Lâm Trạch điều khiển đôi chân của mình, cố gắng hết sức muốn cong lại, nhưng mà hoàn toàn không thể cong xuống được.
Giống như bị người khác đè lại vậy, sức mạnh vô hình đã điều khiển, hoàn toàn không theo lời chỉ huy của anh.
Đây là cái quái gì vậy, không phải là anh đã khắc phục nỗi sợ hãi rồi sao?
Dáng vẻ như vậy, cho dù nhìn thế nào, cũng không giống là đã khắc phục được sự sợ hãi.
Dùng tay ép đầu gối xuống, khuyên đầu gối anh cong xuống.
Rõ ràng đôi tay anh đi khuyên răn đầu gối, nhưng mà sau khi sờ vào đầu gối, ngay lập tức phản bội, trở nên không còn sức nữa.
Thậm chí là chảo đế bằng trong tay mình, cũng trở nên không vững.
Lâm Trạch lùi về sau một bước, dùng chảo đế bằng trong tay gõ gõ mặt đất.
“Ê, tôi đã phát hiện cậu rồi, mau cút ra cho tôi!!” Lâm Trạch trầm giọng hét lên như vậy, đồng thời trên trán đã đang toát mồ hôi lạnh.
Thực ra Lâm Trạch không phát hiện dưới gầm giường có gì khác thường cả, thậm chí còn không dám nhìn dưới gầm giường, anh đang thùng rỗng kêu to mà thôi.
Nếu dưới gầm giường có người đáng nghi, mình muốn hù cho người đáng nghi này chui ra.
Bởi vì thực sự không dám ngồi xổm xuống, dùng mắt thường để xác nhận dưới gầm giường, thế là Lâm Trạch mới chợt lóe lên một ý tưởng, nghĩ ra một kế sách nằm giữa như vậy.
“…Ê, tôi thực sự đã nhìn thấy cậu rồi, nếu cậu còn không mau bước ra, tôi sẽ báo cảnh sát đó…” Lâm Trạch tiếp tục hù gầm giường của mình, đồng thời hai tay nắm chặt lấy chảo đế bằng, không dám sơ sẩy một chút nào.
Sợ lúc nào đó, dưới gầm giường sẽ chui ra một cái gì đó đáng sợ.
Cho dù Lâm Trạch có kêu to đến mức nào, nhưng mà dưới gầm giường vẫn không có bất kỳ âm thanh phản hồi nào cho Lâm Trạch.
Đã kêu to như vậy rồi, nếu dưới gầm giường có người đang núp, thì cũng nên ra rồi nhỉ.
Lâm Trạch bước đến bên cạnh giường, muốn cúi người xem gầm giường.
Nhưng mà đầu gối vẫn giống như trước đó, giống như bị thẳng vậy, hoàn toàn không cong lại dược.
Điều này nói rõ một điểm, đó chính là cảm giác sợ hãi vẫn còn sâu tận trong lòng của mình, hoàn toàn không giảm đi chút nào.
Nếu đã không cúi người xuống được, Lâm Trạch nghĩ ra một cách xác nhận tốt hơn.
Đó chính là thôi thì mình lật giường của mình lên, chỉ cần có thể xác nhận chuyện đáng sợ như dưới gầm giường có cô gái đáng yêu nào không, chút hi sinh lật giường hoàn toàn không được xem là gì cả.
Cùng lắm thì sau khi lật, mình dọn dẹp lại một chút là được.
Lúc sắp thực hiện, Lâm Trạch lại chợt nghĩ ra một cách thay thế tốt hơn, mình không phải còn có điện thoại sao.
Sử dụng tính năng chụp hình của điện thoại, không phải là mình có thể không cúi người, cũng có thể xác nhận tình hình dưới gầm giường rồi sao.
Sau đó nơi mà mình không tiện kiểm tra, cũng đều có thể sử dụng cách này.
Lâm Trạch chỉ cảm thấy mình thật hồ đồ, tại sao lại không nghĩ ra cách này sớm hơn.
Sau khi lấy điện thoại ra, Lâm Trạch nuốt một ngụm nước bọt, từ từ nhét điện thoại xuống gầm giường, đồng thời mở tính năng chụp ảnh của điện thoại ra.
Nhấn màn hình một cái chụp lại, đèn chớp ngay lập tức bộc phát ánh sáng chói mắt.
Lâm Trạch ngay lập tức căng thẳng và hưng phấn giơ điện thoại mình lên, mở tấm ảnh vừa chụp được ra.
Vì có đèn chớp sáng, gầm giường tối thui trong tích tắc trở nên sáng như ban ngày, hình ảnh được ghi lại vào ngay giây đó.
Ngoại trừ có một ít bụi bẩn và một “chai nhựa” trong thì không có gì nữa.
Thế là Lâm Trạch cũng đã trở nên yên tâm, giống như bị mất sức vậy nằm ở trên giường của mình.
Sau khi xác nhận phòng của mình an toàn, tâm trạng cũng ngay lập tức trở nên thả lỏng hơn nhiều.
Nghỉ ngơi được một chút, Lâm Trạch đứng dậy.
Tuy rằng bây giờ phòng mình đã kiểm tra xong xuôi rồi, nhưng mà nơi chưa kiểm tra của tòa biệt thự còn quá nhiều, mình còn phải tiếp tục kiểm tra mới được.
Đến khi tất cả các phòng đều kiểm tra hoàn tất, mình cũng không thể có chút thả lỏng nào.
Sau khi bước ra khỏi phòng, Lâm Trạch hơi tốn chút thời gian, đã kiểm tra hết tất cả phòng của cả tầng một.
Tầng một ngoại trừ phòng khách, nhà bếp, phòng Lâm Trạch và nhà vệ sinh riêng, thực ra cũng chỉ còn có một căn phòng trống mà thôi.
Nhà vệ sinh và căn phòng trống còn lại cũng không có gì khác thường, rất nhanh là Lâm Trạch đã kiểm tra xong.
Đương nhiên là gầm giường của căn phòng trống còn lại, Lâm Trạch cũng dùng cách chụp hình bằng điện thoại, làm lại một lần nữa.
Có kinh nghiệm trước đó, lần này làm dễ dàng hơn nhiều.
Bước lên cầu thang của tầng hai, Lâm Trạch đến lầu hai.
Đây là lần đầu tiên Lâm Trạch bước lên lầu hai của căn biệt thự, trước đó lầu hai là của con gái ở, vậy nên đương nhiên là Lâm Trạch không có ý định bước lên, có thể nói là tránh còn không kịp.
So với tầng một mà nói, tầng hai nhiều phòng hơn rất nhiều, có năm căn phòng và một nhà kho, còn có cầu thang lên gác.
Trước đó lúc Hân Diên để anh chọn phòng, Hân Diên từng nhắc đến, cô ấy ở phòng số 1.
Còn quản lý của Hân Diên thì ở phòng số 3.
Trên cửa phòng có số phòng, rất nhanh là Lâm Trạch đã phán đoán ra được vị trí của phòng số 1 và phòng số 3.
Tuy rằng năm căn phòng này cũng phải kiểm tra một lượt, nhưng mà phòng số 1 và phòng số 3 có thể để đến cuối cùng.
Lâm Trạch đến phòng số 2 trước, Lâm Trạch cầm chảo đế bằng trong tay, cẩn thận bước vào bên trong, và mở đèn lên.
Phòng của tầng hai, tuy rằng kết cấu khác với phòng của tầng một nhưng mà nội thất trưng bày gần như là giống nhau, phong cách trang trí cũng giống.
Sau khi dùng điện thoại kiểm tra gầm giường và tủ áo, Lâm Trạch xác nhận căn phòng này mọi thứ bình thường, rồi rời khỏi căn phòng này.
Tiếp đến phòng số 4 và phòng số 5 đều đã kiểm tra qua rồi.
Lúc kiểm tra nhà kho, phát hiện trong nhà kho đều là những đồ dùng hằng ngày như khăn tắm các thứ, cũng không phát hiện có gì bất thường.
Kệ đặt khăn tắm cũng là kiểu không có cửa, có thể nhìn rõ kết cấu bên trong.
Tiếp đến, sắp bắt đầu kiểm tra phòng của Hân Diên và chị quản lý.
Lâm Trạch quyết định bắt đầu kiểm tra từ phòng của chị quản lý, nguyên nhân chỉ đơn thuần là bởi vì gần nhà kho đang ở mà thôi.
Đến trước cửa phòng số 3, Lâm Trạch xoay tay nắm cửa một cái, phát hiện tay nắm cửa đang trong trạng thái bị khóa.
Khóa cửa phòng lại, không có nghĩa là bên trong không thể nào có người, không chừng là khóa trái từ bên trong.
Nhưng mà chỉ là khóa cửa thông thường không thể hạn chế được Lâm Trạch, Lâm Trạch đã sớm học được một số kỹ năng mở khóa đơn giản.
Lấy vòng chìa khóa từ trong túi ra, vòng chìa khóa là một sợi kim loại được quấn thành vòng.
Dò khóa cửa không phải là ổ khóa phức tạp, sau khi xoay sở một chút trên cửa, Lâm Trạch đã mở được cửa phòng.
Mở cửa phòng sáng lên, nội thất trưng bày trong phòng cũng là kiểu tương đồng.
Chỉ là ở trên giường, một chiếc nội y lưới gợi cảm đang được vứt tùy ý trên đó.
Lâm Trạch nhìn một cái đã chuyển ánh mắt ra nơi khác.
Thế giới của người trưởng thành gan như vậy sao.
Nhưng mà việc chính quan trọng, anh phải kiểm tra tủ áo và gầm giường trong phòng mới được.
9 Bình luận