Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 37: Sự chần chừ của kỵ sĩ

18 Bình luận - Độ dài: 2,879 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------------

Một tuần đã trôi qua từ khi Elrise bị quản thúc.

Kỵ Sĩ Hộ Vệ Rex, người đứng trước cửa đảm nhiệm việc canh giữ cô, đang suy nghĩ.

Chúng ta có thực sự đang làm điều đúng?... Đó là điều mà mỗi ngày trong suốt một tuần qua ông đều nghĩ đến.

Không chỉ riêng ông.

Các kỵ sĩ tham gia vào chuyện này đều dành mỗi ngày vừa liên tục tự thuyết phục bản thân vừa tự oán hận chính mình.

Bởi họ đã cho rằng đây là điều đúng, họ đã đồng ý với kế hoạch của vua Aiz.

Vị Thánh Nữ đánh bại Phù Thủy sẽ không thể tránh khỏi cái chết… tuy họ không biết ngọn nguồn của chuyện này, nhưng khi nhìn vào lịch sử, họ biết rằng đó là sự thật không thể chối cãi.

Thế nên họ đã chấp nhận… và đã phản bội Thánh Nữ..

Mặc cho tên của họ có bị người đời phụt nhổ là kẻ phản bội, chỉ cần có thể giúp cô ấy không phải chết… họ liên tục tự lừa dối bản thân bằng suy nghĩ ấy.

Nhưng đồng thời, họ cũng có một suy nghĩ khác hoàn toàn trái ngược như họ không hề có tội, họ không phải kẻ phản bội, họ chỉ đang bảo vệ cô… bảo vệ Thánh Nữ như trong thư xin lỗi, nhưng việc giam cô thì lại là do sự ích kỉ của họ.

Họ không muốn cô phải chết; họ muốn cô được sống, cho dù họ có phải trở thành kẻ phản bội vì điều đó… họ đưa ra những lí do đẹp đẽ ấy để tự đánh lừa bản thân.

Rex không ngày nào là không nghĩ đến chuyện ấy.

Từ khi bị bắt, Elrise chưa lần nào trách đội của Rex dù chỉ một lần.

Thế nhưng điều này lại càng khiến đội của Rex thêm tội lỗi.

Họ hẳn đẽ nhẹ nhõm hơn nếu như cô nổi giận với họ. Họ đã sẵn sàng ngay từ khoảnh khắc quyết định phản bội cô.

Thế nhưng, họ chưa hề chuẩn bị cho sự bình tĩnh chấp nhận ấy.

Chỉ là, dáng vẻ buồn bã của Elrise khi cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ như đâm một nhát dao vào lương tâm của đội Rex.   

Họ biết cô đôi lúc sẽ cầu nguyện cho một điều gì đó. 

Và chắc chắn đó là lời cầu nguyện cho những con người vô tội.

Bởi cô không thể cứu họ, tất cả những gì cô có thể làm là cầu nguyện.

Kể cả khi đã bị nhốt và không thể ra ngoài, trái tim cô vẫn luôn nghĩ về người dân.

Chính bởi hành động ấy, Rex cảm thấy lựa chọn của họ có lẽ thật sự là một tội lỗi không thể tha thứ.

“Rex. Hôm nay có ai phải chịu đau khổ vì Phù Thủy và ma vật không?”

“…Không ạ. Phù Thủy vẫn như vậy và không hề ra mặt… cả lũ ma vật cũng vậy, các binh lính và người dân hiện đủ sức để tự chống lại bọn chúng, thế nên hiện giờ vẫn chưa có thiệt hại nào.”

“Ta hiểu rồi, thật tốt quá.”

Việc cô hỏi câu hỏi ấy từ phía sau cánh cửa bị khóa chỉ càng cho thấy cô quan tâm đến những con người mà cô đã bảo vệ đến mức nào.

Cô luôn nghĩ cho người khác hơn cả bản thân mình.

Cô thực sự là một vị Thánh Nữ..

So với cô khiến Rex như muốn bật khóc.

Phản bội chính chủ nhân mình, phản bội Thánh Nữ, tự quyết thứ hòa bình của họ và giam cầm cô… những hành động ấy có chỗ nào đáng để ông tự gọi mình là một kỵ sĩ…?

“Báo cáo! Có kẻ đột nhập vào lâu đài!”

Người đưa tin chạy lên tầng lầu nơi Rex đang hoang mang túc trực.

Ông tự hỏi đã có chuyện gì; có vẻ đã có những kẻ vô phép dám đột nhập vào lâu đài.

Ông có thể đã phản bội cô, nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn bỏ quên trách nhiệm bảo vệ Thánh Nữ của mình.

Vẻ mặt của Rex và những Kỵ Sĩ Hộ Vệ đứng gác khác nghiêm lại.

“Kẻ đột nhập có vẻ là học viên của Trung Tâm Đào Tạo Ma Kỵ Sĩ! Chúng tôi nghi rằng mục tiêu của chúng là giải cứu Thánh Nữ. Chúng rất mạnh và chúng tôi hiện đang giữ chân chúng!”

“Được. Ta sẽ đi.”

Vừa trả lời người đưa tin, Rex vừa tiếp tục nghĩ.

Có vẻ kẻ đột nhập không phải ma vật mà là những học viên của Học Viện muốn cứu Elrise từ lâu đài này.

Thật ngây thơ. Ngây thơ… nhưng chúng lại có can đảm dám nghĩ dám làm.

Ít nhất, chúng còn giống kỵ sĩ hơn cả ta.

Nghĩ vậy, Rex buồn bã thở dài với chính mình.

—----------------------

Vernell và Eterna bị phát hiện gần như ngay lập tức.

Ngay từ đầu họ đã không biết cách làm sao để xâm nhập. Chưa kể cho dù có biết thì nơi này vẫn bị canh giữ quá nghiêm ngặt đến mức một sát thủ lão làng cũng phải gặp khó khăn để đi vào mà không bị phát hiện.

Hiện giờ hoàng gia vương quốc Billberry đang trú tại lâu đài Thánh Nữ để theo dõi nhất cử nhất động của Elrise.

Chưa kể còn có rất nhiều kỵ sĩ và binh lính đang ở đây ngoài top 10 Kỵ Sĩ Hộ Vệ, họ cũng không bao giờ hạ thấp cảnh giác. Đây không chỉ là để bảo vệ Thánh Nữ và nhà vua khỏi kẻ thù, đồng thời để ngăn Thánh Nữ trốn thoát.

Dù Vernell và Eterna sở hữu năng lực xuất chúng, họ vẫn chỉ là những học viên của họ viện, không cách nào để mà họ không bị phát hiện ở một nơi như vậy.

Cả hai người họ đang cùng bỏ chạy bên trong lâu đài trong khi bị quân lính đuổi theo.

“A-, thiệt là không ổn chút nào! Cái tên ngốc này! Cậu còn chẳng thèm nghĩ ra kế hoạch đàng hoàng nữa chứ!”

Tiếng oán trách của Eterna vang vọng khắp hành lang, nhưng cô hoàn toàn có lý.

Vernell đã tự tin phóng vào lâu đài nên cô đã nghĩ cậu có kế hoạch nào đó, nhưng thật chất, cậu đi mà không hề chuẩn bị gì.

Vừa đến lâu đài Thánh Nữ, cậu liền vung thanh đại kiếm được Elrise ban cho vào nhóm lính canh và trực tiếp xông thẳng vào.

Cậu chỉ toàn suy nghĩ bằng cơ bắp. Bởi từ trước đến giờ cậu chỉ biết tập luyện nên có vẻ cơ bắp cũng đã thay thế não cậu.

Eterna bắt đầu thật sự tin là như vậy.

Một hành động ngang tàn như vậy không bao giờ có kết cục tốt, kết quả là cả hai đều sớm bị quân lính bao vây.

“Không ổn rồi…!”

Vernell điên cuồng tìm kiếm lối thoát giữa hàng lính.

Mục tiêu lần này chỉ có giải cứu Elrise.

Cậu không đến để đánh nhau với lính gác; giết họ lại càng không thể chấp nhận.

Dù vậy đối thủ của họ là những người lính tuy không được như kỵ sĩ nhưng vẫn được huấn luyện bài bản. Họ không phải loại nhãi nhép có thể xem thường.

Sẽ không dễ gì để vượt qua họ.

Nhưng rồi đột nhiên, một ma thuật băng và hỏa từ đâu phóng tới đánh vào hàng ngũ quân lính.

Sự thay đổi đột ngột của hai kiểu nhiệt độ khắc nghiệt từ cao xuống thấp đã phá vỡ trang bị của quân lính và mọi người đều nhanh chóng hướng mắt về phía thủ phạm.

“Bọn tớ sẽ lo liệu mọi thứ ở đây! Mau đi đi!”

“Xin lỗi… bọn tớ tới muộn…”

Người đang đứng ở đấy là cặp đôi trái ngược Aina và Mary.

Hai người họ đều đã ngần ngại khi biết phải đối đầu với cả quốc gia, thế nên Vernell thực sự ngạc nhiên khi thấy họ ở đây.

“Hai người… tại sao!?”

“Dĩ nhiên là để trả ơn Thánh Nữ-sama rồi. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều… và tớ đã quyết định từ giờ sẽ không quan tâm đến chuyện đúng sai gì nữa cả. Tớ sẽ đáp lại công ơn của ngài ấy! Còn hậu quả hay gì thì để sau!”

“Tớ nữa… giờ, tớ chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ bạn bè…”

Đó là câu trả lời mà cả Aina và Mary đều đồng ý: “bây giờ” cứ làm những gì họ cho là đúng và nghĩ về hậu quả sau.

Bởi ân nhân của cô hiện đang bị giam giữ, cô đã đến để cứu.

Bởi bạn bè cô đang cố gắng để cứu Thánh Nữ, cô đến để giúp.

Thật ngây thơ và ngu dốt… và ta có thể nói rằng họ đã thôi không suy nghĩ nữa.

Nhưng nếu cứ quá lo lắng về hậu quả, họ sẽ mãi cứ dậm chân tại chỗ. Và họ sẽ không thể làm gì khi thời khắc đến.

Thế nên “bước đầu tiên” của họ là quyết định sẽ làm theo những gì họ tin là đúng.

“Đi đi!”

Aina niệm hỏa ma thuật và tạo ra một đường hầm lửa ngay trước Vernell.

Vernell và Eterna mau chóng chạy đi.

Khi họ đã chạy qua, con đường lửa mau chóng đóng lại và tạo thành một bức tường ngăn không cho quân lính đuổi theo.

Aina và Mary đã giúp họ tiến lên, nhưng rồi họ lại tiếp tục bị chặn lại ở chân cầu thang.

Bởi người ngay trước mặt họ rõ ràng ở một đẳng cấp khác xa với những lính gác mà họ đã đánh trước đó.

“Thiếu niên trẻ dũng cảm… nếu bây giờ các cô cậu chịu rút lui thì ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Người đàn ông đứng gần cầu thang rút kiếm nói.

Vernell quan sát thế đứng của ông, nó không hề có sơ hở, cậu đoán rằng ông hẳn là một kỵ sĩ.

Không, ông ta trông rất mạnh kể cả trong đội ngũ kỵ sĩ… phải, hệt như Leila.

“Một Kỵ Sĩ Hộ Vệ sao?”

Ngay cả trong đội ngũ kỵ sĩ, họ là những nhân vật chủ chốt được quyền ở bên cạnh Thánh Nữ.

So với những học viên thông thường… và Vernell mới chỉ năm nhất, họ như những tồn tại trên trời.

Dù vậy, cậu vẫn không chấp nhận rút lui.

Bởi nếu làm vậy, cậu sẽ không bao giờ trở thành người kỵ sĩ trong lí tưởng của mình.

Cả hai người đều rút kiếm ra, ngay khi họ vừa định lao vào nhau — một mũi tên phóng tới từ phía sau Vernell, vẽ một đường cong đến chỗ người kỵ sĩ.

Ông vung kiếm đánh bật nó đi một cách dễ dàng, rồi nhìn về phía người đang đứng phía sau Vernell.

Ở đó là những người bạn của Vernell từ học viện, John và Fiora.

Họ bước đến bên cạnh Vernell và cùng cầm vũ khí thủ thế.

“John, Fiora… cả hai cậu nữa ư.”

“Đi đi Vernell. Để chuyện này cho bọn tớ.”

Vernell lộ vẻ bất ngờ khi John bảo cậu đi. Nói rồi John lại quay sang đối mặt với kỵ sĩ trước mặt cậu.

Cậu đã quyết định người sẽ đến cứu lấy Thánh Nữ là Vernell, công việc của họ là mở đường để cậu đến bên cô.

Thấy vẻ hoang mang của bạn mình, John nhẹ cười buồn bã.

“Tớ đã ngần ngại. Tớ đã sợ bản thân sẽ trở thành kẻ thù của chính đất nước mình. Tớ thật sự thất vọng về bản thân. Dù rằng ngài ấy… Elrise-sama đã luôn tự dấn thân vào những nơi nguy hiểm nhất để cứu giúp mọi người.”

John vẫn nhớ như in ngày mà cậu được cứu.

Ngày hôm ấy, Elrise đã đối đầu với cả một đàn ma vật và chiến đấu để bảo vệ những người khác.

Cô không hề sợ chúng mạnh đến đâu, lớn thế nào… hay có bao nhiêu kẻ địch… cô chỉ cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người.

Và trong số những người được bảo vệ ấy có John.

Thế mà khi đến lúc để báo đáp ân tình ấy, John lại không dám làm gì bởi đối phương là cả quốc gia.

Và chính vì vậy đã khiến John cảm thấy bản thân thật đáng trách.

“Tớ nữa… tớ đã tự hỏi liệu giúp ngài ấy là đúng hay sai và tớ đã chần chừ chỉ vì một chuyện ngu ngốc ấy. ‘Nếu ngài ấy mãi bị giam cầm ở đây thì sẽ tốt hơn cho cả thế giới lẫn bản thân ngài ấy’. Giờ nghĩ lại mới thấy kì thật nhỉ… con người đó đã cứu lấy tớ chẳng hề bận tâm điều gì, vậy mà khi Elrise-sama cần, tớ lại chần chừ về chuyện đúng sai và không dám làm gì.”

Khi Elrise cứu Fiora, cô ấy đã nói với cô hãy luôn đưa tay đến những người cô có thể cứu.

Bận tâm về những điều chưa xảy ra, như liệu khi giúp rồi thì cô sẽ được lợi gì, cô không hề làm chuyện ngu xuẩn ấy.

Chẳng phải ngày hôm đó cô đã thề rồi sao?

Rằng cô sẽ không chần chừ nữa. Rằng cô sẽ dùng cuộc đời thứ hai này để phục vụ Thánh Nữ..

Vậy mà cô lại không thể lập tức quyết định như Vernell.

Thế nên cô đã nghĩ, người đi cứu Thánh Nữ sẽ là Vernell, bởi cậu đã không chút ngần ngại hành động ngay từ khi biết tin.

Cả Fiora và John cùng hét lên.

“—ĐI ĐI!”

John lao tới và vung thanh kiếm về phía người kỵ sĩ.

Fiora cũng bắt đầu bắn tên, dù bị Rex đưa kiếm đỡ nhưng John đã kịp tung một cú đá đẩy lùi ông.

Thấyon đường lên cầu thang đã không còn vật cản, Vernell liền lập tức chạy đi với Eterna phía sau.

John nhìn tấm lưng đang xa dần của họ mỉm cười rồi lại quay sang tiếp tục trận chiến với người kỵ sĩ.

“Ta nhớ cậu rồi. Cậu là John… phải không? Cậu từng là lính nhưng rồi lại xin nghỉ và gia nhập vào học viện Kỵ Sĩ… theo ta nhớ là vậy.”

“He—h, tên lính thấp kém này thật vinh dự vì được ngài Kỵ Sĩ Hộ Vệ Rex-sama nhớ tới.”

“Dĩ nhiên là ta nhớ. Ít nhất ta đã từng nghĩ rằng chàng trai này có thể sẽ là đồng đội của chúng ta một ngày nào đó.”

Cả hai người cùng bước vào tầm đánh của nhau và, một lần nữa, vung kiếm.

Hai thanh kiếm tóe lửa, cả hai người họ cùng mặt đối mặt.

“Ta đã chắc rằng một ngày nào đó cậu sẽ được như chúng ta. Thật thất vọng… vì phải kết thúc thế này.”

“Thế sao? Tôi thì thất vọng về ngài hơn đấy. Ngài thừa biết bản thân bây giờ đang không biết chiến đấu vì thứ gì phải không? Nó viết rõ trên mặt ngài luôn kìa.”

 “…Fuh. Cậu cũng biết chọc chỗ ngứa đấy.”

John và người kỵ sĩ — Rex, liên tục trao đổi vô số đường kiếm, cố gắng tìm hiểu sức mạnh của đối phương.

Thay vì một trận đấu, đó giống như một cuộc trò chuyện.

Hai người đàn ông đang dùng thanh kiếm để nói lên suy nghĩ và niềm tin của mình… vừa quan sát họ, Fiora không thể không nghĩ như vậy.

Với âm thanh chiến đấu vọng lên từ bên dưới, Vernell và Eterna tiếp tục chạy lên trên.

Phòng của Elrise nằm ở tầng trên cùng… tầng 5.

Nhưng ngay khi đặt chân lên tầng tiếp theo, họ đã gặp phải người họ không muốn gặp nhất.

Cô cao 167cm, cao hơn chiều cao bình quân của đàn ông ở thế giới này là 165cm.

Mái tóc đen óng của cô được cột theo kiểu đuôi ngựa và cô đang đứng với một tư thế đầy nghiêm túc không hề có lấy một sơ hở.

Cô mặc một bộ giáp bạc, là bằng chứng cho chức vị Kỵ Sĩ Trưởng của cô cùng một thanh kiếm chỉ dành cho Kỵ Sĩ Trưởng.

Cô đã giành chiến thắng trước Kỵ Sĩ Trưởng đời trước, Fox, mặc cho là phụ nữ và được mệnh danh là Kỵ Sĩ mạnh nhất ở tuổi 20. Cô là kỵ sĩ duy nhất được phép ở cạnh Thánh Nữ, là cấp bậc cao nhất của Kỵ Sĩ.

Thế nhưng ánh mắt của cô, đôi mắt luôn tràn ngập quyết tâm bây giờ lại trông thật yếu đuối, như thể một chú cún con sợ bị chủ mắng.

“Leila-san…”

Vernell lặng lẽ tên của nữ Kỵ Sĩ phản bội tội nghiệp ấy.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Yé, mấy phân đoạn nêu cảm nghĩ của các kỵ sĩ khiến tui xúc động lắm, cơ mà là "xúc động" trong "".
Tks trans
Xem thêm
Rất cảm động nhưng theo góc nhìn thánh nữ thì cảm lạnh
Xem thêm
lZl
Erlise: Cầu cho được ở mãi trong phòng.
Vernell và những người bạn: Hết Tết rồi dậy đi làm mau.
Xem thêm
=))))))))
Xem thêm
Nó lại hợp lý :))
Xem thêm
C-cx cảm xúc phết~~
Xem thêm
yeah và khi đến góc nhìn ''thánh nữ'' ...............
Xem thêm
tác giả đang khịa à cao đúng 165cm
Xem thêm
Chắc do phải tập luyện để chiến đấu nên chiều cao bị thấp đi hay sao ấy. Thấy mấy ông bạn tập tạ cũng bảo vậy nên chả biết :v
Xem thêm
AUTHOR
@Kojiru: Chiều cao bị thấp đi ?. Xương nó teo lại à
Xem thêm
Cười quá trời cười 😂
Góc nhìn của nhân vật khác luôn khiến câu chuyện trở lên nghiêm túc và hào hùng.
Xem thêm
Tui cungz nghĩ vậy :))
Xem thêm
À đấy lâu r k đọc, h nhớ ra câu "cười quá trời cười" hay ho phết
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
Thánh nữ lúc này:😌💤
Cảm ơn
Xem thêm
Tks trans. Sắp hết tết roài
Xem thêm
Thánh Nữ của chúng ta kiểu: "Cười quá trời cười"
Xem thêm