Trans+Edit: Thepa
~~~~~~~~~~
Và sau một tuần, những quả cà chua đã hoàn toàn chính muồi.
Phép thuật thật là tuyệt vời.
Nhân tiện, trong lúc trồng cà chua, thì tôi đã làm một cánh đồng khác kế bên khi tập luyện tập phép thuật.
“Thôi nào, thử đi.”
Gill hái một trái cà chua đỏ tươi lên và đưa nó cho tôi.
...Hmph! Vẻ ngoài trông...Được rồi, tôi sẽ cho nó một cơ hội.
Nhưng! Đừng nghĩ rằng tôi là một diễn viên trong một chương trình sành ăn trên TV, luôn miệng thốt “ngon quá~”!
Vậy nên, sẽ không như mong đợi đâu.
Tôi cắn một miếng cà chua và—
“Hm? Hmmm—! NGON WAAAAAAA~~!”
“Ồ, ồu… mừng cho cháu nhé.”
Gill trông hơi ốm, nhưng bây giờ nó không hề quan trọng đối với tôi.
Mấy quả cà chua này thực sự rất được!
Nó hoàn toàn khác so với những quả cà chua tôi từng ăn từ trước đến nay!
Giả sử rằng đây là một quả cà chua bình thường, thì quả cà chua đó mà tôi ăn từ trước đến giờ sẽ như thể một "quả bong bóng nước" hoặc một "quả bóng cao su" màu đỏ vậy.
Ờ, nói quả bóng cao su thì hơi quá. Dầu thế nào đi nữa, mấy quả cà chua này ngon đến mức khó tin!
Tôi quay sang bên cạnh và nhận ra Nicola đang căng tròn đôi mắt sau khi đớp một phát cà chua.
Em ấy là một kẻ háu ăn luôn luôn thèm khát, song tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt như này của em khi ăn.
『...Này Onii-chan.』
『Gì thế, em gái của anh?』
『Thế còn việc anh cống hiến cuộc sống mình để trồng rau quả ma thuật thì sao?』
Tôi nghĩ chuyện một đứa nhóc lên năm có vô vàn định hướng trong tương lai sẽ cống hiến cả đời mình là quá sức nặng nề.
Nhưng nếu tôi bán chạy, thì đời sống của bản thân sẽ rất dễ dàng nhỉ?
“Gill Oji-san, những quả cà chua này mắc hơn mấy cái thông thường bao nhiêu lần vậy?”
“Hmm…Chú nghĩ nó khoảng ba lần. Nhưng các rau quả thương hiệu sẽ đắt gấp mười lần nếu cháu bán chúng cho quý tộc, vậy đấy. Tuy nhiên, nó sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn. Chỉ có những người nông dân chuyên nghiệp mới có thể trồng loại rau quả như thế.”
Mười lần hử. Quả như mong đợi từ phía những người nông dân lành nghề, họ hoàn toàn ở trên một tầm cao khác.
Song chúng tôi hiện chỉ bán được với giá gấp ba lần thôi ư?
Thật là tốt nếu có thêm tiền tiêu vặt, nhưng tôi nghĩ rằng sống một cuộc sống viên mãn từ nó là một điều bất khả thi.
Hmm…tôi nên làm gì đây…
Khoan, nếu mình tăng lượng sản phẩm, thì có thể…
Nah, quên nó đi. Giờ thì hãy thêm nó vào danh sách dự định trong tương lai của tôi.
“Hm? Có chuyện gì vậy, chàng trai? Cháu không muốn trở thành một nông dân à? Chà, nếu có thì cháu sẽ cần phải làm rất nhiều việc… Nhưng cháu vẫn còn quá trẻ. Chú nghĩ cháu nên thử làm nhiều điều khác. Và đây, nhận lấy nè. Hãy mang nó đến người mẹ yêu quý của mình nhé.”
Gill nói trong khi tôi đang suy nghĩ.
Ông ta đưa cho tôi một cái chao chứa ba cành đầy cà chua ma thuật.
“Cảm ơn, Gill Oji-san!”
Dù không phải là tôi tự làm tất cả, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tạo ra gì đó kể từ hồi đến thế giới này.
Và nghĩ về lúc mà bố mẹ của mình sẽ ăn những quả chua mà bản thân trồng làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Tôi liền vui vẻ mỉm cười như một đứa trẻ năm tuổi.
♦
Tôi đi về nhà trong khi đang ôm cái chao. Nicola thì theo sau tôi.
Nhà trọ rất yên tĩnh bởi vì còn sớm cho bữa tối.
“Chúng con về rồi—”
Mẹ ngừng tay đang lau bàn trong phòng ăn và liền lao tới bọn tôi.
“Mark, Nicola, chào mừng~ Ara, gì đây…? Cà chua à?”
“Mấy quả cà chua mà con đã nói với mẹ trước kia. Chúng con vừa gặt chúng ngày hôm nay. Mẹ có thể thử chúng ngay đây!”
“Hmh— Ara, ara! Nó rất chi là ngon! Mark và Nicola, làm tốt lắm! Mẹ thật tự hào về hai con!”
Mẹ ôm tôi và Nicola.
Nó hơi xấu hổ, song tôi rất vui vì mẹ đã khen tôi.
Bố đang chuẩn bị thức ăn trong bếp thì ngạc nhiên và cũng căng tròn đôi mắt sau khi cắn miếng cà chua. Sau đó, ông xoa đầu chúng tôi.
Dường như cả bố lẫn mẹ đều thực sự thích những quả cà chua mà tôi và Nicola làm. (Nicola thỉnh thoảng giúp tôi giết thời gian.)
Hương vị quả thật rất tốt, nhưng đối với họ, có vẻ thứ quan trọng nhất là bọn tôi đưa họ rau quả tự làm vào lần đầu tiên.
Mà tôi chắc chắn rằng họ vẫn sẽ vui vẻ kể cả chúng có vị dở tệ.
Thực đơn của ngày hôm đó đổi thành bữa tối cùng cà chua ma thuật.
Một bữa tối đầy niềm vui cùng một bữa ăn ngon miệng.
Ngày kế tiếp, chúng tôi đã có một quãng thời gian cực nhọc để ngăn mẹ đang cố gắng phục vụ món ăn "sáng tạo" cho cả hai. Dường như bà ấy được truyền cảm hứng từ sự siêng năng trong việc trồng cà chua của bọn tôi.
5 Bình luận
thx trans