Sáng hôm sau.
Vì không muốn phải chạm mặt Legion ngay cả trong biệt thự, Vio đã ra lệnh cho Jill rằng không bao giờ được giúp anh gặp lại cậu nữa. Sau đó, cậu ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình trong phòng khách và lật tài liệu.
Đó là bản báo cáo bán hàng của các cửa hiệu sử dụng hoa Leca.
“Mực phổ biến hơn sao, hửm… Thật là đáng ngạc nhiên.”
Vio vốn đã mong những viên kẹo chiết xuất từ hoa Leca sẽ gây được tiếng vang lớn đối trong giới ma thuật. Nhưng không ngờ là loại mực từ hoa Leca lại ăn khách hơn.
Tinh chất ma thuật trong cơ thể tựa như nước trong một chiếc ly. Một số ly đầy nước đến vành, một số lại chỉ đầy có nửa ly. Tương tự, lượng tinh chất ma thuật mà mỗi người sở hữu cũng khác nhau. Chiếc ly, hay còn là bể chứa lại không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên chúng ta có thể cảm nhận được nó giống cái cách cảm nhận cảm xúc. Dù sao, ai ai cũng đều tin rằng bể chứa này kết nối đến trái tim. Có lẽ là bởi Tinh Linh Vĩ Đại đã nói như vậy nên nó khá phổ biến đối với tất cả mọi người.
Kích thước của bể chứa phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Nếu muốn thi triển Tinh linh ma thuật, ta phải xài tinh chất ma thuật được tích luỹ trong bể chứa của mình. Đương nhiên là với mỗi lần xài, lượng dự trữ sẽ bị giảm xuống. Nhưng nó có thể hồi phục bằng việc nghỉ ngơi. Thế nên nếu cạn kiệt, ta sẽ không thể dùng Tinh linh thuật trong một khoảng thời gian. Nếu có người cưỡng ép thi triển, điều đó sẽ chỉ càng tạo áp lực lên trái tim của họ. Vì lý do này, những người có thể chất yếu phải hạn chế sử dụng ma thuật quá thường xuyên.
Chỉ có một cách khác để thi triển ma thuật chính là sử dụng tinh chất ma thuật được dự trữ trong tinh linh thạch.
Vì cần phải nghỉ ngơi để hồi phục nguồn dự trữ, Vio đã cho rằng kẹo Leca sẽ trở nên phổ biến. Chỉ với một vài lần liếm, bể chứa của một người sẽ hồi phục lại một lượng nhỏ. Do nguyên liệu dễ kiếm, các viên kẹo rẻ tới mức kể cả trẻ con cũng mua được bằng tiền của mình.
Có lẽ là vì những viên kẹo vẫn cần có thời gian để hồi phục, thế nên mọi người cảm thấy việc bỏ tiền ra mua tinh linh thạch sẽ càng hiệu quả hơn. Ngoài ra, điểm cộng tuyệt vời của viên đá chính là chỉ cần chạm vài cái đã hồi phục được ngay.
Tiếng gõ cửa vang lên. Sau khi cậu cho phép người ở bên ngoài, Jill dẫn một người đàn ông tầm ba mươi tuổi bước vào phòng. Bộ dáng người kia trông thật thà, mái tóc hoa râm được buộc đuôi ngựa. Khi bắt gặp ánh mắt của Vio, ông bối rối cúi đầu.
“Chào, Rourke. Hãy ngồi ở bên kia.”
“Vâng. Xin làm phiền, ngài Violant. Tôi đến để nộp báo cáo về làng Amade.”
“Cảm ơn ngươi. Ngươi đã giúp ta rất nhiều đấy.”
Rourke ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với Vio. Jill thì đứng sau lưng chủ nhân của mình.
Khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục của Rourke đảo qua đảo lại không ngừng, Vio bật cười. “Ngươi vẫn còn lo lắng đến vậy sao? Tuần nào ngươi cũng đến đây báo cáo một lần, thế mà vẫn chưa thể quen được với việc này?”
“V… vâng. Nơi này quá cao cấp đối với một kẻ như tôi, vậy nên tôi không thể giữ bình tĩnh nổi. Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.” Rourke buông thõng đôi vai, dáng vẻ chán nản.
Rourke là một trong những kiểm tra viên thuế mà Vio đã thuê. Để giảm nguy cơ tham nhũng, cậu cũng thuê thêm hai kiểm tra viên khác để họ có thể giám sát lẫn nhau. Nếu như cho phép ai đó quản lý một địa điểm trong thời gian dài, họ có thể bị cám dỗ rồi thực hiện hành vi gian lận. Thế nên thỉnh thoảng, Vio sẽ chỉ định bọn họ đến nơi khác một cách ngẫu nhiên.
Khu vực mà Rourker được giao hiện tại là làng Amade.
“Sao trông ngươi buồn vậy? Ta không có tức giận. Cho ta xem báo cáo của ngươi có được không?”
“Vâng!” Vio háo hức thốt lên, đưa sang ba tờ báo cáo bằng giấy da.
Vio nhanh chóng đọc chúng. “Một con sâu bọ xâm nhập vào cánh đồng hoa Leca? Hàng rào bị sao à?”
“Vâng. Có vẻ như con sâu khó chịu đó đã đào một cái hố dưới hàng rào. Thế nên, chúng tôi đã đào thêm nhiều cái hố xung quanh đó và lấp đá vào.”
“Ta hiểu rồi. Vậy kế hoạch của ngươi là chặn đường nó cho đến khi nó từ bỏ.” Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu cậu. “Nhân tiện, lần cuối sơn lớp chống sâu bọ cho hàng rào là khi nào thế?”
“Nếu không nhầm, tôi cho là đã nửa năm trước. À, phải. Có thể là tuyết đã làm mòn lớp sơn.”
“Jill, còn bao nhiêu sơn trong kho?”
“Còn ba lon nữa.” Jill trả lời không chút ngập ngừng.
“Vậy hãy nhờ Rourke đem chúng tới làng Amade. Giờ nghĩ lại, có lẽ ba lon là không đủ. Vậy chỉ cần đào lỗ và lấp đá gần mấy hàng rào các người không thể sơn. Ngoài cái đó ra, cứ tiến hành theo như kế hoạch của ngươi.”
“Vâng.”
Lúc Rourke gật đầu, Vio hỏi, “Những bông hoa sao rồi? Có tin gì mới trong ngôi làng không?”
“Con vật khó chịu đó đã phá hoại các đóa hoa. May mắn là chỉ có một ít. Không phải gì ghê gớm lắm.” Rourke nói.
“Ngày hôm kia, mọi người đã xung phong dọn dẹp căn nhà kho sẽ dùng để trồng hoa vào mùa đông. Họ dỡ nền và thay đất. Mọi người đều siêng năng vô cùng trong công việc của mình, họ nói rằng những đoá hoa đã phù hộ cho họ, vậy nên đây là những thứ ít nhất bọn họ có thể làm. Ngoài ra… A, phải rồi. Con chó của trưởng làng đã sinh được bảy con non.” Rourke kể lại, giọng ông tràn ngập niềm vui, sự lo lắng lúc ban đầu giờ đã biến mất không còn tăm hơi.
Trước khi Vio chú ý đến công dụng của chúng, hoa Leca chỉ được coi như là cỏ dại, một số người sử dụng chúng như một loại thảo mộc. Chúng nở tại vùng này quanh năm, trừ mùa tuyết rơi. Hình dạng giống như những bông bồ công anh trên trái đất, nhưng lại chỉ có màu trắng khi mới nở hoa. Theo thời gian, chúng sẽ thu thập một lượng nhỏ tinh chất ma thuật lơ lửng trong không khí, lúc đó đầu hạt của chúng sẽ nhuộm đỏ. Đây là dấu hiệu báo rằng những đoá hoa đã sẵn sàng được thu hoạch.
Loài hoa này đã thu hút sự chú ý của Vio khi cậu biết đến truyền thống ở đây. Trong lễ hội, người dân của thị trấn Leca sẽ nghiền nát hoa Leca và dùng đó để vẽ lên mặt. Vio cũng từng làm như vậy ở kiếp trước, nhưng thay vì hoa Leca, cậu lại nghịch với những bông Bìm bịp. Với ý nghĩ đó, cậu vẽ một vòng tròn phép với nước của hoa Leca cho vui. Nhưng lại chưa bao giờ ngờ rằng nó sẽ phát sáng, đó là thời điểm Vio nhận ra có lượng lớn tinh chất ma thuật ẩn chứa bên trong chúng.
Sau đó, cậu cho gọi trưởng lão trong thị trấn, hỏi xem ông ấy có biết về điều này hay không. Trước sự ngạc nhiên của cậu, ông ấy nói rằng ngoài việc ăn được, bông hoa này chẳng còn giá trị gì.
Là một loài cỏ dại nên chúng khá dễ trồng và phát triển nhanh. Sau cuộc gặp đó, Vio đã cho xây một nhà kho lớn ở làng Ameda. Mục tiêu là trồng những đoá hoa Leca vào mùa đông.
Tuy chỉ có vào mùa đông là mọi người mới cần củi để sưởi ấm, nhưng mùa đông ở vùng này lại đặc biệt dài. Cũng vì là nguồn tài nguyên quý giá vào mùa đó nên khó để tìm được ai sẵn sàng chia sẻ củi vào đông. Vậy nên, Vio đã thu thập một lượng củi từ mỗi nhà và cất vào kho chung. Như để trao đổi, một ít thuế sẽ được khấu trừ cho củi.
Lần đầu tiên cậu đến vùng này là vào hai năm trước, thị trấn Leca và làng Amade vẫn còn rất nghèo. Điều thúc đẩy cậu làm việc vào lúc đó là mong muốn có ít tiền lẻ trong túi để mua trà. Sau một vài lần thử nghiệm và sai lầm, cậu rốt cuộc cũng kiếm được chút của cải. Vio rơm rớp nước mắt khi nhớ lại những bữa ăn trong năm đầu tiên mình ở đây.
Cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tập trung lại vào cuộc trò chuyện trước mặt. “Ồ? Nhà trưởng làng có những chú cún rồi sao? Vậy lúc giao sơn ngươi hãy đem theo một ít gà làm quà mừng. Nói với trưởng làng rằng hãy dạy lũ cún thật tốt để chúng canh giữ cánh đồng hoa.”
“Tôi biết rồi.” Ánh mắt Rourke sáng lên vì vui mừng.
Bởi vì một khi ông đưa thịt cho trưởng làng, thịt sẽ tự động được chia cho những người còn lại ở trong làng. Dường như đó là một phần phong tục của làng Amade. Giống như nấu ăn vậy, nếu Rourke tình cờ ở đó, ông cũng sẽ được nhận một phần.
Vio nói, “À, Rourke. Trước đây ngươi phụ trách giao dịch phải không? Có biết tại sao mực lại phổ biến hơn kẹo không?”
“Đó là vì chúng thực tế hơn. Mực làm từ hoa Leca có chứa tinh chất ma thuật, vậy nên kể cả những người có nguồn dự trữ thấp cũng có thể sử dụng ma thuật chỉ bằng cách vẽ vòng tròn phép. Đối với những người như chúng tôi, nó tiện hơn các loại mặt hàng xa xỉ.”
“Nó cũng rẻ nhiều hơn so với mực làm từ bột tinh linh thạch. Vì lý do này, những khách hàng lúc trước của sản phẩm đã chuyển sang loại mực làm từ hoa Leca. Chưa kể, nó đặc biệt hữu dụng trong việc chiếu sáng đường đi. Vì tự phát sáng được trong một thời gian nên nó rẻ hơn dầu, cũng như không cần phải giải quyết các vấn đề về an toàn cháy nổ.”
“Hừm, ta hiểu rồi.” Vio nói.
Quả là bất ngờ. Nhưng nếu nó đem lại lợi ích cho nhiều người, vậy đó là chuyện tốt.
“Ta đã làm phiền ngươi với chuyện báo cáo rồi. Cứ nghỉ ngơi và uống trà trong phòng bên cạnh. Đằng nào ngươi cũng phải tới làng Amade thêm một chuyến nữa.”
“Vâng, cậu chủ. Mời đi theo tôi, ông Rourke.”
“Cảm ơn ngài Violant rất nhiều. Cầu cho ngài nhận được sự phù hộ của Lục Tinh Linh Yuglena.” Sau đó Rourke cúi đầu, trước khi đi ra cửa với Jill.
Yuglena. Tinh Linh Vĩ Đại bảo hộ vương quốc Istiah. Trong thế giới này, những người nhận được sự phù hộ của các vị tinh linh sẽ trở thành vua. Đương nhiên, mỗi vùng đất đều có một Tinh Linh Vĩ Đại riêng của mình.
Ngay trước khi bước chân qua cánh cửa, Rourke dừng lại. Ông xoay đầu nhìn ra sau. “Nhân tiện, có một vị hiệp sĩ vừa mới đến sao? Anh ta làm việc vô cùng chăm chỉ và xuất sắc. Không hổ danh hiệp sĩ của ngài Violant.”
Sau khi khen ngợi xong, ông mới rời khỏi phòng.
“Làm việc chăm chỉ?” Vio nhíu mày. “Ông ấy nói cái quái gì vậy?”
Cậu có dự cảm tồi tệ về chuyện này.
1 Bình luận