Trans+Edit:Thepa
~~~~~~~~~~
Tôi bỏ Celine lại trong phòng tắm và trở về phòng của mình.
Nicola vẫn còn ở trong phòng.
“Tại sao anh về rồi? Anh xong việc đánh bóng bồn tắm rồi à?”
“Anh đã gặp Celine trước cửa nhà tắm. Chị ta muốn thử đi tắm, nên anh về rồi đây. Anh sẽ đánh bóng nó sau.”
“Celine Onee-chan đang trú trong nhà trọ của chúng ta á? Em cần phải vuốt ve cặp vếu mềm mại của chị ta!”
“Ểhh? Nicola, ‘cái’ của em thức tỉnh rồi ư? Hơn nữa, em còn hứng thú với ‘hướng’ đó à!?”
Tôi cố ý không nói thẳng ra, nhưng tôi đoán là em ấy hiểu ý mình.
“Không phải vậy. Chỉ là…anh biết mà...khi anh tìm thấy thứ mà người khác có mà mình không có, anh sẽ có hai lựa chọn: ‘yêu nó’ hoặc ‘ghen nó’. Và em thì chọn vế đầu tiên.”
Nicola nói trong khi xoa bức tường của mình.
“À...rồi...Ồ, tiện thể, Celine đã sử dụng phép thắp sáng trong nhà tắm. Đấy là lần đầu anh chứng kiến một loại phép thuật như vậy.”
“Ờ, nó khá là hiếm thấy bởi trừ khi anh là một pháp sư, thì một cái đèn là tất cả những gì mà mình cần cho một nguồn sáng. Tuy nhiên, nó hơi khó để điều khiển và duy trì mana cho phép thắp sáng… Có lẽ Celina Onee-chan giỏi hơn em tưởng. Thoạt đầu, em nghĩ rằng chị ta chỉ đơn giản là một mạo hiểm giả chuyên dùng cặp vếu của mình để quyến rũ đàn ông.”
Bất chấp ngoại hình của mình là thế, nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị ấy đi cám dỗ những nam mạo hiểm giả.
Tôi định cãi với em ấy rằng Celine là một loại phụ nữ hay dè chừng đàn ông. Song tôi dừng ngay ý định đó sau khi nhớ lại lúc mà chị ấy quyến rũ tôi trong nhà tắm, dẫu biết thừa rằng chị ta chỉ đang đùa giỡn.
“Phép thắp sáng là một loại của quang thuật, phải chứ? Nhưng tại sao quang thuật lại không có trong bảng bốn thuộc tính chính?”
“Thực ra có ba loại thuộc tính phép thuật: bốn thuộc tính chính, lưỡng thuộc tính, và vô thuộc tính. ‘Quang thuật’ và hắc thuật’ nằm trong lưỡng thuộc tính. Thế nên, sẽ có tổng cộng bảy thuộc tính trong hệ thống phép thuật: ‘hỏa, thủy, phong, thổ, quang, hắc,’ và phép vô thuộc tính.”
Tôi hiểu rồi.
Và chính bảy loại phép thuật đó cũng đã trở thành tên của “bảy ngày trong tuần” trong thế giới này.
Nhân tiện, ngày Chủ Nhật trong thế giới này được gọi là “Quang Nhật.” Nó thường là ngày mà người ta sẽ đi nhà thờ. Nhưng mọi người trong thế giới này vẫn đi làm vào Quang Nhật như thường lệ.
“Ngoài ra, chị ta còn có niệm “light!” khi sử dụng phép ấy. Nó có đòi hỏi yêu cầu gì để niệm được phép đó không vậy?”
“Về cơ bản, anh không cần phải hô tên của nó ra. Nhưng nếu anh cho phép của mình một cái tên, anh sẽ có thể thi triển nó dễ hơn bằng cách gọi tên nó. Em nghĩ nó là kiểu mà các mạo hiểm giả hay làm để thi triển phép thuật, do bởi họ có thể tức thì bắn ra đòn tấn công của mình ngay sau khi hô tên của nó. Tiện thể, cũng có vài người xài những câu niệm chú dài hơn. Họ làm vậy là để giúp mình tập trung vào việc điều khiển mana nhiều hơn khi xài những loại phép thuật cấp cao.”
Hiểu rồi. Vậy nó có thể giúp mình sử dụng phép thuật trơn chu hơn nếu khiến bản thân nhớ cái tên của nó.
“Nói về quang thuật, phép phục hồi cũng thuộc quang thuật ư? Anh tự hỏi liệu mình có sử dụng được nó không.”
“Mọi người đều có mana bên trong cơ thể của mình, ngay cả khi họ không thể sử dụng được phép thuật. Phép phục hồi là một loại phép mà anh sẽ cần phải điều khiển mana trong cơ thể của người khác. Anh có thể cẩn thận thực hiện bằng cách đó, hoặc chỉ bơm một lượng lớn mana của mình vào để trung hòa với người kia. Em không biết gì về cái điều khiển vì nó phụ thuộc vào mức độ luyện tập của anh. Nhưng nếu nói về bơm mana, thì Onii-chan, anh có rất nhiều chúng nhờ vào việc luyện tập để mở rộng bể mana mỗi ngày của anh đấy. Thế nên, em nghĩ rằng anh có thể sử dụng phép phục hồi.”
“Thật á!? Anh mừng là việc luyện tập hằng ngày đang được đền đáp.”
Trong khi tôi đang tham dự “Lớp học Phép thuật của Nicola-sensei,” tôi nghe thấy ai đó đi lên cầu thang, rồi gõ cửa phòng.
“Mời vào~”
Để đáp lại giọng nói của tôi, cánh cửa mở ra.
Người đó là Celine.
Chị ta liền đi vào phòng.
Chị ấy vẫn mang chiếc áo choàng phù thủy đó, nhưng sau khi tắm xong, mặt của chị có chút ửng đỏ và trông hơi dâm. Tuy vậy, tôi không hề bị hứng tình.
“Chị đã hỏi Leona-san rằng phòng của các em ở đâu và được cho phép đến thăm. Mark, cảm ơn vì đã cho tắm nhé! Nó rất là tuyệt! Và Nicola-chan, em vẫn dễ thương như mọi khi!”
Ngay lập tức, Nicola liền chạy đến và ôm Celine.
Celine cúi xuống và ôm lại Nicola.
Nicola quay mặt mình xuống dưới nên Celine không thể thấy mặt của em ấy, nhưng tôi thì thấy em làm một vẻ mặt “ahegao” trong khi đang tận hưởng cặp vếu của Celine.
[note39935]
Em ấy thực sự “chỉ” yêu nó thôi ư?
“Nicola-chan, em thực sự thích vếu à? Dễ thương quá đi~”
Hình như Nicola đang dần vuốt ve cặp vếu của Celine dữ dội hơn. Song tôi sẽ không ý kiến gì hết.
“Mà này Mark. Em có đang định làm cái nhà tắm thành một dịch vụ của nhà trọ không? Chị sẽ xài nó mỗi ngày nếu điều đó xảy ra.”
“Không...dọn dẹp và chuẩn bị nước nóng cho khách là đủ mệt rồi, nên không.”
“Hmm— Chị sẵn sàng trả hai đồng bạc cho một lượt tắm.”
Nếu xem xét với giá nhà trọ là năm đồng bạc cho một đêm kèm theo bữa sáng, thì hai đồng bạc cho một lượt tắm là một ý tưởng tốt.
Nhân tiện, tôi đoán rằng một đồng bạc chắc cũng khoảng chừng một ngàn yên.
Nó có nghĩa là chi phí tắm bồn còn đắt hơn cả một nhà tắm công cộng cao cấp tại Nhật.
Tôi lưỡng lự một hồi, nhưng cái “đủ mệt” cuối cùng cũng chiến thắng.
“Không đời nào, em vẫn không muốn. Nếu nó trở nên nổi tiếng, thì em sẽ không thể đi ra ngoài chơi.”
“À, chị vừa nhận ra rằng em chỉ là một đứa nhóc ở độ tuổi muốn chạy nhảy thỏa thích. Chị quên béng mất, do bởi bầu không khí chín chắn quanh em.”
Hmm…Tôi cần phải cư xử giống trẻ con hơn…
Nhưng việc thay đổi giọng điệu không thôi đã khó rồi. Cư xử như một đứa nhóc lên năm là bất khả thi đối với tôi.
“Nếu Mark nói vậy, thì chị không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc. À, nhưng em có thể thỉnh thoảng để chị dùng nó được không?”
“Dạ được.”
“Cảm ơn Mark nhé! Vậy khi chị muốn đi tắm, thì chị sẽ nhờ em đấy.”
Dường như Celine đến đây để chỉ nói cảm ơn và xin phép được dùng nhà tắm lần nữa trong tương lai. Chị ấy đứng dậy sau khi xoa đầu Nicola, rồi với tới tay nắm cửa. Vào lúc mà tôi nghĩ rằng chị ta định mở cửa phòng, chị đột ngột dừng lại.
“À, xém thì quên. Chị không biết phải làm gì với đống nước đã qua sử dụng, nên chị đã để yên nó trong bồn, nhưng như vậy có ổn không thế?”
“Không sao đâu. Em sẽ đổ chúng đi.”
Ờ, tôi chỉ cần hút nó vào hộp vật phẩm, nhưng tôi không muốn kể cho chị ta về nó.
“Thế thì, làm ơn. Nhưng...xin đừng xài đống nước đã qua sử dụng của chị cho mấy thứ kỳ lạ nha~”
Nói xong, Celine rời khỏi phòng.
Tôi tự hỏi liệu “nước đã qua sử dụng” có phải là một câu đùa khiếm nhã mà bọn con gái hay dùng không. Tôi thậm chí còn không biết cách “xài” nước đã qua sử dụng của con gái. Tò mò thật…
“Onii-chan…Anh trông như là một thằng biến thái đang tự hỏi mình nên làm gì với đống nước đó vậy…”
Khoảng thời gian hạnh phúc của em ấy đã trôi qua, Nicola liền trở về “chế độ thông thái.”
Tôi hi vọng em ấy hiểu rằng tôi không hề suy nghĩ như thế.
11 Bình luận
thx trans