Trans: Zard
--------------
Tôi lập tức đi đến một nơi này để tìm Eterna. Đó là cái hồ phía sau khuôn viên trường.
Nói thẳng ra thì ai rảnh đâu mà mò từng ngóc ngách trường nên tôi tự tìm một cách khác nhanh hơn.
Khi tôi đến gần cái hồ thì ban đầu không có chuyện gì xảy ra, thế nên tôi chạm vào mặt hồ và truyền chút ma lực vào.
Rồi mặt nước trỗi dậy, để lộ mặt con rùa.
“Oh, cô gọi gì sao Elrise?”
“Phải. Ta muốn mượn sức mạnh của cô một chút.” (Zard: Vì con rùa này là nữ với main cũng đã hợp tác với nó rồi nên trans đổi cách xưng hô nhe)
“Có chuyện gì sao?”
Con rùa này có khả năng quan sát hầu hết mọi chuyện diễn ra trên thế giới.
Thế nhưng nó chỉ có một bộ não nên lượng thông tin có thể xử lí trong một lần cũng bị giới hạn. Bởi vậy nó không thể biết được mọi thứ đang xảy ra trên thế giới bây giờ.
Mỗi lần nó chỉ có thể tập trung quan sát được một thứ.
Diễn tả theo ngôn ngữ trái đất thì nếu con rùa này dùng năng lực để quan sát chuyện ở New York, Mĩ thì nó sẽ không thể nhìn thấy chuyện đang xảy ra ở Nhật Bản trong cùng một thời điểm.
Nó kiểu như mấy kênh TV vậy đó.
Ta muốn xem kênh nào là tùy vào ý mình, nhưng nếu đã chọn một kênh rồi thì sẽ không thể xem kênh khác cùng lúc.
Nếu ta muốn xem Chương Trình Tất Niên Đặc Biệt SASUKE thì sẽ không thể xem Kodoku no Gurume cũng đang chiếu. Nó kiểu vậy đấy.
Thế nên việc Phù Thủy thành công dịch chuyển đi không phải là chuyện tốt cho con rùa.
Trường hợp Phù Thủy tạo kết giới ngăn ả bị quan sát, con rùa chỉ có thể tìm “nơi mà nó không thể quan sát” và giả định rằng đó là nơi Phù Thủy trốn.
Cho dù Phù Thủy có chạy trốn thì con rùa này vẫn đoán được nơi ả đến.
Nhưng dự đoán thì vẫn chỉ là dự đoán, nó không phải tiên tri. Khi trước nó đã nói rằng có khả năng dự đoán sẽ sai.
Thế nên nếu Phù Thủy dịch chuyển tới nơi không nằm trong dự đoán của con rùa… thì có nghĩa nó sẽ phải dò toàn bộ Fiori chỉ để tìm nơi “không thể quan sát”.
Tóm lại thì năng lực của con rùa này rất tiện lợi, nhưng không tới mức tuyệt đối, nó không thể quan sát mọi thứ cùng lúc.
Và có vẻ nó đang xem thứ gì đó bên ngoài học viện.
Nếu không thì nó đã không hỏi “có chuyện gì xảy ra à?”
“Phải. Học viện có một người bị mất tích”
“Ra vậy. Có vẻ giờ không phải lúc để hóng cặp Kamekichi và Kamemi cãi nhau rồi.”
Ủa rồi con rùa này đang xem cái gì vậy?
Giờ là lúc để coi cái đó à.
Mà đúng hơn, đi nhìn trộm người khác… không, đi nhìn trộm cặp rùa khác cãi nhau, con rùa này tệ quá.
Nói chung cứ để cái sở thích tệ hại đó sang một bên.
Thứ cần bây giờ là năng lực thấu thị của nó
“Cô chắc biết Eterna-san đúng không? Ta cần cô tìm cô ấy đang ở đâu.”
“Ta hiểu rồi.”
Về danh tính của Eterna thì tôi không cần phải giải thích.
Con rùa này biết tôi là Thánh Nữ giả.
Nó vốn đã biết Eterna là Thánh Nữ thật, thế nên tôi chỉ cần nói như thế.
Con rùa nhắm mắt lại. Sau khi “quan sát” một lúc, nó mở miệng.
“Tìm thấy rồi. Nhưng có gì đó rất lạ.”
“Lạ sao?”
“Phải. Cô ấy vẫn ở trong học viện nhưng… hình như cổ đã bị đưa đến nơi kì lạ nào đó.”
Nơi kì lạ à. Lẽ nào cổ bị nhốt trong tủ đồ sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi cũng nên nghe con rùa nói thêm.
“Một lối đi ẩn… hình như là vậy. Nó giống như một căn phòng bí ẩn được xây phía sau một bức tường trong học viện. Eterna đang bị nhốt ở đấy… nhưng không chỉ có mỗi cô ấy. Một vài học viên khác cũng bị bắt.”
Ồ, một lối đi ẩn sao? Thì ra học viện này có thứ như thế.
À không, lão Diaz hẳn đã lạm quyền hiệu trưởng để xây cái chỗ đó.
Tôi cứ nghĩ chỉ có mỗi Eterna bị bắt, thì ra là còn người khác nữa.
Tôi không rõ tại sao họ cũng bị bắt nhưng tôi chỉ cần tóm tên thủ phạm rồi tra khảo hắn là biết ngay thôi.
Dù có không biết mục đích của thủ phạm là gì thì tôi vẫn phải cứu họ trước.
“Cô có nhìn thấy thủ phạm không?”
“Uhm… có một cô gái gần đó bị bóng tối bao phủ. Ta đoán cô ta hẳn là thủ phạm.”
“Là Alexia sao?”
“Không, không phải. Alexia vẫn còn bên dưới lòng đất.”
Miêu tả về người phụ nữ bị bóng tối bao phủ dễ khiến ta ban đầu nghĩ đến Phù Thủy.
Nếu không có con rùa ở đây thì tôi có khi đã tưởng rằng thủ phạm của vụ này là Alexia rồi.
Đây cũng là vì tôi chưa từng gặp Alexia bao giờ.
Đúng là tôi đã nhìn thấy cổ trong game, nhưng có sự khác biệt giữa mấy bức minh họa trên màn hình với người thật.nếu tôi thấy có ai đó có cùng dáng người và màu tóc, có khi tôi sẽ nhầm đấy là cổ nữa là.
Thật ra thì cả tôi cũng đã từng nhầm mình là Eterna hồi lần đầu nhìn thấy bản thân.
“Mu, họ đang di chuyển từ lối đi ẩn lên sân thượng. Có mấy cái xúc tu mọc ra từ bóng tối đang bắt học viên… có vẻ chúng cũng định mang họ theo.”
Mu, tôi không biết chúng định làm gì nhưng có vẻ thủ phạm đang đi lên sân thượng, một nơi càng lộ liễu hơn nữa.
Vậy cũng tiện cho tôi. Tôi có thể lập tức tới đó và tóm cổ hắn ta.
Giờ tôi sẽ bí mật lên đó trước bằng cách dùng phép phản xạ ánh sáng.
“Cảm ơn nhiều nhé, Propheter.”
“Vậy cô sẽ đi sao? Tuy biết nói nghe hơi thừa nhưng nhớ cẩn thận đấy.”
Nghe lời nhắc nhở của con rùa, tôi liền bay lên sân thường.
Chà, xin lỗi nhưng mị sẽ phải kết thúc chuyện này sớm thôi.
—--------------
Một học viên nữ đang bị Octo điều khiển, cô băng qua lối đi ẩn để lên sân thượng.
Elizabet Iblis. Đây là tên của nữ học viên bị Octo biến thành thế thân của Phù Thủy. (Zard: Iblis trong tiếng Indonesia nghĩa là ác ma)
Vẻ ngoài của cô không thể gọi là đẹp.
Cô không hề xấu, nhưng cũng không đẹp. Bình thường có vẻ là từ hợp với cô nhất.
Cô có mắt mí lót, sống mũi cô không cao cũng không thấp.
Khuôn mặt cô không đối xứng, hàm răng cô bị khểnh và ngả vàng.
Mái tóc nâu của cô dài đến hông và cô đeo một bông hoa trang sức giống như của Elrise (nhưng nếu ta nhìn kĩ thì sẽ thấy nó đã héo úa) do cô tự làm.
Cô thần tượng Elrise.
Nhưng đồng thời cô cũng đố kị và coi thường cô.
Ban đầu nó chỉ là ghen tị.
Cô sinh ra trong một gia đình quý tộc, năm lên 11 cô đã được gặp Thánh Nữ trong một buổi tiệc. Kể từ đó cô bắt đầu khát khao con người ấy.
Cô tuyệt vọng muốn được như Thánh Nữ.
Thế nên cô đã mang một bông hoa trang sức giống như Elrise, bắt chước cách nói của Elrise để được giống cô hơn. Cô cũng cắt tóc sao cho giống với Elrise..
Phải, ban đầu nó chỉ là một trò chơi hóa trang.
Ta bắt chước người mà ta ngưỡng mộ. Bắt đầu với ngoại hình của họ… chẳng có gì lạ cả.
Nhưng càng lớn lên, mái tóc vàng ban đầu của cô đã hóa nâu. Cho dù có nhìn thế nào, hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là Elrise..
Đây là lẽ tự nhiên. Ngay từ đầu cô đã không phải là Elrise.
Mỗi người có một nét khác nhau. Chuyện đó không có gì lạ cả.
Thông thường ta sẽ từ bỏ trước hiện thực này và chấp nhận bản thân.
Nhưng bên trong cô, thứ khao khát ấy đã trở thành một cảm xúc méo mó.
Ban đầu nó chỉ là “Mình cũng muốn được như thế.”
Rồi nó trở thành “Giá như mình là như thế.”
Từ khi vào học viện và được ở gần với người mà cô khao khát, cảm xúc méo mó ấy càng trở nên mạnh hơn, khiến trái tim cô ngày một tha hóa mỗi lần nhìn thấy Elrise..
Nó đã đến mức khao khát trở thành “Tại sao mình không phải là Elrise?”, để thuyết phục bản thân, cô nghĩ rằng “Nếu như mình được sinh ra ở nơi khác, mình đã có thể trở thành Elrise rồi” và tự gạt mình bằng thứ ảo tưởng ấy.
Nếu cô được sinh ra ở nơi khác, cô có lẽ đã trở thành Thánh Nữ Elrise.
Cô có lẽ đã có được vẻ đẹp ấy.
Không, cô đáng ra phải có nó. Chắc chắn là vậy.
Cô tự an ủi trái tim vặn vẹo của mình bằng cách chối bỏ hiện thực và đắm chìm vào ảo tưởng.
Cô mơ về một thế giới cô được là Elrise, chìm đắm vào những giấc mộng nơi mọi lời ca tụng, mọi ánh hào quang và danh vọng của Thánh Nữ là của cô.
Càng chìm sâu vào thứ khao khát này, cô càng thêm đánh mất bản thân, để rồi cuối cùng trong suy nghĩ của cô, hiện thực và ảo tưởng đã đổi chỗ cho nhau.
Ta mới là Elrise thật, tại sao mọi người lại coi cô ta là Thánh Nữ?!
Là cô ta đã lấy đi hào quang và danh vọng của ta. Chúng đáng lẽ ra phải là của ta! Không phải con khốn xảo trá kia!
Ta mới là thật. Cô ta chỉ đang bắt chước ta!
Sốc thay, Elizabet bắt đầu nghĩ như thế.
Chúng đều là những suy nghĩ ngu ngốc chẳng hề hợp lý.
Nhưng cô đã không còn phân biệt được hiện thực và ảo tưởng, nó đã khiến cô bắt đầu hành xử như thể cô là Thánh Nữ. Trong suy nghĩ của cô, cô đã tự thay thế bản thân với Elrise và ăn nói như thể Elrise thật là kẻ giả mạo.
Cô đối xử với bạn cùng lớp của mình (theo như cô nghĩ) bằng nụ cười thân thiện và tuyên bố sẽ bảo vệ thế giới.
Không cần phải nói, mọi người xung quanh cô chỉ thấy nó như một lời phỉ báng và sự bắt chước nực cười.
Nụ cười mà cô cho rằng là thân thiện thực chất lại đầy tự phụ, tự mãn và tự luyến; cách mà cô cố bắt chước cách nói của Elrise không hề hợp với cô.
Không ai muốn làm bạn với cô… ngay từ đầu thì đây là cơ sở đào tạo kỵ sĩ để phục vụ Thánh Nữ. Sẽ không ai muốn làm bạn với một con nhỏ ngu ngốc xúc phạm Thánh Nữ và cho rằng bản thân là thật.
Chẳng mấy chốc cô bị cô lập và bị mọi người xem là phiền phức.
Chẳng những thế, tin tức về việc làm của cô đã đến tai cha mẹ cô. Quá xấu hổ về điều này, họ đã xin lỗi học viện và điền đơn cho thôi học Elizabet.
Về phía học viện, họ lập tức chấp thuận quyết định của cha mẹ cô và việc cho thôi học sẽ được tiến hành trong tháng này.
Elizabet cũng nhận được thư từ cha cô, ông bày tỏ sự xấu hổ vì cô và mắng cô. Điều này lại càng như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Elizabet.
Ah, tại sao không ai hiểu vậy?
Ta mới là Elrise. Ta yêu quý mọi người và thế giới đến thế cơ mà.
Càng nghĩ, cô lại càng căm ghét mọi thứ hơn.
Mặc cho bản thân luôn miệng bảo mình yêu mọi thứ, cô cũng ghét chúng, nhưng cô không hề cảm thấy mâu thuẫn.
Bởi vì cô luôn chìm đắm trong ảo tưởng rằng cô yêu mọi người và thế giới.
Cô không thực sự yêu ai, cũng không hề quan tâm đến thế giới.
Cô chỉ cho rằng đây là cách suy nghĩ và hành động Elrise.
Ah, ghen tị quá. Thật đáng ghét. Giá như Elrise không tồn tại thì ta đã là Elrise rồi.
Giá như con ả đó không tồn tại, thì ta sẽ là người có được ánh hào quang ấy.
Elizabet căm ghét Elrise bởi chính suy nghĩ vớ vẩn này, một thứ mâu thuẫn hoàn toàn với tiền đề cho ảo tưởng của cô.
Cho dù Elrise không tồn tại, cô cũng sẽ không nhận được bất cứ hào quang nào.
Đó là bởi vì họ vốn dĩ đã là hai người khác nhau. Cô là Elizabet Iblis, không phải Elrise.
Những suy nghĩ đen tối không còn phân biệt được hiện thực và ảo tưởng.
Đó cũng là danh tiếng của cô với những người xung quanh.
Và bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng sẽ biến mất khỏi học viện.
Những yếu tố đó đã lọt vào mắt của Octo.
Phải là cô ta. Nếu là cổ thì sẽ không ai ngạc nhiên nếu như cổ là Phù Thủy cả..
Cô ta có hơi yếu, nhưng Octo chỉ cần cô ta đóng vai cho đàng hoàng.
Yếu tố quan trọng nhất là không ai thích cô ta. Ai nấy cũng ghét cô.
Việc cô ngày nào cũng nói xấu Thánh Nữ lại càng tốt hơn.
Ngay từ lúc cô ăn nói bất kính với Thánh Nữ, mọi người đều đã xem cô như kẻ cần phải biến mất.
Vậy mọi người cũng sẽ nghĩ “Ước gì cái con đó là thuộc hạ của Phù Thủy để mình có thể chém chết nó đi.”
Suy nghĩ ấy sẽ sớm từ “giá như ả là thuộc hạ Phù Thủy hoặc là Phù Thủy” thành “ả chắc chắn là thuộc hạ Phù Thủy hoặc là Phù Thủy”.
Ngạc nhiên thay, khi mong ước của ta gần như thành hiện thực, ta sẽ ít cảnh giác hơn.
Cho dù có ai nhận ra cô chỉ là bị mất trí, họ cũng sẽ không cố bỏ đi mong ước của mình bởi họ muốn cô biến nó thành hiện thực.
Sau đó, các học viên, không, mọi người sẽ nghĩ rằng,
“À, quả nhiên là vậy.”
Octo muốn thao túng suy nghĩ của mọi người theo hướng ấy.
Con người thật lạ. Cho dù họ có nghi ngờ về điều gì, nhưng nếu số đông lại nghĩ theo hướng ngược lại thì họ sẽ dễ dàng cho rằng “chắc là vậy rồi”.
Elrise có lẽ sẽ thông minh hơn.
Cô có lẽ sẽ nhận ra không đời nào kẻ yếu ớt thế này lại là Phù Thủy.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu số đông áp đảo ý kiến của cô?
Nếu tất cả ngoại trừ Elrise bảo “cô ta là Phù Thủy” thì cả Elrise cũng không thể ngó lơ.
Cứ như thế, nó sẽ thay đổi được cách suy nghĩ của Elrise bằng số đông.
100 kẻ ngốc cũng có thể khiến cả hiền nhân trở thành đứa ngu.
Thế nên Octo muốn làm lớn chuyện này, như thể Phù Thủy đã thực sự xuất hiện trước công chúng.
Nó điều khiển Elizabet lên sân thượng và tuyên bố cô là Phù Thủy. Cộng thêm xúc tu của Octo, nó khiến cô như thể có sức mạnh bóng tối, cô sau đó sẽ đưa những học viên tội nghiệp bị bắt ra.
Tốt nhất là nên giết thêm một hoặc hai tên.
Như vậy sẽ khiến tất cả nhân chứng nổi giận và căm ghét cô, sau đó Octo sẽ bỏ trốn trước khi Elrise tới.
Khi ấy, mọi người sẽ bảo “tiêu diệt Phù Thủy Elizabet”, bắt Elrise phải hành động.
Vì lẽ đó, nó đi lên sân thượng rồi giải phóng ma lực.
Trước tiên nó phải quậy phá cho thật hoành tráng để tất cả học viên đều nhìn thấy.
Với kế hoạch này, Octo bắt đầu phóng ma lực về phía những học viên đang tập luyện trên sân tập.
13 Bình luận
Thứ hai, bạch tuộc tính cũng hay đấy nhưng tiếc quá, nó khác với thực tế này vcl :))
Đúng là hơi ảo quá rồi đấy, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ :))