Trans: Zard
Lì xì mồng 2, còn ngày mai 1 chương nữa :>
---------
Giờ thì, mình nên làm gì nhỉ?
Trong tình thế bị vây quanh, tôi vừa suy nghĩ vừa nhấp ly trà đen của mình.
…Đừng nói ly trà này có thuốc mê ở trỏng à nhe?
Mà, tôi cũng có cách để phòng ngừa độc… đúng hơn là biện pháp phòng ngừa mọi trạng thái xấu thế nên mấy cái này với tôi vô dụng cả.
Bằng thủy ma thuật, bất kì loại độc nào đi vào cơ thể tôi đều sẽ tự động bị trung hòa ngay lập tức, loại bỏ độc tố từ bên trong.
Hắc ma thuật cũng có tác dụng ngăn chặn những thứ có hại cho cơ thể tôi, thế nên độc hay virut gì đều vô dụng.
Dĩ nhiên tôi chưa từng thử trên những loại virut siêu cấp như trong mấy bộ Khoa Học Viễn Tưởng. Có lẽ nó vẫn có thể ảnh hưởng mặc cho lớp ma thuật bảo vệ của tôi.
“…Ý ngài chuyện này là sao đây?”
Tôi giả vờ bình tĩnh và lén quan sát xung quanh.
Những người bao vây tôi là quân lính từ các nước… và không hiểu sao có cả kỵ sĩ trong đó, cả những Kỵ Sĩ Hộ Vệ cũng thế.
Gì vậy, mọi người phản bội tôi hết luôn đấy á? Mị thiếu sức hút tới mức đó à?
Việc tất cả Kỵ Sĩ Hộ Vệ đều phản bội tôi trừ Leila và Fox, quả nhiên cả tôi cũng không thể cười cho qua chuyện này.
“Chúng thần thật sự xin lỗi, Еlrіѕе-ѕаmа! Nhưng chúng thần…”
“Chúng thần sẽ không cầu xin người tha thứ… nhưng, dù vậy… dù vậy, chúng thần không muốn mất người!”
Tôi từ tốn nhìn những Kỵ Sĩ Hộ Vệ khi họ cứ liên tục viện cớ.
Họ bảo họ không muốn tôi chết, nhưng… không phải chính họ cũng biết (tuy không biết hết sự thật) rằng Thánh Nữ sau khi đánh bại Phù Thủy thì cũng sẽ phải chết. Vậy mà họ vẫn dám chọn trở thành kỵ sĩ sao?
Mà kệ đi. Trách móc gì để sau cũng được. Điều tôi cần làm bây giờ là tìm cách giải quyết chuyện này.
Có 10 Kỵ Sĩ Hộ Vệ và 20 kỵ sĩ. Cộng thêm một đống lính thường.
…Mà, tôi ước chừng chỉ cần khoảng chưa tới 10 giây để đánh ngất tất cả mà không giết họ.
Nếu tôi muốn giết thì sẽ chưa tới một giây, nhưng tôi không nghĩ mình cần phải làm tới vậy.
“Vua Аіz. Khi nãy ngài đã nói chỉ cần ta còn sống, hòa bình vẫn sẽ được tiếp tục. Vậy ta muốn hỏi ngài… trước một người có thể làm được điều ấy, ngài thật sự nghĩ chỉ với chừng này người là có thể ngăn được người đó sao?”
Chỉ với chừng này thì tôi có thể dễ dàng cho BOOM bằng quang ma thuật là xong. Thật đấy.
Tôi vốn đã luôn yểm ma thuật cường hóa lên bản thân. Dù họ có định làm gì ở đây thì cũng chưa đủ để làm tôi bị thương.
Nhưng ngay từ đầu, họ đã xem tôi là Thánh Nữ thật sự, thế nên họ sẽ không cho rằng mình có thể gây tổn thương lên tôi.
Thế nhưng vua Aiz như trông đã biết điều đó, nụ cười của ông ta vẫn không hề biến mất.
“Dĩ nhiên, ta không hề nghĩ vậy. Nhưng với đồng đội của ngài thì lại khác.”
Nghe ổng nói, tôi nhìn sang Leila.
Chẳng hiểu sao Leila chỉ đứng yên đó ngoan ngoãn để một thanh kiếm kề vào cổ mình.
Оі, Ѕtоссо!
Cô đang làm gì vậy hả, sao lại để bản thân bị bắt dễ dàng như thế?!
“Ta mong ngài có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình… chúng ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của ngài. Đây là mong ước nhỏ nhoi của tất cả chúng ta… phải, ta chỉ mong ngài quan tâm đến sự an toàn của mình hơn một chút mà thôi.”
Giọng thì có vẻ thân thiện, nhưng ông ta lại không cho phép tôi từ chối.
Ổng bảo không muốn thành kẻ thù của tôi, nhưng hành động thì rõ ràng không khác gì tuyên bố mình là kẻ thù…
“Ta không nghĩ đây là chuyện xấu. Chúng ta chỉ nhờ ngài yên vị đến suốt đời… nó chắc chắn sẽ có lợi hơn so với việc chết khi đánh nhau với Phù Thủy. Ngài sẽ được kính trọng, được thờ phụng và nắm giữ quyền chính trị. Và ngài sẽ không phải chết khi chiến đấu với Phù Thủy. Chẳng phải người có lợi nhất là ngài sao? Ngài không nghĩ vậy ư?”
Có lợi à… cá nhân mà nói thì chỉ có tôi là người được lợi.
Thế nhưng nó thực sự không khác gì đang bảo hãy để vấn đề này cho thế hệ sau.
Bởi Phù Thủy sẽ vẫn sống và tôi sẽ chết, trách nhiệm ấy sẽ chỉ bị đặt lên vai của Thánh Nữ đời kế tiếp.
Không có gì thay đổi, chỉ trì hoãn được thứ hòa bình giả tạo này.
Nếu vậy sẽ tốt hơn nếu tôi phá vỡ vòng lặp và đảm bảo sẽ không còn Phù Thủy nào được sinh ra nữa.
Với lại… tôi nghĩ điều mà họ muốn ở chức vụ Thánh Nữ của tôi là một Biểu Tượng.
Hay nói cách khác, nếu tôi đồng ý, điều chờ đợi tôi sẽ chỉ có một tương lai bị giam cầm tại chính lâu đài này.
Dù rằng, ngay từ đầu họ đã chẳng hề quan tâm đến ý kiến của tôi.
“Chà… xin ngài hãy cứ suy nghĩ thêm. Ngươi, hãy đưa Thánh Nữ-sama về phòng. Nhớ không được vô lễ.”
“Vâng. …Еlrіѕе-ѕаmа, cho phép thần. Xin hãy đi lối này.”
Theo lệnh của vua Aiz, tôi bị đưa đi bởi các Kỵ Sĩ Hộ Vệ..
Tôi có thể đánh ngất bọn họ rồi chạy trốn nhưng… Stocco đang bị giữ làm con tin. Tôi nên cẩn thận tránh làm những chuyện thiếu suy nghĩ.
Tôi có thể dễ dàng xử hết mọi người ở đây kể cả Stocco. Và khi đã KO hết rồi, tôi chỉ cần mang Stocco bỏ chạy nhưng…
Mà, dù gì họ cũng không làm chuyện gì xấu. Tôi quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắn cơ hội trốn thoát sẽ sớm xuất hiện thôi.
Không còn cách nào khác. Giờ tôi sẽ phải ngồi yên vậy.
“Không cần. Ta biết phòng mình ở đâu.”
Tôi đứng dậy rồi đi vào căn phòng đã hóa nhà giam của tôi.
Rồi tôi nghe tiếng khóa cửa từ bên ngoài.
Mà, mình biết cũng sẽ thành ra như này rồi.
Không chỉ chặn cửa, mà cửa sổ cũng bị rào lại bằng lưới sắt kiên cố.
Nhìn ra bên ngoài, tôi thấy lính gác đang tuần tra bên dưới và canh chừng căn phòng này.
Nếu tôi phá lưới để trốn thoát, tôi sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Tôi bước khỏi cửa sổ rồi nhìn quanh căn phòng.
Căn phòng trong tình trạng rất tốt, sạch sẽ và thoải mái.
Ga của chiếc giường canopy được trải gọn gàng và bộ ấm trà cũng trông rất đắt tiền.
Tôi biết lâu đài này là nhà ngục để giam Thánh Nữ, nhưng tôi chưa từng nghĩ nó sẽ được dùng khi tôi còn là Thánh Nữ.
Cửa ra vào và cửa sổ đều không được… vậy đường thoát ở đây chỉ có lò sưởi.
Mà có điều lò sưởi của căn phòng này được thiết kế sao cho không người lớn nào chui vừa nên tôi cũng chẳng cần phải xem qua làm chi.
Nhưng người có cơ thể nhỏ nhắn thì có thể vừa nên không phải là không có gì đi qua được.
Tôi tập trung chút ma lực rồi bắn ra một viên đạn hình tiên nữ.
Nó đi vào lò sưởi, bay lên ống khói rồi phóng thẳng ra ngoài.
Dù sao đi nữa, điều tôi cần làm bây giờ là cứu Stocco. Bảo vệ được cô ấy rồi thì còn lại quá đơn giản.
Xin lỗi nhé, tôi không định ngồi yên chơi trò công chúa bị bắt cóc đâu.
Nhưng đối phương cũng biết rằng tôi có thể trốn thoát bất cứ lúc nào khi đã cứu được Stocco nên sẽ không hề dễ dàng.
Mà, sẽ là một trận chiến dài đây.
May thay, hiện giờ ở học viện không có sự kiện lớn hay ai gặp nguy hiểm cả, thế nên dù tôi không có mặt ở học viện thì cũng không sao.
Giờ tôi cứ nên kiên nhẫn ở yên thôi.
—--------------
Đã một tuần trôi qua từ khi Elrise rời học viện.
Có thông báo rằng cô được mời đến dự bữa tiệc gặp mặt giữa các nhà vua, thế nhưng từ đó đến giờ đã là khá lâu, đó là đã tính cả thời gian di chuyển.
Địa điểm là lâu đài Thánh Nữ, nhưng khoảng cách từ học viện đến lâu đài Thánh Nữ chỉ tốn khoảng 3 giờ di chuyển bằng xe ngựa.
Quãng đường ngắn này là hợp lí bởi Trung Tâm Đào Tạo Ma Kỵ Sĩ Alfrea là nơi mà các kỵ sĩ của Thánh Nữ học tập.
Những học viên đã tốt nghiệp với thành tích tốt sẽ được làm việc ở lâu đài Thánh Nữ.
Thế nên học viện được xây dựng gần với lâu đài Thánh Nữ, và tọa lạc ở một khu vực gần như không giáp với lãnh thổ quốc gia nào.
Thế nên sẽ thật lạ nếu như cô vẫn chưa quay về dù đã một tuần trôi qua.
Có phải cô đã quyết định thôi học ở học viện để ở lại lâu đài của mình?
Chuyện đó không phải là không thể.
Ngay từ đầu, đã rất bất thường khi Thánh Nữ đi học ở học viện.
Thế nên có thể nói cô chỉ đơn giản quay về vị trí vốn có của mình.
Nhưng Vernell biết, trước khi đi, Elrise rõ ràng đã nói “Ta sẽ về sớm thôi.”
Cho dù việc cô quyết định ở lại lâu đài là sự thật, liệu cô thực sự sẽ chỉ rời đi mà không báo trước với ai?
“Có gì đó thực sự không ổn.”
Hiện giờ đang là buổi tối và tiết học của họ vừa kết thúc.
Vеrnеll tập trung với nhóm của mình và họ đều đang nói về chuyện này.
Vеrnеll, Еtеrnа, Јоhn, Fіоrа, Маrу, Аіnа, và cả Ѕuррlе, người đang run lẩy bẩy như triệu chứng thiếu dinh dưỡng do không được nhìn thấy Elrise suốt một tuần.
Họ tập trung ở một phòng học trống và bàn về việc tại sao Elrise vẫn chưa quay lại.
“Có khi nào họ bị ma vật hay cướp tấn công không…?”
“Nếu vậy thì Elrise-sama dư sức giải quyết. Leila-san cũng ở cạnh ngài ấy mà… với lại, nếu thật là vậy thì phải có báo cáo về nó chứ.”
Еtеrnа nói ra giả thuyết của cô, nhưng John nhanh chóng phủ nhận.
Nếu Thánh Nữ thật sự biến mất vì lí do đó thì khắp nơi hẳn đã náo loạn cả lên.
Các nước sẽ ra quốc lệnh, quân binh sẽ được điều động để tìm kiếm cô.
Thế nhưng hiện giờ không có sự kiện nào như vậy. Thực sự yên bình đến đáng sợ.
Ít nhất, không có quốc gia nào ầm ĩ vì chuyện này.
Càng đáng lo hơn là Thánh Nữ đã biến mất hơn một tuần nhưng phía học viện thì lại không hề có động tĩnh gì cũng như không có lời giải thích gì với học viên.
Đã có một số ý kiến lo lắng giữa các học viên về sự biến mất đột ngột của Elrise.
Vậy mà lại chẳng hề có phản hồi nào. Điều này rõ rangd quá bất thường.
“Ѕеnѕеі, hay ta thử hỏi thầy hiệu trưởng…”
“Ông ta cứ lặp đi lặp lại hai từ ‘không sao’ như tên ngốc vậy. Ông ta cũng không nói gì với giáo viên. Ta chỉ nghe được về một thông báo đơn giản từ các nước tham gia bữa tiệc rằng Thánh Nữ đã rời học viện.”
“Từ các nước sao?”
“Phải. Thánh Nữ đi đến bữa Dạ Tiệc của các vị vua, sau đó các nước lại đột nhiên tuyên bố Thánh Nữ sẽ không quay lại. Hay nói cách khác, tình hình bây giờ khả năng cao là âm mưu của một quốc gia… hoặc có khi là của vua các nước.”
Các quốc gia muốn hãm hại Thánh Nữ… nếu câu ấy được nói ra vài ngày trước, họ hẳn sẽ chỉ cười cho qua.
Nhưng giờ thì khác.
Trong trận chiến với Diaz, nhóm Vernell đã biết được về sự thật về mối quan hệ giữa Thánh Nữ và Phù Thủy..
Việc lâu đài Thánh Nữ thực chất là một nhà tù để giam cầm Thánh Nữ… và các nước đã từng muốn thủ tiêu Thánh Nữ đời trước, Alexia, là điều mà họ đã được nghe.
Cũng từ những thông tin ấy, họ đều đi đến một “kết luận”.
“Nhà vua đang giam giữ Elrise-sama ư…? Nhưng tại sao cơ chứ? Phù Thủy vẫn chưa bị đánh bại và ngài ấy cũng chưa trở thành Phù Thủy tiếp theo kia mà; tại sao bây giờ họ lại bắt giữ Elrise-sama?”
“… Nói đúng hơn, chính vì vậy… nên họ mới làm thế chăng…?”
Fіоrа hoang mang hỏi, Mary đáp lại bằng giọng điệu chắc chắn.
Маrу bình tĩnh tiếp tục.
“Dù không đánh bại Phù Thủy… thế giới cũng đã được hòa bình… Phù Thủy… lại sợ Thánh Nữ nên ả không dám làm gì… thay vì cố đánh bại ả… chẳng phải sẽ tốt hơn… nếu mọi chuyện cứ giữ nguyên như này sao?”
“Như thế thì thật quá tàn nhẫn… lẽ nào thay vì để Elrise-sama trở thành Phù Thủy, họ muốn việc duy trì tình hình hiện tại nên nhà vua quyết định giam giữ ngài ấy?”
“…Có lẽ là vậy.”
Không ai có thể phản bác giả thuyết của Mary.
Quả thật, thay vì để Elrise trở thành Phù Thủy, sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện cứ giữ nguyên thế này.
Bởi Phù Thủy vẫn còn sống, ta không thể gọi đó là hòa bình tuyệt đối.
Nhưng kể cả vậy, “hòa bình không có Phù Thủy” chỉ kéo dài được cao lắm vài năm.
Trong khi đó, “hòa bình của Elrise” sẽ kéo dài đến khi cô mất.
Chẳng có lí do gì đáng để phải vứt đi sự hòa bình ấy chỉ để đánh bại Phù Thủy.
“…Nhưng đó không phải lí do để tự tiện giam cầm người khác. Tớ không tán thành việc ấy. Điều đó có nghĩa Elrise-sama chỉ đang bị lợi dụng.”
Có lẽ sẽ thực sự tốt hơn nếu Elrise cứ ở mãi trong lâu đài như này.
Thế nhưng đó cũng là một điều sai trái.
Vеrnеll không biết đâu mới là lựa chọn đúng.
Nhưng Vernell không nghĩ cậu có thể để yên chuyện này.
“Bây giờ tất cả chỉ mới là giả thuyết. Chúng ta hãy đi hỏi trực tiếp người có liên quan… Оtоu-ѕаmа.”
Nói rồi, Aina đứng dậy.
Tử tước Fox, người đã thay thế Diaz với chức vụ hiệu trưởng là cha cô.
Nếu là con gái ông, Aina hỏi thì có lẽ hiệu trưởng sẽ kể mọi sự cho cô.
Vеrnеll cũng nghĩ vậy và tán thành ý kiến của Aina.
“Cậu nói đúng. Chúng ta hãy đi hỏi ngài ấy. Có ở đây bàn luận thì cũng chẳng đi tới đâu cả. Chúng ta sẽ điều tra sự thật.”
Nếu tất cả giả thuyết trên đều sai thì không sao.
Đó sẽ là trường hợp tốt nhất.
Nhưng nếu nhà vua đang thực sự cướp lấy tự do của Elrise và dùng cô để phục vụ cho lợi của bản thân…
Mình sẽ chiến đấu, cho dù đối phương có là người đứng đầu của một quốc gia đi nữa.
Vеrnеll thầm củng cố quyết tâm của mình.
8 Bình luận
Cảm ơn
Lixi nhưng cũng phải bị pé đấm cho phát=)))