Thứ sáu.
Bài kiểm tra đã bắt đầu từ thứ tư và tới hôm nay thì đã kết thúc một cách êm đẹp, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã thoát khỏi gánh nặng học hành thi cử rồi.
Kể từ hôm trước thì Saegusa-sensei đã mở thêm vài lớp học nữa, nhờ đó mà tôi cùng với Takayuki và Shimizu-san tất cả đều làm bài kiểm tra khá ổn.
Càng học nhóm chung thì chúng tôi càng nhận ra được Saegusa-san giỏi đến mức nào.
Takayuki cũng không khỏi cảm thán trước sức học của cô ấy, “Saegusa-san, cậu quá giỏi để học ở cái trường này đấy” nhưng Saegusa-san lại gạt phăng nó đi với nụ cười ngượng ngùng.
Ời thì, học ở trường nào là quyết định của mỗi học sinh, nếu họ vào học một trường không đúng với trình độ của mình thì tôi chỉ cảm thấy biết ơn hay may mắn vì đã được gặp họ.
Dù gì thì, bài kiểm tra cũng đã kết thúc vào hôm nay, và chúng tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi áp lực của kì thi.
___________________________
Sau khi kiểm tra xong, chúng tôi quyết định mở một bữa tiệc hamburger tại quán đồ ăn nhanh trước nhà ga để ăn mừng.
Chúng tôi chỉ ngồi ăn hamburger và nói chuyện về bài kiểm tra vừa rồi, nhưng Saegusa-san vẫn vô cùng nổi bậc trong đám và thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người xung quanh.
Thật ra, việc này không chỉ giới hạn ở mỗi Saegusa-san, cả Takayuki và Shimizu-san cũng như vậy nữa.
Nhìn thấy Shimizu-san vẫn đang vui vẻ ăn hamburger với cái miệng nhỏ xíu làm tôi nhớ đến chút chuyện.
Sau khi chúng tôi trở thành bạn và bắt đầu đi chơi với nhau như này, mấy đứa bạn cùng trường cấp 2 với tôi và cả Shimizu-san có hỏi tôi thế này, “Làm sao mấy cậu làm bạn được với công chúa vậy?”. Tôi đã rất bất ngờ.
Khi tôi hỏi lại ý các cậu ấy là gì, họ nói Shimizu-san nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nhất trường nhờ có ngoại hình rất dễ thương, thế nhưng cổ cũng được gọi bằng một biệt danh khác “Công chúa cô độc” bởi vì cổ từ chốt bất cứ người nào tỏ tình với cô ấy.
Tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện đó và nghĩ, “Cái thể loại tiểu thuyết ba xu gì vậy?” Những bất cứ ai chung lớp cấp hai với tôi đều cực kì bất ngờ khi thấy Shimizu-san, người không bao giờ giao lưu với người khác ngay cả những bạn cùng giới, thì bây giờ lại đang đi chơi chung với chúng tôi và cười đùa rất bình thường.
“Saku-chan, má cậu dính tương kìa.”
“Eh? Thiệt là mất mặt mà.”
Saegusa-san, người vẫn đang cực kì hạnh phúc vì được ăn hamburger hôm nay, nhẹ nhàng lau đi nước sốt dính trên má Shimizu-san, người ngôi kế bên cô ấy.
Sau cùng thì, tên của Shimizu-san là Sakurako, nên là Saegusa-san gọi cô ấy là “Saku-chan”
Tôi khá sure kèo là Shimizu-san rất tin tưởng Saegusa-san vì trông cô ấy mở lòng đến như vậy kia mà.
____________________________
Sau khi nói chuyện được một lúc, chúng tôi thấy là đã đến giờ nên về nhà, nên cả bọn rời quán và kết thúc ngày hôm nay.
“Nè, Ichijo-kun!”
Khi tôi đang trên đường đi về nhà thì bất chợt lại nghe tiếng gọi từ đằng sau vọng lại.
-Đó là Shimizu-san, người vừa nãy còn ngồi ăn chung với tôi.
Có lẽ cô ấy đã đi theo tôi được một lúc rồi kể từ khia chia nhau ra nhỉ.
“Eh? Shimizu-san? Có chuyện gì vậy?”
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi tự nghĩ khi đang nói với Shimizu-san.
“Không, có vài chuyện tớ muốn bàn với cậu một chút …”
Shimizu-san, người vừa gọi tôi lúc nãy, bây giờ lại bày ra bộ dáng vô cùng lưỡng lự.
Khi tôi tiến đến chỗ Shimizu-san, cô ấy chỉ về phía quán café gần đó và nói “Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Nên là tôi và Shimizu-san cùng nhau đi qua quán café đó.
_____________________________
Khi vào quán café, tôi và Shimizu-san ngồi xuống đối diện lẫn nhau.
Khi chúng tôi ngồi xuống, tôi không tài nào bình tĩnh nổi trước vẻ ngoài xinh xắn của Shimizu-san [note40993], một kẻ như tôi mà ngồi chung với cô ấy đúng là “lệch tông” mà.
Cậu ấy là một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng ngần và khuôn mặt xinh xắn như chú mèo con, một vẻ đẹp xứng đáng với danh hiệu một trong hai cô gái đẹp nhất khóa.
“Vậy, cậu muốn nói điều gì vậy?”
Không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, tôi cất tiếng hỏi.
“Ờ, có vài điều tớ muốn hỏi Ichijo-kun..”
Shimizu, người đang khá là căng thẳng, lắp bắp nói.
Chính xác thì cô ấy muốn hỏi về điều gì vậy?
“Ờm, nó… là về….Yamamoto-kun…..”
“Hmm? Takayuki?”
Tôi khá bất ngờ khi nghe được tên của thằng bạn chí cốt của tôi ở đây.
Có vẻ như Shimizu-san muốn bàn bạc gì đó về Takayuki.
“Đúng, đúng. Yamamoto-kun, cậu ấy có… bạn gái hay gì đó đại loại vậy chưa?”
“Takayuki có bạn gái á, cậu ấy có bạn gái hả?”
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
Cố lẽ tôi đã đoán ra tại sao Shimizu-san lại muốn nói chuyện riêng với tôi rồi.
Và khi biết được điều đó thì mọi gánh nặng trong lòng tôi đã được giải phóng. Vậy là tôi có thể nói chuyện với cô ấy như bình thường rồi.
Thế nhưng, Shimizu-san có vẻ như hoàn toàn shock với câu trả lời của tôi.
“Ôi, vậy sao…. Họ đã hẹn hò rồi ư?”
Tôi thấy rất áy náy khi thấy thế này nhưng mà khi thấy biểu cảm sợ hãi của Shimizu-san khi hỏi câu này, tôi không khỏi thấy cô ấy thế này thật là dễ thương, cứ như là một con thú nhỏ vậy.
“Không, hiện tại thì cậu ấy không có. Ý tớ là, trước đây cậu ấy từng có hồi còn học cấp một nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thôi.”
Vâng, Takayuki từng có bạn gái khi học tiểu học, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà thôi.
Sau khi lên trung học cơ sở, Takayuki đã toàn tâm toàn ý vào trong hoạt động câu lạc bộ, mặc dù cậu ấy rất nổi tiếng với phái nữ lúc đó nhưng có vẻ cu cậu chưa bao giờ thật sự muốn tìm một cô bạn gái cả.
Tôi nghĩ rằng nếu chỉ nói về chuyện này thôi thì sẽ không làm tổn thương Shimizu-san, nên tôi bắt đầu tường thuật lại cho cô ấy những gì trong kí ức của tôi về Takayuki trước khi chúng tôi lên lớp 7.[note40994]
Shimizu-san chắm chú lắng nghe cậu chuyện của tôi với nụ cười hứng thú trên môi.
Nó không phải như là cô ấy thấy câu chuyện của tôi thú vị hay gì, chỉ là cổ thấy vui vì được nghe những câu chuyện của Takayuki trước khi bọn họ gặp nhau thôi.
Nhưng đành phải vậy thôi, tôi thấy thật sự ghen tỵ với Takayuki, tên đó phải may mắn đến thế nào để được một người xinh xắn như Shimizu-san để ý chớ.
“Vậy, Shimizu-san, cậu có muốn tớ làm gì cho cậu không?”
“Hở? Giúp đỡ hả? Không tớ không có định như vậy …..”
Khi tôi hỏi Shimizu-san về điều đó, cô ấy trông có vẻ rất xấu hổ và xua xua tay từ chối.
“Tớ chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây cả, nên là tớ không biết nên làm thế nào nữa…”
Shimizu-san, người đang đỏ mặt lẩm bẩm, trông thật là dễ thương, cứ như là một thiếu nữ đang yêu vậy.
“Vậy tớ sẽ không ép buộc mình phải làm gì cả, nên tớ sẽ hành xử như bình thương nhé. Ngược lại, cậu có thể trông cậy ở tớ nếu cậu cần bất cứ sự giúp đỡ nào.
Tôi quyết đình sẽ ủng hộ mối tình đầu này của Shimizu khi thấy cô ấy đã cố gắng đến như vậy.
Hơn nữa, tôi cũng là thằng bạn thân nhất của đối tượng của cổ mà.
-Thần tình yêu Takuya! let's go!
Thật lòng thì, Shimizu-san thật sự rất dễ thương khi mà cô ấy nở nụ cười tươi rói và hạnh phúc gật đầu liên tục trong khi đôi má cô ấy thì lại chuyển dần sang màu cà chua chín.
-Choang!!!
Sau đó tôi nghe tiếng gì đó như là ai vừa đánh rơi chiếc muỗng ở ghế bên cạnh.
Tôi quay đầu lại nhìn thử thì thấy ngồi đó, cách chúng tôi một đoạn không xa chính là Saegusa-san.
Cô ấy đang vội vội vàng vàng trốn đi thế nhưng nó lại càng làm cô ấy nổi bậc hơn.
“Hở? Shi-chan?”
Khi tôi gọi tên cô ấy, Saegusa-san, người vừa bị chỉ đích danh, nở nụ cười ngớ ngẩn, và Shimizu-san ngồi đối diện tôi thì bất ngờ, “Hở, Shion-chan?” Và vì lí do nào đó, cô ấy đang vô cùng bối rối.
Khi Saegusa-san bị chúng tôi phát hiện, miệng cô ấy nở nụ cười thế nhưng đôi mắt của cổ thì lại không cười một chút nào cả.
61 Bình luận
#chetmemayroimaina