RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 579: Tuyệt đối không được (47)

7 Bình luận - Độ dài: 1,421 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch không thể nào không biết vị trí của tòa chung cư này.

Bởi vì vị trí của tòa chung cư này, nằm trên đường lúc Lâm Trạch từ nhà đi học cấp hai phải đi qua.

Còn nhớ lúc học cấp hai, vì luyện sức khỏe mà dù gió mưa Lâm Trạch cũng sẽ chạy bộ mỗi sáng, để luyện thể lực.

Mỗi ngày sẽ chạy qua con đường này, cho nên Lâm Trạch vô cùng quen thuộc với nó.

Lúc rời khỏi từ nhà Đào Tiêu, thời gian đã không còn sớm nữa.

Khi Lâm Trạch đến nhà Kỷ Dao ở, thời gian đã chạng vạng rồi.

Trên đường, người đi lại cũng chẳng có mấy người.

Tòa chung cư có chút cũ kỹ này là kiến trúc nhiều năm rồi.

Trước kia nơi này từng là một khách sạn quy mô lớn, khách sạn ngừng kinh doanh cuối cùng mới đổi thành tòa chung cư thường ở.

Hành lang của tầng một hơi u ám, ánh đèn của hành lang là loại đèn công suất nhỏ, ánh sát tản ra cực kỳ yếu ớt.

Lâm Trạch cẩn thận đi vào cổng tòa chung cư, lối vào ngay cả nhân viên trực cũng không thấy, gần đó chất đầy đồ vật.

Trên những thứ này bám đầy bụi, dường như là bị chủ nhân của chúng vứt ở đây.

Vốn dĩ trên bức tường trắng xóa, không biết đã bị ai vẽ lên vết gạch kỳ lạ.

Tòa chung cư thiếu quản lý mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng bất an, rất khó tin đường lúc đó Kỷ Dao học sinh cấp hai sẽ chọn một mình rời khỏi nhà đến đây sống.

Trên người Kỷ Dao rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì.

Bây giờ cái này không phải vấn đề anh nên quan tâm, giờ anh cần quan tâm là tung tích của Tô Vũ Mặc.

Cũng không có ý định đi thang máy, Lâm Trạch đi về phía thang bộ.

Nếu nói đường bên ngoài chất đầy đồ vật, thì đồ trong thang bộ này càng nhiều hơn nữa.

Những thứ lặt vặt này chất ở đây, vốn dĩ thang bộ có thể chứa hai người cùng đi, bây giờ độ rộng thu lại miễn cưỡng có thể cho một người lách mình đi qua.

Lâm Trạch bước lên bậc thềm, quan sát những đồ vật này.

Những thứ này phải nói là lòe loẹt đủ màu, dường như thứ gì cũng có thể nhìn thấy.

Từ đồ điện cũ kỹ, đến xe đạp con nít rỉ sét, rồi lại đến những món đồ chơi phục cổ, đều có thể nhìn thấy ở đây.

Trong thang bộ không có đèn, Lâm Trạch chỉ đành nhờ ánh sáng điện thoại để lần tìm đi về phía trước.

Lâm Trạch thật sự không biết, môi trường ghê tởm như vậy rốt cuộc làm sao lại thông qua được nghiệm thu phòng chữa cháy.

Nếu theo quy định, lối thoát không được chất đồ vật.

Lầu mà Kỷ Dao ở là lầu bảy, nằm ở tầng giữa của chung cư.

Lâm Trạch cũng không đến thẳng lầu bảy, mà đi đến lầu năm trước, Lâm Trạch đi dạo lầu năm một vòng.

Hành lang chật hẹp, hai bên là từng nhà từng nhà phân ra.

Những dây thừng được buộc trong hành lang, trên dây thừng có treo vài bộ quần áo.

Nếu như bình thường, thì cấu tạo của mỗi tầng trong chung cư đều gần như nhau.

Cho nên trước khi đến tầng lầu mà Kỷ Dao ở, Lâm Trạch nắm đại khái được kết cấu môi trường ở đây trước.

Thỉnh thoảng có vài người sẽ đi ra khỏi nhà mình, Lâm Trạch không có ý định tiếp xúc với những người này, mà lựa chọn trốn đi ngay.

Thuận lợi dạo xong tầng năm, không xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, Lâm Trạch lại trở về thang bộ, đi lên tầng bảy.

Theo như suy đoán của Lâm Trạch, bây giờ chắc hẳn Kỷ Dao không ở nhà.

Bởi vì Tô Vũ Mặc sẽ không được để ở đây.

Nếu Tô Vũ Mặc bị Kỷ Dao bắt cóc, bây giờ tội phạm bắt cóc cũng sẽ không cách người bị bắt quá xa.

Dẫu sao anh từng nói muốn nghe giọng Tô Vũ Mặc, bây giờ chắc Kỷ Dao đang ở bên cạnh cô, để chờ Tô Vũ Mặc tỉnh dậy.

Chính vì có suy đoán như vậy, Lâm Trạch mới dám yên tâm can đảm đến nhà Kỷ Dao điều tra thông tin.

Rón rén đến tầng bảy, Lâm Trạch tắt đèn điện thoại.

Lâm Trạch ở giữa cầu thang, cẩn thận nhìn ra bên ngoài.

Trong hành lang u tối, không có bất kỳ ai cả.

7036

Là số nhà ở chung cư này của Kỷ Dao.

Mà lúc điều tra ở tầng năm, Lâm Trạch cố tình điều tra vị trí 5036

Lý do làm như vậy thật ra rất dễ đoán, vị trí số nhà 36 của mỗi tầng chắc hẳn là na ná giống nhau.

Sau khi Lâm Trạch ra khỏi thang bộ, thì cố ý vòng một vòng, đến gần 7036

Giống với 5036, số nhà 36 của lầu bảy gần như là cùng vị trí.

Căn nhà bình thường, không thuộc nhà có ánh sáng cực tốt, cũng không tính là nhà quá tệ.

Kết cấu của mỗi nhà đều có thể quan sát được trên hình ra hiệu chạy thoát chữa cháy.

Dựa theo những ảnh ra hiệu chạy thoát chữa cháy trắng bệch, gần như Lâm Trạch cảm thấy mình đã hiểu những kết cấu nội bộ của những căn nhà này.

Đi đến trước cửa nhà Kỷ Dao, Lâm Trạch cẩn thận dùng bút điện đã chuẩn bị sẵn chạm vào khóa cửa.

Vì trước đây đã có trải nghiệm xoay tay nắm cửa bị giật điện, Lâm Trạch không thể không cẩn thận.

Cảm giác bị điện giật tuyệt đối không dễ chịu.

Đèn của bút điện không sáng lên, điều này nói rõ tay nắm cửa không có kết nối điện.

Sau khi cất bút điện vào, Lâm Trạch lấy trong túi ra một cái bao tay màu trắng, sau đó đeo vào tay.

Bao tay này là lúc Lâm Trạch mua điện thoại bảo chủ cửa hàng tặng bao tay làm việc cho mình.

Vì Lâm Trạch không trả giá, nên chủ cửa hàng cũng vui vẻ tặng cho Lâm Trạch.

Cửa nhà Kỷ Dao là cửa gỗ bình thường trong chung cư, trên cửa cũng là loại khóa khá đơn giản.

Đây là một tin tốt.

Thế là Lâm Trạch lấy hai sợi dây kẽm chuẩn bị sẵn, bắt đầu kế hoạch mở khóa của mình.

Trước đây Lâm Trạch từng dùng dây kẽm mở khóa cửa có kết cấu đơn giản.

Nhân tiện nhắc tới, hai dây kẽm này cũng là lấy từ chỗ cửa hàng điện thoại.

Nhưng điều ngoài ý muốn của khóa cửa này là loại khóa có tâm khóa kết cấu phức tạp.

Vốn dĩ Lâm Trạch còn cho rằng kỹ thuật mở khóa của mình rất chắc chắn, loay hoay một lúc thì hoàn toàn không mở được.

Tiếp tục loay hoay như vậy chắc chắn là không ổn.

Mặc dù thiết bị bảo vệ ở đây lạc hậu, nhưng ở lại quá lâu lỡ như bị ai bắt gặp cũng sẽ bị người ta nghi ngờ.

Sau khi suy nghĩ, đột nhiên Lâm Trạch nghĩ ra một cách mới.

Lâm Trạch trở về thang bộ.

Đồ vật ở chất ở đây trái lại đã cho Lâm Trạch một nơi tốt để đào dụng cụ.

Sau khi lục tung trong đó một lúc, Lâm Trạch đã tìm được một cây nạy mà mình muốn.

Sau khi quay trở lại cửa nhà Kỷ Dao lần nữa, Lâm Trạch nhìn xung quanh không có ai thì lập tức đưa thẳng cây nạy vào tay nắm cửa.

Dùng nguyên lý đòn bẩy, đồng thời bỏ ra sức mạnh, Lâm Trạch đã nạy được khóa cửa ra.

Thuận lợi đẩy được cửa, sau khi lộ ra khe hở, Lâm Trạch vứt cây nạy đi, bắt đầu phục hồi bên ngoài khóa cửa lại như ban đầu một cách đơn giản.

Lúc nạy khóa cửa, Lâm Trạch vô cùng cẩn thận, cố gắng có thể không phá hư bề ngoài của khóa.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Quá khứ kỷ dao dảk quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Haiz khổ nhất truyện.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Nhỡ em trốn trong nhà thì sao
Xem thêm