bản thân mình, nói rằng mình mang theo chiếu chỉ của nhà vua, và xoa dịu tôi khi nhận ra tôi sợ hãi.

"Em là học sinh của trường ta, cũng là nạn nhân trong chuyện này. Những gì ta nói chỉ là một lời đề nghị chứ không phải một mệnh lệnh buộc em phải tuân theo. Em có quyền từ chối mà. Đừng lo."

Cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy.

"...Không sao đâu. Tuy em không phải không có cái sai. Nhưng việc dọn dẹp đống lộn xộn cho trẻ con là việc của người lớn mà."

Tôi chợt nhận ra người trước mặt tôi quả nhiên là cha của Lycoris. Nhờ đó mà nỗi sợ hãi của tôi dần tan biến. Tôi gật mạnh đầu, tập trung ghi nhớ từng từ của ngài Công tước.

Đầu tiên, việc hồi sinh Gift bằng phép thuật chữa lành được xem là một sơ suất ngoài ý muốn của tôi.

Thứ hai, mối quan hệ bí mật giữa Gift và tôi đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, song nó không tính như một tội lỗi.

Cuối cùng, có nhiều người tin rằng tôi sẽ khiến trường học gặp nguy hiểm, thậm chí là cho cả hiệp hội ma thuật và tổ quốc. Ngài vừa nói vừa giải thích về cấu trúc và cách hoạt động của hiệp hội tại đất nước này.

Lý do tôi bị coi là mối nguy hiểm tiềm tàng không chỉ vì những nghi ngờ cho rằng tôi là đồng phạm của Gift mà còn bởi ma thuật của tôi có thể gây ra những tình hình tương tự trong tương lai. 

"Em thấy đấy. Tình hình rất bất lợi cho em. Vì thế ta định đề nghị em chịu trách nhiệm cho việc phong ấn Gift Assis ở tầng ngầm nhà khách một lần nữa. Điều này sẽ giúp em quét sạch mọi nghi ngờ và chứng minh bản thân mình. Tất nhiên là chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ em."

Tôi mất một lúc mới nhận ra đó là tên đầy đủ của Gift. Đó là điều mà tôi chưa bao giờ biết đến. Thậm chí cũng không tưởng tượng được anh ấy thực sự có họ.

"Ngài nói là... phong ấn mà không phải giết?"

"Đúng."

Tôi không hiểu mục đích thực sự của vị Công tước bộc trực này. Quyết định này hẳn là kết quả từ cuộc thảo luận giữa hoàng gia với nhà trường đi.

"Tôi có khả năng để phong ấn Gift sao?"

"Có. Em là người duy nhất đạt đủ điều kiện để làm điều này..."

Sau khi lắng nghe phương pháp của Công tước, tôi lập tức quyết định.

"...Vâng."

Không còn thời gian để tiêu tốn nữa. Ai biết Gift sẽ làm gì tiếp theo. Vì thế chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ cần thiết rồi nhanh chóng đi xuống tầng ngầm.

Càng đi, tôi càng cảm thấy nó thật lạnh và ẩm ướt. Mặc dù điều này không gây ảnh hưởng cho lắm. Song tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Lần đầu tiên đặt chân tới đây, tôi chỉ một lòng một dạ đuổi theo chú chim nhỏ.

Lần thứ hai là cuộc gặp lần đầu của tôi và Gift. Khi biết rằng anh từng có một cuộc đời đau khổ do ma thuật quá mạnh mẽ giống như mình đã làm tôi vô cùng hạnh phúc vì gặp được đồng loại.

Hẳn sẽ có người nói rằng tôi đang lấy cớ. Nhưng tôi thực sự nghi ngờ mình đã bị ma thuật của Gift mê hoặc. Mọi thứ ở đây đều la hét hai từ 'không ổn', 'đáng sợ' chẳng khác nào một vực sâu. Vậy mà tôi lại không bao giờ nghĩ đến chuyện báo cáo cho trường về sự tồn tại của anh ta.

Dưới sự dẫn dắt từ các thầy cô khác, tôi thận trọng đặt đôi chân run rẩy của mình lên từng bậc cầu thang.

Ngạc nhiên thay, Công tước Lilia đã cùng tôi đi đến nơi này. Thậm chí ngài còn cẩn thận từng bước chân để tránh cho tôi khỏi ngã. Những giáo viên thì đi phía trước hoặc phía sau. Họ nắm chiếc đèn ma thuật trong tay, đôi mắt liếc nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác.

Vì không dám tưởng tượng ngài ấy cũng sẽ tham gia vào chuyến hành trình, tôi đã vô cùng bối rối. Song tôi nhanh chóng nhận ra ngài là người mạnh nhất trong nhóm này. Ngay cả khi những ma thuật ảo ảnh kéo dài khiến tôi không thể nhìn ra điều gì thì ngài vẫn tỏ vẻ như thường.

Chẳng bao lâu, nhóm chúng tôi đã tới vị trí sâu nhất tầng hầm - nơi Gift đang ở.

Màn sương đen đã biến mất. Khi cánh cửa mở ra, bóng ma của Gift xuất hiện. Anh đứng gần chiếc quan tài chứa đựng cơ thể của mình. A, thật là một cảnh tượng quen thuộc. 

Ngoại trừ việc tôi còn dẫn theo những người đồng hành.

Có lẽ Gift đã biết ý nghĩa của điều này, song anh vẫn không rời mắt khỏi tôi.

Liệu có phải anh cũng từng dùng đôi mắt này để mê hoặc tôi như vậy chăng. Dù mái tóc xanh dương sặc sỡ của anh thực sự nổi bật, nhưng đôi mắt xanh gần như đen vẫn là điều khiến tim tôi xuyến xao nhất.

Tôi bước đến gần anh. Dẫu trên người tôi bọc đầy ma thuật bảo vệ của các giáo viên, Gift vẫn không tỏ ra thù ghét. Nó làm tôi nghĩ 'anh ta đã mất đi sức mạnh'. Ngay cả khi cái bóng của anh đã trở nên trong suốt như có thể biến mất bất kỳ lúc nào, tôi cũng không thể thả lỏng.

"Tại sao nàng lại giúp đỡ họ? Bởi vì 'cô gái đó' sao?"

Âm thanh được tuôn ra dù cổ họng anh không hề nhúc nhích. Tôi không đáp.

Gift tiếp tục thuyết phục tôi.

"Tại sao nàng lại tin vào một kẻ hoàn toàn khác nàng chứ? Nàng không cảm thấy ganh ghét cô ta sao? 'Cô ta' có được tất cả những gì nàng từng muốn. 'Cô ta' có một người yêu trung thành, một gia đình yêu thương, một đẳng cấp cao trong xã hội. Những gì nàng chỉ có thể ước ao, 'cô ta' lại có nó như một điều hiển nhiên."

Gift hiểu tôi rất rõ, rõ đến từng điểm yếu, từng sự đố kỵ và ghen tuông của tôi.

Nhưng những lời khơi gợi ấy chỉ là ý kiến cá nhân của anh ta mà thôi. Nó không phải lúc nào cũng là thật. Dẫu chúng tôi có rất nhiều điểm chung, nhưng vẫn có sự khác biệt.

"... Anh không bao giờ thử nắm lấy một bàn tay được vươn về phía mình phải không?"

"Hả?"

"Đó là lý do chúng ta không giống nhau. Em nhớ rất rõ hơi ấm từ bàn tay ấy. Em không muốn ghen tuông. Bởi điều đó sẽ làm em mất đi cô ấy. Em không muốn buông tay, mà chỉ muốn siết chặt... "

Gift có vẻ vật lộn để cố gắng hiểu được sự khát khao không gì sánh bằng của tôi.

Thật vậy, đó là điều duy nhất mà tôi muốn.

Tôi luôn sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bỏ rơi. Khi mẹ và những người mà tôi gọi là bạn vứt bỏ tôi lần này qua lần khác, tôi luôn nghĩ 'họ sẽ không bao giờ ở lại, không phải sao?'.

Sống một cuộc sống cô lập và chịu đựng sự hành hạ từ người cha ruột thịt đã làm tôi quyết tâm muốn trở thành một người hữu ích, một người mạnh mẽ. Nếu thế tôi sẽ không còn bất an, sẽ không còn lo lắng bị ai kiểm soát nữa. Dù cuối cùng tôi sẽ đánh mất bản tâm của chính mình thì cũng không sao hết.

Nhưng...

Tôi hạ quyết tâm nắm lấy sợi dây chuyền trên ngực rồi lấy ra một con dao găm trong túi áo.

Cán kiếm không trang trí. Lưỡi mỏng có chiều dài vào khoảng nửa cánh tay của tôi. Con dao tầm thường này không có gì có vẻ đe dọa. Nhưng khi tôi truyền ma thuật vào nó, hoa văn trên lưỡi kiếm dần hiện ra.

Gift sợ hãi lùi lại phía sau. Đáng tiếc, con dao găm này không dùng để đâm. Tay phải tôi giơ cao con dao khi sử dụng ma thuật.

"Điều này..."

Dường như có thứ gì đó đang bị rút ra khỏi Gift. Nó là một thứ vô hình, vô dạng. Song tôi vẫn cảm nhận được nó.

Tôi đang sử dụng ma thuật duy nhất mà mình biết - phép thuật chữa lành. Và con dao mà tôi đang cầm trong tay là một báu vật hoàng gia có sức mạnh đảo ngược mọi ma pháp.

Trong lúc đó, người đưa tôi công cụ này là Công tước đang thận trọng quan sát Gift. Những giáo viên khác cũng chuẩn bị kết giới, sẵn sàng đón đánh bất kỳ động tác phản kháng nào.

Song Gift lại tỏ ra bối rối. Khi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, anh cuối cùng cũng nhận ra tôi quyết tâm làm điều này đến mức nào.

"Ngay cả nàng cũng khước từ ta sao?"

Dẫu những lời của anh thấm đẫm sự chán nản và tuyệt vọng đến đâu, tôi lại không hề có chút đồng cảm nào.

"Anh có thể trách cứ em là một kẻ phản bội. Nhưng em từng nói rồi - Nếu anh dám chạm vào Lycoris, em chắc chắn sẽ làm anh phải hối hận."

Tôi siết chặt sợi dây chuyền bằng tay trái của mình.

Sợi dây chuyền này được bà truyền cho mẹ, mẹ truyền cho tôi. Đó từng là bằng chứng cho sự yêu thương mà tôi từng có vào cái ngày tôi còn thơ dại và chưa hề phát huy sức mạnh của bản thân.

Mỗi lần nắm lấy nó, tôi sẽ tưởng tượng ra gương mặt sống động của một người mẹ dịu dàng mang đầy tình yêu.

Giờ đây, một gương mặt khác lại hiện lên trong tâm trí tôi.

Mắt tôi nhòa lệ...

Đó là 'cô ấy'

Gương mặt của Lycoris.

Người ấy có địa vị khác xa tôi, người ấy hoàn toàn không biết tôi là ai trước khi tôi bộc lộ khả năng của mình, 

Nhưng cô lại tin vào giấc mơ mà tôi mô tả.

Cô lo lắng cho tôi. 

Dẫu cô đã gặp phải nguy hiểm vì tôi, cô vẫn hạnh phúc khi thấy tôi bình phục.

Bàn tay của cô ấy đã vươn tới tôi.

Nhận ra rằng Gift sẽ gây hại cho cô, tôi đã hạ quyết tâm hướng về Lycoris thay vì Gift.

Khi tôi nói tôi sẽ làm anh phải hối hận, đó không chỉ là lời đe dọa.

Tôi tuyệt đối không thể để Gift gây tổn thương cho cô ấy thêm một lần nữa.

"Vĩnh biệt. Em sẽ tiếp tục cuộc sống của mình mà không có anh. Đó là điều em muốn."

Gift cố gắng nói gì đó với tôi trước khi tan biến. Phải chăng đó là một lời chia tay? Hay những lời rủa xả? Có khi là một lời tỏ tình? Những âm thanh chìm xuống bóng tối tầm ngầm trước khi nó có thể vươn được đến tôi.

Tôi để lại công việc gia cố kết giới cho giáo viên và quay lại trường.

Lúc này, ánh sáng của các ngôi sao chiếu rọi mặt đất. Tôi để lại tầng ngầm chìm trong bóng tối sau lưng khi bước về phía phòng của Lycoris. Bây giờ đã là tối khuya, giờ giới nghiêm đã tới, khiến cho hành lang ký túc xá nữ trông như một khu nhà mồ lặng lẽ.

Tuy nhiên sinh viên năm cuối và thủ lĩnh nữ sinh thường không cần phải lên giường theo đúng giờ giới nghiêm. Cô ấy ngủ rồi sao? Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, thầm nghĩ nếu không có ai trả lời thì sẽ quay về phòng sau.

"... A. Xin mời vào."

Dù tiếng nói rất nhỏ, song câu trả lời gần như lập tức ấy làm tim tôi đập thình thịch.

"Vâng. Thất lễ."

Mặt Lycoris rạng rỡ khi thấy tôi. Quả nhiên. Điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng hào hứng.

"Lily khỏe hơn chưa?"

"Đó là câu của em mới đúng. Tại sao chị Lycoris vẫn chưa ngủ vậy? Chẳng lẽ chị..."

"Không có vấn đề gì đâu. Chẳng qua là do chị đã ngủ quá nhiều ở nhà nên giờ mới thức khuya thôi."

"Em có thể nói chuyện với chị không?"

"Tất nhiên rồi."

Lycoris nhiệt tình mời tôi vào phòng ngồi.

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn phòng riêng của cô. 'Hạn chế tới thăm phòng thủ lĩnh nữ sinh' là một luật bất thành văn giữa các sinh viên với nhau. Bởi vậy những sinh viên được mời tới đây vì công tác thường lấy đó làm chuyện để khoe khoang.

Không biết các sinh viên khác sẽ phản ứng như thế nào khi biết điều tôi đang làm ở đây nhỉ. Nó làm tôi vừa sợ vừa mong.

Ấn tượng đầu tiên mà tôi có về phòng của Lycoris là giá sách cực lớn trước mặt mình. Ngoại trừ giá sách này ra thì cách sắp xếp trong phòng chẳng khác nào phòng sinh viên bình thường. Tuy nhiên khung gương treo trường sẽ được trang trí cầu kỳ hơn. Họa tiết thêu trên tấm chăn trông cũng có vẻ tinh xảo hơn rất nhiều.

"Đây là... một món quà từ người khác ạ?"

Sự bắt mắt của nó làm tôi không giấu nổi tò mò của mình.

"Ừ. Chị được một cựu sinh viên tặng cho vào năm ngoái. Chị ấy cái gì cũng giỏi. Em cũng thấy nó rất đẹp phải không?"

Đâu chỉ là đẹp. Những đường thêu mũi chỉ được làm một cách cực kỳ tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Vấn đề là tại sao Lycoris lại sử dụng một chiếc chăn bông trẻ con như vậy chứ?

Tôi vừa nghĩ vừa cẩn thận nhìn xung quanh. Trong phòng có rất nhiều thứ không giống như một món đồ mà Lycoris sẽ thích. Song cô vẫn cất chứa chúng.

Lycoris quả là một người bao dung. Vì lẽ đó mà vô số người kỳ quặc luôn thích bám lấy cô ấy.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Lycoris hơi nghiêng đầu như muốn hỏi 'có chuyện gì sao?'

Đôi mắt hạnh hơi híp cùng nốt ruồi điểm khuyết nơi khóe mắt làm cô trông thật quyến rũ.

Ẩn dưới lớp mặt nạ xa cách là một con người tuyệt vời.

Nếu tôi không tiếp cận cô, hẳn tôi đã không bao giờ biết cô đẹp đến mức nào.

Vai tôi chợt nhẹ, cứ như thể mọi trọng lượng đặt trên đó đã biến mất.

Có lẽ tôi vẫn cần thêm một chút can đảm để thú nhận về quá khứ của mình. 

Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho cô nghe.

Trước tiên... Phải rồi. Tôi phải xin lỗi vì đã làm Lycoris và vị hôn phu của cô cùng trường học gặp nguy hiểm đã.

Sau đó, tôi sẽ nói cho cô ấy biết về những gì đã xảy ra hôm nay. Hẳn cô sẽ ngạc nhiên khi biết chúng tôi đã thành công phong ấn Gift đi. Nếu Lycoris biết Công tước Lilia đã mỉm cười nói một cách hài hước rằng 'Xem ra tôi không có tác dụng gì rồi' thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Nếu được, tôi cũng muốn hỏi cô ấy về một tương lai. Một tương lai mà chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Liệu nó... có thể thành công chứ?

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Yup, tương lai đó nó sẽ thành nếu cô em bứng dc vị hôn phu của Lycoris đi =))
Xem thêm
Thấy sai sai :))
Xem thêm
Ơ, thế là xử lý xong rồi á???
Xem thêm