Trans: Zard
------------------
Kì nghỉ hè đã trôi qua và học viện lại quay lại sức sống thường ngày của nó.
Giải đối kháng tổ chức hai lần mỗi năm là thời điểm vàng để các ứng cử viên kỵ sĩ thể hiện năng lực của mình.
Nếu họ làm tốt thì Thánh Nữ sẽ chú ý đến họ.
Chỉ như vậy cũng đã giúp tăng khả năng họ trở thành kỵ sĩ.
Một ví dụ điển hình là Kỵ Sĩ Trưởng Leila Scott đã nhận được rất nhiều sự chú ý và được Kỵ Sĩ Hộ Vệ đời trước đánh giá cao khi cô chỉ mới là học viên năm nhất nhờ vào năng lực của mình. Việc cô đã trở thành Kỵ Sĩ Hộ Vệ chính là minh chứng.
Vеrnеll không ngoại lệ, cậu cũng nhắm đến ngôi vị quán quân.
Ngoài ra Elrise cũng sẽ đến xem giải đấu này. Cậu không được phép mắc sai lầm.
Không sao, cậu tự bình tâm lại.
Những ngày tháng tập luyện sẽ không phản bội cậu. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là cố hết sức.
Khi giải đấu bắt đầu, Vernell liên tục chiến thắng đối thủ của mình với tốc độ đáng gờm.
Cậu đánh bay kiếm đối thủ bằng sức mạnh mà cậu đã tích lũy được qua việc tập luyện, nhanh nhẹn né tránh ma thuật của đối phương. Hầu hết trận đấu của cậu đều được quyết định ngay trong lần đánh đầu tiên.
Ngoài cậu ra còn có John, một nạn nhân khác trong sự cố bắt cóc và trở thành bạn với cậu. John cũng đã giành được rất nhiều chiến công và vào đến top 4.
Những người vào được top 4 bao gồm Vernell, John, Аіnа Fох, con gái của một Kỵ Sĩ Hộ Vệ.
Và cuối cùng là Маrу Јеt, một người bí ẩn nhưng lại sở hữu kĩ năng đáng gờm. Cả hai cô gái đều rất xinh đẹp, cả mái tóc của họ cũng mang hai màu xanh và đỏ trái ngược nhau.
Các vòng đấu được bao gồm Mary đối đầu với Aina, theo sau đó là Vernell và John. Trận bán kết được chia ra theo từng cặp giới tính với nhau.
Маrу và Аіnа bắt đầu trước. Cả hai người họ cùng rút kiếm đối mặt nhau.
Vũ khí của Аіnа là một thanh trường kiếm, còn của Mary là một thanh Rapier.
Dĩ nhiên chúng đều không phải là vũ khí thật.
Những vũ khí đó được học viện chuẩn bị và phần lưỡi của chúng đã bị làm cùn.
Điều này nhằm tránh trường hợp xảy ra mất cân bằng do sự khác biệt về kinh tế của mỗi học viên.
Nhưng dù lưỡi đã bị làm cùng, vũ khí vẫn là vũ khí.
Dù có bị biến thành gậy sắt thì nó vẫn có thể giết người nếu đánh vào chỗ hiểm. Ta có thể chết nếu bất cẩn, những trường hợp đó đã từng xảy ra trong quá khứ.
Thế nên dù không cầm vũ khí thật, họ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, tạo nên một bầu không khí căng thẳng.
“Tôi đã xem trận đấu của cô rồi. Kĩ năng của cô không phải dạng vừa… cô có lẽ sẽ là người chiến thắng giải đấu này. Nhưng đó là chỉ khi cô không gặp tôi thôi.”
“…”
“Tôi không như cô. Để không làm vấy bẩn tên của cha tôi, một Kỵ Sĩ Hộ Vệ, tôi sẽ không thua.”
“…Vậy sao.”
Cha của Аіnа là một trong những Kỵ Sĩ Hộ Vệ từng phục vụ Thánh Nữ.
Do tuổi tác nên vị trí Kỵ Sĩ Chính, một danh hiệu cho phép ông có quyền được ở gần Thánh Nữ nhất, đã bị Leila đoạt mất. Dù thế ông vẫn là một kỵ sĩ nổi tiếng.
Cũng bởi vậy nên Aina quyết định cô sẽ trở thành người xứng với danh hiệu Kỵ Sĩ Chính và sẽ xóa bỏ hối tiếc của cha mình khi vị trí ấy bị Leila cướp mất.
…Cha cô không hề có một chút gì là hối tiếc khi mất danh hiệu Kỵ Sĩ Chính. Ngược lại ông còn thấy vui vì có người giỏi hơn ông nắm giữ vị trí đó…
Trước tuyên bố của Аіnа, Mary lặng lẽ đáp.
“…Tôi nghĩ, điều đó thật tuyệt vời… nhưng tôi sẽ không thua đâu.”
“Thật là một người ngạo mạn. Được, tôi sẽ cho cô thấy sự cách biệt về sức mạnh của chúng ta.”
Không chỉ màu tóc mà cả tính cách cũng trái ngược.
Nghe hiệu lệnh bắt đầu, hai bím tóc của Aina đung đưa rồi cô lập tức lao đến Mary. Mary chỉ lặng lẽ đỡ đòn.
Kiếm thuật của Аіnа hoàn hảo về mặt lí thuyết, một ví dụ điển hình cho thấy thế nào là cách dùng kiếm đúng.
Có lẽ là do cô đã được dạy như vậy từ khi còn nhỏ.
Маrу nhẹ nhàng né tránh rồi nắm lấy cánh tay Aina.
Lập tức tay Аіnа đã bị băng ma thuật làm cho đông cứng, đồng thời chuyển động của cô cũng bị khựng lại.
Аіnа vội vàng dùng hỏa ma thuật để làm tan chảy, nhưng Mary đã nắm lấy sơ hở để đâm thanh rapier vào cổ Aina.
“Kết thúc! Người chiến thắng là Маrу Јеt!”
Cô gái tóc xanh đã giành chiến thắng trong vòng đấu phụ nữ.
Маrу đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Aina dậy, nhưng cô đã bị gạt đi và Aina vừa lau nước mắt vừa bỏ chạy khỏi sàn đấu.
Маrу nhìn bóng lưng cô với vẻ cô đơn rồi cũng bước xuống khỏi sàn đấu.
Sau hai người họ là trận đấu giữa Vernell và John
Đứng trên sân đấu, họ cùng cười với nhau.
“Ai mà nghĩ chúng ta sẽ lại trở thành đối thủ của nhau chứ. Nhưng tớ vẫn muốn làm điều này ít nhất một lần trong đời.”
“Ừ. Hãy cùng chiến đấu bằng hết sức mình luôn nào.”
Vеrnеll hùng hồn đáp lại lời John, hai người họ đều cầm lấy vũ khí của mình.
Vũ khí của Vеrnеll là một thanh đại kiếm với phần lưỡi dài đến 1.8m.
Để sử dụng được nó yêu cầu ta phải sở hữu thể lực rất lớn, nhưng khi đã làm được rồi thì nó sẽ trở thành một thứ vũ khí rất đáng tin cậy.
Và cơ bắp của Vernell bây giờ đã đáp ứng được yêu cầu đó.
Ở phía bên kia, John sử dụng song kiếm. Một tay cầm một thanh trường kiếm bình thường còn tay kia cầm một thanh đoản kiếm.
Vũ khí gốc của cậu được thiết kế riêng để chúng có thể hỗ trợ nhau, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ khí giải đấu cấp cho.
“Cùng lên nào!”
Theo tín hiệu, Vernell lao thẳng vào John.
Cậu vung thanh đại kiếm thẳng xuống sàn đấu.
Јоhn dễ dàng tránh được, nhưng như thể đã dự đoán trước, Vernell liền đổi hướng vung ngang thanh kiếm.
Đây là cách mà Vernell giành chiến thắng từ đầu đến giờ.
Nếu có thể kết thúc trong một đòn là tốt nhất. Còn nếu bị né thì chỉ cần đổi chiều sang phía đối phương vừa né. Với tầm đánh của thanh đại kiếm, nó có thể đánh bay đối phương đủ xa khỏi sân đấu.
Nhưng John đã né được đòn tấn công bằng cách nhảy cao lên rồi mau chóng thu gọn khoảng cách.
Một thanh đại kiếm có tầm đánh rất xa, nhưng nó lại không phù hợp để đánh cận chiến.
Јоhn đâm kiếm về phía cổ Vernell— và Vеrnеll đã tránh nhờ việc cong người ra sau theo một góc không ai ngờ đến.
Cậu vừa dùng nửa thân dưới để làm giá đỡ cho cơ thể trong trạng thái thiếu ổn định ấy vừa dùng một tay để chém vào John.
Јоhn lăn người tránh đồng thời cũng gia tăng khoảng cách giữa họ.
Lợi dụng cơ hội ấy, Vernell một lần nữa lại vung kiếm về phía John và bị cậu bắt chéo đôi kiếm chặn lấy.
Những thanh kiếm cứa vào nhau, sức nặng và áp lực từ cú đánh đã khiến John phải khụy gối.
Dù vậy cậu đã xoay sở chặn được nó, tình huống bây giờ đã chuyển thành một cuộc đọ sức giữa hai người.
“Guh… cái tên cơ bắp đần độn này…”
“Cảm ơn… tớ sẽ coi nó là lời khen!”
Vеrnеll dồn thêm sức vào thanh kiếm.
Rõ ràng John sẽ thua trong cuộc chiến sức mạnh này.
Thế nên John đã ném thanh đoản kiếm của mình về phía Vernell.
Vеrnеll phản ứng bằng cách nghiêng người né, nhưng đồng thời cũng làm giảm bớt lực trên thanh kiếm.
Nắm lấy sơ hở này, John đã thoát khỏi thanh kiếm của Vernell rồi đá vào thanh kiếm đẩy lùi cậu.
Đòn này đã phá vỡ thế công của Vеrnеll.
“Bắt được rồi nhé!”
“…!”
Јоhn vung cao thanh kiếm của mình.
Vừa để mắt đến nó, Vеrnеll chợt để ý đến thanh đoản kiếm nằm dưới chân mình.
Đó là thanh kiếm mà John đã ném ban nãy.
Cậu mau chóng bỏ thanh đại kiếm rồi nhặt lấy thanh đoản kiếm bằng tay phải và dùng nó để chặn đòn tấn công của John.
Đồng thời cậu cũng lập tức dùng tay trái để nắm lấy cổ John và bóp chặt.
“Guh…!”
Thanh kiếm của cậu rơi xuống, Vernell liền cúi người gạt chân John.
Thấy Јоhn đã ngã xuống, Vernell chĩa thanh đoản kiếm vào đầu cậu.
Јоhn cười buồn rầu rồi đưa tay lên xin hàng.
“Kết thúc! Người chiến thắng là Vеrnеll!”
Vừa nghe thông báo kết quả, Vеrnеll vừa đưa tay đến Јоhn.
Јоhn nắm lấy tay cậu và đứng dậy, cả hai cùng bắt tay và khen ngợi năng lực của nhau.
Маrу nhìn cảnh tượng đó với chút ghen vị và nắm chặt lấy bàn tay vừa bị cô gái tóc đỏ gạt đi khi nãy.
Vòng bán kết đã kết thúc và giải đối kháng giờ đã bắt đầu bước vào phút cao trào.
Trận đấu giữa Vernell và Mary.
Cả hai người họ cùng thủ thế: Vеrnеll với thanh đại kiếm và Маry với thanh rapier.
“Bắt đầu!”
Trận đấu bắt đầu. Cũng như cách mở đầu trong trận trước, Vernell vung thanh đại kiếm của mình xuống.
Маrу lạnh lùng lách sang phải và Vernell liền quét thanh kiếm về hướng của cô.
Hoàn toàn không có gì thay đổi. Dù cậu đã dùng nó để giành chiến thắng đến tận vòng bán kết, nó vẫn quá dễ đoán.
Thế nên Mary đã nhảy lên để né — một hành động chính xác với dự đoán của Vernell. Cậu vung thanh kiếm lên với góc cao hơn cả trước.
“…!”
Điều này đã khiến Mary phải giật mình ngạc nhiên.
Cô đã hiểu kế hoạch của cậu. Tất cả những chuyển động đơn giản trước đó đều là vì khoảnh khắc này.
Cậu liên tục lặp lại cùng một chuyển động đến tận vòng bán kết nhằm khiến cho đối thủ suy nghĩ về nó rồi thay đổi cách tấn công tại trận chung kết.
Sự thay đổi ấy sẽ tạo ra bất ngờ cho đối phương.
Nhưng liền lập tức, chính Vernell mới là người phải ngạc nhiên.
Маrу đã né quỹ đạo trông như không thể tránh ấy bằng cách quay người sang một bên.
Vừa đáp luôn cô đã lập tức lao thẳng đến Vernell và đâm thanh rapier của mình.
Cậu có thể lùi lại để né, nhưng Mary vẫn có thể dễ dàng đuổi theo và liên tục đâm tới.
Trận chiến đã kết thúc — mọi người đều nghĩ vậyеvеrуоnе thоught ѕо.
Nhưng Vеrnеll đã né thanh rapier bằng cách cong lưng lại như trong trận đấu trước rồi đặt khủy tay lên sàn đấu để ổn định tư thế.
Và rồi, một cú đá! Một cú đá tựa như viên đại pháo đã trúng vào thanh rapier của Mary và đánh bay nó.
Маrу mau chóng lùi lại kéo dài khoảng cách. Cô sau đó dùng băng ma thuật lên thanh rapier của mình.
Thanh rapier bị đánh ngược trở lại sân đấu nhờ lực va chạm với đòn ma thuật băng của cô. Cô nhẹ nhàng bắt lấy nó.
“…Tuyệt thật. Thật không ngờ cậu có thể đá một cú mạnh đến vậy trong tư thế thiếu ổn định đó.”
“Cô cũng vậy đó thôi. Có thể lập tức phản ứng với trò lừa tôi dành cho trận chung kết này.”
“…Nó thực sự đã khiến tôi giật mình đấy.”
Chỉ mới được một lúc từ khi trận đấu bắt đầu, thế nhưng hai người họ đã cùng cười thừa nhận sức mạnh của nhau.
Rồi cả hai một lần nữa quay về thế thủ.
“Fuh!”
Lần này đến lượt Mary tấn công trước với những cú đâm cực nhanh.
Thế nhưng Vernell đã dùng thân kiếm chặn lại và âm thanh kiêm loại va vào nhau lại lần nữa vang lên.
“Rааh!”
Rồi, một cú quét!
Vеrnеll vung thanh đại kiếm với lực như muốn cắt đôi không khí, nhưng Mary đã không còn ở đó.
Cô đã mau chóng lùi lại khi nhận thấy đòn tấn công tiếp theo sắp sửa đến rồi lại bắt đầu lao đến.
Phong cách chiến đấu của cô là tận dụng tốc độ của bản thân để tấn công & mau chóng tránh né.
Mặt khác Vernell là loại đứng yên chặn đòn.
Chỉ cần nằm trong phạm vi của vũ khí cậu, cậu sẽ tận dụng tầm đánh của thanh đại kiếm và vung nó, một kiểu đánh đơn giản.
Cả hai người họ đều ngang tài ngang sức, trận đấu vẫn cứ tiếp tục trong sự theo dõi của các học viên.
Маrу, uyển chuyển như bươm bướm và tấn công như ong chích.
Còn Vеrnеll, chịu đòn và đáp lại bằng những chiêu thức mạnh bạo.
Nhưng kết cục Маrу lại là người kiệt sức trước.
Không như Маrу phải chạy quanh sân đấu, Vernell gần như không hề di chuyển.
Chưa kể đến sự khác nhau về thể lực giữa đàn ông và phụ nữ.
Những yếu tố trên đã khiến việc Mary trở nên thấm mệt trước là điều không thể tránh khỏi.
“Cô bắt đầu hụt hơi rồi kìa. Chẳng lạ khi mà cô di chuyển nhiều đến thế.”
“Наа… hаа… còn cậu thì vẫn khỏe quá nhỉ…”
“Chà, là tại tôi có tập luyện một chút ấy mà.”
“…Tuyệt thật, nhưng… người chiến thắng, sẽ là tôi.”
Nhìn trông có vẻ Vernell đang chiếm ưu thế.
Nhưng Mary không phải chỉ tấn công mà không có kế hoạch.
Cô chỉ tay về phía chân Vernell, ngay chính lúc đó cậu chợt nhận ra mình không thể di chuyển.
“Cái này…! Là băng ma thuật!”
“Phải. Với người có kĩ năng như cậu… hoàn toàn có thể tránh được trước khi chúng kịp cứng lại… nên,”
Vừa nói, cô kích hoạt ma thuật.
Hai chân của cậu đã bị đông cứng và trở nên khó di chuyển hơn rất nhiều.
“Tôi đã hạ nhiệt độ từ từ… để cậu không kịp tránh.”
“Không ổn rồi!”
“Giờ thì cậu đừng hòng thoát.”
Ma thuật của Маrу cũng đã đông cứng cả hai tay Vernell khiến cậu không còn có thể sử dụng vũ khí.
Cậu bị giữ yên tại chỗ. Cơ thể cậu có thể sẽ tan nát nếu cậu cố di chuyển.
Hỏa ma thuật có thể làm tan nó, nhưng Vernell đã không còn đủ ma lực… và dù có thể thì cô hẳn cũng sẽ không để yên.
Маrу chạy đến, giương thanh rapier của mình.
Tất cả những gì cô cần làm là đâm vào cổ cậu.
Thế nhưng một điều không ngờ đến đang xảy ra trước mắt cô— lớp băng bao lấy cậu bắt đầu nứt ra.
“UОООООООНН!”
Chỉ một tiếng hét của Vernell, phần băng xung quanh cậu vỡ tan.
Một sức mạnh lố bịch. Thật không thể tin là cậu có thể phá bỏ lớp băng từ bên trong.
…Không, vấn đề không phải ở đó.
Dù với sức mạnh thuần túy, nếu ta ép buộc bản thân di chuyển cơ thể đang bị đông đá thì cơ thể sẽ bị vỡ vụn.
Để khiến kỳ tích của Vernell xảy ra, thì bản thân ma thuật phải không thể xâm nhập vào cơ thể cậu.
Маrу không biết rằng Vernell sở hữu sức mạnh thuộc tính bóng tối đã luôn dày vò cậu từ khi còn nhỏ.
Bởi nó có cùng đặc tính với sức mạnh Phù Thủy, giúp tăng cường khả năng kháng sát thương của cơ thể Vernell.
Cậu chưa thể điều khiển hoàn toàn thứ sức mạnh này, nhưng nhờ bị đẩy đến đường cùng mà Vernell đã vô thức chặn băng ma thuật của Mary làm đông cứng bên trong mình.
Маrу đã ngây người sững sờ trước chuyển biến bất ngờ ấy… và trận đấu kết thúc.
Vеrnеll dùng thanh đại kiếm để đánh bay thanh rapier của cô rồi kề nó vào cổ cô khiến cô vô thức rùng mình.
“Kết thúc!”
“Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng là Vеrnеll!”
Theo hiệu lệnh của trọng tài, bình luận viên cũng la lên thông báo kết quả.
Vеrnеll rút kiếm lại, đồng thời trước khi chúc mừng cho chiến thắng của mình, cậu thể hiện sự tôn trọng trước đối thủ xứng tầm bằng cách đưa tay ra.
Маrу thẫn thờ nhìn vài giây và rồi, thoáng cười hạnh phúc, cô nắm lấy tay Vеrnеll.
Và như vậy, giải đối kháng đã kết thúc.
10 Bình luận