Quyển 3: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa I
Chương 8: Bữa khuya, buổi triễn lãm và tuyết đầu mùa (phần 1)
2 Bình luận - Độ dài: 3,612 từ - Cập nhật:
Chương này sẽ có đề cập khá nhiều đến ẩm thực mà mình cũng không rành lắm nên các bạn có thể tra tên món nếu có thắc mắc nhé
===
Hạn cuối để nộp sản phẩm cho cuộc thi Ma cụ Hằng ngày đang dần đến.
Nhóm Garnet 9 chúng tôi ngày nào cũng làm việc cật lực ở xưởng đến tận đêm khuya để hoàn thành chiếc máy sưởi ma thuật.
Bọn tôi đang chế tạo 2 loại máy sưởi khác nhau: một loại bản mỏng có thể gắn được ở dưới mặt bàn và một loại hình lập phương có thể sưởi ấm cho một vùng rộng xung quanh. Về loại bản mỏng thì đó chính là ý tưởng của tôi với ý nghĩ rằng nếu như nó có thể gắn được ở dưới mặt bàn thì mọi người có thể ăn uống, học hành hay làm việc thoải mái hơn.
Đó chính là ý tưởng mà tôi đúc kết ra được từ “kotatsu[note61988] ” – thứ không tồn tại ở Vương quốc Ruschia này mà tôi thường dùng ở kiếp trước. Ah, kotatsu và quýt, hoài niệm quá đi mất…
Bang bang. Keng keng.
Âm thanh vang vọng khắp xưởng kính.
Việc chế tạo phần bên ngoài bằng phế thải tìm được ở bái rác ma thuật đã gần như hoàn thiện và chỉ còn chờ Nero thực hiện những hiệu chỉnh cuối cùng nữa mà thôi. Máy sưởi ma thuật với ma thuật chủ đạo là [Hỏa] và [Phong] có đến tận 1265 công thức ma pháp được khắc lên trên một tấm kim loại ma thuật mỏng – thứ sẽ được gắn vào bên trong của máy.
Chúng tôi đang liên tục lặp đi lặp lại quá trình tìm lỗi và sửa chữa, tìm lỗi rồi lại sửa chữa.
“Makia, đeo cái này vào cổ đi.”
“Hể, cái này là gì vậy?”
Đúng lúc đó, Nero đang cố gắng thuyết phục tôi đeo vòng cổ đầy bí ẩn.
“Tớ cần sức mạnh của cậu với tư cách là một Đứa trẻ được [Hỏa] ban phước.… Vén tóc lên nào.”
“À, được rồi.”
Hẳn là [Hỏa] ma pháp sẽ phải được bổ sung bằng pin ma lực nhưng có vẻ như tốc độ sạc ma lực sẽ nhanh hơn rất nhiều nếu nó được tiếp xúc trực tiếp với cơ thể tôi thay vì một cổng sạc. Bộ tôi là cái máy sạc pin hay gì vậy?
“Gaa, mệt quá đi mất! Anh sắp chết đói rồi! Cho anh ăn gì đó đi mà~~”
Ở đằng kia, Frey đang kêu gào.
“Xin hãy giữ trật tự và viết công thức ma pháp một cách nghiêm túc đi ạ, anh Frey.”
“Không, không làm nữa đâu! Lúc mất tập trung thì anh hay mắc lỗi lắm. Anh cần phải được nghỉ ngơi~”
“Đúng là chẳng có gì chướng mắt hơn một gã đàn ông to tướng hành xử như một con chuột hư hỏng cả…”
Nhưng quả thực là mọi người đều đã kiệt sức sau khi làm việc quần quật suốt từ sáng đến giờ mà không có bất cứ một quãng nghỉ nào. Chỉ mỗi việc viết công thức ma pháp thôi cũng đã ngốn rất nhiều ma lực nên có lẽ đây chính là lúc ăn gì đó để bổ sung lại lượng ma lực.
“Vậy thì để em làm một chú đồ ăn đêm trong khi mọi người hồi phục ma lực nhé? Chắc là cơm nắm sẽ…”
“Pasta, pasta, pasta!”
“Trứng luộc. Tớ nghĩ là chúng ta có vài quả đang được ngâm nước muối đấy.”
“Cho tớ một ly sangria nóng nhé. Cùng với mấy quả táo muối nữa.”
“...”
Nhưng đáng tiếc thay, có vẻ như tôi là người duy nhất muốn ăn cơm nắm.
Thế nên để đáp ứng yêu cầu của mọi người, tôi đi xuống căn bếp ở dưới tầng hầm.
Dạo này cả nhóm thường xuyên ở lại xưởng đến tận khuya nên Nero đã có một vài cải tiến cho chiếc tủ lạnh để nó trở nên dễ dùng hơn và ngay lúc này thì nó cũng đang đựng đầy ắp đồ ăn thức uống.
Lời nói và hành động của mọi người đã bắt đầu trở nên kì lạ do cơn đói và kiệt quệ, thế nên tôi sẽ làm một mấy món ăn đêm để bổ sung năng lượng để cả nhóm cùng nhau vượt qua khoảng thời gian quan trọng này.
Yêu cầu về pasta của Frey hẳn là phải cho nhiều ớt pepperoncino và tỏi nhỉ?
Hay là carbonara, đặc sản của Miladriede?
“À đúng rồi… Napolitan thì sao nhỉ!? Mình vẫn còn thịt xong khói và sốt cà chua mà!”
Tôi đột nhiên nhớ đến món pasta của thế giới này.
Kể từ lúc tái sinh thì tôi vẫn chưa từng thử món mì Napolitan một lần nào cả. Có lẽ nó là món không hề xuất hiện ở thế giới nay hoặc chỉ đơn giản là tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
Chờ đã, chẳng phải ngay từ đầu thì Napolitan đã là một món mì đặc trưng của Nhật Bản sao…?
Mà dù sao thì có cả rau củ nên tôi sẽ làm Napolitan.
Ngoài ra còn trứng luộc của Nero và ly sangria nóng của Lapis…
“Này, Makia.” Nero đã đi xuống bếp.
“Sao thế? Nếu không đợi được đến bữa thì có một ít bánh mì phô mai ở đằng kia đấy.”
“Không, đó không phải là lý do.”
Cậu ấy đang mang một thứ gì đó.
Một thứ có dạng hộp tròn. Đó là cái gì vậy?
“Lúc trước cậu bảo là mình muốn một cái dụng cụ để nấu cơm nhỉ? Dựa trên bản vẽ của cậu thì tớ đã làm một cái từ đống phê liệu lấy được ở bãi rác ma thuật.”
“Hử!? Cậu làm ra thứ này sao!?”
Nero đưa chiếc nồi cơm hình hộp tròn cho tôi như thể đó chỉ là một việc vặt vãnh vậy.
Hình dạng và thông số kỹ thuật có hơi khác so với thế giới kia nhưng khi mở nắp ra thì bên trong đó đúng là có một cái nồi sắt nên có thể nói đây chính là một dụng cụ chuyên dùng để nấu cơm.
Hể? Hể??? Chuyện này là sao vậy?
Bộ cậu ấy là Neroemon, chú mèo máy đến từ tương lai sao?
“N-Neroemon~~~!”
“?”
Tôi hạnh phúc đến mức bật khóc và rồi ôm chầm lấy cậu ấy.
Nero trông có vẻ hơi không cam lòng nhưng vẫn lựa chọn chịu đựng.
“Nếu cậu muốn thì cứ dùng luôn đi. Tớ nghĩ là nó vẫn còn cải tiến được đấy.”
“Vâng, vâng, chắc chắn là dùng rồi!”
Tôi ngay lập tức học cách dùng sau đó vo gạo, thêm nước và bật nút nồi cơm. Giờ thì cần chờ đợi nữa thôi…
Nồi cơm hoạt động y như cách mà tôi hình dung về nó. Nhưng không biết liệu Nero có ngủ nghỉ đầy đủ không nhỉ khi cậu ấy có thể làm hẳn một cái như thế này ngay giữa bài tập của lớp.
“Nero, cậu có ngủ nghỉ tử tế không đấy? Sao cậu không chợp mắt một tí đi? Để tớ dọn cho cậu một chỗ ngủ ngon lành ở sofa nhé.”
“Không cần đâu. Tớ là loại không cần phải ngủ quá nhiều.”
Cậu ấy chỉ thản nhiên quay lên, nhưng mà…
Ít nhất thì tôi cũng có thể làm cho cậu ấy một bữa khuya tràn đầy năng lượng và bắt cậu ấy ăn chúng. Và rồi sau đó thì cố gắng thuyết phục cậu ấy đi ngủ dù cho có phải ép buộc đi chăng nữa. Đó chính là điều mà tôi sẽ làm.
Trong khi chờ cơm chính, tôi bắt tay vào chuẩn bị những món ăn khác.
Sáng nay bọn tôi đã làm sẵn trứng luộc. Những quả trứng đang được ngâm trong nước muối với phần vỏ còn nguyên,
Món ăn này là thứ khá quen thuộc với Nhóm 9 bởi chỉ cần bóc vỏ ra thì cả quả trứng sẽ có độ mặn vừa phải tạo nên một hương vị tuyệt vời.
Đặc biệt là với muối từ Rừng Muối – thứ được nhà tôi gửi lên thì trứng luộc sẽ càng mềm mại và béo ngậy hơn.
“…Mình sẽ chỉ thử một quả thôi. Không phải do mình đói đâu, chỉ là thử hương vị trước mà thôi.”
Trong khi đánh lạc hướng bản thân khỏi mặc cảm tội lỗi, tôi bóc một quả trứng và há miệng trong khi ngó nghiêng xung quanh một cách vô ích.
Ưmmm! Lượng muối hoàn hảo. Phần lòng đổ bên trong cũng đặc và ngon miệng bởi vì tôi đã điều chỉnh nhiệt độ sao cho nó chỉ đủ chín mà vẫn giữ nguyên vị mặn.
“Tiếp theo là sangria nóng. Mình còn vài chai nước nho chưa mở mà nhỉ.”
Những chai nước nho ngon tuyệt được ép ngay sau lễ hội thu hoạch mùa thu.
Mặc dù rượu vang mới là ngành công nghiệp trọng điểm của Vương quốc Ruschia, thế nhưng nước nho cũng chẳng hề tỏ ra kém cạnh. Và bởi vì cả bọn vẫn còn là học sinh nên chúng tôi đã chọn loại không có cồn.
Tôi dùng nhiều loại hoa quả khác nhau. Quả sung khô, nam việt quất khô, nho khô và thêm cả táo muối tươi nữa sau đó cắt chúng ra thành từng miếng nhỏ.
Sau đó đổ nước nho vào nồi, cho trái cây vừa cắt lúc nãy vào, thêm mật ong và một thanh quế vào rồi đun chúng lên cùng nhau để tạo thành loại sangria nóng hổi ngon tuyệt.
Tôi dùng muôi để thử một ngụm.
Ưm. Ngọt ngào và sảng khoái, đó là còn chưa kể đến hương quế đang sưởi ấm cho cơ thể.
Ngoài ra thì nó còn có cả táo muối nữa nên tôi có thể cảm nhận được ma lực của mình đang được sắp xếp lại, còn tâm trí và cơ thể cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Chỉ một ngụm nữa thôi…
“Makia, cậu có cần giúp gì không?”
“!?”
Cú đột kích bất ngờ của Lapis khiến tôi suýt chút nữa thì phun sangria ra ngoài.
Không. không, chỉ là một cuộc kiểm tra hương vị thôi. Tôi không có uống trộm một ngụm hay gì đâu!
“Sao thế, Makia? Anh Frey đang kêu gào đòi cậu nhanh lên kìa.”
“T-Tớ hiểu rồi. Hóa ra cơn đói sẽ khiến vị hoàng tử này trở nên ích kỉ hơn.”
Thế nên tôi đã nhờ Lapis rót sangria nóng vào cốc cho mọi người rồi bảo cô ấy mang chúng lên xưởng trước cùng với trứng luộc.
Cho đến những món khác sẵn sàng phục vụ thì mọi người đành chịu khó dùng tạm cho qua cơn đói nhé…
Đúng lúc đó, một tiếng bíp vang lên báo hiệu rằng cơm đã chín.
“Ooh… tuyệt thật đấy. Chỉ mất 10 phút thôi kìa.”
Tôi mở nắp nồi ra và thấy những hạt cơm căng tròn, bóng loáng.
Lapis cũng chạy sang ngắm nghía dù vẫn đang cầm một bát trứng luộc trên tay.
“Ôi trời, vậy ra đây là cái nồi cơm mà Nero đã làm sao?”
“Ồ? Cậu cũng biết sao, Lapis?”
“Đúng thế, cậu ấy đã xin tớ một vài lời khuyên.”
Bất ngờ thật đấy! Không chỉ mỗi Nero mà cả Lapis cũng tham gia vào phi vụ này!
Chiếc nồi cơm này là sự kết hợp giữa công thức ma pháp [Hỏa] và [Thủy] nên có thể nấu cơm nhanh hơn nhiều so với việc nấu bằng nồi.
Quả đúng là một ma cụ, hiệu suất làm việc hơn hẳn cả nồi cơm ở thế giới kia…
“Mà dù sao thì chúng ta sẽ ăn cơm như thế nào đây?”
À đúng rồi. Về mặt nêm nếm.
Tôi chỉ mới làm cơm nắm mơ muối cho những người đồng đội của mình nhưng nó hoàn toàn xa lạ với họ. Hương vị rất khác lạ và cũng có phần hơi chua nữa.
Để làm cho cơm nắm dễ ăn hơn thì nguyên liệu phải thật quen thuộc.
“Hmm. Câu trả lời là… cá ngừ sốt mayonnaise!”
Tôi từng nghe TV bảo rằng món cơm nắm phổ biến nhất ở của hàng tiện lợi đối với người nước ngoài là cá ngừ mayonnaise. Mặc dù chẳng biết liệu điều đó có đúng hay không nhưng cá ngừ đóng hộp được sử dụng rất nhiều ở Vương quốc Ruschia và mọi người cũng yêu thích sốt mayonnaise nữa.
Trong lúc nồi cơm đang bốc hơi nghi ngút, tôi mở hộp cá ngừ, đổ hết dầu và nước, rưới sốt mayonnaise lên kèm thêm chút muối và tiêu. Thế là xong, cá ngừ sốt mayonnaise.
Giá mà tôi có thể cả rong biển nữa, thế nhưng dù cho có tìm kiếm bao nhiêu lần thì tôi vẫn chẳng tìm được cái nào cả. Tôi cũng đã hỏi những người bán hàng rong đến từ phía Đông về chuyện đó và họ cũng đã nói rằng rong biển thường không bao giờ được bán chạy được ở Miladriede, thế nên rất hiếm khi chúng được mang đến đây để kinh doanh.
Chuyện này thì tôi có thể hiểu được. Ví dụ như có loại sushi được sáng chế ở nước ngoài như cuộn California cũng có đặc điểm là rong biển bọc phía ngoài cơm sushi. Thế nhưng tôi nghe rằng người ta đã giấu phần rong biển đi bởi vì người dân ở đó không hề quen thuộc với chúng. Có lẽ người dân ở Vương quốc Ruschia cũng cảm thấy tương tự.
Trong kh tự trả lời câu hỏi của chính bản thân mình, tôi bắt tay vào làm cơm nắm cà ngừ sốt mayonnaise.
Vì không có rong biển nên nó chẳng khác gì cơm nắm trắng cả. Thế nhưng tôi dám chắc là chúng sẽ trông rất lạ lẫm với Frey và những người khác cho mà xem. …Mà cứ chống mắt lên đi. Cứ cắn thử một miếng là biết ngay.
“Được rồi, cơm nắm đã sẵn sàng. Cũng đến lúc làm Napolitan rồi.”
Cuối cùng, tôi cố gắng chuẩn bị Napolitan thật nhanh.
Trong lúc chờ mì sôi, tôi thái hành, nấm và thịt xông khói rồi chiên chúng trong bơ, thêm tỏi băm và một ít đường cũng như sốt cà chua, sau cùng là trộn chúng lại với nhau. Tiếp đó là thêm mì ống đã nấu chín và khuấy đều. Tôi đã chọn loại mì ống dày, thô để khiến cho màu của tương cà trở nên bắt mắt hơn.
“Aa~~ thơm quá đi mất.”
Giờ thì chỉ cần cho ra đĩa và nó đã sẵn sàng để được phục vụ.
Món mì Napolitan đang tỏa mùi hương ngào ngạt. Nó trông rất ngon mắt nhưng vì không có chút rau củ nào nên tôi đã rắc thêm một ít rau mùi khô và thế là mọi thứ đã hoàn thành. Ngoài ra nếu thích thì nó cũng sẽ ngon hơn nếu rắc lên một ít bột phô mai đấy.
Thế là bọn tôi mang cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise cùng với mì Napolitan lên xưởng nơi những thành viên trong nhóm đang tụ họp.
Bọn họ đã chén sạch đống trứng luộc nhưng trông vẫn chưa hề thỏa mãn một chút nào cả. Thế nên hẳn mọi người đều rất mong ngóng những món còn lại, tuy nhiên…
“Loại pasta gì thế này!!!”
“Ý anh là sao, là Napolitan thôi?”
“Chưa từng nghe qua.”
Frey – người rất thích pasta, nhìn vào món mì với tương cà bằng một ánh mắt hắc ám.
Quả đúng như tôi nghĩ, ở đây không hề có món nào tương tự Napolitan cả.
“Mà đừng có nói thế chứ. Anh cứ ăn thử đi.”
Cứ như thể anh ấy vừa bị chơi khắm vậy…
Tôi cần mẫn chia pasta ra từ dĩa đựng.
Không chỉ mỗi Frey mà đến cả Lapis và Nero cũng chưa từng chứng kiến hay ăn thử một món như Napolitan.
“Có được phép chiên mì với sốt cà chua kh…? Hử… nó ngon một cách đáng ngạc nhiên đấy.”
“Thấy chưa?”
Và rồi Frey cũng chẳng tiếc lời ca ngợi.
Ngay từ miếng đầu tiên, anh ấy đã trưng ra một khuôn mặt kì lạ để rồi dần dần bị hương vị chiếm lấy và tốc độ ăn cũng tăng dần lên. Frey đang thực sự ngấu nghiến nó.
Chắc chắn đây không phải là một món mỳ truyền thống ở Miladriede và cũng có phần dị giáo, nhưng đồ ăn ngon vẫn là đồ ăn ngon mà. Hay nói đúng hơn thì tôi mừng vì nó ngon.
“Đây cũng là một món truyền thống của Deliafield sao? Hay lại là một công thức khác của Xích Phù thủy vậy?”
Lapis cũng tỏ ra hiếu kì khi ăn thử Napolitan.
“Hử? Không, cái này… um…”
Tôi tỏ ra bối rồi vì đây không phải là thứ mà tôi tự mình nghĩ ra. Nếu như bảo đây là sáng tạo thì tôi sẽ cảm thấy có lỗi với người đã phát minh ra Napolitan ở Nhật Bản mất.
“Món cơm ở đằng kia là cái mà cậu là cơm nắm lúc trước đúng không?”
Trái lại, Nero lại đang tỏ ra hứng thú với món cơm nắm. Mà đó hẳn là do cậu ấy là người đã làm ra nồi cơm rồi.
“Cơm nắm là cơm nắm thôi, nhưng lần này thì nhân lại khác lúc trước đấy. À Nero này, cái nồi cơm đó thực sự rất tiết kiệm thời gian đấy. Cảm ơn nhé.”
“...Uh huh.”
Cứ như vậy, cả bọn bắt đầu nhồi cơm nắm vào miệng.
Bọn họ đã tỏ ra e ngại bởi vì trải nghiệm với vị chua của cơm nắm mơ muối trước kia. Thế nhưng ngay khi cắn miếng cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise thì khuôn mặt của mọi người đều bừng sáng.
“Thế nào? Nó ngon mà, đúng chứ?”
“Ngon lắm!”
Mọi người gật đầu khiến tôi giương nắm đấm lên không chút ngại ngùng.
Cuộc trả thù bằng cơm nắm đã thành công mĩ mãn. Danh dự của cơm nắm đã được phục hồi!
“Nó có hương vị thật đậm đà và tội lỗi. Ai mà nghĩ ra món này quả đúng là một thiên tài mà. Mà nói thật thì vị cơm nắm yêu thích của tớ là cá ngừ sốt mayonnaise đấy~~”
“…Tớ tự hỏi điều này cũng một vài lần rồi, nhưng Makia này, cậu biết đến hương vị của cơm từ đâu vậy?”
“Ể?”
“Cô ấy nói đúng. Cậu rất thích cơm mà đúng chứ?”
Giờ thì Lapis và Nero đang đặt nghi vấn về sự ám ảnh của tôi với cơm.
Mà đúng như vậy, bởi vì là một người sinh ra và lớn lên ở Ruschia nhưng tôi lại thèm cơm hơn nhiều so với mỳ ống hay bánh mỳ.
Lòng ham muốn với cơm đó hẳn là điều rất kì lạ trong mắt của mọi người.
“Um… thì, cậu biết đấy. Deliafield nằm ở gần biên giới phía đông mà, thế nên rất dễ để ăn đồ ăn phương Đông ở đó! Thương nhân từ phía đông thường đến và đãi bọn tớ món ăn của họ. Là vậy đấy!”
“Ồ, tớ hiểu rồi.”
Không, là nói dối đấy. Tôi chưa từng ăn cơm ở Deliafield dù cho nó đúng là ở gần biên giới phía Đông.
Tuy nhiên tôi cũng chẳng thể nói đó là thứ mà mình ăn ở kiếp trước được nên chỉ đành viện cớ thôi.
“Có lẽ cách nấu nướng của Makia cũng giống như việc nghiên cứu ma pháp vậy.”
“Giống như cách Nero mày mò với đống máy móc vậy.”
Dù cả bọn đều kiệt quệ, thế nhưng sau khi dùng bữa khuya, trò chuyện, và uống thêm một cốc sangria được hâm nóng lại thì ma lực của mọi người cũng đã hồi phục và ai nấy đều tỏ ra năng động như trước.
“Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sắp làm được rồi. Hãy cùng cố gắng đến cuối nào.”
Vậy là mọi người quay trở lại với công việc.
Tôi cũng phải làm việc chăm chỉ khi là người chịu trách nhiệm cho việc nộp báo cáo.
Việc của tôi là diễn tả bản thiết kế và ý định của dự án này thành lời rồi đặt chúng lên giấy. Chính Nero cũng đã bảo rằng bản báo cáo còn quan trọng hơn cả chính dự án nên đây là một trách nhiệm rất rất lớn.
Dự án này chỉ là một mô hình mẫu và việc lắp ráp sẽ không được tính điểm.
Tuy nhiên, mức độ hoàn thành của dự án lại thể hiện tính thuyết phục của nó. Thế nên để nó trở nên thuyết phục một cách tối đa thì hàng mẫu cũng phải trở nên càng hoàn hảo càng tốt.
Dẫu vẫn có những lúc thất bại và cũng có những lúc dậm giân tại chỗ, thế nhưng mỗi người trong số chúng tôi đều đã tận dụng tối đa khả năng của bản thân.
Chính vì vậy mà cả nhóm đã hoàn thiện các chi tiết của cả báo cáo và cả sản phẩm cho đến tận phút cuối cùng và nộp chúng mà không gặp thêm bất cứ sự cố nào cả.
danh từ
2 Bình luận