RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 781: Hy vọng rực rỡ (28)

7 Bình luận - Độ dài: 1,082 từ - Cập nhật:

Được người khác gọi là thiên thần hơn nữa lại là một người trạc tuổi cô như Lâm Trạch khiến Ineli thật sự rất xấu hổ.

“Không phải tôi đã nói rồi sao đừng dùng từ “thiên thần” nữa. Nó thật sự rất xấu hổ đó.”

Ineli nhanh chóng đi tới trước mặt Lâm Trạch dùng hai tay cầm chiếc giỏ ngăn anh nói tiếp.

Lâm Trạch im lặng và ngạc nhiên. Ineli một cô gái ăn nói nhỏ nhẹ lại đột nhiên trở nên xúc động và lớn tiếng.

Thấy Lâm Trạch đã im lặng Ineli bỏ chiến giỏ xuống dưới chân. Lâm Trạch đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội mà tiếp tục muốn cải thiện mối quan hệ của hai người. Điều anh muốn nhất hiện nay là sự chú ý của Ineli với anh.

“Tôi gọi cậu là thiên thần hoàn toàn không phải chỉ là tùy tiện mà là xuất phát từ trái tim. Cậu không tin sao?”

“Làm ơn đừng sử dụng danh hiệu “thiên thần”. tôi hoàn toàn không xứng với nó.”

“Sao lại không xứng. Tôi thấy cậu rất xứng mà cho dù tính cách hay cả ngoại hình”

“Cậu thật sự không hiểu sao?”

Ineli nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Trạch.

“Tôi là con gái của một trùm xã hội đen lớn. Tôi biết rất rõ cha tôi những năm qua đã làm bao nhiêu điều tồi tệ và hoạt động buôn bán ma túy của ông ấy đã làm biết bao nhiêu gia đình tan nát. Cùng với buôn lậu người và vũ khí đã đẩy biết bao người vào cảnh khốn khổ. Vì vậy tôi không xứng đáng chút nào nên đừng gọi tôi là thiên thần nữa.”

Ineli nói với Lâm Trạch với giọng gần như cầu xin. Mặc dù Lâm Trạch đã nghĩ ra nên tiếp tục nói chuyện với Ineli thế nào, nhưng nhìn bộ dạng đối phương anh lại nuốt những lời định nói ra lại.

“Cậu không nên nghĩ đến việc chịu trách nhiệm về lỗi lầm của gia đình mình.”

Lâm Trạch thuyết phục cô như vậy. Đúng như anh nói bản thân anh nghĩ lỗi lầm của cha mẹ không nên để con cái gánh chịu.

“Thật buồn cười, cậu không phải tôi thì sao biết tôi đang nghĩ gì? Cậu sẽ không hiểu được tôi chán ghét nơi này nhiều thế nào đâu. Nhưng tôi vẫn phải ở lại đây…”

Có vẻ như Ineli không muốn thảo luận về vấn đề này nữa. Cô kéo khăn ra và lấy ra một hộp sushi. Hộp sushi này không phải loại đắt tiền mà là loại có thể mua được ở các cửa hàng tiện lợi bình thường.

“Người châu Á các cậu không thích ăn bánh mỳ. Tôi mang thứ này cho cậu. Hy vọng rằng cậu thích nó.”

“Cảm ơn.”

Đúng như Ineli nói Lâm Trạch không thích ăn bánh mỳ  mà thích ăn cơm hay một thứ gì đó. Nhưng anh cũng không từ sushi, một món ăn từ Nhật Bản.

Khi Ineli mang hộp sushi ra cho Lâm Trạch anh đã để ý dường như có thứ gì đó trong giở của cô. Ngoài hộp sushi hình như còn một cuốn sách. Mặc dù nó chỉ lộ ra bìa nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra đó là một cuốn truyện tranh.

Bạn thân nhất của Lâm Trạch là Nghiêm Nghiệp Ba là một tên siêu mọt sách. Đương nhiên là ở nhà cậu ta có rất nhiều truyện tranh. Mặc dù Lâm Trạch cũng có sưu tập truyện tranh nhưng tiêu chuẩn khá cao nên chỉ có tầm hơn chục cuốn. Hoàn toàn không thể so sánh với người bạn của mình được.

Ở nhà Nghiêm Nghiệp Ba có hẳn một căn phòng riêng để cất giữ bộ sưu tập truyện tranh của cậu ta. Trong đó có hai giá sách ngoại cỡ chất đầy truyện tranh mà cậu ta sưu tập được.

Ngoài các bản dịch của truyện tranh Nhật Bản còn có cả bản gốc của chúng. Thậm chí còn có cả các phiên bản truyện tranh của Mỹ. Nghiêm Nghiệp Ba từng nói với Lâm Trạch rằng những cuốn truyện tranh có giá trị nhất là những tạp chí định kì về siêu anh hùng của Marvel, những cuốn sách này sẽ được những người sưu tập chuyên nghiệp mua lại với giá cao. Vì là bạn thân nên Lâm Trạch được phép đọc chúng nhưng vẫn có những qui định ngặt nghèo phải tuân thủ.

Nhờ đọc truyện tranh rất nhiều trong thời điểm đó đã đặt nền móng cho việc vẽ truyện tranh của Lâm Trạch sau này cũng như tăng kho kiến thức của anh.

Nếu Lâm Trạch không nhầm thì cuốn trong giỏ Ineli là phiên bản giới hạn của truyện tranh Nhật Bản.

“Cuốn manga trong giỏ của cậu có phải [Ngôi sao biển xanh] không?”

Manga này kể về chuyện một nền văn minh ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất. Bởi vì Nghiệp Ba sưu tập nên Lâm Trạch tình cờ đọc nó. Nhưng do thời gian dài nên Lâm Trạch dựa vào một ít bìa truyện mà chỉ đoán được tên của bộ này.

“Cậu cũng đã đọc bộ manga này?”

Ineli rất ngạc nhiên bởi đây không phải một bộ nổi tiếng và cũng không được chuyển thể thành anime. Cô có bộ truyện tranh hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng không thể ngờ chỉ với một nửa bìa bị lộ ra mà Lâm Trạch nhận ra được bộ manga này.

Lâm Trạch cảm thấy thật may mắn khi bản thân đoán trúng. Giữ tư tưởng ai thích đọc truyện tranh đều không phải người xấu. Lâm Trạch trả lời Ineli:

“Đúng vậy tôi cũng đã đọc bộ manga đó, nhưng đó là từ hơn một năm trước. Nếu tôi nhớ không nhầm nhân vật chính của bộ đó là…”

Lâm Trạch có ấn tượng sâu sắc với bộ truyện trong đó  một nhân vật đã phản bội lại Trái Đất để cứu những đứa trẻ phải làm việc ngày đêm. Ở đây nhân vật nào cũng có lí lẽ riêng của mình…

“… Về bộ truyện có lẽ độc giả không thích chủ đề mà bộ truyện nói đến cũng như mối quan hệ nghiêm túc, phức tạp của các nhân vật. Vì vậy độ nổi tiếng của bộ truyện luôn rất thấp.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Đọc nghiêm túc thì t nghĩ đọc tiểu thuyết hay hơn là đọc truyện tranh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nếu truyện tranh chuyển thể tầm 80 90% nội dung truyện chữ hoặc cắt sửa làm nội dung ok hơn truyện chữ thì xem truyện tranh vẫn ok hơn chứ. Đỡ phải đọc nhiều lại hình dung về biểu cảm nhân vật dễ hơn.
Xem thêm
@Fuho: ý tôi nói là mấy truyện mà nội dung nghiêm túc bàn về đạo lý thì tôi thích đọc truyện chữ hơn. Truyện tranh thì hay đọc kiểu mấy thể loại giải trí là chủ yếu
Xem thêm