Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아 Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08: Cái chết giả

2 Bình luận - Độ dài: 3,104 từ - Cập nhật:

Chương 8: Cái chết giả

Họ rời nhà nguyện trong bầu không khí im lặng giống như lúc đến. Cuộc chạm trán với đội tìm kiếm của Tiwakan quả là điều bất ngờ, nhưng Rienne cảm thấy nhẹ nhõm vì họ có thể rời đi một cách an toàn.

Khi họ đã đi xa khỏi nhà nguyện, Rienne phát ra một tiếng thở dài nặng nề.

Cô nhìn lên bầu trời. Lúc này mặt trăng đã hoàn toàn bị che lấp, không gian chỉ còn lại bóng tối dày đặc. Đó là lần đầu tiên Rienne cảm thấy may mắn vì bầu trời tối âm u.

[Rienne] “Ta không còn nhiều thời gian nữa.”

Khi Rienne nói vậy, Weroz dừng bước và hỏi:

[Weroz] “Ý Người là sao?”

[Rienne] “Ta cần liên hệ với gia quyến của những người đã mất.”

[Weroz] “Phải, chúng ta nên thông báo cho người thân của họ… Ồ.”

Thoạt đầu Weroz chưa nhận ra nhưng rồi ông đã hiểu ý nghĩa những lời của Rienne. Nếu ngài Kleinfelder còn sống thì cô cần liên lạc với anh ta sớm nhất có thể.

Nếu đó là ngài Kleinfelder mà họ biết thì sẽ không khó để tìm được anh ta. Anh ta chỉ có thể đang ở chỗ đó. Như vậy khi Rienne nhắc tới ‘gia quyến’, thực ra cô đang cố ám chỉ tới nhà Kleinfelder.

[Weroz] “Vâng, thưa Công chúa. Lựa chọn khôn ngoan nhất vào lúc này là liên lạc với họ sớm nhất có thể.”

[Rienne] “Hãy bảo họ ta muốn bàn bạc về đám tang, tốt nhất là chúng ta nên gặp mặt trực tiếp.”

[Weroz] “Thần sẽ chuyển lời của Người.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, họ sử dụng ám hiệu mà chỉ những người liên quan mới hiểu. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, họ nhanh chóng rời khỏi đó.

Nhưng Rienne đã đánh giá thấp Phermos.

Anh ta là một kẻ sắc sảo và biết nhiều hơn cô nghĩ.

***

[Phermos] “Chúng ta đã bị lừa.”

Sau khi những người khác đã nghỉ ngơi, Phermos tới thẳng chỗ Black. Dù đang ở giữa lãnh thổ của kẻ thù, hai người họ trông rất thoải mái, như thể họ đang ngồi trong doanh trại của chính mình.

[Phermos] “Kẻ mà ngài đã giết hôm đó không thể nào là chỉ huy của bọn chúng. Kĩ năng dùng kiếm của anh ta quá kém cỏi. Chưa kể đến mũ và áo giáp không khớp với nhau. Nhìn như thể anh ta đã mặc chúng một cách vội vã. Giống như anh ta đang cố tỏ ra mình là chỉ huy vậy.”

[Black] “…”

[Phermos] “Dù tôi tin rằng chắc hẳn ngài cũng đã biết điều đó phải không?”

Không nói một lời nào, Black nhăn mặt. Anh ta đã quen dần với sự đau đớn từ vết thương khi cơn sốt thuyên giảm.

[Phermos] “Tôi hiểu rồi. Vậy thì câu hỏi bây giờ là Công chúa biết được bao nhiêu rồi? Có vẻ ban đầu Người ấy không biết… Chắc chắn Người đã tưởng anh ta chết cho đến khi tự mình kiểm tra các thi thể. Dù tôi nghĩ rằng chắc hẳn anh ta lúc này cũng đang sống không bằng chết. Tự ném người của phe mình vào hang sói để có thể chạy trốn… Ôi!”

Như thể vừa nảy ra một ý tưởng, Phermos vỗ trán.

[Phermos] “Hoặc có thể anh ta đang lẩn trốn đâu đó tại Nauk.”

Từ lúc bắt đầu bao vây lâu đài, họ đã đảm bảo cắt đứt mọi con đường dẫn ra ngoài. Nhưng chuột là một sinh vật ngoan cố. Chúng sẽ luôn tìm cách để lẻn vào.

[Phermos] “Có vẻ như anh ta vẫn còn cố chấp đối với tình hình này. Chắc hẳn anh ta đã quyết định ẩn náu và bảo vệ mạng sống của mình sau khi Vương quốc Sharka từ chối yêu cầu tiếp viện.”

Tiwakan đã biết rằng Chỉ huy Đội kỵ sĩ của Arsak đang cố gắng kêu gọi quân tiếp viện từ Vương quốc Sharka. Dĩ nhiên là họ sẽ cố gắng tìm chi viện, và cũng thật hiển nhiên rằng họ sẽ bị từ chối.

Nhưng có lẽ hiện thực quá tàn khốc khiến tên chỉ huy không thể nào chấp nhận được.

Phermos tặc lưỡi.

[Phermos] “Một mình anh ta thì có thể làm được gì cơ chứ… Cuộc chiến này đã dừng lại kể từ khi Nauk tự nguyện mở cổng cho chúng ta vào.”

Black đáp lại với nét mặt cau có:

[Black] “Có lẽ hắn ta nghĩ rằng chỉ khi nào Nauk hoàn toàn thuộc về chúng ta thì đó mới là kết thúc.”

[Phermos] “Sao cơ? Ý ngài là gì?”

[Black] “Có lẽ hắn nghĩ rằng mối quan hệ của hắn và Công chúa vẫn chưa kết thúc.”

[Phermos] “Chuyện đó… Ồ…”

Phermos biểu lộ sự không hài lòng trên khuôn mặt mình.

[Phermos] “Ý ngài là Chỉ huy Đội kỵ sĩ của Arsak muốn bỏ trốn cùng Công chúa Rienne? Tên quý tộc ngu ngốc nào lại dám làm điều viển vông như vậy? Dù đó là sự thực thì Công chúa cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Người ấy là người luôn cảm thấy có trách nhiệm với Nauk hơn bất kì ai. Đó là lí do khiến Người chấp thuận lời cầu hôn này không phải sao?”

[Black] “Là quý tộc không có nghĩa là trở nên miễn dịch với mấy suy nghĩ ngu ngốc.”

Phermos ngay lập tức ngậm miệng khi biểu cảm của Black thay đổi. Anh suy nghĩ cẩn thận một lúc trước khi nói tiếp.

[Phermos] “Chà… Tôi biết một số người có thể sẵn sàng trêu đùa với tình cảm của người khác, nhưng tôi không thể hiểu được những người sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì tình yêu.”

Phermos vô thức nghịch chiếc kính của mình.

[Phermos] “Nhưng giờ chúng ta đang gặp rắc rối với cuộc điều tra. Tên Chỉ huy là người khá có tiếng ở Nauk vì vậy nên rất khó để giải quyết việc này trong im lặng. Ngài có nhìn thấy diện mạo của kẻ tấn công không? Ví dụ như hắn cao bao nhiêu hoặc là màu tóc của hắn?"

[Black] “Ta ở quá xa nên không thể nhìn thấy.”

Black nhớ rõ như in những gì xảy ra ngày hôm đó.

Nghĩ lại, mũi tên đó hẳn là được bắn từ rất xa, nhưng khi Black kịp để ý thì nó đã ở ngay sau lưng anh ấy.

[Phermos] “Điều đó nghĩa là kẻ tấn công khá điêu luyện với việc sử dụng cung tên. Tôi nghe nói tên Chỉ huy có vẻ khá giỏi dùng cung nên có khả năng họ là cùng một người. Nhưng ngài thực sự bị bắn trúng sao?”

Phermos nói với giọng đùa cợt như thể chọc ghẹo.

[Phermos] “Không phải ngài cố tình để bị bắn đấy chứ?”

[Black] “…”

Black không trả lời, nhưng sự im lặng của anh đã lên tiếng thay cho câu trả lời của anh.

[Phermos] “Thật sao!? Tại sao ngài phải đi xa đến thế? Ý tôi là thật tuyệt khi ngài dám hi sinh an toàn để có thể nắm thóp được Nauk, nhưng ngài không cần phải làm tổn thương bản thân như vậy… Đáng lẽ ra ngài phải được nghỉ ngơi để hồi phục những chấn thương từ các trận chiến trước đó chứ không phải bị thương nhiều hơn.”

Nhưng câu trả lời của Black hoàn toàn chẳng liên quan.

[Black] “Ta không nghĩ người tình của nàng ấy sẽ là người như vậy.”

Giọng anh ta trầm đến mức Phermos cảm thấy rợn tóc gáy. Xoa cổ mình, Phermos đột nhiên nhận ra điều đã khiến anh ta rùng mình ớn lạnh.

Black đang tức giận.

[Black] “Mũi tên đó đã có thể trúng Công chúa thay vì ta.”

[Phermos] “Chuyện đó…”

Phermos cảm thấy sợ hãi khi một ý nghĩ ngớ ngẩn xuất hiện trong đầu anh ta.

Có phải… Black tức giận vì Công chúa Rienne suýt bị bắn trúng?

Đó là vấn đề sao?

Khi Phermos hỏi Black rằng liệu có phải ngài đã yêu Công chúa từ cái nhìn đầu tiên, anh đã trả lời là không. Phải chăng ngài ấy đã đổi ý? Không, điều đó thật đáng ngờ. Ngài ấy không phải người sẽ đổi ý nhanh đến vậy.

Nếu Black quan tâm tới phụ nữ nhiều như cách anh ta quan tâm tới những người lính đánh thuê của Tiwakan thì sẽ chẳng có nhiều tin đồn ác ý đến thế quanh họ. (1)

… Đúng vậy, Black không phải người dễ dàng bị quyến rũ bởi cái đẹp. Có lẽ anh đã nảy sinh những cảm xúc kì lạ này bởi Công chúa là người mà họ cần đến.

Chỉ cần tưởng tượng cô ấy bị giết chết trước khi họ kịp kết hôn thì mọi chuyện sẽ trở nên thật tệ. Không phải họ không thể xử lí được nhưng mọi chuyện sau đó sẽ trở nên phức tạp.

Black tức giận là điều đương nhiên. Tên khốn nào lại có thể giương cung bắn vào người phụ nữ mình yêu cơ chứ? Hắn ta chắc chắn không phải con người.

Phải, đó chắc chắn là điều thường tình. Hoàn toàn có thể hiểu được khi Black tức giận vì một kẻ khốn nạn đến vậy.

Vậy tại sao Phermos không cảm thấy an tâm hơn chút nào?

[Phermos] “Chúng ta nên đề phòng khả năng Công chúa sẽ phản bội. Có thể sự việc lần này sẽ làm bùng lên khao khát đấu tranh nho nhỏ của Người ấy. Sao chúng ta không tiêu diệt hoàn toàn nhà Kleinfelder thay vì tìm kiếm tên Chỉ huy nhỉ? Việc đó sẽ dễ dàng hơn là đợi anh ta liên lạc với Công chúa.”

[Black] “…”

Black không trả lời ngay.

Thực tế, não anh ấy đang hoạt động hơi chậm một chút.

Sâu bên trong, anh biết Phermos nói đúng. Dù sao thì đây cũng là một cuộc chiến. Nếu muốn thắng thì tất nhiên anh sẽ phải dốc toàn lực để giành được nó.

Nhưng thứ anh muốn chẳng phải chiến thắng. Anh muốn được kết hôn với cô.

[Rienne] “Ngài phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ gìn nó.”

 

Đó là điều anh đã hứa với cô.

 

Anh lập nên lời hứa ấy không phải do cơn sốt, mà bởi anh thực sự muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này.

[Rienne] “Nếu ngài có thể hứa với ta điều này, ta thề ta sẽ cố gắng hết sức để khao khát ngài như ngài đối với ta”

 

Cô đã lừa anh sao? Hay cô đã đổi ý khi biết người tình của mình vẫn còn sống?

Black muốn biết.

[Black] “Không, cứ để cho họ làm vậy đi.”

[Phermos] “Gì cơ…? Ngài chắc đó là quyết định sáng suốt chứ?”

[Black] “Chuyện này sẽ giúp chúng ta thấy được Công chúa là người thế nào và liệu nàng ấy có tôn trọng cuộc hôn nhân này không.”

[Phermos] “Ồ, tôi hiểu.”

Phermos có thể hiểu quyết định của anh ta. Vị Thủ lĩnh của Tiwakan có vẻ không muốn sử dụng vũ lực đối với Nauk nếu có thể giành lấy nó trong êm đẹp.

[Phermos] “Công chúa sẽ sớm hành động thôi. Chúng ta nên để mắt đến Người ấy.”

[Black] “Đừng để bị phát hiện.”

[Phermos] “Tất nhiên rồi thưa ngài.”

Sau khi đã bàn xong việc, Phermos rời khỏi phòng với khuôn mặt thản nhiên như thể cuộc trò chuyện căng thẳng vừa rồi chưa từng diễn ra.

Mặc dù không ngờ rằng Rafit Kleinfelder có thể trở lại Nauk, nhưng điều đó không khiến Black bận tâm lắm. Anh ta còn chẳng thể được coi là mối đe dọa đối với một đội quân lính đánh thuê đã tung hoành trên chiến trường trong nhiều năm.

Điều khiến Black bận tâm là một việc khác.

[Black] “… Đáng lẽ ra mình nên giết hắn ta.”

Càng nghĩ về điều đó thì cơn uất nghẹn trong lồng ngực Black càng lớn dần. Giá như anh biết người tình của Rienne là kiểu người như thế nào thì anh đã cảm thấy khá hơn.

Người tình của Rienne không phải đối thủ của anh. Nhưng dù như vậy, nghĩ về hắn ta cũng khiến anh cảm thấy khó chịu một cách kì lạ.

[Black] “Chết tiệt.”

Black dụi mắt mình một cách thô bạo.

Cho đến bây giờ, tất cả những gì anh quan tâm chỉ có Rienne. Nhưng giờ, khi đã được ôm và hôn cô, thì đột nhiên nghĩ về người tình của cô khiến anh phát cáu.

Và anh cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy.

***

Bình minh tới trước khi cô kịp chợp mắt.

Rienne rời giường và đi rửa mặt như mọi ngày. Trừ việc cô nhìn hoàn toàn không khỏe chút nào.

[Rienne] “Vẫn còn nhiều việc phải làm… Mình không thể ốm được.”

Cô lẩm bẩm một mình khi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trong gương. Đôi mắt cô lờ đờ và chắc chắn cô đã gầy đi một chút.

[Rienne] “Nếu cứ tiếp tục thế này mình sẽ không còn mặc vừa quần áo nữa.”

Hình ảnh bộ quần áo rộng thùng thình trùm lên cơ thể gầy gò của cô khiến Rienne bật cười.

[Rienne] “Cảnh đó sẽ khôi hài lắm.”

Có lẽ lúc đó anh ta sẽ không muốn mình nữa.

 

[Rienne] “… Đừng ngốc nghếch thế. Anh ta yêu mình không phải vì mình xinh đẹp.”

Cô rũ bỏ suy nghĩ đó và quay khỏi gương.

Có quá nhiều việc khiến Rienne mất ngủ, nhưng cô phải đặt chúng sang một bên cho tới khi gặp được Rafit.

[Rienne] “Ồ, mình sẽ phải mặc đồ tang khi đến dự tang lễ.”

Giờ đây khi các thi thể đã được trả lại, cô cần mặc đồ đen để bày tỏ sự tiếc thương và lời chia buồn của mình tới những người đã mất. Ở Nauk có truyền thống để tang trong ba ngày. Họ sẽ được phép cởi bỏ tang phục vào lúc nửa đêm của ngày diễn ra tang lễ.

Không cần tới sự trợ giúp của bà Flambard, Rienne tự khoác lên mình chiếc váy đen.

Có lẽ Rienne không nhận ra, nhưng màu đen là một sự lựa chọn nguy hiểm đối với cô. Làn da trắng của cô trông giống như sứ, đối lập với lớp vải đen.

Trang phục rộng thùng thình không những không che dấu cơ thể của cô mà càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Lớp vải mềm mỏng quanh cơ thể cô trượt xuống mỗi lần cô di chuyển.

Khi mặc đồ đen, Rienne toát lên một sự nguy hiểm, quyến rũ khác với vẻ đẹp thường thấy của cô.

Một lần nữa, màu đen là ý tưởng tệ.

Điều tệ hơn là cô thậm chí còn không nhận thức được điều đó.

***

Rienne đi tới nơi nghỉ của Black, mang theo bên mình bữa sáng của anh ta, thuốc giảm đau, và cả băng để thay cho vết thương của anh nữa.

Trong lúc ấy, chiếc váy rộng của cô đong đưa bên mắt cá chân.

Sau khi biết được Rafit vẫn còn sống, Rienne đột nhiên không có dũng khí để đối mặt với Black như mọi khi. Cô vẫn chưa thể quyết định… và cô cũng chưa thể nào quên được nụ hôn đó.

… Mình chắc là anh ta cũng chưa quên nó.

 

Đó mới là phần đáng lo. Black chắc chắn sẽ không thay đổi thái độ kể cả sau khi họ đã đưa ra những lời thề táo bạo đến vậy.

Vậy thì mình nên cư xử thế nào?

 

Cô sợ anh ta sẽ luôn hành xử như vậy.

[Rienne] “A.”

Dù cô ước phòng Black ở thật xa nhưng nó lại gần đến mức Rienne cảm thấy thật phiền muộn. Đứng trước cửa, Rienne thở dài.

Nhưng dù cô có thở dài bao lâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

Cốc cốc.

 

Rienne cẩn thận đưa tay gõ lên cánh cửa.

[Rienne] “Trời đã sáng rồi. Ngài đã tỉnh chưa?”

Cô lắng nghe một lúc nhưng không ai đáp lại.

Có vẻ như anh ta đang ngủ. Tạ ơn Chúa.

 

Trước khi rời đi, Rienne đặt chiếc khay chứa đồ dùng trên sàn trước cửa phòng.

Nhưng trước khi kịp làm vậy, cô nghe thấy một tiếng va đập mạnh và cánh cửa mở ra.

[Rienne] “Á…”

Nhìn thấy Black đứng ở trước cửa khiến Rienne cảm thấy tim mình như chuẩn bị bay ra khỏi lồng ngực.

[Black] “Ta đã khiến nàng giật mình sao?”

[Rienne] “Không hề.”

[Black] “Vậy thì tốt. Ta sẽ nhận chúng.”

Ban đầu Rienne không cảm thấy có gì sai cả. Anh ta đang đứng trước mặt cô và nhìn có vẻ rất khỏe mạnh. Đương nhiên là anh ta sẽ cầm cái khay nặng như vậy hộ cô. Nếu không phải trên vai anh ta vẫn còn quấn băng thì cô sẽ cảm thấy đó là chuyện bình thường.

[Rienne] “Ngài đang làm gì vậy!?”

Rienne nhanh chóng cố lấy lại cái khay từ tay anh ta. Khuôn mặt cô nhìn như thể bị sốc nặng.

[Rienne] “Xin hãy buông tay. Vai của ngài đang bị thương.”

[Black] “Không sao. Cũng không nặng đến vậy.”

[Rienne] “Đó không phải vấn đề…”

Nhưng dù cô cố thế nào chiếc khay vẫn không hề di chuyển.

[Rienne] “Ngài đang bị thương.”

Trong khi Black cầm chiếc khay, Rienne nhìn lên anh ấy. Anh ta cao lớn đến mức Rienne phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

Và anh ta đang đứng rất gần.

[Black] “Vết thương của ta khiến nàng lo lắng sao?”

Giọng anh ấy nghe thật gần khi hỏi.

[Rienne] “… Phải.”

[Black] “Điều đó cũng khiến ta lo lắng.”

Khi Black nói, giọng anh nhỏ đến mức cô cảm giác như anh ta đang thì thầm với bản thân mình.

[Rienne] “Ta không bị thương.”

[Black] “Không phải chuyện đó. Ý ta là váy của nàng.”

*Chú thích:

(1) : Điều được nhắc đến ở Chương 1 về việc Black thích đàn ông chứ không phải phụ nữ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thanks tran
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ghé page để xem ảnh minh họa siêu xinh của chap này nhaa: https://www.facebook.com/105083718619423/posts/129551182839343/
Xem thêm