Vol 3: Những Ma pháp sư bên kia cánh cửa I
Một góc nhìn khác: Airi, nhận ra
4 Bình luận - Độ dài: 4,450 từ - Cập nhật:
“Này, Tanaka-san, cậu có thích cá ngừ sốt mayonnaise không?”
Ở trên sân thượng, tôi được gọi ra ăn trưa riêng với Oda Kazuha-san – người đã trở thành bạn học đầu tiên kể từ năm hai cao trung.
“À, xin lỗi nhé. Cá ngừ sốt mayonnaise là nhân cơm nắm yêu thích của tớ nên không kìm lòng được. Nhưng mà cậu ấy lại thích ăn mơ muối hơn.”
“Cậu ấy?”
“Ý tớ là Saitou ở lớp bên cạnh đấy. Bọn tớ là bạn thuở nhỏ, thế nên… a, cậu ấy đây này. Này, Saitou!”
“...”
“Này, Tanaka-san. Saitou và tớ lúc nào cũng ăn trưa cùng nhau. Thế nên… nếu không phiền thì hãy ăn cùng bọn tớ nhé.”
Một ngày tháng Năm. Đó là một ngày trởi quang nắng đẹp mở đầu cho tháng Năm.
Lúc đó, Oda-san với tôi chẳng khác nào một nàng thiên thần cả.
Bởi vì nếu cô ấy bắt chuyện với tôi – một kẻ bị bắt nạt bởi mấy chị đại trong lớp, thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.
Thường thì chuyện đó chẳng hay ho gì thế nên mọi người đều làm ngơ một kẻ rắc rối như tôi.
Tuy nhiên, Oda-san lại chọn làm bạn với tôi.
Cô ấy là một học sinh danh dự thông minh và xinh đẹp. Dù đôi khi có hơi dễ dãi nhưng cô ấy là một người rất trong sáng, chính trực và thẳng thắn như nhân vật chính trong câu chuyện yêu thích của tôi vậy.
Tôi ngay lập rơi vào lưới tình yêu với cô ấy.
Hơn bất cứ ai trên thế giới này.
Tuy nhiên, Oda-san lại có một chàng trai mà cô ấy thích. Cậu bạn thuở nhỏ, Saitou-kun.
Đúng vậy, Saitou-kun là một người điển trai, dễ tính và cũng rất cởi mở khi có thể hòa đồng với bất cứ ai.
Cậu ấy đôi lúc còn trêu chọc Oda-san, thế nhưng nếu quan sát bọn họ ở bên nhau đủ lâu thì ai cũng sẽ nhận ra rằng, Saitou-kun cũng thích Oda-san.
Đó là một mối tình song phương, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà chẳng ai trong số họ muốn bày tỏ cho đối phương nghe về tình cảm của mình cả, vậy nên bọn họ vẫn cứ tiếp tục mối quan hệ đó như là những người bạn thuở nhỏ.
Tôi cũng đã hỏi Oda-san vài lần để xác nhận tình cảm của cô ấy cho Saitou-kun.
Trước sự dai dẳng của tôi của thì cuối cùng cô ấy cũng đã nhượng bộ và thú nhận sự thật. Thế nhưng cô ấy cũng nói rằng mình không hề có đủ can đảm để tỏ tình.
…Tôi biết chứ, biết rằng mình không hề có cửa so với Saitou-kun.
Dù gì thì tôi cũng là một cô gái mà. Dẫu tôi có yêu Oda-san đến mức nào đi chăng nữa thì không đời nào cái thứ cảm xúc đơn phương này có thể đơm hoa kết trái được mà chỉ có thể mang đến rắc rối cho cô ấy mà thôi.
Nếu một ngày nào đó Oda-san và Saitou-kun đến với nhau, chắc chắn tôi sẽ chen vào.
Tôi sợ hãi cái cảm giác bị cho ra rìa.
Nếu vậy thì ít nhất tôi cũng có thể trở thành hộ thần tình yêu của bọn họ. Tôi sẽ ở bên cạnh hai người đó thật lâu bằng cách biến mình thành người bạn thân đã làm cầu nối cho đôi trai gái…
Thoạt nhìn thì trông có vẻ như tôi đang xen vào mối quan hệ giữa hai người bọn họ, tuy nhiên tôi đã nói với Oda-san rằng mình sẽ tỏ tình với Saitou-kun – một lời nói dối để thúc đẩy cô ấy.
Và lời nói dối đó đã khiến Oda-san rất sốc.
Nhưng nếu không làm như vậy thì mối quan hệ của họ sẽ chẳng thể nào tiến triển được.
Tôi bảo Saitou-kun đi đến sân thượng nơi cả bọn thường dùng bữa trưa rồi thực hiện tỏ tình giả để xác nhận lại cảm xúc của cậu ấy.
Tất nhiên là tôi đã bị từ chối. Cậu ấy bảo rằng bản thân đã có người mình thích rồi.
Người đó là Oda-san sao? Tôi hỏi.
Saitou-kun cất lời. Tôi dám chắc việc đó là để nói ra cái tên của người mà cậu ấy thực sự thích.
Đúng thế. Nếu Oda-san xuất hiện trên sân thượng ngay lúc này thì mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo.
Như vậy thì câu chuyện sẽ giống hệt như một bộ manga shojo, sự kết thúc viên mãn của khung cảnh tình yêu và tuổi trẻ---
Thật kinh khủng. Thật quá kinh khủng.
Vì Oda-san không hề xuất hiện ở sân thượng, mà thay vào đó lại là một tên sát nhân tóc vàng hoàn toàn xa lạ.
〇
Tên tôi là Tanaka Airi.
Tôi chính là Đấng Cứu thế Airi – người đã tự giam mình trong căn phòng của cung điện hoàng gia.
“…Dạo này ngày nào mình cũng mơ về Oda-san nhỉ…
Cứ như thể thế giới đó chẳng là gì hơn một giấc mơ cả.
Còn thế giới như trong mơ này mới là sự thật.
Lý do tôi liên tục mơ về Oda-san là bởi Makia đã nói rằng mình chính là chuyển sinh của cô ấy. Điều đó đã luôn đè nặng lên lí trí tôi dẫu cho trái tim đã luôn phủ nhận rằng đó là điều không thể…
Đôi khi tôi sẽ rời khỏi phòng, dùng sức mạnh của thanh dao găm để khiến bản thân trở nên vô hình rồi lượn lờ khắp lâu đài.
Và rồi, tôi nhận ra rằng Gilbert đã thay đổi một chút.
Lúc trước anh ấy trong rất mệt mỏi và hay bực bội, thế nhưng kể từ sau một ngày nọ, anh ấy lúc nào cũng mỉm cười như thể vừa trút bỏ được một điều gì đó vậy.
Tôi biết lý do tại sao.
Đó là bởi Makia đã giúp anh ấy làm hòa với em trai của mình, Frey.
“Mình hiểu rồi. Cứ như thể cô mới là nhân vật chính thực sự nhỉ, Makia…”
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra một điều khác.
Makia không thể nào là Oda-san được.
Không đời nào Oda-san có thể có ý chỉ mạnh mẽ, tích cực và chủ động đến như vậy.
Mà ngay từ đầu thì chẳng đời nào một cô gái thuần khiết và thánh thiện như vậy lại chuyển sinh thành hậu duệ của phù thủy xấu xa nhất thế giới.
Đó chính là lý do tại sao cô ta chắc chắn sai. Hẳn cô ta đã đọc tâm trí của tôi bằng ma pháp rồi từ đó dựng lên sự hiện diện của Oda-san.
“…Thế nên, cô phải là một phù thủy độc ác.”
Buổi sáng của ngày mà Miladriede có trận tuyết đầu mùa, tôi tự mình lẻn ra khỏi hoàng cung.
Tôi đang đi tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp tôi bác bỏ luận điểm rằng “Makia là Oda-san chuyển sinh.”
Tuy nhiên, ở trong một góc của tâm trí, tôi lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại.
Lỡ như cô ta thực sự là Oda-san tái sinh, vậy thì…
Tôi để lại một tờ ghi chú nguệch ngoạc trong phòng.
Trên đó viết những lời mà chỉ có ai hiểu tôi mới biết được, bằng những chữ mà chỉ có ai ở thế giới kia mới đọc được.
Con dao găm đựng trong chiếc vỏ làm bằng vàng đang được đeo trên cổ tôi. Với thứ này thì tôi có thể trở nên vô hình với tất cả.
Trước đây tôi đã sử dụng sức mạnh này để tự mình đi xuống Miladriede nhiều lần.
Thủ đô ngày hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn khi trẻ con đang chơi đùa trong lớp tuyết mỏng còn những người lớn thì đang sục sôi tình thần lao động.
“Mà này, cô đã nghe tin đồn về Đấng Cứu thế chưa?”
“Rồi, rồi. Cô ta bảo muốn từ bỏ vị trí Đấng Cứu thế. Thật vô trách nhiệm làm sao. Mặc dù hoàng cung vẫn kiên quyết che giấu nhưng mọi người đều biết cả rồi.”
“Tôi nghe rằng cô ta bị một nữ quý tộc nào đó bắt nạt đấy.”
“Vậy sao? Hóa ra hoàng cung vẫn chưa học được gì sau sự cố giữa Hoàng phi Alicia và Hoàng phi Lara nhỉ.”
Họ đang nói bất cứ thứ gì mà mình muốn, hệt như đám con gái xấu xa ở trường học vậy.
Bọn học thực sự là những con người đang sống.
Rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi cả, dù cho là thế giới kia hay là thế giới này đi chăng nữa.
“Mình phải đi tìm Makia…”
Và, tôi phải xác định được xem Makia thực sự là ai.”
“À, đúng rồi. Cô ta đang ở trường. Học viện Ma pháp Lune Ruschia…”
Tôi không thể cứ lảng vảng quanh Miladriede được, Makia là một học sinh cơ mà.
Giờ nghĩ lại thì tôi mới nhận ra rằng mình chưa từng đến Học viện Ma pháp Lune Ruschia.
Với tôi, đó chỉ là nơi mà mình thường ngắm nhìn từ ban công của căn phòng.
Học viện Ma pháp Lune Ruschia được xây dựng trên một hòn đảo và được nối với bờ biển bằng một cây cầu dài.
Dẫu cho tôi có đột nhập vào thì cũng chẳng ai phát hiện ra cả. Mọi người đều khoác trên mình chiếc áo choàng pháp sư nhưng ngoài thứ đó ra thì họ chẳng khác gì một học sinh bình thường cả khi đều đang thích thú với trận tuyết rơi hiếm có.
Không biết Makia đang ở đâu nhỉ. Tôi đã nghe chính miệng cô ta bảo rằng bản thân thường đến xưởng kính nằm ở bên bờ biển.
Tôi đi xuống bãi biển và đi một vòng quanh đó để rồi rất nhanh thấy được nơi cần đến.
“Đây rồi. Mình nghĩ chính là nó…”
Có rất nhiều xưởng kính với hình dạng và kích thước khác nhau, nhưng chỉ một trong số chúng có ánh sáng phát ra.
Vẫn trong trạng thái vô hình, tôi mở cửa xưởng và đi vào bên trong.
Chân tôi đang lạnh cóng thế nhưng bên trong xưởng lại tràn ngập hơi ấm, đó là còn chưa kể đến một luồng hơi ấm nhẹ nhàng bao bọc lấy chân tôi. Có lẽ đó là sức mạnh của ma cụ.
Tuy nhiên, đây vẫn là một nơi kì lạ.
Một cửa sổ với lớp kính cong nhẹ nhìn ra mặt biển xám xịt dưới bầu trời đầy tuyết.
Thế nhưng nơi này thật yên tĩnh và ấm áp, còn tràn những ánh đèn dịu nhẹ.
Nơi đây còn có rất nhiều loại thuốc và mùi hương ngọt ngào khiến tôi có chút hoài niệm vì lý do nào đó.
Tôi đi xuống tầng dưới của xưởng.
Có một nam sinh ở trong xưởng đang lặng lẽ làm gì đó ở trên cái bàn gỗ lớn.
Ồ, đây chính là nam sinh mà tôi từng gặp ở trên đảo hoang lúc mình bị bắt cóc trước đây.
“Tôi biết cô ở đấy đấy.”
Cậu trai nhìn lên rồi nhìn thẳng vào tôi với một giọng điệu vô tư.
Không thể nào. Cậu ta biết tôi ở đây sao!?
Không thể nào. Thế nhưng chắc chắn cậu ta đang nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi chỉ đứng đó, cố gắng níu hơi thở của mình.
“Không có tác dụng đâu. Tôi có thể thấy cô đấy.”
“...Hử?”
Tôi vô tình kêu lên để rồi phải nhanh chóng bịt miệng lại trong sự hoảng hốt.
Lẽ nào cậu ta thực sự nhìn thấy tôi sao!?
“Cô là Đấng Cứu thế nhỉ? Người đến từ thế giới khác.”
“...”
Ôi không, cậu ta đã hoàn toàn phát hiện ra tôi. Thế nên tôi chỉ đành trút một hơi thở rồi tra con dao găm đeo ở cổ vào vỏ.
Tôi để lộ ra bản thân.
“Cậu phát hiện ra tôi đang ở đây nhỉ.”
Đó là một nam sinh với mái tóc vàng bạch kim nhạt và đôi mắt nâu thâm quầng.
Tên của cậu ta là Nero nhỉ.
“Mà tôi có thể làm vậy là vì cô không thể che giấu được loại ma lực đặc biệt như vậy. Dù cho có biến vô hình đi chăng nữa thì cô cũng không cản được dòng chảy của ma lực.”
“…Cậu có thể quan sát được thứ đó sao?”
“Đúng vậy. Cặp kính áp tròng này được dùng để làm việc đó.”
Ý cậu ta là kính áp tròng ư? Thứ đó cũng tồn tại ở thế giới này sao?
Tôi chẳng biết đó là gì nhưng chắc hẳn cũng là một loại ma cụ nào. Bởi vì không ai ở hoàng cung sử dụng một thứ như vậy cả, thế nên tôi đã không biết rằng một thứ như vậy có thể nhìn xuyên qua lớp ẩn thân của mình.
“Rồi sao? Tại sao một người đặc biệt như cô lại lẻn đến một nơi như này mà không có ai hộ tống?”
Cậu trai hỏi bằng tông giọng đều trong khi ánh mắt quay trở lại làm việc gì đó trên tay.
Tôi bực mình đáp.
“Tôi đang tìm Makia. Hai người là bạn cùng lớp nhỉ? Cậu có biết cô ấy đang ở đâu không?”
“Cô ấy vừa mới ở đây. Chắc lúc này cô ấy đang ở cùng với chàng hiệp sĩ của mình rồi.”
“Hiệp sĩ…?”
“Tôi nhớ tên anh ta là Thor thì phải. Anh ta là một trong những Thủ hộ của cô. Anh ta vừa mới đến kéo Makia đi, có vẻ như khá vội nên họ đã rời đi cùng nhau.”
Ồ. Chắc hẳn họ đang đi tìm tôi rồi.
Thor hẳn đã đến tìm Makia để cho cô ta xem lời nhắn của tôi. Không biết liệu cô ta có nhận ra ý nghĩa thực sự của nó không nhỉ…
Grrrr.
“Ah…”
Bụng tôi kêu lên ầm ĩ. Tôi đã lẻn ra khỏi hoàng cung cả ngày hôm nay mà không ăn gì cả!
Điều đó khiến tôi phải đỏ mặt ôm bụng.
“Cô có muốn ăn gì không?” Nero hờ hững hỏi. “Makia đã làm rất nhiều đồ ngọt nên tôi nghĩ là xung quanh sẽ có đồ ăn nếu cô nhìn thử đấy.”
“À, nhưng tôi muốn ăn món mặn gì đó hơn là đồ ngọt! Từ sáng đến giờ tôi không ăn gì rồi.”
Ngoài ra thì đồ ngọt của Makia nghe quá nguy hiểm…!
Nero khẽ thở dài, đứng dậy rồi nói “Đến đây” rồi đưa tôi xuống một tầng cầu thang nữa. Ở một không bán ngầm lại tờ mờ hiện ra một căn bếp.
Khi chúng tôi xuống đó thì những bóng đèn cũng tự bật lên để khiến cho căn phòng ngập trong ánh sáng nhạt ấm áp.
“Tôi nghĩ là có một ít phô mai với bánh quy đấy. Hay cô muốn luộc một ít mì ống? Hình như cũng còn một ít nước sốt húng quế mà Makia để trong tủ lạnh đấy.”
Nero đang lục lọi đống tủ đựng, chai lọ và giỏ đồ.
Và rồi thành quả là thức ăn lần lượt được mang ra.
“Các cậu sống ở đây sao?”
“Dĩ nhiên là không. Bọn tôi thường dùng bữa ở căng tin hay ở kí túc xá. Nhưng khi nào phải làm việc đến đêm muộn cho bài tập thì bọn tôi sẽ ăn ở đây.”
Một trong số những thứ mà Nero lấy ra từ tủ đựng là một hũ thủy tinh lớn.
Bên trong là những thứ rất đỗi quen thuộc, nhăn nheo, đỏ tròn phủ đầy shiso. Đây là…
“Kia là mơ muối sao? Tại sao? Tại sao mơ muối lại xuất hiện ở thế giới theo phong cách tây phương như thế này?”
“Hình như chúng là mơ ngâm chua. Cô có thể ăn nó cùng với cơm chín. Riêng tôi thì không thích lắm vì nó khá chua, nhưng… Makia đã làm chúng đấy.”
“…Makia sao?”
“Mm. Tôi nghĩ đó là món yêu thích của cậu hiệp sĩ kia dù cũng không biết rõ chi tiết lắm.”
Món ăn yêu thích của Thor ư? Cuậ ấy đã luôn thích đồ chua sao?
Chỉ tượng tượng vị của mơ muối thôi cũng đã khiến tôi chảy dãi và thèm ăn vô cùng.
“Này, tôi ăn chúng được không?”
“Hử? Tùy cô, nhưng nếu chỉ tò mò thì tôi khuyên cô nên dừng lại. Chúng thực sự rất chua đấy.”
“Không sao. Ở thế giới của tôi thì chúng là món chính đấy. Già mà có cơm nhỉ…?”
“Cơm ư…? Mà, bọn tôi cũng có một ít đấy.”
Ánh mắt của Nero hơi chếch lên rồi cậu ta rơi vào suy tư một thoáng “Được rồi, tôi nghĩ cũng chẳng sao đâu” trong khi mơ hồ gật đầu. Sau đó cậu ta khom người xuống và lục lọi giỏ rồi lôi ra một túi gạo.
“Chờ đã, các cậu có thể nấu cơm ở đây sao?”
“Dĩ nhiên. Tôi vừa làm một ma cụ có thể nấu cơm.”
“Hử? Cậu sao?”
Cậu ta lấy ra một cái nồi cơm trông có phần quen thuộc khiến tôi không thể tin vào mắt mình.
“Tại sao? Tại sao cậu lại quyết định làm thứ này? Chẳng phải món chính ở đây là bánh mì và pasta sao? Cậu không phải là người từ phía Đông.”
“Bởi vì Makia muốn một cái nồi cơm.”
“...”
“Vì lý do nào đó mà cô ấy thực sự rất thích cơm dù cho bản thân là người Ruschia chính gốc.”
Và để rồi trước khi tôi kịp để ý, Nero đã lấy cho gạo và nước vào nồi rồi bắt đầu nấu. Có lẽ cậu ta không vo gạo nhưng mà “Sao cũng được.”
Thật không ngờ tôi có thể thấy một cái nồi nấu cơm ở thế giới này. Nó cũng là một loại ma cụ sao?
Ý tôi là nó chẳng hề ăn khớp với thiết lập thế giới của Maydare một chút nào.
“…Nero, lẽ nào cậu thích Makia?”
“Hử?”
“Cậu làm cái này cho cô ấy mà, đúng chứ?”
Nero có vẻ hơi ngạc nhiên rồi nhíu mày.
“Cô ấy là đồng đội của tôi, là người lúc nào cũng rất cố gắng để kéo mọi người – nhóm Garnet 9 lại với nhau. Nếu không có cô ấy thì có lẽ bọn tôi đang mỗi người một nơi và thậm chí còn chưa chắc đã chung nhóm với nhau.”
“...”
“Tôi nghĩ đây là một nhóm khá kì diệu. Thế nên nồi cơm này chỉ là một cách cảm ơn mà thôi. Bởi vì sẽ sớm thôi, tôi…”
Nero đang sắp sửa nói thêm điều gì đó nhưng cậu ấy đã nhẹ nhàng che miệng lại.
Một thoáng im lặng bao trùm. Tôi liếc nhìn Nero rồi hỏi thêm một câu.
“Này, Makia là người như thế nào vậy?”
“Người như thế nào sao? Cô ấy chính là người mà tôi vừa kể với cô.”
“Nhưng chẳng phải cô ta là hậu duệ của phù thủy xấu xa nhất thế giới sao? Hẳn cô ta phải có thứ gì đó. Một kiểu độc ác nào đó. Ví dụ như hành hạ người mà mình không thích chẳng hạn.”
Cũng giống như bọn con gái tôi ghét trong lớp vậy…
“Makia sẽ không làm vậy đâu. Cô ấy bận rộn với bài tập hằng ngày đến mức không có thời gian rảnh để hạ nhục hay hành hạ ai đó đâu. Đúng là đôi khi cô ấy có nói xấu về những người khác hay rất tích cực cạnh tranh với đối thủ cùng năm, tuy nhiên…”
Để rồi, Nero đột ngột ngẩng đầu lên và nheo mắt lại.
“Thế nhưng Makia đúng là có thể hơi độc miệng. Cô nói không sai, cô ấy chính là hậu duệ của ‘Xích Phù thủy’… Tôi tự hỏi liệu đó có phải là lý do không. Bởi vì thoạt nhìn bề ngoài trông có vẻ tự tin, tuy nhiên sau khi tiếp xúc đủ lâu thì tôi nhận ra rằng cô ấy sở hữu một sự tự ti trong vô thức…”
“Thiếu tự tin sao?”
“Có lẽ vậy. Mặc dù trông có thể không giống nhưng cô ấy lại khá nhút nhát. Ngoài ra còn là một người mau nước mắt nữa.”
“...”
Những lời đó đã làm đảo lộn hình ảnh của tôi về Makia.
Và nó còn đè lên hình ảnh của tôi về Oda-san một chút.
Kì lạ thật. Kì lạ thật đấy…
“Này, cô định rời bỏ vị trí Đấng Cứu thế sao?”
Nero đột nhiên hỏi tôi.
“S-Sao cậu lại biết chuyện đó!?”
“Ai cũng biết chuyện đó cả. Ở Miladriede thì tin đồn có thể truyền đi khắp nơi chỉ trong vòng một ngày thôi.”
Tôi thẳng thừng tránh ánh mắt của cậu ta.
“Hừm. Hẳn là cậu đang muốn bảo rằng tôi thiếu trách nhiệm chứ gì. Mặc cho thế giới này đang dần lầm vào đại họa.”
Ai ai cũng chỉ biết buông lời những vô tâm. Như mọi khi.
“Nhưng tôi chẳng biết gì nữa cả. Tôi không có thứ gì mà mình muốn bảo vệ! Thế giới này…”
“Còn Thủ hộ của cô thì sao?”
“Tôi không biết! Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn rời bỏ tôi sau những lời tồi tệ đó. Cả Lionel, cả Thor, … và cả Gilbert.”
Và hơn ai hết, chính là cả Makia.
“Dù gì thì đó cũng chỉ là những mối liên kết cưỡng ép mà thế giới này tự quyết định. Đó không phải là thứ mà tôi tự mình tạo nên. Bọn họ cũng vậy, không một ai thực sự quan tâm đến tôi cả. Ai cũng có người mà họ trân trọng nhất.”
Tôi chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi đã rất cố gắng rồi cơ mà.
Ở nơi nào đó, một công tắc đã được bật xuống và chính tôi cũng chẳng biết làm cách nào để bật nó lên lại cả.
“Hẳn cậu cũng phải rất thất vọng khi có một Đấng Cứu thế như tôi nhỉ.”
“…Không hẳn. Vì ngay từ đầu tôi cũng chẳng kì vọng gì nhiều.”
Những lời đó khiến tôi phải ngẩng đầu lên.
Nero không hề nhìn tôi mà chỉ tập trung vào nồi cơm. Tiếng bíp báo hiệu cơm đã chín vang lên từ thứ ma cụ đó.
“Đây.”
Sau đó, Nero đưa cả nồi cơm cho tôi.
Tôi chỉ biết nuốt nước bọt.
Ở hoàng cung, đôi khi tôi cũng được ăn các món cơm như paella hay risotto, thế nhưng tôi lại chưa bao giờ được ăn một món cơm trắng tinh được nấu đơn giản như vậy
“Makia ăn món này như thế nào?”
“Tôi nghĩ chúng được gọi là cơm nắm. Đó là một món ăn kì lạ khi cho mơ ngâm chua vào bên trong cơm. Vì một lý do nào đó mà Makia lại nặn chúng thành hình tam giác… À đúng rồi, hôm nọ thì thay vì dùng mơ ngâm chua, cô ấy đã làm cơm nắm cá ngừ sốt mayonnaise. Tôi khá là thích chúng.”
“…Cá ngừ sốt mayonnaise?”
Trái tim tôi lỡ mất một nhịp. Đó là những chiếc cơm nắm xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm.
Đó là món cơm nắm yêu thích của tôi và Oda-san.
“Tôi… tôi nữa. Tôi sẽ làm cơm nắm.”
“Hử, cô biết cơm nắm sao?”
“Tôi biết. Đó là một món ăn ở thế giới của tôi. Dù gì tôi cũng là một người tự lập nên ít nhất cũng có thể làm cơm nắm được.”
Tôi xắn tay áo lên và rửa tay.
“Ngoài ra thì, cậu nên nói sớm hơn việc mình có cá ngừ đóng hộp và mayonnaise. Tôi thích cá ngừ sốt mayonnaise hơn mơ muối nhiều. Saitou-kun mới là người thích cơm nắm mơ muối…”
Những lời nói tự mình thốt ra đó lại khiến tôi ngajcn hiên.
Sự nhận thức đột ngột khiến trái tim tôi đập mạnh.
“...”
Đôi tay bắt đầu run lẩy bẩy khiến tôi phải ngậm chặt nó. Tôi chớp mắt một vài lần rồi sợ hãi nhìn sang hũ mơ muối trước khi mở nó ra.
Một mùi hương đầy hoài niệm xộc vào mũi.
Tôi lấy ra một viên mơ muối và làm một cái cơm nắm mơ muối mà chẳng nói thêm lời nào.
Tôi muốn nếm thử hương vị này trước khi ăn món cá ngừ sốt mayonnaise yêu thích của mình.
Cơm nắm đã xong dẫu cho nó chỉ hình bầu dục vì được làm bởi một đôi tay run rẩy.
Tôi cắn một miếng.
“...”
Nó chua. Và mặn.
Cùng với hương vị đầy quen thuộc, tôi nhớ lại khoảng thời gian quý báu không thể nào thay thế được khi cả ba người chúng tôi tụ tập cùng nhau ở trên sân thượng. Nó đã không thể nào quay lại được nữa rồi.
Tôi hiểu rồi.
Tôi hiểu rồi. Đến tận bây giờ, Makia vẫn yêu cậu ấy.
Đó là lý do tại sao cô ta muốn cậu ấy ăn thứ này.
“Ah…”
Những giọt nước mắt đã rơi và cơ thể tôi cũng đổ sập xuống.
Bởi vì tôi nhận ra nó, không còn nghi ngờ gì nữa.
Tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi.
Về nỗi tuyệt vọng mà mình cảm thấy khi chứng kiến Makia và Thor ngắm nhìn nhau.
Makia là Oda-san.
Còn Thor là Saitou-kun.
Tôi không hề nhận ra cô gái mà mình yêu nhất trên đời cho đến tận bây giờ.
Tôi không hề nhận ra cô gái đã cứu vớt mình.
“...Uu…Uuuu”
Không chỉ có vậy. Không chỉ có vậy.
Cho đến lúc trước, tôi vẫn luôn tùy tiện cho rằng Makia đó chính là một phù thủy xấu xa và xem cô ấy như kẻ thù.
Tôi đã cố gắng kéo cô ấy ra khỏi Thor.
Lại một lần nữa tôi xen vào giữa Oda-san và Saitou-kun.
Tôi chỉ là một con ngốc hết thuốc chữa với danh xưng Đấng Cứu thế.
Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra điều đó…
===========================
hết vol 3
4 Bình luận
TFNC~