Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 19: Đồng lõa

23 Bình luận - Độ dài: 3,690 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

---------------------

Sau khi dùng lũ ma vật làm bao cát giảm stress xong, tôi lén quay về phòng giả vờ như mình chưa từng đi đâu. 

Nếu để Leila biết tôi ra ngoài quậy mà không nói trước cho cổ thì đảm bảo tôi sẽ lại bị cổ thuyết giáo cho xem. 

Tôi thích đưa ra mấy lời khuyên vớ vẩn và thuyết giáo người khác, nhưng tôi ghét bị thuyết giáo, càng ghét hơn nữa là người thuyết giáo tôi không sai.  

Tôi muốn lợi thế thuộc về mình cơ.

Mị là người đứng đầu! Còn tất cả đều ở phải ở dưới!

“Еlrіѕе-ѕаmа…?”

Hả?! Bị phát hiện rồi sao???

Khoan, khoan đã, Ѕtоссо! Trước tiên cô hãy bình tĩnh lại trước đi rồi chúng ta hẵn nói chuyện. Tôi hổng có ra ngoài quậy gì đây! Tôi chỉ đi dạo một chút thôi!

Tôi quay lại vội vàng viện cớ, cuối cùng chỉ để thấy người đứng đó là Vernell chứ không phải Leila.

À, ra là cậu à. Đừng làm tôi giật mình thế chứ.

“Ngài đang làm gì vậy? Hình như ngài đang trốn ai đó… là Lеіlа-ѕаn sao?”

Chính xác.

Chà, cậu ta coi vậy mà cũng nhạy bén đấy chứ.

Ủa nhưng cậu ta làm gì ở Học Viện giờ này? Mặt trời đã lặn và kì nghỉ hè cũng đã bắt đầu rồi kia mà.

Phòng tôi thực ra nằm trong học viện nên tôi mới phải ở đây.

Học viện này có 5 tầng, nhưng tầng thứ 5 được xây riêng làm nhà nghỉ cho khách. Một nơi sang trọng thường dành cho hoàng tộc mỗi khi họ đến nên nó hầu như bị bỏ không.

Bản thân tôi không phiền ở trong kí túc xá nữ, được vậy tôi còn thích hơn, nhưng ý kiến đó đã bị từ chối và tôi bị bắt phải dùng một phòng nghỉ để làm căn cứ riêng.

Leila luôn đứng canh trước cửa, cổ chưa bao giờ thực sự bước chân vào phòng tôi.

(Ngoài ra còn có những phòng khác để các hộ vệ của tôi nghỉ ngơi)

Nhưng mà nè, cô đâu nhất thiết phải đứng ngoài cửa cả ngày đâu. Cô có thể đi đâu đó một chút hay gì mà. Nhưng không! Dù tôi có nói thế nào thì cổ vẫn hiếm khi rời vị trí.

Đủ rồi đó… nghỉ đi… nghỉ đi mà…!

Tôi phải trốn Leila và tìm cách quay về phòng.

Trốn ra thì rất đơn giản.

Đúng hơn là không khó để trốn đi. Leila cũng chỉ là con người. Cổ không thể cứ đứng mãi một chỗ được.

Đúng hơn là tôi lẻn ra lúc cổ nghỉ ngơi.

Tuy hộ vệ đi cùng tôi chỉ có mỗi Leila, nhưng vẫn có một vài kỵ sĩ tập sự có thứ hạng cao canh gác thay trong khi cổ nghỉ ngơi.

Thật ra là phải có thêm vài kỵ sĩ hộ vệ nữa theo nhưng tôi đã phủ quyết điều đó.

Kỵ sĩ là lực lượng chiến đấu quý giá của thế giới này, phái cả đống theo chỉ để bảo vệ một người là quá phí phạm.

Con ả Elrise gốc trong game đã làm vậy, kết quả là rất nhiều nơi không được bảo vệ.

Ngay từ đầu tôi đã không cần hộ vệ rồi, chưa kể đây còn là Học Viện nuôi dưỡng các kỵ sĩ, họ tuy có lẽ vẫn là tập sự, nhưng mỗi người họ đều có thể coi như một đội quân, thế nên về cơ bản mà nói ở đây còn an toàn hơn ở lâu đài.

Dù vậy chỉ có mỗi Leila cứ khăng khăng phản đối và đi theo… mà, người bình thường không thể đứng canh cả ngày được nên sẽ có những lúc cổ đi nghỉ và đại diện kỵ sĩ Học Viện sẽ thay cổ.

Thế nên tôi lẻn ra ngay vào lúc Leila đi nghỉ.

Tuy vẫn phải cẩn trọng đôi chút như tôi đã nói khi trước, nhưng họ đều không bằng Leila.

Đầu tiên là họ chỉ quan sát ở hướng trước mặt chứ không phải cánh cửa tôi có thể đi ra.

Dĩ nhiên, người họ phải bảo vệ đang ở bên trong căn phòng phía sau họ nên họ sẽ quan sát những hướng khác.

Nếu người gác lại đi nhìn cánh cửa phòng VIP ở thay vì xung quanh thì họ sẽ trông như tên ngốc vì tội quay lưng về phía hành lang.

Thế nên bằng phong ma thuật, âm thanh tôi lén lút mở cửa sẽ trở nên rất khó bị nhận ra.

(Leila thường sẽ phát hiện ra tôi vào lúc này, dù rằng tôi đã dùng ma thuật để chặn mọi rung động nhưng chẳng hiểu sao cổ vẫn phát hiện ra tôi.)

Tiếp theo là dùng quang ma thuật bẻ cong ánh sáng xung quanh khiến tôi trở nên tàng hình, rồi niệm thêm ma thuật lên cánh cửa, tất cả những gì còn lại chỉ là bước ra ngoài bình thường mà không đụng vào lính gác nào.

Ma thuật tôi dùng lên cánh cửa là ma thuật “tự động phản hồi” do tôi tự tạo ra, lỡ như Leila có hỏi… kiểu “Người có ở đó không?” thì nó sẽ tự động đáp “Có ta đây” bằng giọng tôi.

Trừ trường hợp khẩn cấp, hộ vệ không được phép tự tiện vào phòng chủ nhân.

Nhưng vấn đề là làm sao để quay lại. Bây giờ sẽ không còn là đại diện mà là chính Leila canh cửa, không dễ gì để tôi có thể trốn về phòng.

Nhân tiện, không thể bay vào từ cửa sổ được.

Tuy là có cửa sổ, nhưng chúng đều dày đặc các thanh chắn, tất cả đều vừa có thiết kế sang trọng đồng thời cũng vừa ngăn kẻ đột nhập.

Đó cũng là lí do tại sao tôi không thể lẻn ra từ cửa sổ được.

Mà khoan nói đến tôi, cậu đó Vernell.

Sao cậu lại lảng vảng ở học viện trong kì nghỉ hè chứ?

“Thần đang đi trả vài cuốn sách thần mượn ở thư viện.”

Неее, lí do nghe giống học sinh chăm ngoan đấy.

Mà Học Viện vẫn mở trong kì nghỉ hè à?

Ừ thì họ có giao bài tập hè nên chắc vẫn mở cửa phòng trường hợp học viên cần mượn sách để tham khảo.

“Còn Elrise-sama thì sao ạ?”

Gіku!

Tôi thì… cậu biết đó.

Mị chỉ đi dạo chút xíu thôi nhỉ?

Lâu lâu cậu sẽ tự nhiên cảm thấy muốn đi lòng vòng đâu đó một mình đúng không? Đúng không?

Và giờ tôi đang tìm cách để trở về phòng mà không bị Leila phát hiện.

Nghe tôi nói, Vernell đột nhiên đề nghị.

“Vậy cho phép thần giúp người. Thần chỉ cần thu hút sự chú ý của Leila-san là được phải chứ?”

Ồ thật sao! Nó sẽ giúp tôi nhiều lắm đó! Cậu đúng là người tốt mà!

Quả nhiên là nhân vật chính!

Giờ kế hoạch đã bàn xong, tiến hành nào. Ráng đánh lạc hướng cổ nhé.

Không gì phải lo cả. Tuy Leila trông giỏi vậy thôi chứ cổ vẫn là Stocco mà.

Bị bắt mất rồi.

Cuối cùng cả tôi lẫn Vernell đều bị bắt và bị mắng.

Chết tiệt, chỉ có mấy lúc như này cô mới là Leila thôi. Stocco lên đi chứ.

Kế hoạch phải nói không hề tệ.

Vеrnеll sẽ bắt chuyện để thu hút sự chú ý của Leila, trong lúc cô ấy tránh xa khỏi cánh cửa, tôi sẽ lẻn vào trong. Đáng ra nó phải như vậy.

Ra vậy, đó quả là một kế hoạch tuyệt vời, nếu như bỏ qua việc nó hoàn toàn bất khả thi~ 

… Mọi người cũng biết rồi đó, tầng 5 đã trở thành tầng riêng của tôi. Cho nên khoảnh khắc một học viên bình thường như Vernell đặt chân vào thì cậu ta đã lập tức trở thành đối tượng tình nghi. Một kết quả rõ ràng.

Nhưng Leila trong game gác đâu có căng thế đâu chứ.

Như tôi đã nói khi trước, Elrise (hàng thật) đã đến Học Viện vài lần trong game. Cũng như tôi, ả đã ở tầng 5 suốt thời gian ấy.

Và Lеіlа cũng bảo vệ Elrise (hàng thật) như bảo vệ tôi bây giờ… trong game Vernell có thể đến tầng 5 trong thời gian nghỉ để nói chuyện với Leila và tăng độ hảo cảm của cổ.

Dù sao thì, cứ đà này Vernell sẽ bị Leila trừng phạt vì tội xâm nhập mất, tôi không còn cách nào khác đành phải xuất hiện và nói ra kế hoạch của mình. Nhờ vậy mà Vernell đã tránh được nguy cơ bị vu oan thành tội phạm, nhưng cậu ta lại cùng bị mắng với tôi.

Xin lỗi nhé Vernell… là tại tôi đã kéo cậu vào chuyện này, xin lỗi nhé.

Mà kệ đi.

Cùng nhau làm mấy chuyện ngu ngốc thế này khiến tôi cảm giác như mình được quay về hồi nhỏ một lần nữa, nó thực sự vui theo cách riêng của nó.

Tôi vẫn nhớ về những chuyện ngu ngốc mình từng làm cùng với bạn bè khi ấy.

Tình bạn ngu ngốc giữa những chàng trai cũng không tệ.

…Nghĩ lại, từ bao giờ mà tôi lại trở thành một kẻ cô đơn thế?

Khi còn nhỏ tôi vẫn có bạn, nhưng khi lớn lên mọi người bắt đầu cảm thấy tôi kì quặc… mà thôi kệ.

Cảm ơn nhé Vernell. Tôi đã vui lắm đó.

Lần tới hãy cùng làm gì đó mà không bị bắt nhé… ý tôi là, đừng đến mức khiến chúng ta bị mắng là được.

A, chắc giờ chúng ta có thể đổi kính ngữ sang kiểu thân thiết hơn rồi nhỉ.

Tôi làm vậy suốt trong đầu nhưng khi nói thì tôi lại thường gọi cậu ta là Vernell-san. Thế nên từ giờ cậu sẽ là Vernell-kun nhé.

Lần tới hãy cùng cố gắng hơn nhé, Vernell-kun.

—Với Vеrnеll, đó là một sự tình cờ đầy vui sướng.

Là học viên của Học Viện Ma Thuật, họ được giao rất nhiều việc cần phải hoàn thành trong kì nghỉ hè.

Kiến thức về Kỵ Sĩ, tên của những vị Thánh Nữ đời trước và công lao của họ, lịch sử thế giới… về sự tàn bạo của những Phù Thủy trước đó, những chiến báo trong quá khứ.

Ngoài ra còn có cả văn học, toán học, lễ nghi học, cách hộ tống một người phụ nữ, phép tắc ăn uống và những kiến thức để phục vụ.

Đó đều là những môn học mà tất cả các học viên cần phải biết.

Sau khi nâng sức mạnh đến mức yêu cầu tối thiểu, với những người mong muốn trở thành Kỵ Sĩ, các kiến thức cao cấp ấy cũng là một điều cần thiết.

Kỵ Sĩ không tồn tại chỉ để đánh nhau, họ tồn tại là để bảo vệ và hỗ trợ Thánh Nữ.

Thế nên Kỵ Sĩ yêu cầu phải tài giỏi hơn cả những người phục vụ trong hoàng gia, học viên bắt buộc phải nắm chắc tất cả kiến thức này trong vòng 3 năm cùng với những kỹ năng khác.

Và điều quan trọng hơn hết, chính là khao khát tự cải thiện bản thân của học viên.

Kì nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian dài mà Học Viện tặng cho các học viên để nghỉ ngơi.

Nếu họ thực sự nghỉ ngơi suốt khoảng thời gian được ban tặng ấy, quyền trở thành kỵ sĩ tập sự của họ sẽ bị thu hồi một cách không thương tiếc.

Người mà các kỵ sĩ bảo vệ là Thánh Nữ, một tồn tại quan trọng với nhân loại hơn bất cứ ai.

Bởi vậy thái độ chây lười là điều không thể chấp nhận. Nếu họ không cảnh giác, Thánh Nữ có thể sẽ bị lũ ma vật hoặc Phù Thủy ám sát, một điều tuyệt đối không được phép xảy ra. 

Nếu trường hợp đó thành sự thật, thế giới sẽ trở về kỷ nguyên của 2 thế hệ trước Elrise… khi Thánh Nữ đời ấy chết, thời đại tăm tối của nhân loại bị kéo dài vô ích.

Thế nên nếu họ dám lơ là cảnh giác chỉ vì trong kì nghỉ hè… kẻ ấy sẽ không có quyền tha thứ.

Hoàn thành tất cả công việc được giao là chuyện phải làm, nếu ngay cả thế mà họ cũng không làm được thì họ sẽ lập tức bị tống cổ khỏi Học Viện.

Ta sẽ làm gì khi rảnh, ta sẽ làm gì để trở nên tốt hơn người khác. Đó là những điều Học Viện quan tâm.

Dĩ nhiên Vernell không hề biết điều đó, nhưng trở nên mạnh hơn để có thể ở bên Thánh Nữ là mong ước duy nhất của cậu. Cậu không quan tâm đến những thứ khác.

Và người mà cậu cố gắng để được đứng ngang hàng chính là Elrise, người được biết đến với danh hiệu Thánh Nữ Vĩ Đại Nhất Mọi Thời Đại.

Cũng bởi vậy, cậu biết rất rõ chỉ cố gắng bình thường là không đủ để cậu có thể đứng bên cô.

Thế nên cậu đã ra sức tìm kiếm tài liệu từ thư viện trường ngay từ ngày đầu kì nghỉ hè để hoàn thành bài tập được giao sớm nhất có thể.

Bởi cậu muốn dành toàn bộ thời gian còn lại trong kì nghỉ để tập luyện.

Sau khi xong việc và quay lại thư viện Học Viện trả sách, giữa lúc cậu định quay về phòng mình để bắt đầu tập luyện… cậu bất chợt nhìn thấy Elrise đang lén lút trốn xung quanh.

“Еlrіѕе-ѕаmа…?”

“Fuаh?!”

Nghe tiếng gọi, cô có lẽ đã giật mình đến mức kêu lên một âm thanh đáng yêu mà bình thường cô sẽ không bao giờ làm.

Cô bao giờ cũng mang trên mình một vẻ điềm tĩnh, thế nên khía cạnh này của Thánh Nữ trông thật mới mẻ.

Nhìn thấy biểu cảm mà có lẽ chưa một ai biết đến của cô, Vernell cảm thấy bản thân có phần vượt trội hơn những người khác.

“А- À. Thì ra là Vеrnеll-ѕаn. Cậu làm ta giật mình đó…”

“Ngài đang làm gì vậy ạ? Hình như ngài đang trốn ai đó… là Leila-san sao?”

Nghe Vеrnеll hỏi, có lẽ cậu đã đoán đúng khi thấy Elrise cứng người.

Khi Vеrnеll đang nghĩ làm sao để đổi chủ đề, cô đột nhiên hỏi về cậu.

“Còn Vernell-san làm gì ở đây thế?”

“Thần đang trên đường đi trả sách cho thư viện. Còn Elrise-sama thì sao ạ?”

“Ta chỉ… đang đi dạo thôi. Đôi lúc ta bỗng muốn được đi đâu đó một mình… bây giờ ta đang nghĩ cách làm sao để quay lại mà không bị Leila phát hiện… bởi ta đã trốn ra lúc cô ấy nghỉ ngơi.”

Еlrіѕе vừa trả lời câu hỏi của Vernell vừa lảng mắt sang nơi khác.

Cô luôn có hộ vệ đi theo mọi lúc mọi nơi.

Một điều tự nhiên nếu dựa trên mức độ quan trọng của cô với thế giới này, nhưng hẳn sẽ có lúc cô cảm thấy ngột ngạt.

Dù là Thánh Nữ, cô cũng có mặt đó trong người.

Trước kia cô luôn tạo ra cảm giác tưởng như không ai có thể chạm đến, nhưng giờ đây biết rằng cô cũng là con người như cậu, cậu hạnh phúc vì cảm giác như đã một bước đến gần cô hơn.

“Vậy xin hãy để thần được phép giúp người. Thần chỉ cần thu hút sự chú ý của Leila-san thôi đúng không ạ?”

“Ể? Được chứ?.. Ta thấy không ổn lắm. Leila đôi lúc nghiêm túc đến mức chẳng biết thế nào là đùa đâu…”

“Không sao đâu ạ. Hãy cứ để thần. Nghĩa vụ của kỵ sĩ là giúp đỡ Thánh Nữ khi ngài gặp rắc rối mà… mà, thần chỉ mới là học viên thôi, còn chưa tới mức ứng cử viên nữa.”

Cả hai sau đó vừa cảnh giác vừa di chuyển lên tầng 5. 

Cách đó không xa chính là phòng dành cho khách, ngay trước cửa là Leila đang đứng bất động canh gác.

Lеіlа Ѕсоtt… cô là người mà Vernell rất kính phục theo một hướng khác so với Elrise.

Vị trí hiện giờ của Leila là thứ mà bất cứ ai có lòng tin vào Elrise đều mong muốn.

Cô là người ở gần với Elrise nhất và được trao phó trọng trách bảo vệ cô. Là vị trí cao nhất mà mọi kỵ sĩ đều nhắm đến.

Vеrnеll kính trọng Lеіlа, nhưng cậu cũng ghen tị với cô.

Vị trí hiện giờ của cô, là vị trí mà cậu luôn khao khát.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Bây giờ cậu vẫn chỉ là một học viên.

Điều mà cậu cần làm lúc này là cố hết sức để giúp Elrise quay về căn phòng đang được bảo vệ bởi người kỵ sĩ mạnh mẽ ấy.

“Еlrіѕе-ѕаmа. Thần sẽ đánh lạc hướng Leila-san, người hãy tranh thủ lúc đó…”

“Được, ta hiểu rồi.”

Vừa đồng ý với ý kiến của Vernell, Elrise vừa khúc khích cười. 

“Еlrіѕе-ѕаmа?”

“A, không có gì đâu. Chỉ là chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy chuyện này vui thật đó. Cùng nhau làm những chuyện thế này, chúng ta cứ như trẻ con vậy. Nếu ta có bạn thì hẳn cũng sẽ như này, thật vui làm sao.”

Một nụ cười hợp với tuổi của cô, khác hẳn so với những nụ cười thánh thiện thường ngày.

Vеrnеll lập tức quay mặt đi và nhìn về trước.

…Nguy hiểm thật, cậu thầm nghĩ.

Cậu thực sự cảm giác như cả hơi thở lẫn nhịp tim cậu đều đã dừng lại ngay vào khoảnh khắc ấy.

Nếu cậu còn nhìn nụ cười ấy thêm chút nữa, cậu hẳn sẽ như cái xác không hồn chẳng còn có thể suy nghĩ gì nữa.

“Đ-được rồi… thần đi đây.”

Nói rồi, Vеrnеll tiến về trước.

Nhưng nơi này là khu vực cấm, ngoại trừ Thánh Nữ và hộ vệ của cô thì tuyệt đối không một ai được bước chân vào, thế nên một học viên năm nhất bỗng dưng xuất hiện sẽ trông cực kì đáng nghi.

Vеrnеll lập tức bị bắt, Elrise đã phải ra mặt bảo vệ cậu để tránh chuyện đi quá xa, nhưng kế hoạch lại thành ra thất bại.

Và cả hai đều bị Lеіlа mắng.

“Chúng ta bị mắng rồi.”

Sau đó cả hai người họ đều bị Leila khiển trách nặng nề.

Sau mười phút chịu mắng họ mới được tha cho, Elrise quay sang nhìn Vernell.

“Xin lỗi nhé Vеrnеll-ѕаn. Là tại ta đã kéo cậu vào chuyện này.”

“Không đâu, là do thần đề nghị mà… Наhа.”

Cuối cùng cậu chẳng giúp được gì cho cô.

Vеrnеll cảm thấy thất vọng, nhưng rồi Elrise bỗng thì thầm vào tai cậu.

“Nhưng ta đã vui lắm đó. Lần tới hãy tiếp tục cùng nhau làm gì đó mà không bị mắng nhé.”

“Lần, tới…?”

“Nếu cậu không thấy phiền.”

“Không- không phiền đâu ạ! Chắc chắn rồi!”

Nghe câu trả lời đầy hoảng loạn của Vernell, Elrise mỉm cười thỏa mãn rồi Leila đưa cô trở về phòng.

Trước khi cánh cửa đóng, cô quay người lại một lần nữa.

“Gặp cậu sau nhé… Vernell-kun.”

Cánh cửa đóng lại với những lời ấy, bóng dáng của Elrise đã không còn nhìn thấy được nữa.

Vеrnеll đứng ngây người suốt một lúc, đến tận khi Leila vẫy tay bảo cậu đi cậu mới hồi phục và đi xuống cầu thang.

Những lời cuối cùng của Elrise cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Vеrnеll-kun… không còn là Vernell-san như người lạ nữa, là Vеrnеll-“kun”.

Đây là bằng chứng cho thấy cậu đã bước thêm được một bước. Cậu có thể cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ đang dần được rút ngắn.

Trên đường quay về phòng… Vernell vui đến mức giơ cả hai tay nhảy bật lên.

А/N:

“Sự khác biệt so với game”

“Ѕtоссо trong game”

– Cô thực hiện nghĩa vụ canh gác của mình vì không còn lựa chọn nào khác.

– Cô thực lòng muốn từ bỏ công việc Kỵ Sĩ Hộ Vệ của mình.

– Đúng hơn cô không muốn làm kỵ sĩ nữa.

– Cái thứ ріzzа ích kỉ khó chiều. Đi chết đi.

– Lấy tên và danh tiếng Thánh Nữ để tác oai tác oái… ả là người cần bị chém hơn là Phù Thủy đấy…

– Mình chả muốn bảo vệ cái thứ như vậy chút nào… làm ơn khi nào hết ca của tôi rồi thì đi chết đi.

– Mà ngay từ đầu cái thứ mình đang phải bảo vệ đó có thật sự là Thánh Nữ không?

Với những điều trên, động lực làm việc của cô hoàn toàn bằng không. Dù vậy cô vẫn miễn cưỡng cố thực hiện nghĩa vụ của mình.

Đó là lí do cô không cảnh giác mặc cho có người lạ lên tầng 5, cô vui khi thấy Vernell-kun đến là vì cô có thể thoải mái nói ra hết nỗi lòng của mình.

“Ѕtоссо thế giới này”

– Cô tự nguyện bảo vệ Еlrіѕе.

– Cô mừng vì cô đã trở thành Kỵ Sĩ Hộ Vệ.

– Cô mong Elrise sẽ dựa vào cô nhiều hơn.

– Mình phải bảo vệ ngài ấy bằng mọi giá…

– Еlrіѕе chắc chắn là Thánh Nữ (Niềm tin 100%).

– Động lực: МАХ

Đứa nào vừa lên tầng 5 đấy? Có là ai đi nữa thì cũng đừng hòng bà đây cho lại gần cánh cửa.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Bên truyện main nhìn bựa bựa sao á ;-;
Xem thêm
Hỏng rồi
Xem thêm
Tính ra thì Bé là lựa chọn Tệ nhất để làm người yêu đấy. Trước không nói nội tại của Bé như thế nào nhưng nhìn ấn tượng của người khác là biết rồi, quá độ thần thánh giống như Thần một dạng yêu toàn bộ thế giới kể cả có là ma vật, hoàn mỹ, cao thượng, thánh khiết đến độ ở cạnh Bé cho dù sinh ra một tia tà niệm cũng làm chính mình đau đến không được. Cho dù ở chương này Homo-kun cảm thấy bé giống người hơn cũng sẽ giống như nữ sinh len lén đi chơi vì cảm thấy áp lực nhưng nếu biết Bé cũng không phải đi chơi mà bây hàng ngàn KM để cứu khổ cứu nạn mà mình thì chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể giúp đỡ được gì thì sớm hay muộn cũng hỏng mất thôi.
Xem thêm
=)) thuyền này bự quá, không đẩy nó tự phi
Xem thêm
Mấy tên gamer thấy cảnh này chắc hú hét ầm lên
Xem thêm
Giờ đọc lại khúc giải thích của tác giả thì nhỏ Stocco Simp quá luôn. Bởi vậy mới đòi đi theo Thánh Nữ của nhỏ đến cuối đời theo nghĩa đen luôn :)))
Xem thêm
.... gái SIMP LỎD
Xem thêm
Chết giở, quả này quay lại xem tin về game thì độ hảo cảm tăng vùn vụt :v
Xem thêm
Thiên sứ ver dị giới à?
Xem thêm
POV main: tình bạn giữa 2 thằng đực.
POV Vernell: tiến triển tình cảm nam nữ.
Ảo thật đấy :v
Xem thêm