RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 802: Hy vọng rực rỡ (49)

4 Bình luận - Độ dài: 1,485 từ - Cập nhật:

“Thực ra bên trong khẩu súng đó bây giờ đã không còn đạn nữa rồi, ta vốn dĩ chỉ nạp vào đó một viên đạn.”

Charlie nói với Lâm Trạch, bình tĩnh nói ra một sự thật đáng sợ khiến cho Lâm Trạch phải giật mình.

Vốn nghĩ rằng ván bạc này là cân sức, bản thân là kỳ phùng địch thủ của Charlie, không ngờ lại bị đối phương trêu đùa trong lòng bàn tay.

Súng là chỗ dựa lớn nhất lúc này, bây giờ Charlie lại nói bên trong không hề có đạn.

Vừa rồi Lâm Trạch hướng mũi súng lên trời và bóp cò.

Không có tiếng súng nổ, bên trong khẩu súng này dường như chỉ có một viên đạn duy nhất.

Charlie biết rõ là như thế, vậy tất cả những bối cảnh cùng đám người vừa rồi, nói lên một điều tất cả đều nằm trong kế hoạch của Charlie sao.

Thậm chí là chuyện bị bản thân cướp súng, là Charlie cố ý để bị cướp sao.

Nếu như lúc đó nổ súng bắn Charlie, hoặc là có hành động không phù hợp, liệu Charlie có nổi điên rồi ra lệnh cho thuộc hạ xử lý mình không, hoặc là để mình sống rồi lấy hết nội tạng.

Lâm Trạch vừa nghĩ vừa cảm thấy sợ hãi, bất giác cảm thấy rùng mình.

Charlie không giống người thích đùa, nếu ông ấy thật sự muốn lấy đi nội tạng của cậu. Hoặc là cậu sẽ chết một cách khó coi, dù sao thì việc lấy nội tạng sống sẽ rất tốn thời gian, bản thân có thể bị nuôi dưỡng như một con vật, chờ đợi người phù hợp tới mua.

Đây cũng là tình huống mà Lâm Trạch luôn cảm thấy sợ hãi, năng lực “Quay lại” là vô cùng mạnh mẽ.

Mà nếu rơi vào vòng tuần hoàn của cái chết trong vòng thời gian là một trong những tình huống đáng sợ nhất khi sử dụng “Quay lại”.

Lâm Trạch nhớ lại lời nói của mình, muốn phỏng đoán lại những lời nói chính xác đó, nhưng bây giờ trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

“Tại sao trong băng súng chỉ có duy nhất một viên đạn.”

Lâm Trạc ngơ ngác hỏi Charlie . 

“Trong băng súng chỉ có duy nhất một viên đạn, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao. Ta muốn giết cậu, thì chỉ cần một viên là đủ, không muốn giết cậu có nạp thêm đạn cũng có ích gì.”

Charlie trả lời không cần suy nghĩ.

“Tất cả đều nằm trong tính toán của ông sao.”

Lâm Trạch có hơi nhụt chí đáp lại.

Charlie hoàn toàn không bất ngờ về điều đó, nhưng cũng không để lộ thêm biểu cảm nào khác.

“Sự thay đổi của thế giới này luôn luôn nhanh hơn những kế hoạch, ta cũng không biết chuyện ngày hôm nay sẽ có kết cục như thế nào. Thật lòng mà nói kết cục này cũng là một trong số những kết cục mà ta kì vọng, ta cũng tin rằng cậu nhất định có thể đứng vững đến cuối cùng, và ngồi lại cùng ta nói chuyện.”

Lúc Charlie nói lời này, cánh cửa lớn của căn phòng được mở ra, nhưng không phải là đám vệ sĩ bước vào, mà là quản gia đẩy theo xe đồ ăn bằng kim loại bước vào.

Trên chiếc xe đồ ăn bằng kim loại có một chút bánh ngọt và cả một ấm hồng trà.

Quản gia đặt miếng bánh ngọt lên bàn ăn, bắt đầu rót trà cho Lâm Trạch và Charlie .

Charlie dường như không muốn có bất kỳ sự hầu hạ nào ngay lúc này, ông ta muốn nói chuyện riêng với Lâm Trạch. 

Khi Charlie phẩy tay, quản gia lập tức rời khỏi căn phòng, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại Lâm Trạch và Charlie .

“Uống thử đi, đây là loại hồng trà thượng hạng nhất đấy.”

Nói rồi Charlie bắt đầu uống tách trà trước, dường như để biểu thị trong hồng trà không hề hạ độc, hồng trà này cũng không phải là “hồng trà gây mê” như lời đồn.

Lâm Trạch do dự một hồi, cuối cùng vẫn nghe theo lời của Charlie, cầm chén trà lên, uống một ngụm nhỏ.

Nhưng Lâm Trạch lúc này không hề có nhã hứng uống trà, cho dù là một người không hiểu gì về trà như Lâm Trạch cũng có thể nhận ra đây là hàng cực phẩm, nhưng vẫn không có nhã hứng.

Đặt tách trà xuống, Lâm Trạch lập tức hỏi Charlie . 

“Ông muốn thế nào, lẽ nào thật sự định để tôi đưa Claudia đi sao.”

"Việc tới nước này, không phải cậu định hối hận đấy chứ.”

Charlie cười nói với Lâm Trạch. 

Lúc này Lâm Trạch thật sự cảm thấy đau đầu, bởi vì cậu ấy muốn nói với Charlie rằng mình hối hận. 

Đừng thấy Charlie bây giờ đang không chút giận dữ, nếu nói ra, người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đây có thể sẽ xé xác cậu thành tám mảnh.

Nếu sớm biết không thể trốn tránh việc đưa một trong hai cô con gái của Charlie đi, thì đã lựa chọn Ineli rồi, so với Claudia thì Ineli vẫn hợp với mình hơn.

“Dĩ nhiên sẽ không hối hận.”

Lâm Trạch nói một cách chắc chắn. 

Sau khi uống xong tách trà đang cầm trên tay, Charlie lại rót thêm một tách hồng trà nữa, còn bỏ thêm một vài viên đường vào trong trà.

“Đừng quá căng thẳng chàng thanh niên, ta đã nói những lời thừa thãi tới tận lúc này rồi, lẽ nào cậu còn không nhìn ra thành ý của ta. Thời gian của ta là vàng bạc, ta không có thời gian để ngồi đây liên thiên với cậu. Nói ra thì, chẳng phải trước đó cậu và bố cậu có hứng thú với ngọc rồng sao, bây giờ hai người không muốn nó rồi?”

Charlie vặn hỏi Lâm Trạch. 

Lâm Trạch không biết liệu có phải Charlie đang cố ý thăm dò mình không, cậu ấy trả lời một cách thận trọng.

"Tôi không muốn ngọc rồng nữa, không muốn tham lam tài sản của gia tộc Gambino. Nếu ngài có thể đồng ý để tôi đưa Claudia đi, là tôi đã mãn nguyện rồi.”

“Cậu nói dối rồi, cơ mà không sao cả, ta không giận. Ta có thể nhìn ra, cậu muốn ngọc rồng, hơn nữa còn là sự ham muốn vô cùng lớn.”

Charlie đáp lời 

“Tôi không có...”

Lâm Trạch định bao biện, nhưng chỉ vừa nói được nửa câu, đã bị Charlie ngắt lời.

"Lâm Trạch đừng nói dối ta, số người có thể nói dối ta suốt những năm qua đã không nhiều rồi. Thích ngọc rồng cũng không có gì xấu, thích báu vật là một chuyện vô cùng bình thường, ai mà chẳng có tham vọng, chẳng ai lại chê có quá nhiều tiền cả. Cậu xem thế này được không, chỉ cần cậu thật lòng đối đãi với Claudia, ngọc rồng ta sẽ tặng cho cậu.”

Charlie nói.

Trong phút chốc Lâm Trạch có hơi ngơ người, ngọc rồng mà bản thân mong muốn, cứ như vậy được Charlie biểu đạt ý muốn tặng cho, tình huống gì đây, Lâm Trạch đang cảm thấy khó hiểu.

Chẳng phải bố cậu đã nói ngọc rồng là thứ vô cùng quan trọng với gia tộc Gambino sao, tại sao Charlie nói tặng là tặng luôn.

Charlie dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Lâm Trạch, ông ta giải thích.

“Ngọc rồng đối với ta nói thực ra cũng không có tác dụng gì nhiều, trước giờ ta không tin vào những thứ như vận may. Nếu cậu muốn, tặng cho cậu cũng không sao cả. Trước đó không muốn để các người mua hoặc mượn, chỉ là bởi vì ta không muốn”

Charlie đã nói tới mức này rồi, Lâm Trạch cảm thấy bản thân dường như không còn cách nào từ chối.

Sau một hồi suy nghĩ, trong đầu Lâm Trạch đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Sau khi có được ngọc rồng, hay là bản thân cứ thế bỏ lại Claudia để về nước, dù sao thì bàn tay của gia tộc Gambino cũng không thể vươn tới tận Trung Quốc.

Không được, làm như vậy không khác nào đang thách thức giới hạn của Charlie, làm không cẩn thận, đối phương thật sự sẽ có những thủ đoạn không ngờ.

Đâm lao thì phải theo lao, hay là cố ý giả bộ đưa nhầm người đi, giả bộ đưa nhầm Ineli thay vì Claudia về nước.

Kế hoạch này có vẻ ổn, có thể thử.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Kịch bản của anh hay đấy, nhưng thực tế phũ lắm anh à :))
Thanks for new chapter
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
thanks transs
Xem thêm
TRANS
"Cố ý giả bộ" , anh sống đi sống lại mấy trăm lần mà vẫn chưa có ý nào đột phá thế :)))
Tks trans
Xem thêm