RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ

Chương 203: Chuông báo tử kêu vì ai (21)

16 Bình luận - Độ dài: 1,769 từ - Cập nhật:

Nghe thấy Lâm Trạch nói muốn đi vệ sinh, Dương Tiểu Ngọc không hề nghi ngờ cậu học sinh của mình, chỉ đành phất phất tay một cách bất lực. 

“Mau chóng quay trở lại, biết chưa?” 

“Đương nhiên, em sẽ quay lại nhanh nhất có thể.” 

Sau khi nói xong với Dương Tiểu Ngọc, Lâm Trạch đã trót lọt thoát khỏi và nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh nam ở tầng này. Theo trí nhớ của anh thì có một ổ cắm điện ba lỗ bên cạnh bồn rửa tay. 

Lúc này đã đến giờ vào lớp, sẽ không có ai làm phiền Lâm Trạch nữa, anh không ngần ngại mạnh tay phá vỡ ổ cắm.

Có thể là do bảng điện đã hơi cũ hoặc chất liệu bảng điện của trường tương đối kém, vì vậy Lâm Trạch vừa kéo một cái là đã tháo ra được.

Sau khi phá vỡ bảng điện, ba sợi dây được cố định vào bảng điện bị Lâm Trạch kéo ra.

Ngay khi Lâm Trạch tháo dây ra khỏi bảng điện, anh lại nghĩ đến một vấn đề. Nếu Lâm Trạch nhớ không lầm thì hiệu điện thế trong bảng công tắc của trường có “định mức 220V”.

Điện áp như vậy có thể khiến cho mình bị giật chết sao?

Nếu như giống như một cây dùi cui điện chỉ làm tê liệt bản thân ngay lập tức, điều đó không phải sẽ rất kinh khủng sao.

... Có rồi.

Lâm Trạch nghĩ đến phía trên nóc nhà của trường mình, hình như có một đường dây điện cao thế.

Nếu như mình chạm vào đường dây cao thế thì chắc chắn sẽ bị điện giật chết.

Nghĩ đến đây, Lâm Trạch lập tức chạy về phía mái nhà của trường học.

Cầu thang dẫn lên nóc tòa nhà ở tầng năm đã bị khóa, nhưng Lâm Trạch đã đá tung cánh cửa gỗ mà không hề do dự. Thật may mắn vì đó không phải là cánh cửa sắt bị khóa bằng dây xích, nếu không Lâm Trạch có lẽ sẽ không đủ tự tin để đạp mở được cánh cửa.

Lớp học gần cửa gỗ lúc này đang trong giờ học, cho dù có tiếng đóng sầm cửa thì cũng chỉ là một tiếng động, sẽ không có giáo viên hay học sinh nào ra ngoài để kiểm tra tình hình.

Bên ngoài trường học, trên thực tế hai cảnh sát thẩm vấn Lâm Trạch vẫn chưa đi được bao xa, sau khi xe cảnh sát rời khỏi cổng trường học thì dừng lại cạnh các quán ăn nhanh dành cho học sinh.

“Kể ra thì chúng ta còn chưa ăn trưa, anh muốn ăn chút gì không?” 

Viên cảnh sát trẻ nói với viên cảnh sát già khi anh ta bước ra khỏi xe.

“Cứ mua đại cho tôi một phần cơm niêu thịt bò là được rồi. Nhớ bảo ông chủ đóng gói mang đi, chúng ta sẽ thay nhau lái xe để ăn. Bây giờ phải lập tức về tổng cục ngay, không có thời gian để lê la trên đường nữa.”

Viên cảnh sát già không rời khỏi xe, mà là ngồi trong xe nói với viên cảnh sát trẻ như vậy.

“Đã rõ.” 

Viên cảnh sát trẻ vừa nói vừa chạy vào một nhà hàng nhỏ. 

Viên cảnh sát già ngáp một cái, thật ra lúc này đang nghiện thuốc lá, nhưng vì hiện tại đang ngồi trên xe cảnh sát, hơn nữa còn mặc cảnh phục cho nên không tiện hút thuốc.

Mạng xã hội bây giờ quá phát triển, nếu bản thân ngồi trong xe cảnh sát hút thuốc rồi bị chụp ảnh tung lên mạng, nói không chừng mình sẽ mất hết giải thưởng cuối năm.

Thế là trong lúc khó xử, viên cảnh sát già lấy một miếng trầu từ trong túi ra, mở gói và cho vào miệng để nhai. 

Kể ra, thời điểm khi mình mới vào làm cảnh sát hình sự, việc quản lý của cảnh sát hình sự lúc đó không quá chặt chẽ, việc cảnh sát hình sự hút thuốc bên đường cũng không có gì to tát.

Phải biết rằng, cảnh sát hình sự suốt ngày phải đối mặt với những thành phần cặn bã trong nước, thậm chí còn phải xử lý tử thi trong thời gian dài, cho nên áp lực tinh thần và cường độ làm việc lớn một cách không hề bình thường. Đặc biệt là khi gặp phải một số chuyện đau đầu thì việc hút một điếu thuốc để thư giãn cũng là giúp cho làm việc được hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, với những thay đổi nhanh chóng trong việc cải cách và mở cửa, đất nước này ngày càng khắt khe hơn với cảnh sát hình sự, giờ đây đã không được phép hút thuốc khi ngồi trên xe cảnh sát nữa.

Vừa nghĩ đến việc dù sao cũng sẽ nghỉ hưu sau năm năm nữa, viên cảnh sát già cảm thấy mình vẫn nên nhịn thì tốt hơn. Đợi sau khi nghỉ hưu mình sẽ nhận được một số tiền hưu lớn, khi đó nhất định phải ăn chơi thật đã cho đến khi chết.

Những mặt tối của xã hội này mình thực sự đã nhìn thấy quá nhiều, đặc biệt là loại ra dáng thư sinh có tâm lý biến thái cũng không phải là hiếm.

Trên thực tế, viên cảnh sát già này luôn phản đối việc xóa bỏ án tử hình, nhất là những tên xã hội đen và những phần tử bạo lực ẩn náu trong xã hội thì nên bị thi hành án tử hình. Đất nước quá tử tế với những tên cặn bã này, những người này đều giống như chó không thay đổi được việc ăn phân.

Nói đến đây, trong đầu viên cảnh sát già lại nghĩ đến Lâm Trạch.

Cậu Lâm Trạch này cho viên cảnh sát già có một cảm giác vô cùng thú vị.

Một học sinh trung học bình thường đều sẽ sợ hãi đến mức muốn tè ra quần khi bị mình thẩm vấn, nhưng cậu học sinh trung học này lại vô cùng trấn tĩnh, có một vài lần mình nói với giọng điệu đe dọa nhưng bên kia vẫn bình tĩnh đáp lại. Thật sự rất thú vị, như vậy khiến cho mình cảm thấy có một chút thử thách với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm.

Nếu như gặp phải đối thủ không phải ở trong trường học, mà là đối phương ở độ tuổi hai mươi ba mươi gì đó thì viên cảnh sát già nhất định sẽ lập tức đưa người thanh niên kia về cục để đấu một trận. Năng lực ứng đối kiểu này thường chỉ tồn tại ở những kẻ đào tẩu có nhận thức nhất định về việc phản trinh sát. 

Nghĩ đến một học sinh thú vị như Lâm Trạch, viên cảnh sát già dời ánh mắt về phía tòa nhà nơi Lâm Trạch đang ở.

Cũng không biết có phải viên cảnh sát già nhìn lầm hay không, dường như viên cảnh sát già nhìn thấy có người đang ở trên nóc của tòa nhà dạy học.

Viên cảnh sát già cảm thấy kỳ lạ, ngay lập tức lấy ống nhòm cảnh sát từ ghế sau xe cảnh sát và nhìn về phía nóc của tòa nhà dạy học.

Chỉ nhìn thấy cậu học sinh trung học vừa mới tiếp xúc với mình đột nhiên lại xuất hiện trên sân thượng của trường học vào lúc này.

Cảnh tượng bất thường này lập tức khiến cho viên cảnh sát già dấy lên nghi ngờ, viên cảnh sát già tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh của Lâm Trạch với chiếc ống nhòm của mình, chỉ thấy Lâm Trạch đang đi về phía bên trái nóc nhà của trường học.

Tại sao lại đi về phía bên trái chứ?

Ôm câu hỏi này trong đầu, viên cảnh sát già điều khiển ống nhòm và di chuyển tầm nhìn về phía bên trái của tòa nhà dạy học, sau một hồi tìm kiếm, viên cảnh sát già nhìn thấy lưới điện cao thế.

Không phải chứ... lẽ nào... 

Viên cảnh sát già không dám chắc chắn với suy đoán của mình. Tóm lại, viên cảnh sát già này có một linh cảm rất tệ.

“Chết tiệt, sức chịu đựng tâm lý của mấy người trẻ tuổi hiện nay quá kém, chỉ có thể chấp nhận hài kịch mà không chấp nhận nổi bi kịch sao, hơn nữa cũng không biết bình tâm một chút?” 

Viên cảnh sát già lập tức rời khỏi ghế phụ, ngay cả cửa cũng không kịp đóng, vội vàng chạy về phía trường học.

“Này?! Anh đi đâu vậy hả!” 

Viên cảnh sát trẻ lúc này ở trong nhà hàng nhỏ, đột nhiên nhìn thấy hành động của viên cảnh sát già, ngay lập tức bước ra khỏi quán và hét lớn lên với cảnh sát già. Nhưng viên cảnh sát già không hề có ý định trả lời lại một chút nào.

“Ông chủ, ông cứ đóng gói lại trước đi, một lát nữa chúng tôi sẽ quay lại sau.”

Vừa nói, viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức lên xe cảnh sát, dự định lái xe đuổi theo viên cảnh sát già.

Vào lúc này, hiệu trưởng đã trở lại văn phòng hiệu trưởng của mình, nhưng lúc này Lâm Trạch đã không còn ở trong văn phòng hiệu trưởng nữa.

“Học sinh Lâm Trạch của cô đã đi đâu rồi? Không phải tôi đã nói với cô là không được để cậu ta rời đi một cách tùy tiện rồi mà.” 

“Cậu ấy nói cậu ấy đã rất căng thẳng khi gặp cảnh sát, vì vậy hiện tại đang đi vào nhà vệ sinh.” 

“Đi từ bao giờ.”

“Đi cũng được một lúc rồi, có lẽ là cậu ấy đang bị đau bụng.”

Dương Tiểu Ngọc nói giúp Lâm Trạch bằng cách này.

“Haiz...”

Hiệu trưởng thở dài, cũng không có ý nói gì, quay về bàn của mình rồi ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ xem một lát nữa nên lấy lý do gì để bắt Lâm Trạch giải trình.

Tên học sinh Lâm Trạch nghịch ngợm này đã quăng cho mình một cái rổ lớn, một lát nữa mình sẽ không thể tha cho cậu ta, chỉ mong cậu ta không tiếp tục gây thêm phiền phức cho mình nữa.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
anh bị xiên liên tục mà còn phải yêu lại người xiên mình nữa, mấy og cảnh sát này nhầm nhò j
Xem thêm
Tâm lí cứng v:)
Xem thêm
Chà main nó dần trưởng thành mà mình vẫn bị dậm chân tại chỗ :V
Xem thêm
Truyện càng ngày càng cuốn rồi đấy, pha đấu trí với ca đúng đẳng cấp luôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Main được công nhận có tố chất tâm lí tốt rồi nhá :)))))
Xem thêm
:)) cứng vl. Hồi t mới thi bằng lái xe bị cảnh sát vẫy vào lề kiểm tra đã thấy sợ r.
Xem thêm
Main trưởng thành r
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời