Lời Cầu Hôn Của Bạo Chúa
이윤아 Macchi | 마끼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Cuộc hội ngộ trắc trở (1)

3 Bình luận - Độ dài: 2,761 từ - Cập nhật:

Chương 10: Cuộc hội ngộ trắc trở (1)

Cô không biết đã bao lâu trôi qua.

Khi môi hai người rời khỏi nhau, Rienne mới có thể thở lại bình thường. Môi cô tê dại còn môi anh thì ướt át bởi nụ hôn vừa rồi. Cô có thể tưởng tượng lúc này môi mình nhìn như thế nào.

[Black] “Ta đã không ngờ đến đấy.”

Black mấp máy thì thầm.

[Black] “Không tệ. Cả bộ đồ đó nữa.”

Khi anh vòng cánh tay bị thương của mình qua eo cô, Rienne cảm thấy hoảng loạn. Nhưng cô không thể phủ nhận sự an toàn và yên bình mà vòng tay ấy đem lại.

[Rienne] “Ngài có thể thả ta ra được rồi.”

Cô dùng tay đẩy vai anh ra.

Cô đã cố bình tĩnh nhưng người đàn ông này luôn khiến cô phải bối rối mỗi khi cả hai chạm mặt. Thật khó để có thể giữ một cái đầu lạnh. Nhưng nếu thả lỏng thì có thể cô sẽ ngã vào lòng anh lúc nào không hay mất.

[Rienne] “Đến lúc ta nên đi rồi…”

Nhưng Rienne chú ý chợt chú ý đến một điều, cô đột ngột im bặt.

Black nhăn mày.

[Rienne] “A.”

Trong lúc không để ý, Rienne đã động đến vai bị thương của Black. Cô nhanh chóng rút tay lại.

[Rienne] “Ta đã không chú ý… Ngài không sao chứ?”

[Black] “Không sao.”

Dù anh ta bảo không sao nhưng khuôn mặt anh nhìn nhăn nhó vì đau đớn.

[Rienne] “Không ổn chút nào.”

Rienne đặt tay lên vết thương, nhẹ nhàng vuốt ve nó như để xoa dịu hay làm cho cơn đau của anh biến mất.

Không chảy máu, may là cô đã không khiến vết thương bị rách.

[Rienne] “Lần sau hãy nói với ta nếu ngài cảm thấy đau được không?”

[Black] “Nó không đau đến vậy… Không có gì phải lo lắng cả.”

Khi nói, đôi môi anh vẫn đỏ và quyến rũ giống như lúc hôn cô. Không hiểu sao nhưng Rienne cảm thấy nhìn nó rất hợp với anh ấy.

Nhìn chúng thật tuyệt trên khuôn mặt anh ta.

Ước gì anh ta luôn nhìn như vậy mỗi khi gặp mình.

 

… Khoan, mình đang nghĩ gì thế này?

 

Những suy nghĩ trong đầu cô quay cuồng. Rienne cố gắng làm lạnh cái đầu của mình, ép những suy nghĩ mà cô cho là đáng sợ ấy xuống và nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.

[Rienne] “Ta đi đây.”

Còn nhiều việc cần phải làm. Cô cần phải ngăn “một người nào đó” trở lại và có thể khiến chiến tranh nổ ra lần nữa.

[Rienne] “Nếu ngài không thấy đau thì ngài có thể tự ăn phải không?”

Nghe thấy điều đó, khuôn mặt Black bỗng xuất hiện một biểu cảm hài hước. Nhưng Rienne lại chẳng thể thấy được bởi cô chuẩn bị rời đi.

[Rienne] “Ta mong ngài sớm bình phục, Thủ lĩnh Tiwakan.”

Sau đó Rienne rời đi mà không đợi câu trả lời của Black.

Mãi cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới nhận ra mình để quên băng và thuốc trên bàn, nhưng cô không thể quay lại lấy được.

… Kết thúc rồi.

 

Không còn đường lui.

Cô biết Rafit và Black là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng Rienne lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Có lẽ trong thâm tâm cô đã luôn mong muốn thoát khỏi những lần Rafit cố níu kéo cô ở lại.

Giờ đây cô đã đính hôn cùng một người đàn ông khác. Và với sức mạnh của bản thân, cô sẽ chẳng thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này được.

***

Có hàng tá lí do cô có thể đưa ra để yêu cầu được gặp mặt với nhà Kleinfelder.

Linden Kleinfelder, gia chủ hiện thời, là chủ tịch phái đoàn của Nauk. Vì vậy Rienne có vô số lí do chính đáng để yêu cầu gặp ông.

Hơn nữa, Rienne vẫn phải gửi lời chia buồn tới họ. Rafit là Chỉ huy Đội kỵ sĩ của Arsak vì vậy nên cô cần trực tiếp bày tỏ sự thương tiếc tới họ.

[Weroz] “Thần phản đối, Công chúa.”

Khi Rienne chuẩn bị rời đi thì Weroz ngăn cô lại.

[Weroz] “Nếu lúc này chúng ta tới nhà Kleinfelder thì sẽ bị nghi ngờ mất.”

[Rienne] “Nếu đó là điều ông lo lắng thì hãy yên tâm đi.”

Rienne nhìn bản thân trong gương. Cuối cùng, cô cài một bông hoa lên mái tóc của mình. Đó là biểu tượng của sự tiếc thương. Chỉ còn lại chiếc áo choàng đen để khoác bên ngoài bộ váy của cô – thứ mà bà Flambard đang đi lấy.

[Rienne] “Họ đã biết anh ta vẫn còn sống.”

[Weroz] “Cái gì? Thật… sao? Sao Người có thể chắc chắn như vậy.”

[Rienne] “Đó chỉ là linh cảm thôi. Ta nghĩ họ đã kiểm tra các thi thể trước khi trả về cho chúng ta.”

Thủ lĩnh Tiwakan đã khá rộng lượng khi cảnh báo trước cho cô về sự thực.

[Weroz] “Nhưng họ không biết ngài Kleinfelder nhìn thế nào mà.”

[Rienne] “Ta cũng không rõ… Có lẽ họ đã nhận ra huy hiệu trên áo giáp của anh ta hoặc gì đó.”

[Weroz] “Huy hiệu… Ồ…!”

Mặt Weroz tái mét khi ông hiểu ra ý cô.

[Weroz] “Có lẽ họ đã nhận ra hoa văn trên mũ của anh ta?”

[Rienne] “Hoa văn?”

[Weroz] “Người đã cải trang thành ngài Kleinfelder. Ngài Kleinfelder là kỵ sĩ duy nhất có bộ giáp được trang trí công phu đến vậy. Có thể họ đã nhận ra bộ giáp mà anh ta đang mặc nhìn không tương xứng với chiếc mũ.”

[Rienne] “Khả năng cao là như vậy.”

Mọi người bảo anh ta là một kẻ thô bỉ, nhưng anh ta lại sắc bén một cách đáng ngạc nhiên. Quả là một điều bất ngờ khi anh ta nhận ra được điều đó.

Và không chỉ anh ta. Dù là thủ lĩnh Tiwakan hay cánh tay phải của anh ta hoặc bất cứ thành viên nào khác – cái danh bất bại trên chiến trường của họ là có lí do cả.

[Rienne] “Nghĩ lại thì anh ta đã không nói gì nhiều lúc cho chúng ta xem thanh kiếm đó. Anh ta chỉ mơ hồ nói rằng ‘anh ta sẽ không trở lại’. Có lẽ lúc đó anh ta đã biết người đó không phải Chỉ huy rồi.”

Ngày hôm đó anh ta đã tới gặp mặt với vết máu trên mặt không phải vì anh ta là một kẻ thô bỉ không biết phép tắc. Có thể anh ta đã cố ý làm vậy.

[Weroz] “Họ đã biết được bao nhiêu?”

[Rienne] “Hơn cả chúng ta nghĩ. Cố lừa họ là điều vô ích.”

Thủ lĩnh Tiwakan giờ đã là người của Lâu đài Nauk dưới danh nghĩa vị hôn phu của Công chúa. Và Lính đánh thuê Tiwakan không còn là những người lính đánh thuê bình thường nữa. Họ đã trở thành Vệ binh của Arsak.

[Weroz] “Vậy thì tại sao Người lại đến nhà Kleinfelder…?”

[Rienne] “Ta sẽ bảo Rafit chạy trốn khỏi đây.”

Khi nói vậy, khuôn mặt nhăn nhó của Rienne mang một biểu cảm khô khan giống như đang tự mỉa mai bản thân vậy.

[Weroz] “Người thực sự sẽ chấm dứt với ngài Kleinfelder và gia tộc của ngài ấy sao?”

[Rienne] “Nếu điều đó có thể cứu mạng anh ấy. Tiwakan đã vô cùng tử tế với chúng ta cho tới bây giờ. Nhưng điều đó là không đủ để họ tha mạng cho người đã bắn mũi tên đó.”

[Weroz] “Chúng ta vẫn chưa biết được ngài Kleinfelder có phải người bắn mũi tên đó không mà Công chúa.”

[Rienne] “Sự thật đôi khi không quan trọng. Quan trọng là có người muốn ám sát thủ lĩnh Tiwakan. Họ muốn anh ta phải trả giá.”

[Weroz] “Nhà Kleinfelder sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

[Rienne] “Phải, ông nói đúng… Nhưng ta không thể để họ xảy ra xung đột. Ông muốn nhà Kleinfelder đối đầu với Tiwakan một cách vô nghĩa dù biết họ không có cơ hội chiến thắng sao?”

[Weroz] “Người…”

Chắc chắn Weroz cũng đã nghĩ về việc đó.

Nhà Kleinfelder hoàn toàn không phải đối thủ của Tiwakan. Xét về việc Tiwakan hơn họ về mọi mặt, quyết định của Rienne quả là sáng suốt.

[Weroz] “Nhưng Công chúa, nếu Người làm vậy thì Người sẽ không bao giờ thoát khỏi xiềng xích của hắn ta được nữa. Người biết mà?”

[Rienne] “Ta biết.”

[Weroz] “Vậy xin Người hãy nghĩ lại đi. Nếu Người để ngài Kleinfelder rời đi thì chúng ta sẽ chẳng còn đường lui nào nữa.”

[Rienne] “Ngay từ đầu ta đã chẳng còn đường lui rồi.”

Giọng Rienne trở nên gay gắt và kiên định.

[Rienne] “Ông cũng biết điều đó mà.”

[Weroz] “Thần biết, nhưng… Người mới là người phải kết hôn mà Công chúa.”

[Rienne] “Ta sẵn sàng chấp nhận hậu quả mà sự lựa chọn của ta đem lại.”

Điều này thật kì lạ. Đâu đó bên trong cô, Rienne cảm thấy người đàn ông đó cũng không quá tệ dù có thể chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh ta là một kẻ tồi tệ. Trong cuộc hôn nhân đầy nực cười này, điều buồn cười nhất lại chính là bản thân Rienne.

[Rienne] “Hm… Áo choàng của ta đâu nhỉ…? Đã có chuyện gì xảy ra với bà Flambard sao?”

Rienne nhanh chóng thay đổi chủ đề. Ngay lúc đó bà Flambard gõ cửa và tiến vào.

[Bà Flambard] “Thần đã mang áo choàng tới rồi đây Công chúa.”

Sau khi vào trong phòng, bà ngay lập tức nhăn mặt khi thấy Rienne đứng trước gương.

[Bà Flambard] “Đó là đồ tang của Người sao, Công chúa?”

[Rienne] “Gì cơ?”

Rienne nhìn vào gương, nhanh chóng nhìn lại bản thân.

[Rienne] “Ừm, phải. Ta chỉ còn bộ này. Bà là người dọn tủ quần áo của ta mà bà Flambard. Bà nên biết điều đó chứ.”

[Bà Flambard] “Ôi không! Đây là cái váy đó sao?”

Bà Flambard kiên định lắc đầu.

[Bà Flambard] “Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Người mặc cái váy này nhỉ? Năm năm hay gì đó? Ôi, chẳng trách nhìn nó khác đến vậy. Người đã lớn hơn nhiều nên dĩ nhiên nhìn nó cũng khác.”

Đến giờ đã có đến tận ba người phàn nàn về trang phục của cô. Đột nhiên Rienne cảm thấy biết ơn vì Weroz đã không nhắc gì đến nó.

[Rienne] “Ta không thay đổi nhiều đến vậy. Hơn nữa, ta không nghĩ nó nhìn tệ đến vậy.”

[Bà Flambard] “Người đang nói gì vậy? Hoàn toàn ngược lại!”

[Rienne] “Cái gì?”

Sự bối rối trong Rienne trào dâng.

[Rienne] “Ý bà là gì?”

[Bà Flambard] “Người nhìn vô cùng tuyệt khi mặc đồ đen, Công chúa. Hồi đó thần đã nghĩ tuổi trẻ là điều khiến người nhìn xinh đẹp như vậy nhưng giờ thần khó có thể phân biệt thứ Người đang mặc là ‘đồ tang’. Người đã sụt nhiều kí nên chiếc váy nhìn như đang tuột khỏi người người vậy! Phần ngực và vai hở nhiều đến mức người ta tưởng Người đang đợi đêm tân hôn đấy! Ngài Weroz, sao ngài có thể không nhắc gì về chuyện này?”

Đột nhiên bài diễn thuyết nhiệt tình của bà Flambard đổi mục tiêu sang Weroz.

Weroz chỉ xấu hổ lắc đầu.

[Weroz] “À, thì… Đương nhiên là ta nghĩ Người ấy vô cùng xinh đẹp, chỉ là…”

[Bà Flambard] “Ôi, một kỵ sĩ thì biết gì về cái đẹp cơ chứ?”

Bà Flambard lắc đầu và quay sang ngăn Rienne.

[Bà Flambard] “Dù sao đi chăng nữa thì Người cũng không thể mặc bộ đồ này để tang được. Người phải thay đồ thôi Công chúa. Thần sợ rằng tên thô bỉ đó sẽ nảy sinh những suy nghĩ đồi trụy khi nhìn thấy Người mặc như vậy. Hắn ta nhìn giống kẻ có thể ăn tươi nuốt sống Người vậy!”

[Rienne] “…”

Lời cảnh báo của bà Flambard khiến mặt Rienne tái nhợt. Điều này không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén như diều hâu của một người phụ nữ từng trải.

[Bà Flambard] “Hắn đã nhìn thấy Người mặc chiếc váy này rồi phải không Công chúa?”

Bị bắt quả tang rồi.

[Rienne] “… Thì… có phải anh ta đã nhìn thấy ta khỏa thân đâu…”

[Bà Flambard] “Phải, nhưng cơ thể của Người vẫn bị phô bày quá mức, ai cũng có thể nhìn thấy những đường cong trên cơ thể Người. Đó là vấn đề lớn đấy.”

[Rienne] “…”

Rienne không thể tìm được từ nào để nói.

Cô nhớ cách Black nhìn mình và bảo rằng bộ đồ của cô đang ‘làm phiền’ anh ta, cũng như cái cách Phermos thẳng thừng hỏi cô còn định tiếp tục mặc nó không.

Thì ra đó là ý họ.

 

Bà Flambard thậm chí còn bảo cô rằng nhìn nó giống như váy mặc trong đêm tân hôn. Nếu biết điều đó Rienne đã khôn khéo hơn với lời nói của mình.

… Ôi trời… Nếu anh ta nghĩ mình cố tình mặc nó thì sao?

Dù đã quá muộn để hối hận về chuyện đó những Rienne không thể ngừng nghĩ về nó.

Thậm chí mình còn hôn anh ta trước.

 

Sẽ chẳng có gì là lạ… Nếu anh ta nghĩ rằng cô cố tình mặc bộ đồ khêu gợi đến vậy trước mặt anh.

***

Rienne nhanh chóng thay bộ váy ấy ra ngay sau đó.

Bà Flambard hứa sẽ sửa lại nó nhưng trong thời gian đó Rienne chỉ có thể mặc bộ váy tối màu nhất mà cô có cùng với chiếc áo choàng đen khoác bên ngoài. Sau khi thay đồ, Rienne nhanh chóng khởi hành để đến dinh thự nhà Kleinfelder.

Dù là công chúa nhưng phần hộ tống cô rất đơn giản. Như mọi khi, chỉ có Weroz đồng hành cùng cô.

[Rienne] “Hôm nay có nhiều binh sĩ của Tiwakan ở trên đường nhỉ…”

Rienne ngồi trên ngựa, nhỏ giọng trò chuyện cùng Weroz khi đi trên đường. Weroz gật đầu trả lời.

[Weroz] “Chắc hẳn họ vẫn đang truy tìm kẻ tấn công.”

[Rienne] “… Cứ như vậy, người Tiwakan sẽ biết tất cả mọi thứ về Nauk mất.”

[Weroz] “Đúng vậy.”

Rienne nở nụ cười cay đắng.

[Rienne] “May là họ vẫn tin rằng mũi tên đó không phải do chúng ta cố tình. Đáng ra họ đã có thể tước đoạt mọi thứ từ chúng ta một cách dễ dàng.”

[Weroz] “Chuyện đã khác nếu kẻ ám sát thành công.”

Sự chân thành trong nụ cười của Rienne ngay lập tức biến mất.

[Rienne] “Phải… Tất cả những người dân của Nauk… sẽ bị tàn sát để trả thù cho một người khác.”

[Weroz] “…”

Weroz biết rằng Rienne nói đúng. Tất cả những gì ông có thể làm là cúi đầu im lặng – mái tóc bạc che khuất vầng trán ông.

[Rienne] “Ta mừng vì thủ lĩnh của Tiwakan còn sống. Thay vì sử dụng vũ lực để chiếm đoạt Nauk, anh ta đã vô cùng nhân từ khi đề nghị một cuộc hôn nhân chính trị.”

[Weroz] “Sự nhân từ đó vô cùng khả nghi, thưa Công chúa.”

[Rienne] “Dù sao thì chúng ta cũng phải chấp thuận nó. Trong vòng mười lăm ngày – Không, thậm chí là nhanh hơn thế, thủ lĩnh Tiwakan sẽ cai trị vương quốc này cùng ta.”

Công chúa chỉ đang trần thuật lại sự thật, điều mà Weroz đã biết từ lâu nhưng ông vẫn chưa thể quen được với nó.

[Rienne] “Chúng ta đã gần đến nơi rồi.”

Cổng của dinh thự Kleinfelder đã trong tầm mắt họ.

Dù độ cao của dinh thự chẳng là gì so với Lâu đài Nauk nhưng nó lại hoàn toàn áp đảo về quy mô và độ xa hoa. Thậm chí nó còn có nhiều người hầu hơn cả lâu đài.

Rầm, rầm!

 

[Weroz] “Mau mở cửa! Điện hạ, Công chúa Rienne của Arsak đã tới!”

Weroz gõ lên cửa để thông báo sự hiện diện của Rienne. Một lúc sau, vài người hầu cuối cùng cũng đến đón họ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Ghé page để xem ảnh minh họa siêu xinh của chap này nhaa: https://www.facebook.com/105083718619423/posts/133279705799824/
Xem thêm
TRANS
<3 trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
❤❤❤
Xem thêm