Đã một tháng trôi qua từ cái ngày Legion trở thành một thành viên trong dinh thự.
Kể từ đó, thị trấn bắt đầu có dấu hiệu của mùa hè. Những đoá Leca trắng muốt dần nở rộ, như trải một tấm thảm tuyết xuống nền đất. Vì nằm dưới chân dãy núi Alpé, thị trấn Leca vào mùa này rất dễ chịu. Chỉ cần mở cửa sổ, người dân trong trấn đã có thể trải nghiệm làn gió mát.
Hôm nay, Vio đã bồn chồn lo lắng từ sáng sớm. Cậu cứ đi đi lại lại ở trong sảnh. Jill, Rille và Legion đứng gần đó, mỉm cười nhìn vị chủ nhân đang sốt ruột của mình.
Cuối cùng, Rille không khỏi bật cười khúc khích. “Chủ nhân. Cậu có thể đợi ở trong phòng. Chúng tôi sẽ gọi cậu khi cô ấy đến.”
“À, được. Ta sẽ làm vậy…” Vio nói, vẻ bối rối in hẳn trên má khi cậu nhận ra mình đã thể hiện quá lộ liễu. Nhưng giây phút có tiếng ngựa hí truyền vào trong tai, cậu liền lao về phía cái cửa làm bằng gỗ sồi thường xanh. Khi cậu bật mở cánh cửa, xuất hiện trước mắt là một cỗ xe màu xanh lá đậu trước lối vào. Cửa xe ngựa mở ra, một cô bé mặc váy hồng bước xuống. Ngoài trừ mái tóc xoăn màu nâu, em có nét rất giống mẹ của Vio. Đôi mắt tím và khuôn mặt đáng yêu như đúc ra cùng một khuôn.
Cô bé mỉm cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy Vio. “Anh!”
“Chào mừng em, Flora.”
Cô em gái Flora ngay lập tức chạy về phía cậu. Cậu ôm em vào lòng rồi nâng lên, xoay vòng quanh. Flora hét một cách thích thú. Hiện tại, em đã mười hai tuổi nhưng tính trẻ con dường như vẫn không đổi. Không lâu sau, Vio đặt em xuống. Cậu quỳ một chân, tay nắm lấy bàn tay trái của Flora. “Chào mừng đến với Leca, quý cô bé nhỏ đáng yêu của anh. Em thực sự đã đi một chuyến rất xa xôi nhỉ? Chuyến đi thế nào?”
Flora phồng má. “A a a, khủng khiếp lắm! Em đã ngồi cả quãng đường. Mông em đau quá.”
“Công nương, chú ý câu từ.”
“Em xin lỗi, Calia.” Flora chán nản nói.
Vio ngoảnh đầu, bắt gặp một nữ hiệp sĩ đang đứng ở lối vào. Cậu đứng dậy. Người phụ nữ kia mặc bộ giáp nhẹ của hiệp sĩ, trên eo đeo thanh kiếm mỏng.
Flora nắm lấy tay phải cậu, kéo nhẹ, “Anh, để em giới thiệu cô ấy. Cô ấy là hiệp sĩ của em.”
“Rất vui được gặp ngài, ngài Violant. Tôi là Calia Balmore.” Ngay tức khắc, Calia quỳ một gối tại chỗ để thực hiện lời chào của một hiệp sĩ. Mái tóc dài màu gừng sẫm của cô được tết ra phía sau, toát lên khí chất trang nghiêm đặc trưng của một quân nhân.
“Xin hãy đứng lên, cô Balmore. Cảm ơn cô đã trở thành hiệp sĩ hộ vệ của Flora. Em gái của ta khá là giàu năng lượng, nên ta mong rằng cô sẽ nhớ kỹ.”
“Tôi rất vinh dự nhận được sự quan tâm từ ngài. Làm ơn hãy gọi tôi là Calia.” Cô đáp, đôi mắt cụp xuống một cách tôn trọng. Thoạt nhìn, cô giống như kiểu người thường che giấu cảm xúc của mình.
“Vậy ta sẽ gọi cô là cô Calia. Nhân tiện, cô là người con gái thứ năm của Tử tước Balmore nhỉ? Ta tin rằng chúng ta đã từng gặp trong bữa tiệc sinh nhật của mẹ ta cách đây khá lâu.”
Calia gần như trợn đôi mắt màu nâu nhạt của mình ngay lập tức. “Vâng, ngài nói đúng… Thứ lỗi cho tôi, tôi đã nghĩ rằng ngài sẽ không nhớ, nhưng…”
“Không, không. Ta không dám chắc vì trông khí chất của cô khác hẳn lúc trước, nhưng ta vui vì mình không nhớ nhầm. Thật tuyệt khi cô đã trở thành một hiệp sĩ ngay cả khi có thân phận là một nữ quý tộc.”
Flora gật đầu lia lịa trước lời khen của Vio. “Đúng vậy, anh trai. Calia là người mạnh nhất trong các hiệp sĩ của em. Kỹ năng bắn cung của cô ấy không thua bất kỳ ai! Tất nhiên là với cả phái nam!”
“Ồ, điều đó thật tuyệt. Chắc giờ em cũng mệt vì chuyến đi dài rồi nhỉ?” Cậu hỏi, chăm chú nhìn Flora. “Anh sẽ nhờ người hầu hộ tống em về phòng để em có thể thay quần áo. Sau đó đến chỗ anh và chúng ta cùng thưởng thức tách trà. Jill, ta giao cho ông.”
Jill cung kính cúi người. Nhưng trước khi họ đi theo những người hầu ra ngoài, Calia cẩn thận hỏi, “Cậu Violant, liệu tôi có thể hỏi câu này được không?”
“Là gì vậy?”
“Tại sao ngài Legion lại ở đây?”
“À.” Vio nhớ đến Legion đang đứng gần mình, cậu nói. “Ta quên giới thiệu anh ấy.” Cậu ra hiệu cho vị hiệp sĩ của mình. “Legi, đến đây. Flora, anh ấy là hiệp sĩ mới của anh.”
“Đã lâu không gặp, công nương Flora.”
Khi nghe thấy lời chào của Legion, Vio nhớ ra anh từng là hiệp sĩ dưới trướng anh Rupheus. Kể cả khi công việc đó chỉ kéo dài có ba ngày. Có vẻ như cả hai đã biết nhau trong khoảng thời gian đó.
Flora nhìn qua nhìn lại giữa Vio và Legion, em ngạc nhiên. “Anh nhận một hiệp sĩ rồi?”
“Mẹ đã gửi anh ta cho anh.”
Tuy nhiên, Flora lén liếc sang Jill. Jill đáp lại bằng một cái nháy mắt tinh nghịch, làm một nụ cười tươi nở trên môi em.
Em nhìn lên Legion. “Ôi, thật tuyệt vời. Ngài Legion, ta xin lỗi vì sự thô lỗ của anh Rupheus. Ta cảm thấy khá lo, nhưng thật may khi ngài vẫn ổn. Xin hãy chăm sóc cho anh trai của ta.”
“Tôi sẽ cống hiến tất cả, dù là thể xác hay linh hồn để bảo vệ cậu ấy.” Với vẻ mặt nghiêm nghị, Legion đáp.
Vio sốc đến không thốt nên lời, “Xem kìa… Có phải anh ta quá cứng nhắc rồi không?
Flora bật cười khúc khích. “Một người tuyệt vời như ngài Legion mà trở thành hiệp sĩ cho anh của em thì đúng là viễn cảnh hoàn hảo. Thôi, em đi về phòng đây.”
“Đi thong thả.” Vio nói.
Jill hướng dẫn Flora lên tầng hai, hiệp sĩ và người hầu của em đi theo phía sau. Trong khi đó, Rille giúp những người hầu khác dỡ đồ đạc của Flora. Vio đi về phía phòng khách với Legion.
“Em gái ta đáng yêu nhỉ?”
“Vâng, cậu nói đúng.”
“Đến cha ta cũng phải mềm lòng với con bé. Thậm chí ông còn cho phép em ấy đi một chuyến tới vùng xa xôi này.”
Cậu đã tưởng em ấy sẽ huỷ chuyến đi sau khi mẹ mình gửi đến một lá thư vào lúc trước. Nhưng được gặp lại Flora sau một quãng thời gian dài làm cậu rất vui.
“Hãy chăm sóc cho em gái ta nữa nhé.”
“Tôi biết rồi.”
Nhìn lướt sang Legion thêm một lần nữa, Vio bước vào phòng khách.
0 Bình luận