Cây cối trong vườn chìm vào bóng tối của màn đêm, tạo cảm giác như có những con quái vật nhỏ màu đen ở đằng xa. Mặt trăng ẩn mình sau những đám mây, hạt mưa bắt đầu đập lên tấm kính cửa sổ.
Vio đứng bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn khung cảnh u ám. Biểu cảm phản chiếu trên mặt kính không có chút vui vẻ nào. Khi nghe câu chuyện của Flora, có thứ đen tối gì đó đè lên trái tim Vio. Có vẻ như kẻ đáng ngờ đã cố bắt cóc Flora từng nhìn thấy em ấy trước đây. Không. Đúng hơn là, bọn họ như thể từng gặp nhau…
Vì lý do nào đó, một cảm giác bất an chiếm lấy trái tim cậu. Flora vẫn chưa có buổi ra mắt. Em còn hiếm khi đi ra ngoài. Đương nhiên, những nơi người khác có thể gặp được em cũng bị hạn chế. Điều đó là bất khả thi trừ khi hắn đã từng đến dinh thự của công tước, nhưng kể cả quan chức nhà nước cũng không được phép tuỳ ý ra vào nơi đấy.
Vio nở nụ cười nhẹ. Không thể nào. Chỉ cần biết về những đặc điểm trong ngoại hình của Flora, hắn có thể nhận ra em ấy một cách dễ dàng bằng cách nhìn vào một cô gái quý tộc ở thị trấn nông thôn này. Có lẽ mình đã quá mệt và suy nghĩ nhiều… Nên tắm rồi đi ngủ thôi.
Vio với lấy tấm rèm. Ngay lúc cậu chuẩn bị đóng cửa, có tiếng sột soạt vang lên từ trong khu vườn. Ý nghĩ có thứ gì đó ở bên ngoài thoáng lướt qua đầu cậu, nhưng khi nhìn lại kỹ hơn, đó chỉ đơn thuần là âm thanh của những cái cây đang đung đưa trong gió.
“Ha ha. Mình bị cái gì rồi…”
Cậu sững người.
Có bóng dáng của ai đó đằng sau cái cây đang đung đưa. Cậu không thể nhìn thấy rõ ràng. Song, cậu có cảm giác người đó như thể đang cười với cậu.
Tiếng gõ cửa vang lên. “Thứ lỗi cho tôi. Cậu Violant, đã đến lúc cậu nên nghỉ ngơi một chút…” Legion nói, trước khi bước vào phòng. Tò mò vì phản ứng chậm chạp của cậu, anh tiến đến gần. “Cậu Violant? Sao vậy? Sao mặt cậu lại tái mét thế.”
Vio chỉ vào cái cây trong vườn. “Legi, lúc nãy, có…”
Legion dời mắt qua hướng mà Vio chỉ tay. Anh bối rối hỏi, “Cái cây có vấn đề gì sao?”
“Hở?” Theo phản xạ, Vio đưa mắt nhìn lại những cái cây. Cậu chớp mắt. Nhưng đã không còn thấy bóng người nào trong khu vườn nữa. Vio thở một hơi dài, cậu lắc đầu nhằm xoá tan sự mù mịt trong đầu óc. “Có lẽ là ta mệt rồi. Hồi nãy ta đã tưởng mình nhìn thấy bóng người ở bên đó.”
“Thật không? Tại sao cậu không gọi ngay cho tôi? Tôi sẽ đi xem xem!”
“Hả? Legi, trời đang mưa…”
Nhưng mà trước khi Vio kịp ngăn anh lại, Legion đã mở cửa sổ và lao thẳng xuống đất. Anh lẩm bẩm gì đó, ánh sáng chiếu vào khúc cuối của cây dùi cui. Rồi anh đóng cửa sổ, xông vào trong vườn.
Diễn biến nhanh như vậy khiến Vio phát sốc. Ngay sau đó, Jill xuất hiện và hỏi với vẻ lo lắng, “Cậu chủ, có chuyện gì ồn ào vậy?”
“À, Jill…”
Khi Vio giải thích xong tình huống, Jill trở nên dữ tợn giống như Legion của lúc nãy. Sau khi gọi Rille đến hộ tống Vio, ông đi kiểm tra khắp các phòng trong dinh thự.
“Ta xin lỗi vì đã làm lớn chuyện…” Vio nói.
“Không, không hề. Sau khi gây ra chuyện lúc sáng. Hắn cũng có thể đã đột nhập vào đây. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi xác nhận mọi thứ an toàn.” Rille đáp.
Rille nói đúng. Bóng dáng đó cứ mãi quanh đi quẩn lại trong tâm trí, khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Một lúc sau, Legion quay trở lại. Một cơn gió mạnh tràn vào, theo sau là mưa phùn.
“Tôi đã kiểm tra quanh khu vực, không có ai khả nghi cả. Xin hãy yên tâm.”
“Ồ, quả là nhẹ nhõm. Legi, ta xin lỗi, nhưng hãy đi đường vòng và vào từ căn phòng ở phía sau dinh thự, căn phòng gần khu giặt là ấy. Anh sẽ bị cảm lạnh nếu cứ ở trong bộ dạng ướt đẫm này, nên hãy đi tắm đi. Rille, chuẩn bị nước nóng.”
“Vâng.”
Sau khi Legion rời đi, Vio đóng cửa sổ và kéo rèm. Dù đã biết rằng không có ai ở bên ngoài, cậu vẫn không ngăn được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Vio hoảng sợ hỏi Rille, “Rille, ta có thể đi đến đó với cô được không?”
“Tất nhiên. Nào, đi thôi.”
Rille nở một nụ cười rạng rỡ. Cô và Vio bắt đầu đi chung.
Phòng tắm gần nhà bếp có cửa thông ra bên ngoài. Ở cạnh có một cái giếng, đóng vai trò là nơi giặt giũ. Bên cạnh là chỗ phơi đồ, nằm ngay sau dinh thự.
Bên phải khu giặt chung là chuồng ngựa. Thi thoảng, người chăn ngựa cũng tắm rửa cho ngựa ở bên giếng.
Khi Rille mở cửa phòng tắm để ra bên ngoài, Legion bước vào với cơ thể ướt đẫm. Anh cầm đôi ủng da của mình. Có lẽ anh đã cởi chúng trước khi mở cửa.
“Cậu Violant, Rille. Cảm ơn rất nhiều.”
“Ta xin lỗi vì đã để anh đi tìm kiếm giữa cơn mưa tầm tã. Nhưng cảm ơn anh rất nhiều. Hiện tại ta thấy nhẹ nhõm hơn rồi.”
“Tôi rất vui khi nghe cậu nói như vậy.” Legion khiêm tốn trả lời. Trên mặt là nụ cười siêu toe toét. Nhìn anh trông như một chú chó đang vẫy đuôi vậy.
“Những lúc như này anh cũng đáng tin cậy thật nhỉ?” Rille nói, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Cô lấy đôi ủng của Legion, đem chúng vào phòng thay đồ.
Ngay lúc đó, Jill đến gần bọn họ. “Cậu chủ, tôi đã kiểm tra dinh thự, không có gì bất thường cả. Xin hãy yên tâm.”
“Cảm ơn, Jill.” Vio nói, trong lòng như trút được tảng đá đè nặng.
“Ồ, ngài Legion.” Jill cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của anh. “Ngài nhìn ướt như con chuột lội vậy. Ngài nên đi tắm ngay lập tức… À, tha thứ cho tôi. Cậu chủ nên đi vào trước.”
Chiếc bồn tắm chuẩn bị cho Vio đã được đổ đầy nước nóng. Ở thế giới trong kiếp trước, người ta sẽ phải kiếm củi, đốt củi để đun nước và chuyển nước nóng vào bồn. Nhưng tại nơi này, việc làm ấm nước trở nên dễ dàng hơn bằng ma thuật.
Vio nói, “Ta không ngại nếu tắm sau đâu.”
“Không thể được. Tôi không thể xài nước nóng trước chủ nhân của mình được.” Legion hốt hoảng.
Vio nhìn thẳng vào Legion đang bối rối. Một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. “Vậy, tắm chung thì sao?”
“Sa…”
“Nếu cậu chủ thấy ổn, thì tôi cũng thấy ổn.” Jill gật đầu. Ông đứng bên Legi, nhưng người kia không dám nói một lời.
Không hiểu sao Legion lại thấy bối rối lần nữa, “Hả?! Nh… Nhưng, như vậy không phải thô lỗ lắm sao?”
Jill bình tĩnh đáp: “Ngài Legion, trước đây ngài đã từng chà lưng cho chủ nhân rồi nhỉ? Tôi không nghĩ điều đó là vi phạm quy cách.”
“Anh ta không cần phải làm vậy. Vì là tắm chung nên chúng ta cũng có thể vào bồn tắm cùng.”
“C… Cũng có thể?! Không, cậu Violant. Tôi sẽ canh gác ở bên ngoài. Vậy nên hãy gọi cho tôi khi cậu tắm xong.” Legion đột nhiên dùng biểu cảm nghiêm túc mà nói. Rồi anh đi chân trần ra khỏi cửa sau.
Vio và Jill bối rối nhìn nhau.
“Anh ta bị sao vậy…”
“Tôi biết rằng ngài ấy rất nhiệt tình với công việc, nhưng nhiệt tình đến vậy sao?”
“Rõ là người kỳ lạ.”
Nhưng Vio vẫn quyết định đi tắm thật nhanh, cậu cảm thấy không ổn khi để Legion ở bên ngoài.
Cha và anh trai cũng thường tắm chung với các thuộc hạ của họ. Có lẽ là anh ta từ chối vì bồn tắm nơi đây nhỏ hơn cái ở trong dinh thự công tước.
Vio nghiêng đầu bối rối. Có thể việc tắm cùng cậu là quá mức đối với Legion.
2 Bình luận