RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Xé nát cuộc sống

Chương 592: Tuyệt đối không được (60)

5 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch bây giờ cần một nơi yên tĩnh, là người bản xứ sinh sống hơn 10 năm, đương nhiên là anh biết xung quanh có cửa hàng gì.

Dựa vào trí nhớ, Lâm Trạch nhanh chóng đến một cửa hàng thức ăn nhanh, và vào trong nhà vệ sinh riêng của nhà hàng.

Ở đây là nơi cực kỳ yên tĩnh, cũng không sợ người khác làm phiền.

Lâm Trạch lấy điện thoại mới hơi hỏng của mình ra, sau khi trầm ngầm vài giây, anh gọi số điện thoại của Tô Vũ Mặc.

Cuộc gọi không được nhấc máy, Kỷ Dao không nhấc máy cuộc gọi này.

Lâm Trạch gọi lại số điện thoại của Tô Vũ Mặc một lần nữa, anh kiên nhẫn chờ đợi, lần này cuộc gọi vẫn không nhấc máy.

Hai cuộc gọi đều không nhấc mày, có phải có nghĩa là, Kỷ Dao cố tình không nhấc máy cuộc gọi chứ?

Đúng thật là không phải không có khả năng này, nếu nghĩ cục diện bây giờ ác liệt hơn một chút, đúng thật là không phải không có khả năng này, bắt đầu suy luận với tiền đề như vậy, có thể điện thoại của Tô Vũ Mặc đã bị Kỷ Dao vứt đi rồi cũng không biết chừng.

Do thời gian lần này xảy ra biến động khác với lần trước, lần này thời gian anh gọi điện cho Tô Vũ Mặc, bị trì hoãn vài tiếng đồng hồ so với mốc thời gian trước đó.

Trì hoãn vài tiếng đồng hồ, có thể nào dẫn đến Kỷ Dao để phòng ngừa rủi ro, đã vứt bỏ điện thoại của cô, đúng thật là không phải không xảy ra.

Dù gì nghĩ kỹ lại, nếu Kỷ Dao suy đoán bây giờ anh đã báo cảnh sát rồi, điện thoại của Tô Vũ Mặc rất có khả năng đã bị cảnh sát định vị.

Định vị điện thoại dựa vào số điện thoại không phải là thao tác hiếm gặp gì, trong thời đại hiện đã là thao tác cực kỳ bình thường.

Nếu trên người Kỷ Dao có mang theo điện thoại của Tô Vũ Mặc thì định vị từ xa dựa vào số điện thoại cực kỳ đơn giản là có thể xác định được vị trí hiện tại của Kỷ Dao đang ở đâu.

Tính toán sai lầm rồi, giả sử Kỷ Dao quăng điện thoại cho Tô Vũ Mặc, diễn biến như vậy đối với mình mà nói, có thể nói là diễn biến xấu nhất.

Một khi Kỷ Dao từ bỏ tiếp tục uy hiếp mình, sử dụng chiến lược bảo toàn bản thân, tiêu hủy tất cả chứng cứ, thì hoàn cảnh của Tô Vũ Mặc sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Anh buộc phải nhanh chóng liên lạc được Kỷ Dao mới được, phải để cô tiếp tục nắm quyền chủ động, ít nhất phải để Kỷ Dao cảm thấy cô ta vẫn đang nắm giữ mọi thứ, như vậy mới có thể đảm bảo được sự an toàn của Tô Vũ Mặc.

Nhưng mà bây giờ anh nên liên lạc với Kỷ Dao như thế nào đây?

Trong đầu Lâm Trạch, đột nhiên chớp qua một số điện thoại.

Đây là số điện thoại mà Kỷ Dao từng gọi cho anh, lúc bản thân ở trong phòng cô ta.

Trong điện thoại Lâm Trạch gần như không lưu số điện thoại, bây giờ đều ghi lại số điện thoại dựa vào trí nhớ, vậy nên số điện thoại này anh cũng ghi nhớ lại rồi.

Nhưng mà do trí nhớ không mạnh như Đường Nhân, cộng thêm cuộc gọi này cực kỳ đột ngột, vậy nên Lâm Trạch cần nhớ lại chi tiết, trong đó có vài con số cực kỳ mơ hồ, đặc biệt là một con số trong đó không biết là 6,3,8 hay là 9.

Nếu nhầm số điện thoại, anh có thể sẽ gọi cho người khác.

Không phải là tiếc tiền điện thoại, chỉ là bây giờ không thể tùy ý tiêu hao nhất chính là thời gian quý báu.

Trong lúc Lâm Trạch đang cố gắng nhớ lại, điện thoại của Lâm Trạch đột nhiên rung chuông lên.

Tiếng chuông của điện thoại quá lớn, làm Lâm Trạch hơi hơi hết hồn một chút.

Ngay lập tức đưa ánh mắt vào màn hình điện thoại, muốn xác nhận người gọi cho mình lúc này là ai.

Lúc nhìn thấy số điện thoại, trong lòng Lâm Trạch hơi hơi an tâm một chút.

Số điện thoại của cuộc gọi đến này, chính là số điện thoại mà mình cứ cố nhớ lại.

Không có gì thắc mắc, cuộc gọi này chính là Kỷ Dao gọi cho mình.

Trước khi nhấc máy cuộc gọi, Lâm Trạch nhìn kỹ một lần số điện thoại này, làm rõ mấy số mà trước đó chưa rõ, và ghi nhớ số điện thoại này vào trong đầu.

Sau khi xác nhận là mình đã ghi nhớ số điện thoại này, Lâm Trạch vội vàng nhấc máy cuộc gọi.

Đầu dây bên kia không có bất kỳ tiếng gì truyền đến, Lâm Trạch biết mình phải nhanh chóng mở lời mới được.

“Cậu là ai?” Lâm Trạch nói như vậy.

Để Kỷ Dao thả lỏng yên tâm, Lâm Trạch cố tình khiến cho giọng nói của mình hơi run rẩy, tỏ ra cảm giác hơi sợ hãi, cố tình yếu ớt cho cô xem.

“Là em, giọng nói của em, không phải anh không nghe ra chứ?” Đầu dây bên kia, truyền đến giọng của Kỷ Dao.

“Em rốt cuộc chuẩn bị thế nào?” Lâm Trạch giọng điệu lo lắng hỏi đối phương.

“Đừng gấp, bây giờ là thời gian mà anh trả lời câu hỏi của em, sau khi em hỏi rõ những điều cần biết, tùy tâm trạng của em, có thể sẽ trả lời vài thắc mắc của anh. Điều trước tiên mà em phải nói cho anh nghe là, cô ấy rất tốt.”

Kỷ Dao nói với Lâm Trạch như vậy, “cô ấy” trong lời Kỷ Dao nói là ai, Lâm Trạch cảm thấy không cần nghĩ cũng biết.

Cố tình không nhắc tên của Tô Vũ Mặc, xem ra Kỷ Dao đúng thật là còn kiêng dè anh, như này là sợ điện thoại có ghi âm sao.

“Anh có làm việc khiến em không vui không?” Kỷ Dao hỏi Lâm Trạch.

“Anh không có báo cảnh sát, cũng không có để cho ai biết việc này.” Lâm Trạch nói như vậy.

“Rất tốt, biểu hiện của anh không tồi, em…” Lời của Kỷ Dao còn chưa nói xong, Lâm Trạch đã giành nói trước.

“Kỷ Dao, em biết tại sao bây giờ anh không báo cảnh sát, cũng không để người khác biết chuyện này không! Không phải vì anh nhát gan, chỉ là anh cảm thấy em không phải là con gái sẽ làm chuyện quá đáng như vậy, anh tin rằng chắc chắn em có nỗi khổ bất đắc dĩ. Con người ai cũng có lúc làm sai việc, chỉ là bây giờ em chịu quay đầu, thì thời gian không bao giờ là quá muộn. Kịp thời rút tay lại, thì mọi thứ vẫn còn kịp, đừng làm những việc sẽ khiến mình hối hận.

Anh thực sự đang quan tâm em, không biết em nghĩ như thế nào, anh thực lòng xem em là bạn, có gì khó nói có thể nói với anh, anh cũng sẽ nghĩ cách giải quyết giúp em. Không lẽ em quên rồi sao, có lúc chúng ta sẽ gặp nhau vì chạy bộ trên đường buổi sáng sớm, em lúc chạy bộ, anh không cảm thấy em sẽ làm việc quá đáng này chút nào.”

“Câm mồm!!”

Lâm Trạch thử dùng lời lẽ khuyên răn Kỷ Dao, nhưng mà cô dường như không chịu trò này, thậm chí còn phẫn nộ trong điện thoại vì lời lẽ của Lâm Trạch.

Loại phẫn nộ này không phải là giả, Lâm Trạch nghe ra được, mà là Kỷ Dao thực sự giận rồi.

Chỉ là nếu đã dốc hết tất cả sự dũng cảm, bắt đầu chuẩn bị khuyên răn Kỷ Dao, Lâm Trạch đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng.

Nếu đã phải khuyên răn, thì nhất định không được dừng lại.

Hơn nữa Kỷ Dao càng tức giận, không chừng có nghĩa là sự khuyên răn của mình vừa hay trúng tim đen của cô, có thể anh cách thành công chỉ có một lằn ranh mà thôi.

Lâm Trạch bắt đầu khuyên răn thêm, “Kỷ Dao, anh thực muốn giúp đỡ em…”

Chỉ là lời nói được một nửa, đã bị cắt ngang thô bạo lần nữa.

“Câm mồm!! Không lẽ anh không nghe thấy lời em nói sao, nếu anh dám nói này nói nọ với em, thì anh chỉ có thể nhìn thấy thi thể của Tô Vũ Mặc. Rõ ràng cái gì anh cũng không biết, cái gì cũng không rõ, thì đừng giả vờ dáng vẻ cái gì cũng biết ở đó.” Kỷ Dao đáp lại Lâm Trạch thô lỗ như vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

ảo naruto rồi Trạch ơi :D
Xem thêm
Không nói chuyện được với người đa nhân cách đâu a
Xem thêm