Solo: Loli666
==============================
Kế bên tiệm salor [World breaker] là một cửa hàng quần áo liên thông.
Tên của nó là [Nghịch đảo thế giới] với biển hiệu là hình một mỹ nữ đang trong hình thái mạnh nhất của mình, ‘giới hạn cuối cùng’. Nếu nhìn lần đầu, nó không có vẻ gì giống một cửa hàng quần áo.
Dù sao thì tôi theo họ tiến vào tiệm. Nơi này có chút khác biệt bởi không chỉ quần áo thông thường mà còn có những loại kỳ lạ…đó là một khu riêng dành cho loại trang phục ‘đặc biệt’.
Nene bước vào không chút ngại ngần và bắt đầu chọn đủ các kiểu quần áo.
“Hmm, không biết cái nào là tốt nhất đây. Oh, chị thích cái này, nhưng cũng không thể bỏ qua cái kia được. Phải rồi, hãy thử tất cả nào.”
“E-eh, tất cả, s-sao?”
Mắt Yui tối sầm lại trước cả đống quần áo đủ thể loại mà cô chưa từng thấy tại một cửa hàng bình thường.
“Được rồi, trước tiên là cái này rồi cái kia! Đi thôi nào, Yui-chan!”
“Y-Yuuma…….”
“Um…Onee-chan ơi? Kiềm chế chút được không ạ?”
“Fufufu, đừng lo. Chị sẽ khiến cô bé cực kỳ dễ thương.”
Khi bị đẩy vào phòng thay đồ, Yui nhìn qua tôi như cầu cứu, nhưng tôi quyết tin tưởng Nene và để cô đi.
“Nè, nè, banzai, cởi quần áo của em nào…….ahhhhhh, em dễ thương quá đi♡, thật mềm mại♡ và mịn màng♡.”
“Au…..”
Những lời đó vang ra từ phòng thay đồ.
“Ah, này Yui, cậu ổn chứ?”
“U-Um, ừm…chắc vậy.”
“Onee-chan, xin đừng làm gì kỳ quặc với cậu ấy đấy nhé?”
“Sẽ ổn thôi mà. Cứ tin chị. Hah….nhưng mà, Yui đáng yêu quá đi…làn da thật mềm mại…chị có thể ‘ăn’ cô bé luôn ấy…Liếm.”
“Alo? Cảnh sát phải không ạ?”
“Nè!? Chị chỉ đùa thôi!? Đùa thôi mà!”
“Yui, nếu khó quá thì cứ bảo tớ nhé? Tớ sẽ ngừng lại ngay.”
“Đ-được mà…Miễn có Yuuma bên cạnh thì mình không sợ đâu…với cả…”
“Với cả….?”
“……Tớ muốn được Yuuma khen mình dễ thương thêm lần nữa…”
Tôi lại đứng hình trước những lời đó, thậm chí còn có tiếng kêu kỳ lạ của Nene, “Ough!?”
Từ lúc đó trở đi, mọi thứ trở nên im lặng hơn cả trước.
Âm thanh duy nhất tôi nghe được là tiếng quần áo xột xoạt và giọng Nene đang giúp Yui.
(Yui hiện đang thay đồ ngay sau tấm màn này…)
Tôi tưởng tượng trong một khắc và vội lắc cái đầu ong ong của mình.
“Và cuối cùng là chiếc băng đô này. Xong rồi! Em trông dễ thương lắm, Yui-chan.”
“Em thật sự phải mặc thế này trước mặt Yuuma sao?”
“Gì chứ? Chẳng phải rất đáng yêu sao?”
“À vâng, nó đáng yêu, nhưng mà…”
“Được rồi, em vừa thừa nhận mình đáng yêu đấy! Giờ thì đến lúc gặp mặt rồi~♪”
“Ah!?”
Tấm màn được vén ra.
──Một cô gái đáng yêu đang đứng đó.
Trang phục của Yui được gọi là đồng phục hầu nữ, đi kèm là băng đô cùng chiếc tạp đề với diềm xếp trắng tinh cho ta một cảm giác chính thống.
Nó gần giống đồ hầu nữ tại các quán maid café và những nơi khác.
Nhưng khi nhìn vào Yui, người luôn chơi cùng tôi đang bồn chồn xấu hổ….những cảm xúc không thể diễn tả thành lời dần ngập tràn trong lòng tôi.
Tôi chẳng thể cất tiếng.
Cứ thế, tôi im lặng và nhìn chằm chằm Yui.
Dường như không chịu được sự im lặng nữa, Yui liền móc điện thoại ra.
[Nói gì đi chứ! Xấu hổ lắm đó! Tớ chỉ càng thấy ngại hơn khi cậu không phản ứng chút nào đấy!]
“A-ah, um, xin lỗi…phải, cậu trông dễ thương lắm.”
Tôi đã từng khen Yui đáng yêu rất nhiều lần rồi nhưng hiện giờ thì khác. Lần này tôi cảm thấy như bị hớp hồn vậy.
Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt vốn đỏ của Yui lại càng đậm sắc và cô cố giấu mặt mình sau chiếc điện thoại.
“Này, cậu ổn chứ?”
“U-ừm. Chỉ là có hơi kỳ lạ…Mình xấu hổ, nhưng cũng…vô cùng hạnh phúc.”
Sau một lúc, cả hai rơi vào im lặng.
Tôi và Yui quá xấu hổ để có thể nói thêm lời nào. Trong khi đó Nene đang nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn khi nhìn chúng tôi.
“U-um…Nene-san…”
Bất ngờ thay, Yui lại là người lên tiếng trước.
“Hmm? Sao vậy?”
“Trang phục, khác…”
“Trang phục khác?”
“Em muốn thử thêm. Em muốn cho Yuuma thấy chúng…”
Nghe Yui ngại ngùng nói vậy, mặt của Nene liền ửng đỏ.
“Oki, cứ để cho chị, Yui-chan! Chờ chị một tí thôi! Y-Yui-chan giờ đáng yêu quá. Nguy hiểm, ahh, thật là nguy hiểm mà, chết tiệt, bình tĩnh lại tôi ơi! Yuu-kun, thật lòng, cảm ơn em rất nhiều vì đã mang cô bé ngọt ngào này tới hôm nay!”
Vừa hét lên như vậy, Nene chạy đi lấy trang phục khác.
Và từ đó, mọi thứ giống như một buổi trình diễn thời trang của Yui.
Đồ y tá, kimono, Gothic Lolita, Lolita trắng,…
“T-thế còn cái này?”
Mặt Yui đỏ chót khi xin ý kiến của tôi về bộ sườn xám Trung Quốc mà cô đang mặc.
Nó được cắt khá sâu, để lộ cặp đùi trắng của cô một cách mạnh bạo. Mặc dù trông xấu hổ và bồn chồn nhưng cô vẫn nhìn vào tôi với ánh mắt mong đợi.
“Này, nếu cậu xấu hổ thì luôn có thể từ chối mà?”
“Đúng là xấu hổ thật...nhưng, nếu được Yuuma khen dễ thương…thì mình rất sẵn lòng…”
Tim tôi một lần nữa loạn nhịp vì những lời đó.
(Lại nữa, mấy câu từ mê muội ấy…!)
Tôi tuyệt vọng cố giữ thái độ của mình. Nene cũng đang quằn quại phía sau Yui khi che mặt mình lại.
….Thật lòng thì, tôi mong đợi được thấy Yui sẽ trông như thế nào.
Dù phải đợi một lúc để cô thay đồ nhưng điều đó không hề làm tôi bận tâm. Nói đúng ra, điều đó chỉ càng khiến tôi hồi hộp và tim đập nhanh hơn mà thôi.
Trên hết, Yui đang ăn diện như vậy là vì muốn được tôi cho nhìn ngắm. Thử hỏi thế thì sao mà không hồi hộp cho được?
“Nene-san, chị còn gì khác không ạ?”
“Tee-hee~ Chị vui vì Yui-chan thích điều này. À phải rồi…Yui-chan, em cũng đọc Maoshitsu đúng không?”
Yui gật đầu lia lịa.
“Em thích Fee-chan nhất…”
“Được rồi, chờ chị một chút.”
Nene lại đi vào trong rồi quay trở ra. Màn cửa cũng đóng lại.
Một lúc sau, Yui bước ra…với trang phục cosplay Fee-chan.
Bộ váy mang phong cách thời trung cổ phương tây với tông màu nhẹ nhàng. Mái tóc trắng, biểu cảm ngại ngùng, tất cả đều hoàn toàn khớp với nhân vật Fee.
“Chà~ thực ra chị đã may cái này một thời gian rồi nhưng lại không thể mặc được vì chị quá cao và ngực quá lớn nữa.”
Nene vui vẻ nói.
“Chị biết Fee-chan là nhân vật Lolita trong truyện, nhưng chị nghĩ sẽ thật khó chịu nếu làm Lolita nên đã cố tưởng tượng một phiên bản trưởng thành hơn. Mà nó hợp với Yui-chan lắm nên chị rất mừng. Khớp đến hoàn hảo luôn đấy. Nhìn xem, nhìn xem, chị đã rất vất vả với từng diềm xếp ở đây này.”
Nene đầy tự tin giải thích trong khi ưỡn ngực.
Tuy nhiên, tôi khó mà hiểu được mấy lời giải thích đó.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tim tôi đã lỡ một nhịp. Tôi bị hút quá sâu vào khung cảnh mà không thể suy nghĩ minh mẫn.
“T-trông…thế nào? Có hợp với tớ không…?”
Yui hỏi tôi.
Trong tình huống này thì từ duy nhất thích hợp chính là [Dễ thương] nhưng tôi lại không thể cất tiếng.
Tôi nhìn vào Yui, liền thấy xấu hổ và quay mặt đi khi nhận ra.
“Q-quả nhiên, trông tớ kỳ quặc lắm hả?”
“K-không, không phải thế.”
Yui bắt đầu chán nản nhưng tôi lại không nghĩ được gì tốt để nói. Và rồi, Nene xuất hiện để cứu cánh.
“Hmmm~ Không đâu, Yui-chan. Yuu-kun chỉ ngớ người vì em quá dễ thương thôi. Đó đó, mặt thằng bé đỏ tới tận tai rồi kìa? Con trai là vậy đấy.”
“V-vậy…ư…?”
Tôi gật nhẹ trước câu nói của Yui.
“Phải…nó dễ thương lắm…”
Tôi đã cố vặn ra chừng đó. Mặt Yui cũng đỏ tới tận tai, cô cúi xuống vì xấu hổ nhưng dù vậy đôi môi thả lỏng ra như thể hài lòng.
“N-nè, Yuuma? Cậu có muốn xoa đầu mình không?”
“Huh?”
“Không biết vì sao tớ lại muốn được Yuuma xoa đầu…muốn cậu chạm vào mình…”
Câu nói kia có thể bị hiểu sai theo rất nhiều hướng nhưng tôi chẳng có thời gian đâu mà để ý. Cứ thể tôi nghe theo và xoa đầu cô ấy.
Mái tóc Yui mềm mại, cảm giác vuốt lên đó thật dễ chịu.
Khi tôi dừng lại, cô ấy thậm chí còn dụi đầu vào tay tôi như xin được xoa nhiều hơn nữa.
Yui hạnh phúc nhắm mắt tận hưởng nhưng khác với mọi khi, tôi lại cảm thấy căng thẳng.
…..Tim tôi từ đầu tới giờ cứ đập loạn lên. Bên cạnh đó, Nene đang lăn lộn trên sàn luôn rồi kìa.
“Nè nè, Yui-chan, nếu đã ở đây rồi thì sao ta không chụp một bức ảnh nhỉ?”
“Chụp ảnh ư?”
“Đúng đúng. Yui-chan, em đang cố vượt qua chứng rối loạn giao tiếp ha? Để can đảm và tự tin hơn nên, nên là sao không chụp ảnh nhỉ?”
“U-uh…”
“Hay đúng hơn, để chị chụp cho! Dù sao Yui-chan cũng dễ thương quá mà! Con người hiển nhiên sẽ muốn làm vậy chứ? Đúng không, Yuu-kun?”
“U-um, phải…”
Thành thực thì tôi hiểu được cảm giác của chị ấy.
Tôi cũng muốn chụp ảnh Yui của hiện tại.
Cài làm hình nền điện thoại… mà để người khác nhìn thấy thì xấu hổ lắm nên tất nhiên tôi sẽ không làm thế, nhưng nếu gặp chuyện tồi tệ thì tôi sẽ lôi nó ra ngắm để được chữa lành.
“Y-Yuuma…”
Yui kéo tay áo tôi và nhìn lên với đôi mắt hếch.
“Nếu được…Yuuma có thể chụp với mình không?”
Nghe vậy, tôi gật đầu gần như ngay tức thì.
──Giờ Yui đang bối rối. Tôi không nghĩ bản thân có thể từ chối nổi khi được năn nỉ như thế.
Và rồi, tôi cũng quyết cosplay nhân vật Mao, một quản gia và cũng là nhân vật chính trong ‘Maotshitsu’.
Tôi mặc đồ quản gia mà Nene mang tới và chỉnh kiểu tóc sao cho khớp với ngoại hình nhân vật.
Xong xuôi, tôi quay lại chỗ của Yui.
“….Like.”
Đó là một lời đáp cụt lủn đầy xấu hổ.
Cứ thế, Yui cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nè, Yui-chan. Em nên nói cho người khác biết suy nghĩ của mình chứ.”
“A-ah phải rồi. Um, nó hợp với Yuuma lắm. Cậu trông rất ngầu?”
Dù biết chỉ là nịnh thôi nhưng được Yui khen vậy vẫn khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi phải tuyệt vọng cố ngăn nụ cười ngớ ngẩn hiện lên trên khuôn mặt.
“Được rồi, chị sẽ đi chuẩn bị việc chụp ảnh.”
Nene nói rồi rời đi, bỏ tôi và Yui ở lại.
“…………”
“…………”
“Trông hợp với cậu lắm.”
“U-um, cảm ơn…..Yuuma nhìn cũng đẹp nữa…”
“…………”
“…………”
Tĩnh lặng.
Thường thì tôi sẽ là người mở chủ đề nhưng giờ chẳng có lời nào phát ra. Tiếng tim đập rộn ràng của cả hai khá là rõ ràng.
“Xong rồi. Đến đây nào hai đứa.”
Giọng Nene vang lên từ bên trong. Khi sự im lặng tan biến, cả tôi và Yui đều thả lỏng hai vai.
“Sao vậy?”
“Ah, tớ ổn với việc chụp ảnh nhưng không rành quá đâu…”
Yui dường như đang ngần ngại.
(Phải rồi, mình không được căng thẳng. Mình chính là người đã đưa Yui đến đây nên phải xóa bỏ nỗi lo của cậu ấy.)
Bỗng tôi nhớ về lần đầu chơi game với Yui tại tiệm Internet café.
(Yui thích giọng tự nhiên của mình──Giọng trầm cùng một lời thoại nào đó trong shoujo manga đã khiến cậu ấy phấn khích…được, cứ vậy đi. Đây là cách duy nhất để giúp Yui bớt căng thẳng.)
Hiện giờ, tôi đang cosplay Mao, nhân vật chính của bộ Maoshitsu, và Yui là nữ chính Fee.
(Nếu thế, mình có thể diễn lại cảnh Fee lần đầu được hộ tống tới dạ hội như trong truyện.)
Tôi khuỵu gối xuống trước Yui.
“Chuyện gì vậy?”
Yui trông bối rối, nhưng tôi dồn hết tâm trí vào biểu cảm và nói với giọng nam cuốn hút.
“Đừng lo, tôi đến đây vì em. Xin hãy nắm lấy tay tôi, tiểu thư.”
Rồi tôi đưa tay ra.
──Poof, mặt Yui ửng đỏ như thể bùng cháy.
(Oh gì vậy? Phản ứng lần này khác so với lần trước ư?)
Cô ngượng ngùng đảo mắt một chút trước khi đáp lại, “C-cảm ơn anh rất nhiều” và rụt rẽ đặt tay lên tay tôi.
(Nhỏ quá!? Còn mềm nữa!?)
Tôi vô cùng bất ngờ khi thấy bàn tay Yui nhỏ nhắn và mềm hơn cả tưởng tượng.
Làm sao nó có thể mềm mại trong khi nhỏ xinh như vậy?
Nắm lấy tay cô thật nhẹ nhàng, tôi đứng dậy và dẫn Yui đi.
Tim tôi đã đập mạnh được một lúc rồi, tay tôi cũng đổ mồ hôi đến mức tôi lo rằng sẽ khiến Yui thấy khó chịu.
──Yui hiện đang có biểu cảm thế nào nhỉ?
Tôi không còn thời gian để kiểm tra nữa, nhưng tôi có thể cảm thấy tay cả hai đang nắm chặt. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Và ở phía sau cửa hàng có một xưởng phim nhỏ.
Tôi đứng trước phông tường xanh (thứ sẽ được máy tính cắt ghép sau), là nơi buổi chụp ảnh diễn ra.
Ánh đèn được bật lên, Nene đang cầm một chiếc camera trông có vẻ đắt tiền và phấn khích điều chỉnh nó.
“Rồi, chị sẽ chụp…ahhh, biểu cảm của Yuu-kun đáng yêu lắm. Yui nữa, em có thể rời khỏi sau lưng thằng bé không?”
Tôi muốn được dẫn Yui một cách ngầu lòi nhưng khi bị camera chĩa vào, tôi lại cảm thấy lo lắng.
Còn với Yui thì cô ấy đã chui rúc sau lưng tôi rồi. Tuy nhiên cảnh này thì lại khá đúng nguyên tác khi nhân vật Fee cũng giống y như vậy.
Song, tôi đã xoay sở chụp được vài bức và nhìn ngắm thành quả.
…...Rõ ràng thì nó giống việc tôi mặc đồ hơn là cosplay.
Trong truyện, Mao là một chàng điển trai cao ráo nên hiển nhiên tôi thiếu rất nhiều phương diện. Với cả, tôi còn nhiều lần nhắm mắt nữa.
Tuy nhiên, Yui lại cực kỳ ăn ảnh. Dáng vẻ sợ sệt và xấu hổ đó rất tự nhiên, cực kỳ chuẩn với nguyên gốc. Chúng không hề có chút vẻ gì là diễn cả. Ừ thì sự thật đúng là vậy nên tất nhiên rồi.
“Mình trong ảnh có dễ thương không…?”
“Yeah, dễ thương và đáng yêu lắm.”
Tôi ngại ngùng thành thật một lần nữa.
Dù vậy, Yui có vẻ hạnh phúc mỗi khi được tôi khen, còn Nene thì mang một nụ cười toe toét khi quan sát chúng tôi.
“Hãy diễn lại cảnh nào đó trong truyện nào! Chị sẽ cố hết sức chỉnh background! Nè nè, cảnh này thì sao?”
Chị ấy đưa điện thoại ra, trên đó là hình ảnh Mao đang bế Fee như một công chúa.
“Không, không, cái này…”
Khi giữ ai đó trên tay mình, bạn phải chạm vào họ với tất cả sức mạnh. Trong trường hợp này thì sẽ là tôi chạm vào Yui.
Vì cực kỳ không muốn chạm phải chỗ nào đó không nên chạm nên tôi nghĩ đó là một ý kiến tồi…tuy nhiên, Yui lại kéo tay áo của tôi.
Kui kui.
“Tớ muốn thử….”
“Huh?”
Tôi thực sự bất ngờ khi Yui nói điều đó, tuy rằng chỉ đứng trước người khác một cách bình thường thôi cũng làm cô xấu hổ.
“Tớ rất vui khi có thể làm nhiều thứ cùng Yuuma…nên tớ muốn nhiều hơn nữa…với cậu…”
“………..”
Từng câu từ bình thường đó cũng làm tôi cứng người. Nhưng nếu người bạn thân nhất của mình đã nói vậy thì sao tôi có thể từ chối cho được.
“Đ-được rồi…làm thôi.”
“Kya!?”
Tôi bế Yui lên theo kiểu công chúa.
Và cũng giống như khi tôi cõng cô ấy vào lần trước, người Yui rất nhẹ và mềm mại.
Trong khi cẩn thận không để sự căng thẳng lộ ra trên khuôn mặt, tôi tiếp tục việc chụp hình.
Tiếp đó, chúng tôi diễn lại vài khung cảnh huyền ảo, như cảnh Mao dạy cho Fee pháp thuật và hôn lên mu bàn tay cô. (Vì cảm thấy quá nguy hiểm nếu làm thật nên tôi chỉ giả vờ thôi.)
Cuối cùng, chị ấy chuyển ảnh vào máy tính cá nhân và bổ sung thêm background, các hiệu ứng ma thuật, vân vân…
Và khi mọi thứ được hoàn thành thì trời cũng đã tối nên chúng tôi đi về nhà.
Trên chuyến xe buýt ấy, tôi cùng Yui chat chít về ngay hôm nay.
[Xin lỗi vì đã trễ thế này. Mà có quá giờ giới nghiêm của cậu không?]
[Ổn thôi mà. Tớ đã nói với gia đình là sẽ về trễ rồi. Với cả, họ rất vui khi tớ có bạn để chơi cùng như vậy.]
──Liệu Yui có nhận ra bản thân đã thay đổi rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn?
Trước khi tới tiệm của Nene, cô đã run rẩy, lưng cùng biểu cảm thì cứng đờ.
Nhưng giờ, cô đang dựa người thoải mái và mỉm cười hạnh phúc. Lớp trang điểm xinh đẹp cộng thêm cả trang phục do Nene chọn lựa.
Yui mải mê nói chuyện quá mà chẳng hề nhận ra, nhưng mọi người trên phố đã hướng mắt nhìn chúng tôi cho tới tận lúc lên xe bus.
Lý do cho điều đó không hẳn chỉ là vì mái tóc trắng kỳ lạ của Yui.
Vấn đề duy nhất là…
[Khi Yuuma dẫn mình tới cửa tiệm, tớ thực sự đã muốn bỏ chạy ngay đấy.]
[Tớ rất xin lỗi về chuyện đó. Đáng lý tớ nên giải thích rõ hơn.]
[Nếu cậu làm thế thì có khi tớ sẽ từ chối ngay từ đầu mất. Chị Nene là một người tốt. Dù tớ chưa từng cosplay nhưng chị ấy vẫn tử tế và cho rất nhiều lời khen.]
[Ah…….cho cậu còn thắc mắc thì chị ấy không chỉ dịu dàng thôi đâu? Khi gặp một ma mới tiềm năng thì chị Nene sẽ tóm lấy rồi lôi kéo họ vào giới cosplay đấy.]
[Thế chẳng phải là một người siêu đáng sợ à!?]
Yui vui vẻ cười đùa trong lúc trò chuyện.
(Quả nhiên cậu ấy rất dễ thương…)
Tôi ước có thể nhìn thấy nụ cười đó nhiều hơn. Tôi muốn bên Yui, muốn làm Yui cười và nhiều hơn thế nữa.
“? Yuuma, có chuyện gì vậy?”
“K-không, không có gì.”
Tôi không khỏi đảo mắt đi và để lấp liếm, tôi gửi một video super-play về ‘Grand Gate’ mà tôi từng tìm được trên Internet và cô ấy dễ dàng bị thu hút.
Sau một hồi, cả hai xuống xe và tôi đưa Yui về trong lúc nói chuyện vẩn vơ.
“Oh, cha và mẹ đã về nhà rồi.”
Yui lầm bầm khi nghe thấy tiếng trò chuyện vang lên từ trong nhà.
“Ừ thì vì tớ đã khiến cậu về trễ nên cho tớ xin lỗi thêm lần nữa.”
“Mm.”
“Vậy gặp lại sau nhé.”
Nói rồi, tôi quay đi…nhưng lúc đó…
“…..Yuuma.”
Yui bỗng đưa hai tay nắm lấy tay tôi để ngăn lại.
“Yui?”
“Chuyện…à um? Ừ thì…um…errr….”
Với biểu cảm nghiêm túc, cô ấy ngượng ngùng khi cố nói ra điều gì đó.
“……”
Hai chứ [tỏ tình] hiện lên trong đầu tôi trước cảnh tượng ấy.
Yui hít sâu và…
“C-chúng ta sẽ mãi là bạn đúng không?”
Tôi suýt bị sốc.
“O-oh? Cậu đang nói gì vậy?”
“L-là bởi Yuuma hết lần này tới lần khác giúp đỡ, nhưng tớ lại chẳng đền đáp được gì cho cậu cả…nên mình cảm thấy lo…”
“Cậu không cần nói vậy đâu. Đừng lo gì cả.”
“U-um, phải……nhưng cứ nói ra nếu cậu cần gì nhé? Nếu có thể thì tớ nhất định sẽ làm.”
“Này, uhm!? A-à không có gì……”
“?”
“Con gái thì đừng nói thế chứ……”
“……!?”
Sau một hồi, Yui dường như nhận ra ý của tôi. Mặt cô ửng đỏ và vung vẩy hai tay.
“K-khoan, cậu hiểu nhầm rồi!? Tớ không có ý đó….!”
“Tớ biết! Tớ biết! Dù sao thì chủ đề này kết thúc tại đây! Được chứ!?”
“Ừm.”
──Dù tôi đã nói là kết thúc nhưng bầu không khí vẫn thật kỳ quặc.
Tôi đưa tay lên gãi đầu để che đi sự xấu hổ.
“Dù đã từng nói rất nhiều lần rồi nhưng tớ rất vui khi có cậu ở bên. Nên không cần nghĩ quá lên đâu. Chúng ta là bạn thân mà…đúng không?”
“……..!”
Tôi ngượng ngùng nói ra nhưng hiệu quả thì rất đáng kể.
“U-u-ừm! Ehehehe……♪”
Yui nói rồi cười hạnh phúc.
(Thật dễ dãi mà…….mà đúng ra, mình không có quyền nói câu đó nhỉ.)
Thấy Yui cười như vậy cũng làm tôi thấy vui. Và tôi muốn làm cô ấy hạnh phúc hơn nữa.
Khi nhận ra thì tay tôi đã vươn ra để xoa đầu Yui. Cô ấy nhắm mắt lại và vui vẻ chấp nhận.
Ngực tôi như thắt lại khi thấy điều đó. Một cảm giác xúc động pha lẫn......chút buồn.
“Chà, giờ đã khá trễ rồi đấy. Cậu nên về đi.”
“Ừ phải. Hẹn cậu ngày mai.”
Tôi quay lưng lại và nhanh chóng rời đi. Yui có đứng đó vẫy tay chào nhưng tôi không ngó lại.
….Yui và tôi là bạn thân.
Tôi cũng thích mối quan hệ này và mong nó kéo dài mãi mãi.
──Nhưng.
Nếu lúc đó Yui mà nói ‘xin hãy hẹn hò với mình’ thì tôi sẽ phải đáp lại sao đây?
(Không phải! Yui không phải như thế!)
Tôi lắc đầu, rũ bỏ hết mộng tượng đang xuất hiện trong tâm trí.
83 Bình luận
Bạn thân khác giớiđờithân à 😓😓