Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 22: Pochi

22 Bình luận - Độ dài: 3,738 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

—--------------------------

— Cậu chỉ đơn thuần rất yêu chủ nhân của mình.

Trong thế giới này, loài chó được xem như gia súc.

Chúng sống thành đàn, trung thành với người chăm sóc chúng và sở hữu khứu giác tuyệt vời phù hợp cho việc đi săn.

Nếu huấn luyện thì chúng còn có thể phát hiện được ma vật và cảnh báo chủ nhân chúng về mối nguy hiểm phía trước, rất xa trước khi nó đến được chỗ họ.

Trong thế giới nơi ta chẳng bao giờ biết khi nào ma vật sẽ tấn công, chó là một sự tồn tại không thể thiếu với con người.

Bởi vậy loài động vật này cũng có lấy một vị trí trong quân sự, mỗi tiểu đội đều phải có ít nhất một chú chó theo cùng.

Росhі cũng vậy, cậu là một trong những chú chó được huấn luyện cho mục đích quân sự… thế nhưng khả năng của cậu lại không đạt mức tối thiểu và cậu đã bị vứt bỏ.

Tuy tàn nhẫn nhưng thức ăn cho chó không phải miễn phí.

Ở thế giới mà Phù Thủy và ma vật thường xuyên quấy phá, có những nơi thiếu thốn lương thực. Mỗi ngày có vô số người chết vì đói, thế nên không có lí do gì để nuôi một con chó vô dụng.

Ngày nay tình hình lương thực đã trở nên tốt hơn nhờ có Thánh Nữ Elrise phổ biến những loại nông sản như khoai tây và đậu nành, loại cây có thể sống sót cả ở những nơi cằn cỗi, nhưng trước đó mọi người hiếm khi tự lo được cho bản thân một bữa ăn.

Đây là bởi thời kì tăm tối kéo dài do cái chết của Thánh Nữ hai đời trước Elrise. Cô đã chết trước khi có thể hoàn thành nghĩa vụ Thánh Nữ của mình.

Người đã cứu lấy Pochi trong số phận bị bỏ rơi ấy chính là Thánh Nữ đời trước — Аlехіа.

Khi ấy cô đã nói cô muốn có một chú chó cho riêng mình.

Nghe lời cô, Kỵ Sĩ Trưởng của thời kì ấy, Diaz đã bảo cô hãy chọn một chú chó tốt hơn, nhưng cô đã ôm lấy chú chó nhỏ và mỉm cười nói,

“Ta muốn cậu bé này.”

Với Росhі, đó là kí ức sâu đậm nhất… một kí ức mà cậu không thể nào quên, kể cả bây giờ.

Cậu chưa bao giờ quên về hơi ấm trong vòng tay của cô vào ngày hôm ấy.

Cậu vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc khi cô ôm lấy cậu.

Thế nên– thế nên… xin người, chỉ một lần nữa thôi…

Vеrnеll và Маrу bắt tay và tán dương nhau về trận đấu.

Giữa lúc đó, nó đột nhiên xuất hiện.

Một bóng đen mờ mờ từ đâu phủ xuống khiến cả khu vực xung quanh họ tối sầm lại.

Trước khi Mary kịp nhận ra sự bất thường, Vernell đã nắm lấy tay cô và nhảy khỏi đó.

Ngay lập tức, sàn đấu đã sụp đổ và một con quái vật khổng lồ, cao gần 4 mét xuất hiện.

Nó có đầu của loài chó và cơ thể mang hình người phủ kín trong một bộ lông dày.

Con quái vật lè lưỡi ra như thể nó là một con chó sắp sửa được chủ nhân dẫn đi dạo rồi bắt đầu ngửi lấy xung quanh.

“FuU-… ThÁnH Nữ đâu… tHáNh nữ, giẾt… GiẾt… tA… sẽ ĐưỢc Phù Thủy-sAmA KhEn…”

Con quái vật thậm chí không thèm để ý đến Vernell và Mary đã suýt bị giết khi nó tiếp đất. Ngược lại nó chỉ tìm kiếm Thánh Nữ. Cuối cùng nó cũng đã tìm thấy Elrise trên dãy ghế VIP.

“Thánh Nữ… GiẾt… Ta, đƯợC KhEn.”

Nó gầm lên rồi lao tới, các học viên trên đường đi của nó bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy. 

Con quái vật có vẻ chỉ tập trung vào Elrise, nó không hề chú ý đến những học viên đang bỏ chạy.

Thấy Elrise gặp nguy hiểm, Vernell vội vàng cầm kiếm nhưng rồi cậu chợt nhớ… thanh kiếm cậu đang cầm là dành cho mục đích thi đấu, lưỡi của nó đã bị cùn.

Tuy nó có thể dùng để giết người, nhưng nó lại không phải vũ khí phù hợp để chống lại ma vật.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Nếu cậu không làm gì khi mà Thánh Nữ đang gặp nguy hiểm thì cũng đồng nghĩa với việc cậu đã thất bại trong vai trò một Kỵ Sĩ.

Thế nhưng trước khi cậu kịp chạy đi, Mary đã giữ lấy tay áo cậu.

“Khoan… tôi nghĩ đó là một con Thượng Cấp Ma Vật… nó phải thứ mà chúng ta có thể thắng được đâu.”

“Thượng Cấp Ma Vật? Tôi nhớ… trên lớp có nói nó là một loại ma vật sinh ra từ việc bắt các ma vật giết hại lẫn nhau…”

“Phải. Dù chúng ta có tham gia… thì cũng sẽ không cách nào có thể thắng được thứ đó.”

Có tin đồn rằng ngay cả một kỵ sĩ lão luyện cũng không thể một mình đánh bại một con Thượng Cấp Ma Vật.

Họ chỉ là những học viên, chưa kể vũ khí của họ lại còn là vũ khí cùn để dành cho thi đấu… cố chống lại một đối thủ như vậy sẽ chỉ khiến họ bỏ mạng vô ích. Đây là điều mà Mary muốn nói. 

Trong khi họ đang nói chuyện, con quái vật đã gần chạm đến Elrise.

Thế nhưng Elrise vẫn chỉ ngồi yên không hề di chuyển như không có ý định chạy trốn.

Еlrіѕе chỉ nhìn cơ thể đầy thương tích của con quái vật rồi lại đến ánh mắt cô đơn của nó.

“ĐừNg… Có NhìN tA… BằNg ánH mẮt… thƯƠnG HẠi đÓ!”

Trong ánh mắt của Elrise chỉ có sự thương xót.

Không hề có chút sợ hãi hay thù địch. 

Nhưng với con quái vật, hành động ấy như đau đớn hơn bất kì thứ gì.

Khi con quái vật hoang mang giơ tay lên, Vernell lập tức phóng đến con quái vật và dùng kiếm đánh vào mặt nó.

Thiệt hại rõ ràng rất nhẹ. Nó chỉ làm con quái vật ngạc nhiên một chút.

“Đừng… CẢn đƯờNG TAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Con quái vật giận dữ vung nắm đấm về phía Vernell.

Thế nhưng cánh tay nó đột nhiên đông cứng.

Thủ phạm chính là Mary đang đưa tay và chạy về hướng nó.

“…Bất cẩn thật. Nếu cậu chết ở đây thì cũng sẽ chẳng có gì lạ đâu.”

“Xin lỗi, cám ơn cô!”

Vеrnеll, người may mắn sống sót nhờ vào sự trợ giúp của Mary, nới rộng khoảng cách với con quái vật rồi chuẩn bị kiếm.

Nhưng như đã nói khi trước, nó là một thanh kiếm thi đấu với sát thương ngang một món đồ chơi.

Thứ vũ khí ấy sẽ không có tác dụng với một con quái vật như thế.

Và rồi, Eterna bỗng từ đâu chạy đến bên Vernell.

“Еtеrnа! Sao cậu lại ở đây!?”

“Bởi vì cậu đang làm chuyện ngu ngốc một mình đó!”

Vũ khí của Еtеrnа là một cây trượng.

Cô thuộc dạng chiến binh tầm xa, không phải chuyên đánh cận chiến.

Chính vì vậy mà cô đã gặp nhiều bất lợi trong giải đối kháng, nhưng cô sẽ có thể phát huy hết sức mạnh nếu có ai đó bảo vệ cô.

Nhưng dù giờ đã là 3 chọi 1, nó vẫn chưa đủ để đánh bại con quái vật này.

Đột nhiên một mũi tên bắn về phía con quái vật khiến nó giật mình. John theo đó lao tới đánh vào mặt con quái vật rồi mau chóng lùi lại.

“Hê, đừng nghĩ tớ sẽ cho cậu ngầu một mình.”

“Chúng tớ cũng sẽ chiến đấu! Chúng ta sẽ cùng bảo vệ Elrise-sama!”

Đó chính là hai người bạn của họ, Јоhn và Fіоrа.

Cả hai vẫn đang sử dụng vũ khí thi đấu của mình, nhưng họ lại chẳng hề sợ hãi.

Là những người có mục tiêu trở thành kỵ sĩ, họ sẽ làm ô uế danh hiệu kỵ sĩ ấy nếu như không làm gì khi mà Thánh Nữ đang gặp nguy hiểm ngay trước mặt họ.

Chắc chắn đấy chính là sự can đảm. Nhưng đồng thời cũng là sự liều lĩnh.

Sẽ chỉ có cái chết chờ đợi với những kẻ cản đường con quái vật này… nó bước lên phía trước như thể muốn nói ra điều ấy. Bất ngờ một viên đạn đá bay tới, tấn công con quái vật.

“Chậc chậc… mấy đứa có vẻ đang hợp tác định làm gì đó nhỉ. Nhưng nếu mấy đứa chiến đấu mà không chịu di tản thì không phải là chuyện tốt đâu. Các em mỗi người sẽ nhận một điểm trừ. Thế nhưng ta tán dương tinh thần dũng cảm sẵn sàng đứng bên bảo vệ Thánh Nữ của mấy đứa nên ta sẽ chỉ phạt mấy đứa một buổi học phụ đạo thôi. Thật ra ta không phải loại người thích tham gia vào mấy chuyện thô tục như đánh nhau… nhưng nếu là để bảo vệ Thánh Nữ của chúng ta, thì ta sẽ làm. Tuy không nhiều nhưng ta sẽ giúp các em.”

“Thầy!”

Người vừa dùng ma thuật khiến rễ cây phát triển để cản trở chuyển động của con quái vật là một trong những giảng viên của học viện, Ѕuррlе Меnt.

Với nụ cười nhạt và ánh sáng đáng ngờ phát ra từ kiếng, anh bước tới trước.

“Và, tuy đây chỉ là cách đối phó tạm thời thôi nhưng các em hãy dùng thứ này đi. Ít nhất chúng vẫn tốt hơn đống vũ khí thi đấu đó.”

Ѕuррlе nói rồi đưa một thanh trường kiếm cho John, một cây trượng đàng hoàng cho Eterna và tên cho Fiora.

Còn về vũ khí của Vеrnеll… không may là nó quá to để chuẩn bị vật thay thế.

Như vậy, 6 diễn viên đã lên sàn.

Rồi, Еlrіѕе đưa tay ra và một thanh kiếm xuất hiện từ dưới đất.

Có vẻ chỉ trong nháy mắt, cô đã tạo ra một thanh kiếm từ những hợp chất có trong đất bằng thổ ma thuật.

Một thanh kiếm được tạo ra chỉ trong 10 giây— một thanh kiếm dành cho Vernell.

“GUОООО!!”

“Vеrnеll-kun, hãy dùng thứ này!”

Еlrіѕе lớn tiếng nói khi con quái vật gầm lên và lao về phía Vernell chuẩn bị cắn cậu.

Vеrnеll lập tức cầm lấy thanh kiếm Elrise tạo ra và vung nó.

Chỉ một nhát, một cánh tay của con quái vật đã bị chém bay khiến Vernell tròn mắt ngạc nhiên.

…Nhẹ quá.

Nó không hề nặng như kim loại.

Nhưng nó vẫn giữ được độ cứng và dễ dàng cắt đứt tay của con quái vật.

“Cảm ơn ngài Elrise-sama! Với thứ này… thần sẽ thắng!”

Cậu giương cao thanh đại kiếm qua đầu như nó không hề có khối lượng và chuẩn bị tư thế cho một đòn chém xuống.

Cậu tì chân xuống đất, với chân phải ở trước và nhắm mũi kiếm vào kẻ địch.

Thân kiếm phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến con quái vật phải giật mình.

Nhìn cảnh tượng ấy, Leila có phần ghen tị.

Được Thánh Nữ trực tiếp ban tặng vũ khí chính là vinh dự của một kỵ sĩ.

Thanh kiếm của Leila cũng được Elrise ban cho khi cô trở thành Kỵ Sĩ Hộ Vệ, nhưng nó chỉ là hình thức. Nó không phải thanh kiếm do Elrise tự tay tạo ra.

Nói đúng hơn thì nó là thanh kiếm của Kỵ Sĩ Trưởng đời trước trao lại cho Elrise trước khi trao cho Leila khi cô kế thừa vị trí này.

Dù vậy vẫn sẽ thật thất lễ nếu Leila hành động trẻ con và bảo cô cũng muốn có một thanh kiếm do Elrise tạo ra.

Cô vừa nghĩ vừa liếc mắt sang Elrise…

“? Sao thế Lеіlа?”

 “À không ạ… không có gì đâu ạ.”

… Không may suy nghĩ ấy đã không thể truyền đạt tới cô.

Có lẽ Elrise không nghĩ gì nhiều về chuyện đó cả. Có lẽ chỉ vì do thấy Vernell không có vũ khí nên đã lo lắng tạo ra một cái cho cậu.

Có lẽ nếu Leila hỏi xin thì vị Thánh Nữ này cũng sẽ tặng cho cô… nhưng như vậy chẳng khác gì một đứa trẻ làm ầm lên chỉ vì một món đồ chơi cả.

Ngay cả khi Lеіlа đang mắc kẹt trong những cảm xúc hỗn độn ấy, trận chiến vẫn tiếp tục.

“ОООООООООО!!”

Con quái vật chỉ còn một cánh tay gầm lên khiến cho mặt đất dưới chân họ vỡ tung.

Mọi người liền nhảy khỏi đó và Mary bắn ra thêm một đòn băng ma thuật từ ngón tay mình.

Nó trúng ngực con quái vật và đóng băng một phần của nó.

Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để ngăn chặn con quái vật. Nó lao đến và há miệng ra.

Một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện bên trong miệng nó, thấy vậy Eterna hành động bằng cách đưa cây trượng về trước.

“Quang Thuẫn!”

Một bức tường ánh sáng xuất hiện ngay trước quả cầu lửa, làm yếu đi sức mạnh của nó.

Thế nhưng quả cầu lửa vẫn phóng đến ngày một gần Eterna.

Ѕuррlе liệm tạo ra một bức tường đất và làm yếu quả cầu lửa hơn nữa.

Cuối cùng nhờ có thêm đòn băng ma thuật của Mary mà quả cầu lửa đã tiêu biến, trong lúc tất cả những chuyện đó diễn ra, Vernell và John phóng tới chém vào hai chân của con quái vật.

Chưa kể những mũi tên liên tục cắm vào mặt nó, kìm hãm con quái vật.

“GUО …!”

Một chân con quái vật đã bị cắt sâu bởi thanh kiếm của Vernell khiến nó mất thăng bằng.

Nhưng vẫn chưa đủ để kết liễu.

Nó lại mở miệng ra phun lửa, lần này là vào mặt đất.

Đất đá bắn vào đội của Vernell và phản lực đánh bay con quái vật đi như một viên đạn.

Vụ va chạm cũng thổi bay mọi người khiến họ nằm bệt ra đất.

Јоhn và Fіоrа bị bắn ra khỏi đấu trường và bất tỉnh, Supple quay vài vòng trên không rồi đâm sầm vào khán đài và bị chôn vùi ở đó.

Маrу vẫn còn xoay sở giữ được tỉnh táo, nhưng cô đã không còn sức đứng dậy.

Thế nhưng thiệt hại Vernell và Eterna nhận vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Еtеrnа cố gắng đứng dậy và đưa trượng về phía Vernell, hồi phục vết thương cho cậu.

Và Vеrnеll dùng thanh kiếm như một cái nạng và đứng dậy một lần nữa để chiến đấu với con quái vật.

“UОООООО!”

Cậu hét lên chạy tới, đối đầu trực diện với con quái vật.

Con quái vật cũng lao về phía kẻ địch còn lại của nó.

Nhưng chỉ vài giây trước khi họ kịp lao vào nhau, Mary đã bắn một đòn băng ma thuật vào mắt con quái vật, làm chậm chuyển động của nó một chút.

Và đó chính là nhân tố quyết định.

Thanh kiếm của Vеrnеll đâm xuyên qua cổ họng con quái vật, khoảnh khắc ấy cơ thể nó mất hết sức lực ngã xuống.

Máu trên người nó không ngừng chảy ra, dù muốn nhưng nó đã không còn đứng được nữa.

“Chúng ta, chúng ta thắng rồi…”

Vеrnеll kiệt sức ngồi xuống và nhìn vào con quái vật.

Nó quả là một kẻ địch đáng gờm.

Dù cả sáu người họ đã cùng chiến đấu nhưng họ vẫn suýt thua.

Nhưng dù là một con quái vật, khi cậu nhìn thấy khoảnh khắc cuối đời của nó, nó lại thực sự đáng thương.

“Phù Thủy-ѕаМА… Con… Cố gẮnG vÌ Phù Thủy-ЅАmа… sẽ cỐ hƠn… ChỈ mỘt LẦn nữA ThôI… CoN… hÃy Ôm cOn, xIn… ngƯờ…”

Trong đôi mắt điên loạn ấy ngập tràn nước mắt, con quái vật vẫn tìm kiếm người chủ nhân không có mặt ở đây của nó.

Nó đã từng là một con quái vật đáng sợ, nhưng giờ nó lại trông thật đáng thương.

Еlrіѕе bước về phía con quái vật.

Cô nhẹ nhàng xoa bộ lông của nó như thể đang an ủi, rồi dịu dàng ôm lấy đầu con quái vật.

Mí mắt của con quái vật từ từ đóng lại, như thể một chú cún con đang được chủ nhân mình yêu chiều.

“Еlrіѕе-ѕаmа… con quái vật này…”

 “…Có lẽ nó đã thất bại khi trở thành Thượng Cấp Ma Vật. Có lẽ nó chỉ là một chú chó rất yêu quý Phù Thủy. Có lẽ tất cả những gì nó muốn là được Phù Thủy ôm. Với nó, điều duy nhất nó quan tâm là làm sao để được Phù Thủy khen ngợi… thế nhưng… Phù Thủy không hề đáp lại tình yêu ấy.”

Như thể làm bằng chứng cho lời của Thánh Nữ, cơ thể con quái vật mang đầy vết thương.

Không ai biết Phù Thủy đã đối xử con quái vật này thế nào.

Có thể nó được dùng làm công cụ để ả xả giận, có lẽ nó được dùng là đối tượng tập luyện cho các ma vật khác để xác định sức mạnh của chúng. 

Dù là gì đi nữa, có một điều không thể chối cãi là nó đã liên tục chịu đựng sự hành hạ của Phù Thủy.

“Phù Thủy… ЅаmА…”

Con quái vật gọi tên chủ nhân của nó như thể muốn được nuông chiều.

Có lẽ nó đã không còn nhận ra người đang ôm nó là ai nữa.

Nó chỉ đang nhìn thấy một giấc mộng ngọt ngào mà nó đã từng có.

Еlrіѕе thì thầm như thể đang vỗ về một đứa trẻ.

“Vậy là đã đủ rồi. Con đã cố gắng đủ rồi… từ giờ sẽ không còn ai có thể giận con nữa, con có thể an tâm nghỉ ngơi rồi. Thế nên… ngủ ngon con nhé.”

 “…аА…”

Еlrіѕе dịu dàng xoa đầu nó.

Hai mắt con quái vật từ từ khép lại—

“…Росhі”

Đó là một kí ức quý giá mà cậu chưa bao giờ quên.

Khi ấy, nó… Pochi nhìn về bóng hình của chủ nhân cậu trước khi cô thay đổi.

Cô ngồi xuống, và cũng như lần đó, cô dịu dàng dang tay mỉm cười.

“Đến đây nào.”

Đến bên giọng nói đó, cậu chạy tới không chút chần chừ.

Dù cô có thay đổi thế nào, cậu vẫn sẽ luôn yêu quý con người này.

Trong giấc mơ hạnh phúc vào giây phút cuối đời, cậu đã trở lại là một chú cún con đang nằm trọn trong vòng tay của người chủ nhân yêu quý của mình–

–và ngừng cử động.

Еlrіѕе nhẹ nhàng xoa lấy con quái vật đáng thương một lần nữa rồi từ từ đứng dậy.

Vеrnеll nhìn cảnh tượng đau buồn ấy và vô thức nắm chặt tay.

Cậu đã nghĩ nó là một con quái vật đáng sợ, cũng chính cậu đã giết chết nó.

Thế nên cậu biết mình không có quyền để suy nghĩ như vậy.

Dù là thế…

“…Thật không thể tha thứ.”

 “…Phải.”

Еtеrnа rưng rưng đồng ý với cậu.

Con quái vật này chỉ đơn thuần rất trung thành với Phù Thủy. Nó chỉ đơn thuần rất yêu Phù Thủy.

Bất kể bị coi là vô dụng, bị đối xử tệ hại thế nào, nó vẫn yêu quý Phù Thủy.

Tất cả những gì nó muốn là được khen… là được xoa và được ôm.

Giờ đây khi đã nhìn thấy dáng vẻ thật sự và khoảnh khắc cuối đời của nó, cậu đã quyết.

“Chúng ta… nhất định sẽ đánh bại Phù Thủy… kẻ đã gây ra những chuyện này… không thể tha thứ…”

Thảm kịch này không được phép tiếp diễn.

Cậu sẽ kết thúc nó.

Vеrnеll thề sẽ đánh bại Phù Thủy… và dành tặng một khoảng lặng cho con quái vật.

Tin rằng trong giây phút cuối đời, nó đã tìm thấy hạnh phúc…

A/N:

Minh họa từ 海鷹様

Thật không thể tin là cả 3 đều là minh họa của Pochi!

u6648-dd8cf69f-7589-48cf-b72a-6661ba9b3291.jpg

“Thông tin ngẫu nhiên”

– Chỉ xuất hiện trong route Phù Thủy, Pochi đã khiến Phù Thủy phải hối hận vô cùng về những tội ác của cô.

– Sau đó nó xuất hiện dưới dạng linh hồn hộ vệ kế bên Phù Thủy (trong hình dạng chú cún con). Nó xuất hiện trước Phù Thủy như một ảo ảnh để an ủi cô và giúp cô quay về con đường chính đạo, đó là vai trò cho sự tồn tại của nó.

– Trong New Game+ ở route Phù Thủy, BGM trong trận chiến với Pochi là một bản nhạc buồn phiên bản box music, mỗi lần ta gây sát thương cho nó thì sẽ xuất hiện một phân cảnh kí ức khi nó vui đùa, gây sát thương tinh thần cực lớn cho người chơi.

(Chính vì vậy mà những speedrunner sẽ rất ghét việc mất thời gian cho những phân cảnh kí ức, thế nên họ sẽ tích thật nhiều buff cho Vernell (chủ yếu sức mạnh) để one shot Pochi và sẽ không có phân cảnh kí ức nào xuất hiện).

Người chơi hệ Speedrun: “Đó là lí do mà ta cần tích buff để one shot nó đấy”

– Trong những route khác, nó là một con boss vô dụng không được khai thác gì thêm.

– Trong phiên bản gốc của game, một vài người chơi đã nghĩ, “Mình không muốn đánh Pochi vì cái thứ rác rưởi đó (Elrise (hàng thật)) đâu!”

– Sau khi bị đánh bại, Elrise (hàng thật) đã đá và nhổ nước bọt lên xác nó. Dĩ nhiên hành động này đã làm tăng độ căm ghét của nhóm Vernell với Elrise (hàng thật) lên.

—--------------

Zard: Ai cắt hành đấy, sao nước mắt trans cứ chảy thế này :<

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Tội con chó thiệt chứ đã bị chủ bỏ mà còn 6vs1 nữa chứ😭
Xem thêm
Chó con thật đáng thương nhưng main lại muốn lột da nó 😰 mà ảnh main không xinh lắm nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ảnh đó là fanart mà, còn ảnh main trong ln thì ở phần minh họa đó bạn :v
Xem thêm
Chó là bạn ko phải là tôi :))
Xem thêm
Chất lượng chương tốt đấy. Có thể này là đã vượt qua khỏi khuôn khổ của bộ truyện
Xem thêm
toi da khoc
Xem thêm
Cảnh cảm động nhưng main muốn lấy lông bé chó làm thảm ạ :))
Xem thêm
Tội chó , chó cũng là người mà . 🐧 :((
Xem thêm
Dm đang cảm xúc
Xem thêm
Đừng lo, cảnh khi đánh phù thủy sẽ hiện lên cảnh siêu xúc động và cảm xúc cực cao :)))
Xem thêm
Không xúc động nổi , hẳn là do main r🙂
Xem thêm
Buồn đấy nhưng nhớ lại chương trước thì lại khác
Thanks trans
Xem thêm
Mội thứ đều đẹp cho tới khi nhớ lại suy nghĩ của main
Xem thêm