CHƯƠNG 21: TRÊN TÀU ĐIỆN
Sau khi rời quán café, tôi bắt tàu đến trung tâm thành phố cùng với Saegusa-san.
Nơi chúng tôi sống chỉ cách trung tâm thành phố một giờ tàu chạy, mặc dù cũng phải đợi một chút nhưng cũng không lâu lắm.
Tất nhiên, trên tàu tôi ngồi cạnh Saegusa-san, mùi nước hoa thoang thoảng của cô ấy ở bên cạnh làm cho tôi vô cùng luống cuống.
Chúng tôi nói chuyện rôm rả về chuyến đi ngày hôm qua và buổi karaoke, thật may mà chúng tôi có đề tài chung để nói chuyện cùng với nhau trong suốt chuyến đi này.
Saegusa-san thật sự rất dễ thương khi mà tôi lấy mấy hành động kì quái hôm qua của Takayuki ra chọc cười cô ấy, mừng là mấy câu đùa của tôi không có thiếu muối.
Nhưng mà, vì ngồi trên tàu như thế này nên lâu lâu vai chúng tôi sẽ vô tình chạm nhau, và dù có như vậy bao nhiêu lần đi nữa tôi vẫn không quen với việc này được, nên là tôi cứ lo lắng thấp thỏm suốt cả chuyến đi.
Chỉ riêng việc tôi có một buổi đi chơi riêng với super idol Shiorin thôi là nó đã ảo vãi cả chưởng rồi chớ đừng biểu tôi không được lo lắng khi mà vai hai chúng tôi chạm nhau.
Ờ thì, nếu phải nói thì tay chúng tôi đã chạm nhau vô số lần tại chỗ làm thêm khi mà tôi thối tiền cho cô ấy, nhưng khi đó là đang làm việc, với tôi cũng đã quá để tâm tới những hành động kì lạ của Saegusa-san nữa nên mấy lúc đó tôi vẫn ổn.
Không chỉ vai, mà tay của chúng tôi đôi khi cũng vô tình chạm nhau nữa, “Chuyện gì đây trời”.
Khi tôi nhìn qua, má của Saegusa-san đã hây hây đỏ, liếc nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ, thấy vậy tôi cười đáp lại cổ.
Sau đó, cô ấy bỗng dưng dọt ra khỏi ghế và bắt đầu bồn chồn một cách khó hiểu, rồi từ từ quay người lại.
Khi tôi nói, “Xin lỗi, tớ mới nhớ ra chút chuyện cũ” . Cô ấy lại đỏ hết cả mặt một lần nữa.
“Mồ, tớ cứ tưởng cậu đã phát hiện ra là tớ đang bối rối rồi chứ.”
Saegusa-san xấu hổ thì thầm điều gì đó.
-Hửm? doki doki?
Có, có phải là do cứ đụng vai như vầy làm tym mình đập nhanh hơn không nhỉ? Nghĩ đến việc Saegusa thậm chí còn không hề để ý đến việc này làm tôi không khỏi cười tự giễu bản thân mình.
_________________________
“Này, nhìn bạn kia khá giống Shiorin nhỉ?”
Toa tàu đang ngày một đông hơn, và tôi đã có thể nghe những tiếng bàn tán to nhỏ từ những cô gái ngồi đối diện.
Tôi bắt đầu thấy lo lắng, nhưng Saegusa-san có vẻ như chẳng quan tâm chút nào cả, mặc cho tôi khá chắc là cô ấy cũng đã nghe được những lời bàn tán đó.
Tôi đoán là vì đã quá quen với việc này rồi nên cô ấy đối mặt với nó rất dễ dàng.
“Không có chuyện đó đâu, bạn ấy xinh thật đấy nhưng không lí nào Shiorin lại ở chỗ như thế này được.”
“Đúng ha, ước gì tớ cũng xinh được như bạn ấy.”
Họ nói vậy rồi phá lên cười với nhau.
Có vẻ như họ nghĩ khả năng Shiorin xuất hiện ở đây là bằng không nên có vẻ như danh tính của Saegusa-san vẫn chưa bị phát giác
Nhưng mà,
Nếu như tôi không cẩn thận, thì sẽ không hay chút nào khi để cả thế giới biết là một Shiorin, cựu Angel Girls đang đi chơi với tôi, mặc cho việc cô ấy đã giải nghệ hay chưa.
Vậy nên tôi phải chú ý tới những gì mình nói mới được.
Nhưng mà, vậy thì tôi phải gọi cô ấy là gì đây?
Saegusa-san sử dụng tên thật để làm idol, nên là tôi không nghĩ mình nên gọi tên hay thậm chí là họ của cô ấy ở đây.
Có vẻ như Saegusa-san đã nhìn ra được suy nghĩ của tôi.
Saegusa-san lấy điện thoại ra và nhắn nhắn gì đấy lên màn hình.
Sau đó âm báo nhận được tin nhắn của điện thoại tôi rung lên.
Tôi check tin nhắn Lime mà Saegusa-san vừa mới gửi cho tôi hồi nãy.
“Gọi tớ là Shi-chan nhé.”
Hở, …., cái này là…
Khi tôi quay sang bên cạnh, đón chờ tôi là một Saegusa-san với nụ cười tinh nghịch trên môi.
Và tôi có thể thấy rằng cô ấy đang rất mong chờ tôi gọi cô ấy là “Shi-chan” ngay lúc này đấy.
Vậy hửm, cậu muốn được gọi như thế đến vậy hả? Vậy thì ….
“Được rồi, vậy thì ….. Shi-chan”
Sau khi nghe vậy, cổ đầy phấn khởi mà đáp “Ừm” rồi đỏ lựng cả mặt lên.
Nếu cô ấy xấu hổ như vậy thì cổ nên dừng lại đi chứ, nhưng tôi đã không thể kìm chế được cơn buồn cười của bản thân khi thấy một Saegusa-san hài hước và dễ thương như vậy. Dường nhu vì nghe được tiếng cười của tôi mà Saegusa-san còn càng xấu hổ tợn.
Sau đó, trong suốt cả chuyến hành trình còn lại, tôi luôn luôn thêm “Shi-chan” vào những cuộc nói chuyện của chung tôi.
Mỗi lần nghe được như vậy, Saegusa-san đều trở nên rất xấu hổ nhưng lại mỉm cười vô cùng hạnh phúc, hôm nay những hành động kỳ lạ của cô ấy cũng khá hài hước và dễ thương đấy chứ.
Trans: Chậc! Lũ Normie chết hết điiiiii
Có ai coi chap này mà hóng đến chap khi lên trường lại bọn hắn sẽ như lào như tui hem
49 Bình luận
_từ một người thức đọc truyện vào 12h đêm vì không ngủ được_