Sau khi trận đấu kết thúc, tôi chạy đến chúc mừng thằng bạn chí cốt của mình rồi tụ họp với Saegusa-san và Shimizu-san đang đứng đợi ở một nơi khá xa phòng thể chất.
Trong lúc đang băn khoăn không biết làm gì khi hai người họ đã rời đi trước thì tôi chợt nhận ra công dụng thần thánh của cái app Lime này, đọc tin nhắn phát là biết đang ở đâu luôn.
Sau đó chúng tôi rôm rả trò chuyện về trận đấu vừa rồi. Takayuki sau buổi ăn mừng chiến thắng cũng nhanh chóng chạy đến nhập bọn, thế nên là cả đám tụi tôi quyết định về nhà cùng nhau.
Sau khi rời khỏi chỗ đó, chúng tôi chọn một con đường vòng chạy dọc theo một con sông gần nhà ga để tránh trường hợp Saegusa-san bị nhiều người nhòm ngó.
“Một lần nữa rất cảm ơn sự cỗ vũ của tất cả mọi người ngày hôm nay nhé.”
Takayuki nở nụ cười thường nhật của mình và cảm ơn chúng tôi một lần nữa.
Nhưng hôm nay trông Takayuki cứ như là một siêu anh hùng vậy, thậm chí sau trận đấu tuyệt vời ngày hôm nay, tên đó đã ngầu lại càng ngầu hơn nữa.
Khi nhìn qua bên cạnh cậu ấy, Saegusa-san thì đang cười cười đầy ý vị còn Shimizu-san thì lại đắm đuối ngắm nhìn Takayuki với gương mặt đỏ bừng.
“Ồ đúng rồi Takkun, tớ chợt nhớ ra gần đây có một nhà hàng mà tớ cực kì muốn đến thử một lần kể từ khi đến đây! Cậu đi với tớ nhé?”
Bỗng nhiên, Saegusa-san dừng lại và nắm lấy mép áo của tôi, và đột ngột rủ tôi đi ăn.
Sau đó, cô ấy lén lút gửi tặng cho Shimizu-san một cái nháy mắt đầy lém lỉnh.
Trông thấy điều đó, khuôn mặt Shimizu-san đột nhiên cứng lại và miệng cô ấy thì nở một nụ cười lúng túng.
“Một nhà hàng hửm? Oke được thôi.”
Lời mời đến từ Saegusa-san đến thật đột ngột, nhưng tôi hiểu ý của cô ấy nên đã ngay lập tức đồng ý luôn.
Đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để thổ lộ - một trong những lí do quan trọng nhất của chúng tôi khi đến đây_
“Hở, mọi người định đi đâu hả?”
“Oh, đúng vậy, nhưng hôm nay Takayuki cũng vất vả rồi nên tốt nhất mày đi thằng về nhà hộ tao.”
Takayuki có vẻ như muốn hỏi tôi định đi đâu, nhưng tôi đã chặn họng nó và bắt nó về nhà ngay lập tức.
Khi tôi ra hiệu bằng mắt cho tên đó, hắn hiểu ý và đáp, “Ời cũng đúng”, mặc cho mặt của Takayuki đã hơi ửng hồng vì xấu hổ, và sau đó quay lại đối mặt với Shimizu-san.
“Shimizu-san, ờm… nếu muốn, cậu có thể đi cùng với tớ đến ga được không?”
Vừa gãi đầu bối rối, Takayuki lấy hết can đảm để có thể rủ Shimizu-san đi chung với cậu ấy.
Shimizu im lặng gật đầu đáp lại với khuôn mặt cũng thẹn thùng không kém.
Saegusa-san, người chứng kiến toàn bộ tràng cảnh vừa rồi lên tiếng, “Vậy tớ đoán là, tớ sẽ tạm biệt Saku-chan ở đây vào hôm nay thôi!”
Và cả tôi nữa, “Hẹn gặp lại!” rồi khẽ khàng đẩy lưng của Takayuki để động viên.
Hai người bọn họ đối mặt với nhau, cả hai đều đỏ như gấc khi mà nhận ra bây giờ họ đang gần nhau hơn bao giờ hết.
“Vậy đi thôi nào.”
“Uh-huh.”
Và rồi bọn họ sánh vai nhau cùng bước về phía ga tàu sau khi chào tạm biệt chúng tôi.
Saegusa-san và tôi lặng lẽ đứng đó, trông theo bóng lưng của hai người bạn thân.
“……..Mong là mọi chuyện sẽ ổn”
“Ừa, chắc chắn là hai người đó sẽ tốt thôi.”
Tôi cười đáp lại Saegusa, người cũng đang cười với tôi.
Sau đó, khi tôi vẫn đang dõi theo bóng lưng của hai người họ thì Takayuki bỗng nhiên dừng lại.
Khi tôi cố gắng theo dõi chuyện gì đang xảy ra, thì Takayuki quay mặt về phía Shimizu-san, người đang đi bên cạnh và cúi đầu thật sâu.
Sau đó, khi đang nói chuyện gì đó thì cậu ấy đưa bàn tay của mình về phía Shimizu-san.
Shimizu-san như bị hóa đá trong một khoảng khắc, nhưng lại nhanh chóng cười hạnh phúc khi nghe được những lời giãi bày của Takayuki và dịu dàng đặt tay của mình lên bàn tay đang đưa ra của cậu ấy.
(tớ không muốn bọn mình làm bạn nữa …… muốn thành người iu cơ, Trans đoán lời tỏ tình của Takayuki nó như zậy)
Hai người bọn họ đều cười tươi và bắt đầu tay trong tay đi bộ về phía nhà ga.
Tôi không nghe được bất cứ điều gì họ nói cả bởi vì nó ở quá xa, nhưng cần éo gì nghe đâu.
“—Chúc mừng nhé, cả hai người các cậu.”
Tôi lẩm bẩm với bản thân, suýt nữa thì bật khóc khi chứng kiến cảm xúc của họ dưới ánh hoàng hôn.
Saegusa-san, người nãy giờ đứng bên cạnh tôi, giờ đây đã cởi bỏ chiếc kính mát và đưa tay lau đi những giọt nước đọng trên khóe mắt trong khi dõi theo cả hai người bọn họ.
Cô ấy cười thật tươi với tôi và nói, “Tớ thật sự mừng cho hai người bọn họ.” trong khi đang khóc.
Thấy Saegusa như vậy, rốt cuộc tôi cũng không giữ nổi nữa mà lệ tuôn lã chã.
Thật sự khá xấu hổ khi khóc trước mặt con gái như này, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nên chắc không sao đâu nhỉ.
“……….Nè Takkun.”
Sau khi cặp đôi hạnh phúc đã khuất khỏi tầm mắt, tôi nghe được giọng nói dịu dàng của Saegusa-san gọi mình.
“Hmm? Có chuyện gì vậy?”
“Tớ chỉ nghĩ là thật tuyệt khi thấy hai người họ bên nhau.”
“……….Ừa, tớ cũng vậy.”
Tôi gật đầu đồng ý với Saegusa.
Nhìn bọn họ yên bình đến với nhau như vậy tự nhiên tôi cũng muốn bị con quễ tềnh iu quật ghê.
“Ừm thì, tớ đang tự hỏi không biết nắm tay như vậy sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ……”
Khi tôi nói câu đó, Saegusa-san nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
Đôi má của cô ấy bắt đầu ửng hồng.
Tim tôi bỗng nhiên đập loạn hết cả lên dưới ánh nhìn của Saegusa.
“Hãy …. luyện tập đi.”
“Hở, luyện tập?”
“Ừa, chúng ta cùng nhau luyện tập nắm tay…nhé?”
(lại còn luyện tập nắm tay cơ đấy, không biết sau có luyện tập cháo lưỡi giống bạn thuở nhỏ tóc đen loser nào đó không)
Khi nói lời này, Saeusa dịu dàng đặt bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh mềm mại của cô ấy lên tay tôi. Nó cũng đã đỏ rần cả lên.
Và trước ánh nhìn ngượng ngùng của Saegusa, tôi cũng không thể nào quay đầu được nữa.
“Ừ- ùm, …. Luyện tập nào”
Tôi trả lời và nắm lại bàn tay của Saegusa.
“Đi thôi.”
“U-um”
Sau đó, trong khi tay trong tay, chúng tôi bắt đầu chậm rãi cất bước về phía nhà ga.
Mặt của cả hai chúng tôi đỏ chẳng thua kém gì ánh chiều tà đằng tây cả.
____________________________
“Eheheheheheheheheheheh”
“Chuyện gì vậy?”
“Không có gì! hehe”
Khi đang đi dọc bờ sông trong khi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, tôi để ý thấy Saegusa nãy giờ cứ cười ngây ngốc cả đoạn đường.
“Vậy hả, có thiệt là không có gì không đó?”
“Thiệt mà, chẳng có gì đâu…ehehe…”
Khi thấy được Saegusa-san hạnh phúc như thế nào, tôi không kìm được mà bật cười.
“Nè Takkun, nhìn kìa.”
Khi cô ấy nói vậy, tôi đưa ánh mắt về phía ngón tay cô ấy đang chỉ.
Nơi đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp khi dòng sông được nhuộm trong ánh chiều tà, nước sông lấp lánh ánh đỏ tạp nên một cảnh tượng vô cùng lãng mạn.
“Thật đẹp…”
Saegusa-san đang ngắm nhìn khung cảnh đó với nụ cười ngây thơ.
Cảnh đẹp là như vậy thế nhưng tôi lại không tài nào thưởng thức nổi.
Bởi giờ đây, toàn bộ vẻ đẹp của tạo hóa đằng kia đều không thể nào sánh kịp nụ cười của người con gái đang đứng cạnh tôi ngay lúc này.
Và tôi nhận ra rằng tâm trí của mình đã bị lấp đầy bởi hình ảnh của Saegusa-san lúc nào không hay.
Đó chính là lí do tôi đã quyết định sẽ đối mặt với cảm xúc mà mình đã cố gắng dùng rất nhiều lí do để tránh né này.
-Tôi yêu Shion Saegusa.
Nên là hãy dừng việc viện cớ “Cô ấy là một idol” hay “Cô ấy là một cô gái ngoài tầm với.” thôi nào.
Nếu bạn nghĩ bạn không xứng với cô ấy, vậy thì hãy trở thành người đàn ông xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy đi.
Mạnh mẽ lên nào tôi ơi!
Đó là lý do tôi đã âm thầm lập lời thề với Saegusa-san đang tươi cười đứng bên cạnh tôi lúc này, rằng một lúc nào đó tôi sẽ thật sự, đường đường chính chính nắm lấy tay của cô ấy mà không phải viện lí do là luyện tập nữa.
Takayuki và Shimizu-san đã yên bình đến với nhau.
Và tiếp theo sẽ là Takkun, người đã quyết định sẽ đối mặt với cảm xúc thật trong sâu thẳm trái tim mình và cất bước tiến lên cùng với Shi-chan
Hết vol 1
53 Bình luận
#shiorithangthedeonaoduoc