Phía sau tầng một của dinh thự có một căn phòng yên tĩnh và đầy nắng. Vio dùng nó làm nơi nghiên cứu Tinh linh ma thuật.
Đến trưa, anh bắt gặp Rille đang trên đường tới đó. Cô mặt bộ trang phục hầu gái tiêu chuẩn, cái tạp dề trắng đeo bên ngoài chiếc váy đen, trên đầu là đôi tai thỏ trắng mịn.
Những người có đặc điểm của động vật được gọi là Locana. Hay đơn giản hơn là thú nhân. Có khoảng bốn loại: loại có tai và đuôi giống như thỏ, mèo hoặc sói và loại có cánh chim mọc ra sau lưng.
Trong thế giới Edelbaran, Huma, hay còn gọi là nhân loại, sống chung với những thú nhân.
Tuỳ thuộc vào mỗi quốc gia mà nhân loại sẽ coi thường thú nhân hoặc ngược lại. Dù vậy, ở vương quốc Istiah nơi Vio sinh sống lại không hề có sự phân biệt đối xử giữa hai chủng tộc. Địa vị của một người chỉ được đánh giá dựa trên việc họ là quý tộc hay thường dân. Thậm chí trong giới quý tộc cũng có cả thú nhân.
Không có sự phân biệt nào về hai chủng tộc này ngoài ngoại hình của họ. Kỹ năng về Tinh linh ma thuật hoặc khả năng thể chất cao sẽ tuỳ thuộc vào từng cá nhân. Một số thú nhân có khả năng thể chất kém, và một số nhân loại không có tài năng ma thuật.
Theo nghĩa đó, mọi người đều bình đẳng.
“Rille.” Vio gọi.
Ở cuối hành lang, Rille ngay lập tức quay lại khi nghe thấy tên của cô. Một nụ cười tươi như hoa nở trên gương mặt. “Chủ nhân, cậu đang đi dạo sao?”
Trừ những trường hợp khẩn cấp, Rille luôn trông rất vô tư và ôn hoà. Nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy chưa bao giờ thất bại trong việc xoa dịu trái tim Vio. Cô lớn hơn cậu hai tuổi, thế nên cậu xem cô ấy như một người chị lớn mình có thể dựa dẫm. Cô là một con người nhanh nhẹn, nhưng rất khó để nhìn ra điều đó nếu chỉ dựa vào dáng vẻ bình thường của cô ấy.
“Không, ta đang đi đến phòng nghiên cứu. Rille, ta đã soạn được một câu thần chú mới. Cô có muốn xem thử không?”
“Tôi có thể sao? Tôi thực sự rất muốn!”
Lời mời của Vio khiến trái tim Rille tràn ngập niềm vui. Là một người không có kỹ năng về Tinh linh ma thuật, cô ấy hân hoan như đứa trẻ vào bất cứ khi nào Vio cho cô xem một vài thứ. Mỗi khi nhìn thấy Rille như vậy, cậu cảm thấy rất hạnh phúc và ngày càng tự tin hơn. Dẫn đến việc cậu cứ mời cô ấy hết lần này đến lần khác.
Sau khi họ vào phòng nghiên cứu, Vio vẽ một vòng tròn phép trên tay bằng cách dùng mực có chứa bột tinh linh thạch hoà tan. Cậu lập tức thi triển câu thần chú ánh sáng mà mình đã tạo.
Vòng tròn phép sáng lên. Vô số loài bướm được hiện thực hoá bằng ánh sáng dịu nhẹ bay ngập căn phòng.
---
Một thời gian ngắn trước.
Legion Salt bối rối.
“Phu nhân đã cho phép tôi đến. Vậy mà tôi vẫn không được chấp nhận ở đây?”
Chắc chắn rồi, vị quản gia già trước mặt anh lắc đầu ngay cả khi Legion đưa bức thư từ nữ công tước vùng Lesserhain. “Xin hãy tha thứ cho tôi, nhưng đó là ý định của chủ nhân. Cậu ấy đã tuyên bố rằng mình không yêu cầu một hiệp sĩ hộ vệ… Tôi xin lỗi vì ngài hẳn đã gặp nhiều khó khăn để đi một chuyến đến nơi xa xôi như vậy, nhưng xin hãy rời đi.”
“Không thể nào! Tôi đã nhận một tháng lương từ phu nhân để trả các hoá đơn viện phí cho cha tôi. Tôi phải làm việc. Xin hãy thương xót và chấp nhận yêu cầu của tôi.”
Cũng gần ba mươi phút trôi qua kể từ khi bọn họ bắt đầu cuộc trao đổi này. Legion thậm chí còn cố dùng nước mắt để lôi kéo lòng thương xót của vị quản gia già, nhưng tất cả đều vô ích.
Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, mình đã ở lại Hiệp sĩ Hoàng gia…
Legion xuất thân từ một gia đình thương nhân trong lãnh địa của công tước vùng Lesserhain. Anh thừa hưởng tài năng từ người cha lính đánh thuê của mình. Dù mới 19 tuổi nhưng kiếm thuật của anh đã nổi danh khắp cả nước.
Tình cờ vào năm 12 tuổi, một vị quý tộc đi du hành ngang qua quê hương anh đã phong Legion trở thành hiệp sĩ của gia đình hắn. Cuối cùng anh bỏ công việc làm cho quý tộc và gia nhập Hiệp sĩ Hoàng gia. Legion đã lên kế hoạch từ thủ đô trở về nhà vào năm anh tròn 20 tuổi. Nhưng vì cha bị thương nên anh về sớm hơn một chút. Chỉ là…
Quê hương mà anh hằng mơ giờ nằm trong tình trạng tồi tệ hơn anh tưởng.
Luật lệ hiện tại của công tước thể hiện sự ngược đãi đối với dân thường. Legion không thể nhìn nổi cái cách mà ông ta điều hành. Nhưng anh vẫn vô cùng lạc quan. Nếu khó thể thay đổi được vị lãnh chúa hiện tại của vùng đất, vậy ít nhất anh cũng có thể hướng dẫn vị lãnh chúa tiếp theo, Rupheus, đi đúng đường. Có điều chưa hết ba ngày, Rupheus đã sa thải anh chỉ với một câu, “Sao ngươi dám dạy dỗ ta với cái địa vị thấp hèn của mình!”
Đối với tên tự tin vào tài quân sự của mình như Rupheus thì việc tìm thấy Legion, một kẻ từ thường dân được phong tước làm hiệp sĩ quả là chướng mắt. Hoặc có lẽ, thứ ý thức công lý tuổi trẻ của Legion đã xúc phạm đến hắn.
Nếu không được nữ công tước tuyển dụng, anh sẽ phải lang thang trên con phố phường. Nhưng hiện tại, một vấn đề khác lại nảy sinh trước mắt anh.
Nếu không được làm việc ở đây, mình sẽ không thể trả nợ. Chúng ta đang nói đến công tước đấy, ông ta chắc chắn sẽ gửi mình đến đấu trường. Tương lai rồi cũng tàn luôn.
Anh có thể dễ dàng hình dung ra con đường dẫn tới địa ngục với bộ mặt tái mét.
Không tài nào tin được ngay cả vị con út bất tài khét cũng không cho mình bước vào cửa nửa bước. Bộ như vậy là quá lắm hả?
Trong trường hợp xấu nhất, anh sẽ phải trốn nợ sang một nước láng giềng. Tuy nhiên, hình phạt của việc trốn nợ là tử hình bằng treo cổ. Nếu bị bắt lại, cái chết chính là thứ anh đã được định sẵn.
Trong lòng Legion rối như tơ vò. Anh gắng sức không rên thành tiếng vì thất vọng, sự tuyệt vọng chợt loé qua đôi mắt khi anh tranh luận với vị quản gia già. Nhưng câu trả lời vẫn không thay đổi, vẫn là một chữ “không” không hơn không kém.
“Ít nhất ông có thể cho tôi gặp cậu nhỏ được không? Tôi cầu xin ông.”
“Xin hãy rời đi.” Vị quản gia già kiên quyết. Legion thở dài.
Nếu chuyện này đã xảy ra, vậy anh không thể làm gì khác hơn được nữa. Do đó, Legion quyết định hôm nay sẽ ở lại thị trấn và rời đi vào ngày mai. Nếu cầu kéo đã không có tác dụng thì anh chỉ đành rút lui.
“… Tôi hiểu rồi. Hôm nay tôi sẽ về.” Anh đi về phía cổng. Ngay lúc định đẩy cửa hàng rào sắt, vị quản gia già hắng giọng một cách mất tự nhiên.
Legion xoay người nhìn, cho rằng tiếng ho kỳ lạ đó của ông là vì cảm lạnh. Nhưng vị quản gia già lại liếc về phía khu vườn với bàn tay vẫn đặt trên môi.
“Ngài Salt, khu vườn của dinh thự này rất đẹp. Nếu có thời gian, mời ngài xem qua.”
“Sao? Không, tôi đánh giá cao điều đó, nhưng có lẽ là vào một ngày khác…”
“Khụ!”
Legion chớp mắt, giật mình vì tiếng ho lớn của vị quản gia già. Sau đó, anh lập tức nhận ra.
Mặc dù vị quản gia già không thể dẫn anh đến đó, nhưng ông ngầm nói rằng sẽ ổn thôi nếu anh đi dạo trong vườn và tình cờ gặp chủ nhân của dinh thự trên đường đến đó.
Gương mặt của Legion rạng rỡ hy vọng. Anh cúi người chào vị quản gia già. “Nếu khu vườn đúng là một cảnh đẹp đáng xem, vậy tôi chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của ông. Cảm ơn đã quan tâm.”
“Vậy ngài hãy tận hưởng.” Vị quản gia già cung kính đáp, rồi quay về dinh thự.
Vị quản gia già không hề phóng đại. Khu vườn chắc chắn đã được chăm sóc rất tốt. Những bụi cây được cắt tỉa thành hình cầu, những bông hoa muôn màu muôn vẻ xếp ngay ngắn giữa chúng. Ngay cả khi anh không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, anh vẫn có thể nói thợ vườn đã bỏ rất nhiều công sức trong việc chăm sóc khu vườn.
Legion như bị mê hoặc, nhưng anh lập tức di chuyển ngay khi nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Anh giả vờ đánh giá mọi thứ xung quanh trong khi chờ đợi và nhìn một vòng dinh thự.
Chủ nhân nơi này có thể ở đâu nhỉ? Vị quản gia già đó đã đặc biệt khuyên anh đến xem khu vườn, thế cậu ta nên ở một nơi có thể quan sát được.
May là không còn phải vào đấu trường. Hoặc bị treo cổ hoặc bị bắt đi đày ở nước láng giềng. Tình hình ở thị trấn Nada hoàn toàn khác với chỗ này. Có vẻ như đây là nơi duy nhất trong lãnh địa Lesserhain không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi luật lệ của Lesserhain.
Anh ngạc nhiên một cách thích thú khi vắng đi những tiếng la hét và nức nở lượn lờ. Tại thị trấn Nada, nơi công tước sinh sống, ánh mắt của những đứa trẻ khu ổ chuột toát ra sự lạnh lùng và tà ác. Nhưng thị trấn Leca lại không có những thứ đó, chỉ có bầu không khí yên bình.
Khi Legion đang đi, anh bắt gặp thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ một trong những căn phòng ở phía sau dinh thự. Có tiếng reo hò của một cô gái truyền vào tai anh.
Nghĩ rằng đó là nơi ở của người hầu, anh im lặng nhìn trộm qua một khe cửa sổ đang mở.
Những chú bướm ánh sáng cỡ bằng lòng bàn tay bay lượn khắp phòng. Mỗi khi chúng tung cánh sẽ để lại những vệt sáng hình cánh hoa.
Khung cảnh này được tạo ra bởi một cậu trai tóc bạc. Trên tay cậu là vòng tròn phép. Mỗi khi có chú bướm mới xuất hiện, cô gái thú nhân lại hoan hô. Cậu trai thoáng nở một nụ cười ấm áp với cô, có lẽ cậu đang cảm thấy rất vui với sự phấn khích này.
Khoảng khác Legion nhìn thấy nụ cười của cậu, anh như thể bị sét đánh. Mái tóc bạch kim trên gò má trắng như sứ gợi nhớ đến dòng suối trong veo chảy êm đềm. Cậu có đôi mắt xếch màu tím, chiếc mũi thẳng và đôi môi cân đối. Mặc dù vẻ ngoài của cậu trông có vẻ lạnh lùng, nhưng bầu không khí xung quanh lại rất ấm áp.
Legion cho rằng cậu tựa như một đóa hoa trên cao nguyên. Ngay cả khi mọc nơi mảnh đất khắc nghiệt, loài hoa trắng ấy vẫn nở rộ một cách trang nghiêm.
Đây chắc hẳn là Violant Lesserhain…
Chẳng mất bao lâu để Legion nhận ra.
Cậu ấy rõ ràng được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mình, nữ công tước Viola Lesserhain. Tác phong tao nhã kia minh hoạ cho dòng máu hoàng tộc đang chảy trong người cậu.
Nói thật, Legion không quá mong đợi ở Violant. Anh chưa từng gặp được bất kỳ lời đồn nào tử tế về cậu trong dinh thự công tước hay thị trấn Nada. Kể cả người anh trai Rupheus còn thẳng thừng sỉ nhục cậu, gọi cậu là “Đứa em bất tài” hoặc “Rác rưởi”.
Vì bị biết đến như một người em trai không có tài năng về võ thuật hoặc ma thuật, thế nên chuyện Vio bị đuổi đến một thị trấn nông thôn chính là bí mật mà ai ai cũng biết ở thị trấn Nada.
Do đó, kỳ vọng của Legion đối với cậu thấp đến đáng kể. Tuy nhiên, cho dù chủ nhân của mình có độc ác và ngu xuẩn đến đâu, Legion vẫn thấy ổn miễn là người kia còn chút ý thức và đạo đức làm việc. Có điều Vio đã vượt quá mong đợi, còn tốt tới mức đáng ngạc nhiên. Đến nỗi Legion gần như quên cả thở khi chăm chú nhìn cậu.
Đúng lúc đó, đôi mắt màu tím kia chợt nhìn về phía anh. Vio trợn trừng đầy ngạc nhiên. Cậu tái mặt, bước loạng choạng như thể vừa trông thấy ma. Cuối cùng thì vừa thu mình lại vừa hét to một tiếng.
Liệu cậu có cho rằng Legion là một tên trộm không? Sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu nghĩ vậy. Quý ngài hiệp sĩ đã mất một tuần để cưỡi ngựa từ Nada đến đây, vậy nên anh hoàn toàn không nhận ra mình xuất hiện trong bộ dạng bẩn thỉu như thế nao.
“Chủ nhân!”
Cô gái thú nhân nhẹ nhàng đỡ vai Vio, giấu cậu sau bàn làm việc. Lúc xoay người lại, cô hít một hơi thật sâu rồi hét to tới mức bất ngờ, “Có ai không! Có kẻ đột nhập! Làm ơn đến đây!”
Sau đó cô ấy cuộn tay thành nắm đấm trước ngực với tư thế tấn công. Anh nhận ra đó chính là tư thế cận chiến được các linh mục sử dụng nhằm bảo vệ thần điện của họ.
Không ổn!
Bất kể anh có nhìn kiểu gì, cô ấy cũng giống như một người thạo võ thuật đến nhuần nhuyễn.
Nhưng Legion không thể trốn đi được. Nếu bỏ chạy lúc này, anh sẽ bị xem là kẻ thù. Anh vội vàng giải thích, “Tôi… tôi xin lỗi vì đã làm cậu bất ngờ. Ừm, tôi được cho phép ngắm nhìn khu vườn này…”
“Bào chữa cũng không có tác dụng đâu!”
“Kẻ thù của chủ nhân chính là kẻ thù của tôi! Nhận lấy!”
Bởi vì do dự nên anh mất đi cơ hội để thủ thế. Mà cùng lúc đó, cô gái thú nhân dốc toàn lực đá vào mặt Legion, khiến anh bay ra khỏi khu vườn.
3 Bình luận