RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 797: Hy vọng rực rỡ (44)

3 Bình luận - Độ dài: 1,342 từ - Cập nhật:

Lâm Trạch có cảm giác như niềm vui nhân đôi, dường như bản thân cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cuộc sống bị giam cầm. 

Sau khi cảm giác vui mừng qua đi, Lâm Trạch nhanh chóng bình tĩnh lại, trực giác mách bảo cậu ấy rằng sự việc sẽ không đơn giản như vậy.

Cơ hội mà Claudia nhắc đến là gì? Không lẽ là muốn cậu ấy làm việc xấu. 

Mặc dù những việc xấu nhỏ nhặt thì không vấn đề gì, nhưng nếu là việc xấu như giết người, thì Lâm Trạch sẽ từ chối. 

Tuy nhiên Lâm Trạch không dám để Claudia nhìn thấu suy nghĩ của mình, cậu ấy vẫn giữ trạng thái vô cùng vui vẻ.

"Tiểu thư Claudia, xin hỏi cơ hội lần này là gì, " 

Lâm Trạch dò hỏi xem Claudia định sắp xếp cho mình cửa ải khó khăn đến thế nào, hy vọng khó khăn lần này sẽ không quá lớn đối với bản thân cậu ấy. 

Claudia trả lời rõ ràng và rành mạch, một roi quất thẳng vào ngực Lâm Trạch.

"Đừng hỏi những điều, không nên hỏi. Nếu muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, anh phải hiểu rõ vị trí của mình. Đối với mệnh lệnh của cấp trên, đừng hỏi “tại sao”, chỉ cần nghe lệnh và thực hiện." 

Claudia dạy bảo Lâm Trạch.

Sau đó, dường như Claudia có việc khác cần phải giải quyết, Lâm Trạch bị đuổi về phòng. 

Trở về phòng, Lâm Trạch lập tức thay bộ đồ phong cách all black.

Bản thân không phải là một kẻ biến thái, sao có thể thích bộ đồ này được. 

Đứng trước gương phòng tắm, Lâm Trạch chạm vào vết roi trên ngực.

Vì rất đau, Lâm Trạch rút tay ngay lại. Claudia thật tàn nhẫn, nhưng may mà cậu ấy còn có Ineli quan tâm.

Lâm Trạch quay trở về với chiếc giường của mình, lấy từ dưới gầm giường ra một lọ thuốc mỡ nhỏ, cẩn thận bôi lên vết thương trên ngực. 

Mặc dù thuốc mỡ lúc mới bôi lên có hơi xót, nhưng nó dịu đi rất nhanh, làm cho vết thương dễ chịu hơn hẳn.

Vì biết rằng khi bị đánh bởi một người ương bướng như Claudia, thì chắc chắn cô ta sẽ không nương tay. 

Lọ thuốc mỡ này là Lâm Trạch nhờ Ineli mua, để chữa trị những vết thương mà Claudia có thể sẽ gây ra cho cậu ấy bằng roi da. 

So với Claudia, Ineli thật quá đáng yêu và dịu dàng. 

Lâm Trạch không hiểu, rõ ràng là họ có cùng mã gen, vậy mà tính cách của Claudia và Ineli lại hoàn toàn trái ngược.

Sau khi bôi thuốc xong, Lâm Trạch thay bộ quần áo bình thường và nằm lên giường. Có lẽ là do phải phục vụ Claudia, Lâm Trạch bất giác cảm thấy có chút mệt mỏi. 

Ngáp một cái, Lâm Trạch thấy hơi đói bụng, bỗng chốc nhớ đến những món ăn ngon mà Claudia mang đến cho mình. 

Nhưng hiện tại không có những món đồ ăn phương đông đó, Lâm Trạch chỉ có thể đối phó với cơn đói bằng bánh mì kẹp mứt.

Sau khi ăn no, Lâm Trạch nằm lên giường đọc truyện tranh và chờ Ineli. 

Theo như thỏa thuận trước đó với Ineli, hy vọng hôm nay cô ấy vẫn có thể xuất hiện trước mặt cậu. 

Nhưng lần này, Lâm Trạch đã bị thất hứa. Cậu ấy ngủ thiếp đi khi trời đã khuya, mà vẫn không thấy Ineli. 

Cũng không phải là Lâm Trạch không đoán trước được tình huống này, vì áp lực mà cậu ấy tạo ra cho Ineli là không nhỏ, cô ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ, đây cũng là điều dễ hiểu. 

Sáng hôm sau, Lâm Trạch tỉnh dậy rất sớm, cậu ấy rời khỏi giường và đi tắm.

Hôm qua vì phải bôi thuốc mỡ, nên Lâm Trạch không tắm, trên người toàn là mồ hôi.

Sau khi tắm xong, đang lau khô tóc, Lâm Trạch nghe thấy tiếng mở cánh cửa kim loại ngoài hành lang vọng tới. 

Đoán là đã đến giờ, có lẽ là tên béo trong băng đảng xã hội đen đến đưa thức ăn hàng ngày cho mình. 

Lâm Trạch nhanh chóng lau khô tóc, mặc lại bộ quần áo cũ, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu ấy lập tức chạy ra mở cửa. 

Vì thời gian khá gấp gáp, nên tóc của Lâm Trạch vẫn còn ướt.

"Xin lỗi, đã để anh đợi lâu rồi..." 

Lâm Trạch vừa nói vừa mở cửa. 

Người đứng trước cửa phòng đúng là tên béo trong băng đảng xã hội đen, nhưng hôm nay hắn không cầm theo túi đồ ăn, mà thay vào đó là thứ khác. 

Không chỉ có vậy, lần này tên béo trong băng đảng xã hội đen không đến trước cửa phòng Lâm Trạch một mình, mà còn có thêm một tên đồng bọn đi cùng.

"Mày có năm phút để làm khô tóc và mặc quần áo chỉnh tề,"

Tên béo nói và đưa cho Lâm Trạch một bộ vest đen mới toanh. 

Bộ vest đen này chưa được mở ra, nó vẫn được gói gọn gàng trong túi nhựa. 

Không ngời đối phương lại cho cậu ấy mặc bộ vest đen này, nhìn bộ vest giống như đồng phục của băng đảng, Lâm Trạch ngay lập tức nhận ra điều gì đó.

Có hơi nhanh đấy, Lâm Trạch cứ nghĩ rằng sẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, lẽ nào mình sắp phải đối mặt với thử thách mà Claudia nói đến. 

Thế nhưng Lâm Trạch cũng không suy nghĩ gì nhiều, cậu ấy nhận lấy bộ quần áo và quay về phòng, nhanh chóng thay bộ vest. 

Mặc lên người cả bộ vest kèm theo áo sơ mi và cà vạt, Lâm Trạch trông có tinh thần hơn hẳn. 

Cậu ấy đứng nhìn bản thân mình trong gương, dùng tay vỗ nhẹ lên hai má. 

Dù không biết thử thách mà Claudia đưa ra cho mình là gì, nhưng Lâm Trạch quyết tâm giữ vững nguyên tắc của bản thân. 

Nếu Claudia yêu cầu cậu ấy làm điều vượt quá giới hạn của bản thân, cậu ấy nhất định sẽ tìm cách phá hoại.

Vì ngọc rồng có thể không từ thủ đoạn, nhưng nếu vượt quá giới hạn của bản thân, Lâm Trạch nghĩ đó có khác nào là hành vi đi ngược lại với đạo lý. 

Sau khi đã có sự tính toán cơ bản trong đầu, Lâm Trạch rời khỏi phòng.

"Đi theo bọn tao, không được có bất cứ hành động nào khác," tên béo vừa dẫn đường vừa nói.

Hắn ta đi trước, Lâm Trạch đi giữa và tên đồng bọn đi sau cùng, Lâm Trạch bị kẹp giữa hai tên

"Xin hỏi, đây có phải là mệnh lệnh của tiểu thư Claudia?" 

Lâm Trạch dò hỏi. 

Như dự đoán, tên béo không trả lời.

Suốt thời gian qua, ngoài Claudia và Ineli, người mà Lâm Trạch tiếp xúc nhiều nhất chính là tên béo này, người mà ngày ngày xuất hiện đúng giờ, mang đồ ăn tới cho cậu ấy. 

Lâm Trạch cũng ít nhiều hiểu được tính cách của hắn, đối phương không trả lời chính là câu trả lời tốt nhất rồi. 

Đối với những điều bản thân không cần biết, thì đừng hi vọng tên béo sẽ tiết lộ điều gì. Không muốn tự chuốc lấy rắc rối, Lâm Trạch không hỏi gì thêm nữa.

Bước vào thang máy, lần này thang máy không đi lên mà đi xuống. 

Cho đến khi xuống tầng hầm thứ nhất, thang máy vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đi xuống tầng hầm thứ hai.

Cửa thang máy mở ra, đã có người chờ sẵn Lâm Trạch, chính là Wesker - người mà Lâm Trạch đã gặp nhiều lần trước đó.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Comback r, đọc đi đọc lại bao nhiêu lâu cũng chỉ chờ bộ này hồi sinh, không uổng chờ đợi mà 😭
Xem thêm
Ủa truyện sống lại r à hay ngoi tí r lặn v🐸
Xem thêm
ui, comeback ạ😭
Xem thêm