RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 115: Điều kiện (2)

12 Bình luận - Độ dài: 1,218 từ - Cập nhật:

Nghe thấy Hứa Vệ An hỏi mình.

“Có phải cậu thật lòng muốn ở bên cạnh Nghiên Nghiên không.”

Lâm Trạch lập tức cảm thấy cay đắng trong lòng, anh chẳng thèm muốn ở bên cạnh Hứa Nghiên Nghiên đâu, tình hình hiện tại là buộc lòng phải làm vậy trong mọi loại bất đắc dĩ.

Vậy nên câu trả lời của Lâm Trạch đã quá rõ ràng.

“Dạ thưa chú.”

Với tình hình hiện tại, dường như Lâm Trạch chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đồng ý.

Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Lâm Trạch, Hứa Vệ An gật đầu, anh trước mặt ông ấy cuối cùng cũng không cười đùa cợt nhả nữa, rốt cuộc trông có vẻ hơi nghiêm túc.

“Được, nếu đã như vậy, có một số chuyện tôi cũng không che giấu nữa, tôi cảm thấy điều đó không cần thiết chút nào, tôi cũng nói thẳng nhé. Sau này cậu định thi trường đại học nào?” Hứa Vệ An hỏi Lâm Trạch.

Nghe thấy Hứa Vệ An hỏi về chí hướng và nguyện vọng tương lai của mình, Lâm Trạch thực sự có hơi bất ngờ, cuộc trò chuyện có phần nhảy vọt.

Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì hình như sự phát triển này cũng nằm trong dự đoán. Dù sao thì chẳng có ai muốn giao con gái cho kẻ vô dụng. Về chuyện sau này mình thi đại học gì, Lâm Trạch thật sự chưa từng nghiêm túc suy nghĩ.

Dựa theo kế hoạch cho chính mình trong tương lai của Lâm Trạch, nếu may mắn thì thi vào đại học ba môn, không may mắn thì thi chuyên ngành thuộc đại học chuyên ngành, ý định đại khái chính là vậy. Nếu như muốn hỏi kỹ hơn một chút nữa, trên thực tế Lâm Trạch rất có hứng thú trở thành họa sĩ hoặc là nhà thiết kế, anh cũng đã cân nhắc việc nộp đơn thi vào các trường cao đẳng nghệ thuật.

“Tạm thời cháu còn chưa nghĩ sau này sẽ học trường đại học nào, đến lúc đó cháu sẽ dựa vào thành tích học tập của cháu để chọn lựa.”

Lâm Trạch trả lời theo tình hình thực tế với Hứa Vệ An.

Nhưng mà trông có vẻ Hứa Vệ An tương đối không vừa lòng với câu trả lời của Lâm Trạch, ông ấy vừa lắc đầu vừa nói.

“Bây giờ còn chưa nghĩ đến trường đại học mà sau này sẽ theo học, thật sự là quá lười biếng.”

Lười biếng?

Lâm Trạch không hề cảm thấy mình lười biếng gì cả, Lâm Trạch cũng luôn học hành rất chăm chỉ.

Dù là ở trong hoàn cảnh hiện nay, Lâm Trạch vẫn luôn chăm làm bài tập và học tập, ít nhất Lâm Trạch cảm thấy mình không có liên quan gì đến sự lười biếng.

“Thưa chú, cháu cảm thấy hiện tại suy xét vấn đề này thì hình như có hơi sớm, cháu cảm thấy lên lớp mười hai rồi mới cân nhắc rõ ràng nên nộp đơn thi trường nào cũng không muộn.”

Sau khi nghe lời nói của Lâm Trạch, Hứa Vệ An há miệng như muốn khiển trách Lâm Trạch, nhưng đã sớm bị Tiết Quýnh Phương nhanh tay nhanh mắt kéo góc áo.

Vì vậy ông cũng chỉ có thể nuốt những lời nói sắp thốt ra vào bụng, tạm thời nhìn vợ mình lên tiếng nói.

“Lâm Trạch à, mặc dù cô rất vui khi cháu gọi cô là chị Tiết, nhưng mà cô cũng là mẹ của Hứa Nghiên Nghiên. Cháu vừa nói rằng đến hiện giờ cháu vẫn chưa nghĩ được tương lai sẽ theo học trường đại học gì, cô không dám đồng ý bừa. Cô cho rằng từ hôm nay hoặc trễ nhất là ngày mai, cháu nên đặt một mục tiêu cho bản thân.”

Nói rồi Tiết Quýnh Phương ngừng lại, rồi ngay sau đó nói tiếp.

“Cô thì rất thích đứa trẻ như cháu, trông thấy cháu và Nghiên Nghiên ở bên nhau, cô luôn mang thái độ mong muốn hai đứa tốt đẹp. Lâm Trạch, thân là con trai, có thể lúc trẻ không có tiền, nhưng mà không thể không cố gắng. Cô hy vọng cháu có thể hiểu được đạo lý này.”

Lâm Trạch chẳng hề có ý định muốn tranh luận với Tiết Quýnh Phương, hoặc nên nói là anh đã cảm nhận được sự khác biệt về hình thái ý thức giữa anh và ba mẹ của Hứa Nghiên Nghiên.

Từ khi còn nhỏ, Lâm Trạch đã luôn cảm thấy không học tập kiến thức để bổ sung cho bản thân là không đúng.

Người hiện đại mà không rèn luyện trình độ văn hóa cơ bản, loại người thế này không khác gì người mọi rợ.

Nhưng nếu việc học lấp đầy toàn bộ giai đoạn niên thiếu, Lâm Trạch cho rằng điều này cũng không đúng đắn.

Việc học từ nhỏ khiến Lâm Trạch hiểu được đôi chút, Lâm Trạch biết mình không có dự định làm nghiên cứu khoa học, bởi vậy rõ ràng mục đích của việc đi học là để sau này tìm được một công việc tốt và kiếm tiền nuôi sống gia đình qua ngày.

Mà trên thực tế, Lâm Trạch cho rằng nếu như đi học chỉ để kiếm tiền nuôi gia đình, thế thì ngoài đi học ra cũng có rất nhiều cách nâng cao bản thân, không nhất thiết phải hoàn toàn dựa vào việc đi học.

Hơn nữa công việc chỉ là một phần của cuộc sống, nếu như để công việc mình không thấy hứng thú lấp đầy cuộc sống, thì đó không phải cuộc đời mà Lâm Trạch mong muốn trong tương lai.

Mặc dù Lâm Trạch có quan điểm sống và cách nhìn nhận của bản thân, nhưng mà Lâm Trạch cũng hiểu rất rõ rằng là ba mẹ của Hứa Nghiên Nghiên cũng có quan điểm sống và cách nhìn nhận của chính mình.

Sự cố gắng trong lời của bọn họ chính là muốn anh chịu khó học tập, mà Lâm Trạch hy vọng bản thân mình có thể dùng sự cố gắng trên phương diện khác, ví dụ như học vẽ manga.

Cũng giống như là mặc kệ ba mẹ Hứa Nghiên Nghiên thuyết phục anh thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không thay đổi cách nhìn nhận của bản thân, Lâm Trạch cũng hiểu trên thực tế dù anh có nói gì, cũng không thể lay động cách nhìn nhận của ba mẹ Hứa Nghiên Nghiên.

Thậm chí sự đáp trả của anh có thể sẽ chỉ dẫn đến lời thuyết phục càng dữ dội hơn thôi.

“Cháu sẽ cố gắng.”

Lâm Trạch trả lời Tiết Quýnh Phương như thế.

Thế nhưng Lâm Trạch có ẩn ý khác, chuyện mà anh muốn cố gắng có thể khác với chuyện mà Tiết Quýnh Phương muốn anh cố gắng.

Điều mà Lâm Trạch muốn bản thân cố gắng là hoạt động của hội Manga sau này.

Nỗ lực học hành?

Lâm Trạch luôn nỗ lực học hành, nhưng mà học tập điên cuồng thì lại không nằm trong sự lựa chọn của anh.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đọc chap này thấy thấm thực sự
Xem thêm
Toi mà có năng lực này thì tôi sẽ bán cmn nhà hoặc xe đi để đánh đề . Làm giàu ko khó 😂😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hình như bên Tàu ko có bộ môn số học thì phải sau main phải chật vật ăn bám 1 em để chạy 1 dàn Yandere :v
Xem thêm
@Fuho: chạn vương :)))))))
Xem thêm
Chap này khá thắm đối với các anh em :v đàn ông không tiền chó nó yêu :/ Thật tầm này tình yêu vàng son không tiền bạc như xưa ít lắm rồi
Xem thêm
dùng năng lực và chúng ta co vô tận ngày để học rồi gọi thủ khoa quốc gia là đbrr
Xem thêm
Ý tưởng thì hay nhưng năng lực vẫn có hạn chế còn gì như ở trong mấy game chết càng nhiều phần linh hồn mất đi càng lớn đến khi không tiếp tục được nữa
Xem thêm