RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 152: Lục Nghiệp Ba

22 Bình luận - Độ dài: 1,596 từ - Cập nhật:

Sau khi cậu em lớp dưới kia hỏi có phải Lâm Trạch ở đây để gây hấn hay không, hai tên nam sinh lớp 10 bên cạnh cũng bao vây Lâm Trạch lại.

Ba nam sinh vây Lâm Trạch vào tường.

Lâm Trạch chính là một người đã từng đứng bên bờ vực của cái chết, cảnh tượng như thế này chỉ là một trận chiến nhỏ. Hơn nữa, lúc trước khi còn học cấp hai anh cũng đã gặp phải tình huống éo le như thế này hơn hàng chục lần.

Thậm chí ở góc độ tự tôn, đàn anh lớp 11 bị mấy tên nhóc lớp 10 uy hiếp thật sự là một chuyện vô cùng mất mặt.

“Đương nhiên tôi không phải ở đây để gây hấn, tôi chẳng có lý do gì để làm như vậy. Hơn nữa, cậu đã bao giờ thấy một người đến để khiêu khích cả lớp chưa.” 

Lâm Trạch giải thích với nam sinh trước mặt mà không hề hoảng sợ.

“Trước tiên hãy để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Trạch, so về tuổi tác thì tôi hẳn là đàn anh của các cậu, hiện tại tôi đang học lớp 11-2.”

Khi nghe Lâm Trạch giới thiệu về bản thân mình là 'lớp 11-2', ánh mắt của nam sinh cao lớn nhất hơi chuyển động. 

“Hóa ra là anh lớp trên, vậy tôi cũng xin giới thiệu một chút, tôi tên là Chương Uy. Các cậu vào lớp trước đi, tớ muốn nói riêng vài chuyện với đàn anh Lâm Trạch này.”

Lúc này Lâm Trạch có thể nghe ra được giọng điệu của tên đàn em tự xưng là Chương Uy kia đã dịu đi rất nhiều. 

Vốn dĩ Lâm Trạch còn cho rằng mình sẽ phải tốn nhiều lời hơn một chút, nhưng không ngờ lại có thể thuyết phục đối phương một cách đơn giản như vậy.

Sau khi nghe Chương Uy nói, hai người bạn của cậu ta rời khỏi đây và quay trở lại phòng học của lớp 10-3, cuối cùng vòng vây xung quanh Lâm Trạch cũng không còn.

“Nếu như đã không phải là gây hấn, vậy tại sao Lâm Trạch anh lại quanh quẩn thăm dò bên ngoài lớp học của chúng tôi ngày hôm qua và cả ngày hôm nay?”

“Cũng không phải là không thể nói cho cậu biết, nhưng cậu nhất định phải giữ bí mật cho tôi. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ nói cho cậu biết.” 

“Được thôi, tôi hứa sẽ giữ bí mật giúp anh, anh nói cho tôi biết rốt cuộc nguyên nhân là gì đi.”

Sau khi nghe Chương Uy nói, Lâm Trạch hơi do dự một chút rồi mới nói.

“Thực ra, tôi rất có hứng thú với Tô Vũ Mặc của lớp các cậu. Trước đây tôi đã có một số hiểu lầm với Tô Vũ Mặc, cho nên lần này đặc biệt đến đây để giải quyết hiểu lầm, và hy vọng có cơ hội làm bạn với cô ấy.”

“Thì ra là anh có 'hứng thú' với Tô Vũ Mặc à, cái bà cô đó rất nhạt nhẽo, hơn nữa còn làm ra vẻ không coi ai ra gì, nhìn là biết thuộc dạng con gái rất khó nắm bắt, rất khó hòa hợp.”

“Tôi lại không nghĩ Tô Vũ Mặc là dạng nữ sinh khó gần như vậy, tôi cảm thấy cô ấy hẳn là một người không tồi.”

“Vậy sao?”

Sau khi Chương Uy nghe Lâm Trạch nói xong thì trầm mặc một chút, sau đó nói tiếp.

“Như vậy đi, tôi sẽ làm cầu nối cho anh và Tô Vũ Mặc, anh thấy thế nào. Có sự giúp đỡ của người bạn cùng lớp như tôi, anh sẽ thuận tiện hơn trong việc giải quyết hiểu lầm.”

“Này?! Như vậy có ổn không?”

“Đương nhiên là có thể rồi, nhưng mà anh cũng phải trả một cái giá tương xứng mới được.” 

Chương Uy nói với Lâm Trạch như vậy.

Nói cả nửa ngày trời, rốt cuộc Lâm Trạch cũng đã nghe ra được ý tứ của Chương Uy. Nếu như trên đời này không có bữa trưa miễn phí thì cũng không có chuyện vô duyên vô cớ thân thiện không lý do.

“Cậu muốn cái giá nào, có phải là tiền không?” 

“Coi tôi là hạng người nào rồi, không phải là tôi coi thường anh, nhưng mà nhất định túi tiền của anh không bằng của tôi. Tôi… thật ra... ừm...” 

Đột nhiên cảnh tượng thay đổi, Chương Uy vốn đang ăn nói lưu loát lại trở nên ấp a ấp úng.

Dường như do dự một lúc, Chương Uy mới nói ra điều mình muốn nói.

“Cái đó... tôi ..., tôi nhớ là, hình như lớp 11-2 của các anh có một đàn chị vẽ tranh sơn dầu rất giỏi, hơn nữa chị ấy là một người rất xinh đẹp và thanh lịch. Người mà tôi nói, tôi cảm thấy hẳn là anh cũng có chút ấn tượng.” 

“Ai?” 

Lâm Trạch có hơi mơ hồ, hỏi lại Chương Uy một câu. 

“Thì, thì là đàn chị Hàn Oánh ấy, anh có quen chị ấy không?” 

Chương Uy ho khan một tiếng, sau khi hỏi Lâm Trạch, sắc mặt cậu ta cũng hơi ửng hồng.

Hàn Oánh?!

Lâm Trạch không ngờ lại nghe thấy tên của Hàn Oánh từ miệng của Chương Uy.

Khi nghe Chương Uy nói rằng lớp của mình có một người vẽ tranh sơn dầu rất tốt, hơn nữa người đó lại là một đàn chị rất xinh đẹp và thanh lịch, Lâm Trạch thực sự đã nghĩ đến Hàn Oánh, bởi vì người giỏi vẽ tranh sơn dầu trong lớp chỉ có một mình Hàn Oánh. 

Không ngờ, người mà vừa rồi Chương Uy hình dung ra lại thật sự là Hàn Oánh.

“Cũng tính là quen thuộc, cậu đã đề cập đến Hàn Oánh, vậy cậu định làm gì?” 

Lâm Trạch hỏi Chương Uy với giọng điệu có chút cổ quái. 

“Giống như anh có dục vọng đối với Tô Vũ Mặc vậy, tôi cũng chỉ muốn thử kết bạn với chị Hàn Oánh mà thôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không nhờ vả anh giúp tôi trở thành bạn bè với Hàn Oánh, nhưng tôi hy vọng ít ra thông qua cầu nối là anh, để tôi có thể nói với Hàn Oánh một hai câu là được rồi.”

Sau khi nói xong, dường như Chương Uy nđã nghĩ ra điều gì đó, lập tức nói thêm.

“Đương nhiên, tôi không yêu cầu anh giúp tôi hoàn thành ngay lập tức, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp. Về phần Tô Vũ Mặc bên này, vì để trao đổi tôi sẽ tìm cách giúp anh có thời gian gặp riêng một mình cậu ấy. Chẳng hạn như nhắn tin cho anh biết thời gian cậu ấy ra khỏi lớp, hoặc là điện thoại thông báo cho anh về thời gian cậu ấy tan học.

“Nghe có vẻ không tồi, xem ra tôi rất khó để từ chối. Về phần hành vi gây rối, tôi có thể cam đoan với cậu, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.” 

Hiện tại Lâm Trạch có thể nhìn ra được, cậu học sinh lớp dưới tên Chương Uy này thật sự có hảo cảm đối với Hàn Oánh.

Cũng không biết tại sao, Lâm Trạch thực sự nhìn thấy bóng của mình khi còn học lớp 10 ở trên người cậu ta.

Khi mình học lớp 10, còn không phải là đã phải lòng chị Mỹ Nguyệt hay sao?

Lâm Trạch thực sự có cảm tình với cậu em tên Chương Uy này.

Nếu không phải người bạn thân nhất của mình là Nghiêm Nghiệp Ba cũng thích Hàn Oánh thì có lẽ Lâm Trạch sẽ đồng ý với cậu ta ngay lập tức, dù sao cũng chỉ là giúp nói vài câu với Hàn Oánh mà thôi.

Vì vậy Lâm Trạch bắt đầu do dự, không biết có nên đồng ý với Chương Uy hay không.

Sau một hồi suy nghĩ, anh cảm thấy mình nên đồng ý với Chương Uy.

Dù sao thì hiện tại mặc dù Lâm Trạch biết rằng Nghiêm Nghiệp Ba thích Hàn Oánh, nhưng vẫn không rõ liệu Hàn Oánh có thích Nghiêm Nghiệp Ba hay là Hàn Oánh đã có người yêu hay không. Mà Chương Uy cũng đã nói không cần vội vàng giúp cậu ta hoàn thành nguyện vọng ngay lập tức, vậy thì mình cứ hoãn lại nửa học kỳ.

Nửa học kỳ cũng đủ để mình hiểu rõ Nghiêm Nghiệp Ba có thực hiện theo đuổi Hàn Oánh hay không, chỉ cần Nghiêm Nghiệp Ba được cấp thẻ người tốt, vậy thì mình sẽ để Chương Uy và Hàn Oánh nói với nhau vài câu cũng không có vấn đề gì. Giả sử nếu Nghiêm Nghiệp Ba có thể theo đuổi được Hàn Oánh, vậy thì việc mình để Chương Uy và Hàn Oánh nói vài câu càng không có vấn đề gì cả.

Mặc dù Lâm Trạch không cho rằng Hàn Oánh là một người không đứng đắn, nhưng mà nếu Nghiêm Nghiệp Ba có thể trở thành “Lục Nghiệp Ba”  [note40508] một cách dễ dàng như vậy thì anh bạn tốt Nghiêm Nghiệp Ba của mình và Hàn Oánh sẽ sớm không ở bên nhau, anh nghĩ đây cũng không phải là một chuyện xấu. 

Ghi chú

[Lên trên]
Lục Nghiệp Ba: Ý của tác giả là Nghiêm Nghiệp Ba bị cắm sừng.
Lục Nghiệp Ba: Ý của tác giả là Nghiêm Nghiệp Ba bị cắm sừng.
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

bạn bè tốt :))
Xem thêm
Hảo thằng bạn
Xem thêm
tác giả xây dựng rất hay cho main đã có người thích để dễ vào harem hơn tình tiết này rất giống mấy bộ ln harem tôi đọc nên đừng ai nói main simp nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko ông simp là simp không ngụy biện :))))
Xem thêm
@Fuho: văn mẫu vẫn bị lộ cơ à XD
Xem thêm
Đem sừng cắm lên bạn thân. Hảo
Xem thêm
Xử lý cồng kềnh thật sự, tự làm phức tạp hóa vấn đề lên
Xem thêm
xử lí cồng kềnh vl, giờ lại dựng flag cho cả bạn lẫn chính bản thân
Xem thêm
Mà sao thằng main ko nói thẳng muốn mời Tô Vũ Mặc vào câu lạc bộ đi mà còn nào lòng vòng như có tình cảm với TV. Mặc vậy? Nói thẳng mời clb vs nói tình cảm thì cái vế sau nó xấu hổ hơn chứ, chẳng hiểu main bị chọt mấy lần rồi mà vẫn thik nói kiểu mập mờ như thế này (đáng lắm)
Xem thêm
Đây kiểu tự lập thì phải chứ ko phải clb trường
Gấu
Xem thêm
Nói là tuyển vũ mặc vào clb vẽ là tránh đc bao nhiêu kiếp nạn rồi :)) main đen thật sự :)) h lại còn có thằng hậu bối chống lưng nữa thì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
à ko sau sẽ biết là cái chi tiết đó ko ảnh hưởng j đâu :)))))
Xem thêm
@Taidhsphn: à tôi vừa đọc lại mấy chương trước xong thấy dấu hiệu rồi :)) hiểu rồi :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Gúp main hảo bạn thân giúp bn có sừng hay lắm
Xem thêm