Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
Ngày tiếp theo, ông ta lại đến và giới thiệu bản thân.
Tên ông là Gill.
Ông ấy kinh doanh vài cửa hàng trong thị trấn này, chẳng hạn như các tiệm tạp hoá, hiệu sách cũ, vân vân…
Song ông không hề điều hành một nhà trọ nào.
Chúng tôi đã kể về ông ta cho bố mẹ nghe.
Và dường như Gill là một người đàn ông giàu sang lẫn có tiếng trong xóm.
Vì bọn tôi sẽ được phó thác cho ông ta trong một thời gian, nên mẹ nói rằng bà sẽ chào hỏi ông ấy vào lần tới.
Hôm nay, tôi luyện tập phép thuật cùng với việc tạo ra một cánh đồng như mọi khi.
Tôi nghĩ sản xuất cát và xới đất bằng phép thuật là một cách rèn luyện tuyệt vời.
Nicola cũng ở cùng tôi tại thời điểm này như một người cố vấn… Không, em ấy chỉ muốn bữa quà từ Gill.
“Nicola, tại sao em không tập luyện cùng luôn?”
Để trả lời câu hỏi từ tôi, em làm một vẻ mặt như thể “Hởởở?”
“Tại sao em phải làm vậy? Trên tất thảy, thì mục tiêu của em là ăn bám Onii-chan. Này, nếu Onii-chan trở thành một thằng vô dụng không kiếm đủ tiền để nuôi em, em chỉ cần phụ bố mẹ chút việc và làm một cô bé ngoan. Vậy nên em sẽ có thể ‘hút máu’ họ thay vì anh.”
“Thật là một cuộc đời đầy viển vông đối với một đứa nhóc lên năm… Thế ‘Nicola muốn trở thành một cô công chúa!’ mà em từng nói cho mẹ thì sao!?… Song anh tự hỏi liệu mình có cần phải thừa kế nhà trọ không. Không phải là anh không muốn làm, nhưng kể từ lúc bản thân tới thế giới này, anh đã muốn thử nhiều thứ khác nhau.”
“Thế nào, bố mẹ vẫn còn trẻ. Vậy thì sao anh không trở thành mạo hiểm giả trong một khoảng thời gian, rồi tiếp quản nhà trọ sau khi anh bị dính mũi tên ở đầu gối hay gì đó." [note39778]
“Sau khi về hưu ư? Dẫu vậy, anh không muốn nhận lấy một mũi tên trên đầu gối mình. Vâng, bố lẫn mẹ vẫn còn đủ trẻ để sanh thêm cho cả hai ta một đứa em đấy, nên anh hiện không cần phải nghĩ ngợi gì về nó.”
Nhân tiện, tôi và Nicola từng ngủ chung với bố mẹ cho đến khi họ tặng cho bọn tôi một phòng ngủ trẻ em vào lúc năm tuổi.
Chà, họ hầu như không thấy khó chịu gì vì họ xem cả hai như con nít, nhưng nó thì hơi ngượng ngùng đối với bọn tôi.
Tôi cứ cầu xin một căn phòng đi song việc Nicola khóc lên, cho đến nỗi họ bỏ cuộc, rồi chúng tôi giành được thắng lợi.
Trong khi hai người đang nói về chuyện nọ, thì Gill đã đến.
“Hoo— Này chàng trai, có vẻ cháu luôn làm việc chăm chỉ nhỉ? Và đây là bánh kẹo cho quý cô trẻ~”
“Yayy~ Gill Oji-chan, cảm ơn chú!”
Nicola nở nụ cười thiên thần như thông thường khi nhận lấy đồ từ Gill.
Gill cũng mỉm cười lại, mà trông hơi ngượng ngập.
Thoạt nhìn, Gill dường như đang cho Nicola ăn, nhưng sự thật là Nicola đã chiếm trọn trái tim của Gill.
“Hình như cánh đồng sắp hoàn thành rồi. Chú cần phải xem nên trồng gì… hmm… À tiện thể, mẹ của cháu đã đến chào chú vào hôm qua. Chú không nhận ra cháu là con của ‘Nhà trọ Chặng đường Bình yên’ đấy. Chú chưa từng ở đó, song có nghe các khách hàng kể rằng nhà trọ của cháu phục vụ đồ ăn rất ngon và phòng thì rất sạch.”
Tôi không biết nhà trọ của chúng tôi nổi tiếng đến thế.
Ờ thì bởi địa điểm của nó, chúng tôi có khá nhiều khách, nên bố mẹ có thể kinh doanh đến tận bây giờ. Nhưng hóa ra là không ư.
Vì nó nổi tiếng như vậy, sẽ thật là đáng tiếc nếu nó đóng cửa ngay tại thế hệ của bố.
Mà giờ thì tạm dẹp chuyện đó sang một bên đi.
“Cháu không hiểu lắm, song nó thực sự có rất nhiều khách. Thế Gill Oji-san, chú định trồng gì?”
“Hmm, để xem… Đó là cánh đồng mà cháu làm ra, vậy sao chúng ta không trồng thứ gì đó như rau quả mà có thể dùng được cho quán trọ của cháu… Được rồi, chú sẽ trồng cà chua và chia sẻ chúng với cháu.”
“Ểhhh—! Cà chua ư— !?”
Tôi ghét cà chua…
Thứ nồng mùi cỏ đó.
Thứ cảm giác ghê tởm đó khi bạn ăn và nước chảy ra ngoài.
Và thứ chương trình TV khăng khăng dẫn dụ bằng “lycôpen~ lycôpen~ tốt cho cơ thể bạn~” đó thật nhảm sh!t. [note39668]
Tôi ghét thứ rau quả quỷ quyệt đó.
“A ha ha! Nào nào, có rất nhiều trẻ em ghét cà chua! Nhưng cà chua được gặt hái từ ruộng làm bằng phép thuật thì hết sức đắt đỏ, biết chứ? Bởi nó cần nhiều thời gian và công sức hơn loại bình thường.”
“Vậy sao? Thật không?”
Nói đúng ra thì tôi vẫn không tin vậy.
Song chúng ta đang nói về sức mạnh ma thuật, nên nó có thể đúng.
Có lẽ tôi nên thử trước khi đưa ra phán xét.
“Thật. Thôi được rồi, mai chú sẽ mang tới hạt giống và dụng cụ từ cửa hàng mình. Còn giờ, kích cỡ này của cánh đồng này là đủ rộng rồi. Vì vậy chàng trai, cháu nên về nhà sau khi xong với việc tập luyện phép thuật.”
“Dạ. Thế sẽ mất bao lâu để cà chua lớn lên hết?”
“Trong cánh đồng này, có thể tầm khoảng một tuần chăng?”
Nhanh vậy ư?
Ồ, đúng như mong đợi từ sức mạnh của phép thuật.
Sau đó, Gill liền đi về nhà.
Fuhh… Tốt thôi, tôi giờ sẽ nghỉ ngơi và hưởng thức bánh kẹo mà ông ta tặng.
…Ể?
Nicola...san? Phần của anh đâu rồi?
8 Bình luận
thx trans