Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 34: Hoàng gia hành động

15 Bình luận - Độ dài: 3,448 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

Nay mải chúc tết quá nên quên up chương tết :>

---------

Cuộc sống chuẩn bị biện pháp đối phó với Phù Thủy của Thánh Nữ bắt đầu!

Nhờ vào giấc mơ ấy, chiến thuật ngăn Phù Thủy dùng dịch chuyển đã hoàn tất.

Nó sẽ được gọi là “Chiến Dịch Chân Không.”

Đầu tiên, cho người xuống lòng đất để đánh với Phù Thủy và để ả phải lãng phí MP. 

Những người đó tuyệt đối KHÔNG thể là kỵ sĩ hay Leila. Nếu Phù Thủy nghi ngờ tôi biết vị trí của ả, ả sẽ lập tức chay trốn. Đồ thỏ đế!

Tôi muốn khiến ả nghĩ “học viên và giáo viên vô tình đi xuống đây”.

Khi ấy Phù Thủy sẽ sợ thông tin về ả đến tai tôi và sẽ dùng hết sức để tiêu diệt kẻ đột nhập.

Nhưng, dù độc ác đến đâu, ả vẫn là Phù Thủy. Cho dù là con gà, ả vẫn là trùm cuối.

Học viên bình thường chắc chắn sẽ thua, họ sẽ không bao giờ có thể thắng được ả.

Trong game, nhóm Vernell đã đủ mạnh để đánh bại ả, còn trong New Game+, Vernell thậm chí có thể đánh solo, nhưng tốt nhất là nên giả định rằng ả là đối thủ khó nhằn với họ.

Thế chúng tôi nên làm gì? Câu trả lời đơn giản thôi.

Khiến nhóm Vernell mạnh hơn… tất cả chỉ có vậy. 

Thế nên tôi đã nhờ ông bác Fox và Leila bí mật huấn luyện nhóm Vernell. 

Còn về tại sao lại là bí mật, nó là để các học viên khác khỏi kêu ca mấy câu như “Sao mấy người đó được đối xử đặc biệt còn tôi thì không!”

Với lại… phải. Có thể có một số học viên vốn đã mạnh hơn kỵ sĩ khi còn đang đi học như Mary, thế nên tôi cũng cần cân nhắc thêm về chuyện đó ở giải đấu cho năm 2 và năm 3 kế tiếp.

Ngoài ra, vì chúng tôi đã chiếm được quyền liên lạc sau khi nhóm Diaz bị bắt nên tôi phải tận dụng nó.

Hiện giờ Phù Thủy vẫn chưa biết Diaz đã bị bắt và vẫn đang liên lạc qua chim tàng hình a.k.a Styil.

Nhưng người ả liên lạc không phải Diaz mà là Biến Thái Đeo Kính..

Nhờ vậy mà chúng tôi giờ đã biết ả đang toan tính gì và ả đã nhờ Diaz những gì.

Nhưng nó cũng khiến tôi bất an vì đối phương là Biến Thái Đeo Kính… mà, lão sẽ không để lộ thông tin của chúng tôi cho Phù Thủy đâu… không đâu nhỉ?

Hiện giờ Phù Thủy định sẽ dụ tôi rời khỏi học viện bằng cách cho một thuộc hạ của ả giả vờ làm Phù Thủy và quậy phá ở một nơi xa.

Vì chúng tôi có thể lợi dụng chuyện này nên tôi đã bảo Biến Thái Đeo Kính đóng giả Diaz và nghĩ cách để khiến tôi rời học viện.

Đồng thời, tung tin rằng tôi vẫn chưa biết chuyện dưới lòng đất.

Và… hết rồi.

Đợi nhóm Vernell trở nên mạnh lên, tập hợp các học viên mạnh lại và đưa họ xuống lòng đất ròi tiến hành chiến dịch là xong.

Ban đầu, khoảng thời gian giữa kì nghỉ hè đến kì nghỉ đông lẽ ra là chương 2 của game với sự kiện đánh với Thánh Nữ giả mạo Elrise, nhưng vì tôi không gây hấn nhóm Vernell nên đây lại thành ra một khoảng thời gian yên bình.

Nhưng chuyện sẽ bắt đầu ngay sau kì nghỉ đông.

Từ lúc đấy, Phù Thủy sẽ liên tục cho sát thủ đến xử lí Thánh Nữ thật sự vừa được tiết lộ Eterna. Một lựa chọn sai cũng sẽ giết chết nữ chính-phụ.

Nhưng ở thế giới này, tôi vẫn là Thánh Nữ giả mạo nên chuyện có lẽ sẽ khác.

…Và trong lúc suy nghĩ những chuyện đó, tôi đang ngồi trong một cỗ xe ngựa.

Hiện giờ tôi đang rời khỏi học viện và quay về lâu đài Thánh Nữ.

Lí do thì là, tuy rõ phiền nhưng hoàng tộc từ khắp mọi nơi đã tề tựu lại và tổ chức một bữa dạ tiệc để nâng cao tình hữu nghị giữa các quốc gia, và tôi được mời tới đó.

Lâu đài Thánh Nữ không thuộc địa phận của bất kì quốc gia nào, nó là nơi mà mỗi nước đều sở hữu một phần, thế nên đó cũng chính là nơi lí tưởng để tổ chức một sự kiện như vậy.

Tại sao tôi lại được mời tới lâu đài của mình á?

Thì, nếu nói như kiểu hiện đại sẽ là “Bọn tôi tính tổ chức bữa tiệc nên cậu cũng có thể tham gia! A, địa điểm là ở nhà cậu nhé!” đó.

Nó hoàn toàn còn chả phải lời mời. Đúng hơn tôi là chủ trì ở đó.

Cá nhân tôi thấy mấy người cứ lờ tôi đi rồi tổ chức đại ở quốc gia nào đó thì còn tốt hơn.

A-, phiền quá đi thôi.

Đi ăn rồi giả vờ cười nói với mấy ông già thì có gì vui đâu chứ?

Tôi đã nói với nhóm Vernell là mình sẽ sớm trở về, nhưng giờ tôi thật sự muốn về lắm rồi đấy.

Với kiểu tiệc với mấy ông cấp cao như này, tôi luôn cần phải diễn vai Thánh Nữ của mình nhiều hơn bình thường nên nó thực sự rất mệt.

Khi đến lâu đài, tôi đã bảo người hầu đi chuẩn bị tiệc chào mừng các hoàng gia, đồng thời cũng chuẩn bị vài món ăn.

Ngoài ra, vì được yêu cầu nên tôi đã làm một cái bánh kem khổng lồ phủ đầy kem.

Tuy tôi có thể rút ngắn vài phút công đoạn bằng ma thuật nhưng nó vẫn rất phiền phức.

Cũng vì phải giữ kín công đoạn làm nên tôi không thể nhờ ai giúp.

Sau một hồi chuẩn bị, hoàng gia các nước cũng lần lượt đến.

“Đã lâu không gặp, thưa Еlrіѕе-ѕаmа. Người vẫn thật xinh đẹp làm sao”.

Người đã nói câu đó và chào tôi đầu tiên là Аіz, vua của vương quốc Віllbеrrу. Tên ổng nghe thì ngầu nhưng thật chất ổng chỉ là một ông bác tóc bạc, cơ bắp.

Học viện Ma Thuật được xây trên lãnh địa của vương quốc Віllbеrrу, thế nên nơi ấy mạnh cả về chiến lực và lời nói.

Thánh Nữ không thuộc về quốc gia nào nhằm ngăn sự mất cân bằng về sức mạnh, nhờ vậy mà họ thuộc phe trung lập, nhưng kỵ sĩ bảo vệ Thánh Nữ thì lại thuộc về vương quốc Віllbеrrу nên Thánh Nữ về cơ bản bị giữ vương quốc này.

Xét về sức ảnh hưởng, nếu đặt ở thế giới hiện đại, thì sẽ giống như Mĩ.

Tôi chẳng bao giờ biết ông bác này nghĩ gì nên thật lòng tôi không thích ổng cho lắm.

Những người theo sau ổng là các hoàng tử, nhưng đám đó cũng đa dạng từ béo tới đẹp trai đến mĩ nam.

Và ánh mắt của chúng cực kì kinh tởm. Nói sao nhỉ, máu dâm của chúng hiện rõ ra mặt.

Nhưng mấy người vẫn được xem là vua và hoàng tử của vương quốc họ.

Thẳng thắn mà nói, ngôi làng mà tôi sinh ra… hay là ngôi làng mà Eterna sinh ra và lớn lên là nằm ở vương quốc Віllbеrrу. Vеrnеll, Еtеrnа, tôi và một số nhân vật trọng yếu khác cũng hầu hết là người của Віllbеrrу.

Lеіlа là học sinh trao đổi đến từ nước khác nếu tôi nhớ không nhầm.

“Thần xin cảm ơn sự tiếp đón của ngài thưa Thánh Nữ. Đây là ma thanh sắc vi được trồng ở đất nước thần. Nó là một bông hoa đẹp rất xứng với ngài. Xin ngài hãy nhận nó.”

Người đưa tôi bông hoa hồng có màu kì lạ là vua của một đất nước nào đó. Tôi nghe nói vị vua trước đã qua đời vì bệnh và ông ta lên ngôi từ khi còn nhỏ, nhưng chuyện đó không có gì đáng nói.

“Ноhоhо, Еlrіѕе-ѕаmа vẫn chẳng hề thay đổi!”

Người cười vui vẻ ấy là vua của một nước nào đó khác.

Ông ta cười trông rất dịu dàng, nhưng ánh mắt của ổng thì không.

“Lеоn, em muốn được nhanh chóng ăn Mây.”

“Наhаhа, được được, Ellie đáng yêu của ta.”

Hai người vừa đi vừa tình tứ đấy là đôi hoàng gia vừa mới cưới ở đất nước nào đó.

Người trở thành nữ hoàng ban đầu là một quý tộc cấp thấp, nhưng sau nhiều chuyện cô ta đã bước lên được ghế nữ hoàng, còn cô hôn thê lẽ ra phải trở thành nữ hoàng thì lại bị hủy hôn và bị trục xuất, cái kiểu tình tiết nữ phụ phản diện gì thế này? Một cái drama như thế đã xảy ra đấy.  

Hình như mấy người đó đi lộn vũ trụ rồi. Thế giới này là Galge cho nam giới, không phải Otome cho nữ giới nhá. (Zard: tất cả là tại decade!)

Không có gì đáng nói nhưng quốc gia của họ đang sắp sửa sụp đổ.

Ừ (khi mà người trở thành nữ hoàng lại là người không được học tập gì như người trước) thì rõ ràng thôi.

“Wоw-, ta đã nghe tin đồn rồi. Thật không ngờ ngài lại xinh đẹp thế này! Ngài thấy sao? Tối nay chúng ta có thể cùng đi uống…”

Người tán tỉnh tôi là ông già có mái tóc bạc được búi lên.

Trang phục của ông ta theo phong cách Nhật Bản… đúng hơn nó chính là trang phục Nhật Bản.

Ông ta đến từ một quốc đảo nhỏ nằm phía đông bên kia bờ biển tên Japon. 

Ủa rồi sao trong thế giới viễn tưởng mấy nước phía đông thì khả năng cao là sẽ giống Nhật Bản không thế?

“…Еlrіѕе-ѕаmа. Về ngày hôm đó, chúng tôi rất cảm kích.”

Người cuối cùng là vua của vương quốc Rutіn.

Nè nè, ông trông không ổn lắm, ông bị táo bón à?

“Еlrіѕе-ѕаmа, về buổi gặp mặt này… không, không, không có gì đâu ạ.”

Ông ta như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi và u ám rời đi.

Gì vậy? Mị hơi tò mò rồi đó nhe.

Làm người ta tò mò kiểu đó, tôi không nghĩ vậy là hay đâu.

Cuộc gặp mặt sau đó diễn ra suôn sẻ.

Giữa chừng tôi thấy có những đất nước gặp khó khăn về kinh tế kêu gọi sự trợ giúp từ các nước khác, họ sau đó bị đuổi ra  nhưng về nói chung là suôn sẻ.

Khi cuộc gặp mặt đang diễn ra, vua Aiz đột nhiên cắt ngang.

“Nhân tiện Elrise-sama, ta nghe nói ngài đến học viện để tìm kiếm Phù Thủy nhưng… ngài đã tìm thấy ả ta chưa?”

“Ta vẫn chưa dám chắc. Chỉ là khi tập trung mọi bằng chứng lại thì ta thấy khả năng cao ả đang trốn đâu đó trong học viện mà thôi.”

Thật ra là chắc trăm phần trăm rồi, nhưng tôi sẽ không nói.

Vì chúng ta không bao giờ biết liệu có tên gián điệp nào đang lẩn trốn không.

Khả năng sẽ có ai đó lỡ miệng và đến tai Phù Thủy.

“Ra là thế, vẫn chưa tới lúc ngài đánh bại Phù Thủy… ta rất vui khi nghe vậy.”.

Không, chuyện đó có gì tốt đâu chứ.

Ông bị ngu à?

“Еlrіѕе-ѕаmа, ta có một yêu cầu này nhưng… ngài có thể dừng việc đánh bại Phù Thủy lại không?”

Ông già này nói cái gì vậy?!

Нарру ЕND sẽ không đến nếu Phù Thủy chưa bị đánh bại.

Mà đúng hơn, có cái sự kiện này luôn à?

…Không, không hề. Ngay từ đầu đã không hề có sự kiện Elrise được mời đến buổi gặp mặt này và rời khỏi học viện.

Mà, cũng có thể là vì tôi khác với Elrise trong game nên tôi nghĩ sẽ khác một số thứ, nhưng tôi có cảm giác xấu về chuyện này. 

“…Ý ngài là sao?”

“Kể cả khi không đánh bại Phù Thủy, ngài cũng đã là ánh sáng chiếu rọi thế giới này rồi. Người dân có thể yên tâm sống mà không phải lo sợ về ngày mai, những khu vực do ma vật chiếm giữ ngày càng ít, Phù Thủy buộc phải lẩn trốn… con đường luôn cần phải đánh nhau để vượt qua giờ có thể đi qua an toàn. Tất cả nhờ có ngài.”

Fumu, ừ thì, vì bên trong Thánh Nữ giả mạo là THẾ nên tôi đã phải dành khá nhiều công sức để tô dũa bên ngoài.

Nhưng, thế thì liên quan gì?

“Тhế chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cứ giữ nguyên như này sao? Đó là điều mà chúng ta đã bàn.”

“Thế không phải sẽ làm mọi chuyện thêm tệ ư? Nếu Phù Thủy còn sống thì bóng tối của thế giới vẫn sẽ luôn còn đó.”

“Thật vậy. Thật là điều tuyệt diệu nếu như Phù Thủy bị đánh bại… đó thật sự là cách tốt nhất để xóa bỏ bóng tối khỏi thế giới này. Nhưng thứ hòa bình ấy sẽ chỉ kéo dài 5 năm. Và ta không nghĩ một vị Thánh Nữ tầm cỡ ngài sẽ xuất hiện một lần nào nữa. Nếu đã thế, thay vì cố truy cầu 100% hòa bình chỉ được 5 năm… thì 95% hòa bình khi ngài còn sống sẽ tốt hơn nhiều… đó là điều ta nghĩ.”

Ông già này tự dưng bắt đầu lảm nhảm gì đó.

Để Phù Thủy yên để mọi chuyện giữ nguyên thế này?

Ông đang nói cái gì vậy? Đầu ông vẫn ổn chứ?

“Ta không thể giải thích rõ mọi sự cho ngài nhưng… vị Thánh Nữ đánh bại Phù Thủy sẽ thua. Cả ngài cũng không phải ngoại lệ. Elrise-sama, ngài quả thật là Thánh Nữ vĩ đại nhất mọi thời đại. Những vị Thánh Nữ khác chỉ có thể mang đến 5 năm… là khoảng thời gian giữa khi Phù Thủy bị đánh bại và Phù Thủy tiếp theo xuất hiện, họ chỉ có thể mang lại một khoảng hòa bình ngắn ngủi. Nhưng, ngài đã mang đến tận 7 năm hòa bình… và chỉ cần ngài còn sống, hòa bình này sẽ mãi được gìn giữ. Nếu chúng ta để mất ngài thì đó sẽ là sự mất mát lớn nhất, đồng thời cũng sẽ là khởi đầu cho một đại thảm họa tiếp theo. Thế nên chúng ta đề nghị… ngài có thể không đánh bại Phù Thủy không??”

Uwаh, ổng vừa nói một chuyện khá là nguy hiểm đó.

Vị vua muốn bảo vệ quốc gia lại là người đề nghị để yên cho Phù Thủy.

Mà, cũng không phải tôi không hiểu tại sao.

Theo quan điểm của họ, nếu Phù Thủy bị đánh bại, tôi sẽ trở thành Phù Thủy tiếp theo.

Nói cách khác, “Làm như chúng ta có thể chống lại một Phù Thủy kinh khủng như thế”, chắc vậy.

“…Vào ngày hôm đó, ngài có biết vương quốc Rutin đã gần như sắp sửa trở thành đống hoang tàn không? Chỉ cần Phù Thủy còn sống, bi kịch ấy vẫn sẽ còn tái diễn.”

“Nhưng ngài đã cũng ngăn được nó. Ngài đã bảo vệ họ. Thế nên ta dám chắc. Chỉ cần Thánh Nữ Elrise còn sống, ta không cần phải đánh bại Phù Thủy để có được hòa bình…”

Vua Аіz cười rồi tiếp tục nói.

“Đúng hơn, với ta 95% hòa bình này đã là một sự cân bằng hoàn hảo. Trong 5 năm hòa bình từ khi Phù Thủy chết, ta sẽ không còn phải lo sợ bất cứ hiểm họa nào từ ma vật hay Phù Thủy. Thế nhưng vào khoảnh khắc không còn kẻ thù nào, con người sẽ tự trở thành kẻ thù của nhau. Sự đoàn kết sẽ biến mất. Ngài có biết không? Tất cả những cuộc chiến giữa con người với con người trong quá khứ đều diễn ra khi Phù Thủy không tồn tại. Dù có đạt được 100% hòa bình, nhân loại vẫn sẽ tự giảm chúng xuống 80%... không, phải là 70% hay thậm chí là 60%. Vậy mà trong khoảng thời gian Phù Thủy vẫn còn sống này… 95% hòa bình này là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời ta. Một kẻ thù chung sẽ giúp nhân loại đoàn kết với nhau hơn, với mức độ nguy hiểm vừa đủ, và cả dưới danh của Thánh Nữ Elrise, mọi người sẽ tin vào ngày mai và sẽ sống hạnh phúc hơn. Và tất cả chúng ta đều sẽ hòa thuận với nhau.”

Vua Аіz đưa tay ra rồi tiếp tục nói.

Nói sao nhỉ, nhà vua có khác, khả năng biện luận của ổng tuyệt thật.

Ổng tô vẽ lời nói bản thân với những điều có thể là sự thật, khiến người nghe dễ nghĩ rằng “có lẽ thật vậy”.

“95% là đủ rồi… không, 95% là đã quá tốt rồi! Tham lam sự hoàn hảo là không tốt. Khi đã hoàn hảo, con người sẽ ngừng cố gắng và sẽ khiến họ trở nên không tốt. Ánh sáng chiếu rọi khắp thế giới không có nghĩa bóng tối sẽ tiêu tan… phải, đó như một cái bóng ẩn dưới ánh sáng mặt trời, dù nhỏ nhưng nó vẫn tồn tại. Điều mà thế giới cần bây giờ không phải là đánh bại Phù Thủy. Chúng ta cần ngài là Thánh Nữ! Chỉ cần ngài còn sống thì thế giới này vẫn sẽ tiếp tục thêm 10, 20 năm! Không, vì ngài không già đi nên có lẽ sẽ đến hơn 100 năm!”

À-, rồi. Mị hiểu?

Mị hiểu rồi. Ổng vốn không hề biết về yếu tố cực kì quan trọng này.

Mà, cũng tại tôi không nói ổng mình là hàng giả nên đành chịu thôi nhỉ?

Hình như ổng hiểu nhầm là tôi không già đi và có thể sống rất lâu.

Thật ra là ngược lại cơ. Tuổi thọ của tôi thậm chí còn chẳng tới mức người bình thường.

Dù tôi có tiếp tục sống thì chắc cũng chưa tới một năm nữa… trớ trêu là nó đã sắp sửa cạn kiệt rồi.

Ngay từ đầu, tuổi thọ trung bình của thế giới này đã chẳng hề lớn. Chưa kể tôi còn hấp thụ sức mạnh bóng tối của vernell nên nó còn thấp hơn nữa.

Nếu ta cộng thêm yếu tố khách quan như có thể bị giết bởi ma vật thì tuổi thọ bình quân của con người nơi đây khoảng là 20 tuổi.

Dù không tính thì vẫn có thể là chết vì đói, thiếu dưỡng chất, bệnh tật, chết cóng, sảy thai với xác xuất 1/2, tất cả cộng lại thì sẽ vào đâu đó chưa tới 30 tuổi.

Không phải chuyện hiếm khi những người có điều kiện sống tốt như hoàng gia và quý tộc, kỵ sĩ sống được tới 50 đến 60 tuổi, nhưng tuổi thọ bình quân vẫn thật kinh hoàng.

Ít nhất, nhờ vào những gì tôi đã làm, khả năng sống sót của trẻ sơ sinh đã tăng lên đáng kể… dù vậy, nó vẫn không là gì so với thời hiện đại.

Dù gì, để không khiêu khích ổng thêm, tôi đáp bằng câu trả lời vừa mang ý không chấp nhận cũng như không phản đối.

“Ta hiểu rồi… về chuyện đó, ta sẽ xem xét.”

“Xem xét? Thế không được.”

Tôi cố kết thúc mọi chuyện trong yên bình, nhưng đối phương có vẻ không muốn như vậy.

Ông ta búng tay và quân lính ào ra như thác lũ vây quanh tôi.

Оі оі оі… ông muốn chơi tới mức này luôn à?

“Еlrіѕе-ѕаmа! Chúng ta yêu cầu ngài không đánh bại Phù Thủy và giữ nguyên chức vụ Thánh Nữ, biểu tượng của công lí đến hết đời! Đây là điều mà mọi vương quốc đều đã chấp thuận!”

… Ể…

Phải sống trong lồng đến khi sinh mệnh của tôi kết thúc…

Nói mới nhớ, hình như tôi có thấy mấy ông già này giam tôi ở route Eterna.

Chuyện này bắt đầu phiền rồi đây.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

tem trước
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Normal person
Decade: quả nhiên tôi vẫn nghĩ đây là lỗi của ma vương Zi-o cậu. :))))
Xem thêm
Thanks =))
Xem thêm
ONORE Đì Cay Đồ!!!!!
Xem thêm
Chờ chút chờ chút chờ chút, muốn diệt quốc sao, gái này làm được đấy mà căn bản có ai chặn nổi không? Chọc vậy không vui nha🤣
Xem thêm
ONORE DEKEIDO !!!!
Xem thêm
Tks trans. Lì xì đầu năm. 新年快乐啊。
Xem thêm
Lì xì đầu năm trans tặng :))
Xem thêm
Ối anh Mười!!
Xem thêm