RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 11: Hủy diệt và hy vọng

Chương 808: Hy vọng rực rỡ (55)

10 Bình luận - Độ dài: 1,369 từ - Cập nhật:

Không rõ đã ở trong bóng tối bao lâu, lúc này Lâm Trạch cảm thấy mình đã lấy lại ý thức, khi mở mắt ra, cậu ấy thấy mình đang nằm trên giường. 

Nếu phân tích theo bố cục hiện tại kết hợp với tình hình trước mắt, điểm thời gian "Quay lại” có vẻ không tồi.

Ít nhất thì tình huống tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, cậu ấy không "Quay lại” vào khoảng thời gian cô ta nổ súng, để bị rơi vào cái chết luân hồi đáng sợ.

Xem ra bản thân lại "may mắn” một lần nữa.

Muốn vui mừng một chút nhưng Lâm Trạch cũng không rõ sự việc phát sinh trên cơ thể mình, rốt cuộc có được coi là “may mắn” hay không.

Nếu kỹ năng “Quay lại” này mà thuộc về một người bình thường nào đó, có lẽ người bình thường này sống tới khi chết cũng không biết bản thân có kỹ năng này.

Có “năng lực” mà không biết, có lẽ còn may mắn hơn là biết về “năng lực” của mình.

Bây giờ Lâm Trạch có lẽ nên xác định điểm thời gian hồi sinh trước đã, như vậy mới có thể bắt đầu được kế hoạch, tính xem tiếp theo nên làm gì.

Cách duy nhất để xác định được thời gian, chỉ có mở tv lên, hi vọng nó có thể cho cậu biết chính xác thời gian.

Mở tv là cách tốt nhất để xác định thời gian!

Tình huống này chắc chắn không thể xảy ra được.

Do là bị giam giữ trong căn phòng này nên Lâm Trạch không thể nào xác định được thời gian đại khái thông qua hướng của mặt trời. 

Chỉ đành tiếp tục đợi, nếu xui xẻo thì có khả năng phải đợi tới tận 59 phút.

Trong lúc ngồi đợi tv báo giờ, hai mắt của Lâm Trạch vô hồn nhìn vào chiếc tv nhưng đầu óc không để tâm vào đó mà chỉ dựa vào phản ứng của thần kinh, cậu ấy chỉ đợi thời gian báo giờ xuất hiện.

Nhớ lại những ký ức vừa rồi, Lâm Trạch thật sự cảm thấy mơ hồ. 

Ineli đã bắn chết cậu ấy, hay nên nói rằng chính là Claudia. 

Bây giờ có dùng tên gọi nào để gọi cô ta thì cũng không còn quan trọng nữa, dù sao cũng cùng là một người.

Lâm Trạch không hiểu tại sao Claudia lại dùng súng bắn chết mình, bản thân cậu ấy đáng lẽ không làm điều gì sai mới phải.

Hơn nữa bản thân cậu ấy còn bày tỏ tình yêu với Claudia, về lý mà nói thì Claudia không nên bắn chết cậu ấy mới phải.

Sau một hồi đau đầu nhức óc, Lâm Trạch đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. 

Lẽ nào Claudia thực ra không hề thích mình, tất cả những hành động của bản thân trước đó, chỉ là tự mình đa tình, nên mới dẫn tới khả năng này.

Hoặc có lẽ Claudia là một cô gái có khả năng khống chế sức hút của bản thân hay nên nói rằng lời nguyền đã vô tác dụng.

Lâm Trạch bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Nếu Claudia thật sự không thích mình thì Lâm Trạch nghĩ rằng, nếu là trước đây cậu ấy gặp phải một cô gái đặc biệt như vậy, chắc chắn bản thân sẽ rất vui.

Nhưng với tình hình hiện giờ thì không thể vui vẻ nổi.

Lâm Trạch lắc đầu, đã là lúc nào rồi, không nên nghi ngờ bản thân mình mới phải.

Vẫn nên đổ hết vấn đề lên Claudia, như vậy có lẽ sẽ đúng hơn.

Vậy thì vấn đề ở đây là tại sao Claudia lại làm hại mình, cô ta làm vậy chắc chắn phải có động cơ, không chỉ đơn giản là một cô gái thích giết chóc.

Tính cách thích manga, Lâm Trạch xác nhận Claudia thích manhua.

Là một người có cùng sở thích, Lâm Trạch sẽ không thừa nhận: một cô gái thích manga và thích tiểu thuyết nhẹ nhàng, sẽ có nhân cách phản xã hội.

Trong lúc Lâm Trạch đang suy nghĩ, cánh cửa kim loại ở phía hành lang được mở ra.

Lâm Trạch nghe thấy tiếng cánh cửa kim loại mở ra, cảm giác như một bệnh nhân trông thấy tấm bùa đòi mạng, bỗng chốc cả người nằm liệt trên giường.

Rốt cuộc người mở cánh cửa đó là ai.

Vì không xác định được thời gian, nên đối với Lâm Trạch, phía ngoài căn phòng luôn ở trong trạng thái Schrödinger.

Nếu không mở cánh cửa ra thì sẽ không biết được có ai đang đợi ở ngoài đó.

Lâm Trạch vòng hai tay ôm lấy mình, tay trái bấu vào thịt của tay phải, tay phải bấu vào thịt của tay trái, cậu ấy dùng sự đau đớn để giảm bớt đi cảm giác chống cự, để hai chân không còn run rẩy nữa.

Có người gõ cửa, Lâm Trạch chậm chạp ngồi dậy bước đi cũng vô cùng chậm rãi.

Bây giờ cậu ấy phải ra mở cửa rồi, đối với cậu ấy mà nói, không biết là ai xuất hiện trước cánh cửa là một điều may mắn nhất.

Có ai xuất hiện là cục diện tồi tệ nhất.

“Mau ra mở cửa, đừng để tao phá cửa.”

Tiếng giục giã của tên béo vọng tới, bỗng chốc phá tan trạng thái Schrödinger lúc này, Lâm Trạch dường như hiểu ra bản thân đang ở thời điểm nào.

Nếu như Lâm Trạch đoán không nhầm thì điểm thời gian “Hồi tưởng” lần này, không ổn cho lắm.

Nỗi khiếp sợ không biết trước mới là nỗi khiếp sợ lớn nhất.

Khi tất cả đã được bày ra đó, cảm giác sợ hãi của Lâm Trạch như được giảm bớt đi, cậu ấy không còn suy nghĩ lung tung nữa, lập tức đi tới phía cánh cửa, mở cánh cửa lớn ra.

Tên béo đang đứng trước mặt Lâm Trạch, gương mặt hoàn toàn không vui chút nào, có lẽ là bởi vì Lâm Trạch ra mở cửa quá chậm trễ làm lỡ dở thời gian.

Hắn muốn cho Lâm Trạch một phát tát, nhưng cậu ấy đã né được.

"Xin hỏi có chuyện gì thế.”

Lâm Trạch cố tình hỏi.

"Đừng hỏi nhiều, đi theo tao là được rồi.”

Tên béo túm lấy Lâm Trạch, đồng thời còng hai tay cậu ấy ra phía sau.

Lúc này ngoài tên béo ra, còn có hai tên đồng bọn nữa.

Sau khi còng tay cậu ấy lại, tên béo bắt đầu đánh cậu ấy, Lâm Trạch bị đấm vào mặt hai phát rồi bị thụi một cú vào bụng.

Đến Lâm Trạch cũng không thể nào chịu nổi sự tấn công của hai kẻ không nhân nhượng này.

“Lần sau mày mà còn dám né cái tát của tao, tao sẽ không nhân nhượng với mày.”

Tên béo cảnh cáo Lâm Trạch. 

Đúng như Lâm Trạch đã dự đoán, cậu ấy bị đưa tới phòng tra khảo.

Sau khi treo ngược Lâm Trạch lên, bọn chúng rời đi, để lại cậu ấy phơi người ở đó.

Với những gì đã trải qua, Lâm Trạch không còn cảm thấy hoảng sợ nữa. 

Khoảng ba tiếng sau, Ineli sẽ xuất hiện trước mặt cậu ấy và mang đồ ăn tới.

Rõ ràng biết rằng bản thân sắp bị Ineli bắn chết nhưng cậu ấy vẫn nói với bản thân phải bình tĩnh.

Càng vào lúc nguy hiểm thì lại càng phải bình tĩnh.

Tuy là bị giam giữ ở nơi này mất đi tự do nhưng Lâm Trạch đã biết được thời gian cụ thể, cậu ấy có thời gian để cân nhắc về suy nghĩ thật sự của Ineli. 

Có lẽ cũng giống như việc bị Ted đánh lạc hướng, bản thân cậu ấy lúc này chắc chắn đã bị đánh lạc hướng sai ở logic nào đó.

Chỉ cần tìm ra điểm sai này, suy nghĩ thêm một chút, có lẽ sẽ thoát được vận mệnh phải chết.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Điểm hồi sinh hơi ácc
Xem thêm
Vẫn còn đỡ hơn vụ bị trói ở nhà máy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Như này không lẽ phải dùng tới chục cái mạng mới ra vấn đề à, trái tim phụ nữ khó hiểu vl
Xem thêm
Dễ mà tại lúc nãy Claudia hỏi main có lừa ẻm không main khẳng định éo lừa nhưng lại bịp ẻm không nói vụ gặp bố ẻm thì chả ăn kẹo đồng 🐸
Xem thêm
@Rắn Vận Mệnh: hmm cũng hợp lí, tại hạ đã được khai sáng
Xem thêm
Thanks transs
Xem thêm